_ “May quá, may quá. Yuy thông minh thiệt nha. Nhờ Yuy mà em mới nghĩ đến chuyện điều khiển máy nhiệt độ đó.” – Anna vừa lia tay lia lịa vừa mở miệng nói với Night.
_ “Mong họ vẫn an toàn.” – Night căng thẳng nói.
May mắn thiệt. Máy nhiệt độ đã được điều khiển, nhiệt độ hạ xuống, không lo Uranium nổ nữa, nhưng lại không còn ô xi để thở.
Tuy nhiên, phóng xạ không cần phải bận tâm nữa, mà phải bận tâm đến bom hẹn giờ kia kìa!
Một giọng nói vang lên:
_ “Khá lắm. Anh đúng là không đoán sai năng lực của em và mọi người mà. Em cũng biết là anh có cài bom hẹn giờ đúng không? Còn 2 phút nữa cả máy bay này sẽ nổ đấy. Bắt đầu.”
Là giọng nói của Ryan. Anh ta nói qua thiết bị nào đó. Quả nhiên là có bom mà. Trong những khoang mà Vick đi qua không hề có quả bom nào, vậy thì chúng ở đâu?
Yuy thật sự cảm thấy bất lực. Nó không đủ sức để nói gì nữa…
Vick vội vàng bế Yuy lên và nói:
_ “Anh sẽ không để em chết, 2 phút, cố gắng 2 phút.” – Gương mặt nam thần của Vick rất kiên quyết, anh khiến nó tin tưởng tuyệt đối.
Ắt hẳn, với cú nổ vừa nãy thì mọi người cũng biết phải làm gì rồi. Vick phá hết những cánh cửa còn lại để đến cánh cửa ban đầu mình vào. Ở đó, anh nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.
Kevin và Jack dù không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng cả hai nghĩ mình nên phá cánh cửa thoát hiểm gần nhất với tiếng nổ, chính là nơi mà hai người kia đi vào.
Chỉ còn 1 phút 1o giây. Vì Yuy không thể di chuyển cộng thêm phải phá vỡ mấy cánh cửa nên tốn khá nhiều thời gian. Đáng lẽ cơ hội thoát khỏi chỉ có 10% nhưng Vick nhận ra bên ngoài cũng đang giúp đỡ nên cơ hội tăng lên thành 50%.
Bên ngoài kéo ra, bên trong đẩy ra, còn lại 40 giây.
Cánh cửa này coi như hi vọng cuối cùng của cả hai cho nên Ryan hẳn là chuyên tâm vào cánh cửa này dữ lắm đây. Và người đấu với Ryan là Anna. Liệu nhỏ có thể vô hiệu hóa hệ thống của Ryan?
Trên chiếc chuyên cơ, Night có thể nhìn thấy rõ sự căng thẳng của Anna. Mặc dù anh đang phải khổ cực điều khiển chuyên cơ nhưng Anna có vẻ còn khổ hơn nữa. Gương mặt dễ thương, vô lo vô âu của nhỏ hằng ngày giờ lại biến thành toan tính dày đặc, đau đầu suy nghĩ, thật khiến người khác không khỏi đau lòng.
Anna chính là hi vọng của mọi người, chỉ có vô hiệu hóa hệ điều khiển thì Kevin và Jack mới giúp hai người kia thoát ra ngoài được.
Chợt nhỏ nhíu mày. Nhỏ không biết là Ryan muốn gì nhưng Ryan đã để cho nhỏ xâm nhập gần hết hệ thống, chỉ còn phần cuối cùng. Phần cuối cùng chính là thử trí thông minh và sự may mắn của Anna thông qua một cái pass. Còn 30 giây, có hai lần nhập mã. Nếu trúng pass, mọi người sẽ được cứu.
Anna biết ai nấy đều hi vọng vào mình và mình cũng không thể vì khó mà bỏ cuộc, nhất định phải tin vào bản thân. Thế là nhỏ nhập pass đầu tiên là “thienbinh”, nhưng đó là pass sai. Chỉ còn 20s và 1 lần thử.
Night đang lo lắng tột độ, anh liên tục nhìn sắc mặt Anna.
Night bắt gặp một nụ cười ma mãnh trên khuôn mặt xinh xắn kia, tràn đầy chiến thắng, tràn đầy hi vọng mặc dù vừa mất đi 1 lượt thử. Tạm thời anh vẫn không hiểu gì cả.
Anna thực chất chỉ chọn đại 1 cái pass nào đó để thử xem sao thôi, chứ nhỏ thật ra nhỏ cũng lơ mờ đoán được Ryan muốn gì rồi. Anh ta đơn giản chỉ là làm nó mất thời gian để vô hiệu hóa bước cuối thôi. Nói tóm lại, bước nhập pass mà ban đầu Anna cho là bước còn lại duy nhất nhưng thật ra, mọi chuyện đã xong rồi. Chẳng có nhập pass gì ở đây cả, đó chỉ là giai đoạn ảo Ryan thêm vào để khiến Anna mất thời gian thôi. Thực ra, bước cuối cùng chính là nhấn enter để kết thúc quá trình vô hiệu hóa.
Anna lập tức bấm enter. Bàn tay cứng đờ buông ra khỏi bàn phím, lập tức chạy đến vị trí có thể thấy Kevin và Jack. Anna hét to:
_ “Chỉ cần kéo cửa ra nhẹ nhàng là được. Đừng manh động, quả bom ở trên cánh cửa đó.”
Kevin và Jack điếng hồn. Thì ra nãy giờ họ liên tục bốp chát vào quả bom. Cả hai nhẹ nhàng kéo cửa theo lời Anna. Hóa ra lúc nãy khi xâm nhập vào hệ điều khiển Anna đã nghe được những lời Ryan nói, vì để truyền đến máy bay thì phải thông qua hệ điều khiển mà.
Còn lại 10 giây. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Đúng là Vick rất vui mừng vì ra được bên ngoài nhưng điều anh lo lắng nhất chính là Yuy.
