Cơn gió se lạnh đầu đông nhẹ thổi qua. Những tia nắng cuối ngày tinh nghịch nô đùa trên mái tóc của 2 chàng trai giống nhau như tạc, khiến mái tóc nâu ánh tím trở nên lấp lánh mờ ảo hơn bao giờ hết.
- Sao lại chuyển trường? – Sau một hồi im lặng đấu mắt, Gia Bảo nghiêm túc hỏi
- Thích. – Gia Minh với thái độ thản nhiên, khẽ nhún vai
- Chẳng phải trước đây sống chết cũng không muốn học chung với anh sao? Bây giờ lại thay đổi? Phải có lí do chứ nhỉ? – Gia Bảo dù chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với con người này chút nào, nhưng linh cảm bất an lại xuất hiện rõ mồn một, thôi thúc anh phải hỏi cho rõ ràng
Gia Minh sau khi nghe câu hỏi của anh, đôi môi mỏng khẽ dâng lên một đường, ánh mắt khẽ loé lên tia sáng khó nắm bắt, giọng nói có chút đùa cợt lẫn nguy hiểm:
- Theo anh, thì lí do là gì?
Hô hấp Gia Bảo hơi hỗn loạn, nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ lãnh đạm, không nhanh không chậm nói:
- Anh chưa bao giờ hiểu em. Anh không biết.
- Anh cũng không cần biết đâu. – Gia Minh khẽ bật cười, đi ngang qua Gia Bảo, đặt tay lên vai và thì thầm vào tai anh – Những thứ của anh, ráng mà giữ lấy.
Nói rồi sải bước đi thẳng một đường. Chỉ còn bóng người cao gầy đứng đó, bàn tay siết mạnh thành nắm đấm.
Mọi chuyện bây giờ lại thành ra thế này..
Chỉ vì sai lầm ngày ấy...
. . .
Reng.. Reng.. Reng..
- Về thôi mày! – Thiên Di vỗ vai Ngọc khi nhỏ đang cúi mặt xuống sắp xếp lại sách vở dưới hộc bàn.
- Chờ tao xíu – Giọng hơi nghẹt
- Trời đất! Mắt mày sao vậy? Cả tiết học ngồi khóc hả? – Cô giật mình, há hốc nhìn Ngọc
Mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù.
Trông giống người vừa trốn ra ở trại thương điên -_-
- Tao không sao. Về. – Ngọc mệt mỏi nói, xách cặp đi ra cửa
Thiên Di nhíu mày, chạy theo. Không ổn chút nào, cô phải gặp anh Huy hỏi rõ mọi chuyện mới được, không thể để Ngọc đau khổ như vậy!
Thiên Di và Ngọc vừa đi qua khuôn viên trường, đã thấy anh Huy đứng đợi trước cổng, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, có vẻ rất khẩn trương.
Ngọc mím môi, tay siết chặt chiếc cặp xách, đi nhanh qua cổng, không thèm nhìn người kia lấy một cái.
Thấy vậy, Huy nhanh chóng túm lấy cánh tay Ngọc, gấp gáp nói:
- Tại sao lại tránh mặt anh?? Chúng ta cần nói chuyện!!
- Chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa! Buông ra!! – Ngọc dùng hết sức giật cánh tay mình ra, nhìn Huy bằng ánh mắt căm phẫn
Huy chỉ khẽ thở dài, càng nắm chặt cánh tay Ngọc, kéo đi một mạch mặc cho cô nàng cố sức la hét, vùng vẫy.
Thiên Di từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn. Theo linh cảm của cô thì anh Huy không phải người xấu, chắc chắn có khúc mắc gì ở đây, cứ để 2 người họ nói chuyện rõ ràng với nhau, cô không nên can dự.
Vừa nghĩ, cô vừa thở dài, toan sải bước ra khỏi cổng thì một bàn tay mạnh bạo kẹp lấy cổ Thiên Di từ phía sau, cùng lúc một chiếc khăn trắng chụp vào mũi cô.
Mọi thứ trước mắt cô mờ dần cho đến khi chỉ còn một màu đen.
. . .
Những tia nắng cuối ngày thi nhau phủ lên căn biệt thự xanh ngọc bích một màu đỏ huyền bí.
Trong căn phòng đơn giản nhưng sang trọng ở tầng 2. Bóng một cậu con trai đang đứng hơi tựa người vào cửa kính, trên tay là tách trà nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút. Đôi mắt hổ phách vẫn nhìn xuống khuôn viên hoa linh lan đã bắt đầu sáng đèn, trong lòng lo lắng không thôi.
