Ơ, trời đã sáng.
Lúc tỉnh lại ta mơ màng một lúc lâu, nằm ở đó, ngoại trừ con ngươi đảo khắp nơi, thân thể trái lại không nhúc nhích được chút nào.
Đây không phải là gian phòng ta hay ngủ, ừm, không phải gối đầu ta hay gối… cũng không phải chăn ta hay đắp.
Những thứ này không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là, trên lưng ta gác một cái, cánh tay không phải của chính ta.
… Được rồi ta đã nhớ ra.
Ta đã kết hôn.
Vẫn không có cảm giác chân thật!
Ta hơi quay đầu, quan sát Phượng Nghi đang gối trên một cái gối với ta.
Động phòng hoa chúc xong, đồng sàng cộng chẩm ấy à, còn đang tiến hành.
Không phải chúng ta ngủ rất gần, gần đến mức gối trên một cái gối, mà là cái gối trên giường hỉ này — rất dài, là cái gối đôi.
Cũng may không phải gối sứ gối ngọc. Ta không thích thứ đó nhất. Từ trước đây thật lâu, hễ ai quen ta một chút đều biết ta không thể gối cái loại gối cứng sẽ cộm đầu ấy.
Trên cái gối thật dài này thêu uyên ương nghịch nước, hoa sen tịnh đế. Tóc Phượng Nghi tản ra trên gối, từng lọn, từng sợi…
Ừm, bởi vì tóc rất đen, nên da thịt của hắn có vẻ trắng nõn không tỳ vết… Được rồi, cái từ vô cùng non mịn dùng để hình dung phái nam không hợp lắm. Thế nhưng ta bây giờ chỉ nghĩ được từ này.
Lông mi hắn rất đậm, cũng rất dài, thực sự giống như cái quạt. Lông mày duyên dáng, mũi tuấn dật, môi rất… Khụ, rất gợi cảm. Hình dáng tuyệt đẹp, màu sắc động lòng người. Ừm, ta không đồi bại, ta rất đứng đắn.
Ta nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn còn chưa có tỉnh.
Có lẽ ngày hôm qua uống thật sự không ít, hơn nữa, cũng hơi quá, chuyện đó, rất mệt nhọc.
Trước khi ta phát giác, ta đã sáp qua, sau đó, khi cách hắn khoảng cách tầm một cm, dừng lại.
Ừm, ta không nên có gánh nặng tâm lý, chúng ta là vợ chồng mà, ta muốn hôn hắn, đó là vừa hợp tình lại hợp lý, vừa hợp lý lại hợp pháp…
Thế nhưng một cm này, còn khó vượt qua hơn cả một nghìn mét.
Ta không phải sắc nữ! Thật sự! Con người của ta không thể đứng đắn hơn.
Vậy cái gì…
Dù sao hắn ngủ, cũng không biết.
Bỗng nhiên môi hắn động, ánh mắt không mở, lười biếng nói: “Nàng rốt cuộc muốn hôn hay không?”
Một lúc lâu, khi hắn nói chuyện, đôi môi dường như nhẹ nhàng cọ vào ta một cái, hay là hai cái?
“Chàng giả bộ ngủ!” Ta vọt về phía sau xa một thước.
“Không, là vừa tỉnh.” Một tay Phượng Nghi chống đầu, ánh mắt tựa mở tựa khép, nụ cười biếng nhác: “Đừng lo, nàng có thể coi như ta chưa tỉnh, muốn làm cái gì thì làm đi.”
Ta kéo chăn bọc chính mình, liên tục lắc đầu: “Không cần.”
“Đừng khách khí mà.”
“Thực sự không cần.”
Ta cảm thấy đối thoại này của chúng ta thật quỷ dị.
Thế nhưng, ta cũng không biết người khác sau khi động phòng hoa chúc, sáng sớm sẽ nói cái gì, không có mẫu để tham khảo.
Có lẽ người khác sẽ nói, buổi sáng tốt lành, chàng đã tỉnh, đúng vậy ta đã tỉnh…
“Ừm, rời giường đi, trời đã sáng.”
