Trước khi đến Trịnh Gia, Yuy và cả nhóm đã gặp một người. Không ai nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người đó vào hoàn cảnh lúc đó.
Yuy mặt mày khó chịu nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Nó còn chẳng ngờ rằng có kẻ mặt dày tới nỗi vác mặt đến gặp mình trong khi trước đó ra đi không lời tự biệt, lại thêm cậu ta là bạn thân của Ryan. Vâng, cậu này là Trương Hoàng Nguyên.
Riêng trong nhóm, có một người hoàn toàn đồng ý với sự có mặt này của Key, không phải Anna, mà là Vick. Anh là người chịu trách nhiệm về UA tại Mỹ cho nên việc quen biết Key là chuyện bình thường. Trước nay, UA và Trương Gia quan hệ rất tốt, đây lại là địa bàn của cả hai nữa. Vick cũng nắm rõ về cha của Key, anh cũng từng nhiều lần gặp cha cậu khi Cố Leader còn sống. Lúc đó Yuy nhỏ quá, nó chưa để ý đến việc này.
Sau khi nghe Vick tường thuật lại thì Yuy mới bớt định kiến với cậu ta. Nhưng mà, cậu ta chính là khắc tinh của nó! Chưa hết nhé, em họ cậu ta, Rey, chính là khắc tinh của Anna. Cái cậu Rey này là người đại diện cho Trịnh Gia để giả gái lên đấu với Anna. Tuổi cũng trạc tuổi nó và Anna, Rey lại không được chính chắn, mà suốt ngày lêu lổng, tự phụ. Chẳng biết vì sao Rey lại đồng ý giúp đỡ Trịnh Gia nhưng nghe Key nói lúc này cậu ta tự mình đóng cửa sám hối ở nhà, không dám bước ra khỏi cửa.
Là Key bắt ép cậu ta thôi. Mà phải công nhận một điều, cậu em họ này rất biết nghe lời. Anna chỉ nghĩ đến việc mình có cơ hội trả đũa thôi mà đã vô cùng phấn khích.
Có điều Key đến đây chẳng phải để tán dóc. Cậu ta đến là muốn bộc lộ nguyện vọng của mình cũng như gửi lời xin lỗi đến Anna và Yuy. Cậu ta còn nói mình chẳng biết gì về âm mưu của Ryan, là vì thân thiết nên đồng ý giúp đỡ thôi. Hơn nữa ngay từ đầu Key đã nói không chung hội chung thuyền gì với cha của Ryan cả. Điều này khiến Yuy phần nào tin tưởng. Với lại Vick đã nói rõ ràng về mối quan hệ giữa UA với Trương Gia rồi.
Chính Key là người đã đưa đoạn video đó cho tụi nó với hi vọng bắt buộc Trịnh Gia làm theo yêu cầu. Cũng nhờ cậu ta mà mọi chuyện phần nào lay chuyển. Trịnh Gia đã phải đau đớn chấp nhận 3 điều kiện của Yuy.
Lại nói về 3 điều kiện bí hiểm của nó. Tạm thời nó mới chỉ nghĩ ra có 1 điều kiện đó thôi. Chính là Trịnh Gia phải nhường một nửa thị trường cho nó. Còn 2 điều kiện kia thì cứ từ từ suy nghĩ rồi nói sau. Nhưng để nó suy nghĩ thêm thì e là khó mà làm theo nổi. Cho nên Trịnh Gia lúc này vô cùng lo sợ.
Hình như bọn chúng không nghĩ ra được cách nào hay hơn nữa thì phải. Ngày nào cũng cử người đem đồ ăn đến cho cả nhóm. Mà còn đích thân phu nhân Trịnh Gia làm nữa nhé, tức là mẹ ruột của nó làm.
Yuy đến nhìn còn chẳng muốn nhìn chứ đừng nói tới động đũa.
Tự nhiên nó nhớ đến ba.
Yuy quyết định một mình trở về nước để thăm mộ ba. Trước khi sang Mỹ nó cũng đã hứa sẽ sớm quay lại thăm ông để ông bớt cô đơn rồi. Mọi người nói sẽ đi cùng như Yuy không muốn. Nó biết, khi trở về đó, mọi cảm xúc sẽ quấn lấy nó, sợ sẽ làm mọi người lo lắng hơn, nó cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình...Bộ dạng nước mắt dàn dụa, cả người run lên bần bật vì nhớ ông.
Ngay sáng hôm sau Yuy đã có mặt tại căn dinh thự của UA. Tất cả đều chào đón nó tại biệt thự, họ cũng biết rất nhiều thông tin khi nó ở bên Mỹ. Ai ai cũng thán phục Yuy. Họ cũng không ngạc nhiên khi thấy tiểu thư về lại, vì ai nấy đều biết mục đích của nó. Ở đây không có công việc giải quyết, ắt hẳn là đi gặp Cố Leader rồi.
Chào hỏi và tặng quà mọi người xong xuôi, Yuy đi tắm rửa thay đồ sau đó lập tức đến gặp ba mình.
Trên đường đi, nó ghé vào siêu thị, chọn mua những loại trái cây mà ông yêu thích nhất. Nào ngờ, lúc đứng lựa trái cây thì có một người đi ngang qua và làm đổ nguyên li cà phê lên người nó. Yuy là mới tắm xong, áo cũng là áo mới, hơn nữa là đang chuẩn bị đi thăm ba, thế là phải đi mua cái khác để thay.
Nó nhanh chóng chọn cái áo thật đơn giản mà phù hợp với vóc dáng của mình. Trớ trêu thay, cái áo trên tay nó lại bị một người khác giật ngon lành. Yuy ngước lên nhìn xem người đó là ai.
Yuy đứng như trời trồng. Nó không tin vào mắt mình nữa, mọi thứ như nhảy múa trước mắt nó, những cảm xúc dồn dập khiến nó muốn nổ tung. Yuy theo quán tính liền bịt miệng mình để không phát ra tiếng hét thất thanh, thay vào đó, nó bần thần đến nỗi nghĩ mình bị thần kinh.
