Tôi tìm khắp nơi, thật sự là tìm không thấy hay do tôi đi sai đường? Ngôi trường này lớn thật, đi trái là lạc, phải cũng lạc, mà xung quanh đây vắng tanh như chùa bà đanh vậy. Chắc hẵn đã tập trung ở CLB bóng chuyền hết rồi. Hờ hờ!
Tìm Ben như tìm một viên đá ở dưới biển bao la vậy, tìm hoài mãi cũng không thấy!
Má ơi!! Tôi đi đâu vậy nè! Ở đây lạ lẫm chết, nghìn lần cũng không thấy quen thuộc mà thập phần là xa lạ, không quen. Nói gì chứ trường này nên cấp cho học sinh một cái bản đồ hay bản chỉ dẫn gì ấy, trường rộng bao la thế mà . . . nhưng hình như chỉ có những người mù hướng như tôi mới cần tới.
Thật khổ đời a!
Tôi cứ đi thẳng mãi, vì nghe theo truyền thuyết cứ đi thẳng cư nhiên sẽ thấy ánh sáng . Như thế đấy, tôi cứ đi, đi mãi tới nỗi cũng không thấy cái bản cấm phía bên phải để gọn hai chữ Khu vực cấm vào kia.
. . .
Tôi vừa tập xong cũng đến lúc ra về. Vậy mà chả thấy con cà rốt ấy đâu, không phãi là lạc đường rồi chứ, hừ đúng là ngốc không nói nổi. Cầu mong cô ta không đi ra phía khu vực cấm.
Chạy một mạch ra ngoài, tôi thấy Ben nhịp nhàng đi tới, hiểu rồi không cần nghĩ gì khác. Lạc đường rồi!!!
Ben lại chổ tôi, đặt một câu hỏi đáng lẽ ra tôi là người hỏi hắn mới phải, giờ lại ngược.
- Ry đâu? Không đi với ông sao? - ngây thơ hỏi.
Tôi cũng lười mở miệng, đưa ra kí hiệu chơi thân với nó lâu như vậy, hiễn nhiên sẽ biết những từ tôi muốn nói. Nếu không tình bạn lâu năm ngàn lần là phi nghĩa!
Ben ồ lên một tiếng, rồi cười cười trêu tôi - Không tìm sao? -
Giọng điệu gì thế kia, làm sao lại không tìm. Mà . . . cô ta tìm Ben đâu để ý gì tới tôi, hừ vậy thì tìm người ta thì người ta tìm lại đi. Chẵng liên quan gì đến tôi cả.
- Tự đi mà tìm, không phãi cô ta kiếm cậu sao, thể hiện thành ý một chút! -
Ừ, thành ý! Chưa đợi Ben í ới gì tôi đã đi về KTX!
- Ơ, thằng này . . . - Ben nhìn theo bóng dáng khuất sao vách tường, lắc đầu ngán ngẫm.
- Vậy thì làm sao mà yêu nhau được! -
. . .
Nơi đây là nơi nào? Đẹp ghê! Cây xanh thẳng tấp được trồng ven lối đi, hoa bướm đung đưa, gió mát thật trong lành a! Nếu có cơ hội lần nữa, thì nơi đây sẽ là nơi đánh dấu để nghĩ ngơi.
Nhưng bây giờ, ngừng ảo tưởng cái đã phải tìm cách thoát ra ngoaì trước.
A, căn nhà! Ở giữa cánh đồng bát ngát thế này mà có nhà sao? Với lại sao nó u ám quá vậy? Bản tính tò mò dâng lên, tôi đi lại gần đó. Đây! Cánh cửa gỗ! Trên đó còn khắc hình thù rất kì lạ hình như do bị phai theo năm thág.
Vừa định đưa tay vặn chốt cửa, lại có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lôi tôi đi.
Tôi ngớ người, đầu chưa tiếp thu được chuỗi hành động diễn ra vừa nãy, căn bản là mất 5 phút để tiêu hóa nó.
