Henri hít sâu, sau đó thở ra một hơi, thì ra là ngủ quên không khóa cửa cứ như thế này lỡ có một ngày có một thằng biến thái vô phòng thì làm sao? Thật ngốc quá thể!
(Thằng biến thái đó là anh đấy anh ạ.)
Ngồi xuống giường Henri vuốt vuốt tóc nó, sau nhíu mài một cái để tóc ướt thế này mà ngủ được à? Còn bật điều hòa lạnh như vậy, đến khi nào nó mới biết cách chăm sóc mình? Với tay lấy cái remote bật giảm điều hòa, vuốt những tóc mai của nó đang che khuất mặt.
Không biết hắn đã thấy khuôn mặt này ngủ bao nhiêu lần rồi, toàn làm tim hắn đập nhanh thôi cô nàng này đến khi nào mới bớt dễ thương đây.
( Sao anh toàn đổ thừa cho người ta thế?)
Nhìn nó một lúc lâu, hắn vào phòng tắm, xã nước lạnh làm dịu đi cái nóng của mình. Tiếng nước làm cho nó tỉnh giấc trong mơ màng, trạng thái nữa tỉnh nửa mê làm nó giống như người không hồn, theo thói quen nó sẽ tìm nước uống và ... thay vì vào bếp thì nó lại vào phòng tắm.
Xoạt
... Hắn.
... A! Nam thần ! Vậy mà nó còn tỉnh bơ còn cười nữa.
Cũng may ra là hắn đã mặc quần rồi đấy, chỉ thõa phần trên, nếu không hắn cũng không biết làm sau.
Giữ phong độ ngầu, hắn bước ra, xoa đầu nó, kê sát mặt nó mà cười nói : Ai là nam thần của bà?
Trạng thái mơ màng vẫn ngự trị y cũ, đưa ngón trỏ chỉ vào thẳng mặt đối phương, thay cho sự trả lời của mình.
Hài lòng, mỉm cười một cái.Phải, hắn là nam thần của nó!
Cô nàng chẳng biết gì nữa ngẫn ngẫn ngơ ngơ đi vào phòng tắm, ở đây hắn mở tủ lấy một cái áo thun mặc vào, sau đó nằm lên giường đọc sách.
Thật ra chỉ là giả vờ đọc sách thôi một chút nữa cà rốt kia ra, tha hồ đùa chọc một chút. Đã biết thói quen của nó là nếu bị đánh thức giữa chừng, nó luôn mơ màng không xác định được gì, nói hay làm gì nó cũng nghe lời đến khi nào nó ngủ một lần và thức một lần nữa lúc đó nó mới tỉnh mộng.
( Hư cấu thật :V)
Nó bò lên giường sau khi đi toilet, thấy hắn đọc sách nó cũng nằm xuống kề bên, đầu dụi dụi vào bắp tay của hắn, hít mạnh để chiếm lấy hơi thở của người ta sau đó nhắm mắt cùng với nụ cười thỏa mãn.
(...Chị biến thái quá...)
Henri nhìn một loạt hành động đang diễn ra trước mắt, hơi cứng người lại một chút, cười thầm trong lòng , tay hắn vuốt nhẹ tóc nó. Dường như cái cách hắn vuốt tóc nó đã trở thành thói quen in sâu vào máu rồi, tóc nó mềm và rất mượt, rất thích đi.
Thế là một đêm nữa lại trôi qua.
-----------------------------------
Thời gian vụt qua rất nhanh, thoắt cái đã đến kì thi. Nếu mà nói ra thi học kì thật sự rất nhẹ nhàng ... đối với những học sinh giỏi còn với tôi đó là cả một quá trình, xem đây.
Ngày thứ nhất của ôn thi, cô giao đề cho tôi làm, làm đi làm lại hai tiếng mấy đồng hồ nhưng tôi vẫn chỉ có vài ba chữ.
Ngáy thứ hai ôn tập nhóm, gồm Henri, Ben, Wena và tôi ba người kia giải bài tập tốc hành tôi nhìn trời nhìn mây hát vu vơ.
Ngày thứ 3 ôn thi, tôi ngồi trong phòng học bài xem đi xem lại tài liệu, đầu óc cứ nào là toán đại, văn học, sử địa lí và công nghệ hóa .... ( Ai hiểu là gì không? )
... Tồi tệ quá mức...
Tôi bắt đầu lặp kế van xin quỳ lại người bạn cùng tôi vượt qua khó khăn gian lao và cách trở, là bạn cùng phòng của tôi, thật ra thì chỉ cần một câu Ông giúp tôi ôn bài với. dù thế nào người ta cũng chấp nhận chứ không phải như tôi kể như là bạn Henri nhỏ nhen ích kỉ đâu...mà là tôi ngại.
Nghe tôi nói xong câu có đóng dấu ngoặc kép, hắn chẹp miệng và thản nhiên như lời nói của gió thoảng qua tai hắn và bay đi vậy.
Tôi nhăn mặt bặm môi, nhìn biểu cảm của tôi hắn nở nụ cười nhẹ.
Còn không lấy tập?
...A! Lấy! Lấy chứ!
Tôi lúng ta lúng túng lấy tập ra cho hắn ôn, dù vài lần đầu có bị đòn nhưng dần dần lại có tiến bộ, đỡ ăn đòn hơn.
Và đã đến kì thi.
....
