Duy Khánh gấp gáp chạy đến khi thấy cô đang ngồi thừ ra ở hàng ghế chờ.
- Sao em lại vào đây? Có bị làm sao không?
- Không.. Ta về thôi.. — Cô mệt mỏi nói, sau đó đứng lên, đi ra khỏi bệnh viện, cố ý xoã tóc để anh không thấy được vết thương của mình.
Duy Khánh im lặng đi theo cô, bây giờ anh mới để ý trên bả vai cô chiếc áo ngủ bị rách một đường dài, có cả vết máu cho dù đã được mái tóc xoã dài che đi.
Anh tức giận kéo tay xoay người cô lại đối diện mình, Thiên Di khẽ nhăn mặt vì đau.
- Đau em.. Anh làm gì thế?!
- Đã có chuyện gì xảy ra? Sao vai em lại bị thương như vậy?
- Không có gì. Em gặp cướp thôi. Bây giờ ổn rồi.
Duy Khánh im lặng, ánh mắt buồn triền miên nhìn Thiên Di. Tay anh giữ chặt hai cánh tay cô, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn..
Thiên Di khẽ nghiêng đầu tránh né.
Duy Khánh thoáng ngỡ ngàng, cười nhạt.
Tại sao? Bao năm qua anh luôn yêu cô. Luôn nhớ cô. Quan tâm cô. Tại sao cô không thể đáp lại tình cảm của anh chứ?
Anh giữ chặt tay cô, mạnh mẽ xâm chiếm lấy cánh môi mềm mại, khoá chặt không một kẽ hở.
Thiên Di kinh ngạc tròn mắt nhìn anh, cố giật tay mình ra khỏi tay anh, cả người lấy hết sức chống cự, cố thoát khỏi đôi môi ấy.
Ngược lại, anh càng ra sức giữ chặt, đôi môi không an phận tuỳ ý hút hết mật ngọt, làm Thiên Di đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, chút sức lực chống cự cuối cùng cũng dần biến mất.
Cô không còn cách nào khác, cắn mạnh môi anh. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Duy Khánh nhíu mày, buông môi cô.
Thiên Di chỉ nhìn anh với ánh mắt thất vọng, sau đó quay người mở cửa xe. Duy Khánh lấy tay lau vệt máu trên miệng, thầm hối hận vì hành động không tự chủ của mình.
***
Hôm sau.
- Thiên Di, ăn cái này đi! – Duy Khánh cười cười gắp miếng sushi vào phần ăn của cô
- Cái này nữa nè, ngon lắm!
- Oa, ngon quá, em thử món này đi!
- Món này nữa..
- Blah.. Blah..
Duy Khánh cứ luôn miệng nói còn tay thì cứ gắp hết món này đến món khác cho Thiên Di. Khay thức ăn của cô cứ thế đồ ăn chồng chất suýt rơi vã.i cả ra ngoài, Thiên Di méo mặt nhìn anh, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cô có phải là heo đâu chứ?!
- Hừ, anh Khánh thiên vị quá! Em ngồi đây mà chẳng gắp cho em miếng nào! – Như Ngọc vờ chu môi giận dỗi
- Hehe chắc tại tao dễ thương hơn mày – Cô cười cười trả lời Ngọc khiến nhỏ suýt rượt cô ra khỏi canteen
Mọi ánh mắt xung quanh như đổ dồn về bàn cô, đa số là những ánh nhìn hình trái tim đang bắn lia lịa về phía Duy Khánh, số còn lại là những cái nhìn hình viên... kẹo của mấy chị em hám trai đang lia về phía cô và Ngọc.
- Thôi được rồi, thức ăn của em sắp rơi ra hết rồi này, vả lại, có nhiều người đang nhìn chúng ta đấy.. – Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh
- Kệ bọn họ – Anh vẫn bình thản, thái độ này làm cô nhớ đến Gia Bảo mắt xanh.
Gia Bảo mắt xanh..
- Anh Gia Bảo kìaaaa!!! Áaaaaaaa!!!!!! – Trong lúc cô đang suy nghĩ thì một con nhỏ ré lên, đứng bật dậy hất luôn cả bàn ăn làm thức ăn rơi hết ra sàn.