Henri? Cậu ta làm gì ở đây? Hay là . . . cậu ta đi tìm mình? Tôi ngớ người một chút rồi lại cười nhàn nhạt, thật cảm động nha. Một cổ biết ơn và suy nghĩ về hắn cũng hoàn toàn thay đổi! Nhìn như vậy mà cũng tốt ghê ha!
Sau khi ra khỏi đó rồi, cậu ta kéo tôi đi một mạch lên KTX luôn. Do đi đằng sau nên không thấy gương mặt cậu ta thế nào nhưng thần sắc lại đen tới mịt mù!
// Cạch //
// Rầm!! //
Wèo! Thấy gương mặt anh tuấn rồi, đen thui! Hắn quăng tôi trên giường, quát ầm lên :
- Bà bị khùng hay không? Tại sao đi vào trong đó, biết đó khu vực cấm không? Bà mù đường đến cấp độ Level max luôn rồi! Ngốc ! Ngốc ! Ngốc này!
- Au ! Au! Đau! - Một tiếng đau hai tiếng cũng đau, vừa nói hắn vừa cốc vào đầu tôi!
- Này! Đủ rồi nha, không phải là là tôi thích đi vào trong đó mà là không biết đường, thập phần đều không quen căn bản cũng.không thấy bản cấm nên mới tự tiện bước vào ! - tôi tuôn hơi dài, gì chứ sai là tôi sao?
- Cũng do bà, cái bản tính đó không thay đổi lười biếng không luyện tập để biết mấy hướng đi, bảo bà ngốc hay phải bảo bà mù phương hướng đi? - Hắn nhàn nhạt ngồi ở ghế học, nhướn mày bảo tôi.
- Là ta đây . . . mù phương đường! - vế đầu còn cứng rắn mạnh mẽ về sau lại trở nên nhỏ dần lí nhí.
- Hừ, còn biện minh. Thật không nói được, đưa điện thoại đây!- Hắn đứng lên đi lại chỗ tôi.
- Làm gì? - tôi hỏi.
- Điện cho bạn! -
- . . . - đưa ra.
*Qhi*
Tìm Ben như tìm một viên đá ở dưới biển bao la vậy, tìm hoài mãi cũng không thấy!
Má ơi!! Tôi đi đâu vậy nè! Ở đây lạ lẫm chết, nghìn lần cũng không thấy quen thuộc mà thập phần là xa lạ, không quen. Nói gì chứ trường này nên cấp cho học sinh một cái bản đồ hay bản chỉ dẫn gì ấy, trường rộng bao la thế mà . . . nhưng hình như chỉ có những người mù hướng như tôi mới cần tới.
Thật khổ đời a!
Tôi cứ đi thẳng mãi, vì nghe theo truyền thuyết cứ đi thẳng cư nhiên sẽ thấy ánh sáng . Như thế đấy, tôi cứ đi, đi mãi tới nỗi cũng không thấy cái bản cấm phía bên phải để gọn hai chữ Khu vực cấm vào kia.
. . .
Tôi vừa tập xong cũng đến lúc ra về. Vậy mà chả thấy con cà rốt ấy đâu, không phãi là lạc đường rồi chứ, hừ đúng là ngốc không nói nổi. Cầu mong cô ta không đi ra phía khu vực cấm.
Chạy một mạch ra ngoài, tôi thấy Ben nhịp nhàng đi tới, hiểu rồi không cần nghĩ gì khác. Lạc đường rồi!!!
Ben lại chổ tôi, đặt một câu hỏi đáng lẽ ra tôi là người hỏi hắn mới phải, giờ lại ngược.
- Ry đâu? Không đi với ông sao? - ngây thơ hỏi.
Tôi cũng lười mở miệng, đưa ra kí hiệu chơi thân với nó lâu như vậy, hiễn nhiên sẽ biết những từ tôi muốn nói. Nếu không tình bạn lâu năm ngàn lần là phi nghĩa!
