Hôm nay mọi người ai nấy đều diện thật đẹp.
Nhưng mà Yuy thì trung thành quá mức với hai màu đen, trắng này rồi. Đi đâu của đen với trắng.
Style của mỗi người mỗi khác, muốn mặc gì thì thì mặc, chỉ cần thích là được. Vì thích nên cả đám đều toát lên khí chất của riêng mình. Nữ thì xinh đẹp, quý phái còn nam thì đẹp ngời ngời, rất lịch lãm, phong trần.
Nói đến độ đẹp trai thì chắc Kevin, Night, Vick, Jack ai cũng đẹp cả. Nhưng mà độ lịch lãm thì Vick và Night lại chiếm nhiều hơn. Còn riêng Kevin và Jack lại toát lên sự cao ngạo của một công tử…Nói chung ai nấy đều đẹp đều quyến rũ.
_Mấy người này đến đó thì đừng có cười nhé, không khéo Lý Gia có thêm một đống ma nữ kéo đến tìm chồng thì khổ cho em và Anna. – Yuy hí hửng pha trò.
Anna hùa theo, gật gù lia lịa khiến mọi người phì cười. Sau đó Yuy kêu người đem quà ra xe. Khổ cái là hộp quà này rất nặng, 5 người khiêng mà muốn không nổi.
Địa điểm của buổi tiệc chính là khách sạn nằm trong top 5 những khách sạn xa xỉ nhất thế giới, Palms Casino Resort! Chủ bữa tiệc này vì muốn hưởng thụ sự xa hoa, vui vẻ hết mức có thể nên đã bao trọn cả khách sạn này. Vừa nghe qua đã thấy chóng mặt. Cả đám tụi nó bước vào trong đã thấy ngộp bởi sự “luxury” của khách sạn.
Nhưng sự choáng ngợp đó đã bị dập tắt sau khi cả bọn nhìn thấy Trịnh Thiên Bình. Sự phẫn nộ lại dội lên, Jack còn định chạy đến túm lấy anh ta rồi nện một trận ra hồn. Y.Y. May là bị ngăn lại.
Vừa nhìn thấy tụi nó thì Ryan đã chạy ra, tỏ vẻ hiếu khách, làm cho người ngoài nhìn vào cũng thấy nể anh ta. Nhưng vì sao phải làm vậy? Đó là vì hôm nay là sinh nhật của Trịnh Phàm Liên – em gái anh ta, con gái Trịnh Gia, người của Bạch Bang.
Thì ra là Bạch Bang sang Mĩ lấy cớ tổ chức sinh nhật, nhưng thực chất lại để dằn mặt Hắc Bang.Nhất định hôm nay Yuy và mọi người sẽ dằn mặt lại chúng.
Thế giới ngầm có quy luật riêng, sinh nhật của người có thế lực đại diện thì tất cả các tổ chức đều phải có mặt chúc mừng. Nếu không sẽ bị gán tội danh không đáng có. Có điều riêng với Trần Gia và Lý Gia cho dù có không đến cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng làm sao tụi nó lại bỏ qua cơ hội đông đủ này chứ? Đây chính là dịp thông báo cho tất cả biết rõ quyền lực của Hắc Bang, địa vị của những người trong Hắc Bang.
Hơn hết, hôm nay chính là lần xuất hiện trực tiếp của Yuy, sau những năm che mặt thì đây cũng là lúc để mọi người đến Yuy thật sự. Nó cùng mọi người đi đến cái bàn dành riêng cho Trần Gia và Lý Gia. Ai cũng kính nể tụi nó, tuy còn quá trẻ mà đã nắm trong tay quyền lực quá lớn.
Thế hệ trẻ nắm quyền sẽ khiến cho nhiều người không phục. Nhưng sau những chuyện vừa qua cũng đủ làm cho họ thay đổi suy nghĩ. Và chỉ trong vài phút nữa, suy nghĩ của họ sẽ còn thêm chắc chắn hơn.
Yuy bước đi, đến mặt cũng không nhìn, Ryan bị lơ.
Có vẻ như mọi người đang đợi Trần Gia và Lý Gia, vì khi tụi nó ổn định chỗ ngồi thì bữa tiệc bắt đầu.
Nhân vật chính xuất hiện cùng cha mẹ, anh trai. Trông Phàm Liên quả thật rất xinh đẹp, rất thông minh và vô cùng bản lĩnh. Trong tương lai sẽ là một người nguy hiểm không kém cha, hơn cả anh trai nếu như người anh đó không chịu dẹp đi tình cảm cá nhân.