Cả bốn người nhanh chóng được kéo lên chuyên cơ. Night dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đưa chuyên cơ cách xa chiếc máy bay khổng lồ kia. Không thể tránh khỏi tổn thất nhất định nhưng cũng toàn mạng mà trở về.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại đến lo lắng khác. Vick liên tục hô hấp nhân tạo truyền ô xi cho Yuy, cộng thêm ép tim ngoài lồng ngực nữa mà vẫn vô ích. Mọi người được thêm một phen lo sốt vó.
Kevin sắc mặt không tốt, phải nói là khó chịu khi nhìn thấy Vick và Yuy thân nhau. Hắn ngồi vào vị trí, giúp Night điều khiển chuyên cơ để mau chóng đáp xuống đất liền rồi đưa Yuy vào bệnh viện.
Night có thể nhìn thấu tim gan của em trai mình, lúc trước anh cứ nghĩ là mình cũng thích cô bé. Nhưng hình như chỉ là ngộ nhận, người mà anh thích, là người mà vừa ngây thơ vừa nguy hiểm kia kìa. Trong lúc đó, Anna đột nhiên thấy lạnh sống lưng, nhỏ lại chẳng dám quay đầu nhìn xem chuyện gì, vì sợ bắt gặp ánh mắt của một người.
[Bệnh viện trung tâm Malay]
_ “Đói bụng quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!”
Đây chính là chất giọng oanh vàng của người đứng đầu UA, người vừa suýt mất mạng trên chiếc máy bay khổng lồ kia.
Thật tình, đến bác sĩ cũng không ngờ Yuy có thể hồi phục nhanh đến vậy. Những người rơi vào tình trạng nhiễm phóng xạ nặng như Yuy hầu hết đều bị tử vọng hoặc dẫn đến hôn mê lâu dài. Còn Yuy, chỉ mới một ngày, nó đã tỉnh dậy và kêu la suốt ngày. Bác sĩ nói có thể là do ý chí và niềm tin của Yuy quá lớn nên mới có thể tỉnh lại mau như vậy. Đây chính là kì tích.
Còn không đúng sao? Trước đó là màn thổ lộ tình cảm quá bất ngờ, quá hạnh phúc trên máy bay đấy thôi. Trong mơ mà Yuy cũng chẳng quên được điều đó. Lúc đó, Yuy vì nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới đánh bạo thổ lộ, bây giờ sống rồi lại cảm thấy xấu hổ tới muốn chui xuống đất. Bởi vậy, nó phải làm bộ kêu than để Vick quên đi chuyện đó, nếu không nó xấu hổ mà chết mất. Ngoài lí do đó ra, còn có một lí do nữa, chính là nó nghe được giọng nói của Ryan. Chính giọng nói ấy làm nó trở nên căm thù, kiên quyết giành lấy sự sống hơn. Nó phải sống, phải sống để trả lại gấp bội những gì mình nhận được từ Trịnh Gia.
Căn phòng bệnh của Yuy là có Kevin, Night, Anna, Jack, cả Vick nữa. Họ đang dò xét nó từ trên xuống dưới, là để chắc chắn Yuy hoàn toàn bình an.
Yuy bối rối quơ tay qua lại, ý nói “không sao, không sao đâu mà.”Điệu bộ đó khiến mọi người an tâm hơn.
Tự nhiên Yuy thấy rợn cả người. Là vì Vick cứ nhìn nó chằm chằm không thôi, thật sự là quá xấu hổ mà. Lúc đó nó đã mong chờ một cái hố biết bao nhiêu, chỉ tiếc là chả có cái hố nào ở đây cả. Y_Y Y_Y.
_ “Vick, anh băng bó vết thương rồi chứ?” – Yuy cố gắng tìm chủ đề để nói.
Ánh mắt của Vick rõ ràng là đang cười, anh làm ra vẻ tỉnh bơ đáp lại:
_ “Em nhìn mà không thấy sao? Lưng anh bị em cào đến sưng tấy, làm bộ như không biết hả?”
Yuy thành thật chữa lại, càng chữa càng sai:
_ “Không phải chứ? Lúc đó là tại anh cởi áo mà!”
Thôi chết rồi, Yuy thầm rủa Vick, rủa luôn chính mình. Tự mình đưa mình vào chỗ chết rồi.
Câu nói đó quá chi là……dễ khiến người khác hiểu lầm…
Vick nở nụ cười thỏa mãn. Dường như trêu nó kiểu này khiến anh rất vui. Anh nhận được từ nó một cái nhìn đe dọa, nhưng anh lại tỏ ra không để ý.
Lúc này thì mấy người còn lại đã hoàn toàn bất ngờ. Anna và Night cười với vẻ bí hiểm, càng làm cho Yuy thêm bối rối.
_ “Ê, Yuy, cởi áo? Cào lưng? Là sao đây? Tiến tới rồi hả?” – Anna bông đùa.
_ “Em phải nói với anh, để anh làm chủ cho em chứ.” – Night hùa theo.
Mọi người thật rất vui vẻ nha, lấy nó ra trêu đùa khiến mọi người phấn khích lắm nha. Chắc là tại cái mặt bị trêu cứ đỏ lên, phúng phính, đáng yêu của Yuy.
Nhưng có một người không vui với điều đó. Kevin lặng lẽ bỏ ra ngoài, trong lòng hắn lúc này chỉ mong đó chỉ là hiểu lầm.
Đóng cửa cái rầm, mọi người bị giật mình bởi tiếng động đó nhưng chẳng ai nói gì. Vậy thôi chứ trong lòng mỗi người đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thật sự Yuy đã coi Kevin là bạn thân rồi, tất cả những người ở đây đều là bạn thân, đều là đồng đội của nó. Không nói ra nhưng tình cảm chính là mỗi người tự cảm nhận lấy. Vì vậy, Kevin dù nói ra hay không thì Yuy cũng chỉ muốn dừng lại tại đây, để đảm bảo cả hai không mất đi mối quan hệ tốt đẹp ở hiện tại.
