Trong mấy ngày nay, Phượng Nghi lần đầu tiên về sớm hơn ta.
Trai ngọc trong san hô chiếu vào mặt hắn, hào quang kia nhu hòa, nhưng vẻ mặt hắn còn nhu hòa hơn, ánh mắt nhìn ta, tựa gió xuân ấm áp, có thể hòa tan người ta.
“Sao giờ mới trở về.”
Hắn vươn tay ra, ta giao tay mình vào trong tay hắn.
Tay hắn ấm áp khô ráo, tay ta lạnh buốt, lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Ta lúc này mới phát giác cả đường ta đi về, tay siết chặt, mặc dù lòng bàn tay không có cái gì.
“Làm sao vậy?” Hắn mẫn cảm phát hiện cảm xúc của ta không bình thường, khép hai tay ta lại, ta trước kia không nhận thấy, bàn tay hắn lớn hơn ta nhiều, có thể hoàn toàn bao lấy tay ta.
Ta trước kia, chỉ chú ý ngón tay hắn thon dài, động tác ưu nhã.
Hắn rót một chén nước, lấy tay đỡ chén, phút chốc nước trong chén liền toát ra hơi nóng hôi hổi. Hắn đưa nước tới bên miệng ta: “Uống đi.”
Ta đờ đẫn uống một chén, hắn lại cho ta một chén ấm áp như thế.
Nước nóng chảy vào bụng, ta cảm thấy trong thân thể cuối cùng cũng có ấm áp.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt khó coi như vậy.”
“Rất khó coi à?” Ta giơ tay lên sờ soạng hai má một cái, cảm thấy tê tê, tri giác không linh mẫn lắm, sờ, trên mặt giống như cách một tầng màng.
Hắn lấy gương qua đây. Mặc dù gương hoa ấu (1) không thể so với gương thủy tinh, thế nhưng ta cũng có thể nhìn ra, sắc mặt mình rất không dễ coi, thần sắc cũng cứng ngắc mất mát.
Đúng vậy, chính là mất mát.
“Ta hôm nay đi xem nữ quan trúng độc trên võng nhện của ta ấy. Chàng còn nhớ chứ, chính là Hồng Nhị kia. Tóc và lông mày của nàng ta đều rụng hết. Thì ra thuốc này của sư cô, là kem tẩy lông.”
Thanh âm của ta không có cao thấp lên xuống gì, vốn là một chuyện hẳn rất tức cười, nói cứng nhắc khô khan.
Phượng Nghi gật gật đầu với ta: “Sau đó thế nào?”
Ánh mắt hắn trầm tĩnh như nước, ta ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hãi, thất vọng, tức giận, nghi hoặc trong lòng… từ từ, đều dịu lại.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ấm áp mỉm cười.
Ta hơi nhắm mắt lại, cảm giác được môi hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng “chụt” một cái trên chóp mũi ta.
Lần này, dường như một que diêm ném vào đống củi khô — đống củi này vẫn còn là tưới dầu.
Ta từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, lập tức nóng hầm hập, bị đốt cái “ầm”.
“Tiếp tục đi.”
“À.” Ta định định thần, hắng hắng giọng: “Sau đó ta đụng phải Tam Thất, nàng ta uy hiếp ta, nói Tam Lục ở trong tay nàng ta, bảo ta rời khỏi chàng, bằng không nàng ta sẽ hại Tam Lục. Ta không tin lắm, liền đi theo tìm hiểu. Nàng ta và một người đóng cửa nói chuyện trong phòng, nói chính là chuyện tính kế ta.”
Ta dừng một chút, hít sâu một hơi: “Người còn lại trong phòng, thảo luận khí thế ngất trời với nàng ta, lại là Tam Lục! Lại là Tam Lục! A a a a!” Ta thật sự nhịn không được, kìm nén nửa ngày cuối cùng vẫn trào ra, hoàn toàn bộc phát: “Là ai cũng được! Vì sao cố tình là nàng chứ!!! Ta tính đi tính lại, chỉ có một mình nàng là bằng hữu! Một người như thế lại trở nên xấu xa! Vậy bảo ta làm sao mà chịu nổi chứ!”
Phượng Nghi ngậm cười, gật đầu nghe ta nói: “Vậy sao?”
Ta cảm thấy hắn yên lặng quả thực làm người ta giận sôi, vò đầu lại xát tay, rất muốn nhào tới hung bạo đánh hắn một trận: “Chàng chỉ muốn nói một câu vậy sao?”
