Khi Clark trở về, Amy đang trong phòng bếp giúp Martha làm phomat, anh lần theo mùi hương liền tìm thấy người.
“Bữa tối nay chỉ có phomat thôi sao?” Clark tuy rằng thích phomat, nhưng cũng không muốn dùng mỗi nó làm món chính.
Đột ngột có người xuất hiện sau lưng khiến Amy giật mình, cô bình tĩnh lại, tặng cho anh một cái liếc mắt xem thường, giải thích: “Anh chỉ biết có mỗi ăn thôi, đây là chuẩn bị cho lễ hội Ngô! Bữa tối vẫn chưa làm, hơn nữa từ giờ đến bữa tối còn lâu thời gian.”
“Amy nói rất đúng, con không ăn thì không có việc gì làm hả?” Martha phụ họa.
Clark đẩy đẩy kính mắt, cười gượng, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, sao lại bị lên án công khai như vậy nhỉ?
“Cái cây nhà Wison đã trồng lại rồi chứ?” Martha hỏi.
“Vâng, vì cây lớn quá nên mọi người chặt bớt rất nhiều cành rồi mới trồng lại xuống, có điều Wison vẫn lo không biết nó có thể sống không. Khi nó bị gió nhổ bật lên, rễ cây bị đứt mất nhiều lắm.”
“Sẽ không sao đâu, cây sồi có sức sống rất mạnh mẽ.”
“Mong là như vậy. Amy, bây giờ em có rảnh không?” Clark nhớ đến mục đích của mình.
“Sao ạ?” Amy nhìn lại mình đang đánh lòng trắng trứng, anh hỏi câu này thật là thừa, nhìn thấy mình đang bận cũng chẳng thèm giúp đỡ. “Anh muốn giúp em đánh trứng không?”
“Hả? Ừ.” Clark không chút suy nghĩ đỡ lấy cái bát to trong tay Amy, cầm dụng cụ đánh trứng quấy thật nhanh.
Amy chỉ nhìn thấy tay Clark xoay còn nhanh hơn cả động cơ máy móc, chưa đến một phút đồng hồ, khi anh dừng lại, đầy bát lớn lòng trắng trứng kia đã được phủ kín bằng bọt xốp màu trắng.
“Như vậy được chưa?” Clark hỏi.
Amy nhìn về phía Martha, tuy cô biết cách làm phomat nhưng vì cách làm rất phức tạp mà chưa tận tay làm bao giờ, đối với việc này cũng không rõ ràng lắm.
“Được rồi. Cứ để đó, đợi lát nữa mẹ dùng.” Martha lần này đã tin lời Amy rằng Clark giúp cô nấu ăn thật, con trai thật sự đã trưởng thành, trước kia nếu không phải bà thúc giục, nó cũng sẽ không giúp đỡ chuyện phòng bếp, hiện giờ người ta chỉ cần nói một câu nó đã lập tức làm xong, Martha phải công nhận là có chút ít ghen tị với Amy: “Hai đứa có việc thì cứ ra ngoài đi, còn lại để mẹ là được.”
“Có lâu không? Em còn phải giúp mẹ làm bữa tối.” Amy cảm thấy mình ở nhà người ta làm khách vẫn nên biểu hiện tốt một chút.
“Không lâu đâu.” Clark kéo cô ra ngoài.
Tốc độ của anh hơi nhanh, hình như rất căng thẳng, bàn tay nắm cổ tay Amy hơi mạnh, khiến Amy không được thoải mái vùng vẫy: “Anh nhẹ thôi, tay em đau.”
“A, xin lỗi.” Clark hoảng hốt, vội vàng buông tay cô ra, cẩn thận kiểm tra, không sao, chỉ hơi đỏ lên một chút, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.
“Anh nghĩ gì thế? Lại hoang mang hoảng loạn như vậy.” Amy xoa nắn cổ tay bị đau.
“Anh muốn cho em xem một thứ.” Clark lại đưa tay ra muốn dắt cô, Amy chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Lúc này, Clark không phạm sai lầm cũ nữa, thậm chí còn rất cẩn thận dè dặt đưa cô đi lên triền núi phía sau nông trại.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đừng hỏi, sắp đến rồi.” Clark không thể chờ đợi được muốn tặng cho Amy một bất ngờ.
Amy chẳng hiểu gì bị Clark kéo đi, cuối cùng hình như Clark không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp ôm cô bay lên.
