Sau những ngày tăm tối, mọi người đều đã có thể nhìn thấy sắc mặt tốt đẹp của Khang Bất Dịch, và người có khả năng biến anh trở nên như vậy chỉ có thể là Du Uyên Nhi.
Thấy được Du Uyên Nhi và Khang Bất Dịch lại vui vẻ cười nói bên nhau, ai nấy đều mừng phát khóc, họ đã nơm nớp lo sợ nếu cả hai chia tay Khang Bất Dịch sẽ quay lại là Khang Bạo Lực.
Trải qua một thời gian, cho dù những người từng có thành kiến với Du Uyên Nhi cũng phải gật đầu thừa nhận rằng chính cô mới là người có khả năng thay đổi Khang Bất Dịch, quả nhiên khi con người ta biết yêu sẽ dễ bị biến đổi hơn.
Ngày mới được đến bãi bùn luyện tập lăn lê giữa những ngày hè oi bức, sau khi tập thử thì cả người đều đã lấm bùn.
Du Uyên Nhi lặng lẽ nhìn gương mặt sạch sẽ của Khang Bất Dịch liền nảy ra trò nghịch, nghiêm mặt đề nghị: “Bất Dịch, mình có chuyện muốn nói nhỏ cho cậu nghe”
Khang Bất Dịch vừa khom người xuống, Du Uyên Nhi liền dùng ngón trỏ và ngón giữa quệt bùn trên gò má anh, trông anh giống như những người của bộ lạc, lạnh lùng đầy cuốn hút.
Trước hành động bất ngờ của Du Uyên Nhi, Khang Bất Dịch không những không tỏ ra còn khó chịu, thậm chí còn nhếch môi cười, nhân lúc cô đang cười thích thú anh liền dùng bàn tay ịn vào giữa mặt cô, trên mặt cô liền in lại bàn tay và năm ngón tay của anh.
Du Uyên Nhi ngớ người khi bị Khang Bất Dịch trả thù, còn bị Ái Ái cùng Lý Vũ Hàn và Trư Mỹ Nhân cười chọc quê.
Du Uyên Nhi mặc dù có chút không cam tâm nhưng lại rất buồn cười, chưa kịp giận đã bật cười khờ thành tiếng.
Buổi chiều được hoạt động tự do, nam sinh trong lớp rủ nhau đánh bóng chuyền, Du Uyên Nhi gắt ngủ vừa tuyên bố không ra khỏi giường thì nhận được tin nhắn của Khang Bất Dịch với nội dung “*Tôi đi đánh bóng chuyền*”, cô lập tức bật ngồi dậy hối thúc Ái Ái và Trư Mỹ Nhân: “Chúng ta ra sân bóng chuyền xem một chút được không?”
Ái Ái ở giường trên đưa đầu xuống, vẻ mặt đầy sự kỳ thị: “Gọi mãi không chịu dậy, nghe tin Khang Bất Dịch đi đánh bóng thì tỉnh ngủ rồi nhỉ?”
“Bởi mới có câu trọng sắc khinh bạn” Trư Mỹ Nhân ở giường tầng bên cạnh thêm lời vào.
Du Uyên Nhi nở một nụ cười ngại ngùng, vội chỉnh trang lại trang phục tóc tai và mang giày với tâm trạng phấn khởi.
Rời khỏi ký túc xá đến sân bóng chuyền, từ phía xa đã thấy nữ sinh vây quanh chật kín, Du Uyên Nhi hào hứng chạy ào tới chen lên phía trước, nụ cười trên môi cô càng trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy anh có thể thoải mái chơi bóng cùng những nam sinh khác.
Trong mắt Du Uyên Nhi chỉ để ý mỗi Khang Bất Dịch, bên tai bỗng vang lên những tiếng xì xào khen ngợi ngoại hình của Khang Bất Dịch, nào là dáng vẻ của anh thật ngầu, thật đẹp trai.
Từng ngày được tận mắt chứng kiến tận tai nghe thấy Khang Bất Dịch dần được quý mến, thay vì ghen tỵ anh đã có nhiều nữ sinh yêu thích thì Du Uyên Nhi lại cảm thấy vô cùng tự hào, nhớ ngày trước anh đi đến đâu ai cũng vội tránh xa, giờ đây anh ở đâu nơi đó liền có rất nhiều người vây quanh.
Mải mê ngắm nhìn vẻ tập trung chơi bóng của Khang Bất Dịch, ngay khi anh ghi được điểm cho đội thì cùng lúc Du Uyên Nhi bị những tiếng hét phấn khích của những người xung quanh làm cho giật nảy mình.
Ái Ái bên cạnh cũng bị tiếng hét làm cho hoảng hồn, cô khó tin thốt lên: “Tiêu rồi, phiên bản Du Uyên Nhi si mê Khang Bất Dịch bị sao chép nhiều quá rồi!”