Cảm giác bồi hồi, vui mừng xen lẫn sợ hãi, không tin tưởng vào đôi mắt mình khiến Yuy bối rối không biết phải xử xự như thế nào. Rồi mọi thứ mau chóng bị nó gạt qua, Yuy đánh bạo bước đến gần người đó. Khoảng cách của cả hai rất gần, nó chạm vào cánh tay của người đó, miệng lắp bắp như đánh vần:
_ “Cậu là...Trương...Nguyệt...Huy..ền...A..nh...Đúng không?” – Yuy hỏi, nó cầu mong đây là sự thật, mong người đứng trước mặt không phải là người giống với Huyền Anh.
Cô gái kia lia mắt sang Yuy, vẻ mặt khinh bỉ và căm hận, gạt tay nó ra rồi nói:
_ “Đúng là tôi, Trương Nguyệt Huyền Anh. Cậu là Nguyễn Ngọc Thiên Duyên? À không, Lý Ngọc Thiên Duyên?” – Đúng là giọng nói của Huyền Anh.
Yuy vội vã ôm chầm lấy Huyền Anh. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả tả trên gương mặt sáng ngời. Cảm xúc thật rối loạn, nhưng Yuy vẫn phân biệt được là nó rất vui mừng khi gặp lại Huyền Anh. Người mà suốt bao năm qua mất tích, đã có lúc Yuy tưởng rằng Huyền Anh đã chết, nhưng rồi lại tự trấn an rằng nhỏ vẫn còn sống. Đúng là Huyền Anh còn sống thật. Yuy rất vui sướng vì điều này. Tuy rằng nó không thể biểu lộ hết tình cảm của mình, thế mà nội tâm thì lại khác, nội tâm chất chứa biết bao cảm xúc, những kỉ niệm.
Có điều, đáp lại sự hạnh phúc của Yuy khi gặp lại Huyền Anh thì nhỏ lại đối xử với nó một cách thờ ơ, học hằn. Yuy rất bất ngờ với con người của Huyền Anh hiện tại.
Nhưng Yuy không quan tâm, đối với nó thì chỉ cần Huyền Anh còn sống là tốt rồi. Nó nghĩ có thể Huyền Anh bị mất trí nhớ chẳng hạn. Rồi ý nghĩ đó mau chóng bị bác bỏ, nếu Huyền Anh bị mất trí nhớ thì làm sao có thể nhớ rõ tên của nó? Và còn biết được thông tin hiện tại của nó?
Yuy mặc kệ luôn điều đó.
Nó nước mắt lưng tròng hỏi han Huyền Anh đủ điều, vậy mà nhỏ lại nhẫn tâm nói rằng:
_ “Chúng ta không phải bạn bè nữa rồi.”
Huyền Anh cầm cái áo trên tay rồi đi tính tiền. Yuy vội vã chạy theo, nó chẳng để ý đến việc cà phê đổ lên người nữa. Nó sợ mất dấu Huyền Anh.
Yuy cứ lẽo đẽo bám theo Huyền Anh khiến nhỏ khó chịu vô cùng.
Con người đúng thật là khó hiểu. Tại sao trước đây là bạn thân, rồi khi gặp lại nhau lại bảo không phải bạn bè? Yuy cảm thấy tò mò, nó chắc chắn trong chuyện này còn có gì đó không ổn.
Huyền Anh nhanh chóng leo lên một chiếc Ferrari xám tro đậu sẵn ngoài phố. Nhỏ phóng đi với tốc độ chóng mặt. Yuy cũng không kém, nó leo lên chiếc Audi của mình và đuổi theo.
Đường xá lại vào giờ cao điểm nên việc đuổi theo Huyền Anh gặp khó khăn. Yuy sốt ruột, sợ mất dấu nhỏ. Và đúng như vậy, Yuy hoàn toàn mất dấu Huyền Anh.
Nó đập cái vô lăng bôm bốp, cũng may là có lớp đệm nên không đau mấy chứ nếu không mấy cái xương tay đã nứt răng rắc ra rồi. Nhưng chuyện đó lúc này với Yuy không quan trọng, cái quan trọng ở đây là nó đã gặp lại người bạn sau nhiều năm mất tích, cuối cùng người bạn ấy lại không coi nó là bạn.
Yuy cảm thấy chuyện này hơi không đúng. Nó suy xét từ đầu chí cuối, Trương Nguyệt Huyền Anh khi nãy mình gặp vừa quen lại vừa lạ. Liệu có phải chỉ đơn thuần là Huyền Anh mất tích?
Càng nghĩ nó lại càng chóng mặt. Đột nhiên Yuy nhớ đến Kevin và Night, hai người họ hình như có biết Huyền Anh. Thế là nó lập tức rút điện thoại và gọi cho Kevin. Kevin lúc đó đang cùng mọi người ăn cơm tối bên Mỹ. Hắn lấy làm lạ khi Yuy không điện cho ai khác mà lại điện cho mình. Hắn hào hứng nói lớn.
_ “Anh và Nhất Minh biết Trương Nguyệt Huyền Anh đúng không?” – Yuy sốt sắng vô cùng.
_ “Có chuyện gì sao?” – Kevin lo lắng.
Mọi người lắng tai nghe xem Yuy nói gì nhưng Kevin đã nhanh chóng chỉnh nhỏ âm lượng, hắn không muốn ai biết thêm về chuyện này.Đơn giản là Trương Nguyệt Huyền Anh là cô gái không hề đơn giản, mọi người tốt nhất không biết thì hơn.
Kevin đi ra khỏi phòng ăn để nghe điện thoại, hắn nói nhỏ hết mức có thể.
_ “Tôi không thể nói cho em qua điện thoại được. Có thể về đây không?”
_ “Chiều mai tôi sẽ có mặt ở nhà. Đợi tôi.” – Nói xong Yuy liền cúp máy. Nãy giờ nó đã cản trở giao thông và xém chút là bị cảnh sát lôi về đồn. May mà tên cảnh sát đó còn biết nó là ai đấy.
