"Chị..." Tô Gia Ngôn gọi cô, giọng dịu dàng và trêu ghẹo như lần đứng sát nhau trên tàu điện ngầm.
Hoá ra không phải ảo giác, Tô Gia Ngôn đang đứng sau lưng cô thật.
Thời Dĩ An quay lại, mỉm cười: "Nghe nói hôm nay em sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ nhé!"
Tô Gia Ngôn khẳng định đã uống rượu, vì cô ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng xen lẫn trong hương bạc hà, ánh mắt cậu mông lung như che một lớp sương mờ, hai má hơi đỏ lên, trạng thái như chếnh choáng men say.
Nghe được lời chúc của Thời Dĩ An, Tô Gia Ngôn nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn chị."
"Vậy chị đi trước đây, đồng nghiệp còn đang đợi." Thời Dĩ An cố tỏ ra thật bình thản, nhấc túi xách lên định đi. Thế nhưng lúc cô đi ngang qua Tô Gia Ngôn, cậu bỗng nắm cổ tay cô giữ lại:
"Chị, em đủ tuổi rồi."
Thời Dĩ An: "..."
"Chị An An, em đã đủ 18 tuổi rồi!"
"Thế nên?" Thời Dĩ An thắc mắc.
Tô Gia Ngôn hơi cúi đầu, không nhìn rõ sắc thái trong mắt: "Có thể làm những chuyện vị thành niên không thể làm."
Ầm!
Trong đầu Thời Dĩ An như có hai dòng điện chập vào nhau toé lửa, cô cứng đờ người, giọng hơi mất tự nhiên:
"Tô Gia Ngôn, có phải em say rồi không?"
Tô Gia Ngôn lắc đầu, hơi kéo tay cô lại: "Chị không muốn biết là chuyện gì sao?"
Thời Dĩ An cảm thấy vô cùng túng quẫn. Khuôn mặt này, biểu cảm này, kết hợp với giọng nói này, ai mà chống cự cho nổi! Câu hỏi rõ ràng là một cái bẫy, rất dễ khiến người nghe hiểu lầm đối phương đang ám chỉ mình. Thế nhưng Thời Dĩ An dù sao cũng đã là người trưởng thành, không dễ để bản thân rơi vào thế bị động như vậy. Thế là, với chút lý trí còn sót lại, cô giật tay mình ra, nhắc lại lần nữa: "Chị nghĩ là em say rồi."
Tô Gia Ngôn có chút thất vọng, khẽ gật đầu: "Phải, em hơi say rồi."
Lúc này, ngoài cửa nhà vệ sinh có tiếng gọi:
"Tô Gia Ngôn, người anh em, rơi xuống hố xí à? Sao lâu thế? Nhanh về cắt bánh!"
Tô Gia Ngôn xoay người: "Ra ngay đây."
Nói xong cậu đi trước, Thời Dĩ An chờ bên ngoài không còn tiếng động mới chậm chạp bước ra. Sau khi tan tiệc, cô không về ký túc xá nữa mà gọi xe về thẳng nhà. Lúc về đến nhà, Thời Dĩ Châu vẫn chưa về, bố mẹ đều đã đi ngủ. Thời Dĩ An tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Kỳ lạ là, rõ ràng lúc nãy trên đường về rất buồn ngủ, thế nhưng nẳm lên giường hai mắt lại thao láo.
Thế là Thời Dĩ An lôi điện thoại ra lướt. Cô bấm vào Zalo, gõ tên Tô Gia Ngôn lên thanh tìm kiếm.
Tô Gia Ngôn vừa cập nhật một trạng thái.
Ảnh chụp một chiếc bánh sinh nhật, kèm theo một câu mô tả: "Cuối cùng cũng chờ được ngày này... "
Bên dưới có bình luận của Đẹp Trai Nhất Đàm Thành 1 phút trước:
[Cậu em Gia Ngôn, chào mừng đến với thế giới 18+ ]
Thời Dĩ An ngẫm nghĩ một lúc, bấm thả tim cho bức ảnh.
Chưa đầy 1 phút sau, Đẹp Trai Nhất Đàm Thành đã nhắn tin riêng cho cô.
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành:???
Tiểu Thời:??????
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Sao chị lại có Zalo của Tô Gia Ngôn?
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Hai người giấu em kết bạn với nhau khi nào?
Thời Dĩ An rất bình tĩnh nhắn lại.