Vừa bước ra thôi mà những kẻ hám lợi đã tranh thủ đi nịnh bợ, dù sao Trịnh Gia cũng là gia tộc đứng đầu Bạch Bang mà.
Trịnh Phàm Liên đang vui vẻ vì được nhiều người chúc mừng bỗng nhiên nổi giận khi nhìn thấy nó. Đối với những người như Anna hay Vick…thì không sao, nhỏ vô cùng chào đón, riêng với Yuy thì cứ như ân oán nặng nề lắm từ kiếp trước vậy. Nhỏ nhìn Yuy với ánh mắt thù địch:
_Tại sao đứa con hoang đó lại có mặt ở đây? – Phàm Liên nói to đủ cho mọi người nghe thấy.
Câu hỏi đó làm nghi vấn trong lòng mọi người dấy lên. Người cùng bàn nhìn nó với ánh mắt ái ngại, lo sợ nó sẽ nổi điên. Trái lại, hôm nay tâm trạng của nó vô cùng vui vẻ, sẽ không nổi điên với những ai không liên quan đâu. Nó đứng dậy tiến về bục sân khấu mà Phàm Liên và gia đình nhỏ đang đứng. Gương mặt Yuy trở nên lạnh lùng, nhưng môi thì nở nụ cười tươi hơn hoa, trông rất thâm hiểm. Y_Y.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuy. Tiệc hay sắp bắt đầu.
_Hôm nay tôi đến đây cũng vì việc đó. Cô em nói xem, tại sao đứa con hoang như tôi lại ở đây? – nó cười khách khí, giọng điệu mỉa mai hết mức có thể.
_Con gái, con đừng để ý đến những lời em con nói, nó còn nhỏ mà! – Trịnh Hồng Minh nói một câu khiến ai cũng bất ngờ. Lão thật cáo.
_Ông đang nói với ai vậy? – Nó giả bộ không biết.
_Kìa con… - bà mẹ của nó lên tiếng.
_Ba mẹ đang nói gì với chị ta vậy? – Phàm Liên trừng mắt, ngạc nhiên tột độ. Ryan thì vẫn đứng im, không nói không rằng vì anh biết đây chỉ là mưu kế của cha anh thôi.
_Con đừng như vậy. Dù sao cũng là chị của con, tuy không cùng huyết thống. Phải biết tôn trọng chị, đừng la lối nữa. – lão nói với vẻ mặt nhân từ.
Yuy cười khẩy, thật ra lão ta đang muốn gì, muốn nói toàn bộ cho mọi người biết? Muốn để cho nó bị coi thường? Không dễ vậy đâu.
_Nếu đã tôn trọng như vậy thì hôm nay chị cũng có quà cho em gái đây. – Dứt lời, Yuy ra hiệu cho người đem quà vào trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Quà gì mà to thế, đến 5 người khiêng. Lúc này thì đám Anna mới hiểu ý đồ của Yuy và Vick.
Hộp qua được mở banh ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Không còn hộp quà, chỉ còn một đống thuộc hạ của Bạch Bang.
Yuy lại tiếp tục cười tươi.
_Nói! – Yuy thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
Bọn người của Trịnh Gia thấy vậy liền lao vào bịt mồm những người bị bắt. Cảnh tượng thật khiến người ta thắc mắc.
_Dừng tay! – Vick lên tiếng. Anh tiến lại chỗ của những người bị bắt. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh khiến cho ai nấy sợ hãi, tản dần ra. Chỉ còn bọn người bị bắt.
_Chị đang làm cái quái gì vậy? – Phàm Liên kéo tay nó và cấu.
Yuy không cười nữa có nghĩa là trò đùa kết thúc rồi, không có chị em gì cả. Nó giật tay ra và nhìn thẳng vào mắt Phàm Liên nói:
_Nghe, nhìn cho kĩ. Tôi không có đùa đâu. Sự nhẫn nại của tôi có hạn. Các người đừng vội đắc ý. – Giọng nói của nó trong trẻo nhưng đáng sợ, khiến ai cũng phải khắc cốt ghi tâm câu nói này.
Vì mọi người đang chăm chú vào Yuy và Vick nên chẳng ai thấy vẻ mặt đáng sợ của Trịnh Hồng Minh ngoài Yuy. Không ai dám can thiệp hay lên tiếng cả.
_Mau nói đi. – cái giọng ám ảnh người ta của nó lại vang lên. Lần này mấy tên của Bạch Bang không thể không lên tiếng.
_Là chủ nhân sai chúng tôi truy sát cô Yuy và cậu Vĩ Thiên. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, ngoài ra không biết gì hết. – một tên vừa nói vừa khóc.
