Vượt qua được cánh cửa cuối cùng của căn biệt thự, Anna và Yuy thở phào nhẹ nhõm.Cả hai đều sợ rằng sẽ bị nhốt ở nơi đây mãi mãi.Và suy nghĩ đó còn quá đơn giản…Nếu như bị nhốt lại thì chắc chắn hai đứa nó sẽ còn bi thảm hơn là chết…
Nhảy phóc lên xe,nó và Anna cùng nhìn nhau mà cười khiến cho Minh Quân cứ tưởng cả hai vừa bị ma nhập xong.
_Cảm ơn mày…Tao đã hiểu mọi chuyện và tao quyết định sẽ tham gia cùng mày – Anna nói đầy kiên quyết
Yuy không nói gì, nó chỉ khẽ gật đầu.Bước đầu tiên đã xong, nhỏ bạn thân của nó cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mớ câu hỏi kia.
Nó lại phải lo lắng những vấn đề khác.Lúc nãy đã tuyên chiến với Colddream thì chắc chắn cô ta sẽ không để mọi người được yên.Nó lo lắm,sợ ả sẽ làm hại Anna, Ryan và Key…
Nhận ra được sự lo lắng và mệt mỏi trên gương mặt thanh tú của Yuy, Anna cũng đoán được phần nào, song nhỏ quyết định hôm nay phải nghỉ ngơi cho đã, để ngày mai chiến đấu…Nhỏ nói sẽ đãi mọi người ăn uống và điều đó làm Yuy vô cùng hào hứng.
Có một điều đặc biệt, mỗi khi giải quyết được vấn đề gì hay là buồn chuyện nào đó là Yuy lại rất thích ăn và ăn rất nhiều.Có vẻ như thức ăn là người bạn nó vậy…
Cả ba cùng mua đồ ăn và quay trở về nhà.Tất nhiên Yuy không quên cài đặt lại thiết bị quan trọng của mình.Nó kiểm tra lại mọi hình ảnh trước cổng nhà và cẩn thận đặt chế độ thông báo có người lạ lảng vảng trước cửa…Đúng là làm thủ lĩnh có khác…Lúc nào cũng sợ có người hại và sự cảnh giác vô cùng cao…
Vô tới phòng khách cả ba đồng loạt lắc đầu vì hai người kia đã lăn ra ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì cả.
Gương mặt của Ryan vô cùng yên bình,khác hẳn khi còn thức.Anh đã mang trong người sự khắc khổ này lâu lắm rồi.Nó biết điều đó…Và khi nó thấy anh trở lại,nó đã rất vui,thậm chí đã ngất xỉu…Nhưng sau đó,nó lại cố gắng để không phải nhận lại anh…Điều đó thật tệ hại,nó không hề muốn điều đó.Nhưng nếu nó nhận lại anh thì nó sợ rằng sau này,nó lại một lần nữa chịu cảm giác bị bỏ rơi…
Cũng may là Ryan đã nói ra tất cả và nó cũng đã nhận lại anh.Người anh trai mà nó luôn yêu quý…
Nó nhờ Minh Quân đưa hai người này về phòng.Dĩ nhiên là hai phòng khác nhau,vì Thiên Bình không thích ở chung phòng với ai cả…
Sau khi đưa anh trai về phòng, nó còn nghe thấy câu nói của anh:
_Anh là anh trai của em…mãi mãi… - giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh
Yuy nghe được rất rõ và chỉ mình nó nghe thấy thôi.Đúng, Thiên Bình sẽ mãi là anh trai của cô…Người anh trai hết mực yêu thương em gái…………………………………..