“Á!” Đó là Amy bị dọa hoảng, cô nhỏ giọng oán giận một câu: “Lần sau trước khi bay thì phải nói với em một tiếng!” Tuy rằng cảm giác bay cũng rất thích.
Clark không để ý đến phàn nàn của Amy, chỉ nói “Đến rồi.” Liền hạ xuống thả người.
“Đến rồi? Đến đâu chứ?” Amy chẳng hiểu ra sao, sau đó thì bị hình ảnh trước mắt khiến cho kinh ngạc: “Trời…”
Chỉ thấy lúc này bọn họ đang đứng trên sườn núi, đầy khắp triền đồi núi là đủ các loại hoa, hoa mộc lan, hoa châu lan, oải hương, hoa nhài, hoa hồng, tường vi, lan huệ, cam hoa, dành dành, bạc hà, mộc hương, hoa mai, thu cúc, kim ngân, lily, hoàng thu quỳ, phù dung… Bất kể là loài Amy biết hay không, những đóa hoa sinh trưởng ở những vùng khác nhau và những mùa khác nhau cùng đồng thời tụ họp, đồng thời nở rộ phô bày vẻ đẹp của mình, mỗi đóa đều tươi đẹp kiều diễm vô cùng, không chút nào giống như mới vừa trải qua mưa gió.
“Thích không?” Clark từ phía sau Amy ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu nhìn ngạc nhiên thán phục trên mặt cô, mỉm cười dịu dàng, không uổng công anh mất nhiều công như vậy.
Đi tìm bao nhiêu hoa thế này, lại còn đem chúng còn nguyên vẹn đến trồng nơi đây.
“Vâng!!” Amy gật mạnh đầu, mắt không dời ra được, bất kể già trẻ, chỉ cần là phụ nữ thì chẳng ai không yêu hoa hết, Amy tất nhiên là không ngoại lệ, trời sinh cô đã rất yêu thích những loài thực vật xinh đẹp lại mong manh như vậy, cô xoay người nhìn Clark, trong mắt giấu không được sự hưng phấn: “Từ lúc nào anh nghĩ đến chuẩn bị những thứ này vậy?”
“Từ lúc em nói, nếu sau này có người tặng em một cánh đồng hoa, em nhất định sẽ lấy người đó.” Clark lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra trước mặt Amy: “Theo yêu cầu của em, tất cả đều là những loại hoa có thể pha trà, xin hỏi tiểu thư Amy thân yêu, em có đồng ý nhận lời cầu hôn của tôi không?” Vừa nói, anh vừa quỳ một gối xuống trước mặt cô.
“Anh còn nhớ?” Amy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, chỉ là lời nói nhất thời trong khi hưng phấn của cô vậy mà anh lại nhớ rõ đến thế, còn chuẩn bị cho mình một sự ngạc nhiên như vậy.
“Mỗi câu nói của em anh đều nhớ rõ, chưa bao giờ quên.”
Clark dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất, lời yêu thương êm tai nhất, khiến cho Amy cảm thấy xúc động muốn trào nước mắt: “Anh trồng lúc nào thế? Tại sao trước đó trời mưa cũng không hại đến chúng chút nào?”
“Anh chọn từ trước đã rất lâu rồi, chiều hôm nay đợi mưa tạnh mới trồng xuống.” Anh chưa từng trồng hoa, không thể khiến chúng nở ra một cách đẹp nhất được, tất nhiên là đem cây đến trồng ngay lúc đang nở là cách hiệu quả nhất. Những cây hoa này anh đã tìm cả ngày, bay đi rất nhiều nơi, mỗi gốc mỗi gốc đều cẩn thận bọc kín lại rồi mới mang về trồng. “Cho nên, em nhận lời cầu hôn của anh nhé!”
Amy lúc này mới nhìn thấy hộp gấm trong lòng bàn tay anh, trong hộp gấm mở ra có một chiếc nhẫn ngọc bích, ngọc bích màu xanh lam tinh tế khảm ở xung quanh, ở giữa lại là một viên kim cương khiến nó thoạt nhìn như một đóa hoa có sáu cánh màu lam, trên vòng nhẫn màu vàng được khắc những chữ cái nho nhỏ, nhìn kỹ thì đó là tên của Clark.