Tiểu Thời: Giấu khi nào, công khai kết bạn. Chính là hôm em say rượu bất tỉnh nhân sự, kết bạn để gửi định vị thôi. Có ý kiến gì sao?
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Vậy à? Vậy hết ý kiến rồi.
Thái độ của Thời Dĩ Châu như thể Tô Gia Ngôn là người mình thích. Thời Dĩ An có chút nghi ngờ khuynh hướng giới tính của thằng em trai.
Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, Thời Dĩ An tắt mạng, quẳng điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bà Thời gõ cửa phòng Thời Dĩ An dồn dập. Cô vác khuôn mặt thiếu ngủ ra mở cửa, giọng ngái ngủ:
"Mẹ, có chuyện gì thế?"
"Quà đi du lịch mua về cho con này, vào phòng, vào phòng mẹ có chuyện muốn nói."
Thời Dĩ An nghiêng người để mẹ vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Cô không hào hứng lắm với món quà, chỉ hào hứng với giấc ngủ thêm 5-10 phút. Vì thế đi thẳng về giường nằm úp xuống.
"Mẹ đi Pháp ngắm được một chiếc váy rất đẹp, đảm bảo sẽ rất tôn dáng. Hôm tới đi xem mắt con nhớ mặc đấy nhé!"
Thời Dĩ An còn lơ mơ, chỉ ậm ừ: "Con biết rồi, mẹ..."
Khoan đã.
Hôm tới đi đâu cơ?
Xem mắt.
"Xem mắt?" Thời Dĩ An lập tức tỉnh táo, bật dậy như lò xo.
Bà Thời vô cùng thản nhiên, gật đầu: "Phải rồi, xem mắt, có vấn đề gì sao?"
Thời Dĩ An nhăn nhó: "Ôi, con không đi đâu."
Mẹ cô cũng vô cùng kiên quyết: "Con xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Con nghĩ đàn ông là mớ rau ngoài chợ, ưng mớ nào là mua về à? Phải có quá trình tìm hiểu, hẹn hò nữa chứ!"
Thời Dĩ An vô cùng khó hiểu: "Nhưng con cũng đâu vội kết hôn? Con mới ra trường thôi mà?"
"Con không vội, mẹ vội!"
Thời Dĩ An khóc không thành tiếng. Mới sáng sớm cô đã nghe tin dữ gì thế này?
Hoá ra không phải ảo giác, Tô Gia Ngôn đang đứng sau lưng cô thật.
Thời Dĩ An quay lại, mỉm cười: "Nghe nói hôm nay em sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ nhé!"
Tô Gia Ngôn khẳng định đã uống rượu, vì cô ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng xen lẫn trong hương bạc hà, ánh mắt cậu mông lung như che một lớp sương mờ, hai má hơi đỏ lên, trạng thái như chếnh choáng men say.
Nghe được lời chúc của Thời Dĩ An, Tô Gia Ngôn nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn chị."
"Vậy chị đi trước đây, đồng nghiệp còn đang đợi." Thời Dĩ An cố tỏ ra thật bình thản, nhấc túi xách lên định đi. Thế nhưng lúc cô đi ngang qua Tô Gia Ngôn, cậu bỗng nắm cổ tay cô giữ lại:
"Chị, em đủ tuổi rồi."
Thời Dĩ An: "..."
"Chị An An, em đã đủ 18 tuổi rồi!"
"Thế nên?" Thời Dĩ An thắc mắc.
Tô Gia Ngôn hơi cúi đầu, không nhìn rõ sắc thái trong mắt: "Có thể làm những chuyện vị thành niên không thể làm."
Ầm!
Trong đầu Thời Dĩ An như có hai dòng điện chập vào nhau toé lửa, cô cứng đờ người, giọng hơi mất tự nhiên:
"Tô Gia Ngôn, có phải em say rồi không?"
Tô Gia Ngôn lắc đầu, hơi kéo tay cô lại: "Chị không muốn biết là chuyện gì sao?"
Thời Dĩ An cảm thấy vô cùng túng quẫn. Khuôn mặt này, biểu cảm này, kết hợp với giọng nói này, ai mà chống cự cho nổi! Câu hỏi rõ ràng là một cái bẫy, rất dễ khiến người nghe hiểu lầm đối phương đang ám chỉ mình. Thế nhưng Thời Dĩ An dù sao cũng đã là người trưởng thành, không dễ để bản thân rơi vào thế bị động như vậy. Thế là, với chút lý trí còn sót lại, cô giật tay mình ra, nhắc lại lần nữa: "Chị nghĩ là em say rồi."