Yuy hối hã quay trở lại trung tâm thương mại để mua bộ trang phục khác. Vừa đi nó vừa suy nghĩ về cô gái Huyền Anh, càng nghĩ lại càng không đúng. Dù Yuy rất vui khi bạn mình còn sống nhưng đột nhiên tình bạn giữa cả hai lại mất đi khiến Yuy buồn bã vô cùng. Nó quyết định đến thăm ba rồi thu xếp về Mỹ.
Đúng như đã hẹn. Chiều hôm sau Yuy có mặt ở Mỹ.
Một cô gái cao ráo, dáng người thanh mảnh, mặc một bộ váy đen ngắn ngang đầu gối, đi đôi giày Vans đen làm nổi bật nước da trắng hồng, mềm mịn. Mái tóc thẳng dày được buông xõa tung bay trong gió. Yuy bước ra từ chiếc máy bay với tâm trạng rối bời.
Jack đã chờ nó ở ngay ngoài sân bay. Hai chị em về biệt thự. Trên đường đi cậu nhóc đã nhắc đến hai vấn đề. Thứ nhất là Kevin từ tối qua tới nay cứ cười thầm suốt, sáng ra đã ca cẩm trông hạnh phúc vô cùng. Thứ hai là Vick từ tối qua tới tận chiều nay cứ tỏ ra bực bội, khó chịu với mọi người, đến nỗi bảo đi đón Yuy cũng nhất quyết không đi.
_ “Hể?” – Yuy nghệt mặt ra sau khi nghe xong.
Hôm qua tới giờ toàn chuyện kì lạ không vậy trời?
Có lẽ là Yuy chưa hiểu. Tên Kevin vui là do Yuy đột nhiên gọi riêng cho mình. Còn tên Vick thì khó chịu khi hỏi Yuy nói gì mà Kevin nhất định không nói, làm ra vẻ bí mật khiến anh hơi hơi ghen tức chút xíu ( ghen mà còn hơi hơi >.< ).
Khổ nỗi Yuy lại chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó, vì cái quan trọng nhất lúc này chính là thông tin về Trương Nguyệt Huyền Anh.
Yuy vừa bước vô đến nhà, mọi người đã nồng nhiệt chào đón. Chỉ có Vick là đứng yên một chỗ nhìn nó chằm chằm. Yuy cũng lấy làm lạ, nó hiếm khi thấy biểu hiện này của Vick. Đột nhiên Anna thì thầm cái gì đó với Yuy, sau đó nó gật đầu tỏ vẻ ta đã hiểu rồi. Kì thực vẻ mặt Yuy hết sức dễ thương nha, mắt chớp chớp lia lịa, nó tiến về phía Vick đang đứng.
Anh nhìn Yuy một cách bình thản, vờ như “anh đây giận em rồi”. Vick lơ luôn Yuy.
Còn nó thì đang đứng trước mặt anh với tất cả sự chân thành.
_ “Hôm qua em quên hỏi thăm anh. Có giận không?” – Yuy tròn xoe mắt nói. Đôi mắt này khiến người ta không tài nào giận nổi.
Vick mà nhìn ánh mắt đó là y như rằng gió lặng buồm xuôi liền, thế nên ông đành phải ngó lơ chỗ khác. Được cái là Yuy rất mặt dày nha. Người ta đã không nói chuyện với mình mà mình cứ cố tình bắt chuyện.
_ “Em không có cố tình. Hôm qua là có chuyện nhờ Kevin.” – Ngây thơ vô tội.
_ “Không thể nhờ anh?” – Vick vặn lại.
_ “Là vì người này anh không biết.” – Yuy trả lời lại.
Vick phải bó tay với cô nhóc này, cỡ nào đi nữa anh cũng không giận nó nổi.
6 năm trước cũng vậy, Vick chưa bao giờ giận Yuy ( ba ơi, đó giờ ba lạnh như đá thì cần gì phải giận người ta nữa? ).
Nó ôm chầm lấy anh một cách bất ngờ. Chỉ bất ngờ với những người xung quanh thôi chứ hành động này đối với em trai nó và Vick đều rất quen thuộc. Mỗi khi nó ôm ai đó thì khó mà giận được.
Vick cũng không nỡ lòng nào mà trách nó, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó như thường lệ. Trong lòng Vick thật sự đang thắc mắc một điều, liệu Yuy có quá xem nhẹ lời tỏ tình của mình hay không? Nó vẫn cư xử như từ trước đến nay, hoàn toàn không có ý nghĩ coi anh là người yêu. Anh có nên nhắc nó?
Có lẽ Vick sẽ phải suy nghĩ kĩ lại chuyện này.
Yuy mau chóng nhập chuyện với Kevin và Night trông bí mật lắm khiến ai nấy đều tò mò. Có điều bị nó ngăn cản nên chẳng ai dám léng phéng lại gần, mắc công bị xử tội nữa thì khổ.
Ba người còn lại đứng từ ngoài xa theo dõi nét mặt Yuy. Lúc thì mừng rỡ, lúc thì giật mình hoang mang. Đôi lúc nó còn bịt miệng mình lại, hình như có gì đó rất đáng sợ…Yuy thật sự đang rất sợ hãi. Nó vừa được nghe những gì mà hai anh em Trần Gia biết về Huyền Anh.
Bao năm qua, Huyền Anh không phải là mất tích, mà là trở về với gia đình thật của mình. Huyền Anh cách đây hai năm đã yêu Kevin, hai người rất rất thân thiết. Sau đó Huyền Anh lại đột ngột chia tay và bỏ đi đâu đó không rõ tung tích. Nhưng Yuy nghe nói, trước đây khi yêu Kevin, nhỏ đã là người trong giới Hắc Bang rồi, danh tiếng cũng lẫy lừng, là cô gái mà bất kì ai cũng phải để ý.
Yuy trước giờ không nghĩ Huyền Anh lại tham gia vào tổ chức ngầm, thậm chí người ta miêu tả nhỏ với những từ đầy e dè. Yuy chợt nhớ về thái độ của Huyền Anh hôm qua, nó phần nào hiểu được vì sao nhỏ lại đối xử với mình như vậy. Có điều, Yuy chỉ mới biết được một phần của sự thật thôi. Vẫn có một điều mà khi biết được Yuy sẽ không tránh khỏi tổn thương.