Ben ồ lên một tiếng, rồi cười cười trêu tôi - Không tìm sao? -
Giọng điệu gì thế kia, làm sao lại không tìm. Mà . . . cô ta tìm Ben đâu để ý gì tới tôi, hừ vậy thì tìm người ta thì người ta tìm lại đi. Chẵng liên quan gì đến tôi cả.
- Tự đi mà tìm, không phãi cô ta kiếm cậu sao, thể hiện thành ý một chút! -
Ừ, thành ý! Chưa đợi Ben í ới gì tôi đã đi về KTX!
- Ơ, thằng này . . . - Ben nhìn theo bóng dáng khuất sao vách tường, lắc đầu ngán ngẫm.
- Vậy thì làm sao mà yêu nhau được! -
. . .
Nơi đây là nơi nào? Đẹp ghê! Cây xanh thẳng tấp được trồng ven lối đi, hoa bướm đung đưa, gió mát thật trong lành a! Nếu có cơ hội lần nữa, thì nơi đây sẽ là nơi đánh dấu để nghĩ ngơi.
Nhưng bây giờ, ngừng ảo tưởng cái đã phải tìm cách thoát ra ngoaì trước.
A, căn nhà! Ở giữa cánh đồng bát ngát thế này mà có nhà sao? Với lại sao nó u ám quá vậy? Bản tính tò mò dâng lên, tôi đi lại gần đó. Đây! Cánh cửa gỗ! Trên đó còn khắc hình thù rất kì lạ hình như do bị phai theo năm thág.
Vừa định đưa tay vặn chốt cửa, lại có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lôi tôi đi.
Tôi ngớ người, đầu chưa tiếp thu được chuỗi hành động diễn ra vừa nãy, căn bản là mất 5 phút để tiêu hóa nó.
Henri? Cậu ta làm gì ở đây? Hay là . . . cậu ta đi tìm mình? Tôi ngớ người một chút rồi lại cười nhàn nhạt, thật cảm động nha. Một cổ biết ơn và suy nghĩ về hắn cũng hoàn toàn thay đổi! Nhìn như vậy mà cũng tốt ghê ha!
Sau khi ra khỏi đó rồi, cậu ta kéo tôi đi một mạch lên KTX luôn. Do đi đằng sau nên không thấy gương mặt cậu ta thế nào nhưng thần sắc lại đen tới mịt mù!
// Cạch //
// Rầm!! //
Wèo! Thấy gương mặt anh tuấn rồi, đen thui! Hắn quăng tôi trên giường, quát ầm lên :
- Bà bị khùng hay không? Tại sao đi vào trong đó, biết đó khu vực cấm không? Bà mù đường đến cấp độ Level max luôn rồi! Ngốc ! Ngốc ! Ngốc này!
- Au ! Au! Đau! - Một tiếng đau hai tiếng cũng đau, vừa nói hắn vừa cốc vào đầu tôi!
- Này! Đủ rồi nha, không phải là là tôi thích đi vào trong đó mà là không biết đường, thập phần đều không quen căn bản cũng.không thấy bản cấm nên mới tự tiện bước vào ! - tôi tuôn hơi dài, gì chứ sai là tôi sao?
- Cũng do bà, cái bản tính đó không thay đổi lười biếng không luyện tập để biết mấy hướng đi, bảo bà ngốc hay phải bảo bà mù phương hướng đi? - Hắn nhàn nhạt ngồi ở ghế học, nhướn mày bảo tôi.
- Là ta đây . . . mù phương đường! - vế đầu còn cứng rắn mạnh mẽ về sau lại trở nên nhỏ dần lí nhí.
- Hừ, còn biện minh. Thật không nói được, đưa điện thoại đây!- Hắn đứng lên đi lại chỗ tôi.
- Làm gì? - tôi hỏi.
- Điện cho bạn! -
- . . . - đưa ra.
*Qhi*
/27
|