Mà dường như chỉ mình Yuy là nặng nề với chuyện đó, mấy người kia đều tỏ ra bình thường. Nhất là Anna và Night, từ nãy giờ Night rất chăm chú theo dõi Anna à nhà. Nó nhận thấy một cái nhìn rất khác lạ ở Night, trong mắt anh tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
Yuy bận tâm chuyện người khác mà không để ý đến mình khiến Vick phải lên tiếng lôi nó về với chuyện của mình:
_ “Tính sao đây cô em?” – Giọng nói đầy hí hửng.
Yuy thoáng giật mình, mặt mũi ngượng ngùng, cứ nghĩ đến cảnh đó là nó nóng bừng lên. Muốn chui xuống đất mà chui không được. Yuy cười trừ, thăm dò nét mặt Vick. Còn anh thì thừa biết con nhóc này muốn trốn.
Vick tiến lại gần chỗ Yuy đang đứng, mắt nhìn nó chằm chằm. Yuy hơi hoảng, theo quán tính lùi lại một bước.
Vick cười một cách bí hiểm. Tay anh vòng qua eo nó rồi kéo nó lại phía mình, ghé vô tai nó nói thầm:
_ “Chúng ta yêu nhau đi.”
Cái giọng nhẹ tênh của Vick khiến Yuy bị đứng hình hoàn toàn. Đầu óc nó choáng váng. Cái này người ta gọi là say nắng nè. Mà đâu phải lần đầu say nắng anh? Từ 6 năm trước nó đã có cảm tình với anh rồi, cho nên suốt ngày bám theo anh chẳng ngừng. Cứ nghĩ về mình của 6 năm trước cũng đủ thấy mặt dày cỡ nào.
Yuy nhất thời không biết nên xử trí ra sao. Nhưng đầu cần Yuy đồng ý nữa? Chính Yuy là người đề nghị lúc ở trên máy bay mà!
Thế là trước mặt Night và Anna, Vick vẫn ôm eo Yuy, thậm chí kéo nó lại gần hết mức có thể rồi tuyên bố chủ quyền:
_ “Yuy từ nay là của tôi, à không, từ trước đến giờ cô ấy vẫn là của tôi nhưng bắt đầu từ hôm nay, Yuy chính thức là của tôi. Khỏi thắc mắc nữa nhé!”
Đó là câu nói bá đạo nhất từ trước đến nay của Vick, làm Anna và Night ngẩn ngơ nhìn mình. Yuy thật chẳng biết giấu mặt đi đâu, có nhất thiết phải nói ra như vậy không? (à, cái này là để cảnh cáo gián tiếp Kevin ấy mà)
Bây giờ Vick không phải cạnh tranh với Kevin nữa, vì anh biết mình có một vị trí trong tim Yuy. Nếu trước nay anh không thừa nhận tình cảm của mình thì lúc suýt chết trên máy bay anh đã xác định rồi.
_ “Hai người là yêu nhau?” – Anna ngu ngơ hỏi. Miệng thì cười như ngạc nhiên lắm.
_ “Bao lâu rồi?” – Night tỉnh bơ.
_ “Kể từ lúc này.” – Vick đáp trả thật bá đạo.
_ “Hể? Thế thì Yuy còn chưa nói đồng ý hay không mà?” – Anna trêu.
_ “Là cô ấy tỏ tình trước.” – Vick lại lần nữa khiến nó không còn mặt mũi nữa.
Yuy nhéo vào lưng Vick một cái, anh chẳng giật mình cũng chẳng kêu đau, lại còn rất vui. Biểu hiện này rất giống của những người đang yêu nhau.
Vick nhìn với vẻ đắc ý. Anh lúc nào cũng là người chiếm thế thượng phong như vậy. Lúc mới gặp lại thì còn giả bộ hiền lành, để Yuy được dịp ăn hiếp, bây giờ trở lại là Vick thật sự thì lúc nào cũng chiếm uy phong của Yuy. Thế mới nói, phải ở chúng với nhau lâu ngày mới phát hiện ra tính cách thiệt của họ.
_ “Anh không tính chừa đường cho em sống hả? Tên khốn kiếp.” – Yuy rủa.
_ “Hắc Hắc, anh đây sẽ không để em chết một mình đâu.” – Đích thực là ngữ điệu của những kẻ đểu giả mà.
_ “Anh tán bao nhiêu cô rồi mà mồm mép dữ vậy hả? Tên khốn?” – Yuy trừng mắt nhìn Vick.
_ “Từ từ, để anh đếm cái đã.” – Vick làm bộ mặt suy tính, ngẫm nghĩ cứ như là nhiều quá đếm không nổi vậy. Kì thực, Yuy không phải người đầu tiên mà là người thứ hai Vick hẹn hò. Cách đây 1 năm, một cô gái đã yêu Vick say đắm, anh cũng có chút cảm tình với cô gái ấy nên cả hai đã hẹn hò nhưng chỉ 1 năm sau, cả hai đã chia tay.
Yuy mặt mày cau có.
_ “Nhiều nhỉ?” – Nó khích bác.
Vick cười trừ.
_ “Em là người thứ hai, muốn biết ai là người đầu tiên anh yêu không?”
_ “Không cần đâu. Chuyện này không quan trọng. Chúng ta vẫn là nên về Las Vegas trước.”
Yuy không phải không để ý đến chuyện này mà là do thời gian vẫn còn, Vick vẫn có dịp để nói nhưng lô hàng của UA giờ này vẫn chưa rõ tung tích, cần thiết phải làm sáng tỏ.
