Về đến nhà, Thời Dĩ An vừa mở cửa đã thấy một bãi chiến trường. Cô tìm dép đưa cho Tô Gia Ngôn rồi đến xách tai Thời Dĩ Châu đang nằm ăn bim bim uống coca ở sofa.
"Nhà cửa như cái chuồng lợn, bố mẹ sắp về đến nhà rồi, có dọn không thì bảo?"
"Á!" Bị nhéo đau, Thời Dĩ Châu bật dậy, khi nhìn thấy cốc trà sữa trong tay Thời Dĩ An, cậu bĩu môi: "Em dọn, em dọn 5 phút là xong. Cơ mà chị kêu giảm béo, sao lại uống trà sữa?"
"Thích thì uống, không được sao?"
"Không phải, nếu biết chị thèm, em có voucher miễn phí bạn em cho, đỡ tốn tiền chứ sao." Nói rồi, Thời Dĩ Châu nhìn thấy Tô Gia Ngôn đi vào: "Sao cậu lại ở đây? Hai người đi cùng nhau?"
"Tình cờ gặp thôi!" Cả Thời Dĩ An cùng Tô Gia Ngôn đồng thanh đáp, sau đó nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Thời Dĩ An phản ứng trước, cô gỡ túi xách trên vai để xuống sofa rồi vào phòng riêng, để lại hai cậu nhóc ở ngoài.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Hôm nọ đưa cậu về có để quên áo khoác ở đây."
"Cậu gọi cho tôi là được mà, mai tôi mang đến cho."
"Không cần, tôi tiện đường."
"Tiện đường cái con khỉ!" Thời Dĩ Châu vỗ mạnh vào sau ót Tô Gia Ngôn. Một kẻ nhà ở khu biệt thự khép kín phía nam thành phố, một kẻ ở khu chung cư phổ thông phía Bắc, tiện chỗ nào?
Tô Gia Ngôn lấy xong áo khoác thì bố mẹ Thời Dĩ An và Thời Dĩ Châu cũng về. Hai vị phụ huynh thấy cậu bạn mà con trai hay nhắc đến tới nhà chơi thì có ý giữ khách:
"Cháu là Gia Ngôn hả? Cô hay nghe A Châu nhắc đến cháu, nói là cháu giúp đỡ thằng bé rất nhiều ở mảng Toán học và tiếng Anh. Cảm ơn cháu nhiều nhé!"
"Không có gì đâu ạ."
"Tối nay ở lại đây ăn cơm cùng cô chú nhé. Hiếm khi đến chơi mà."
Tô Gia Ngôn hơi ngập ngừng, nhìn về cánh cửa phòng ngủ của Thời Dĩ An sau lưng ông bà Thời: "Như vậy không hay lắm đâu, hôm nay là bữa cơm gia đình..." Cậu còn chưa nói hết, Thời Dĩ Châu đã huých vai: "Gì mà như con gái, cứ bẽn la bẽn lẽn. Bữa cơm gia đình thì đã sao, cậu cũng như người nhà của tôi rồi!"
"Phải đó, ở lại ăn cơm đi."
"Mẹ, thế con gọi thêm Tĩnh Di đến nhé? Một mình cậu ấy ở ký túc xá ăn mì tôm tội nghiệp lắm." Bất chợt có tiếng Thời Dĩ An vang lên, cô đã thay xong đồ mặc ở nhà, đang vừa đi vừa búi tóc lên.
"Được, con gọi đi. Bố mẹ vào trong cất đồ!"
"Bố mẹ cất đồ rồi tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Để con xuống siêu thị mua đồ, tối nay ăn lẩu cho tiện." Thời Dĩ An phụ mẹ đẩy vali vào phòng, vừa đẩy vừa nói vọng lại.
"Vậy A Châu, con đi siêu thị cùng chị đi!"
Thời Dĩ Châu nhìn mái tóc rối xù chưa được chải chuốt cùng bộ đồ ngủ trên người mình, nhất quyết không chịu ra khỏi nhà, đòi đi tắm trước.
"Hay là cháu đi cùng chị An, để Dĩ Châu đi tắm."
"Vậy thì phiền cậu nhé, người anh em!"
Hai người một trai một gái đi dạo quanh siêu thị, không có lấy một câu dư thừa, tất cả đều xoay quanh chủ đề món nào ngon, nên mua món nào.
Mua xong về nhà chế biến thì Trần Tĩnh Di cũng tới. Lúc nhìn thấy Tô Gia Ngôn, mắt cô nàng sáng như đèn pha ô tô:
"Dĩ An, đây là em trai cậu hả? Đẹp trai thật đó, đúng là gen nhà họ Thời, nhìn mắt mũi như Thời Dĩ An phiên bản nam ấy!"
"Bà chị, chị nhầm rồi, em mới là người nhà họ Thời!" Thời Dĩ Châu đứng một bên nhặt rau rất không vui. Tô Gia Ngôn làm sao đẹp trai bằng cậu được, chỉ là da trắng hơn thôi. Đám con gái thời nay gu bị làm sao thế?