Trư Mỹ Nhân nghe thấy phá lên cười, gật đầu lia lịa tán thành quan điểm của Ái Ái.
Trận bóng đầu tiên kết thúc, Khang Bất Dịch rời sân đi thẳng đến chổ Du Uyên Nhi, cô vừa bối rối vừa vui mừng, mặc dù giữa cả hai là mối quan hệ người yêu nhưng mức độ cảm xúc lại rối lên không theo trật tự.
Khang Bất Dịch đến gần, Du Uyên Nhi nở một nụ cười thẹn thùng, vừa định mở miệng hỏi anh có mệt không thì anh bỗng nắm lấy cổ áo thun của cô lau mồ hôi trên mặt anh.
Du Uyên Nhi ngớ người trước hành động của Khang Bất Dịch, Ái Ái và Trư Mỹ Nhân kế bên trợn mắt nhăn răng biểu cảm còn phô trương hơn cả cô.
Đang không biết phản ứng như thế nào lại bắt gặp gương mặt thoáng lên nét cười của Khang Bất Dịch, Du Uyên Nhi bất giác mím môi cười ngại ngùng.
Rời khỏi sân bóng chuyền đến cửa hàng trong khu huấn luyện mua nước, lúc ra khỏi cửa hàng trời bỗng trút mưa rào.
Đứng nép ở hiên phía trước cửa hàng, nhìn cơn mưa trước mặt, nhìn lại hộp kem vị bạc hà vừa mới mua trong tay khiến cảm xúc trong Du Uyên Nhi ngưng động lại, cảm giác của năm đó chợt hiện rất rõ trong cô, thậm chí cô còn cảm nhận được bản thân đã từng đau đớn như thế nào.
Thấy Du Uyên Nhi đột nhiên bất động nhìn hộp kem trong tay, Khang Bất Dịch đoán ra cô lại nhớ đến chuyện năm xưa, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô cạnh người đặt ra sau lưng anh, với khoảng cách đứng của cả hai, người ngoài nhìn vào không để ý chắc chắn không thể biết cả hai đang nắm tay nhau.
Du Uyên Nhi biết Khang Bất Dịch sẽ không nói những lời an ủi hay dỗ dành, anh chỉ dùng hành động và cách riêng để cho cô nhận ra được anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cô.
Bàn tay đang được nắm của Du Uyên Nhi chuyển động đan những ngón tay vào tay Khang Bất Dịch, chỉ có như vậy mới có thể siết chặt không dễ tuột ra.
Do mái hiên khá nhỏ, gió thổi mạnh hắt mưa vào phía trong, Du Uyên Nhi trong đầu chẳng có chút suy nghĩ nào xoay người chắn nước mưa cho anh, cô hoàn toàn không quan tâm đến việc bản thân là con gái, việc chắn mưa này đáng lẽ ra phải để Khang Bất Dịch làm, đã giành mất việc anh cần làm cô còn lên tiếng hỏi: “Cậu lạnh không?”
Trong mắt Du Uyên Nhi thấy Khang Bất Dịch mặc áo thun mỏng không tay, ngay cả quần cũng là loại quần lửng trên đầu gối nên mãi nghĩ anh sẽ lạnh, còn cô mặc quần dài, thêm áo thun áo khoác mỏng bên ngoài sẽ không lạnh, nhưng thực chất mưa tạt một lúc đã khiến cô lạnh đến mức nổi da gà.
Khang Bất Dịch thản nhiên đứng yên cong môi cười, mở to mắt xem Du Uyên Nhi gượng được đến bao lâu.
Khi Du Uyên Nhi run lên, Khang Bất Dịch liếm môi cười, bất ngờ kéo áo trùm cô lại, không cần nhìn đến mặt anh cũng có thể biết cô đang căng thẳng đến mức nào, bởi nhịp tim của cô anh đều cảm nhận được.
Du Uyên Nhi bất động, trước mắt cô làn da cơ thể của Khang Bất Dịch, chỉ cần liếc mắt nhìn xuống đã có thể nhìn thấy ngực và cơ bụng gọn gàng săn chắc, đặc biệt là chiếc eo siêu nhỏ khiến cô còn phải nghi rằng eo anh còn nhỏ hơn cả eo cô.
Du Uyên Nhi nuốt nước bọt, tự dặn lòng không nên háo sắc nhưng ngay trước mắt bảo cô không chiêm ngưỡng thật kỹ thì có khác gì không biết thưởng thức cái đẹp?
Lý Vũ Hàn, Ái Ái cùng Trư Mỹ Nhân trong cửa hàng đi ra bắt gặp cảnh tượng quá sức thân mật khiến cả ba đồng loạt há hốc không dám tin vào mắt mình, và nhất là nụ cười vui vẻ của Khang Bất Dịch dành cho Du Uyên Nhi đang trong áo anh vốn không còn là chuyện bình thường..
/92
|