BỘP!!
XOẢNG!!
Chiếc Iphone 6 bị ném mạnh vào tường vỡ tan tành, cùng lúc chiếc bình sứ trên bàn cũng bị hất đổ xuống nền nhà, vỡ vụn, các mảnh vỡ bay tứ tán, ghim cả vào da. Bao quanh căn biệt thự sang trọng là một chuỗi âm thanh ầm ĩ đáng sợ.
- THIÊN DI!! RÚT CUỘC LÀ ĐÃ ĐI ĐÂU CHỨ??!!! – Duy Khánh tức giận đập phá đồ đạc trong nhà, sau bao lần gọi cho cô nhưng không được ( iphone chị ý mất lâu rồi mà anh @@ lo quá đâm lẫn à :3 ) , chiếc iphone vừa mới mua tuần trước cũng bị anh ném đi không thương tiếc.
Đám gia nhân từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều sợ hãi tụm lại một góc. Không dám hó hé nửa lời.
- Chị Kim!! Bác Jun!! Nếu không ai chịu nói, tôi sẽ đuổi việc hai người!! – Duy Khánh giận dữ nói, đôi mắt đã hiện rõ những vệt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào 2 người kia.
Bác Jun vẫn bình tĩnh đối mặt với Duy Khánh, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vẫn không có chút sợ hãi, bên cạnh chị Kim cũng đang đối mặt, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy toàn thân chị đang run lên, khuôn mặt trắng bệch sợ sệt.
- Chúng tôi không biết, thưa cậu chủ.
Sự đồng thanh của 2 người càng làm cho cơn giận dữ của Duy Khánh bùng lên, đừng tưởng anh không biết, qua camera của bệnh viện, anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Thiên Di và chị Kim, tất nhiên bác Jun đã làm rất tốt, đã cẩn thận vô hiệu hoá camera ở cửa phòng, nhưng qua cuộc nói chuyện điện thoại của cô, không khó để anh biết được bác Jun đã mang đồ đến cho cô.
- Được rồi! Nếu bây giờ không chịu nói ra, gia đình của các người sẽ gặp bất hạnh đấy! Và cũng đừng trách tôi!
Duy Khánh chưa bao giờ làm chuyện này đối với ai, nhưng vì sự an toàn của Thiên Di, anh sẽ làm mọi thứ, kể cả giết người.
Khuôn mặt trắng bệch của chị Kim bây giờ lại chuyển sang xanh như tàu lá, đôi môi hơi run run, bác Jun đứng bên cạnh cũng khá khó xử, bác Jun không có gia đình, chỉ sống 1 mình cho nên không có gì phải bận tâm, nhưng chị Kim lại còn cha già và 2 đứa con song sinh đang tuổi học nói, phải làm sao đây?
- C...Chúng tôi không biết thật mà.. Sau khi nghe lời cô chủ gửi cho cô một bộ đồ thì chúng tôi lại về với công việc của mình ngay, tôi không nói dối đâu!
Chị Kim run run nói, bác Jun bên cạnh cũng chỉ khẽ gật đầu, thở dài.
Duy Khánh đáy mắt hiện rõ tia thất vọng, không nói một lời, ngồi thụp xuống sofa.
. . .
Chiếc áo pul xám tro bị chủ nhân của nó ném không thương tiếc vào khuôn mặt ngây thơ của người đang ngồi trên sofa. Thiên Di tức giận giật chiếc áo ra khỏi gương mặt mĩ miều của mình ( oẹ ), không quên ngước lên trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt.
- Cái gì đây?? Sao tự dưng ném vào mặt tôi vậy?? >"< – Thiên Di giơ cao chiếc áo lên, gương mặt nhỏ bừng bừng lửa giận trông vô cùng dễ thương khiến người kia có chút ngỡ ngàng.
- Cô bị mù hả? ( thấy người ta dễ thương thì chí ít phải nói câu gì đó dễ nghe hơn chứ T.T )
- Nhưng sao lại đưa áo cho tôi?
- Nhìn lại mình đi. – Sau câu nói đó liền quay lưng đi thẳng.
Thiên Di bây giờ mới cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình. OMG, bây giờ chỉ còn 2 từ để miêu tả mà thôi, QUÁ THẢM.
Bộ váy trắng dễ thương thuần khiết cách đây 3 tiếng bây giờ đã được cách điệu hoá bởi vô số vết bẩn với nhiều hình dạng vô cùng phong phú ( chắc do hồi nãy lăn lê bò trườn với tên lưu manh ), phần chân váy bị sút chỉ bây giờ từng sợi dỏng xuống i chang rừng rậm a ma zôn, vai áo lại bị xé rách một đường, chỗ kín chỗ hở đầy khêu gợi -_- túm cái váy lại là bây giờ trông cô chẳng khác gì dân cái bang thứ thiệt trong mấy bộ phim kiếm hiệp -_-
Chưa kể đến đầu tóc rối bù như sư tử. Thiên Di ơi, có cần mất hình tượng đến mức này không?!
