Vốn dĩ hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng, ánh nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ, rất tốt để tạo ra một ngày hẹn hò chủ nhật lãng mạn, đầy ý nghĩa cho các cặp đôi.
Ấy vậy mà tại công viên trong tiết trời đẹp thế này, có một đôi tình nhân đang…
-Chúng ta chia tay đi.
Câu nói vô tình của chàng trai phá tan bầu không khí lãng mạn giữa hai người.
Cô gái cứ tưởng bạn trai chuẩn bị hôn mình, ai ngờ lại ghé vào tai nói một câu phũ phàng liền rất sốc, tròn mắt nhìn chàng trai:
-Anh…anh nói cái gì?
-Tôi nói chúng ta chia tay đi.
Một lần nữa anh chàng nói ra, dứt khoát đến vô tình.
-Tại sao?
Cô gái đờ đẫn nhìn chàng trai đặt câu hỏi.
-Tiết Trân Trân, cô thử nghĩ từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ cô đã làm tôi được vinh dự ngày nào chưa?
Tôi đã nhịn một lần rồi hai lần, người ta nói quá tam ba bận và tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội để nhìn ra cái sai và để cô tự sửa lỗi. Vậy mà cô ngu đến độ chẳng sửa được gì. Thế nên cô và tôi đường ai nấy đi.
Chàng trai không chút nương tình nói thẳng vào mặt cô gái đôi mắt đã đỏ lên hết.
-Anh, anh có thể đừng…chia tay em được không? Dù sao chúng ta…cũng đã quen nhau ba năm rồi mà.
Cô gái cố gắng nén nước mắt, níu kéo chàng trai.
-Ba năm? Nói cho cô biết, ba năm ấy đối với tôi như ở địa ngục vậy. Tốt nhất là đừng níu kéo tôi nữa, hãy giữ lại chút tự trọng cho mình đi, con nhỏ ham ăn.
Gạt bỏ bàn tay đang nắm cánh tay của mình ra, chàng trai đứng phắt dậy bỏ đi.
Để lại cô gái ngồi trên ghế đá khóc một mình.
Tâm trạng đang đau khổ, buồn bã thì bỗng điện thoại cảu cô vang lên. Cô gái thẫn thờ bắt máy:
-Alo.
-Xin chào, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện đại học y dược, cho hỏi cô có phải Tiết Trân Trân không ạ?
-Vâng, là tôi. Có chuyện gì ạ?
-Chúng tôi gọi đến vì đã có kết quả khám tuần trước của cô. Mong cô đến nhận kết quả vào chiều nay ba giờ.
-Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.
-Không có gì, chào cô.
……………………………………………………………………………………..
Cầm tờ giấy khám sức khỏe trên tay, Trân Trân không biết nên làm sao nữa. Dòng chữ “ung thư gan giai đoạn cuối” cứ như in sẵn trong đầu cô, bác sĩ nói cô chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi.
Cô mới hai lăm tuổi vừa mới có công việc ổn định, bạn trai cũng không, tiền cũng chẳng có bao nhiêu,
quan trọng nhất là cô chưa báo hiếu được cho cha mẹ mình được cái gì cả.
Thua! Cuộc đời mà mọi thứ chẳng làm được cái gì cho nó ra hồn thế thì sống để làm gì nữa cơ chứ.
Trốn trong một góc phòng, Trân Trân giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, ôm đầu gối khóc nấc lên.
Đang khóc đến quên trời quên đất, đến khi bụng kêu “ọt…ọt..” Trân Trân mới chịu dừng khóc.
-Ăn xong rồi khóc tiếp.
Trân Trân xoa bụng đứng dậy, lúc này chiếc điện thoại trong túi rớt ra, cô mới cầm lên nhìn điện thoại có đến mấy cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn.
“Tiết Trân Trân, xin chúc mừng cô. Cô đã được liệt vào danh sách giảm biên chế. Ngày mai nhớ đến lấy đồ của mình về nhé. Bye bye, ha ha”
Tin nhắn này không ai khác là của bà trưởng phòng đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa chồng, luôn ghen ghét những cô gái có bạn trai như cô.
“Tiết Trân Trân, xin chia buồn rằng cô đã bị giảm biên chế. Tội cô ghê á!!! TT_TT”
Còn đây không ai khác là con nhỏ mèo khóc chuột Hạ Nhất Thiên.
-Hừ, rốt cuộc công việc cũng chẳng có. Tiết Trân Trân, mày chẳng làm nên việc gì thì chết cũng là đáng mà.
Nhếch miệng cười chán đời, cô không còn gì để mất nữa.
