Mặt Kevin và Night tái mét, không còn chút máu nào. Vừa rồi Anna là cả 2 đứng tim, thật đáng sợ. Đúng là khi tức giận con người ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Night đi đến chỗ trọng tài đứng, ông ta đang đứng hình trước cảnh tượng rùng rợn.
Nào là một cô gái bỗng dưng biến thành một chàng trai, nào là chàng trai bị cô gái chặt đứt một ngón tay………Thế mà chàng trai ấy vẫn chẳng hề la hét, cứ thích trừng trừng nhìn cô gái, chọc cho cô ta điên liên. Nhưng tiếc là anh ta đã quên rằng “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, hôm nay cô gái chỉ cảnh cáo, sau này nhất định sẽ tìm chàng trai trả thù.
May là có Night đến chứ nếu không trọng tài vẫn còn chưa chịu tuyên bố ai thắng ai thua. T T.
Lúc này hai anh em Trần Gia mới nhìn thấy đám người Bạch Bang đang tụ lại một góc, nhìn có vẻ rất lo lắng, sốt ruột. Phải thôi, đêm nay chúng sẽ bị Trịnh Hồng Minh băm thành trăm ngàn mảnh. Tiếc một điều là Yuy đang trị thương, nếu không thì nhìn nét mặt Phàm Liên lúc này có thể nó sẽ rất sung sướng. Cô nhóc trông vô cùng giận dữ, lần này đảm bảo sẽ không thể nào mà vui cho được vì đã thua đậm rồi. Còn chần chờ gì mà cả hai không lại dạy bảo cho Phàm Liên một trận?
_Cho dù có chơi xấu thì Bạch Bang cũng đã thua rồi. Về sau, mong rằng Bạch Bang sẽ làm theo đúng hiệp ước. – Kevin lãnh đạm.
_Cô em, sau này còn rất nhiều dịp thể hiện, tôi sẽ để em tâm phục khẩu phục Yuy. Mau lớn nhé! – Night nhìn Phàm Liên đầy “khích lệ”. Mà theo người ta thấy thì “khiêu khích” có vẻ đúng hơn.
_Các người… - Nhỏ ấm ức đến nghẹn, không tài nào đấu khẩu lại hai anh chàng này.
Vừa lúc đó Anna bước ra khỏi lồng kính, tiến về phía họ. Trông nhỏ lúc này khá là bực dọc, có vẻ khác thường.
Nhìn thấy Ryan thì Anna lập tức kề kiếm vào cổ anh ta. Gương mặt xinh đẹp nhưng phừng phực lửa hận, bấy giờ nhỏ mới cảm nhận trọn vẹn cảm giác mà Yuy phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Bọn người Bạch Bang thật quá đỗi đê tiện.
Mọi người ra sức can ngăn, Phàm Liên liên tục cào cấu bắt Anna thả anh mình ra. Riêng chỉ có anh em Trần Gia không thèm can thiệp vào vì họ đoán nhỏ chỉ vì tức giận mà trút lên đầu Ryan chứ không có ý định sẽ giết anh ta.
_Nói cho anh biết, Hạ Đình Phong quá may mắn rồi, tôi không muốn cắt đi ngón tay nào của hắn vì như vậy sẽ làm bẩn Ưu Dung. Cũng sẽ không giết anh, anh không xứng đáng. Nhưng một ngày nào đó, Bạch Bang các người sẽ phải đền tội. Tôi ghét mấy tên lừa bịp, dối trá, phản bội, chơi xấu, tiểu nhân, bỉ ổi lắm. Hì, hẹn ngày đấu tiếp nhé! – nói xong nhỏ rút kiếm lại, cười một cái thật khinh bỉ.
Ryan chẳng hề lên tiếng, việc hôm nay anh không nhúng tay vào mặc dù có biết. Mọi thứ là cha sắp xếp cả. Nhưng Anna nói không sai, anh rất đáng bị chửi như thế. Cả Bạch Bang đúng là thật sự không ra gì cả. Y Y.