“Đây cũng không coi là chuyện gì không thể.” Hắn nói: “Ta gặp phải loại chuyện như thế nhiều rồi. Sống đã nhiều năm như vậy, bên cạnh chỉ còn lại có một mình Tử Hằng mà thôi. Nàng thì sao, còn kém xa ta lắm đấy.”
Ta chỉ muốn đâm đầu vào tường, loại chuyện này còn có so sánh như thế sao?
“Vì sao! Vì sao chứ! Sao có thể như vậy!” Tay ta run rẩy nắm cổ áo Phượng Nghi: “Nhân phẩm của ta kém như vậy ư? Vì sao chỉ có một người bạn như thế, còn bị Tam Thất cấu kết, cùng nhau tính kế ta sau lưng chứ! Ta sắp nghẹn chết rồi! Vừa rồi ta ở ngoài phòng nghe các nàng nói chuyện bên trong, thật muốn vọt vào cho các nàng mỗi người một đao!”
“Vậy nàng có vọt vào không?”
Vọt vào ta còn có thể phiền muộn như thế à?
“Không vọt.” Ta hầm hừ bỏ ra tay, không chút khách khí ngồi lên đùi hắn: “Ta nghe lén nửa ngày, cứ như vậy ảo não trở lại.”
“Các nàng nói cái gì?”
Ta bất mãn không vui, vô tình nói: “Tam Thất rất thất vọng, bởi vì long vương đổi người, trù tính của nàng ta thất bại. Nhưng dùng Tam Lục để uy hiếp ta, đoán chừng là ý niệm nàng ta đột nhiên nảy mầm khi gặp được ta trong này. Tam Lục nghe qua cũng không đồng ý với nàng ta.”
Tam Lục không đồng ý, cũng không phải là bởi vì nàng phúc hậu.
Bởi vì Tam Thất lúc ấy liền nói trúng tim đen đâm nàng: “Ngươi sợ nàng rời khỏi Phượng Nghi liền đi tìm họ Lý phải không? Lại nói hai chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên, nàng thật đúng là… cản trở.”
Nói một ngàn một vạn, ta sẽ không rời khỏi Phượng Nghi. Được rồi, cho dù rời đi, ta cũng sẽ không đi đến bên cạnh Lý Phù Phong.
Hắn không phải Lý Kha, việc này ta hiểu.
Thế nhưng dường như Tam Lục và Tam Thất lại không hiểu.
Cứ nghe đến đó, ta cũng đần độn.
Trong lòng ta hiểu hai người trong phòng là ai, cũng biết các nàng đang nói cái gì. Thế nhưng hiểu thì hiểu… lại vẫn cứ không nhúc nhích được.
Giống như một chiếc máy tính, đã nhận được thông tin, bộ xử lý lại khư khư ở trạng thái lỗi, không thể bắt đầu phân tích xử lý, làm việc bình thường.
Ta cũng không biết ta trở về như thế nào.
Được rồi, ít nhất các nàng không có âm mưu gì nhằm vào Tử Hằng, có lẽ chẳng qua là tạm thời không có, dù sao long tử vừa mới thay người, Tam Thất cho dù có trù tính gì, cũng phải từ từ bố trí.
Nghe lén nửa ngày, ta chỉ có một chút xíu thông tin có giá trị như vậy mà thôi.
Có điều rất kỳ dị, mặc dù ta cử chỉ lúng túng, nhưng ta còn chưa quên bỏ đi tơ kéo trên người Hồng Nhị và những người khác. Nếu còn để tơ nhện ở lại trên người bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể đứng im bất động tựa con rối.
Câu cuối cùng các nàng nói là: “Sớm biết hôm nay, cần gì lúc trước. Nếu có thể biết trước chuyện sau này, lúc trước không nên cứu nàng.”
Rất hay.
Những lời này giống như cây kim, bỗng chốc đâm ta trạng thái lơ mơ cứng nhắc tỉnh lại.
Nói quá hay.
Ta rất rõ ràng, thật sự.
Khi không có xung đột về lợi ích, bằng hữu chính là bằng hữu. Nhưng khi sự tồn tại của bằng hữu, đối với mình thành một loại trở ngại…
Phượng Nghi không biết từ đâu lấy ra hai bầu rượu: “Đến đến đến, đừng nghĩ những chuyện kia, uống chút đi.”
“Này, chàng lại có thể…” Nhẹ nhàng như vậy!
Cho dù không bày ra thái độ cùng chung mối thù, cũng nên an ủi dỗ dành ta một phen chứ?
“Say giải ngàn nỗi sầu.” Phượng Nghi rất đáng đánh đòn nói: “Loại chuyện này ấy à, lần đầu đau khổ nhất, sang lần thứ hai, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tới lần thứ ba, lần thứ tư… thời gian trôi qua, chậm rãi sẽ quen.”
