Sáng hôm sau Du Uyên Nhi có tiết trên trường, buổi chiều Khang Bất Dịch nghỉ làm đưa cô đến Cục dân chính, đến khi anh bảo ký tên vào tờ khai đăng ký kết hôn thì cô mới biết mình đang nằm ở bờ vực của “nấm mồ hôn nhân”.
Khang Bất Dịch và nhân viên xử lý giấy tờ tươi cười đang nhìn chằm chằm vào Du Uyên Nhi chờ đợi, đã đến nước này cô chỉ còn có thể cắn răng ký tên vào.
Đến lúc ra bãi đậu xe, Du Uyên Nhi mới dám bộ phát sự phản kháng của bản thân, cô mếu máo không cam tâm: “Sao anh không bàn với em trước?”
“Tối hôm qua bàn rồi còn gì?” Khang Bất Dịch bình thản đáp, lấy nón bảo hiểm đội vào cho Du Uyên Nhi.
“Hả? Bàn khi nào? Sao em không biết?” Du Uyên Nhi ngỡ ngàng kéo kiếng che mũ lên, hoàn toàn không có ấn tượng về tối ngày hôm qua.
Khang Bất Dịch bật cười, nhấc Du Uyên Nhi ngồi lên yên sau, chậm rãi nói: “Trong bữa cơm tối qua đã nói hôm nay đi đăng ký kết hôn, đợi em nghỉ hè sẽ tổ chức hôn lễ, em đều đồng ý rồi”
Du Uyên Nhi hoang mang tột độ, thật lòng một chút cô cũng không nhớ nổi.
Khang Bất Dịch ngồi lên xe, cầm hai tay Du Uyên Nhi ôm eo anh, tâm tình phấn khởi nhắc nhở: “Đừng nghĩ nhiều nữa, anh cho em thăng chức, vui không?”
Du Uyên Nhi bật cười khổ tâm, ôm siết eo Khang Bất Dịch, nói: “Cực kỳ vui”
Khang Bất Dịch cong môi tươi cười, lái xe rời khỏi Cục dân chính.
Tối thứ sáu Du Uyên Nhi có hẹn đi mừng sinh nhật chủ nhiệm, lớp của cô không đến mười người và đều là con gái, bọn họ đều háo hức khoe khoang sẽ đưa bạn trai đi cùng, còn cố ý bảo Du Uyên Nhi đưa con theo.
Vốn định rủ Khang Bất Dịch đi cùng để thanh minh bản thân vẫn chưa làm mẹ nhưng anh mới quay lại làm việc nên khá bận rộn, Du Uyên Nhi cũng không ngỏ lời, đành đi một mình rồi về sớm.
Nhà hàng mà mọi người lựa chọn lại chính là nhà hàng của Khang Bất Dịch và anh trai hợp tác mở, lúc kê khai tài sản đăng ký kết hôn Du Uyên Nhi cũng biết được chồng cô là đại gia ngầm.
Tính luôn cả cô chủ nhiệm tổng cộng mười lăm người đến quầy băng chuyền tự chọn.
Vừa ngồi chưa nóng ghế, đầu bếp chế biến trước mặt Du Uyên Nhi đổi người, cô vừa ngẩng đầu đã phát hiện một hình dáng vô cùng quen thuộc, Khang Bất Dịch mặc sơ mi và quần tây đen, đeo ngang hông một tạp dề màu đen, tay áo xoắn lên khuỷu tay làm ngoại hình càng khiến người ta phải chú ý.
Mấy cô gái cùng lớp ngồi gần Du Uyên Nhi đều cảm thán bàn về Khang Bất Dịch, chỉ có cô là trở nên cứng nhắc, trước đó anh còn nói đang làm ở quầy đồ Tây, đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn không phải trùng hợp.
Khang Bất Dịch làm xong món nào đều đặt riêng lên ngay bàn của Du Uyên Nhi thay vì để lên băng chuyền như những đầu bếp khác, cô gái kiêu kỳ cùng lớp nhận ra điều khác biệt liền cố ý hỏi: “Anh đẹp trai, có phải anh đặt nhầm chổ rồi không?”
Khang Bất Dịch vô cảm nhìn cô gái ưỡn ẹo cố tỏ ra quyến rũ ngồi cạnh Du Uyên Nhi, anh lãnh đạm hỏi ngược lại: “Tôi muốn đưa ai ăn phải hỏi ý kẻ khác?”