Trân Trân như người mất hồn đi ra ngoài, đụng trúng những người đi trên đường cũng chẳng có cảm giác gì cả.
-Hay thật, hôm nay là chủ nhật mà mấy con ả đó cũng biết cả thong tin chính xác việc giảm biên chế, đúng là mấy con ả rảnh hơi.
Nốc nguyên một ly bia, Trân Trân lẩm bẩm trong miệng như người điên trong tiếng nhạc xập xình của quán bar.
Ngồi không được bao lâu thì Trân Trân thấy khó chịu cần phải giải quyết thế là cô nàng có tửu lượng dở như Trân Trân cứ chân nọ đá vào chân kia thẳng tiến đến phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn sau khi uống hết ba cốc bia lớn.
-Thoải mái quá!!!
Thỏa mãn thốt lên như người vừa xài chất kích thích. Trân Trân đứng dậy nhấn nút xả bồn cầu, rồi nhìn dòng nước đang chảy xuống cười cười:
-Bye bye, hẹn gặp lại nhé!!! Ha ha…
Thật, nhìn cô lúc này chẳng khác nào đứa điên vừa mới trốn trại ra, không thì cũng là đứa đang phê thuốc lắc cần được giải tỏa.
Cô lại tiếp tục chân nọ đá vào chân kia ra khỏi nhà vệ sinh, đi được nữa đường đã bị một anh bồi bàn đang cầm dãi trái cây cần đưa đến phòng khách gấp đụng phải khiến cả người cô đổ về phía cánh cửa phòng 307, cứ thế mà cô chui vào trong.
Người bồi bàn kia dường như gặp phải khách hang khó tính, anh chàng cũng chẳng kịp đỡ cô cứ thế mà đi luôn.
Sự xuất hiện của Trân Trân khiến những người trong phòng khá là kinh ngạc nhưng vài giây sau đã trở lại bình thường.
Một người ăn mặc từ đầu đến chân toàn là màu đen giống như dân giang hồ cao cấp đi đến chỗ Trân Trân đang nằm vật ra đứng dậy không nổi.
-Không biết ở đây làm ăn cái quái gì mà gửi đến một tiếp viên say xỉn thế này?
Câu nói của anh khiến toàn bộ mọi người trong phòng đột nhiên im ắng hẳn, bầu không khí đột nhiên nặng nề.
-Đây là chỗ của tôi. Có vấn đề gì sao ?
Câu nói khá là bình thường nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
-A…à…Xin lỗi, tôi không phải là ý đó đâu William.
Cái ông ăn nói lỡ ồm cả người toát mồ hôi lạnh, cố gắng giải thích để không làm mất lòng người tên William.
Trân Trân đứng dậy nhưng cái chân bủn rủn cố gắng lắm mới đứng vững được, cô bắt đầu nhìn xung quanh, khó hiểu lên tiếng :
-Đây là đâu vậy ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ( Tất cả đều nhìn thì đúng hơn nhưng có người lại nhìn một cách chăm chú đến thấy sợ), Trân Trân cũng nhìn lại trong mơ màng, cô cố gắng mở to mắt nhìn kĩ người đó.
“Cái tên này sao hắn lại nhìn mình ghê dữ vậy nhỉ?... Không sao, hắn đẹp trai là được ho ho ho”.
Bất giác, Trân Trân tiến lại gần người con trai đó, mấy người kia tiến lên định ngăn cản lại thì William ra hiệu cho họ lùi xuống để mặc xem cô đang muốn làm gì.
Chen chân vào giữa chỗ ngồi của một cô gái mặc một bộ quần áo chỉ có hai mảnh như bikini, Trân Trân dí sát mặt mình vào William phán một câu khiến những ai đang cầm ly uống rượu đều phun hết ra ngoài :
-Anh, anh cho tôi mượn giống đi?
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía Trân Trân như không thể tin được, ngay cả cô gái ăn mặc quyến rũ bên cạnh dù gan đến mấy cũng chẳng bao giờ dám mở miệng nói ra câu đó đối với người lớn nhất, đáng sợ nhất, không ai dám đụng đến – William Thiên Vũ Phong.
-Cô…Biến.
Lấy lại bình tĩnh, William chỉ thẳng vào mặt của Trân Trân rồi hướng ra phía cửa lạnh lùng nói.
Nhưng đáp lại anh là….
-Ọe…..
Trân Trân đột nhiên nôn hết toàn bộ những gì mình ăn, uống lúc nãy lên người William trong những con mắt trợn to hết cỡ của mọi người.
Và họ đang cầu nguyện cho một tương lai đầy u ám của Trân Trân “Cầu mong cô tai qua nạn khỏi. Có thể qua được đêm nay hay không cũng là một câu hỏi…”.