Yuy nhanh chóng rời khỏi nơi mọi người tập trung. Nó lủi thủi đi về phòng. Trong lòng vẫn còn hoang mang tột độ. Rồi nó nhớ tới Ryan, người có hôn ước với Huyền Anh. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Ryan có biết Huyền Anh còn sống hay không?
Yuy nhất thời quên đi chuyện mình và Ryan là kẻ thù, nó lấy điện thoại gọi ngay cho anh. Nó cảm tưởng mình đang sai ở chỗ nào đó chẳng rõ…
Ngồi phịch xuống giường, đôi mắt nó giờ đã sâu hun hút vì phải thức trắng hai đêm liền, vừa đối mặt với những chuyện không đâu vào đâu ở bên ngoài vừa phải suy nghĩ về vấn đề của Huyền Anh khiến Yuy bị kiệt sức. Nhưng nó vẫn cố gắng, ánh mắt hàm chứa sự tuyệt vọng, mãi đến khi đầu dây bên kia nhấc máy thì đầu óc nó mới quay về hiện tại.
Bên kia bộc lộ rõ sự lo lắng. Bởi vì Ryan lo sợ Yuy đã gặp chuyện, chứ nếu với tính cách của nó sẽ chẳng bao giờ gọi cho anh đâu.
_ “Em sao vậy?” – Nó có thể cảm nhận được cảm giác của Ryan. Nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng.
_ “Anh có biết là …” – Yuy ấp úng.
_ “Biết gì? Em đang gặp chuyện gì hả? Em đang ở đâu?” – Ryan bối rối.
_ “Huyền Anh!” – Yuy thốt ra hai từ đó.
Bên kia lập tức im bặt.
_ “Anh biết Huyền Anh còn sống, đúng không?” – Yuy đi thẳng vô vấn đề.
_ “Có những chuyện em tốt nhất đừng nên biết. Nó sẽ…” – Ryan chưa nói hết câu.
_ “Thôi im đi. Anh có bao giờ nói sự thật.”
Yuy cúp máy. Vẻ mặt nó khó coi hơn bao giờ hết.
Yuy úp mặt xuống gối, khóc lóc như đứa con nít. Chưa bao giờ bản thân lại thất vọng đến vậy, tưởng chừng tất cả đang quay lưng lại với mình. Nó biết rằng bị lừa dối sẽ rất đau đớn, nhưng trên đời này chưa có ai học được chữ ngờ, rồi lúc nào đó sẽ lại đau. Nó ước gì trái tim mình bằng nước, vô tri, vô giác, vô định hình, và chẳng có thứ gì có thể làm tổn thương được nước cả…
Một lúc sau có người gõ cửa phòng Yuy.
Nó vẫn bất động trên giường, cả người cứng đờ, nặng trịch không nhấc lên nổi. Nó chỉ có thể nói vọng ra ngoài. Thì ra là có người đến tìm nó.
_ “Nếu là công việc thì mọi người hãy giải quyết đi.”
Anna chính là người gõ cửa nhưng khi nghe giọng điệu của Yuy nhỏ lo lắng đến mức không muốn ra ngoài thông báo cho mọi người. Anna sợ Yuy có chuyện gì nên đã mở cửa khi Yuy chưa cho phép.
Nhỏ thấy Yuy nằm sấp trên giường, thút thít liên tục mà trong lòng hoang mang không biết chuyện gì đã khiến bạn mình ra nông nổi này. Anna ngồi xuống giường hỏi thăm nó:
_ “Rốt cuộc mày đã trải qua những gì? Tại sao mới vui vẻ lại trở nên thê thảm thế này?” – Anna chua xót.
Yuy bật dậy ôm chầm lấy nhỏ bạn, nó khóc ngon lành, lần này là khóc thành tiếng chứ không thút thít nữa. Anna để cho nó khóc đã đời rồi mới hỏi chuyện. Nhưng dường như Yuy không có ý định nói ra, nó cứ khóc liên tục làm Anna vô phương cứu chữa.
Anna thở dài thườn thượt. Nhỏ tự hỏi tại sao Yuy lại phải hứng chịu những nỗi đau này? Những gì Yuy trải qua ở độ tuổi này còn đáng sợ hơn những người cao tuổi, hay là tại cái thế giới mà cả đám tụi nó đang chìm vào? Dù có là gì đi nữa, Yuy cũng không đáng phải bị như vậy. Nó còn rất trẻ, lại phải gánh trên vai trọng trách to lớn. Rồi liệu có dừng tại trách nhiệm công việc hay không? Hay Yuy phải chịu đựng thêm những nỗi đau tinh thần khác? Điển hình là lúc này đây.
Bản thân nhỏ đang có một dự định, nhỏ tính nói với Yuy xem ý kiến thế nào. Đằng nào thì Nhật Dạ cũng đang nằm trong mình, Hoàng Gia lại thất thế, Anna muốn lợi dụng cơ hội này quay trở về nắm giữ mọi thứ. Sau đó đưa Hoàng Gia ra khỏi Bạch Bang, như vậy Anna có thể giúp đỡ được Yuy. Những ngày qua, Yuy đã giúp đỡ nhỏ rất nhiều, cho nên nhỏ muốn góp chút sức lực của mình. Tuy nhiên, để quay lại nơi đó đòi hỏi Anna phải có kế hoạch rõ ràng, mức độ nguy hiểm cũng vô cùng cao, thế nên Anna muốn trao đổi với Yuy. Bây giờ Yuy lại rơi vào trạng thái này, nhỏ thấy tốt nhất không nên để bạn mình lo lắng hơn nữa. Chỉ cần cố gắng hết sức có thể, Anna vẫn còn cơ hội để làm chủ cho mình.
Kế hoạch của Anna liệu có thành công hay không?
Điều đó Anna không thể nói trước được. Nhưng trước hết, nhỏ phải giúp Yuy trấn tĩnh lại cái đã.
_ “Yuy, mày không thể ở đây được. Người này muốn gặp mày và tất cả những người ở đây. Cô ta là nhân vật quan trọng trong Hắc Bang đó.” – Anna lôi công việc vào.