Bây giờ là 6h rưỡi chiều. Đã trễ 30 phút, giờ này đáng lí ra Thiên Di phải đến đây học kèm rồi mới phải. Sao bây giờ còn chưa thấy mặt?
Nếu muốn nghỉ thì cũng phải gọi điện báo cho anh một tiếng chứ? Những lần trước vẫn là cô gọi mà.
Trong lòng Gia Bảo chợt dấy lên một hồi bất an. Có khi nào cô gặp chuyện rồi không?
Anh vội xoay người đi đến bên bàn học, cầm điện thoại ấn số, áp lên nghe.
[ Thuê bao quý khách vừa gọi...]
Gia Bảo tắt máy. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành một đường.
. . .
ÀO..!!
Một xô nước lạnh thấu xương đổ ập vào người Thiên Di không thương tiếc khiến cô rùng mình, mệt mỏi mở mắt.
Đập vào mắt cô là một căn phòng lụp xụp, bụi bặm, mạng nhện giăng khắp nơi. Các cánh cửa gỗ đều bị đóng kín mít, chỉ có ánh sáng vàng mờ từ chiếc bóng đèn cũ kĩ treo giữa phòng.
Cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, toàn thân bị trói chặt vào ghế bằng một sợi dây thừng, miệng bị bịt lại bởi một miếng băng keo màu đen.
Trước mặt cô là một đám người khoảng 15, 16 tên, đều là học sinh, nhưng đồng phục rất lộn xộn, trường cô, trường Soon và cả trường K&Q đều có.
Không khó để Thiên Di nhận ra, trong đám học sinh mặt mày bặm trợn này, có Ngọc Hân, bạn cùng lớp với cô.
Ý nghĩ Ngọc Hân sẽ cứu mình khẽ lướt qua trong đầu cô nhưng nhanh chóng lụi tắt.
Ngọc Hân từ từ tiến đến trước mặt cô, bàn tay chơi đùa với con dao nhọn sáng loáng, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi túm mái tóc ướt vì bị dội nguyên xô nước của cô lên, nhẹ nhàng nói:
- Vui không? Hàn Thiên Di?
Sau đó mạnh tay lột miếng băng keo dán trên miệng cô ra. Thiên Di khẽ nhăn mặt vì đau.
Cô mím môi, không đáp.
Cô không hiểu. Tại sao? Cô đã làm gì Ngọc Hân chứ? Sao lại đối xử với cô như vậy?
- Tại sao lại bắt tôi? – Thiên Di cắn môi, hỏi
Sau câu hỏi của cô, đám người kia bỗng rú lên cười, như vừa nghe được một cái gì đó buồn cười lắm vậy! Ngọc Hân cũng bật cười, giọng cười chua chát rất khó nghe:
- Haha.. Mày ngu thật hay giả ngu vậy? Đúng thật, hồ ly tinh như mày, chỉ giỏi đóng kịch thôi!!
Thiên Di vẫn chưa hiểu Ngọc Hân đang nói gì, chân mày nhíu lại.
Ngọc Hân đôi mắt chợt hằn rõ từng vằn đỏ, lại một lần nữa túm tóc cô kéo ra sau, nghiến răng nói:
- Mày! Từ nay, tránh xa anh Gia Bảo ra! Nghe rõ chưa?!!
Ngược lại với Ngọc Hân, đôi mắt Thiên Di vẫn tĩnh lặng như mặt hồ nước không một gợn sóng, bình tĩnh trả lời:
- Chẳng có lí do gì tôi phải tránh xa anh Gia Bảo cả. Cậu thật vô lí.
Chát !
Tiếng tát chói tai vang lên, má phải của Thiên Di hằn rõ 5 ngón tay đỏ ửng, khoé môi rỉ máu.
Ngọc Hân tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, quát:
- Mày thử nói lại xem?? Đồ tiện nhân mặt dày, tụi bây, xông lên!!
Sau câu nói của Ngọc Hân, đám học sinh đầu trâu mặt ngựa kia kẻ cây người gậy thi nhau xông lên. Một thằng đá mạnh chiếc ghế làm cô ngã xuống sàn, con nhỏ tóc hồng với cả tấc phấn trên mặt cầm con dao mạnh tay cắt đứt sợi dây thừng đang trói cô, cứa vào da khiến máu chảy ra nhuốm đỏ cả đồng phục, Thiên Di mím môi cố không bật ra tiếng rên đau đớn.