Trời sáng đã lâu rồi đi?
Ta có chút xấu hổ, Phượng Nghi lại thoải mái vén chăn xuống giường, cầm lấy áo dài bên cạnh phủ trước, sau đó rất thong dong tự tại hỏi ta: “Nàng muốn mặc bộ nào?”
Ta nhìn trong tủ quần áo xếp mấy bộ, chỉ vào một bộ màu phấn: “Bộ này đi.”
Hắn đưa quần áo cho ta, ta ôm quần áo nhìn hắn tựa như phòng trộm. Hắn cười, đi ra ngoài bình phong, ta vội vội vàng vàng mặc quần áo, lung tung hất tóc qua một bên, thế nhưng trước giường không có giầy của ta…
Hự, ta ngày hôm ném giày bên cạnh thùng tắm.
Hai ngón tay ta hơi gập lại, đôi giày kia vèo cái bay tới, rơi ngang trước mặt ta.
Sau khi mặc vào mới phát hiện bộ quần áo này thoạt nhìn màu sẫm, thế nhưng thêu phía trên lại là vô cùng lộng lẫy tinh xảo, thêu trên áo choàng ta cũng không biết đây là phượng là hoàng là chu tước hay là chim loan, tóm lại, ngũ sắc kim tuyến phía trên kia sặc sỡ lóa mắt, sau khi mặc lên người, hơi cử động một chút, con chim ấy dường như sống lại, vươn cổ, giương cánh, vẫy đuôi… Màu đen đậm, hoa lệ phi phàm, tuyệt không thua kém bộ cát phục ta mặc để bái đường ngày hôm qua.
Ừm, nếu so sánh, ưm, thì không khác những bộ quần áo Phượng Nghi thường mặc trước kia. Lúc ấy hắn thật sự là hào quang bắn bốn phía ánh diễm chiếu người… Nhưng hắn đẹp mà, mặc như vậy rất dễ coi. Còn ta, quần áo xinh đẹp hơn người.
Chiếu chiếu trước gương, xiêm y lộng lẫy như thế, người lại rối bù.
Đám nhện nối đuôi nhau tiến vào, đứng hai bên tấm gương, ta vén tay áo lên rửa mặt đánh răng, Hôi Đại Mao vào theo, bưng một bát canh trên bàn gỗ trong tay.
“Sư phó, đây là sư công dặn ta sắc.”
Ta bưng bát lên ngửi ngửi mùi, ờ… Được rồi, công dụng trong lòng ta cũng hiểu, cũng không cần hỏi nhiều.
Thuốc rất nóng, nhưng cũng không đắng, có chút chua chua, dư vị thoáng ngọt. Uống xong bát thuốc này trên trán ta ra một tầng mồ hôi, con nhện trang điểm thay ta kẹp bông phấn lên lau mồ hôi trên trán và chóp mũi thay ta.
Đói bụng rồi… Khụ, có lẽ là vì đêm qua làm vận động tiêu hao nhanh. Có điều trước khi ăn cơm phải đi kính trà cho trưởng bối trước… Ừm, trưởng bối của Phượng Nghi chính là sư bá với sư cô bọn họ, việc này ta cũng không sợ, chính là có chút xấu hổ.
Phượng Nghi cười hơi tựa bên bàn trang điểm xem ta trang điểm, hắn mặc một bộ bào phục màu đen đậm, bên hông thắt đai gấm đỏ thẫm, thoạt nhìn mặt mày phơi phới. Người đẹp mắt mặc cái gì cũng dễ coi, với lại đúng khi hỉ sự tinh thần thoải mái…
Chúng ta tới sảnh trước, sư bá sư thúc sư cô bọn họ đã ngồi theo thứ tự, đang nhỏ giọng nói giỡn, chúng ta vừa vào cửa, sư cô nở nụ cười trước tiên: “Chao ôi, dậy đủ sớm.”
Ta cúi đầu, coi như mình không nghe thấy gì.