_Thế nào? Món quà có ý nghĩa không? – Yuy lạnh lùng nói.
Lão già đó trợn mắt nhìn nó, tức đến nghẹn lời mà không làm gì được.
Những ai có mặt trong buổi tiệc đều phải kinh ngạc trước sự việc này.
_Mọi người có thắc mắc vì sao tôi được phong cho cái tên con hoang không? Là do ông bà Trịnh đây sau khi sinh ra, nuôi dưỡng vài năm, sau đó đòi giết nhưng chẳng may tôi lại thoát được. 6 năm sau trở lại thì hay tin tôi bị đem ra thế mạng cho cô em Trịnh Phàm Liên này, vì lí do tôi không phải con ruột của ông Trịnh. Nhưng tôi nói cho tất cả hay, tôi là Lý Ngọc Thiên Duyên, con gái của Lý Gia. Không phải con hoang. Nếu tôi còn nghe được câu này lần nữa thì không dám đảm bảo kẻ đó còn mở miệng được đâu! – Nghe xong câu này của Yuy thì nhỏ Phàm Liên chạy lại chỗ cha mẹ khóc, thét.
Ở dưới không ai dám thốt lên, sợ sẽ làm nó nổi giận.
_Hắc – Bạch xưa nay không đội trời chung, mãi là như vậy. Nhưng ai dám động vào Hắc Bang thì kẻ đó sẽ hạnh phúc bên tổ tiên sớm thôi… - Yuy cười đểu._Hôm nay là ngày sinh nhật của “em gái” tôi, nên không nỡ lấy máu làm rượu, kính chúc “ba và má” sống lâu trăm tuôi, chúc cho “anh trai” ngày càng thông minh, mưu lược. “Con gái” xin phép về trước.
Lời tuyên bố đó khiến nhiều kẻ chột dạ, run sợ trước cô gái chưa được 18 tuổi này. Còn thái độ của Trịnh Gia thì khỏi phải bàn.
Trần Gia, Lý Gia ra về trước sự hoảng sợ của nhiều người.
_Em đoán ngày mai chị và anh sẽ lên báo. – Jack nói đùa. Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra.
_Chị chưa lên báo bao giờ. – Yuy cười sảng khoái.
Cả đám về nhà nhanh chóng, phải nghỉ ngơi vì hôm nay đã sử dụng quá nhiều nơ rôn. T_T.
Nhưng mà Yuy thì trung thành quá mức với hai màu đen, trắng này rồi. Đi đâu của đen với trắng.
Style của mỗi người mỗi khác, muốn mặc gì thì thì mặc, chỉ cần thích là được. Vì thích nên cả đám đều toát lên khí chất của riêng mình. Nữ thì xinh đẹp, quý phái còn nam thì đẹp ngời ngời, rất lịch lãm, phong trần.
Nói đến độ đẹp trai thì chắc Kevin, Night, Vick, Jack ai cũng đẹp cả. Nhưng mà độ lịch lãm thì Vick và Night lại chiếm nhiều hơn. Còn riêng Kevin và Jack lại toát lên sự cao ngạo của một công tử…Nói chung ai nấy đều đẹp đều quyến rũ.
_Mấy người này đến đó thì đừng có cười nhé, không khéo Lý Gia có thêm một đống ma nữ kéo đến tìm chồng thì khổ cho em và Anna. – Yuy hí hửng pha trò.
Anna hùa theo, gật gù lia lịa khiến mọi người phì cười. Sau đó Yuy kêu người đem quà ra xe. Khổ cái là hộp quà này rất nặng, 5 người khiêng mà muốn không nổi.
Địa điểm của buổi tiệc chính là khách sạn nằm trong top 5 những khách sạn xa xỉ nhất thế giới, Palms Casino Resort! Chủ bữa tiệc này vì muốn hưởng thụ sự xa hoa, vui vẻ hết mức có thể nên đã bao trọn cả khách sạn này. Vừa nghe qua đã thấy chóng mặt. Cả đám tụi nó bước vào trong đã thấy ngộp bởi sự “luxury” của khách sạn.
Nhưng sự choáng ngợp đó đã bị dập tắt sau khi cả bọn nhìn thấy Trịnh Thiên Bình. Sự phẫn nộ lại dội lên, Jack còn định chạy đến túm lấy anh ta rồi nện một trận ra hồn. Y.Y. May là bị ngăn lại.
Vừa nhìn thấy tụi nó thì Ryan đã chạy ra, tỏ vẻ hiếu khách, làm cho người ngoài nhìn vào cũng thấy nể anh ta. Nhưng vì sao phải làm vậy? Đó là vì hôm nay là sinh nhật của Trịnh Phàm Liên – em gái anh ta, con gái Trịnh Gia, người của Bạch Bang.