Tiếp đó là hàng loạt những cú đạp giáng lên người cô, đám kia càng đánh càng hăng, dùng hết sức đạp lên thân thể nhỏ bé kia. Những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, nhuốm đỏ cả chiếc áo đồng phục trắng của cô. Thiên Di co người, nghiến răng chịu đựng.
- Này thì cứng đầu này! La lên đi! Chẳng ai đến cứu mày đâu!! – Ngọc thấy cô vẫn cố cắn chặt môi đến bật máu mà không thốt ra tiếng rên nào, tức giận bước tới đạp thêm vài cái thật mạnh.
Cho đến khi cô không còn chịu nổi nữa, như bị rút hết sức lực, cơ thể đau buốt từng cơn, kìm không được mà kêu lên một tiếng đau đớn.
- A..
Ngọc Hân sau khi nghe đc tiếng kêu của Thiên Di thì khẽ nhếch môi thoả mãn. Đám kia vẫn không ngừng hành hạ cô, máu cũng chảy ra lênh láng trên sàn.
"Gia Bảo.. Cứu em.."
Trong đầu Thiên Di lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của Gia Bảo, cô mím chặt môi, khoé mắt lấp lánh giọt lệ trong suốt.
- Được rồi! Dừng lại! – Ngọc Hân hơi sợ khi thấy cô gương mặt đã tái xanh, ra hiệu bảo bọn kia dừng tay, sau đó từ từ tiến về phía cô, túm tóc cô rồi giật mạnh, cốt để cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
- Từ nay nếu còn để tao thấy mày tiếp cận ve vãn anh Gia Bảo thì.. – Giọng nói Ngọc Hân chợt dịu lại, đáy mắt ánh lên tia độc địa, khẽ đưa con dao lên, trượt dài trên má cô tạo thành một sợi chỉ đỏ – Hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu!
Sau đó đứng dậy, đá cô một cái rồi xoay người bỏ đi.
- Đi thôi tụi bây!
Thiên Di đôi mắt trong veo thường ngày bây giờ lại phủ 1 lớp sương trắng, cơ thể rát buốt từng cơn, chút sức lực cuối cùng cũng không còn. Trong lúc sắp lịm đi, cô thấy chiếc cửa gỗ bị đá bật ra tạo nên một tiếng động rất lớn, thấp thoáng bóng dáng cao cao của một người con trai.
- Duy... Kh..ánh..?
Mọi thứ trước mắt cô chợt nhoà đi. Vết thương vẫn không ngừng ứa máu.
- Sao lại chuyển trường? – Sau một hồi im lặng đấu mắt, Gia Bảo nghiêm túc hỏi
- Thích. – Gia Minh với thái độ thản nhiên, khẽ nhún vai
- Chẳng phải trước đây sống chết cũng không muốn học chung với anh sao? Bây giờ lại thay đổi? Phải có lí do chứ nhỉ? – Gia Bảo dù chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với con người này chút nào, nhưng linh cảm bất an lại xuất hiện rõ mồn một, thôi thúc anh phải hỏi cho rõ ràng
Gia Minh sau khi nghe câu hỏi của anh, đôi môi mỏng khẽ dâng lên một đường, ánh mắt khẽ loé lên tia sáng khó nắm bắt, giọng nói có chút đùa cợt lẫn nguy hiểm:
- Theo anh, thì lí do là gì?
Hô hấp Gia Bảo hơi hỗn loạn, nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ lãnh đạm, không nhanh không chậm nói:
- Anh chưa bao giờ hiểu em. Anh không biết.
- Anh cũng không cần biết đâu. – Gia Minh khẽ bật cười, đi ngang qua Gia Bảo, đặt tay lên vai và thì thầm vào tai anh – Những thứ của anh, ráng mà giữ lấy.
Nói rồi sải bước đi thẳng một đường. Chỉ còn bóng người cao gầy đứng đó, bàn tay siết mạnh thành nắm đấm.
Mọi chuyện bây giờ lại thành ra thế này..
Chỉ vì sai lầm ngày ấy...
. . .
Reng.. Reng.. Reng..
- Về thôi mày! – Thiên Di vỗ vai Ngọc khi nhỏ đang cúi mặt xuống sắp xếp lại sách vở dưới hộc bàn.
- Chờ tao xíu – Giọng hơi nghẹt
- Trời đất! Mắt mày sao vậy? Cả tiết học ngồi khóc hả? – Cô giật mình, há hốc nhìn Ngọc
Mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù.