Trong một căn nhà kho chật hẹp không có ánh sáng và hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài, có một cô bé đang khóc vì sợ hãi…
Trong cơn sợ hãi,cô bé đã ngất đi và vô tình đập đầu vào một vật cứng.Do quá tối nên cô bé không thể thấy được vật đó…Và máu…bắt đầu tuôn ra…
Trong vô thức,nó cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đang lau máu và dán băng cho nó…Nhưng nó không biết là ai,cho đến khi người đó bật chiếc đèn pin nhỏ lên…Đó chính là Trịnh Thiên Bình,anh trai của nó…
Lúc đó,nó cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào những góc tối trong căn nhà kho, ánh sáng ấm áp vô cùng,mặc dù xung quanh vẫn một màu tối đen…Nó đã có người quan tâm và băng vết thương cho nó…Người đó còn cho nó đèn pin để không vấp phải thứ gì đó…
Cứ như vậy…nó được Thiên Bình mang tới những món đồ chơi yêu thích và ngày càng trở nên thân thiết với anh…Nhưng chuyện này đã bị ông ta phát giác…Và ông ta đã bắt nó lựa chọn…
Dĩ nhiên là từ đó nó không còn được gặp anh trai mình nữa…Người mà mỗi khi rãnh rỗi lại đến thăm và chơi với nó,kể cho nó nghe những câu chuyện xung quanh…Và anh đã thay thế ba mẹ của nó…
Đó là những phần kí ức đẹp đẽ về Thiên Bình,và hiện tại anh vẫn như vậy,hiền hòa,ấm áp…Nó hiểu,việc suýt mất mẹ và Yue đã tác động đến anh như thế nào…Nó cũng không muốn anh mang thêm gánh nặng…Dù sao thì đây cũng là lúc thích hợp để nó trả ơn cho anh…
Yuy chỉ có thể nghĩ đơn giản như vậy thôi,nếu như nó nghĩ thêm nữa,có lẽ nó sẽ phải nhốt mình trong phòng và đấu tranh tư tưởng…Nó sợ phải nhìn thấy những hình ảnh đau đớn của quá khứ…Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó…
Và Thiên Bình đã tỉnh từ lúc nào nó chẳng hay.Anh lau nước mắt cho nó và nở một nụ cười tươi hết mức.Nụ cười này cũng đã lấy đi sinh mạng của một cô bé bằng tuổi nó…Nhưng nó không ghét nụ cười đó,mà ghét kẻ đã lợi dụng nó để giết người.Phải, ông ta đã lợi dụng anh để giết chết Huyền Anh.Nó thề, nó sẽ phải trả thù và thay đổi số phận của mình.Nhất định nó sẽ làm được…
Yuy bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào xé toạt trái tim anh.Anh đã chẳng thể che chở cho người em gái này mà còn khiến nó đau khổ hơn.Chính vì vậy,anh đã quyết tâm sẽ trả thù, quyết tâm đó ngày càng lớn…
_Cảm ơn đã tha thứ cho anh, Yuy – Ryan cười nhẹ nhàng
Nét mặt anh vô cùng rạng rỡ…Sức sống đang tràn khắp cơ thể anh và không một ai có thể dập tắt được sức sống đó.Anh đã tìm ra mục đích của mình và nhất định sẽ thực hiện được nó…
Ryan ôm lấy Yuy,anh muốn che chở và bảo vệ cho em gái.Bây giờ chính là lúc anh làm điều đó.
Cuối cùng thì hai anh em họ cũng đã hòa hợp với nhau,tình cảm của họ bền chắc,không ai đủ khả năng làm lung lay nó.Điều đó là Key thấy nhẹ nhõm phần nào,vì mới sáng nay,cậu đã khiến Yuy bị thương,chỉ vì những lời nói không thể kiềm chế.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao đứng trước nó mình lại mất đi sự kiềm chế…Key khẽ lắc đầu..