Vick khẽ chau mày. Anh đang muốn làm cho nó đừng nghĩ đến chuyện đó mà nó vẫn cứ tham công tiếc việc. Đến Anna và Night nãy giờ xem phim tình cảm cũng bị cụt hứng. Yuy đúng là rất có khả năng làm người khác tụt hứng à nha. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện lô hàng thật sự rất quan trọng. Thế là mọi người nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, người của UA và Trần Gia đang chờ bên ngoài cùng các bác sĩ, sẵn sàng hộ tống chủ nhân của mình trở về.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã trở về đến căn biệt thự tại Mĩ. Có điều, khi trở về mọi người đều rất bất ngờ nha. Từ ngoài sân cho đến phòng khách chất đầy quà cáp, trái cây, rượu quý…Chẳng rõ của ai.
Khi hỏi thì những người giúp việc bảo là quà của Trịnh Gia.
Ai nấy đều sốc trước chuyện này. Tại sao Trịnh Gia lại gửi quà cho Lý Gia và Trần Gia?
Sắc mặt Yuy thật sự không tốt, những người còn lại cũng vậy. Họ cho người đem những thứ đó ra khỏi biệt thự, vứt hoặc cho ai cũng được. Vừa mới trở về mà tâm trạng đã không được tốt.
Ngay lúc đó, Yuy nhận được điện thoại.
_ “Đúng là hai nhà Lý – Trần thật không khiến ta thất vọng nha. Ta đã hao tâm tổn trí bao nhiêu mà các ngươi vẫn thoát được. Đúng là rất giỏi.” – Giọng của Trịnh Hồng Minh.
Yuy thật chẳng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó nói chuyện với cha ruột của mình qua điện thoại. Nó tự thấy nực cười vô cùng, bản thân tự khinh rẻ việc làm của ông ta. Ông ta quả là con cáo già, sắp xếp rất chu đáo, nếu không phải nhờ Anna và những người còn lại thì e rằng nó đã bỏ mạng rồi.
Biết rằng ông ta không thể nhìn được nét mặt khinh bỉ này của mình cho nên Yuy cố gắng truyền đạt cảm xúc qua lời nói:
_ “Cảm ơn ông đã khen. Chúng tôi rất cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi có cơ hội thể hiện như vậy, ơn này sẽ không bao giờ quên. Sẵn đây xin cảm ơn món quà của ông, ông là đang có ý gì?” – Lời lẽ đó rất chua chát.
_ “Ha ha ha, không nên khách sáo. Những món quà đó tất nhiên phải đưa cho các người rồi. Đó là quà mà quan chức Malay gửi cho Trịnh Gia vì mấy lô vũ khí, ta đương nhiên phải giao lại cho chính chủ rồi.” – Dù là qua điện thoại nhưng Yuy vẫn có thể cảm nhận được sự đắc thắng và vẻ mặt thâm hiểm của ông ta.
Yuy cũng bật cười thành tiếng. Đây chẳng phải đau lòng gì cả, mà là mang ý cảm ơn. Yuy thật sự khiến những người ở đây cảm thấy rùng rợn, họ lại được chiêm ngưỡng sự nguy hiểm và tàn độc trong nó nữa rồi. Chẳng ai lấy đó làm niềm vui cả. Ngay đến lão Trịnh còn hơi hoang mang khi nghe điệu cười của nó.
_ “Vậy thì cảm ơn ông nhé. Hẳn là ông vẫn chưa biết một điều, lô hàng đó cần có mật mã để kích hoạt, đợi khi giao chúng cho quan chức Malay, hẳn là ông sẽ chẳng biết nói với họ như thế nào đâu nhỉ? Sẵn tiện nói thêm, mật mã này không dùng Pass để mở. Chúc may mắn.”
Yuy không cần biết phản ứng của ông ta là gì, đột nhiên cười một cách đáng sợ. Phải nói là trước giờ Yuy chưa bao giờ cảm thấy hả hê như vậy. Còn những người khác thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau đó vài giây, Yuy lại cầm điện thoại và gọi cho ai đó, hình như là khách hàng. Nó đã nhắc mật mã gì đó.
_ “Nếu là quà của Malay, họ sẽ không bao giờ mua quà của Las Vegas để tặng cho người đang ở Las Vegas đâu, đúng chứ?” – Vick giải thích thay Yuy.
_ “Nói như vậy, mấy cái đó là Trịnh Gia mua về để chọc tức chúng ta? Lô hàng vẫn chưa đến Malay?” – Kevin hỏi.
Mọi người hiểu ra vấn đề. Đống quà đó đều là những thứ có ở Mỹ, nếu là quà bên Malay, họ sẽ không chọn những thứ bên Mỹ có đâu.
Lúc nãy là Yuy nói đến mật mã của vũ khí. Kì thực thì chẳng có mật mã gì ở đây cả. Những lời mà Yuy nói với lão Trịnh cốt yếu chỉ để lão ta hoang mang thôi. Mục đích của Yuy là nếu lão ta đã vận chuyển lô hàng thì sẽ mau chóng đem về kiểm tra lại.
Nhưng nếu ông ta có tinh thần thép đến nỗi không hoang mang tí nào, vẫn tiếp tục vận chuyển thì Yuy cũng đã có đối sách rồi.
Vừa nãy Yuy chính là gọi cho khách hàng bên Malay. Nó nhờ họ một chuyện, chính là khi nhận hàng từ Trịnh Gia hãy hỏi về vấn đề mật mã xem họ có biết gì không. Nếu như họ tỏ ra lúng túng không biết làm thế nào thì có nghĩ lô vũ khí đó chẳng phải của họ. Và trước giờ Trịnh Gia chưa từng chế tạo vũ khí, bên Malay cũng không mấy tin tưởng vào họ và vì UA từng là nhà cung cấp quen thuộc nên Malay đã chấp thuận đề nghị này. Yuy còn nói thêm rõ về cấu trúc của vũ khí, công dụng cũng như đặc tính nổi trội của vũ khí, nó đề nghị bên đó hỏi Trịnh Gia về những điều này và cũng khẳng định rằng lô vũ khí đó là Trịnh Gia cướp từ UA.