Trông giống người vừa trốn ra ở trại thương điên -_-
- Tao không sao. Về. – Ngọc mệt mỏi nói, xách cặp đi ra cửa
Thiên Di nhíu mày, chạy theo. Không ổn chút nào, cô phải gặp anh Huy hỏi rõ mọi chuyện mới được, không thể để Ngọc đau khổ như vậy!
Thiên Di và Ngọc vừa đi qua khuôn viên trường, đã thấy anh Huy đứng đợi trước cổng, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, có vẻ rất khẩn trương.
Ngọc mím môi, tay siết chặt chiếc cặp xách, đi nhanh qua cổng, không thèm nhìn người kia lấy một cái.
Thấy vậy, Huy nhanh chóng túm lấy cánh tay Ngọc, gấp gáp nói:
- Tại sao lại tránh mặt anh?? Chúng ta cần nói chuyện!!
- Chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa! Buông ra!! – Ngọc dùng hết sức giật cánh tay mình ra, nhìn Huy bằng ánh mắt căm phẫn
Huy chỉ khẽ thở dài, càng nắm chặt cánh tay Ngọc, kéo đi một mạch mặc cho cô nàng cố sức la hét, vùng vẫy.
Thiên Di từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn. Theo linh cảm của cô thì anh Huy không phải người xấu, chắc chắn có khúc mắc gì ở đây, cứ để 2 người họ nói chuyện rõ ràng với nhau, cô không nên can dự.
Vừa nghĩ, cô vừa thở dài, toan sải bước ra khỏi cổng thì một bàn tay mạnh bạo kẹp lấy cổ Thiên Di từ phía sau, cùng lúc một chiếc khăn trắng chụp vào mũi cô.
Mọi thứ trước mắt cô mờ dần cho đến khi chỉ còn một màu đen.
. . .
Những tia nắng cuối ngày thi nhau phủ lên căn biệt thự xanh ngọc bích một màu đỏ huyền bí.
Trong căn phòng đơn giản nhưng sang trọng ở tầng 2. Bóng một cậu con trai đang đứng hơi tựa người vào cửa kính, trên tay là tách trà nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút. Đôi mắt hổ phách vẫn nhìn xuống khuôn viên hoa linh lan đã bắt đầu sáng đèn, trong lòng lo lắng không thôi.
Bây giờ là 6h rưỡi chiều. Đã trễ 30 phút, giờ này đáng lí ra Thiên Di phải đến đây học kèm rồi mới phải. Sao bây giờ còn chưa thấy mặt?
Nếu muốn nghỉ thì cũng phải gọi điện báo cho anh một tiếng chứ? Những lần trước vẫn là cô gọi mà.
Trong lòng Gia Bảo chợt dấy lên một hồi bất an. Có khi nào cô gặp chuyện rồi không?
Anh vội xoay người đi đến bên bàn học, cầm điện thoại ấn số, áp lên nghe.
[ Thuê bao quý khách vừa gọi...]
Gia Bảo tắt máy. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại thành một đường.
. . .
ÀO..!!
Một xô nước lạnh thấu xương đổ ập vào người Thiên Di không thương tiếc khiến cô rùng mình, mệt mỏi mở mắt.
Đập vào mắt cô là một căn phòng lụp xụp, bụi bặm, mạng nhện giăng khắp nơi. Các cánh cửa gỗ đều bị đóng kín mít, chỉ có ánh sáng vàng mờ từ chiếc bóng đèn cũ kĩ treo giữa phòng.
Cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, toàn thân bị trói chặt vào ghế bằng một sợi dây thừng, miệng bị bịt lại bởi một miếng băng keo màu đen.
Trước mặt cô là một đám người khoảng 15, 16 tên, đều là học sinh, nhưng đồng phục rất lộn xộn, trường cô, trường Soon và cả trường K&Q đều có.
Không khó để Thiên Di nhận ra, trong đám học sinh mặt mày bặm trợn này, có Ngọc Hân, bạn cùng lớp với cô.
Ý nghĩ Ngọc Hân sẽ cứu mình khẽ lướt qua trong đầu cô nhưng nhanh chóng lụi tắt.
Ngọc Hân từ từ tiến đến trước mặt cô, bàn tay chơi đùa với con dao nhọn sáng loáng, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi túm mái tóc ướt vì bị dội nguyên xô nước của cô lên, nhẹ nhàng nói:
- Vui không? Hàn Thiên Di?
Sau đó mạnh tay lột miếng băng keo dán trên miệng cô ra. Thiên Di khẽ nhăn mặt vì đau.
Cô mím môi, không đáp.
Cô không hiểu. Tại sao? Cô đã làm gì Ngọc Hân chứ? Sao lại đối xử với cô như vậy?