Thì ra nãy giờ Key đứng ngoài cửa quan sát mọi chuyện.Có lẽ cậu muốn mọi chuyện phải có điểm tựa trước khi bắt đầu và Key vẫn còn nợ Yuy một lời xin lỗi.Nhưng cái đó phải để sau,trước mắt không biết Yuy có chịu nói chuyện hay là cho cậu cơ hội để giải thích không đây…
Key bước xuống lầu vì thấy đói bụng, thêm phần nghe thấy mùi thức ăn mà ba người kia mới mua về khiến cho cậu không ngủ thêm được…
Trông thấy Key, Minh Quân liền cười hớn hở và vẫy tay bảo cậu ta ngồi chơi game cùng mình.Hai người họ có vẻ hợp nhau lắm…
Đang chơi say mê thì Minh Quân lên tiếng:
_Chuyện lúc sáng anh đừng có lo, chị Yuy không để tâm đi.Nhưng anh cũng nên mua thuốc hay bong băng gì đó đi,để phòng khi chị ấy bị thương thì anh hãy chuộc lỗi – Quân nháy mắt với Key.
Quả không hổ danh là đệ tử của Yuy,cái gì cậu ta cũng biết,thậm chí còn đoán được Key đang nghĩ gì.
Thực ra cũng không khó,chỉ nhìn vào kết quả mấy ván game và lúc nào cũng liếc nhìn lên phòng Yuy đủ để Quân biết Key đang nghĩ gì.
Và chắc Key cũng sẽ làm theo lời của Quân nói,có vẻ như đó là cách tốt nhất bây giờ…
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Anna vang lên, giọng của nhỏ khỏe thật,có khi cả căn nhà này sẽ vỡ ra vì nhỏ mất thôi…
_Woaaaaa….Hai anh em này ghê quá ha….-nhỏ giở giọng điệu trêu ngươi thường ngày ra
Key và Quân nghe thấy vậy bèn ngước lên phía cầu thang,nơi hai anh em nhà đó đang quàng tay nhau bước xuống,vẻ mặt vui tươi hết chỗ nói…Ai không biết nhìn vào lại bảo họ là người yêu như chơi cho xem…^^ ^^ ^^
Quân khẽ cười, cậu nhóc là một người chu đáo và rất hiểu Yuy.Vì vậy nên cậu cảm thấy vui khi nhìn Yuy được hạnh phúc.Chỉ tiếc là hạnh phúc không trọn vẹn vì trước mắt còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra...
_Ya…Thức ăn ngon quá!!!Mọi người ăn nhiều vô heng,chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi đó.. – Yuy nói khi mọi người vừa bước tới bàn ăn…
Tí Hon từ đâu chạy đến dụi dụi đầu vào chân Yuy.Chắc Tí Hon đang nũng nịu đây mà…
Nó nhẹ nhàng bế Tí Hon lên và đặt xuống cái ghế để trống kế bên.Thấy mọi người nhìn Yuy dữ dội quá nên Minh Quân liền giải thích,vì cậu nhóc biết rất nhiều điều về nó.
_Tí Hon cũng là một thành viên đấy,trước đây ở một mình,không người thân nên chỉ có Tí Hon làm bạn với chị Yuy thôi…Điều đó cũng dễ hiểu mà,mọi người không cần ngạc nhiên đâu.Tí Hon thông minh lắm – Quân nói và không quên nở nụ cười thân thiện
Ai nấy gật gật đầu lia lịa.Vì câu nói của Quân được chứng minh ngay tức khắc.Tí Hon đã đặt vào Yuy một cái USB…
_Đây là những điều không ổn,được Tí Hon lưu vào trong – Yuy đưa cho mọi người xem cái USB
_Không thể nào!Nó chỉ là một chú cún thôi mà – Key
_Đừng có khinh thường nó nhé… - Yuy trả lời gọn gàng rồi lấy thức ăn đặt vào đĩa cho Tí Hon
Và sau câu nói ấy, Tí Hon đã không mấy thiện cảm với Key.Cậu ta luôn bị nó quấy nhiễu,khiến cho mọi người không thể nhịn cười.
