Lúc Thời Dĩ An sửa soạn xong, mở cửa ra ngoài, cô nhìn thấy Tô Gia Ngôn đang đứng tựa người vào tường từ khi nào. Nhìn thấy cô, cậu cười rạng rỡ:
“Chị, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Thời Dĩ An gật đầu: “Chuẩn bị về trường à?”
“Hôm nay buổi sáng không có tiết.” Tô Gia Ngôn lắc đầu.
“Thế em dậy sớm như này làm gì?” Cô ngạc nhiên.
“Đưa bạn gái đi làm đó!” Tô Gia Ngôn đi tới, nắm lấy tay Thời Dĩ An.
Lần đầu tiên được người khác giới nắm tay, còn là người mà mình thích, Thời Dĩ An vô cùng thẹn thùng, cô lắp bắp: “Ai… ai là bạn gái em chứ! Chị còn chưa đồng ý đâu.”
Tô Gia Ngôn ngẩn ra vài giây, sau đó: “Ồ! Vậy mà em cứ tưởng…” Nói rồi cậu kéo kéo tay Thời Dĩ An: “Vậy thì… đưa bạn gái tương lai đi làm, được chứ?”
“Đ… Được…” Thời Dĩ An gật đầu, để mặc Tô Gia Ngôn kéo tay, cả hai đi vào thang máy.
Thực ra công ty cách chỗ ở của Thời Dĩ An rất gần, chỉ khoảng 500 mét, thời gian cũng còn sớm, thế nên Thời Dĩ An và Tô Gia Ngôn ghé vào một quán ăn sáng đối diện công ty cô, gọi mỗi người một cốc sữa đậu cùng một khay sủi cảo nhân ngô ngọt thịt heo. Đây là vị cô yêu thích, lần nào đến cũng ăn vị này.
Đang ăn, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Tô Gia Ngôn, Thời Dĩ An hắng giọng: “Đừng nhìn chị như vậy, chị nuốt không trôi.”
Tô Gia Ngôn chống cằm, tiếp tục nhìn cô, ánh mắt cậu sáng rực: “Hôm nay em có thể đón chị tan làm không?”
“Chiều cũng không có tiết?”
“Có, nhưng có thể trốn.”
Thời Dĩ An lắc đầu: “Đừng! Không được để ảnh hưởng đến việc học.”
Tô Gia Ngôn buông đũa xuống, cả hai tay vươn ra nắm lấy tay Thời Dĩ An, bọc kín lại, giọng ủ rũ: “Nhưng em nhớ chị lắm, làm sao đây?”
Thời Dĩ An nhìn quanh, lúc này đã có lác đác vài đồng nghiệp xuất hiện dưới sảnh công ty, cô cứ như trộm sợ bị bắt gặp, vội vàng rút tay ra, nghiêm mặt lại: “Cuối tuần, cuối tuần thì gặp, trong tuần chị cũng bận không có thời gian.”
Tô Gia Ngôn chỉ đành chấp nhận sự thật: “Được thôi, bạn gái tương lai.”
Ăn xong, hai người chia tay nhau, Thời Dĩ An một lần nữa nhấn mạnh hiện tại cô vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ, không được để người khác biết mối quan hệ của hai người. Tô Gia Ngôn chỉ có thể lủi thủi như chú cún con biến mất sau góc đường.
Buổi trưa, Trần Tĩnh Di hẹn Thời Dĩ An ra ngoài ăn cơm. Lúc cả hai đến nhà hàng, ở cửa có đụng phải một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, làn da ngăm đen bóng dầu, cả người tỏa ra mùi hôi chua.
Trần Tĩnh Di trực tiếp giơ tay che mũi, còn Thời Dĩ An chỉ hơi nhíu mày. Khoảnh khắc người đàn ông kia nhìn thấy cô, hai mắt gã mở to, sau đó hắn lao tới, túm lấy cổ tay Thời Dĩ An, gào lên:
“Con khốn! Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi! Chính mày đã hại tao ra nông nỗi này!”
Thời Dĩ An bỗng bị một người đàn ông không quen biết lôi kéo tay, cô cảm giác cổ tay mình sắp bị gã bóp nát, đau đớn kêu lên: “Á! Buông ra!”
Trần Tĩnh Di vội vàng gọi bảo vệ trong nhà hàng ra giúp đỡ. Họ lập tức tách người đàn ông sức khỏe như trâu kia ra xa một quãng, nhưng gã vẫn nhìn chằm chằm Thời Dĩ An, gào thét như điên.