Cả ba người rời khỏi đấu trường, vừa bước khỏi cửa thì Anna đã quay ngoắt 180 độ, tâm trạng phấn khởi vô cùng. Họ lên chiếc Limousine đang đợi sẵn phía trước, trở về dinh thự Lý Gia. Trên đường đi cả hai anh em không khỏi thắc mắc:
_Vừa rồi anh nhìn thấy em đã chặt đứt ngón tay cậu ta, sao giờ lại là không chặt ngón nào? – Night ngây ngô hỏi.
_Phải, giải thích đi nào! – Kevin cũng hùa vào.
_Em đâm trượt đó, haha, quê quá nên mới ra dằn mặt Ryan. Là do hắn bị đâm vào thịt nên bị chảy máu, gây hiểu lầm chứ nào có đứt ngón mô? – Nhỏ hồn nhiên đáp trả.
Lời giải thích này không chút sơ hở, nếu không phải hai anh em tinh ý thì cũng chẳng nhìn ra là nhỏ đang che giấu sự thật. Vì khi ở ngoài nhìn thì bên trong đang có một cuộc cãi nhau vô cùng dữ dội. Nhất định là tên Hà Định Phong đó nói ra chuyện có liên quan đến Bạch Bang, cho nên vừa rồi Anna mới tức giận và tuyên bố hùng hồn đến vậy. Quả không tầm thường. Coi như hôm nay họ được mở rộng tầm mắt vậy.
Về đến Lý Gia, cảnh đầu tiên đập vào mắt họ chính là một đống đồ ăn đang chất đầy trên bàn, mấy tên thuộc hạ cứ đứng xung quanh mà mắt tròn mắt dẹp. Riêng Vick và cậu em Jack thì bình thản vô cùng, bởi cảnh này họ chứng kiến nhiều rồi.
_Tụi này mới đi thôi mà về đã thấy tỉnh táo, ăn uống hả hê thế này ư? – Anna nhanh nhảu, trên người nhỏ vẫn còn tỏa ra mùi máu tanh. Nhưng nhìn sắc mặt thì rất tươi tắn, đúng là giỏi che giấu mà.
_Lại ăn phụ đi. Nghe nói là thắng, tốt lắm, thưởng nè. – Yuy vừa ăn vừa nói và vừa chỉ vào đống đùi gà cộng thêm mấy lon nước có ga trên bàn, mặt mày hớn hở như gặp vàng.
_Vừa tỉnh dậy mà nghe tin là lập tức ăn, may cho em là bác sĩ nói không có vấn đề gì đó. – Vick nhăn mặt.
_Xí, mấy ngày nay bất tỉnh đói thấy mồ, anh đúng là tranh thủ trả đũa em mà. Ác nhân! – Yuy phản bác ngay, sắc mặt đã khá hơn, có điều là bị gai đâm nhiều quá.
Anna không chần chừ, thừa hiểu con bạn mình muốn gì, Anna biết Yuy đã phần nào hiểu được nên mới bày ra cái trò này. Vì vừa nhìn đã thấy mắt Yuy cụp xuống, rất muốn nghỉ ngơi, không giống bộ dạng của một người thèm ăn thèm uống. Thế nên Anna đã thỏa sức mà gặm đùi gà, vừa gặm vừa tưởng tượng ra Hà Đình Phong chết tiệt vừa nãy.
_Night, anh là hiệu trưởng, chắc anh lo chuyện ở trường của bọn em được mà đúng không? – Yuy nháy mắt.
_Dĩ nhiên! – anh cười tươi.
_Mọi người có nghĩ chúng ta nên sang Mĩ không? Đã chiếm được thị trường thì chúng ta nên sang đó. Sau khi giải quyết những kẻ ngáng đường thì lại tiếp tục đi học, thế nào? – Yuy gợi ý.
_Anh cũng định nói với em về điều này. Và cũng còn một chuyện nữa. – Night có vẻ ngập ngừng. Gương mặt điềm đạm hằng ngày bỗng trở nên bối rối lạ thường. Anh huých chân Kevin. Lập tức hắn tuôn ra ngay.