Ngày hôm đó,khắp nhà là tiếng của Tí Hon sủa và những lời cằn nhằn của Hoàng Nguyên khi bị một con cún làm phiền…Cậu chẳng thể nói được lời xin lỗi đến Yuy…
Nhảy phóc lên xe,nó và Anna cùng nhìn nhau mà cười khiến cho Minh Quân cứ tưởng cả hai vừa bị ma nhập xong.
_Cảm ơn mày…Tao đã hiểu mọi chuyện và tao quyết định sẽ tham gia cùng mày – Anna nói đầy kiên quyết
Yuy không nói gì, nó chỉ khẽ gật đầu.Bước đầu tiên đã xong, nhỏ bạn thân của nó cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mớ câu hỏi kia.
Nó lại phải lo lắng những vấn đề khác.Lúc nãy đã tuyên chiến với Colddream thì chắc chắn cô ta sẽ không để mọi người được yên.Nó lo lắm,sợ ả sẽ làm hại Anna, Ryan và Key…
Nhận ra được sự lo lắng và mệt mỏi trên gương mặt thanh tú của Yuy, Anna cũng đoán được phần nào, song nhỏ quyết định hôm nay phải nghỉ ngơi cho đã, để ngày mai chiến đấu…Nhỏ nói sẽ đãi mọi người ăn uống và điều đó làm Yuy vô cùng hào hứng.
Có một điều đặc biệt, mỗi khi giải quyết được vấn đề gì hay là buồn chuyện nào đó là Yuy lại rất thích ăn và ăn rất nhiều.Có vẻ như thức ăn là người bạn nó vậy…
Cả ba cùng mua đồ ăn và quay trở về nhà.Tất nhiên Yuy không quên cài đặt lại thiết bị quan trọng của mình.Nó kiểm tra lại mọi hình ảnh trước cổng nhà và cẩn thận đặt chế độ thông báo có người lạ lảng vảng trước cửa…Đúng là làm thủ lĩnh có khác…Lúc nào cũng sợ có người hại và sự cảnh giác vô cùng cao…
Vô tới phòng khách cả ba đồng loạt lắc đầu vì hai người kia đã lăn ra ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió gì cả.
Gương mặt của Ryan vô cùng yên bình,khác hẳn khi còn thức.Anh đã mang trong người sự khắc khổ này lâu lắm rồi.Nó biết điều đó…Và khi nó thấy anh trở lại,nó đã rất vui,thậm chí đã ngất xỉu…Nhưng sau đó,nó lại cố gắng để không phải nhận lại anh…Điều đó thật tệ hại,nó không hề muốn điều đó.Nhưng nếu nó nhận lại anh thì nó sợ rằng sau này,nó lại một lần nữa chịu cảm giác bị bỏ rơi…
Cũng may là Ryan đã nói ra tất cả và nó cũng đã nhận lại anh.Người anh trai mà nó luôn yêu quý…
Nó nhờ Minh Quân đưa hai người này về phòng.Dĩ nhiên là hai phòng khác nhau,vì Thiên Bình không thích ở chung phòng với ai cả…
Sau khi đưa anh trai về phòng, nó còn nghe thấy câu nói của anh:
_Anh là anh trai của em…mãi mãi… - giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí yên tĩnh
Yuy nghe được rất rõ và chỉ mình nó nghe thấy thôi.Đúng, Thiên Bình sẽ mãi là anh trai của cô…Người anh trai hết mực yêu thương em gái…………………………………..