Yuy mặt mày khó chịu nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Nó còn chẳng ngờ rằng có kẻ mặt dày tới nỗi vác mặt đến gặp mình trong khi trước đó ra đi không lời tự biệt, lại thêm cậu ta là bạn thân của Ryan. Vâng, cậu này là Trương Hoàng Nguyên.
Riêng trong nhóm, có một người hoàn toàn đồng ý với sự có mặt này của Key, không phải Anna, mà là Vick. Anh là người chịu trách nhiệm về UA tại Mỹ cho nên việc quen biết Key là chuyện bình thường. Trước nay, UA và Trương Gia quan hệ rất tốt, đây lại là địa bàn của cả hai nữa. Vick cũng nắm rõ về cha của Key, anh cũng từng nhiều lần gặp cha cậu khi Cố Leader còn sống. Lúc đó Yuy nhỏ quá, nó chưa để ý đến việc này.
Sau khi nghe Vick tường thuật lại thì Yuy mới bớt định kiến với cậu ta. Nhưng mà, cậu ta chính là khắc tinh của nó! Chưa hết nhé, em họ cậu ta, Rey, chính là khắc tinh của Anna. Cái cậu Rey này là người đại diện cho Trịnh Gia để giả gái lên đấu với Anna. Tuổi cũng trạc tuổi nó và Anna, Rey lại không được chính chắn, mà suốt ngày lêu lổng, tự phụ. Chẳng biết vì sao Rey lại đồng ý giúp đỡ Trịnh Gia nhưng nghe Key nói lúc này cậu ta tự mình đóng cửa sám hối ở nhà, không dám bước ra khỏi cửa.
Là Key bắt ép cậu ta thôi. Mà phải công nhận một điều, cậu em họ này rất biết nghe lời. Anna chỉ nghĩ đến việc mình có cơ hội trả đũa thôi mà đã vô cùng phấn khích.
Có điều Key đến đây chẳng phải để tán dóc. Cậu ta đến là muốn bộc lộ nguyện vọng của mình cũng như gửi lời xin lỗi đến Anna và Yuy. Cậu ta còn nói mình chẳng biết gì về âm mưu của Ryan, là vì thân thiết nên đồng ý giúp đỡ thôi. Hơn nữa ngay từ đầu Key đã nói không chung hội chung thuyền gì với cha của Ryan cả. Điều này khiến Yuy phần nào tin tưởng. Với lại Vick đã nói rõ ràng về mối quan hệ giữa UA với Trương Gia rồi.
Chính Key là người đã đưa đoạn video đó cho tụi nó với hi vọng bắt buộc Trịnh Gia làm theo yêu cầu. Cũng nhờ cậu ta mà mọi chuyện phần nào lay chuyển. Trịnh Gia đã phải đau đớn chấp nhận 3 điều kiện của Yuy.
Lại nói về 3 điều kiện bí hiểm của nó. Tạm thời nó mới chỉ nghĩ ra có 1 điều kiện đó thôi. Chính là Trịnh Gia phải nhường một nửa thị trường cho nó. Còn 2 điều kiện kia thì cứ từ từ suy nghĩ rồi nói sau. Nhưng để nó suy nghĩ thêm thì e là khó mà làm theo nổi. Cho nên Trịnh Gia lúc này vô cùng lo sợ.
Hình như bọn chúng không nghĩ ra được cách nào hay hơn nữa thì phải. Ngày nào cũng cử người đem đồ ăn đến cho cả nhóm. Mà còn đích thân phu nhân Trịnh Gia làm nữa nhé, tức là mẹ ruột của nó làm.
Yuy đến nhìn còn chẳng muốn nhìn chứ đừng nói tới động đũa.
Tự nhiên nó nhớ đến ba.
Yuy quyết định một mình trở về nước để thăm mộ ba. Trước khi sang Mỹ nó cũng đã hứa sẽ sớm quay lại thăm ông để ông bớt cô đơn rồi. Mọi người nói sẽ đi cùng như Yuy không muốn. Nó biết, khi trở về đó, mọi cảm xúc sẽ quấn lấy nó, sợ sẽ làm mọi người lo lắng hơn, nó cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình...Bộ dạng nước mắt dàn dụa, cả người run lên bần bật vì nhớ ông.
Ngay sáng hôm sau Yuy đã có mặt tại căn dinh thự của UA. Tất cả đều chào đón nó tại biệt thự, họ cũng biết rất nhiều thông tin khi nó ở bên Mỹ. Ai ai cũng thán phục Yuy. Họ cũng không ngạc nhiên khi thấy tiểu thư về lại, vì ai nấy đều biết mục đích của nó. Ở đây không có công việc giải quyết, ắt hẳn là đi gặp Cố Leader rồi.
Chào hỏi và tặng quà mọi người xong xuôi, Yuy đi tắm rửa thay đồ sau đó lập tức đến gặp ba mình.
Trên đường đi, nó ghé vào siêu thị, chọn mua những loại trái cây mà ông yêu thích nhất. Nào ngờ, lúc đứng lựa trái cây thì có một người đi ngang qua và làm đổ nguyên li cà phê lên người nó. Yuy là mới tắm xong, áo cũng là áo mới, hơn nữa là đang chuẩn bị đi thăm ba, thế là phải đi mua cái khác để thay.
Nó nhanh chóng chọn cái áo thật đơn giản mà phù hợp với vóc dáng của mình. Trớ trêu thay, cái áo trên tay nó lại bị một người khác giật ngon lành. Yuy ngước lên nhìn xem người đó là ai.
Yuy đứng như trời trồng. Nó không tin vào mắt mình nữa, mọi thứ như nhảy múa trước mắt nó, những cảm xúc dồn dập khiến nó muốn nổ tung. Yuy theo quán tính liền bịt miệng mình để không phát ra tiếng hét thất thanh, thay vào đó, nó bần thần đến nỗi nghĩ mình bị thần kinh.