Hôi Đại Mao đứng song song với một nữ tử, đang cầm chén trà gì đó, ta nhìn kỹ một chút, là trong tộc của Phượng Nghi, ta hẳn là từng gặp, thế nhưng ấn tượng không sâu.
Còn có đám hạc đồng lần trước trông thấy tại khi đến chỗ sư cô bọn họ, ngày hôm qua bận quá, cũng không biết ai tới ai không tới. Chúng ta chân trước tiến vào, Tử Hằng sau lưng cũng đến đây, hắn thoạt nhìn thật sự là gầy không ít, áo quần mặc lên người cũng có một loại… cảm giác phất phơ không thật.
Ta không nhìn thấy ba huynh đệ Chu Anh Hùng bọn họ, nhỏ giọng hỏi Hôi Đại Mao, biểu tình của hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngày hôm qua ra sức nốc rượu, bây giờ còn chưa tỉnh rượu đâu.”
Được, ta đoán cũng là vậy.
Bày xong đệm gấm, chúng ta lần lượt bưng trà hành lễ với trưởng bối. Đương nhiên trà này bọn họ cũng không thể uống không, uống trà phải đáp lễ. Ta tuy rằng không biết chi tiết trong hồng bao, thế nhưng đoán trước dám chắc không thể mỏng, vì thế hành lễ này vô cùng hăng hái. Lúc tới trước mặt Thải Mai sư cô, nàng cố ý bỡn cợt trêu chọc ta, nhận lấy trà chậm rãi thổi lá trà, lại dùng trà đậy nắp, nhìn ta cười, thế nhưng không uống.
Ta trông mong nhìn chằm chằm nàng, Phượng Nghi cũng thấp giọng nói: “Sư cô, người là người thông minh, khẳng định biết đạo lý thấy tốt thì thu.”
Thải Mai sư cô liếc nhìn hắn một cái: “Chao ôi, đã che chở nàng dâu rồi. Được, ta cũng không làm khó nàng.” Nàng mang trà lên uống một ngụm, sau đó đưa qua một cái hộp nho nhỏ, bên trên buộc hoa đỏ, Hôi Đại Mao nhận lấy thay ta.
Ta nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng lên, kết quả đúng lúc này, lại ngáp một cái, thoáng cái bị Thải Mai sư cô bắt được nhược điểm!
“Chao ôi, ta nói tiểu Đào hôm nay sao lại phờ phạc…” Thải Mai sư cô liếc mắt Phượng Nghi một cái: “Nhất định là tối hôm qua mệt nhọc. Chậc chậc, ta coi này, bọng mắt cũng đen.”
Nàng xoay mặt ta nhìn trái nhìn phải, dường như có thể nhìn ra đóa hoa. Ta cảm thấy da mặt ta nóng có thể rán chín trứng gà, trên mặt Phượng Nghi cũng có chút hơi đo đỏ.
Ô ô, không phải ta nhìn lầm, người từ trước đến nay đều trấn định bình tĩnh cũng đỏ mặt?
May mắn sư bá nói: “Được rồi, mau đứng lên đi, ngày hôm qua thành thân, mệt nhọc cũng khó miễn, cùng nhau dùng điểm tâm đi.”
Ta như được đại xá đứng lên, sư bá người thật sự là người tốt!
Ta cảm thấy sư bá có chút nghiêm túc, không có hiền hòa như sư thúc và sư cô. Bất quá thời điểm mấu chốt vẫn là sư bá ổn trọng, đáng tin!
Bữa sáng dị thường phong phú, ta vừa rồi không cảm thấy đói, bây giờ cơm mang lên mới cảm thấy đói không chịu được, bụng thầm thì kêu. Phượng Nghi ăn không bao nhiêu, những người khác cũng vậy, ta tay năm tay mười, chính mình thanh toán đồ nửa cái bàn, mới cảm thấy ngượng ngùng muốn dừng lại, sư cô còn khuyên ta: “Ăn thêm chút, mấy ngày này con cũng thật sự là chịu tội.”