Trong một căn nhà kho chật hẹp không có ánh sáng và hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài, có một cô bé đang khóc vì sợ hãi…
Trong cơn sợ hãi,cô bé đã ngất đi và vô tình đập đầu vào một vật cứng.Do quá tối nên cô bé không thể thấy được vật đó…Và máu…bắt đầu tuôn ra…
Trong vô thức,nó cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đang lau máu và dán băng cho nó…Nhưng nó không biết là ai,cho đến khi người đó bật chiếc đèn pin nhỏ lên…Đó chính là Trịnh Thiên Bình,anh trai của nó…
Lúc đó,nó cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào những góc tối trong căn nhà kho, ánh sáng ấm áp vô cùng,mặc dù xung quanh vẫn một màu tối đen…Nó đã có người quan tâm và băng vết thương cho nó…Người đó còn cho nó đèn pin để không vấp phải thứ gì đó…
Cứ như vậy…nó được Thiên Bình mang tới những món đồ chơi yêu thích và ngày càng trở nên thân thiết với anh…Nhưng chuyện này đã bị ông ta phát giác…Và ông ta đã bắt nó lựa chọn…
Dĩ nhiên là từ đó nó không còn được gặp anh trai mình nữa…Người mà mỗi khi rãnh rỗi lại đến thăm và chơi với nó,kể cho nó nghe những câu chuyện xung quanh…Và anh đã thay thế ba mẹ của nó…
Đó là những phần kí ức đẹp đẽ về Thiên Bình,và hiện tại anh vẫn như vậy,hiền hòa,ấm áp…Nó hiểu,việc suýt mất mẹ và Yue đã tác động đến anh như thế nào…Nó cũng không muốn anh mang thêm gánh nặng…Dù sao thì đây cũng là lúc thích hợp để nó trả ơn cho anh…
Yuy chỉ có thể nghĩ đơn giản như vậy thôi,nếu như nó nghĩ thêm nữa,có lẽ nó sẽ phải nhốt mình trong phòng và đấu tranh tư tưởng…Nó sợ phải nhìn thấy những hình ảnh đau đớn của quá khứ…Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó…
Và Thiên Bình đã tỉnh từ lúc nào nó chẳng hay.Anh lau nước mắt cho nó và nở một nụ cười tươi hết mức.Nụ cười này cũng đã lấy đi sinh mạng của một cô bé bằng tuổi nó…Nhưng nó không ghét nụ cười đó,mà ghét kẻ đã lợi dụng nó để giết người.Phải, ông ta đã lợi dụng anh để giết chết Huyền Anh.Nó thề, nó sẽ phải trả thù và thay đổi số phận của mình.Nhất định nó sẽ làm được…
Yuy bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào xé toạt trái tim anh.Anh đã chẳng thể che chở cho người em gái này mà còn khiến nó đau khổ hơn.Chính vì vậy,anh đã quyết tâm sẽ trả thù, quyết tâm đó ngày càng lớn…
_Cảm ơn đã tha thứ cho anh, Yuy – Ryan cười nhẹ nhàng
Nét mặt anh vô cùng rạng rỡ…Sức sống đang tràn khắp cơ thể anh và không một ai có thể dập tắt được sức sống đó.Anh đã tìm ra mục đích của mình và nhất định sẽ thực hiện được nó…
Ryan ôm lấy Yuy,anh muốn che chở và bảo vệ cho em gái.Bây giờ chính là lúc anh làm điều đó.
Cuối cùng thì hai anh em họ cũng đã hòa hợp với nhau,tình cảm của họ bền chắc,không ai đủ khả năng làm lung lay nó.Điều đó là Key thấy nhẹ nhõm phần nào,vì mới sáng nay,cậu đã khiến Yuy bị thương,chỉ vì những lời nói không thể kiềm chế.Cậu cũng chẳng hiểu tại sao đứng trước nó mình lại mất đi sự kiềm chế…Key khẽ lắc đầu..