Ánh mắt… như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thời Dĩ An còn chưa hết bàng hoàng, cô thắc mắc: Bản thân mình rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với người đàn ông này. Thế rồi, cả cô và gã đàn ông điên rồ kia đều được mời đến đồn cảnh sát.
“Cô quen biết anh ta không? Anh ta từng có tiền án ngồi tù, vừa trốn tù 3 tháng trước.”
Đối diện là một viên cảnh sát trẻ đang cặm cụi cầm bút ghi chép, anh ta hỏi Thời Dĩ An. Cô ngồi đối diện, lắc đầu đáp lại: “Không quen.”
Cô quen biết gì với một kẻ từng ngồi tù chứ? Trong ký ức của cô, không hề có sự tồn tại của người này.
“Có thể cho tôi nói chuyện với anh ta một lát không?” Cô hỏi, cô thực sự rất tò mò.
Viên cảnh sát gật đầu: “Được thôi, mời cô qua phòng chờ số 3, chúng tôi sẽ sắp xếp để hai người trò chuyện một lát.”
“Cảm ơn anh.”
Mười phút sau, Thời Dĩ An đã gặp gã đàn ông qua một lớp kính. Bộ dạng gã vẫn nhếch nhác như thế, chỉ là cảm xúc đã ổn định hơn. Cô nhìn đối phương một lát, vẫn không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, bèn hỏi:
“Chúng ta… quen nhau từ trước sao?”
Gã đàn ông đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười như điên như dại:
“Bạn học Thời, khoảnh khắc tươi đẹp như thế mà cậu quên được sao?”
“Ý anh là sao? Tôi không hiểu.”
Đối phương đặt hai tay bị còng lại lên bàn, ngón tay gõ theo nhịp: “Tôi là Phương Chí Tĩnh ở lớp 10A7 sát vách, từng tỏ tình với cậu, nhớ ra chưa?”
Thời Dĩ An ngẩn người.
Có một người như vậy sao?
“Ha, xem ra con đĩ như cậu đã quên rồi, thằng ranh kia đâu? Nếu không phải tại thằng ranh đó, ông đây cũng không bị què mất một chân, nếu không phải ông bà già của con đĩ như cậu tố cáo, ông đây đâu cần đi trại cải tạo rồi lại vào tù! Mẹ kiếp! Vờ thanh cao cái con mẹ gì!”
Thời Dĩ An rất không vui, cô nhíu mày: “Phiền anh ăn nói tôn trọng người khác một chút, tôi không hề quen biết anh, tôi cũng chẳng gây thù kết oán gì với anh cả.” Nói xong, cô cầm túi xách đứng lên: “Mong anh quay về trại giam hãy cải tạo cho tốt, để sớm được trả tự do.”
Phía sau lưng cô vẫn còn tiếng chửi rủa, đan xen với tiếng cảnh sát răn đe:
“Mẹ kiếp, con đĩ, còn giả vờ không quen!”
“Nói ít thôi, về phòng giam!”
Thời Dĩ An bước ra ngoài, Trần Tĩnh Di đã chờ sẵn, dáng vẻ rất bồn chồn. Thấy cô bước ra, Trần Tĩnh Di chạy tới: “Sao rồi?”
Thời Dĩ An lắc đầu: “Không biết nữa, anh ta cứ khăng khăng là có quen tớ, nhưng tớ không nhớ ra đã gặp ở đâu.”
Trần Tĩnh Di ôm vai cô an ủi: “Không nhớ ra thì thôi, sau này tớ sẽ mua cho cậu bình xịt cay với que chích điện, cậu mang theo bên người là được rồi.”
“Ừ.”
“Đi, đi ăn cơm.”
Thời Dĩ An nhìn đồng hồ, lắc đầu: “Thôi, đến giờ làm rồi, tớ phải về công ty.”
“Vậy được, tớ đưa cậu về.”
Cả buổi chiều, tâm trạng Thời Dĩ An bị gã đàn ông lạ mặt kia xáo trộn, cô không sao tập trung viết kịch bản mới được, bèn lên mạng thử gõ tìm kiếm thông tin về anh ta. Nếu anh ta mắc sai lầm đủ lớn, báo chí sẽ rầm rộ đưa tin.
Cô gõ ba chữ “Phương Chí Tĩnh” vào thanh công cụ tìm kiếm của Google, vài giây sau đã thấy trả một loạt kết quả, đều là tin tức từ mấy năm về trước…
Thời Dĩ An nhìn chằm chằm mấy tiêu đề na ná nhau, bấm bừa vào một cái có độ thảo luận cao nhất, sau đó hai mắt cô mở to, cả người cứng đờ…
“Chị, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Thời Dĩ An gật đầu: “Chuẩn bị về trường à?”