Cảm giác bồi hồi, vui mừng xen lẫn sợ hãi, không tin tưởng vào đôi mắt mình khiến Yuy bối rối không biết phải xử xự như thế nào. Rồi mọi thứ mau chóng bị nó gạt qua, Yuy đánh bạo bước đến gần người đó. Khoảng cách của cả hai rất gần, nó chạm vào cánh tay của người đó, miệng lắp bắp như đánh vần:
_ “Cậu là...Trương...Nguyệt...Huy..ền...A..nh...Đúng không?” – Yuy hỏi, nó cầu mong đây là sự thật, mong người đứng trước mặt không phải là người giống với Huyền Anh.
Cô gái kia lia mắt sang Yuy, vẻ mặt khinh bỉ và căm hận, gạt tay nó ra rồi nói:
_ “Đúng là tôi, Trương Nguyệt Huyền Anh. Cậu là Nguyễn Ngọc Thiên Duyên? À không, Lý Ngọc Thiên Duyên?” – Đúng là giọng nói của Huyền Anh.
Yuy vội vã ôm chầm lấy Huyền Anh. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả tả trên gương mặt sáng ngời. Cảm xúc thật rối loạn, nhưng Yuy vẫn phân biệt được là nó rất vui mừng khi gặp lại Huyền Anh. Người mà suốt bao năm qua mất tích, đã có lúc Yuy tưởng rằng Huyền Anh đã chết, nhưng rồi lại tự trấn an rằng nhỏ vẫn còn sống. Đúng là Huyền Anh còn sống thật. Yuy rất vui sướng vì điều này. Tuy rằng nó không thể biểu lộ hết tình cảm của mình, thế mà nội tâm thì lại khác, nội tâm chất chứa biết bao cảm xúc, những kỉ niệm.
Có điều, đáp lại sự hạnh phúc của Yuy khi gặp lại Huyền Anh thì nhỏ lại đối xử với nó một cách thờ ơ, học hằn. Yuy rất bất ngờ với con người của Huyền Anh hiện tại.
Nhưng Yuy không quan tâm, đối với nó thì chỉ cần Huyền Anh còn sống là tốt rồi. Nó nghĩ có thể Huyền Anh bị mất trí nhớ chẳng hạn. Rồi ý nghĩ đó mau chóng bị bác bỏ, nếu Huyền Anh bị mất trí nhớ thì làm sao có thể nhớ rõ tên của nó? Và còn biết được thông tin hiện tại của nó?
Yuy mặc kệ luôn điều đó.
Nó nước mắt lưng tròng hỏi han Huyền Anh đủ điều, vậy mà nhỏ lại nhẫn tâm nói rằng:
_ “Chúng ta không phải bạn bè nữa rồi.”
Huyền Anh cầm cái áo trên tay rồi đi tính tiền. Yuy vội vã chạy theo, nó chẳng để ý đến việc cà phê đổ lên người nữa. Nó sợ mất dấu Huyền Anh.
Yuy cứ lẽo đẽo bám theo Huyền Anh khiến nhỏ khó chịu vô cùng.
Con người đúng thật là khó hiểu. Tại sao trước đây là bạn thân, rồi khi gặp lại nhau lại bảo không phải bạn bè? Yuy cảm thấy tò mò, nó chắc chắn trong chuyện này còn có gì đó không ổn.
Huyền Anh nhanh chóng leo lên một chiếc Ferrari xám tro đậu sẵn ngoài phố. Nhỏ phóng đi với tốc độ chóng mặt. Yuy cũng không kém, nó leo lên chiếc Audi của mình và đuổi theo.
Đường xá lại vào giờ cao điểm nên việc đuổi theo Huyền Anh gặp khó khăn. Yuy sốt ruột, sợ mất dấu nhỏ. Và đúng như vậy, Yuy hoàn toàn mất dấu Huyền Anh.
Nó đập cái vô lăng bôm bốp, cũng may là có lớp đệm nên không đau mấy chứ nếu không mấy cái xương tay đã nứt răng rắc ra rồi. Nhưng chuyện đó lúc này với Yuy không quan trọng, cái quan trọng ở đây là nó đã gặp lại người bạn sau nhiều năm mất tích, cuối cùng người bạn ấy lại không coi nó là bạn.
Yuy cảm thấy chuyện này hơi không đúng. Nó suy xét từ đầu chí cuối, Trương Nguyệt Huyền Anh khi nãy mình gặp vừa quen lại vừa lạ. Liệu có phải chỉ đơn thuần là Huyền Anh mất tích?
Càng nghĩ nó lại càng chóng mặt. Đột nhiên Yuy nhớ đến Kevin và Night, hai người họ hình như có biết Huyền Anh. Thế là nó lập tức rút điện thoại và gọi cho Kevin. Kevin lúc đó đang cùng mọi người ăn cơm tối bên Mỹ. Hắn lấy làm lạ khi Yuy không điện cho ai khác mà lại điện cho mình. Hắn hào hứng nói lớn.
_ “Anh và Nhất Minh biết Trương Nguyệt Huyền Anh đúng không?” – Yuy sốt sắng vô cùng.
_ “Có chuyện gì sao?” – Kevin lo lắng.
Mọi người lắng tai nghe xem Yuy nói gì nhưng Kevin đã nhanh chóng chỉnh nhỏ âm lượng, hắn không muốn ai biết thêm về chuyện này.Đơn giản là Trương Nguyệt Huyền Anh là cô gái không hề đơn giản, mọi người tốt nhất không biết thì hơn.
Kevin đi ra khỏi phòng ăn để nghe điện thoại, hắn nói nhỏ hết mức có thể.
_ “Tôi không thể nói cho em qua điện thoại được. Có thể về đây không?”
_ “Chiều mai tôi sẽ có mặt ở nhà. Đợi tôi.” – Nói xong Yuy liền cúp máy. Nãy giờ nó đã cản trở giao thông và xém chút là bị cảnh sát lôi về đồn. May mà tên cảnh sát đó còn biết nó là ai đấy.
Yuy hối hã quay trở lại trung tâm thương mại để mua bộ trang phục khác. Vừa đi nó vừa suy nghĩ về cô gái Huyền Anh, càng nghĩ lại càng không đúng. Dù Yuy rất vui khi bạn mình còn sống nhưng đột nhiên tình bạn giữa cả hai lại mất đi khiến Yuy buồn bã vô cùng. Nó quyết định đến thăm ba rồi thu xếp về Mỹ.