Thì ra nãy giờ Key đứng ngoài cửa quan sát mọi chuyện.Có lẽ cậu muốn mọi chuyện phải có điểm tựa trước khi bắt đầu và Key vẫn còn nợ Yuy một lời xin lỗi.Nhưng cái đó phải để sau,trước mắt không biết Yuy có chịu nói chuyện hay là cho cậu cơ hội để giải thích không đây…
Key bước xuống lầu vì thấy đói bụng, thêm phần nghe thấy mùi thức ăn mà ba người kia mới mua về khiến cho cậu không ngủ thêm được…
Trông thấy Key, Minh Quân liền cười hớn hở và vẫy tay bảo cậu ta ngồi chơi game cùng mình.Hai người họ có vẻ hợp nhau lắm…
Đang chơi say mê thì Minh Quân lên tiếng:
_Chuyện lúc sáng anh đừng có lo, chị Yuy không để tâm đi.Nhưng anh cũng nên mua thuốc hay bong băng gì đó đi,để phòng khi chị ấy bị thương thì anh hãy chuộc lỗi – Quân nháy mắt với Key.
Quả không hổ danh là đệ tử của Yuy,cái gì cậu ta cũng biết,thậm chí còn đoán được Key đang nghĩ gì.
Thực ra cũng không khó,chỉ nhìn vào kết quả mấy ván game và lúc nào cũng liếc nhìn lên phòng Yuy đủ để Quân biết Key đang nghĩ gì.
Và chắc Key cũng sẽ làm theo lời của Quân nói,có vẻ như đó là cách tốt nhất bây giờ…
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Anna vang lên, giọng của nhỏ khỏe thật,có khi cả căn nhà này sẽ vỡ ra vì nhỏ mất thôi…
_Woaaaaa….Hai anh em này ghê quá ha….-nhỏ giở giọng điệu trêu ngươi thường ngày ra
Key và Quân nghe thấy vậy bèn ngước lên phía cầu thang,nơi hai anh em nhà đó đang quàng tay nhau bước xuống,vẻ mặt vui tươi hết chỗ nói…Ai không biết nhìn vào lại bảo họ là người yêu như chơi cho xem…^^ ^^ ^^
Quân khẽ cười, cậu nhóc là một người chu đáo và rất hiểu Yuy.Vì vậy nên cậu cảm thấy vui khi nhìn Yuy được hạnh phúc.Chỉ tiếc là hạnh phúc không trọn vẹn vì trước mắt còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra...
_Ya…Thức ăn ngon quá!!!Mọi người ăn nhiều vô heng,chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi đó.. – Yuy nói khi mọi người vừa bước tới bàn ăn…
Tí Hon từ đâu chạy đến dụi dụi đầu vào chân Yuy.Chắc Tí Hon đang nũng nịu đây mà…
Nó nhẹ nhàng bế Tí Hon lên và đặt xuống cái ghế để trống kế bên.Thấy mọi người nhìn Yuy dữ dội quá nên Minh Quân liền giải thích,vì cậu nhóc biết rất nhiều điều về nó.
_Tí Hon cũng là một thành viên đấy,trước đây ở một mình,không người thân nên chỉ có Tí Hon làm bạn với chị Yuy thôi…Điều đó cũng dễ hiểu mà,mọi người không cần ngạc nhiên đâu.Tí Hon thông minh lắm – Quân nói và không quên nở nụ cười thân thiện
Ai nấy gật gật đầu lia lịa.Vì câu nói của Quân được chứng minh ngay tức khắc.Tí Hon đã đặt vào Yuy một cái USB…
_Đây là những điều không ổn,được Tí Hon lưu vào trong – Yuy đưa cho mọi người xem cái USB
_Không thể nào!Nó chỉ là một chú cún thôi mà – Key
_Đừng có khinh thường nó nhé… - Yuy trả lời gọn gàng rồi lấy thức ăn đặt vào đĩa cho Tí Hon
Và sau câu nói ấy, Tí Hon đã không mấy thiện cảm với Key.Cậu ta luôn bị nó quấy nhiễu,khiến cho mọi người không thể nhịn cười.
Ngày hôm đó,khắp nhà là tiếng của Tí Hon sủa và những lời cằn nhằn của Hoàng Nguyên khi bị một con cún làm phiền…Cậu chẳng thể nói được lời xin lỗi đến Yuy…
/63
|