_Là hồi trước Trần Gia chỉ có ý định lợi dụng cô để giải quyết Bạch Bang và xem cô có đủ sức gánh lấy UA hay không. Đó đều là chỉ thị của ba tôi. Ông ấy ngày xưa là bạn thân của ba cô đấy, nhưng vì thấy cô quá nhỏ tuổi để có thể gánh vác, mà trước kia ba cô đã từng dặn ông phải coi sóc UA nữa. Mấy năm qua là để xem cô có đủ nghị lực gánh vác hay không, lần này chúng tôi đến là để hợp tác, đồng thời kiểm chứng. Nhưng trong suốt quá trình cô đã cho thấy năng lực của mình, không chỉ có vậy, Vick còn rất xứng đáng là chủ nhân thứ hai UA, không uổng công bác Lý tin tưởng. Và ba tôi không cần phải thử thêm nữa. Cô không cần quá bận tâm đến chuyện hợp tác nữa, vì Trần – Lý xưa nay rất thân, mấy ngày qua chắc hẳn cô cũng thấy được điều đó. Chúng ta là hoạn nạn có nhau, hãy bỏ qua tất cả, làm bạn tốt. Thế nào? – hắn tuôn một tràn, tuy có vẻ mạch lạc mà nói nhưng mặt cứ đỏ đỏ, xấu hổ.( . ).
_Á à…Các người được lắm! Dám lừa dối tôi bữa giờ! Không có chuyện bạn tốt đâu ha. – Yuy quay mặt đi, vẻ giận dỗi.
_Chứ phải làm gì? – Night lên tiếng, trông anh rầu rĩ chưa từng thấy.
_Không thể là bạn tốt. Mà phải là bạn rất rất tốt. – Nói xong cả đám cười hí ha hí hửng…
_Khoan, trước khi đi còn phải giải quyết Nhật Dạ nữa! – Anna lên tiếng.
_Tùy mày đó, nhưng không có chuyện thả ả ra đâu. Dù sao cũng là chị mày nên mày muốn làm gì thì làm, mà nhớ là trả thù hộ tao cái. – Yuy nháy mắt với nhỏ bạn.
_Tạm thời giữ mạng, sau này chắc chắn có dùng tới. – Vick chen vào nói, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
_Okie. Hihi – mọi người cùng cười.
Đó là một buổi tối thật sự vui vẻ nhất từ trước đến giờ, có đông đủ mọi người, hơn nữa lại còn chiếm được thị trường châu Á lẫn châu Mĩ. Cả đám quyết định không ngủ mà sẽ mở tiệc ăn mừng.
Vick cảm thấy rất mệt, không hiểu sao dạo gần đây liên tục mất ngủ. Không hẳn là mất ngủ, là do gặp ác mộng nên không dám nhắm mắt ngủ. Nhưng anh không muốn để ai biết cả, công việc bên Mĩ cũng đang chờ đợi anh, sẵn tiện sáng mai mọi người sẽ bay qua đó nên anh tranh thủ dặn dò người ở bên đó chuẩn bị đón tiếp.
Có một điều anh không thể ngờ, vốn dĩ định sau khi chấm dứt chuyện tranh giành thị trường thì anh sẽ trở về Mĩ, không tiếp tục ở cạnh Yuy nữa vì bên đó liên tục báo cáo rất nhiều thứ phức tạp, họ cần anh quay về giải quyết. Vậy mà Yuy lại quyết định sang đó, xem ra anh có muốn trốn cũng trốn không nổi rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở cạnh thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Trước giờ mối quan hệ của Vick và Yuy vốn rất thân, mà không tài nào định nghĩa được từ thân đó. Giữa hai người luôn có sợi dây gắn kết và những ngày gần đây, sợi dây đó đã bắt đầu mục đi, chuẩn bị đứt ra. Đó chỉ là những gì mà Vick cảm thấy. Sau những chuyện vừa qua, anh cảm thấy mình không nên quá nghĩ nhiều làm gì, chỉ nên dừng lại ở vị trí thân cận mà giúp đỡ Yuy, là chủ nhân chiếc ghế thứ hai của UA. Và coi như quan hệ của Yuy với anh chính là quan hệ của hai anh em.