- Đúng rồii!! Hôm nay anh Gia Bảo ra canteen kìaaaa!!! Hạnh phúc quá!!! – Một nhỏ khác hét toáng lên, có lẽ vì quá xúc động mà ngất xỉu tại chỗ.
Và tiếp theo là những tiếng la hét muốn sập luôn canteen của mấy nhỏ fan cuồng. Cũng may bảo vệ có mặt kịp thời dẹp loạn.
Gia Bảo đổ hết mồ hôi hột, chỉ biết cười khổ sở. Fan cuồng, thật nguy hiểm mà.
Gia Bảo từ xa nhìn thấy cô, đáy mắt khẽ ánh lên tia vui mừng. Thiên Di cười tươi vẫy vẫy tay với anh, Gia Bảo chậm rãi bước tới bàn ăn của cô.
- Anh ngồi đây được chứ?
- Tất nhiên rồi ạ! – Thiên Di và Ngọc cùng đồng thanh rồi cười toe toét
Duy Khánh với gương mặt nhăn nhó như trẻ con, không nói một lời nào, chỉ lườm lườm Gia Bảo.
Gia Bảo sau khi gọi một phần ăn, đang vui vẻ nói chuyện với cô và Ngọc thì có một cô bé bưng phần thức ăn của mình sang đứng bên bàn.
Cô bé mang bảng tên lớp 10, khá nhỏ con, mặt cũng xinh nhưng trang điểm rất đậm, mái tóc nhuộm vàng dài ngang vai, đôi môi đỏ chu lên, nhõng nhẽo:
- Anh hai. Sao anh lại ngồi đây, làm em kiếm mệt gần chết! – Sau đó tự tiện ý nhầm tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Gia Bảo
Thiên Di và Ngọc chỉ ngạc nhiên nhìn. Gia Bảo cười dịu dàng:
- Tại anh xuống lớp nhưng không thấy em. Giới thiệu với mọi người, đây là Nhã Thanh, em gái tôi.
- Chào các anh chị – Nhã Thanh cười tươi chào... Khánh, chỉ hơi liếc qua Ngọc và cô với thái độ khinh khỉnh.
- Ừ chào em – Khánh và cô cũng vui vẻ chào, riêng Ngọc có vẻ không thích cô bé.
Suốt bữa ăn dường như chỉ có Nhã Thanh huyên thuyên, mọi người đôi khi chỉ ậm ừ vài tiếng.
Hình như Nhã Thanh không thích cô thì phải? Cảm giác như cô bé cứ lườm nguýt cô nãy giờ.. Chắc là cô lại đa nghi quá rồi!
"Reng.. Reng.. Reng.."
Học sinh lục đục kéo nhau lên lớp, Khánh và Gia Bảo học một lớp nên đi chung, lớp cô lại ngược hướng với lớp 12A nên chia tay các anh ở canteen, ai về lớp nấy, riêng Nhã Thanh thì đi chung với cô và Ngọc vì khối 10 cùng hướng với khối 11.
- Chị là bạn gái anh Gia Bảo? – Nhã Thanh hỏi cô khi cả 3 đang đi dọc hành lang về lớp
- Ơ.. Không, không phải đâu! – Thiên Di đỏ mặt lắc đầu
- Không cần giấu làm gì! Cả trường này ai chẳng biết! – Nhã Thanh nói bằng giọng khinh khỉnh
- Đúng vậy! Họ là một cặp đấy! Vì sợ đám fan cuồng của anh Gia Bảo nghe tin sẽ suy sụp đến tự sát nên chưa công khai thôi! – Ngọc cười cười trả lời khiến cô trợn tròn mắt, còn Nhã Thanh thì tức giận cắn môi.
- Thật sao? Vậy cẩn thận nhé! Ý em là fan cuồng ấy mà, haha – Nhã Thanh chợt phá lên cười mỉa mai rồi rẽ sang lối khác, Ngọc tức giận dậm chân còn Thiên Di chỉ lặng lẽ nhìn theo, đáy mắt có chút buồn.