Ấy vậy mà tại công viên trong tiết trời đẹp thế này, có một đôi tình nhân đang…
-Chúng ta chia tay đi.
Câu nói vô tình của chàng trai phá tan bầu không khí lãng mạn giữa hai người.
Cô gái cứ tưởng bạn trai chuẩn bị hôn mình, ai ngờ lại ghé vào tai nói một câu phũ phàng liền rất sốc, tròn mắt nhìn chàng trai:
-Anh…anh nói cái gì?
-Tôi nói chúng ta chia tay đi.
Một lần nữa anh chàng nói ra, dứt khoát đến vô tình.
-Tại sao?
Cô gái đờ đẫn nhìn chàng trai đặt câu hỏi.
-Tiết Trân Trân, cô thử nghĩ từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ cô đã làm tôi được vinh dự ngày nào chưa?
Tôi đã nhịn một lần rồi hai lần, người ta nói quá tam ba bận và tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội để nhìn ra cái sai và để cô tự sửa lỗi. Vậy mà cô ngu đến độ chẳng sửa được gì. Thế nên cô và tôi đường ai nấy đi.
Chàng trai không chút nương tình nói thẳng vào mặt cô gái đôi mắt đã đỏ lên hết.
-Anh, anh có thể đừng…chia tay em được không? Dù sao chúng ta…cũng đã quen nhau ba năm rồi mà.
Cô gái cố gắng nén nước mắt, níu kéo chàng trai.
-Ba năm? Nói cho cô biết, ba năm ấy đối với tôi như ở địa ngục vậy. Tốt nhất là đừng níu kéo tôi nữa, hãy giữ lại chút tự trọng cho mình đi, con nhỏ ham ăn.
Gạt bỏ bàn tay đang nắm cánh tay của mình ra, chàng trai đứng phắt dậy bỏ đi.
Để lại cô gái ngồi trên ghế đá khóc một mình.
Tâm trạng đang đau khổ, buồn bã thì bỗng điện thoại cảu cô vang lên. Cô gái thẫn thờ bắt máy:
-Alo.
-Xin chào, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện đại học y dược, cho hỏi cô có phải Tiết Trân Trân không ạ?
-Vâng, là tôi. Có chuyện gì ạ?
-Chúng tôi gọi đến vì đã có kết quả khám tuần trước của cô. Mong cô đến nhận kết quả vào chiều nay ba giờ.
-Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.
-Không có gì, chào cô.
……………………………………………………………………………………..
Cầm tờ giấy khám sức khỏe trên tay, Trân Trân không biết nên làm sao nữa. Dòng chữ “ung thư gan giai đoạn cuối” cứ như in sẵn trong đầu cô, bác sĩ nói cô chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi.
Cô mới hai lăm tuổi vừa mới có công việc ổn định, bạn trai cũng không, tiền cũng chẳng có bao nhiêu,
quan trọng nhất là cô chưa báo hiếu được cho cha mẹ mình được cái gì cả.
Thua! Cuộc đời mà mọi thứ chẳng làm được cái gì cho nó ra hồn thế thì sống để làm gì nữa cơ chứ.
Trốn trong một góc phòng, Trân Trân giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, ôm đầu gối khóc nấc lên.
Đang khóc đến quên trời quên đất, đến khi bụng kêu “ọt…ọt..” Trân Trân mới chịu dừng khóc.
-Ăn xong rồi khóc tiếp.
Trân Trân xoa bụng đứng dậy, lúc này chiếc điện thoại trong túi rớt ra, cô mới cầm lên nhìn điện thoại có đến mấy cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn.
“Tiết Trân Trân, xin chúc mừng cô. Cô đã được liệt vào danh sách giảm biên chế. Ngày mai nhớ đến lấy đồ của mình về nhé. Bye bye, ha ha”
Tin nhắn này không ai khác là của bà trưởng phòng đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa chồng, luôn ghen ghét những cô gái có bạn trai như cô.
“Tiết Trân Trân, xin chia buồn rằng cô đã bị giảm biên chế. Tội cô ghê á!!! TT_TT”
Còn đây không ai khác là con nhỏ mèo khóc chuột Hạ Nhất Thiên.
-Hừ, rốt cuộc công việc cũng chẳng có. Tiết Trân Trân, mày chẳng làm nên việc gì thì chết cũng là đáng mà.
Nhếch miệng cười chán đời, cô không còn gì để mất nữa.
Trân Trân như người mất hồn đi ra ngoài, đụng trúng những người đi trên đường cũng chẳng có cảm giác gì cả.