Hi everyone, cho các bạn đợi lâu rồi, haha. Mà các bạn à! Hãy nhận xét truyện của mình đi nào! Come on! Rất rất rất cần những lời nhận xét của các bạn <3 <3
Love all❤
(Thằng biến thái đó là anh đấy anh ạ.)
Ngồi xuống giường Henri vuốt vuốt tóc nó, sau nhíu mài một cái để tóc ướt thế này mà ngủ được à? Còn bật điều hòa lạnh như vậy, đến khi nào nó mới biết cách chăm sóc mình? Với tay lấy cái remote bật giảm điều hòa, vuốt những tóc mai của nó đang che khuất mặt.
Không biết hắn đã thấy khuôn mặt này ngủ bao nhiêu lần rồi, toàn làm tim hắn đập nhanh thôi cô nàng này đến khi nào mới bớt dễ thương đây.
( Sao anh toàn đổ thừa cho người ta thế?)
Nhìn nó một lúc lâu, hắn vào phòng tắm, xã nước lạnh làm dịu đi cái nóng của mình. Tiếng nước làm cho nó tỉnh giấc trong mơ màng, trạng thái nữa tỉnh nửa mê làm nó giống như người không hồn, theo thói quen nó sẽ tìm nước uống và ... thay vì vào bếp thì nó lại vào phòng tắm.
Xoạt
... Hắn.
... A! Nam thần ! Vậy mà nó còn tỉnh bơ còn cười nữa.
Cũng may ra là hắn đã mặc quần rồi đấy, chỉ thõa phần trên, nếu không hắn cũng không biết làm sau.
Giữ phong độ ngầu, hắn bước ra, xoa đầu nó, kê sát mặt nó mà cười nói : Ai là nam thần của bà?
Trạng thái mơ màng vẫn ngự trị y cũ, đưa ngón trỏ chỉ vào thẳng mặt đối phương, thay cho sự trả lời của mình.
Hài lòng, mỉm cười một cái.Phải, hắn là nam thần của nó!
Cô nàng chẳng biết gì nữa ngẫn ngẫn ngơ ngơ đi vào phòng tắm, ở đây hắn mở tủ lấy một cái áo thun mặc vào, sau đó nằm lên giường đọc sách.
Thật ra chỉ là giả vờ đọc sách thôi một chút nữa cà rốt kia ra, tha hồ đùa chọc một chút. Đã biết thói quen của nó là nếu bị đánh thức giữa chừng, nó luôn mơ màng không xác định được gì, nói hay làm gì nó cũng nghe lời đến khi nào nó ngủ một lần và thức một lần nữa lúc đó nó mới tỉnh mộng.
( Hư cấu thật :V)
Nó bò lên giường sau khi đi toilet, thấy hắn đọc sách nó cũng nằm xuống kề bên, đầu dụi dụi vào bắp tay của hắn, hít mạnh để chiếm lấy hơi thở của người ta sau đó nhắm mắt cùng với nụ cười thỏa mãn.
(...Chị biến thái quá...)
Henri nhìn một loạt hành động đang diễn ra trước mắt, hơi cứng người lại một chút, cười thầm trong lòng , tay hắn vuốt nhẹ tóc nó. Dường như cái cách hắn vuốt tóc nó đã trở thành thói quen in sâu vào máu rồi, tóc nó mềm và rất mượt, rất thích đi.
Thế là một đêm nữa lại trôi qua.
-----------------------------------
Thời gian vụt qua rất nhanh, thoắt cái đã đến kì thi. Nếu mà nói ra thi học kì thật sự rất nhẹ nhàng ... đối với những học sinh giỏi còn với tôi đó là cả một quá trình, xem đây.
Ngày thứ nhất của ôn thi, cô giao đề cho tôi làm, làm đi làm lại hai tiếng mấy đồng hồ nhưng tôi vẫn chỉ có vài ba chữ.
Ngáy thứ hai ôn tập nhóm, gồm Henri, Ben, Wena và tôi ba người kia giải bài tập tốc hành tôi nhìn trời nhìn mây hát vu vơ.
Ngày thứ 3 ôn thi, tôi ngồi trong phòng học bài xem đi xem lại tài liệu, đầu óc cứ nào là toán đại, văn học, sử địa lí và công nghệ hóa .... ( Ai hiểu là gì không? )
... Tồi tệ quá mức...
Tôi bắt đầu lặp kế van xin quỳ lại người bạn cùng tôi vượt qua khó khăn gian lao và cách trở, là bạn cùng phòng của tôi, thật ra thì chỉ cần một câu Ông giúp tôi ôn bài với. dù thế nào người ta cũng chấp nhận chứ không phải như tôi kể như là bạn Henri nhỏ nhen ích kỉ đâu...mà là tôi ngại.
Nghe tôi nói xong câu có đóng dấu ngoặc kép, hắn chẹp miệng và thản nhiên như lời nói của gió thoảng qua tai hắn và bay đi vậy.
Tôi nhăn mặt bặm môi, nhìn biểu cảm của tôi hắn nở nụ cười nhẹ.
Còn không lấy tập?
...A! Lấy! Lấy chứ!
Tôi lúng ta lúng túng lấy tập ra cho hắn ôn, dù vài lần đầu có bị đòn nhưng dần dần lại có tiến bộ, đỡ ăn đòn hơn.
Và đã đến kì thi.
....
Hi everyone, cho các bạn đợi lâu rồi, haha. Mà các bạn à! Hãy nhận xét truyện của mình đi nào! Come on! Rất rất rất cần những lời nhận xét của các bạn <3 <3
Love all❤
/27
|