“Nó đẹp như đôi mắt của anh vậy.” Amy nói, cô nhớ rõ ngọc bích đại diện cho sự trung thành, kiên trinh, yêu thương và trung thực.
“Hãy để anh dùng tất cả của mình đổi lấy được ở bên em bầu bạn.” Clark hơi căng thẳng, anh có chút sợ rằng Amy sẽ từ chối.
Không trả lời Clark, nhưng Amy đã giơ tay trái ra.
Clark mừng rỡ nở nụ cười, anh lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận đeo vào ngón áp úp của Amy, sau đó hôn lên, có lẽ anh nên suy nghĩ xem hình thức nhẫn cưới sẽ thế nào đây?
Nhìn động tác của Clark, Amy nhịn không được nở nụ cười, có thể vì cô làm nhiều việc như vậy, ngoài anh ra, sợ là sau này chẳng còn ai có thể nữa.
Clark đứng dậy, ôm chặt cô, hai người cùng nhau nhìn ngắm biển hoa xinh đẹp. “Em muốn khi nào thì tổ chức lễ đính hôn?”
“Anh cứ qua được cửa của anh trai em đi đã rồi nói sau.” Cảm nhận được người ghé sát phía sau mình đờ ra một chút, Amy cười ha ha.
“Em nói anh ấy có thể tức giận mà đến đuổi giết anh không nhỉ?” Dù sao họ mới gặp nhau có một tháng, liền đã cướp mất người bỏ chạy rồi.
“Có thể lắm chứ.” Amy vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, cười cười.
“Ôi không, muốn kết hôn với em cũng thật khó khăn quá.” Clark làm bộ kêu thảm.
“Sao? Anh hối hận hả?” Amy nhướn mày, làm bộ muốn tháo nhẫn trên tay xuống.
“Sao có thể chứ!” Clark vội ngăn lại. “Có thể lấy được em là vinh hạnh lớn nhất đời này của anh.”
“Vậy còn đỡ.” Amy gật đầu, quyết định thưởng cho anh một chút, cô bảo người bên mình cúi đầu xuống, tay dùng sức quàng lên, kéo anh nhìn thẳng vào mình, sau đó hôn lên đôi môi đầy quyến rũ kia.
Bên môi đột ngột xuất hiện cảm giác mềm mại, Clark ngây ra, rồi lấy lại tinh thần, anh không chút khách khí mà gia tăng độ nóng bỏng của nụ hôn, hé miệng cắn nhẹ môi Amy khiến miệng cô cũng mở ra, thuận tiện tiến tới tấn công mãnh liệt.
Đầu lưỡi trơn ướt tiến vào trong miệng cô, giữ chặt quấn quýt không ngừng chiếc lưỡi của cô.
Amy cũng không ngờ mình nhất thời hứng khởi “thưởng cho anh” liền khiến Clark đáp lại nhiệt liệt như vậy, tê dại thấm sâu vào tận đáy lòng khiến cô không ngừng run rẩy, muốn trốn tránh, rồi lại bị nụ hôn của anh mê hoặc, dần dần buông hết chống cự, thần trí chậm rãi rời khỏi đầu óc, từ từ nhắm hai mắt chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn cuồng nhiệt như lửa.
Clark thấy Amy từ lúc sợ hãi ban đầu đến nhắm mắt lại hưởng thụ, vừa cảm thấy kiêu ngạo vì kỹ thuật hôn của mình, lại vừa tiếc nuối phải kết thúc nụ hôn này, tuy rằng anh rất muốn tiếp tục tiến xa thêm nữa, nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc.
Anh để Amy dựa vào lòng mình hồi phục lại hô hấp, đưa tay vuốt vuốt lại tóc dài của cô bị gió thổi loạn.
“…Kỹ thuật hôn của anh thật là thành thạo…” Amy nói một câu.
Cánh tay đang giúp cô vuốt tóc của Clark cứng đờ, anh bỗng dưng có một dự cảm không hề tốt chút nào.
Quả nhiên, lời Amy nói tiếp theo khiến anh hận không thể tìm một bức tường mà đập đầu vào.
“Anh nhất định là đã luyện tập với nhiều người rồi phải không? Tốt lắm, em cũng phải tìm nhiều đối tượng luyện tập một chút mới được.” Amy làm bộ ngây thơ nói, sau đó thỏa mãn nhìn mặt Clark đen lại.