Mọi người lập tức chuẩn bị để đến Trịnh Gia một chuyến, để hỏi han tình hình của họ hiện giờ như thế nào, có cần Trần Gia và Lý Gia giúp đỡ gì hay không.
_ “Mong họ vẫn an toàn.” – Night căng thẳng nói.
May mắn thiệt. Máy nhiệt độ đã được điều khiển, nhiệt độ hạ xuống, không lo Uranium nổ nữa, nhưng lại không còn ô xi để thở.
Tuy nhiên, phóng xạ không cần phải bận tâm nữa, mà phải bận tâm đến bom hẹn giờ kia kìa!
Một giọng nói vang lên:
_ “Khá lắm. Anh đúng là không đoán sai năng lực của em và mọi người mà. Em cũng biết là anh có cài bom hẹn giờ đúng không? Còn 2 phút nữa cả máy bay này sẽ nổ đấy. Bắt đầu.”
Là giọng nói của Ryan. Anh ta nói qua thiết bị nào đó. Quả nhiên là có bom mà. Trong những khoang mà Vick đi qua không hề có quả bom nào, vậy thì chúng ở đâu?
Yuy thật sự cảm thấy bất lực. Nó không đủ sức để nói gì nữa…
Vick vội vàng bế Yuy lên và nói:
_ “Anh sẽ không để em chết, 2 phút, cố gắng 2 phút.” – Gương mặt nam thần của Vick rất kiên quyết, anh khiến nó tin tưởng tuyệt đối.
Ắt hẳn, với cú nổ vừa nãy thì mọi người cũng biết phải làm gì rồi. Vick phá hết những cánh cửa còn lại để đến cánh cửa ban đầu mình vào. Ở đó, anh nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.
Kevin và Jack dù không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng cả hai nghĩ mình nên phá cánh cửa thoát hiểm gần nhất với tiếng nổ, chính là nơi mà hai người kia đi vào.
Chỉ còn 1 phút 1o giây. Vì Yuy không thể di chuyển cộng thêm phải phá vỡ mấy cánh cửa nên tốn khá nhiều thời gian. Đáng lẽ cơ hội thoát khỏi chỉ có 10% nhưng Vick nhận ra bên ngoài cũng đang giúp đỡ nên cơ hội tăng lên thành 50%.
Bên ngoài kéo ra, bên trong đẩy ra, còn lại 40 giây.
Cánh cửa này coi như hi vọng cuối cùng của cả hai cho nên Ryan hẳn là chuyên tâm vào cánh cửa này dữ lắm đây. Và người đấu với Ryan là Anna. Liệu nhỏ có thể vô hiệu hóa hệ thống của Ryan?
Trên chiếc chuyên cơ, Night có thể nhìn thấy rõ sự căng thẳng của Anna. Mặc dù anh đang phải khổ cực điều khiển chuyên cơ nhưng Anna có vẻ còn khổ hơn nữa. Gương mặt dễ thương, vô lo vô âu của nhỏ hằng ngày giờ lại biến thành toan tính dày đặc, đau đầu suy nghĩ, thật khiến người khác không khỏi đau lòng.
Anna chính là hi vọng của mọi người, chỉ có vô hiệu hóa hệ điều khiển thì Kevin và Jack mới giúp hai người kia thoát ra ngoài được.
Chợt nhỏ nhíu mày. Nhỏ không biết là Ryan muốn gì nhưng Ryan đã để cho nhỏ xâm nhập gần hết hệ thống, chỉ còn phần cuối cùng. Phần cuối cùng chính là thử trí thông minh và sự may mắn của Anna thông qua một cái pass. Còn 30 giây, có hai lần nhập mã. Nếu trúng pass, mọi người sẽ được cứu.
Anna biết ai nấy đều hi vọng vào mình và mình cũng không thể vì khó mà bỏ cuộc, nhất định phải tin vào bản thân. Thế là nhỏ nhập pass đầu tiên là “thienbinh”, nhưng đó là pass sai. Chỉ còn 20s và 1 lần thử.
Night đang lo lắng tột độ, anh liên tục nhìn sắc mặt Anna.
Night bắt gặp một nụ cười ma mãnh trên khuôn mặt xinh xắn kia, tràn đầy chiến thắng, tràn đầy hi vọng mặc dù vừa mất đi 1 lượt thử. Tạm thời anh vẫn không hiểu gì cả.
Anna thực chất chỉ chọn đại 1 cái pass nào đó để thử xem sao thôi, chứ nhỏ thật ra nhỏ cũng lơ mờ đoán được Ryan muốn gì rồi. Anh ta đơn giản chỉ là làm nó mất thời gian để vô hiệu hóa bước cuối thôi. Nói tóm lại, bước nhập pass mà ban đầu Anna cho là bước còn lại duy nhất nhưng thật ra, mọi chuyện đã xong rồi. Chẳng có nhập pass gì ở đây cả, đó chỉ là giai đoạn ảo Ryan thêm vào để khiến Anna mất thời gian thôi. Thực ra, bước cuối cùng chính là nhấn enter để kết thúc quá trình vô hiệu hóa.
Anna lập tức bấm enter. Bàn tay cứng đờ buông ra khỏi bàn phím, lập tức chạy đến vị trí có thể thấy Kevin và Jack. Anna hét to:
_ “Chỉ cần kéo cửa ra nhẹ nhàng là được. Đừng manh động, quả bom ở trên cánh cửa đó.”
Kevin và Jack điếng hồn. Thì ra nãy giờ họ liên tục bốp chát vào quả bom. Cả hai nhẹ nhàng kéo cửa theo lời Anna. Hóa ra lúc nãy khi xâm nhập vào hệ điều khiển Anna đã nghe được những lời Ryan nói, vì để truyền đến máy bay thì phải thông qua hệ điều khiển mà.
Còn lại 10 giây. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Đúng là Vick rất vui mừng vì ra được bên ngoài nhưng điều anh lo lắng nhất chính là Yuy.