Nào là một cô gái bỗng dưng biến thành một chàng trai, nào là chàng trai bị cô gái chặt đứt một ngón tay………Thế mà chàng trai ấy vẫn chẳng hề la hét, cứ thích trừng trừng nhìn cô gái, chọc cho cô ta điên liên. Nhưng tiếc là anh ta đã quên rằng “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, hôm nay cô gái chỉ cảnh cáo, sau này nhất định sẽ tìm chàng trai trả thù.
May là có Night đến chứ nếu không trọng tài vẫn còn chưa chịu tuyên bố ai thắng ai thua. T T.
Lúc này hai anh em Trần Gia mới nhìn thấy đám người Bạch Bang đang tụ lại một góc, nhìn có vẻ rất lo lắng, sốt ruột. Phải thôi, đêm nay chúng sẽ bị Trịnh Hồng Minh băm thành trăm ngàn mảnh. Tiếc một điều là Yuy đang trị thương, nếu không thì nhìn nét mặt Phàm Liên lúc này có thể nó sẽ rất sung sướng. Cô nhóc trông vô cùng giận dữ, lần này đảm bảo sẽ không thể nào mà vui cho được vì đã thua đậm rồi. Còn chần chờ gì mà cả hai không lại dạy bảo cho Phàm Liên một trận?
_Cho dù có chơi xấu thì Bạch Bang cũng đã thua rồi. Về sau, mong rằng Bạch Bang sẽ làm theo đúng hiệp ước. – Kevin lãnh đạm.
_Cô em, sau này còn rất nhiều dịp thể hiện, tôi sẽ để em tâm phục khẩu phục Yuy. Mau lớn nhé! – Night nhìn Phàm Liên đầy “khích lệ”. Mà theo người ta thấy thì “khiêu khích” có vẻ đúng hơn.
_Các người… - Nhỏ ấm ức đến nghẹn, không tài nào đấu khẩu lại hai anh chàng này.
Vừa lúc đó Anna bước ra khỏi lồng kính, tiến về phía họ. Trông nhỏ lúc này khá là bực dọc, có vẻ khác thường.
Nhìn thấy Ryan thì Anna lập tức kề kiếm vào cổ anh ta. Gương mặt xinh đẹp nhưng phừng phực lửa hận, bấy giờ nhỏ mới cảm nhận trọn vẹn cảm giác mà Yuy phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Bọn người Bạch Bang thật quá đỗi đê tiện.
Mọi người ra sức can ngăn, Phàm Liên liên tục cào cấu bắt Anna thả anh mình ra. Riêng chỉ có anh em Trần Gia không thèm can thiệp vào vì họ đoán nhỏ chỉ vì tức giận mà trút lên đầu Ryan chứ không có ý định sẽ giết anh ta.
_Nói cho anh biết, Hạ Đình Phong quá may mắn rồi, tôi không muốn cắt đi ngón tay nào của hắn vì như vậy sẽ làm bẩn Ưu Dung. Cũng sẽ không giết anh, anh không xứng đáng. Nhưng một ngày nào đó, Bạch Bang các người sẽ phải đền tội. Tôi ghét mấy tên lừa bịp, dối trá, phản bội, chơi xấu, tiểu nhân, bỉ ổi lắm. Hì, hẹn ngày đấu tiếp nhé! – nói xong nhỏ rút kiếm lại, cười một cái thật khinh bỉ.
Ryan chẳng hề lên tiếng, việc hôm nay anh không nhúng tay vào mặc dù có biết. Mọi thứ là cha sắp xếp cả. Nhưng Anna nói không sai, anh rất đáng bị chửi như thế. Cả Bạch Bang đúng là thật sự không ra gì cả. Y Y.