Tô Gia Ngôn có chút thất vọng, khẽ gật đầu: "Phải, em hơi say rồi."
Lúc này, ngoài cửa nhà vệ sinh có tiếng gọi:
"Tô Gia Ngôn, người anh em, rơi xuống hố xí à? Sao lâu thế? Nhanh về cắt bánh!"
Tô Gia Ngôn xoay người: "Ra ngay đây."
Nói xong cậu đi trước, Thời Dĩ An chờ bên ngoài không còn tiếng động mới chậm chạp bước ra. Sau khi tan tiệc, cô không về ký túc xá nữa mà gọi xe về thẳng nhà. Lúc về đến nhà, Thời Dĩ Châu vẫn chưa về, bố mẹ đều đã đi ngủ. Thời Dĩ An tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Kỳ lạ là, rõ ràng lúc nãy trên đường về rất buồn ngủ, thế nhưng nẳm lên giường hai mắt lại thao láo.
Thế là Thời Dĩ An lôi điện thoại ra lướt. Cô bấm vào Zalo, gõ tên Tô Gia Ngôn lên thanh tìm kiếm.
Tô Gia Ngôn vừa cập nhật một trạng thái.
Ảnh chụp một chiếc bánh sinh nhật, kèm theo một câu mô tả: "Cuối cùng cũng chờ được ngày này... "
Bên dưới có bình luận của Đẹp Trai Nhất Đàm Thành 1 phút trước:
[Cậu em Gia Ngôn, chào mừng đến với thế giới 18+ ]
Thời Dĩ An ngẫm nghĩ một lúc, bấm thả tim cho bức ảnh.
Chưa đầy 1 phút sau, Đẹp Trai Nhất Đàm Thành đã nhắn tin riêng cho cô.
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành:???
Tiểu Thời:??????
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Sao chị lại có Zalo của Tô Gia Ngôn?
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Hai người giấu em kết bạn với nhau khi nào?
Thời Dĩ An rất bình tĩnh nhắn lại.
Tiểu Thời: Giấu khi nào, công khai kết bạn. Chính là hôm em say rượu bất tỉnh nhân sự, kết bạn để gửi định vị thôi. Có ý kiến gì sao?
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Vậy à? Vậy hết ý kiến rồi.
Thái độ của Thời Dĩ Châu như thể Tô Gia Ngôn là người mình thích. Thời Dĩ An có chút nghi ngờ khuynh hướng giới tính của thằng em trai.
Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, Thời Dĩ An tắt mạng, quẳng điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bà Thời gõ cửa phòng Thời Dĩ An dồn dập. Cô vác khuôn mặt thiếu ngủ ra mở cửa, giọng ngái ngủ:
"Mẹ, có chuyện gì thế?"
"Quà đi du lịch mua về cho con này, vào phòng, vào phòng mẹ có chuyện muốn nói."
Thời Dĩ An nghiêng người để mẹ vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Cô không hào hứng lắm với món quà, chỉ hào hứng với giấc ngủ thêm 5-10 phút. Vì thế đi thẳng về giường nằm úp xuống.
"Mẹ đi Pháp ngắm được một chiếc váy rất đẹp, đảm bảo sẽ rất tôn dáng. Hôm tới đi xem mắt con nhớ mặc đấy nhé!"
Thời Dĩ An còn lơ mơ, chỉ ậm ừ: "Con biết rồi, mẹ..."
Khoan đã.
Hôm tới đi đâu cơ?
Xem mắt.
"Xem mắt?" Thời Dĩ An lập tức tỉnh táo, bật dậy như lò xo.
Bà Thời vô cùng thản nhiên, gật đầu: "Phải rồi, xem mắt, có vấn đề gì sao?"
Thời Dĩ An nhăn nhó: "Ôi, con không đi đâu."
Mẹ cô cũng vô cùng kiên quyết: "Con xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Con nghĩ đàn ông là mớ rau ngoài chợ, ưng mớ nào là mua về à? Phải có quá trình tìm hiểu, hẹn hò nữa chứ!"
Thời Dĩ An vô cùng khó hiểu: "Nhưng con cũng đâu vội kết hôn? Con mới ra trường thôi mà?"
"Con không vội, mẹ vội!"
Thời Dĩ An khóc không thành tiếng. Mới sáng sớm cô đã nghe tin dữ gì thế này?
/56
|