Ta chịu tội nhất hơn phân nửa còn không phải nhờ lão nhân gia người ban tặng…
Lúc tỉnh lại ta mơ màng một lúc lâu, nằm ở đó, ngoại trừ con ngươi đảo khắp nơi, thân thể trái lại không nhúc nhích được chút nào.
Đây không phải là gian phòng ta hay ngủ, ừm, không phải gối đầu ta hay gối… cũng không phải chăn ta hay đắp.
Những thứ này không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là, trên lưng ta gác một cái, cánh tay không phải của chính ta.
… Được rồi ta đã nhớ ra.
Ta đã kết hôn.
Vẫn không có cảm giác chân thật!
Ta hơi quay đầu, quan sát Phượng Nghi đang gối trên một cái gối với ta.
Động phòng hoa chúc xong, đồng sàng cộng chẩm ấy à, còn đang tiến hành.
Không phải chúng ta ngủ rất gần, gần đến mức gối trên một cái gối, mà là cái gối trên giường hỉ này — rất dài, là cái gối đôi.
Cũng may không phải gối sứ gối ngọc. Ta không thích thứ đó nhất. Từ trước đây thật lâu, hễ ai quen ta một chút đều biết ta không thể gối cái loại gối cứng sẽ cộm đầu ấy.
Trên cái gối thật dài này thêu uyên ương nghịch nước, hoa sen tịnh đế. Tóc Phượng Nghi tản ra trên gối, từng lọn, từng sợi…
Ừm, bởi vì tóc rất đen, nên da thịt của hắn có vẻ trắng nõn không tỳ vết… Được rồi, cái từ vô cùng non mịn dùng để hình dung phái nam không hợp lắm. Thế nhưng ta bây giờ chỉ nghĩ được từ này.
Lông mi hắn rất đậm, cũng rất dài, thực sự giống như cái quạt. Lông mày duyên dáng, mũi tuấn dật, môi rất… Khụ, rất gợi cảm. Hình dáng tuyệt đẹp, màu sắc động lòng người. Ừm, ta không đồi bại, ta rất đứng đắn.
Ta nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn còn chưa có tỉnh.
Có lẽ ngày hôm qua uống thật sự không ít, hơn nữa, cũng hơi quá, chuyện đó, rất mệt nhọc.
Trước khi ta phát giác, ta đã sáp qua, sau đó, khi cách hắn khoảng cách tầm một cm, dừng lại.
Ừm, ta không nên có gánh nặng tâm lý, chúng ta là vợ chồng mà, ta muốn hôn hắn, đó là vừa hợp tình lại hợp lý, vừa hợp lý lại hợp pháp…
Thế nhưng một cm này, còn khó vượt qua hơn cả một nghìn mét.
Ta không phải sắc nữ! Thật sự! Con người của ta không thể đứng đắn hơn.
Vậy cái gì…
Dù sao hắn ngủ, cũng không biết.
Bỗng nhiên môi hắn động, ánh mắt không mở, lười biếng nói: “Nàng rốt cuộc muốn hôn hay không?”
Một lúc lâu, khi hắn nói chuyện, đôi môi dường như nhẹ nhàng cọ vào ta một cái, hay là hai cái?
“Chàng giả bộ ngủ!” Ta vọt về phía sau xa một thước.
“Không, là vừa tỉnh.” Một tay Phượng Nghi chống đầu, ánh mắt tựa mở tựa khép, nụ cười biếng nhác: “Đừng lo, nàng có thể coi như ta chưa tỉnh, muốn làm cái gì thì làm đi.”
Ta kéo chăn bọc chính mình, liên tục lắc đầu: “Không cần.”
“Đừng khách khí mà.”
“Thực sự không cần.”
Ta cảm thấy đối thoại này của chúng ta thật quỷ dị.
Thế nhưng, ta cũng không biết người khác sau khi động phòng hoa chúc, sáng sớm sẽ nói cái gì, không có mẫu để tham khảo.
Có lẽ người khác sẽ nói, buổi sáng tốt lành, chàng đã tỉnh, đúng vậy ta đã tỉnh…
“Ừm, rời giường đi, trời đã sáng.”