Hừ, dám thành thục này! Dám khoe khoang này! Dám khiến tui choáng váng quay cuồng này!
“Bữa tối nay chỉ có phomat thôi sao?” Clark tuy rằng thích phomat, nhưng cũng không muốn dùng mỗi nó làm món chính.
Đột ngột có người xuất hiện sau lưng khiến Amy giật mình, cô bình tĩnh lại, tặng cho anh một cái liếc mắt xem thường, giải thích: “Anh chỉ biết có mỗi ăn thôi, đây là chuẩn bị cho lễ hội Ngô! Bữa tối vẫn chưa làm, hơn nữa từ giờ đến bữa tối còn lâu thời gian.”
“Amy nói rất đúng, con không ăn thì không có việc gì làm hả?” Martha phụ họa.
Clark đẩy đẩy kính mắt, cười gượng, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, sao lại bị lên án công khai như vậy nhỉ?
“Cái cây nhà Wison đã trồng lại rồi chứ?” Martha hỏi.
“Vâng, vì cây lớn quá nên mọi người chặt bớt rất nhiều cành rồi mới trồng lại xuống, có điều Wison vẫn lo không biết nó có thể sống không. Khi nó bị gió nhổ bật lên, rễ cây bị đứt mất nhiều lắm.”
“Sẽ không sao đâu, cây sồi có sức sống rất mạnh mẽ.”
“Mong là như vậy. Amy, bây giờ em có rảnh không?” Clark nhớ đến mục đích của mình.
“Sao ạ?” Amy nhìn lại mình đang đánh lòng trắng trứng, anh hỏi câu này thật là thừa, nhìn thấy mình đang bận cũng chẳng thèm giúp đỡ. “Anh muốn giúp em đánh trứng không?”
“Hả? Ừ.” Clark không chút suy nghĩ đỡ lấy cái bát to trong tay Amy, cầm dụng cụ đánh trứng quấy thật nhanh.
Amy chỉ nhìn thấy tay Clark xoay còn nhanh hơn cả động cơ máy móc, chưa đến một phút đồng hồ, khi anh dừng lại, đầy bát lớn lòng trắng trứng kia đã được phủ kín bằng bọt xốp màu trắng.
“Như vậy được chưa?” Clark hỏi.
Amy nhìn về phía Martha, tuy cô biết cách làm phomat nhưng vì cách làm rất phức tạp mà chưa tận tay làm bao giờ, đối với việc này cũng không rõ ràng lắm.
“Được rồi. Cứ để đó, đợi lát nữa mẹ dùng.” Martha lần này đã tin lời Amy rằng Clark giúp cô nấu ăn thật, con trai thật sự đã trưởng thành, trước kia nếu không phải bà thúc giục, nó cũng sẽ không giúp đỡ chuyện phòng bếp, hiện giờ người ta chỉ cần nói một câu nó đã lập tức làm xong, Martha phải công nhận là có chút ít ghen tị với Amy: “Hai đứa có việc thì cứ ra ngoài đi, còn lại để mẹ là được.”
“Có lâu không? Em còn phải giúp mẹ làm bữa tối.” Amy cảm thấy mình ở nhà người ta làm khách vẫn nên biểu hiện tốt một chút.
“Không lâu đâu.” Clark kéo cô ra ngoài.
Tốc độ của anh hơi nhanh, hình như rất căng thẳng, bàn tay nắm cổ tay Amy hơi mạnh, khiến Amy không được thoải mái vùng vẫy: “Anh nhẹ thôi, tay em đau.”
“A, xin lỗi.” Clark hoảng hốt, vội vàng buông tay cô ra, cẩn thận kiểm tra, không sao, chỉ hơi đỏ lên một chút, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.
“Anh nghĩ gì thế? Lại hoang mang hoảng loạn như vậy.” Amy xoa nắn cổ tay bị đau.
“Anh muốn cho em xem một thứ.” Clark lại đưa tay ra muốn dắt cô, Amy chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Lúc này, Clark không phạm sai lầm cũ nữa, thậm chí còn rất cẩn thận dè dặt đưa cô đi lên triền núi phía sau nông trại.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đừng hỏi, sắp đến rồi.” Clark không thể chờ đợi được muốn tặng cho Amy một bất ngờ.
Amy chẳng hiểu gì bị Clark kéo đi, cuối cùng hình như Clark không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp ôm cô bay lên.