"A, vậy đây là?"
Thời Dĩ An không nén nổi cơn buồn cười, hai mắt cong cong: "Cậu xu nịnh mà cũng nhầm đối tượng cho được. Đây là... bạn của em trai tớ."
Chuẩn bị xong xuôi, cả nhà ngồi vào quây quần ăn lẩu. Có lẽ vì có thêm người khác, Tô Gia Ngôn cực kỳ ít nói, chủ để nói chuyện cũng rất bình thường. Cho đến mãi 9 giờ, bữa ăn kết thúc. Thời Dĩ An thu dọn xong xuôi, nhường lại chậu bát đĩa cho Thời Dĩ Châu rửa rồi cùng Trần Tĩnh Di về ký túc xá.
Ra khỏi tàu điện ngầm, trên đường đi ít người qua lại, Trần Tĩnh Di mới bật chế độ hóng hớt.
"Dĩ An, cậu nhóc bạn của em trai cậu đẹp trai thật."
"Ừ, thì sao?"
Trong bữa ăn, mặc dù lời qua tiếng lại của hai người hết sức bình thường, nhưng trước một cô gái hay thích liên tưởng và logic không được bình thường như Trần Tĩnh Di thì chính là bất thường.
"Nhưng tớ cứ cảm thấy cậu ta nhìn cậu có chút không bình thường."
"Không bình thường chỗ nào? Nói nghe xem." Thời Dĩ An 'ồ' lên một tiếng rồi hỏi.
"Ánh mắt cậu ta nhìn cậu có... có chút dục vọng."
Chính xác hơn là dục vọng muốn chiếm làm của riêng.
Trần Tĩnh Di nghĩ một hồi, cảm thấy rất giống ánh mắt bố cô khi nhìn mẹ cô. Máu ngôn tình trong người Trần Tĩnh Di nổi lên, cô bấu chặt lấy tay Thời Dĩ An:
"Tớ phấn khích quá đi mất, hai người thực sự rất xứng đôi vừa lứa. Ban nãy ngồi cạnh nhau cũng có tướng phu thê lắm nhé!"
"Tướng phu thê cái đầu cậu!"
"Thật mà, rất giống bộ truyện gần đây tớ mới đọc, tên là Chú Sói Non Của Chị Gái!"
Thời Dĩ An cạn lời: "Rõ ràng người ta trông giống chú cún con ngây thơ, sói chỗ nào chứ?"
Trần Tĩnh Di ghé sát tai Thời Dĩ An: "Dưới đất là cún, lên giường hoá sói!"
"Trần Tĩnh Di!"
"Nhà cửa như cái chuồng lợn, bố mẹ sắp về đến nhà rồi, có dọn không thì bảo?"
"Á!" Bị nhéo đau, Thời Dĩ Châu bật dậy, khi nhìn thấy cốc trà sữa trong tay Thời Dĩ An, cậu bĩu môi: "Em dọn, em dọn 5 phút là xong. Cơ mà chị kêu giảm béo, sao lại uống trà sữa?"
"Thích thì uống, không được sao?"
"Không phải, nếu biết chị thèm, em có voucher miễn phí bạn em cho, đỡ tốn tiền chứ sao." Nói rồi, Thời Dĩ Châu nhìn thấy Tô Gia Ngôn đi vào: "Sao cậu lại ở đây? Hai người đi cùng nhau?"
"Tình cờ gặp thôi!" Cả Thời Dĩ An cùng Tô Gia Ngôn đồng thanh đáp, sau đó nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Thời Dĩ An phản ứng trước, cô gỡ túi xách trên vai để xuống sofa rồi vào phòng riêng, để lại hai cậu nhóc ở ngoài.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Hôm nọ đưa cậu về có để quên áo khoác ở đây."
"Cậu gọi cho tôi là được mà, mai tôi mang đến cho."
"Không cần, tôi tiện đường."
"Tiện đường cái con khỉ!" Thời Dĩ Châu vỗ mạnh vào sau ót Tô Gia Ngôn. Một kẻ nhà ở khu biệt thự khép kín phía nam thành phố, một kẻ ở khu chung cư phổ thông phía Bắc, tiện chỗ nào?
Tô Gia Ngôn lấy xong áo khoác thì bố mẹ Thời Dĩ An và Thời Dĩ Châu cũng về. Hai vị phụ huynh thấy cậu bạn mà con trai hay nhắc đến tới nhà chơi thì có ý giữ khách:
"Cháu là Gia Ngôn hả? Cô hay nghe A Châu nhắc đến cháu, nói là cháu giúp đỡ thằng bé rất nhiều ở mảng Toán học và tiếng Anh. Cảm ơn cháu nhiều nhé!"
"Không có gì đâu ạ."
"Tối nay ở lại đây ăn cơm cùng cô chú nhé. Hiếm khi đến chơi mà."