- Tại sao lại bắt tôi? – Thiên Di cắn môi, hỏi
Sau câu hỏi của cô, đám người kia bỗng rú lên cười, như vừa nghe được một cái gì đó buồn cười lắm vậy! Ngọc Hân cũng bật cười, giọng cười chua chát rất khó nghe:
- Haha.. Mày ngu thật hay giả ngu vậy? Đúng thật, hồ ly tinh như mày, chỉ giỏi đóng kịch thôi!!
Thiên Di vẫn chưa hiểu Ngọc Hân đang nói gì, chân mày nhíu lại.
Ngọc Hân đôi mắt chợt hằn rõ từng vằn đỏ, lại một lần nữa túm tóc cô kéo ra sau, nghiến răng nói:
- Mày! Từ nay, tránh xa anh Gia Bảo ra! Nghe rõ chưa?!!
Ngược lại với Ngọc Hân, đôi mắt Thiên Di vẫn tĩnh lặng như mặt hồ nước không một gợn sóng, bình tĩnh trả lời:
- Chẳng có lí do gì tôi phải tránh xa anh Gia Bảo cả. Cậu thật vô lí.
Chát !
Tiếng tát chói tai vang lên, má phải của Thiên Di hằn rõ 5 ngón tay đỏ ửng, khoé môi rỉ máu.
Ngọc Hân tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, quát:
- Mày thử nói lại xem?? Đồ tiện nhân mặt dày, tụi bây, xông lên!!
Sau câu nói của Ngọc Hân, đám học sinh đầu trâu mặt ngựa kia kẻ cây người gậy thi nhau xông lên. Một thằng đá mạnh chiếc ghế làm cô ngã xuống sàn, con nhỏ tóc hồng với cả tấc phấn trên mặt cầm con dao mạnh tay cắt đứt sợi dây thừng đang trói cô, cứa vào da khiến máu chảy ra nhuốm đỏ cả đồng phục, Thiên Di mím môi cố không bật ra tiếng rên đau đớn.
Tiếp đó là hàng loạt những cú đạp giáng lên người cô, đám kia càng đánh càng hăng, dùng hết sức đạp lên thân thể nhỏ bé kia. Những vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, nhuốm đỏ cả chiếc áo đồng phục trắng của cô. Thiên Di co người, nghiến răng chịu đựng.
- Này thì cứng đầu này! La lên đi! Chẳng ai đến cứu mày đâu!! – Ngọc thấy cô vẫn cố cắn chặt môi đến bật máu mà không thốt ra tiếng rên nào, tức giận bước tới đạp thêm vài cái thật mạnh.
Cho đến khi cô không còn chịu nổi nữa, như bị rút hết sức lực, cơ thể đau buốt từng cơn, kìm không được mà kêu lên một tiếng đau đớn.
- A..
Ngọc Hân sau khi nghe đc tiếng kêu của Thiên Di thì khẽ nhếch môi thoả mãn. Đám kia vẫn không ngừng hành hạ cô, máu cũng chảy ra lênh láng trên sàn.
"Gia Bảo.. Cứu em.."
Trong đầu Thiên Di lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của Gia Bảo, cô mím chặt môi, khoé mắt lấp lánh giọt lệ trong suốt.
- Được rồi! Dừng lại! – Ngọc Hân hơi sợ khi thấy cô gương mặt đã tái xanh, ra hiệu bảo bọn kia dừng tay, sau đó từ từ tiến về phía cô, túm tóc cô rồi giật mạnh, cốt để cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
- Từ nay nếu còn để tao thấy mày tiếp cận ve vãn anh Gia Bảo thì.. – Giọng nói Ngọc Hân chợt dịu lại, đáy mắt ánh lên tia độc địa, khẽ đưa con dao lên, trượt dài trên má cô tạo thành một sợi chỉ đỏ – Hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu!
Sau đó đứng dậy, đá cô một cái rồi xoay người bỏ đi.
- Đi thôi tụi bây!
Thiên Di đôi mắt trong veo thường ngày bây giờ lại phủ 1 lớp sương trắng, cơ thể rát buốt từng cơn, chút sức lực cuối cùng cũng không còn. Trong lúc sắp lịm đi, cô thấy chiếc cửa gỗ bị đá bật ra tạo nên một tiếng động rất lớn, thấp thoáng bóng dáng cao cao của một người con trai.
- Duy... Kh..ánh..?
Mọi thứ trước mắt cô chợt nhoà đi. Vết thương vẫn không ngừng ứa máu.
/28
|