Cả bốn người nhanh chóng được kéo lên chuyên cơ. Night dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đưa chuyên cơ cách xa chiếc máy bay khổng lồ kia. Không thể tránh khỏi tổn thất nhất định nhưng cũng toàn mạng mà trở về.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại đến lo lắng khác. Vick liên tục hô hấp nhân tạo truyền ô xi cho Yuy, cộng thêm ép tim ngoài lồng ngực nữa mà vẫn vô ích. Mọi người được thêm một phen lo sốt vó.
Kevin sắc mặt không tốt, phải nói là khó chịu khi nhìn thấy Vick và Yuy thân nhau. Hắn ngồi vào vị trí, giúp Night điều khiển chuyên cơ để mau chóng đáp xuống đất liền rồi đưa Yuy vào bệnh viện.
Night có thể nhìn thấu tim gan của em trai mình, lúc trước anh cứ nghĩ là mình cũng thích cô bé. Nhưng hình như chỉ là ngộ nhận, người mà anh thích, là người mà vừa ngây thơ vừa nguy hiểm kia kìa. Trong lúc đó, Anna đột nhiên thấy lạnh sống lưng, nhỏ lại chẳng dám quay đầu nhìn xem chuyện gì, vì sợ bắt gặp ánh mắt của một người.
[Bệnh viện trung tâm Malay]
_ “Đói bụng quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!”
Đây chính là chất giọng oanh vàng của người đứng đầu UA, người vừa suýt mất mạng trên chiếc máy bay khổng lồ kia.
Thật tình, đến bác sĩ cũng không ngờ Yuy có thể hồi phục nhanh đến vậy. Những người rơi vào tình trạng nhiễm phóng xạ nặng như Yuy hầu hết đều bị tử vọng hoặc dẫn đến hôn mê lâu dài. Còn Yuy, chỉ mới một ngày, nó đã tỉnh dậy và kêu la suốt ngày. Bác sĩ nói có thể là do ý chí và niềm tin của Yuy quá lớn nên mới có thể tỉnh lại mau như vậy. Đây chính là kì tích.
Còn không đúng sao? Trước đó là màn thổ lộ tình cảm quá bất ngờ, quá hạnh phúc trên máy bay đấy thôi. Trong mơ mà Yuy cũng chẳng quên được điều đó. Lúc đó, Yuy vì nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa nên mới đánh bạo thổ lộ, bây giờ sống rồi lại cảm thấy xấu hổ tới muốn chui xuống đất. Bởi vậy, nó phải làm bộ kêu than để Vick quên đi chuyện đó, nếu không nó xấu hổ mà chết mất. Ngoài lí do đó ra, còn có một lí do nữa, chính là nó nghe được giọng nói của Ryan. Chính giọng nói ấy làm nó trở nên căm thù, kiên quyết giành lấy sự sống hơn. Nó phải sống, phải sống để trả lại gấp bội những gì mình nhận được từ Trịnh Gia.
Căn phòng bệnh của Yuy là có Kevin, Night, Anna, Jack, cả Vick nữa. Họ đang dò xét nó từ trên xuống dưới, là để chắc chắn Yuy hoàn toàn bình an.
Yuy bối rối quơ tay qua lại, ý nói “không sao, không sao đâu mà.”Điệu bộ đó khiến mọi người an tâm hơn.
Tự nhiên Yuy thấy rợn cả người. Là vì Vick cứ nhìn nó chằm chằm không thôi, thật sự là quá xấu hổ mà. Lúc đó nó đã mong chờ một cái hố biết bao nhiêu, chỉ tiếc là chả có cái hố nào ở đây cả. Y_Y Y_Y.
_ “Vick, anh băng bó vết thương rồi chứ?” – Yuy cố gắng tìm chủ đề để nói.
Ánh mắt của Vick rõ ràng là đang cười, anh làm ra vẻ tỉnh bơ đáp lại:
_ “Em nhìn mà không thấy sao? Lưng anh bị em cào đến sưng tấy, làm bộ như không biết hả?”
Yuy thành thật chữa lại, càng chữa càng sai:
_ “Không phải chứ? Lúc đó là tại anh cởi áo mà!”
Thôi chết rồi, Yuy thầm rủa Vick, rủa luôn chính mình. Tự mình đưa mình vào chỗ chết rồi.
Câu nói đó quá chi là……dễ khiến người khác hiểu lầm…
Vick nở nụ cười thỏa mãn. Dường như trêu nó kiểu này khiến anh rất vui. Anh nhận được từ nó một cái nhìn đe dọa, nhưng anh lại tỏ ra không để ý.
Lúc này thì mấy người còn lại đã hoàn toàn bất ngờ. Anna và Night cười với vẻ bí hiểm, càng làm cho Yuy thêm bối rối.
_ “Ê, Yuy, cởi áo? Cào lưng? Là sao đây? Tiến tới rồi hả?” – Anna bông đùa.
_ “Em phải nói với anh, để anh làm chủ cho em chứ.” – Night hùa theo.
Mọi người thật rất vui vẻ nha, lấy nó ra trêu đùa khiến mọi người phấn khích lắm nha. Chắc là tại cái mặt bị trêu cứ đỏ lên, phúng phính, đáng yêu của Yuy.
Nhưng có một người không vui với điều đó. Kevin lặng lẽ bỏ ra ngoài, trong lòng hắn lúc này chỉ mong đó chỉ là hiểu lầm.
Đóng cửa cái rầm, mọi người bị giật mình bởi tiếng động đó nhưng chẳng ai nói gì. Vậy thôi chứ trong lòng mỗi người đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thật sự Yuy đã coi Kevin là bạn thân rồi, tất cả những người ở đây đều là bạn thân, đều là đồng đội của nó. Không nói ra nhưng tình cảm chính là mỗi người tự cảm nhận lấy. Vì vậy, Kevin dù nói ra hay không thì Yuy cũng chỉ muốn dừng lại tại đây, để đảm bảo cả hai không mất đi mối quan hệ tốt đẹp ở hiện tại.