Tô Gia Ngôn hơi ngập ngừng, nhìn về cánh cửa phòng ngủ của Thời Dĩ An sau lưng ông bà Thời: "Như vậy không hay lắm đâu, hôm nay là bữa cơm gia đình..." Cậu còn chưa nói hết, Thời Dĩ Châu đã huých vai: "Gì mà như con gái, cứ bẽn la bẽn lẽn. Bữa cơm gia đình thì đã sao, cậu cũng như người nhà của tôi rồi!"
"Phải đó, ở lại ăn cơm đi."
"Mẹ, thế con gọi thêm Tĩnh Di đến nhé? Một mình cậu ấy ở ký túc xá ăn mì tôm tội nghiệp lắm." Bất chợt có tiếng Thời Dĩ An vang lên, cô đã thay xong đồ mặc ở nhà, đang vừa đi vừa búi tóc lên.
"Được, con gọi đi. Bố mẹ vào trong cất đồ!"
"Bố mẹ cất đồ rồi tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Để con xuống siêu thị mua đồ, tối nay ăn lẩu cho tiện." Thời Dĩ An phụ mẹ đẩy vali vào phòng, vừa đẩy vừa nói vọng lại.
"Vậy A Châu, con đi siêu thị cùng chị đi!"
Thời Dĩ Châu nhìn mái tóc rối xù chưa được chải chuốt cùng bộ đồ ngủ trên người mình, nhất quyết không chịu ra khỏi nhà, đòi đi tắm trước.
"Hay là cháu đi cùng chị An, để Dĩ Châu đi tắm."
"Vậy thì phiền cậu nhé, người anh em!"
Hai người một trai một gái đi dạo quanh siêu thị, không có lấy một câu dư thừa, tất cả đều xoay quanh chủ đề món nào ngon, nên mua món nào.
Mua xong về nhà chế biến thì Trần Tĩnh Di cũng tới. Lúc nhìn thấy Tô Gia Ngôn, mắt cô nàng sáng như đèn pha ô tô:
"Dĩ An, đây là em trai cậu hả? Đẹp trai thật đó, đúng là gen nhà họ Thời, nhìn mắt mũi như Thời Dĩ An phiên bản nam ấy!"
"Bà chị, chị nhầm rồi, em mới là người nhà họ Thời!" Thời Dĩ Châu đứng một bên nhặt rau rất không vui. Tô Gia Ngôn làm sao đẹp trai bằng cậu được, chỉ là da trắng hơn thôi. Đám con gái thời nay gu bị làm sao thế?
"A, vậy đây là?"
Thời Dĩ An không nén nổi cơn buồn cười, hai mắt cong cong: "Cậu xu nịnh mà cũng nhầm đối tượng cho được. Đây là... bạn của em trai tớ."
Chuẩn bị xong xuôi, cả nhà ngồi vào quây quần ăn lẩu. Có lẽ vì có thêm người khác, Tô Gia Ngôn cực kỳ ít nói, chủ để nói chuyện cũng rất bình thường. Cho đến mãi 9 giờ, bữa ăn kết thúc. Thời Dĩ An thu dọn xong xuôi, nhường lại chậu bát đĩa cho Thời Dĩ Châu rửa rồi cùng Trần Tĩnh Di về ký túc xá.
Ra khỏi tàu điện ngầm, trên đường đi ít người qua lại, Trần Tĩnh Di mới bật chế độ hóng hớt.
"Dĩ An, cậu nhóc bạn của em trai cậu đẹp trai thật."
"Ừ, thì sao?"
Trong bữa ăn, mặc dù lời qua tiếng lại của hai người hết sức bình thường, nhưng trước một cô gái hay thích liên tưởng và logic không được bình thường như Trần Tĩnh Di thì chính là bất thường.
"Nhưng tớ cứ cảm thấy cậu ta nhìn cậu có chút không bình thường."
"Không bình thường chỗ nào? Nói nghe xem." Thời Dĩ An 'ồ' lên một tiếng rồi hỏi.
"Ánh mắt cậu ta nhìn cậu có... có chút dục vọng."
Chính xác hơn là dục vọng muốn chiếm làm của riêng.
Trần Tĩnh Di nghĩ một hồi, cảm thấy rất giống ánh mắt bố cô khi nhìn mẹ cô. Máu ngôn tình trong người Trần Tĩnh Di nổi lên, cô bấu chặt lấy tay Thời Dĩ An:
"Tớ phấn khích quá đi mất, hai người thực sự rất xứng đôi vừa lứa. Ban nãy ngồi cạnh nhau cũng có tướng phu thê lắm nhé!"
"Tướng phu thê cái đầu cậu!"
"Thật mà, rất giống bộ truyện gần đây tớ mới đọc, tên là Chú Sói Non Của Chị Gái!"
Thời Dĩ An cạn lời: "Rõ ràng người ta trông giống chú cún con ngây thơ, sói chỗ nào chứ?"
Trần Tĩnh Di ghé sát tai Thời Dĩ An: "Dưới đất là cún, lên giường hoá sói!"
"Trần Tĩnh Di!"
/56
|