Thói quen cái đầu!
“Ta cũng từng gặp phải, không chỉ một lần.”
Hắn rướn người, rót một chén rượu cho ta. Rượu rất đầy, xao động khẽ rung, thoạt nhìn giống như lập tức sẽ trào ra khỏi miệng chén.
“Uống đi.”
Ta tạm thời, coi loại thái độ đáng đánh đòn này của hắn như an ủi đi.
Ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng sẽ không quen loại chuyện này.
Bất luận qua bao lâu, bất luận gặp phải bao nhiêu lần, ta cũng không thể quen thành hiển nhiên.
Ta nghĩ, Phượng Nghi cũng nhất định sẽ không.
Chẳng qua hắn dùng thái độ bất cần, che giấu tổn thương và đả kích mình đã chịu đi?
Ta uống say mèm, thậm chí bởi vậy, bỏ lỡ cáo biệt với Tử Hằng.
Phượng Nghi mang ta rời Đông hải.
Ta nhớ rõ trong mông lung nghe thấy tiếng sóng nhấp nhô trên biển, gió biển thổi qua tai, chim biển lượn vòng không đi. Lúc lại mở mắt ra, đã không ở trong thế giới dưới đáy biển lam nhạt, bóng sáng mơ màng ấy nữa.
Sau này ta không gặp lại Đào Hoa quan chủ, ngược lại đã gặp tiên sinh kỳ lân hai lần.
Mặc dù quan chủ trả giá vì hắn nhiều như vậy, thế nhưng tình yêu, không phải có thể dùng thứ đồng giá trao đổi.
Không phải nói ngươi trả giá, là nhất định có thể chiếm được.
Nếu như sớm biết về sau không còn thấy mặt, lúc ấy hẳn là nói lời từ biệt tử tế.
Ấn tượng quan chủ để lại cho ta, chính là quần áo màu hồng nhạt.
Hôm đại điển, trước khi người của ma cung tiến vào, dư quang khóe mắt ta liếc về bên cạnh cột nhà nàng đứng cách không xa, váy màu hồng nhạt giống như một áng mây phiền muộn, lưu lại trong trí nhớ, chỉ có dấu tích nhàn nhạt như thế.
Chú thích
(1) gương hoa ấu: gương đồng thời xưa, có trang trí hình hoa ấu
Trai ngọc trong san hô chiếu vào mặt hắn, hào quang kia nhu hòa, nhưng vẻ mặt hắn còn nhu hòa hơn, ánh mắt nhìn ta, tựa gió xuân ấm áp, có thể hòa tan người ta.
“Sao giờ mới trở về.”
Hắn vươn tay ra, ta giao tay mình vào trong tay hắn.
Tay hắn ấm áp khô ráo, tay ta lạnh buốt, lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Ta lúc này mới phát giác cả đường ta đi về, tay siết chặt, mặc dù lòng bàn tay không có cái gì.
“Làm sao vậy?” Hắn mẫn cảm phát hiện cảm xúc của ta không bình thường, khép hai tay ta lại, ta trước kia không nhận thấy, bàn tay hắn lớn hơn ta nhiều, có thể hoàn toàn bao lấy tay ta.
Ta trước kia, chỉ chú ý ngón tay hắn thon dài, động tác ưu nhã.
Hắn rót một chén nước, lấy tay đỡ chén, phút chốc nước trong chén liền toát ra hơi nóng hôi hổi. Hắn đưa nước tới bên miệng ta: “Uống đi.”
Ta đờ đẫn uống một chén, hắn lại cho ta một chén ấm áp như thế.
Nước nóng chảy vào bụng, ta cảm thấy trong thân thể cuối cùng cũng có ấm áp.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt khó coi như vậy.”
“Rất khó coi à?” Ta giơ tay lên sờ soạng hai má một cái, cảm thấy tê tê, tri giác không linh mẫn lắm, sờ, trên mặt giống như cách một tầng màng.
Hắn lấy gương qua đây. Mặc dù gương hoa ấu (1) không thể so với gương thủy tinh, thế nhưng ta cũng có thể nhìn ra, sắc mặt mình rất không dễ coi, thần sắc cũng cứng ngắc mất mát.
Đúng vậy, chính là mất mát.
“Ta hôm nay đi xem nữ quan trúng độc trên võng nhện của ta ấy. Chàng còn nhớ chứ, chính là Hồng Nhị kia. Tóc và lông mày của nàng ta đều rụng hết. Thì ra thuốc này của sư cô, là kem tẩy lông.”