Mà dường như chỉ mình Yuy là nặng nề với chuyện đó, mấy người kia đều tỏ ra bình thường. Nhất là Anna và Night, từ nãy giờ Night rất chăm chú theo dõi Anna à nhà. Nó nhận thấy một cái nhìn rất khác lạ ở Night, trong mắt anh tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
Yuy bận tâm chuyện người khác mà không để ý đến mình khiến Vick phải lên tiếng lôi nó về với chuyện của mình:
_ “Tính sao đây cô em?” – Giọng nói đầy hí hửng.
Yuy thoáng giật mình, mặt mũi ngượng ngùng, cứ nghĩ đến cảnh đó là nó nóng bừng lên. Muốn chui xuống đất mà chui không được. Yuy cười trừ, thăm dò nét mặt Vick. Còn anh thì thừa biết con nhóc này muốn trốn.
Vick tiến lại gần chỗ Yuy đang đứng, mắt nhìn nó chằm chằm. Yuy hơi hoảng, theo quán tính lùi lại một bước.
Vick cười một cách bí hiểm. Tay anh vòng qua eo nó rồi kéo nó lại phía mình, ghé vô tai nó nói thầm:
_ “Chúng ta yêu nhau đi.”
Cái giọng nhẹ tênh của Vick khiến Yuy bị đứng hình hoàn toàn. Đầu óc nó choáng váng. Cái này người ta gọi là say nắng nè. Mà đâu phải lần đầu say nắng anh? Từ 6 năm trước nó đã có cảm tình với anh rồi, cho nên suốt ngày bám theo anh chẳng ngừng. Cứ nghĩ về mình của 6 năm trước cũng đủ thấy mặt dày cỡ nào.
Yuy nhất thời không biết nên xử trí ra sao. Nhưng đầu cần Yuy đồng ý nữa? Chính Yuy là người đề nghị lúc ở trên máy bay mà!
Thế là trước mặt Night và Anna, Vick vẫn ôm eo Yuy, thậm chí kéo nó lại gần hết mức có thể rồi tuyên bố chủ quyền:
_ “Yuy từ nay là của tôi, à không, từ trước đến giờ cô ấy vẫn là của tôi nhưng bắt đầu từ hôm nay, Yuy chính thức là của tôi. Khỏi thắc mắc nữa nhé!”
Đó là câu nói bá đạo nhất từ trước đến nay của Vick, làm Anna và Night ngẩn ngơ nhìn mình. Yuy thật chẳng biết giấu mặt đi đâu, có nhất thiết phải nói ra như vậy không? (à, cái này là để cảnh cáo gián tiếp Kevin ấy mà)
Bây giờ Vick không phải cạnh tranh với Kevin nữa, vì anh biết mình có một vị trí trong tim Yuy. Nếu trước nay anh không thừa nhận tình cảm của mình thì lúc suýt chết trên máy bay anh đã xác định rồi.
_ “Hai người là yêu nhau?” – Anna ngu ngơ hỏi. Miệng thì cười như ngạc nhiên lắm.
_ “Bao lâu rồi?” – Night tỉnh bơ.
_ “Kể từ lúc này.” – Vick đáp trả thật bá đạo.
_ “Hể? Thế thì Yuy còn chưa nói đồng ý hay không mà?” – Anna trêu.
_ “Là cô ấy tỏ tình trước.” – Vick lại lần nữa khiến nó không còn mặt mũi nữa.
Yuy nhéo vào lưng Vick một cái, anh chẳng giật mình cũng chẳng kêu đau, lại còn rất vui. Biểu hiện này rất giống của những người đang yêu nhau.
Vick nhìn với vẻ đắc ý. Anh lúc nào cũng là người chiếm thế thượng phong như vậy. Lúc mới gặp lại thì còn giả bộ hiền lành, để Yuy được dịp ăn hiếp, bây giờ trở lại là Vick thật sự thì lúc nào cũng chiếm uy phong của Yuy. Thế mới nói, phải ở chúng với nhau lâu ngày mới phát hiện ra tính cách thiệt của họ.
_ “Anh không tính chừa đường cho em sống hả? Tên khốn kiếp.” – Yuy rủa.
_ “Hắc Hắc, anh đây sẽ không để em chết một mình đâu.” – Đích thực là ngữ điệu của những kẻ đểu giả mà.
_ “Anh tán bao nhiêu cô rồi mà mồm mép dữ vậy hả? Tên khốn?” – Yuy trừng mắt nhìn Vick.
_ “Từ từ, để anh đếm cái đã.” – Vick làm bộ mặt suy tính, ngẫm nghĩ cứ như là nhiều quá đếm không nổi vậy. Kì thực, Yuy không phải người đầu tiên mà là người thứ hai Vick hẹn hò. Cách đây 1 năm, một cô gái đã yêu Vick say đắm, anh cũng có chút cảm tình với cô gái ấy nên cả hai đã hẹn hò nhưng chỉ 1 năm sau, cả hai đã chia tay.
Yuy mặt mày cau có.
_ “Nhiều nhỉ?” – Nó khích bác.
Vick cười trừ.
_ “Em là người thứ hai, muốn biết ai là người đầu tiên anh yêu không?”
_ “Không cần đâu. Chuyện này không quan trọng. Chúng ta vẫn là nên về Las Vegas trước.”
Yuy không phải không để ý đến chuyện này mà là do thời gian vẫn còn, Vick vẫn có dịp để nói nhưng lô hàng của UA giờ này vẫn chưa rõ tung tích, cần thiết phải làm sáng tỏ.
Vick khẽ chau mày. Anh đang muốn làm cho nó đừng nghĩ đến chuyện đó mà nó vẫn cứ tham công tiếc việc. Đến Anna và Night nãy giờ xem phim tình cảm cũng bị cụt hứng. Yuy đúng là rất có khả năng làm người khác tụt hứng à nha. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện lô hàng thật sự rất quan trọng. Thế là mọi người nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, người của UA và Trần Gia đang chờ bên ngoài cùng các bác sĩ, sẵn sàng hộ tống chủ nhân của mình trở về.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã trở về đến căn biệt thự tại Mĩ. Có điều, khi trở về mọi người đều rất bất ngờ nha. Từ ngoài sân cho đến phòng khách chất đầy quà cáp, trái cây, rượu quý…Chẳng rõ của ai.