“Á!” Đó là Amy bị dọa hoảng, cô nhỏ giọng oán giận một câu: “Lần sau trước khi bay thì phải nói với em một tiếng!” Tuy rằng cảm giác bay cũng rất thích.
Clark không để ý đến phàn nàn của Amy, chỉ nói “Đến rồi.” Liền hạ xuống thả người.
“Đến rồi? Đến đâu chứ?” Amy chẳng hiểu ra sao, sau đó thì bị hình ảnh trước mắt khiến cho kinh ngạc: “Trời…”
Chỉ thấy lúc này bọn họ đang đứng trên sườn núi, đầy khắp triền đồi núi là đủ các loại hoa, hoa mộc lan, hoa châu lan, oải hương, hoa nhài, hoa hồng, tường vi, lan huệ, cam hoa, dành dành, bạc hà, mộc hương, hoa mai, thu cúc, kim ngân, lily, hoàng thu quỳ, phù dung… Bất kể là loài Amy biết hay không, những đóa hoa sinh trưởng ở những vùng khác nhau và những mùa khác nhau cùng đồng thời tụ họp, đồng thời nở rộ phô bày vẻ đẹp của mình, mỗi đóa đều tươi đẹp kiều diễm vô cùng, không chút nào giống như mới vừa trải qua mưa gió.
“Thích không?” Clark từ phía sau Amy ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu nhìn ngạc nhiên thán phục trên mặt cô, mỉm cười dịu dàng, không uổng công anh mất nhiều công như vậy.
Đi tìm bao nhiêu hoa thế này, lại còn đem chúng còn nguyên vẹn đến trồng nơi đây.
“Vâng!!” Amy gật mạnh đầu, mắt không dời ra được, bất kể già trẻ, chỉ cần là phụ nữ thì chẳng ai không yêu hoa hết, Amy tất nhiên là không ngoại lệ, trời sinh cô đã rất yêu thích những loài thực vật xinh đẹp lại mong manh như vậy, cô xoay người nhìn Clark, trong mắt giấu không được sự hưng phấn: “Từ lúc nào anh nghĩ đến chuẩn bị những thứ này vậy?”
“Từ lúc em nói, nếu sau này có người tặng em một cánh đồng hoa, em nhất định sẽ lấy người đó.” Clark lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra trước mặt Amy: “Theo yêu cầu của em, tất cả đều là những loại hoa có thể pha trà, xin hỏi tiểu thư Amy thân yêu, em có đồng ý nhận lời cầu hôn của tôi không?” Vừa nói, anh vừa quỳ một gối xuống trước mặt cô.
“Anh còn nhớ?” Amy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, chỉ là lời nói nhất thời trong khi hưng phấn của cô vậy mà anh lại nhớ rõ đến thế, còn chuẩn bị cho mình một sự ngạc nhiên như vậy.
“Mỗi câu nói của em anh đều nhớ rõ, chưa bao giờ quên.”
Clark dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất, lời yêu thương êm tai nhất, khiến cho Amy cảm thấy xúc động muốn trào nước mắt: “Anh trồng lúc nào thế? Tại sao trước đó trời mưa cũng không hại đến chúng chút nào?”
“Anh chọn từ trước đã rất lâu rồi, chiều hôm nay đợi mưa tạnh mới trồng xuống.” Anh chưa từng trồng hoa, không thể khiến chúng nở ra một cách đẹp nhất được, tất nhiên là đem cây đến trồng ngay lúc đang nở là cách hiệu quả nhất. Những cây hoa này anh đã tìm cả ngày, bay đi rất nhiều nơi, mỗi gốc mỗi gốc đều cẩn thận bọc kín lại rồi mới mang về trồng. “Cho nên, em nhận lời cầu hôn của anh nhé!”
Amy lúc này mới nhìn thấy hộp gấm trong lòng bàn tay anh, trong hộp gấm mở ra có một chiếc nhẫn ngọc bích, ngọc bích màu xanh lam tinh tế khảm ở xung quanh, ở giữa lại là một viên kim cương khiến nó thoạt nhìn như một đóa hoa có sáu cánh màu lam, trên vòng nhẫn màu vàng được khắc những chữ cái nho nhỏ, nhìn kỹ thì đó là tên của Clark.
“Nó đẹp như đôi mắt của anh vậy.” Amy nói, cô nhớ rõ ngọc bích đại diện cho sự trung thành, kiên trinh, yêu thương và trung thực.