“Hôm nay buổi sáng không có tiết.” Tô Gia Ngôn lắc đầu.
“Thế em dậy sớm như này làm gì?” Cô ngạc nhiên.
“Đưa bạn gái đi làm đó!” Tô Gia Ngôn đi tới, nắm lấy tay Thời Dĩ An.
Lần đầu tiên được người khác giới nắm tay, còn là người mà mình thích, Thời Dĩ An vô cùng thẹn thùng, cô lắp bắp: “Ai… ai là bạn gái em chứ! Chị còn chưa đồng ý đâu.”
Tô Gia Ngôn ngẩn ra vài giây, sau đó: “Ồ! Vậy mà em cứ tưởng…” Nói rồi cậu kéo kéo tay Thời Dĩ An: “Vậy thì… đưa bạn gái tương lai đi làm, được chứ?”
“Đ… Được…” Thời Dĩ An gật đầu, để mặc Tô Gia Ngôn kéo tay, cả hai đi vào thang máy.
Thực ra công ty cách chỗ ở của Thời Dĩ An rất gần, chỉ khoảng 500 mét, thời gian cũng còn sớm, thế nên Thời Dĩ An và Tô Gia Ngôn ghé vào một quán ăn sáng đối diện công ty cô, gọi mỗi người một cốc sữa đậu cùng một khay sủi cảo nhân ngô ngọt thịt heo. Đây là vị cô yêu thích, lần nào đến cũng ăn vị này.
Đang ăn, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Tô Gia Ngôn, Thời Dĩ An hắng giọng: “Đừng nhìn chị như vậy, chị nuốt không trôi.”
Tô Gia Ngôn chống cằm, tiếp tục nhìn cô, ánh mắt cậu sáng rực: “Hôm nay em có thể đón chị tan làm không?”
“Chiều cũng không có tiết?”
“Có, nhưng có thể trốn.”
Thời Dĩ An lắc đầu: “Đừng! Không được để ảnh hưởng đến việc học.”
Tô Gia Ngôn buông đũa xuống, cả hai tay vươn ra nắm lấy tay Thời Dĩ An, bọc kín lại, giọng ủ rũ: “Nhưng em nhớ chị lắm, làm sao đây?”
Thời Dĩ An nhìn quanh, lúc này đã có lác đác vài đồng nghiệp xuất hiện dưới sảnh công ty, cô cứ như trộm sợ bị bắt gặp, vội vàng rút tay ra, nghiêm mặt lại: “Cuối tuần, cuối tuần thì gặp, trong tuần chị cũng bận không có thời gian.”
Tô Gia Ngôn chỉ đành chấp nhận sự thật: “Được thôi, bạn gái tương lai.”
Ăn xong, hai người chia tay nhau, Thời Dĩ An một lần nữa nhấn mạnh hiện tại cô vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ, không được để người khác biết mối quan hệ của hai người. Tô Gia Ngôn chỉ có thể lủi thủi như chú cún con biến mất sau góc đường.
Buổi trưa, Trần Tĩnh Di hẹn Thời Dĩ An ra ngoài ăn cơm. Lúc cả hai đến nhà hàng, ở cửa có đụng phải một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, làn da ngăm đen bóng dầu, cả người tỏa ra mùi hôi chua.
Trần Tĩnh Di trực tiếp giơ tay che mũi, còn Thời Dĩ An chỉ hơi nhíu mày. Khoảnh khắc người đàn ông kia nhìn thấy cô, hai mắt gã mở to, sau đó hắn lao tới, túm lấy cổ tay Thời Dĩ An, gào lên:
“Con khốn! Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi! Chính mày đã hại tao ra nông nỗi này!”
Thời Dĩ An bỗng bị một người đàn ông không quen biết lôi kéo tay, cô cảm giác cổ tay mình sắp bị gã bóp nát, đau đớn kêu lên: “Á! Buông ra!”
Trần Tĩnh Di vội vàng gọi bảo vệ trong nhà hàng ra giúp đỡ. Họ lập tức tách người đàn ông sức khỏe như trâu kia ra xa một quãng, nhưng gã vẫn nhìn chằm chằm Thời Dĩ An, gào thét như điên.
Ánh mắt… như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thời Dĩ An còn chưa hết bàng hoàng, cô thắc mắc: Bản thân mình rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với người đàn ông này. Thế rồi, cả cô và gã đàn ông điên rồ kia đều được mời đến đồn cảnh sát.