Thì ra là Bạch Bang sang Mĩ lấy cớ tổ chức sinh nhật, nhưng thực chất lại để dằn mặt Hắc Bang.Nhất định hôm nay Yuy và mọi người sẽ dằn mặt lại chúng.
Thế giới ngầm có quy luật riêng, sinh nhật của người có thế lực đại diện thì tất cả các tổ chức đều phải có mặt chúc mừng. Nếu không sẽ bị gán tội danh không đáng có. Có điều riêng với Trần Gia và Lý Gia cho dù có không đến cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng làm sao tụi nó lại bỏ qua cơ hội đông đủ này chứ? Đây chính là dịp thông báo cho tất cả biết rõ quyền lực của Hắc Bang, địa vị của những người trong Hắc Bang.
Hơn hết, hôm nay chính là lần xuất hiện trực tiếp của Yuy, sau những năm che mặt thì đây cũng là lúc để mọi người đến Yuy thật sự. Nó cùng mọi người đi đến cái bàn dành riêng cho Trần Gia và Lý Gia. Ai cũng kính nể tụi nó, tuy còn quá trẻ mà đã nắm trong tay quyền lực quá lớn.
Thế hệ trẻ nắm quyền sẽ khiến cho nhiều người không phục. Nhưng sau những chuyện vừa qua cũng đủ làm cho họ thay đổi suy nghĩ. Và chỉ trong vài phút nữa, suy nghĩ của họ sẽ còn thêm chắc chắn hơn.
Yuy bước đi, đến mặt cũng không nhìn, Ryan bị lơ.
Có vẻ như mọi người đang đợi Trần Gia và Lý Gia, vì khi tụi nó ổn định chỗ ngồi thì bữa tiệc bắt đầu.
Nhân vật chính xuất hiện cùng cha mẹ, anh trai. Trông Phàm Liên quả thật rất xinh đẹp, rất thông minh và vô cùng bản lĩnh. Trong tương lai sẽ là một người nguy hiểm không kém cha, hơn cả anh trai nếu như người anh đó không chịu dẹp đi tình cảm cá nhân.
Vừa bước ra thôi mà những kẻ hám lợi đã tranh thủ đi nịnh bợ, dù sao Trịnh Gia cũng là gia tộc đứng đầu Bạch Bang mà.
Trịnh Phàm Liên đang vui vẻ vì được nhiều người chúc mừng bỗng nhiên nổi giận khi nhìn thấy nó. Đối với những người như Anna hay Vick…thì không sao, nhỏ vô cùng chào đón, riêng với Yuy thì cứ như ân oán nặng nề lắm từ kiếp trước vậy. Nhỏ nhìn Yuy với ánh mắt thù địch:
_Tại sao đứa con hoang đó lại có mặt ở đây? – Phàm Liên nói to đủ cho mọi người nghe thấy.
Câu hỏi đó làm nghi vấn trong lòng mọi người dấy lên. Người cùng bàn nhìn nó với ánh mắt ái ngại, lo sợ nó sẽ nổi điên. Trái lại, hôm nay tâm trạng của nó vô cùng vui vẻ, sẽ không nổi điên với những ai không liên quan đâu. Nó đứng dậy tiến về bục sân khấu mà Phàm Liên và gia đình nhỏ đang đứng. Gương mặt Yuy trở nên lạnh lùng, nhưng môi thì nở nụ cười tươi hơn hoa, trông rất thâm hiểm. Y_Y.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuy. Tiệc hay sắp bắt đầu.
_Hôm nay tôi đến đây cũng vì việc đó. Cô em nói xem, tại sao đứa con hoang như tôi lại ở đây? – nó cười khách khí, giọng điệu mỉa mai hết mức có thể.
_Con gái, con đừng để ý đến những lời em con nói, nó còn nhỏ mà! – Trịnh Hồng Minh nói một câu khiến ai cũng bất ngờ. Lão thật cáo.
_Ông đang nói với ai vậy? – Nó giả bộ không biết.
_Kìa con… - bà mẹ của nó lên tiếng.
_Ba mẹ đang nói gì với chị ta vậy? – Phàm Liên trừng mắt, ngạc nhiên tột độ. Ryan thì vẫn đứng im, không nói không rằng vì anh biết đây chỉ là mưu kế của cha anh thôi.
_Con đừng như vậy. Dù sao cũng là chị của con, tuy không cùng huyết thống. Phải biết tôn trọng chị, đừng la lối nữa. – lão nói với vẻ mặt nhân từ.