Trời sáng đã lâu rồi đi?
Ta có chút xấu hổ, Phượng Nghi lại thoải mái vén chăn xuống giường, cầm lấy áo dài bên cạnh phủ trước, sau đó rất thong dong tự tại hỏi ta: “Nàng muốn mặc bộ nào?”
Ta nhìn trong tủ quần áo xếp mấy bộ, chỉ vào một bộ màu phấn: “Bộ này đi.”
Hắn đưa quần áo cho ta, ta ôm quần áo nhìn hắn tựa như phòng trộm. Hắn cười, đi ra ngoài bình phong, ta vội vội vàng vàng mặc quần áo, lung tung hất tóc qua một bên, thế nhưng trước giường không có giầy của ta…
Hự, ta ngày hôm ném giày bên cạnh thùng tắm.
Hai ngón tay ta hơi gập lại, đôi giày kia vèo cái bay tới, rơi ngang trước mặt ta.
Sau khi mặc vào mới phát hiện bộ quần áo này thoạt nhìn màu sẫm, thế nhưng thêu phía trên lại là vô cùng lộng lẫy tinh xảo, thêu trên áo choàng ta cũng không biết đây là phượng là hoàng là chu tước hay là chim loan, tóm lại, ngũ sắc kim tuyến phía trên kia sặc sỡ lóa mắt, sau khi mặc lên người, hơi cử động một chút, con chim ấy dường như sống lại, vươn cổ, giương cánh, vẫy đuôi… Màu đen đậm, hoa lệ phi phàm, tuyệt không thua kém bộ cát phục ta mặc để bái đường ngày hôm qua.
Ừm, nếu so sánh, ưm, thì không khác những bộ quần áo Phượng Nghi thường mặc trước kia. Lúc ấy hắn thật sự là hào quang bắn bốn phía ánh diễm chiếu người… Nhưng hắn đẹp mà, mặc như vậy rất dễ coi. Còn ta, quần áo xinh đẹp hơn người.
Chiếu chiếu trước gương, xiêm y lộng lẫy như thế, người lại rối bù.
Đám nhện nối đuôi nhau tiến vào, đứng hai bên tấm gương, ta vén tay áo lên rửa mặt đánh răng, Hôi Đại Mao vào theo, bưng một bát canh trên bàn gỗ trong tay.
“Sư phó, đây là sư công dặn ta sắc.”
Ta bưng bát lên ngửi ngửi mùi, ờ… Được rồi, công dụng trong lòng ta cũng hiểu, cũng không cần hỏi nhiều.
Thuốc rất nóng, nhưng cũng không đắng, có chút chua chua, dư vị thoáng ngọt. Uống xong bát thuốc này trên trán ta ra một tầng mồ hôi, con nhện trang điểm thay ta kẹp bông phấn lên lau mồ hôi trên trán và chóp mũi thay ta.
Đói bụng rồi… Khụ, có lẽ là vì đêm qua làm vận động tiêu hao nhanh. Có điều trước khi ăn cơm phải đi kính trà cho trưởng bối trước… Ừm, trưởng bối của Phượng Nghi chính là sư bá với sư cô bọn họ, việc này ta cũng không sợ, chính là có chút xấu hổ.
Phượng Nghi cười hơi tựa bên bàn trang điểm xem ta trang điểm, hắn mặc một bộ bào phục màu đen đậm, bên hông thắt đai gấm đỏ thẫm, thoạt nhìn mặt mày phơi phới. Người đẹp mắt mặc cái gì cũng dễ coi, với lại đúng khi hỉ sự tinh thần thoải mái…
Chúng ta tới sảnh trước, sư bá sư thúc sư cô bọn họ đã ngồi theo thứ tự, đang nhỏ giọng nói giỡn, chúng ta vừa vào cửa, sư cô nở nụ cười trước tiên: “Chao ôi, dậy đủ sớm.”
Ta cúi đầu, coi như mình không nghe thấy gì.