Cả ba người rời khỏi đấu trường, vừa bước khỏi cửa thì Anna đã quay ngoắt 180 độ, tâm trạng phấn khởi vô cùng. Họ lên chiếc Limousine đang đợi sẵn phía trước, trở về dinh thự Lý Gia. Trên đường đi cả hai anh em không khỏi thắc mắc:
_Vừa rồi anh nhìn thấy em đã chặt đứt ngón tay cậu ta, sao giờ lại là không chặt ngón nào? – Night ngây ngô hỏi.
_Phải, giải thích đi nào! – Kevin cũng hùa vào.
_Em đâm trượt đó, haha, quê quá nên mới ra dằn mặt Ryan. Là do hắn bị đâm vào thịt nên bị chảy máu, gây hiểu lầm chứ nào có đứt ngón mô? – Nhỏ hồn nhiên đáp trả.
Lời giải thích này không chút sơ hở, nếu không phải hai anh em tinh ý thì cũng chẳng nhìn ra là nhỏ đang che giấu sự thật. Vì khi ở ngoài nhìn thì bên trong đang có một cuộc cãi nhau vô cùng dữ dội. Nhất định là tên Hà Định Phong đó nói ra chuyện có liên quan đến Bạch Bang, cho nên vừa rồi Anna mới tức giận và tuyên bố hùng hồn đến vậy. Quả không tầm thường. Coi như hôm nay họ được mở rộng tầm mắt vậy.
Về đến Lý Gia, cảnh đầu tiên đập vào mắt họ chính là một đống đồ ăn đang chất đầy trên bàn, mấy tên thuộc hạ cứ đứng xung quanh mà mắt tròn mắt dẹp. Riêng Vick và cậu em Jack thì bình thản vô cùng, bởi cảnh này họ chứng kiến nhiều rồi.
_Tụi này mới đi thôi mà về đã thấy tỉnh táo, ăn uống hả hê thế này ư? – Anna nhanh nhảu, trên người nhỏ vẫn còn tỏa ra mùi máu tanh. Nhưng nhìn sắc mặt thì rất tươi tắn, đúng là giỏi che giấu mà.
_Lại ăn phụ đi. Nghe nói là thắng, tốt lắm, thưởng nè. – Yuy vừa ăn vừa nói và vừa chỉ vào đống đùi gà cộng thêm mấy lon nước có ga trên bàn, mặt mày hớn hở như gặp vàng.
_Vừa tỉnh dậy mà nghe tin là lập tức ăn, may cho em là bác sĩ nói không có vấn đề gì đó. – Vick nhăn mặt.
_Xí, mấy ngày nay bất tỉnh đói thấy mồ, anh đúng là tranh thủ trả đũa em mà. Ác nhân! – Yuy phản bác ngay, sắc mặt đã khá hơn, có điều là bị gai đâm nhiều quá.
Anna không chần chừ, thừa hiểu con bạn mình muốn gì, Anna biết Yuy đã phần nào hiểu được nên mới bày ra cái trò này. Vì vừa nhìn đã thấy mắt Yuy cụp xuống, rất muốn nghỉ ngơi, không giống bộ dạng của một người thèm ăn thèm uống. Thế nên Anna đã thỏa sức mà gặm đùi gà, vừa gặm vừa tưởng tượng ra Hà Đình Phong chết tiệt vừa nãy.
_Night, anh là hiệu trưởng, chắc anh lo chuyện ở trường của bọn em được mà đúng không? – Yuy nháy mắt.
_Dĩ nhiên! – anh cười tươi.
_Mọi người có nghĩ chúng ta nên sang Mĩ không? Đã chiếm được thị trường thì chúng ta nên sang đó. Sau khi giải quyết những kẻ ngáng đường thì lại tiếp tục đi học, thế nào? – Yuy gợi ý.
_Anh cũng định nói với em về điều này. Và cũng còn một chuyện nữa. – Night có vẻ ngập ngừng. Gương mặt điềm đạm hằng ngày bỗng trở nên bối rối lạ thường. Anh huých chân Kevin. Lập tức hắn tuôn ra ngay.