Yuy cười khẩy, thật ra lão ta đang muốn gì, muốn nói toàn bộ cho mọi người biết? Muốn để cho nó bị coi thường? Không dễ vậy đâu.
_Nếu đã tôn trọng như vậy thì hôm nay chị cũng có quà cho em gái đây. – Dứt lời, Yuy ra hiệu cho người đem quà vào trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Quà gì mà to thế, đến 5 người khiêng. Lúc này thì đám Anna mới hiểu ý đồ của Yuy và Vick.
Hộp qua được mở banh ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Không còn hộp quà, chỉ còn một đống thuộc hạ của Bạch Bang.
Yuy lại tiếp tục cười tươi.
_Nói! – Yuy thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
Bọn người của Trịnh Gia thấy vậy liền lao vào bịt mồm những người bị bắt. Cảnh tượng thật khiến người ta thắc mắc.
_Dừng tay! – Vick lên tiếng. Anh tiến lại chỗ của những người bị bắt. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh khiến cho ai nấy sợ hãi, tản dần ra. Chỉ còn bọn người bị bắt.
_Chị đang làm cái quái gì vậy? – Phàm Liên kéo tay nó và cấu.
Yuy không cười nữa có nghĩa là trò đùa kết thúc rồi, không có chị em gì cả. Nó giật tay ra và nhìn thẳng vào mắt Phàm Liên nói:
_Nghe, nhìn cho kĩ. Tôi không có đùa đâu. Sự nhẫn nại của tôi có hạn. Các người đừng vội đắc ý. – Giọng nói của nó trong trẻo nhưng đáng sợ, khiến ai cũng phải khắc cốt ghi tâm câu nói này.
Vì mọi người đang chăm chú vào Yuy và Vick nên chẳng ai thấy vẻ mặt đáng sợ của Trịnh Hồng Minh ngoài Yuy. Không ai dám can thiệp hay lên tiếng cả.
_Mau nói đi. – cái giọng ám ảnh người ta của nó lại vang lên. Lần này mấy tên của Bạch Bang không thể không lên tiếng.
_Là chủ nhân sai chúng tôi truy sát cô Yuy và cậu Vĩ Thiên. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, ngoài ra không biết gì hết. – một tên vừa nói vừa khóc.
_Thế nào? Món quà có ý nghĩa không? – Yuy lạnh lùng nói.
Lão già đó trợn mắt nhìn nó, tức đến nghẹn lời mà không làm gì được.
Những ai có mặt trong buổi tiệc đều phải kinh ngạc trước sự việc này.
_Mọi người có thắc mắc vì sao tôi được phong cho cái tên con hoang không? Là do ông bà Trịnh đây sau khi sinh ra, nuôi dưỡng vài năm, sau đó đòi giết nhưng chẳng may tôi lại thoát được. 6 năm sau trở lại thì hay tin tôi bị đem ra thế mạng cho cô em Trịnh Phàm Liên này, vì lí do tôi không phải con ruột của ông Trịnh. Nhưng tôi nói cho tất cả hay, tôi là Lý Ngọc Thiên Duyên, con gái của Lý Gia. Không phải con hoang. Nếu tôi còn nghe được câu này lần nữa thì không dám đảm bảo kẻ đó còn mở miệng được đâu! – Nghe xong câu này của Yuy thì nhỏ Phàm Liên chạy lại chỗ cha mẹ khóc, thét.
Ở dưới không ai dám thốt lên, sợ sẽ làm nó nổi giận.
_Hắc – Bạch xưa nay không đội trời chung, mãi là như vậy. Nhưng ai dám động vào Hắc Bang thì kẻ đó sẽ hạnh phúc bên tổ tiên sớm thôi… - Yuy cười đểu._Hôm nay là ngày sinh nhật của “em gái” tôi, nên không nỡ lấy máu làm rượu, kính chúc “ba và má” sống lâu trăm tuôi, chúc cho “anh trai” ngày càng thông minh, mưu lược. “Con gái” xin phép về trước.
Lời tuyên bố đó khiến nhiều kẻ chột dạ, run sợ trước cô gái chưa được 18 tuổi này. Còn thái độ của Trịnh Gia thì khỏi phải bàn.
Trần Gia, Lý Gia ra về trước sự hoảng sợ của nhiều người.
_Em đoán ngày mai chị và anh sẽ lên báo. – Jack nói đùa. Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra.
_Chị chưa lên báo bao giờ. – Yuy cười sảng khoái.
Cả đám về nhà nhanh chóng, phải nghỉ ngơi vì hôm nay đã sử dụng quá nhiều nơ rôn. T_T.
/63
|