Hôi Đại Mao đứng song song với một nữ tử, đang cầm chén trà gì đó, ta nhìn kỹ một chút, là trong tộc của Phượng Nghi, ta hẳn là từng gặp, thế nhưng ấn tượng không sâu.
Còn có đám hạc đồng lần trước trông thấy tại khi đến chỗ sư cô bọn họ, ngày hôm qua bận quá, cũng không biết ai tới ai không tới. Chúng ta chân trước tiến vào, Tử Hằng sau lưng cũng đến đây, hắn thoạt nhìn thật sự là gầy không ít, áo quần mặc lên người cũng có một loại… cảm giác phất phơ không thật.
Ta không nhìn thấy ba huynh đệ Chu Anh Hùng bọn họ, nhỏ giọng hỏi Hôi Đại Mao, biểu tình của hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngày hôm qua ra sức nốc rượu, bây giờ còn chưa tỉnh rượu đâu.”
Được, ta đoán cũng là vậy.
Bày xong đệm gấm, chúng ta lần lượt bưng trà hành lễ với trưởng bối. Đương nhiên trà này bọn họ cũng không thể uống không, uống trà phải đáp lễ. Ta tuy rằng không biết chi tiết trong hồng bao, thế nhưng đoán trước dám chắc không thể mỏng, vì thế hành lễ này vô cùng hăng hái. Lúc tới trước mặt Thải Mai sư cô, nàng cố ý bỡn cợt trêu chọc ta, nhận lấy trà chậm rãi thổi lá trà, lại dùng trà đậy nắp, nhìn ta cười, thế nhưng không uống.
Ta trông mong nhìn chằm chằm nàng, Phượng Nghi cũng thấp giọng nói: “Sư cô, người là người thông minh, khẳng định biết đạo lý thấy tốt thì thu.”
Thải Mai sư cô liếc nhìn hắn một cái: “Chao ôi, đã che chở nàng dâu rồi. Được, ta cũng không làm khó nàng.” Nàng mang trà lên uống một ngụm, sau đó đưa qua một cái hộp nho nhỏ, bên trên buộc hoa đỏ, Hôi Đại Mao nhận lấy thay ta.
Ta nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng lên, kết quả đúng lúc này, lại ngáp một cái, thoáng cái bị Thải Mai sư cô bắt được nhược điểm!
“Chao ôi, ta nói tiểu Đào hôm nay sao lại phờ phạc…” Thải Mai sư cô liếc mắt Phượng Nghi một cái: “Nhất định là tối hôm qua mệt nhọc. Chậc chậc, ta coi này, bọng mắt cũng đen.”
Nàng xoay mặt ta nhìn trái nhìn phải, dường như có thể nhìn ra đóa hoa. Ta cảm thấy da mặt ta nóng có thể rán chín trứng gà, trên mặt Phượng Nghi cũng có chút hơi đo đỏ.
Ô ô, không phải ta nhìn lầm, người từ trước đến nay đều trấn định bình tĩnh cũng đỏ mặt?
May mắn sư bá nói: “Được rồi, mau đứng lên đi, ngày hôm qua thành thân, mệt nhọc cũng khó miễn, cùng nhau dùng điểm tâm đi.”
Ta như được đại xá đứng lên, sư bá người thật sự là người tốt!
Ta cảm thấy sư bá có chút nghiêm túc, không có hiền hòa như sư thúc và sư cô. Bất quá thời điểm mấu chốt vẫn là sư bá ổn trọng, đáng tin!
Bữa sáng dị thường phong phú, ta vừa rồi không cảm thấy đói, bây giờ cơm mang lên mới cảm thấy đói không chịu được, bụng thầm thì kêu. Phượng Nghi ăn không bao nhiêu, những người khác cũng vậy, ta tay năm tay mười, chính mình thanh toán đồ nửa cái bàn, mới cảm thấy ngượng ngùng muốn dừng lại, sư cô còn khuyên ta: “Ăn thêm chút, mấy ngày này con cũng thật sự là chịu tội.”
Ta chịu tội nhất hơn phân nửa còn không phải nhờ lão nhân gia người ban tặng…
/211
|