_Là hồi trước Trần Gia chỉ có ý định lợi dụng cô để giải quyết Bạch Bang và xem cô có đủ sức gánh lấy UA hay không. Đó đều là chỉ thị của ba tôi. Ông ấy ngày xưa là bạn thân của ba cô đấy, nhưng vì thấy cô quá nhỏ tuổi để có thể gánh vác, mà trước kia ba cô đã từng dặn ông phải coi sóc UA nữa. Mấy năm qua là để xem cô có đủ nghị lực gánh vác hay không, lần này chúng tôi đến là để hợp tác, đồng thời kiểm chứng. Nhưng trong suốt quá trình cô đã cho thấy năng lực của mình, không chỉ có vậy, Vick còn rất xứng đáng là chủ nhân thứ hai UA, không uổng công bác Lý tin tưởng. Và ba tôi không cần phải thử thêm nữa. Cô không cần quá bận tâm đến chuyện hợp tác nữa, vì Trần – Lý xưa nay rất thân, mấy ngày qua chắc hẳn cô cũng thấy được điều đó. Chúng ta là hoạn nạn có nhau, hãy bỏ qua tất cả, làm bạn tốt. Thế nào? – hắn tuôn một tràn, tuy có vẻ mạch lạc mà nói nhưng mặt cứ đỏ đỏ, xấu hổ.( . ).
_Á à…Các người được lắm! Dám lừa dối tôi bữa giờ! Không có chuyện bạn tốt đâu ha. – Yuy quay mặt đi, vẻ giận dỗi.
_Chứ phải làm gì? – Night lên tiếng, trông anh rầu rĩ chưa từng thấy.
_Không thể là bạn tốt. Mà phải là bạn rất rất tốt. – Nói xong cả đám cười hí ha hí hửng…
_Khoan, trước khi đi còn phải giải quyết Nhật Dạ nữa! – Anna lên tiếng.
_Tùy mày đó, nhưng không có chuyện thả ả ra đâu. Dù sao cũng là chị mày nên mày muốn làm gì thì làm, mà nhớ là trả thù hộ tao cái. – Yuy nháy mắt với nhỏ bạn.
_Tạm thời giữ mạng, sau này chắc chắn có dùng tới. – Vick chen vào nói, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
_Okie. Hihi – mọi người cùng cười.
Đó là một buổi tối thật sự vui vẻ nhất từ trước đến giờ, có đông đủ mọi người, hơn nữa lại còn chiếm được thị trường châu Á lẫn châu Mĩ. Cả đám quyết định không ngủ mà sẽ mở tiệc ăn mừng.
Vick cảm thấy rất mệt, không hiểu sao dạo gần đây liên tục mất ngủ. Không hẳn là mất ngủ, là do gặp ác mộng nên không dám nhắm mắt ngủ. Nhưng anh không muốn để ai biết cả, công việc bên Mĩ cũng đang chờ đợi anh, sẵn tiện sáng mai mọi người sẽ bay qua đó nên anh tranh thủ dặn dò người ở bên đó chuẩn bị đón tiếp.
Có một điều anh không thể ngờ, vốn dĩ định sau khi chấm dứt chuyện tranh giành thị trường thì anh sẽ trở về Mĩ, không tiếp tục ở cạnh Yuy nữa vì bên đó liên tục báo cáo rất nhiều thứ phức tạp, họ cần anh quay về giải quyết. Vậy mà Yuy lại quyết định sang đó, xem ra anh có muốn trốn cũng trốn không nổi rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở cạnh thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Trước giờ mối quan hệ của Vick và Yuy vốn rất thân, mà không tài nào định nghĩa được từ thân đó. Giữa hai người luôn có sợi dây gắn kết và những ngày gần đây, sợi dây đó đã bắt đầu mục đi, chuẩn bị đứt ra. Đó chỉ là những gì mà Vick cảm thấy. Sau những chuyện vừa qua, anh cảm thấy mình không nên quá nghĩ nhiều làm gì, chỉ nên dừng lại ở vị trí thân cận mà giúp đỡ Yuy, là chủ nhân chiếc ghế thứ hai của UA. Và coi như quan hệ của Yuy với anh chính là quan hệ của hai anh em.
/63
|