- Sao em lại vào đây? Có bị làm sao không?
- Không.. Ta về thôi.. — Cô mệt mỏi nói, sau đó đứng lên, đi ra khỏi bệnh viện, cố ý xoã tóc để anh không thấy được vết thương của mình.
Duy Khánh im lặng đi theo cô, bây giờ anh mới để ý trên bả vai cô chiếc áo ngủ bị rách một đường dài, có cả vết máu cho dù đã được mái tóc xoã dài che đi.
Anh tức giận kéo tay xoay người cô lại đối diện mình, Thiên Di khẽ nhăn mặt vì đau.
- Đau em.. Anh làm gì thế?!
- Đã có chuyện gì xảy ra? Sao vai em lại bị thương như vậy?
- Không có gì. Em gặp cướp thôi. Bây giờ ổn rồi.
Duy Khánh im lặng, ánh mắt buồn triền miên nhìn Thiên Di. Tay anh giữ chặt hai cánh tay cô, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn..
Thiên Di khẽ nghiêng đầu tránh né.
Duy Khánh thoáng ngỡ ngàng, cười nhạt.
Tại sao? Bao năm qua anh luôn yêu cô. Luôn nhớ cô. Quan tâm cô. Tại sao cô không thể đáp lại tình cảm của anh chứ?
Anh giữ chặt tay cô, mạnh mẽ xâm chiếm lấy cánh môi mềm mại, khoá chặt không một kẽ hở.
Thiên Di kinh ngạc tròn mắt nhìn anh, cố giật tay mình ra khỏi tay anh, cả người lấy hết sức chống cự, cố thoát khỏi đôi môi ấy.
Ngược lại, anh càng ra sức giữ chặt, đôi môi không an phận tuỳ ý hút hết mật ngọt, làm Thiên Di đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, chút sức lực chống cự cuối cùng cũng dần biến mất.
Cô không còn cách nào khác, cắn mạnh môi anh. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Duy Khánh nhíu mày, buông môi cô.
Thiên Di chỉ nhìn anh với ánh mắt thất vọng, sau đó quay người mở cửa xe. Duy Khánh lấy tay lau vệt máu trên miệng, thầm hối hận vì hành động không tự chủ của mình.
***
Hôm sau.
- Thiên Di, ăn cái này đi! – Duy Khánh cười cười gắp miếng sushi vào phần ăn của cô
- Cái này nữa nè, ngon lắm!
- Oa, ngon quá, em thử món này đi!
- Món này nữa..
- Blah.. Blah..
Duy Khánh cứ luôn miệng nói còn tay thì cứ gắp hết món này đến món khác cho Thiên Di. Khay thức ăn của cô cứ thế đồ ăn chồng chất suýt rơi vã.i cả ra ngoài, Thiên Di méo mặt nhìn anh, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cô có phải là heo đâu chứ?!
- Hừ, anh Khánh thiên vị quá! Em ngồi đây mà chẳng gắp cho em miếng nào! – Như Ngọc vờ chu môi giận dỗi
- Hehe chắc tại tao dễ thương hơn mày – Cô cười cười trả lời Ngọc khiến nhỏ suýt rượt cô ra khỏi canteen
Mọi ánh mắt xung quanh như đổ dồn về bàn cô, đa số là những ánh nhìn hình trái tim đang bắn lia lịa về phía Duy Khánh, số còn lại là những cái nhìn hình viên... kẹo của mấy chị em hám trai đang lia về phía cô và Ngọc.
- Thôi được rồi, thức ăn của em sắp rơi ra hết rồi này, vả lại, có nhiều người đang nhìn chúng ta đấy.. – Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh
- Kệ bọn họ – Anh vẫn bình thản, thái độ này làm cô nhớ đến Gia Bảo mắt xanh.
Gia Bảo mắt xanh..
- Anh Gia Bảo kìaaaa!!! Áaaaaaaa!!!!!! – Trong lúc cô đang suy nghĩ thì một con nhỏ ré lên, đứng bật dậy hất luôn cả bàn ăn làm thức ăn rơi hết ra sàn.