“Hãy để anh dùng tất cả của mình đổi lấy được ở bên em bầu bạn.” Clark hơi căng thẳng, anh có chút sợ rằng Amy sẽ từ chối.
Không trả lời Clark, nhưng Amy đã giơ tay trái ra.
Clark mừng rỡ nở nụ cười, anh lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận đeo vào ngón áp úp của Amy, sau đó hôn lên, có lẽ anh nên suy nghĩ xem hình thức nhẫn cưới sẽ thế nào đây?
Nhìn động tác của Clark, Amy nhịn không được nở nụ cười, có thể vì cô làm nhiều việc như vậy, ngoài anh ra, sợ là sau này chẳng còn ai có thể nữa.
Clark đứng dậy, ôm chặt cô, hai người cùng nhau nhìn ngắm biển hoa xinh đẹp. “Em muốn khi nào thì tổ chức lễ đính hôn?”
“Anh cứ qua được cửa của anh trai em đi đã rồi nói sau.” Cảm nhận được người ghé sát phía sau mình đờ ra một chút, Amy cười ha ha.
“Em nói anh ấy có thể tức giận mà đến đuổi giết anh không nhỉ?” Dù sao họ mới gặp nhau có một tháng, liền đã cướp mất người bỏ chạy rồi.
“Có thể lắm chứ.” Amy vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, cười cười.
“Ôi không, muốn kết hôn với em cũng thật khó khăn quá.” Clark làm bộ kêu thảm.
“Sao? Anh hối hận hả?” Amy nhướn mày, làm bộ muốn tháo nhẫn trên tay xuống.
“Sao có thể chứ!” Clark vội ngăn lại. “Có thể lấy được em là vinh hạnh lớn nhất đời này của anh.”
“Vậy còn đỡ.” Amy gật đầu, quyết định thưởng cho anh một chút, cô bảo người bên mình cúi đầu xuống, tay dùng sức quàng lên, kéo anh nhìn thẳng vào mình, sau đó hôn lên đôi môi đầy quyến rũ kia.
Bên môi đột ngột xuất hiện cảm giác mềm mại, Clark ngây ra, rồi lấy lại tinh thần, anh không chút khách khí mà gia tăng độ nóng bỏng của nụ hôn, hé miệng cắn nhẹ môi Amy khiến miệng cô cũng mở ra, thuận tiện tiến tới tấn công mãnh liệt.
Đầu lưỡi trơn ướt tiến vào trong miệng cô, giữ chặt quấn quýt không ngừng chiếc lưỡi của cô.
Amy cũng không ngờ mình nhất thời hứng khởi “thưởng cho anh” liền khiến Clark đáp lại nhiệt liệt như vậy, tê dại thấm sâu vào tận đáy lòng khiến cô không ngừng run rẩy, muốn trốn tránh, rồi lại bị nụ hôn của anh mê hoặc, dần dần buông hết chống cự, thần trí chậm rãi rời khỏi đầu óc, từ từ nhắm hai mắt chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn cuồng nhiệt như lửa.
Clark thấy Amy từ lúc sợ hãi ban đầu đến nhắm mắt lại hưởng thụ, vừa cảm thấy kiêu ngạo vì kỹ thuật hôn của mình, lại vừa tiếc nuối phải kết thúc nụ hôn này, tuy rằng anh rất muốn tiếp tục tiến xa thêm nữa, nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc.
Anh để Amy dựa vào lòng mình hồi phục lại hô hấp, đưa tay vuốt vuốt lại tóc dài của cô bị gió thổi loạn.
“…Kỹ thuật hôn của anh thật là thành thạo…” Amy nói một câu.
Cánh tay đang giúp cô vuốt tóc của Clark cứng đờ, anh bỗng dưng có một dự cảm không hề tốt chút nào.
Quả nhiên, lời Amy nói tiếp theo khiến anh hận không thể tìm một bức tường mà đập đầu vào.
“Anh nhất định là đã luyện tập với nhiều người rồi phải không? Tốt lắm, em cũng phải tìm nhiều đối tượng luyện tập một chút mới được.” Amy làm bộ ngây thơ nói, sau đó thỏa mãn nhìn mặt Clark đen lại.
Hừ, dám thành thục này! Dám khoe khoang này! Dám khiến tui choáng váng quay cuồng này!
/64
|