Đúng như đã hẹn. Chiều hôm sau Yuy có mặt ở Mỹ.
Một cô gái cao ráo, dáng người thanh mảnh, mặc một bộ váy đen ngắn ngang đầu gối, đi đôi giày Vans đen làm nổi bật nước da trắng hồng, mềm mịn. Mái tóc thẳng dày được buông xõa tung bay trong gió. Yuy bước ra từ chiếc máy bay với tâm trạng rối bời.
Jack đã chờ nó ở ngay ngoài sân bay. Hai chị em về biệt thự. Trên đường đi cậu nhóc đã nhắc đến hai vấn đề. Thứ nhất là Kevin từ tối qua tới nay cứ cười thầm suốt, sáng ra đã ca cẩm trông hạnh phúc vô cùng. Thứ hai là Vick từ tối qua tới tận chiều nay cứ tỏ ra bực bội, khó chịu với mọi người, đến nỗi bảo đi đón Yuy cũng nhất quyết không đi.
_ “Hể?” – Yuy nghệt mặt ra sau khi nghe xong.
Hôm qua tới giờ toàn chuyện kì lạ không vậy trời?
Có lẽ là Yuy chưa hiểu. Tên Kevin vui là do Yuy đột nhiên gọi riêng cho mình. Còn tên Vick thì khó chịu khi hỏi Yuy nói gì mà Kevin nhất định không nói, làm ra vẻ bí mật khiến anh hơi hơi ghen tức chút xíu ( ghen mà còn hơi hơi >.< ).
Khổ nỗi Yuy lại chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó, vì cái quan trọng nhất lúc này chính là thông tin về Trương Nguyệt Huyền Anh.
Yuy vừa bước vô đến nhà, mọi người đã nồng nhiệt chào đón. Chỉ có Vick là đứng yên một chỗ nhìn nó chằm chằm. Yuy cũng lấy làm lạ, nó hiếm khi thấy biểu hiện này của Vick. Đột nhiên Anna thì thầm cái gì đó với Yuy, sau đó nó gật đầu tỏ vẻ ta đã hiểu rồi. Kì thực vẻ mặt Yuy hết sức dễ thương nha, mắt chớp chớp lia lịa, nó tiến về phía Vick đang đứng.
Anh nhìn Yuy một cách bình thản, vờ như “anh đây giận em rồi”. Vick lơ luôn Yuy.
Còn nó thì đang đứng trước mặt anh với tất cả sự chân thành.
_ “Hôm qua em quên hỏi thăm anh. Có giận không?” – Yuy tròn xoe mắt nói. Đôi mắt này khiến người ta không tài nào giận nổi.
Vick mà nhìn ánh mắt đó là y như rằng gió lặng buồm xuôi liền, thế nên ông đành phải ngó lơ chỗ khác. Được cái là Yuy rất mặt dày nha. Người ta đã không nói chuyện với mình mà mình cứ cố tình bắt chuyện.
_ “Em không có cố tình. Hôm qua là có chuyện nhờ Kevin.” – Ngây thơ vô tội.
_ “Không thể nhờ anh?” – Vick vặn lại.
_ “Là vì người này anh không biết.” – Yuy trả lời lại.
Vick phải bó tay với cô nhóc này, cỡ nào đi nữa anh cũng không giận nó nổi.
6 năm trước cũng vậy, Vick chưa bao giờ giận Yuy ( ba ơi, đó giờ ba lạnh như đá thì cần gì phải giận người ta nữa? ).
Nó ôm chầm lấy anh một cách bất ngờ. Chỉ bất ngờ với những người xung quanh thôi chứ hành động này đối với em trai nó và Vick đều rất quen thuộc. Mỗi khi nó ôm ai đó thì khó mà giận được.
Vick cũng không nỡ lòng nào mà trách nó, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó như thường lệ. Trong lòng Vick thật sự đang thắc mắc một điều, liệu Yuy có quá xem nhẹ lời tỏ tình của mình hay không? Nó vẫn cư xử như từ trước đến nay, hoàn toàn không có ý nghĩ coi anh là người yêu. Anh có nên nhắc nó?
Có lẽ Vick sẽ phải suy nghĩ kĩ lại chuyện này.
Yuy mau chóng nhập chuyện với Kevin và Night trông bí mật lắm khiến ai nấy đều tò mò. Có điều bị nó ngăn cản nên chẳng ai dám léng phéng lại gần, mắc công bị xử tội nữa thì khổ.
Ba người còn lại đứng từ ngoài xa theo dõi nét mặt Yuy. Lúc thì mừng rỡ, lúc thì giật mình hoang mang. Đôi lúc nó còn bịt miệng mình lại, hình như có gì đó rất đáng sợ…Yuy thật sự đang rất sợ hãi. Nó vừa được nghe những gì mà hai anh em Trần Gia biết về Huyền Anh.
Bao năm qua, Huyền Anh không phải là mất tích, mà là trở về với gia đình thật của mình. Huyền Anh cách đây hai năm đã yêu Kevin, hai người rất rất thân thiết. Sau đó Huyền Anh lại đột ngột chia tay và bỏ đi đâu đó không rõ tung tích. Nhưng Yuy nghe nói, trước đây khi yêu Kevin, nhỏ đã là người trong giới Hắc Bang rồi, danh tiếng cũng lẫy lừng, là cô gái mà bất kì ai cũng phải để ý.
Yuy trước giờ không nghĩ Huyền Anh lại tham gia vào tổ chức ngầm, thậm chí người ta miêu tả nhỏ với những từ đầy e dè. Yuy chợt nhớ về thái độ của Huyền Anh hôm qua, nó phần nào hiểu được vì sao nhỏ lại đối xử với mình như vậy. Có điều, Yuy chỉ mới biết được một phần của sự thật thôi. Vẫn có một điều mà khi biết được Yuy sẽ không tránh khỏi tổn thương.