“Cô quen biết anh ta không? Anh ta từng có tiền án ngồi tù, vừa trốn tù 3 tháng trước.”
Đối diện là một viên cảnh sát trẻ đang cặm cụi cầm bút ghi chép, anh ta hỏi Thời Dĩ An. Cô ngồi đối diện, lắc đầu đáp lại: “Không quen.”
Cô quen biết gì với một kẻ từng ngồi tù chứ? Trong ký ức của cô, không hề có sự tồn tại của người này.
“Có thể cho tôi nói chuyện với anh ta một lát không?” Cô hỏi, cô thực sự rất tò mò.
Viên cảnh sát gật đầu: “Được thôi, mời cô qua phòng chờ số 3, chúng tôi sẽ sắp xếp để hai người trò chuyện một lát.”
“Cảm ơn anh.”
Mười phút sau, Thời Dĩ An đã gặp gã đàn ông qua một lớp kính. Bộ dạng gã vẫn nhếch nhác như thế, chỉ là cảm xúc đã ổn định hơn. Cô nhìn đối phương một lát, vẫn không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, bèn hỏi:
“Chúng ta… quen nhau từ trước sao?”
Gã đàn ông đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười như điên như dại:
“Bạn học Thời, khoảnh khắc tươi đẹp như thế mà cậu quên được sao?”
“Ý anh là sao? Tôi không hiểu.”
Đối phương đặt hai tay bị còng lại lên bàn, ngón tay gõ theo nhịp: “Tôi là Phương Chí Tĩnh ở lớp 10A7 sát vách, từng tỏ tình với cậu, nhớ ra chưa?”
Thời Dĩ An ngẩn người.
Có một người như vậy sao?
“Ha, xem ra con đĩ như cậu đã quên rồi, thằng ranh kia đâu? Nếu không phải tại thằng ranh đó, ông đây cũng không bị què mất một chân, nếu không phải ông bà già của con đĩ như cậu tố cáo, ông đây đâu cần đi trại cải tạo rồi lại vào tù! Mẹ kiếp! Vờ thanh cao cái con mẹ gì!”
Thời Dĩ An rất không vui, cô nhíu mày: “Phiền anh ăn nói tôn trọng người khác một chút, tôi không hề quen biết anh, tôi cũng chẳng gây thù kết oán gì với anh cả.” Nói xong, cô cầm túi xách đứng lên: “Mong anh quay về trại giam hãy cải tạo cho tốt, để sớm được trả tự do.”
Phía sau lưng cô vẫn còn tiếng chửi rủa, đan xen với tiếng cảnh sát răn đe:
“Mẹ kiếp, con đĩ, còn giả vờ không quen!”
“Nói ít thôi, về phòng giam!”
Thời Dĩ An bước ra ngoài, Trần Tĩnh Di đã chờ sẵn, dáng vẻ rất bồn chồn. Thấy cô bước ra, Trần Tĩnh Di chạy tới: “Sao rồi?”
Thời Dĩ An lắc đầu: “Không biết nữa, anh ta cứ khăng khăng là có quen tớ, nhưng tớ không nhớ ra đã gặp ở đâu.”
Trần Tĩnh Di ôm vai cô an ủi: “Không nhớ ra thì thôi, sau này tớ sẽ mua cho cậu bình xịt cay với que chích điện, cậu mang theo bên người là được rồi.”
“Ừ.”
“Đi, đi ăn cơm.”
Thời Dĩ An nhìn đồng hồ, lắc đầu: “Thôi, đến giờ làm rồi, tớ phải về công ty.”
“Vậy được, tớ đưa cậu về.”
Cả buổi chiều, tâm trạng Thời Dĩ An bị gã đàn ông lạ mặt kia xáo trộn, cô không sao tập trung viết kịch bản mới được, bèn lên mạng thử gõ tìm kiếm thông tin về anh ta. Nếu anh ta mắc sai lầm đủ lớn, báo chí sẽ rầm rộ đưa tin.
Cô gõ ba chữ “Phương Chí Tĩnh” vào thanh công cụ tìm kiếm của Google, vài giây sau đã thấy trả một loạt kết quả, đều là tin tức từ mấy năm về trước…
Thời Dĩ An nhìn chằm chằm mấy tiêu đề na ná nhau, bấm bừa vào một cái có độ thảo luận cao nhất, sau đó hai mắt cô mở to, cả người cứng đờ…
/56
|