Thanh âm của ta không có cao thấp lên xuống gì, vốn là một chuyện hẳn rất tức cười, nói cứng nhắc khô khan.
Phượng Nghi gật gật đầu với ta: “Sau đó thế nào?”
Ánh mắt hắn trầm tĩnh như nước, ta ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hãi, thất vọng, tức giận, nghi hoặc trong lòng… từ từ, đều dịu lại.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ấm áp mỉm cười.
Ta hơi nhắm mắt lại, cảm giác được môi hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng “chụt” một cái trên chóp mũi ta.
Lần này, dường như một que diêm ném vào đống củi khô — đống củi này vẫn còn là tưới dầu.
Ta từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, lập tức nóng hầm hập, bị đốt cái “ầm”.
“Tiếp tục đi.”
“À.” Ta định định thần, hắng hắng giọng: “Sau đó ta đụng phải Tam Thất, nàng ta uy hiếp ta, nói Tam Lục ở trong tay nàng ta, bảo ta rời khỏi chàng, bằng không nàng ta sẽ hại Tam Lục. Ta không tin lắm, liền đi theo tìm hiểu. Nàng ta và một người đóng cửa nói chuyện trong phòng, nói chính là chuyện tính kế ta.”
Ta dừng một chút, hít sâu một hơi: “Người còn lại trong phòng, thảo luận khí thế ngất trời với nàng ta, lại là Tam Lục! Lại là Tam Lục! A a a a!” Ta thật sự nhịn không được, kìm nén nửa ngày cuối cùng vẫn trào ra, hoàn toàn bộc phát: “Là ai cũng được! Vì sao cố tình là nàng chứ!!! Ta tính đi tính lại, chỉ có một mình nàng là bằng hữu! Một người như thế lại trở nên xấu xa! Vậy bảo ta làm sao mà chịu nổi chứ!”
Phượng Nghi ngậm cười, gật đầu nghe ta nói: “Vậy sao?”
Ta cảm thấy hắn yên lặng quả thực làm người ta giận sôi, vò đầu lại xát tay, rất muốn nhào tới hung bạo đánh hắn một trận: “Chàng chỉ muốn nói một câu vậy sao?”
“Đây cũng không coi là chuyện gì không thể.” Hắn nói: “Ta gặp phải loại chuyện như thế nhiều rồi. Sống đã nhiều năm như vậy, bên cạnh chỉ còn lại có một mình Tử Hằng mà thôi. Nàng thì sao, còn kém xa ta lắm đấy.”
Ta chỉ muốn đâm đầu vào tường, loại chuyện này còn có so sánh như thế sao?
“Vì sao! Vì sao chứ! Sao có thể như vậy!” Tay ta run rẩy nắm cổ áo Phượng Nghi: “Nhân phẩm của ta kém như vậy ư? Vì sao chỉ có một người bạn như thế, còn bị Tam Thất cấu kết, cùng nhau tính kế ta sau lưng chứ! Ta sắp nghẹn chết rồi! Vừa rồi ta ở ngoài phòng nghe các nàng nói chuyện bên trong, thật muốn vọt vào cho các nàng mỗi người một đao!”
“Vậy nàng có vọt vào không?”
Vọt vào ta còn có thể phiền muộn như thế à?
“Không vọt.” Ta hầm hừ bỏ ra tay, không chút khách khí ngồi lên đùi hắn: “Ta nghe lén nửa ngày, cứ như vậy ảo não trở lại.”
“Các nàng nói cái gì?”
Ta bất mãn không vui, vô tình nói: “Tam Thất rất thất vọng, bởi vì long vương đổi người, trù tính của nàng ta thất bại. Nhưng dùng Tam Lục để uy hiếp ta, đoán chừng là ý niệm nàng ta đột nhiên nảy mầm khi gặp được ta trong này. Tam Lục nghe qua cũng không đồng ý với nàng ta.”
Tam Lục không đồng ý, cũng không phải là bởi vì nàng phúc hậu.
Bởi vì Tam Thất lúc ấy liền nói trúng tim đen đâm nàng: “Ngươi sợ nàng rời khỏi Phượng Nghi liền đi tìm họ Lý phải không? Lại nói hai chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên, nàng thật đúng là… cản trở.”
Nói một ngàn một vạn, ta sẽ không rời khỏi Phượng Nghi. Được rồi, cho dù rời đi, ta cũng sẽ không đi đến bên cạnh Lý Phù Phong.
Hắn không phải Lý Kha, việc này ta hiểu.
Thế nhưng dường như Tam Lục và Tam Thất lại không hiểu.
Cứ nghe đến đó, ta cũng đần độn.