Khi hỏi thì những người giúp việc bảo là quà của Trịnh Gia.
Ai nấy đều sốc trước chuyện này. Tại sao Trịnh Gia lại gửi quà cho Lý Gia và Trần Gia?
Sắc mặt Yuy thật sự không tốt, những người còn lại cũng vậy. Họ cho người đem những thứ đó ra khỏi biệt thự, vứt hoặc cho ai cũng được. Vừa mới trở về mà tâm trạng đã không được tốt.
Ngay lúc đó, Yuy nhận được điện thoại.
_ “Đúng là hai nhà Lý – Trần thật không khiến ta thất vọng nha. Ta đã hao tâm tổn trí bao nhiêu mà các ngươi vẫn thoát được. Đúng là rất giỏi.” – Giọng của Trịnh Hồng Minh.
Yuy thật chẳng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó nói chuyện với cha ruột của mình qua điện thoại. Nó tự thấy nực cười vô cùng, bản thân tự khinh rẻ việc làm của ông ta. Ông ta quả là con cáo già, sắp xếp rất chu đáo, nếu không phải nhờ Anna và những người còn lại thì e rằng nó đã bỏ mạng rồi.
Biết rằng ông ta không thể nhìn được nét mặt khinh bỉ này của mình cho nên Yuy cố gắng truyền đạt cảm xúc qua lời nói:
_ “Cảm ơn ông đã khen. Chúng tôi rất cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi có cơ hội thể hiện như vậy, ơn này sẽ không bao giờ quên. Sẵn đây xin cảm ơn món quà của ông, ông là đang có ý gì?” – Lời lẽ đó rất chua chát.
_ “Ha ha ha, không nên khách sáo. Những món quà đó tất nhiên phải đưa cho các người rồi. Đó là quà mà quan chức Malay gửi cho Trịnh Gia vì mấy lô vũ khí, ta đương nhiên phải giao lại cho chính chủ rồi.” – Dù là qua điện thoại nhưng Yuy vẫn có thể cảm nhận được sự đắc thắng và vẻ mặt thâm hiểm của ông ta.
Yuy cũng bật cười thành tiếng. Đây chẳng phải đau lòng gì cả, mà là mang ý cảm ơn. Yuy thật sự khiến những người ở đây cảm thấy rùng rợn, họ lại được chiêm ngưỡng sự nguy hiểm và tàn độc trong nó nữa rồi. Chẳng ai lấy đó làm niềm vui cả. Ngay đến lão Trịnh còn hơi hoang mang khi nghe điệu cười của nó.
_ “Vậy thì cảm ơn ông nhé. Hẳn là ông vẫn chưa biết một điều, lô hàng đó cần có mật mã để kích hoạt, đợi khi giao chúng cho quan chức Malay, hẳn là ông sẽ chẳng biết nói với họ như thế nào đâu nhỉ? Sẵn tiện nói thêm, mật mã này không dùng Pass để mở. Chúc may mắn.”
Yuy không cần biết phản ứng của ông ta là gì, đột nhiên cười một cách đáng sợ. Phải nói là trước giờ Yuy chưa bao giờ cảm thấy hả hê như vậy. Còn những người khác thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau đó vài giây, Yuy lại cầm điện thoại và gọi cho ai đó, hình như là khách hàng. Nó đã nhắc mật mã gì đó.
_ “Nếu là quà của Malay, họ sẽ không bao giờ mua quà của Las Vegas để tặng cho người đang ở Las Vegas đâu, đúng chứ?” – Vick giải thích thay Yuy.
_ “Nói như vậy, mấy cái đó là Trịnh Gia mua về để chọc tức chúng ta? Lô hàng vẫn chưa đến Malay?” – Kevin hỏi.
Mọi người hiểu ra vấn đề. Đống quà đó đều là những thứ có ở Mỹ, nếu là quà bên Malay, họ sẽ không chọn những thứ bên Mỹ có đâu.
Lúc nãy là Yuy nói đến mật mã của vũ khí. Kì thực thì chẳng có mật mã gì ở đây cả. Những lời mà Yuy nói với lão Trịnh cốt yếu chỉ để lão ta hoang mang thôi. Mục đích của Yuy là nếu lão ta đã vận chuyển lô hàng thì sẽ mau chóng đem về kiểm tra lại.
Nhưng nếu ông ta có tinh thần thép đến nỗi không hoang mang tí nào, vẫn tiếp tục vận chuyển thì Yuy cũng đã có đối sách rồi.
Vừa nãy Yuy chính là gọi cho khách hàng bên Malay. Nó nhờ họ một chuyện, chính là khi nhận hàng từ Trịnh Gia hãy hỏi về vấn đề mật mã xem họ có biết gì không. Nếu như họ tỏ ra lúng túng không biết làm thế nào thì có nghĩ lô vũ khí đó chẳng phải của họ. Và trước giờ Trịnh Gia chưa từng chế tạo vũ khí, bên Malay cũng không mấy tin tưởng vào họ và vì UA từng là nhà cung cấp quen thuộc nên Malay đã chấp thuận đề nghị này. Yuy còn nói thêm rõ về cấu trúc của vũ khí, công dụng cũng như đặc tính nổi trội của vũ khí, nó đề nghị bên đó hỏi Trịnh Gia về những điều này và cũng khẳng định rằng lô vũ khí đó là Trịnh Gia cướp từ UA.
Mọi người lập tức chuẩn bị để đến Trịnh Gia một chuyến, để hỏi han tình hình của họ hiện giờ như thế nào, có cần Trần Gia và Lý Gia giúp đỡ gì hay không.
/63
|