Yuy nhanh chóng rời khỏi nơi mọi người tập trung. Nó lủi thủi đi về phòng. Trong lòng vẫn còn hoang mang tột độ. Rồi nó nhớ tới Ryan, người có hôn ước với Huyền Anh. Vậy rốt cuộc là như thế nào? Ryan có biết Huyền Anh còn sống hay không?
Yuy nhất thời quên đi chuyện mình và Ryan là kẻ thù, nó lấy điện thoại gọi ngay cho anh. Nó cảm tưởng mình đang sai ở chỗ nào đó chẳng rõ…
Ngồi phịch xuống giường, đôi mắt nó giờ đã sâu hun hút vì phải thức trắng hai đêm liền, vừa đối mặt với những chuyện không đâu vào đâu ở bên ngoài vừa phải suy nghĩ về vấn đề của Huyền Anh khiến Yuy bị kiệt sức. Nhưng nó vẫn cố gắng, ánh mắt hàm chứa sự tuyệt vọng, mãi đến khi đầu dây bên kia nhấc máy thì đầu óc nó mới quay về hiện tại.
Bên kia bộc lộ rõ sự lo lắng. Bởi vì Ryan lo sợ Yuy đã gặp chuyện, chứ nếu với tính cách của nó sẽ chẳng bao giờ gọi cho anh đâu.
_ “Em sao vậy?” – Nó có thể cảm nhận được cảm giác của Ryan. Nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng.
_ “Anh có biết là …” – Yuy ấp úng.
_ “Biết gì? Em đang gặp chuyện gì hả? Em đang ở đâu?” – Ryan bối rối.
_ “Huyền Anh!” – Yuy thốt ra hai từ đó.
Bên kia lập tức im bặt.
_ “Anh biết Huyền Anh còn sống, đúng không?” – Yuy đi thẳng vô vấn đề.
_ “Có những chuyện em tốt nhất đừng nên biết. Nó sẽ…” – Ryan chưa nói hết câu.
_ “Thôi im đi. Anh có bao giờ nói sự thật.”
Yuy cúp máy. Vẻ mặt nó khó coi hơn bao giờ hết.
Yuy úp mặt xuống gối, khóc lóc như đứa con nít. Chưa bao giờ bản thân lại thất vọng đến vậy, tưởng chừng tất cả đang quay lưng lại với mình. Nó biết rằng bị lừa dối sẽ rất đau đớn, nhưng trên đời này chưa có ai học được chữ ngờ, rồi lúc nào đó sẽ lại đau. Nó ước gì trái tim mình bằng nước, vô tri, vô giác, vô định hình, và chẳng có thứ gì có thể làm tổn thương được nước cả…
Một lúc sau có người gõ cửa phòng Yuy.
Nó vẫn bất động trên giường, cả người cứng đờ, nặng trịch không nhấc lên nổi. Nó chỉ có thể nói vọng ra ngoài. Thì ra là có người đến tìm nó.
_ “Nếu là công việc thì mọi người hãy giải quyết đi.”
Anna chính là người gõ cửa nhưng khi nghe giọng điệu của Yuy nhỏ lo lắng đến mức không muốn ra ngoài thông báo cho mọi người. Anna sợ Yuy có chuyện gì nên đã mở cửa khi Yuy chưa cho phép.
Nhỏ thấy Yuy nằm sấp trên giường, thút thít liên tục mà trong lòng hoang mang không biết chuyện gì đã khiến bạn mình ra nông nổi này. Anna ngồi xuống giường hỏi thăm nó:
_ “Rốt cuộc mày đã trải qua những gì? Tại sao mới vui vẻ lại trở nên thê thảm thế này?” – Anna chua xót.
Yuy bật dậy ôm chầm lấy nhỏ bạn, nó khóc ngon lành, lần này là khóc thành tiếng chứ không thút thít nữa. Anna để cho nó khóc đã đời rồi mới hỏi chuyện. Nhưng dường như Yuy không có ý định nói ra, nó cứ khóc liên tục làm Anna vô phương cứu chữa.
Anna thở dài thườn thượt. Nhỏ tự hỏi tại sao Yuy lại phải hứng chịu những nỗi đau này? Những gì Yuy trải qua ở độ tuổi này còn đáng sợ hơn những người cao tuổi, hay là tại cái thế giới mà cả đám tụi nó đang chìm vào? Dù có là gì đi nữa, Yuy cũng không đáng phải bị như vậy. Nó còn rất trẻ, lại phải gánh trên vai trọng trách to lớn. Rồi liệu có dừng tại trách nhiệm công việc hay không? Hay Yuy phải chịu đựng thêm những nỗi đau tinh thần khác? Điển hình là lúc này đây.
Bản thân nhỏ đang có một dự định, nhỏ tính nói với Yuy xem ý kiến thế nào. Đằng nào thì Nhật Dạ cũng đang nằm trong mình, Hoàng Gia lại thất thế, Anna muốn lợi dụng cơ hội này quay trở về nắm giữ mọi thứ. Sau đó đưa Hoàng Gia ra khỏi Bạch Bang, như vậy Anna có thể giúp đỡ được Yuy. Những ngày qua, Yuy đã giúp đỡ nhỏ rất nhiều, cho nên nhỏ muốn góp chút sức lực của mình. Tuy nhiên, để quay lại nơi đó đòi hỏi Anna phải có kế hoạch rõ ràng, mức độ nguy hiểm cũng vô cùng cao, thế nên Anna muốn trao đổi với Yuy. Bây giờ Yuy lại rơi vào trạng thái này, nhỏ thấy tốt nhất không nên để bạn mình lo lắng hơn nữa. Chỉ cần cố gắng hết sức có thể, Anna vẫn còn cơ hội để làm chủ cho mình.
Kế hoạch của Anna liệu có thành công hay không?
Điều đó Anna không thể nói trước được. Nhưng trước hết, nhỏ phải giúp Yuy trấn tĩnh lại cái đã.
_ “Yuy, mày không thể ở đây được. Người này muốn gặp mày và tất cả những người ở đây. Cô ta là nhân vật quan trọng trong Hắc Bang đó.” – Anna lôi công việc vào.
/63
|