Trong lòng ta hiểu hai người trong phòng là ai, cũng biết các nàng đang nói cái gì. Thế nhưng hiểu thì hiểu… lại vẫn cứ không nhúc nhích được.
Giống như một chiếc máy tính, đã nhận được thông tin, bộ xử lý lại khư khư ở trạng thái lỗi, không thể bắt đầu phân tích xử lý, làm việc bình thường.
Ta cũng không biết ta trở về như thế nào.
Được rồi, ít nhất các nàng không có âm mưu gì nhằm vào Tử Hằng, có lẽ chẳng qua là tạm thời không có, dù sao long tử vừa mới thay người, Tam Thất cho dù có trù tính gì, cũng phải từ từ bố trí.
Nghe lén nửa ngày, ta chỉ có một chút xíu thông tin có giá trị như vậy mà thôi.
Có điều rất kỳ dị, mặc dù ta cử chỉ lúng túng, nhưng ta còn chưa quên bỏ đi tơ kéo trên người Hồng Nhị và những người khác. Nếu còn để tơ nhện ở lại trên người bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể đứng im bất động tựa con rối.
Câu cuối cùng các nàng nói là: “Sớm biết hôm nay, cần gì lúc trước. Nếu có thể biết trước chuyện sau này, lúc trước không nên cứu nàng.”
Rất hay.
Những lời này giống như cây kim, bỗng chốc đâm ta trạng thái lơ mơ cứng nhắc tỉnh lại.
Nói quá hay.
Ta rất rõ ràng, thật sự.
Khi không có xung đột về lợi ích, bằng hữu chính là bằng hữu. Nhưng khi sự tồn tại của bằng hữu, đối với mình thành một loại trở ngại…
Phượng Nghi không biết từ đâu lấy ra hai bầu rượu: “Đến đến đến, đừng nghĩ những chuyện kia, uống chút đi.”
“Này, chàng lại có thể…” Nhẹ nhàng như vậy!
Cho dù không bày ra thái độ cùng chung mối thù, cũng nên an ủi dỗ dành ta một phen chứ?
“Say giải ngàn nỗi sầu.” Phượng Nghi rất đáng đánh đòn nói: “Loại chuyện này ấy à, lần đầu đau khổ nhất, sang lần thứ hai, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tới lần thứ ba, lần thứ tư… thời gian trôi qua, chậm rãi sẽ quen.”
Thói quen cái đầu!
“Ta cũng từng gặp phải, không chỉ một lần.”
Hắn rướn người, rót một chén rượu cho ta. Rượu rất đầy, xao động khẽ rung, thoạt nhìn giống như lập tức sẽ trào ra khỏi miệng chén.
“Uống đi.”
Ta tạm thời, coi loại thái độ đáng đánh đòn này của hắn như an ủi đi.
Ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng sẽ không quen loại chuyện này.
Bất luận qua bao lâu, bất luận gặp phải bao nhiêu lần, ta cũng không thể quen thành hiển nhiên.
Ta nghĩ, Phượng Nghi cũng nhất định sẽ không.
Chẳng qua hắn dùng thái độ bất cần, che giấu tổn thương và đả kích mình đã chịu đi?
Ta uống say mèm, thậm chí bởi vậy, bỏ lỡ cáo biệt với Tử Hằng.
Phượng Nghi mang ta rời Đông hải.
Ta nhớ rõ trong mông lung nghe thấy tiếng sóng nhấp nhô trên biển, gió biển thổi qua tai, chim biển lượn vòng không đi. Lúc lại mở mắt ra, đã không ở trong thế giới dưới đáy biển lam nhạt, bóng sáng mơ màng ấy nữa.
Sau này ta không gặp lại Đào Hoa quan chủ, ngược lại đã gặp tiên sinh kỳ lân hai lần.
Mặc dù quan chủ trả giá vì hắn nhiều như vậy, thế nhưng tình yêu, không phải có thể dùng thứ đồng giá trao đổi.
Không phải nói ngươi trả giá, là nhất định có thể chiếm được.
Nếu như sớm biết về sau không còn thấy mặt, lúc ấy hẳn là nói lời từ biệt tử tế.
Ấn tượng quan chủ để lại cho ta, chính là quần áo màu hồng nhạt.
Hôm đại điển, trước khi người của ma cung tiến vào, dư quang khóe mắt ta liếc về bên cạnh cột nhà nàng đứng cách không xa, váy màu hồng nhạt giống như một áng mây phiền muộn, lưu lại trong trí nhớ, chỉ có dấu tích nhàn nhạt như thế.
Chú thích
(1) gương hoa ấu: gương đồng thời xưa, có trang trí hình hoa ấu
/211
|