-Hay thật, hôm nay là chủ nhật mà mấy con ả đó cũng biết cả thong tin chính xác việc giảm biên chế, đúng là mấy con ả rảnh hơi.
Nốc nguyên một ly bia, Trân Trân lẩm bẩm trong miệng như người điên trong tiếng nhạc xập xình của quán bar.
Ngồi không được bao lâu thì Trân Trân thấy khó chịu cần phải giải quyết thế là cô nàng có tửu lượng dở như Trân Trân cứ chân nọ đá vào chân kia thẳng tiến đến phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn sau khi uống hết ba cốc bia lớn.
-Thoải mái quá!!!
Thỏa mãn thốt lên như người vừa xài chất kích thích. Trân Trân đứng dậy nhấn nút xả bồn cầu, rồi nhìn dòng nước đang chảy xuống cười cười:
-Bye bye, hẹn gặp lại nhé!!! Ha ha…
Thật, nhìn cô lúc này chẳng khác nào đứa điên vừa mới trốn trại ra, không thì cũng là đứa đang phê thuốc lắc cần được giải tỏa.
Cô lại tiếp tục chân nọ đá vào chân kia ra khỏi nhà vệ sinh, đi được nữa đường đã bị một anh bồi bàn đang cầm dãi trái cây cần đưa đến phòng khách gấp đụng phải khiến cả người cô đổ về phía cánh cửa phòng 307, cứ thế mà cô chui vào trong.
Người bồi bàn kia dường như gặp phải khách hang khó tính, anh chàng cũng chẳng kịp đỡ cô cứ thế mà đi luôn.
Sự xuất hiện của Trân Trân khiến những người trong phòng khá là kinh ngạc nhưng vài giây sau đã trở lại bình thường.
Một người ăn mặc từ đầu đến chân toàn là màu đen giống như dân giang hồ cao cấp đi đến chỗ Trân Trân đang nằm vật ra đứng dậy không nổi.
-Không biết ở đây làm ăn cái quái gì mà gửi đến một tiếp viên say xỉn thế này?
Câu nói của anh khiến toàn bộ mọi người trong phòng đột nhiên im ắng hẳn, bầu không khí đột nhiên nặng nề.
-Đây là chỗ của tôi. Có vấn đề gì sao ?
Câu nói khá là bình thường nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
-A…à…Xin lỗi, tôi không phải là ý đó đâu William.
Cái ông ăn nói lỡ ồm cả người toát mồ hôi lạnh, cố gắng giải thích để không làm mất lòng người tên William.
Trân Trân đứng dậy nhưng cái chân bủn rủn cố gắng lắm mới đứng vững được, cô bắt đầu nhìn xung quanh, khó hiểu lên tiếng :
-Đây là đâu vậy ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ( Tất cả đều nhìn thì đúng hơn nhưng có người lại nhìn một cách chăm chú đến thấy sợ), Trân Trân cũng nhìn lại trong mơ màng, cô cố gắng mở to mắt nhìn kĩ người đó.
“Cái tên này sao hắn lại nhìn mình ghê dữ vậy nhỉ?... Không sao, hắn đẹp trai là được ho ho ho”.
Bất giác, Trân Trân tiến lại gần người con trai đó, mấy người kia tiến lên định ngăn cản lại thì William ra hiệu cho họ lùi xuống để mặc xem cô đang muốn làm gì.
Chen chân vào giữa chỗ ngồi của một cô gái mặc một bộ quần áo chỉ có hai mảnh như bikini, Trân Trân dí sát mặt mình vào William phán một câu khiến những ai đang cầm ly uống rượu đều phun hết ra ngoài :
-Anh, anh cho tôi mượn giống đi?
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía Trân Trân như không thể tin được, ngay cả cô gái ăn mặc quyến rũ bên cạnh dù gan đến mấy cũng chẳng bao giờ dám mở miệng nói ra câu đó đối với người lớn nhất, đáng sợ nhất, không ai dám đụng đến – William Thiên Vũ Phong.
-Cô…Biến.
Lấy lại bình tĩnh, William chỉ thẳng vào mặt của Trân Trân rồi hướng ra phía cửa lạnh lùng nói.
Nhưng đáp lại anh là….
-Ọe…..
Trân Trân đột nhiên nôn hết toàn bộ những gì mình ăn, uống lúc nãy lên người William trong những con mắt trợn to hết cỡ của mọi người.
Và họ đang cầu nguyện cho một tương lai đầy u ám của Trân Trân “Cầu mong cô tai qua nạn khỏi. Có thể qua được đêm nay hay không cũng là một câu hỏi…”.
/45
|