Hừ!
Xem kìa, hắn đi nhanh hơn dòng điện nữa, thật ác nha, hai bước của hắn với một bước của tôi hỏi thử ai bị bỏ lại phía sao đây? Ba bước của hắn bằng với hai bước chạy của tôi. Thật là chân dài nên mới khoe khoang như vậy!
- Này, tên kia đợi một chút chết hả ?! Đồ não mịn! - tôi hết hơi mới thét lên, hắn đi như chạy đua với giây đồng hồ vậy.
Hắn dừng lại, quay đầu, nhìn từ dưới lên trên song nói một câu như tạt cho tôi gáo nước lạnh, vậy là chiều về tôi khỏi cần tắm!
- Lùn như cà rốt vậy! -
Đệch, có ai lại đi so sánh người với đồ ăn, rau cũ quả không? Lùn như cà rốt?! Cứ như là lùn hơn con vịt nữa cơ đấy! *vì cà rốt khi trồng nó nằm sâu trong lòng đất, dưới chân con vịt . . . -.-*
- Hừ, lùn thì sao, còn hơn kẻ cao đi nghênh nghênh lên trời, còn không tính đi không nhìn xuống dưới, đập phân bò, phân chó, . . . mà ngoài ra còn trẹo cổ nữa nha!
Hắc hắc, nhìn mặt hắn ta xem, như con tắc kè có nhiều sắc màu ấy, thay đổi liên hồi!!
Dám nhờn với bà, liệu hồn nha con trai!
Hắn không nói gì, mặt vô cảm, cũng từ đó mà đi chậm lại. Ít phút sau , chúng tôi đã có mặt tại đây, CLB bóng chuyền!
Tôi ngạc nhiên, nó thật lớn nga, hoành tráng nữa. Tôi vỡ mộng khi câu nói cũa hắn như cây búa đập tan giấc mộng đẹp!
Giờ câu nói đó cứ bay vèo vèo trong đầu tôi, chưa tiêu hóa hết được.
Cà rốt lùn như cô mà cũng mơ mộng tới tập bóng chuyền à?! Bỏ đi tiểu cà rốt, kiếm cái gì khác mà đam mê đi ha!
. . . - thật muốn chửi bậy!!
Nhìn hắn chạy vào sân, tôi ngẫm nghĩ hình như thiếu cái gì đó, thiếu . . . Ben! Ben, cậu ta đâu biệt tâm!
Ờ, dù gì cũng không quan trọng, đây chỉ là tập dợt, không ngắn thì dài, ngày mai chiều mới thi. Chắc có lẽ cậu ta sáng mai mới tập!
Tôi đi thẳng lên khán đài, giờ thì đã có nhiều người. Chĩ là tập dợt thôi mà nhiều đến vậy không biết thi chính thức như thế nào! Lúc đó, mập mờ có thể đoán ra có kẻ đứng người ngồi!
Hắn có nhiều người hâm mộ lắm nha, noí thật đa số bạn gái ở đây bao gồm cả học sinh dưới và trên khối, có luôn những món đồ tặng kèm cho Henri!
Tôi chẹp miệng, thì đẹp vậy đó, mà bên trong thì không từ nào diễn tả nỗi . . . về ý xấu đó, đừng nghĩ hắn cái gì cũng tốt, cũng đẹp. Hừ, tên chết bầm!
Vài phút trước, hắn còn cả gan đặt biệt danh cho tôi, gì mà . . . tiểu cà rốt chứ! Thử nói lại lần thứ hai xem, tôi đánh vỡ mồm hắn đấy !
. . .
*Qhi*
Xem kìa, hắn đi nhanh hơn dòng điện nữa, thật ác nha, hai bước của hắn với một bước của tôi hỏi thử ai bị bỏ lại phía sao đây? Ba bước của hắn bằng với hai bước chạy của tôi. Thật là chân dài nên mới khoe khoang như vậy!
- Này, tên kia đợi một chút chết hả ?! Đồ não mịn! - tôi hết hơi mới thét lên, hắn đi như chạy đua với giây đồng hồ vậy.
Hắn dừng lại, quay đầu, nhìn từ dưới lên trên song nói một câu như tạt cho tôi gáo nước lạnh, vậy là chiều về tôi khỏi cần tắm!
- Lùn như cà rốt vậy! -
Đệch, có ai lại đi so sánh người với đồ ăn, rau cũ quả không? Lùn như cà rốt?! Cứ như là lùn hơn con vịt nữa cơ đấy! *vì cà rốt khi trồng nó nằm sâu trong lòng đất, dưới chân con vịt . . . -.-*
- Hừ, lùn thì sao, còn hơn kẻ cao đi nghênh nghênh lên trời, còn không tính đi không nhìn xuống dưới, đập phân bò, phân chó, . . . mà ngoài ra còn trẹo cổ nữa nha!
Hắc hắc, nhìn mặt hắn ta xem, như con tắc kè có nhiều sắc màu ấy, thay đổi liên hồi!!
Dám nhờn với bà, liệu hồn nha con trai!
Hắn không nói gì, mặt vô cảm, cũng từ đó mà đi chậm lại. Ít phút sau , chúng tôi đã có mặt tại đây, CLB bóng chuyền!
Tôi ngạc nhiên, nó thật lớn nga, hoành tráng nữa. Tôi vỡ mộng khi câu nói cũa hắn như cây búa đập tan giấc mộng đẹp!
Giờ câu nói đó cứ bay vèo vèo trong đầu tôi, chưa tiêu hóa hết được.
Cà rốt lùn như cô mà cũng mơ mộng tới tập bóng chuyền à?! Bỏ đi tiểu cà rốt, kiếm cái gì khác mà đam mê đi ha!
. . . - thật muốn chửi bậy!!
Nhìn hắn chạy vào sân, tôi ngẫm nghĩ hình như thiếu cái gì đó, thiếu . . . Ben! Ben, cậu ta đâu biệt tâm!
Ờ, dù gì cũng không quan trọng, đây chỉ là tập dợt, không ngắn thì dài, ngày mai chiều mới thi. Chắc có lẽ cậu ta sáng mai mới tập!
Tôi đi thẳng lên khán đài, giờ thì đã có nhiều người. Chĩ là tập dợt thôi mà nhiều đến vậy không biết thi chính thức như thế nào! Lúc đó, mập mờ có thể đoán ra có kẻ đứng người ngồi!
Hắn có nhiều người hâm mộ lắm nha, noí thật đa số bạn gái ở đây bao gồm cả học sinh dưới và trên khối, có luôn những món đồ tặng kèm cho Henri!
Tôi chẹp miệng, thì đẹp vậy đó, mà bên trong thì không từ nào diễn tả nỗi . . . về ý xấu đó, đừng nghĩ hắn cái gì cũng tốt, cũng đẹp. Hừ, tên chết bầm!
Vài phút trước, hắn còn cả gan đặt biệt danh cho tôi, gì mà . . . tiểu cà rốt chứ! Thử nói lại lần thứ hai xem, tôi đánh vỡ mồm hắn đấy !
. . .
*Qhi*
/27
|