Nghe Khang Bất Dịch nói, cô gái đó cùng những cô gái khác tỏ ra ghen tức, một người còn ăn không được thì phá chen lời vào, cố tình lên giọng vu vơ nói: “Uyên Nhi, số cậu thật may mắn, nhan sắc chẳng có gì nổi bật, lại đang là mẹ đơn thân lại được trai đẹp để ý, bọn mình thật ghen tỵ với cậu”
“Mẹ đơn thân?” Khang Bất Dịch không rời mắt khỏi Du Uyên Nhi giả vờ ngạc nhiên, thay cô phản đáp những cô gái kia, sẵn tiện trêu cô, anh ung dung nói: “Làm mẹ rồi thì đừng về muộn, ăn nhanh rồi về trông con”
Cô gái bên cạnh Du Uyên Nhi khó tin cười lạnh, thẳng thừng chê bai: “Anh đẹp trai, trông anh không tệ nhưng mắt nhìn người của anh tệ thật đấy”
Khóe môi Khang Bất Dịch nhếch lên một bên, hướng tầm mắt về cô gái đó nhưng lại chỉ tay vào Du Uyên Nhi, thư thả đáp: “Mắt nhìn người tôi tệ nhưng cô ấy thì không”
Những cô gái khó hiểu đồng loạt nhìn về Du Uyên Nhi, cô nở nụ cười gượng gạo không dám nhìn thẳng.
“Tôi là chồng Uyên Nhi, là cha của con cô ấy, có vấn đề gì không?”
Du Uyên Nhi lẫn các cô gái đều ngước nhìn Khang Bất Dịch, trên tay anh cầm giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ mới toanh, biểu cảm tràn đầy sự kiêu ngạo.
Những cô gái bị bẽ mặt một phen, không ngờ lại chọc vào nhầm người.
Cô chủ nhiệm ngồi gần đó nhận ra tình hình có chút không ổn liền đi đến mở lời với Khang Bất Dịch: “Xin lỗi, đây là sinh viên của tôi, có chuyện gì không ạ?”
Khang Bất Dịch nhìn cô chủ nhiệm, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, nghe vợ tôi nói hôm nay ăn tiệc mừng sinh nhật chủ nhiệm, bữa ăn hôm nay tôi mời.
Chúng tôi còn con nhỏ ở nhà, xin phép về trước”
Nói rồi Khang Bất Dịch nhướng mày ra dấu cho Du Uyên Nhi, cô liền đứng lên chào cô chủ nhiệm rồi ra về cùng anh.
Cả cô chủ nhiệm lẫn các cô gái đều ngạc nhiên, một người lên tiếng hỏi người đầu bếp vừa thế chổ Khang Bất Dịch.
“Cho hỏi người lúc nãy là ai vậy?”
“Người đó là chủ của nhà hàng này” Người đầu bếp đáp.
Từ cô chủ nhiệm đến các cô gái được một phen kinh ngạc, bình thường họ cảm thấy Du Uyên Nhi chỉ giống như nhà khá giả một chút bởi không thấy cô xài hàng hiệu hay đi xe hơi sang, đùng một cái lại có chồng là chủ nhà hàng lại đẹp trai thế kia, chuyện này vẫn còn quá khó tin.
Về đến nhà, Du Uyên Nhi kích động ôm chầm lấy Khang Bất Dịch, không tiếc lời khen ngợi: “Chồng em ngầu quá”
Khang Bất Dịch nhếch môi cười, không cần đoán cũng biết được trong mắt Du Uyên Nhi hiện tại anh đã trở thành người hùng, anh không trách cô quá hiền lành để người khác ức hiếp, nếu như cô có thể tự mình xử lý hết mọi việc thì anh đã không thể làm trọn danh phận một người chồng bảo vệ cô.
Tối, Ái Ái nhắn tin báo cho Du Uyên Nhi biết tin đồn cô có chồng con, chồng lại đẹp trai có tiền, bọn họ còn nói cô hay không bằng hên đang tràn ngập trên các nhóm chat.
Du Uyên Nhi đưa tin nhắn Ái Ái gửi qua cho Khang Bất Dịch đang nằm bên cạnh xem, anh bỗng cười ẩn ý: “Chúng ta thiếu rồi”
“Thiếu gì?”
Khang Bất Dịch từ từ kéo chăn lên cao, bất ngờ phủ qua đầu cả hai, hứng khởi đáp: “Một đứa con!”
/92
|