- Đúng rồii!! Hôm nay anh Gia Bảo ra canteen kìaaaa!!! Hạnh phúc quá!!! – Một nhỏ khác hét toáng lên, có lẽ vì quá xúc động mà ngất xỉu tại chỗ.
Và tiếp theo là những tiếng la hét muốn sập luôn canteen của mấy nhỏ fan cuồng. Cũng may bảo vệ có mặt kịp thời dẹp loạn.
Gia Bảo đổ hết mồ hôi hột, chỉ biết cười khổ sở. Fan cuồng, thật nguy hiểm mà.
Gia Bảo từ xa nhìn thấy cô, đáy mắt khẽ ánh lên tia vui mừng. Thiên Di cười tươi vẫy vẫy tay với anh, Gia Bảo chậm rãi bước tới bàn ăn của cô.
- Anh ngồi đây được chứ?
- Tất nhiên rồi ạ! – Thiên Di và Ngọc cùng đồng thanh rồi cười toe toét
Duy Khánh với gương mặt nhăn nhó như trẻ con, không nói một lời nào, chỉ lườm lườm Gia Bảo.
Gia Bảo sau khi gọi một phần ăn, đang vui vẻ nói chuyện với cô và Ngọc thì có một cô bé bưng phần thức ăn của mình sang đứng bên bàn.
Cô bé mang bảng tên lớp 10, khá nhỏ con, mặt cũng xinh nhưng trang điểm rất đậm, mái tóc nhuộm vàng dài ngang vai, đôi môi đỏ chu lên, nhõng nhẽo:
- Anh hai. Sao anh lại ngồi đây, làm em kiếm mệt gần chết! – Sau đó tự tiện ý nhầm tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Gia Bảo
Thiên Di và Ngọc chỉ ngạc nhiên nhìn. Gia Bảo cười dịu dàng:
- Tại anh xuống lớp nhưng không thấy em. Giới thiệu với mọi người, đây là Nhã Thanh, em gái tôi.
- Chào các anh chị – Nhã Thanh cười tươi chào... Khánh, chỉ hơi liếc qua Ngọc và cô với thái độ khinh khỉnh.
- Ừ chào em – Khánh và cô cũng vui vẻ chào, riêng Ngọc có vẻ không thích cô bé.
Suốt bữa ăn dường như chỉ có Nhã Thanh huyên thuyên, mọi người đôi khi chỉ ậm ừ vài tiếng.
Hình như Nhã Thanh không thích cô thì phải? Cảm giác như cô bé cứ lườm nguýt cô nãy giờ.. Chắc là cô lại đa nghi quá rồi!
"Reng.. Reng.. Reng.."
Học sinh lục đục kéo nhau lên lớp, Khánh và Gia Bảo học một lớp nên đi chung, lớp cô lại ngược hướng với lớp 12A nên chia tay các anh ở canteen, ai về lớp nấy, riêng Nhã Thanh thì đi chung với cô và Ngọc vì khối 10 cùng hướng với khối 11.
- Chị là bạn gái anh Gia Bảo? – Nhã Thanh hỏi cô khi cả 3 đang đi dọc hành lang về lớp
- Ơ.. Không, không phải đâu! – Thiên Di đỏ mặt lắc đầu
- Không cần giấu làm gì! Cả trường này ai chẳng biết! – Nhã Thanh nói bằng giọng khinh khỉnh
- Đúng vậy! Họ là một cặp đấy! Vì sợ đám fan cuồng của anh Gia Bảo nghe tin sẽ suy sụp đến tự sát nên chưa công khai thôi! – Ngọc cười cười trả lời khiến cô trợn tròn mắt, còn Nhã Thanh thì tức giận cắn môi.
- Thật sao? Vậy cẩn thận nhé! Ý em là fan cuồng ấy mà, haha – Nhã Thanh chợt phá lên cười mỉa mai rồi rẽ sang lối khác, Ngọc tức giận dậm chân còn Thiên Di chỉ lặng lẽ nhìn theo, đáy mắt có chút buồn.
/28
|