- Chị ơi.. Cho em hỏi.. – Thiên Di nở nụ cười tươi nhất có thể với chị giúp việc, hơi khó khăn mở lời
- Ừ, sao em?
- Em có thể... mượn tạm phòng tắm một lát không?
. . .
- Xin lỗi anh, nhưng chưa đủ 48 tiếng, chúng tôi không thể cho đó là mất tích được!
- Rõ ràng là mất tích mà! Các anh làm ăn như vậy hả?? Định chờ đến khi xảy ra chuyện mới giải quyết hay sao?? – Duy Khánh tức giận đứng bật dậy, chống mạnh tay xuống bàn, đưa ánh mắt tức giận nhìn chú cảnh sát đang bình tĩnh ngồi đối diện.
- Xin lỗi. Đó là quy định. Chúng tôi không thể làm gì hơn.
Duy Khánh bước ra từ đồn cảnh sát, trút giận vào viên đá gần đó khiến nó bay xa cả chục mét, khoé miệng không tự chủ phát ra vài câu chửi thề.
. . .
Thiên Di bước từng bước chậm chạp lên tầng 2, nhìn tới ngó lui liên tục, nhà gì mà rộng quá, phòng cũng loạn cả lên vậy mà không cho cô mượn một phòng, lại bắt ngủ ở sofa, tức thật!
Nhưng hình như phòng Gia Minh ở tầng này, phải cẩn thận, cô không muốn gặp gương mặt đáng ghét đó >"<
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Gia Bảo, đúng vậy, cũng là khuôn mặt này, chỉ có màu mắt là khác thôi.
Nhưng cô không ghét gương mặt đó, ngược lại, còn yêu là đằng khác!
Yêu?
Má cô bỗng nóng ran với suy nghĩ đó. Thiên Di ơi tỉnh lại đi! Chắc gì anh ấy đã yêu mày?!!
Thiên Di hơi mím môi, dẹp ý nghĩ đó sang một bên, mục đích cô lên đây để tìm phòng tắm mà!
Chị giúp việc bảo là căn phòng cuối tầng 2..
Cuối tầng 2..
Cô nhẹ nhàng tiến đến, nhưng mà.. Ở đây có tận 2 phòng đối diện nhau, là phòng nào nhỉ??
Thiên Di mở đại cánh cửa phòng bên trái, đúng rồi, đây là phòng tắm! Cô chọn đúng rồi!
Oa, phòng tắm mà to bằng gấp đôi phòng cô T.T đắng lòng quá. Nhưng mà đẹp thật, mọi thứ ở đây cứ như thiên đường ấy. Cô tự hỏi tại sao một ác quỷ như hắn lại ở một nơi như thiên đường thế này? -_-
. . .
Gia Minh gấp cuốn sách dày cộp còn đang đọc dở lại. Khẽ liếc sang màn hình chiếc điện thoại còn đang nhấp nháy kia.
Dad is calling..
Anh chán chường nhét tai nghe vào, cầm chiếc ipod vặn âm lượng lớn nhất.
Màn hình điện thoại vẫn không ngừng nhấp nháy. Nhưng có vẻ chủ nhân lại không muốn trả lời.
. . .
- Thơm quá đi mất! Sữa tắm hiệu gì thế nhỉ? – Thiên Di ngâm mình trong bồn tắm, không ngừng đổ bịch sữa tắm ra, vừa đổ vừa ngửi ngửi, rồi suýt xoa cảm thán.
Cho đến khi không còn sữa tắm để mà đổ nữa ( má ơi -_- ) thì cô mới chịu dừng lại, chăm chú nhìn thương hiệu của chai sữa tắm xấu số lần cuối rồi để lại chỗ cũ ( sao không vứt luôn cho rồi -_- )
Tiếp theo là màn thổi bong bóng ngập cả phòng tắm theo đúng phong cách của chị Di nhà ta ( vâng e thua chị rồi -_- )
. . .
Sau khi tắm xong, cô mới nhận ra 1 điều..
OMG!!
Chắc chớt quá! Cô làm gì có đồ lót để thay @@
Ngốc quá.. Quá ngốc..
Otoke ??? TT.TT
Bây giờ trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Làm sao ra ngoài với bộ dạng này được?? Giá như bây giờ có chị giúp việc.. Làm sao gọi chị ấy lên bây giờ?
Thiên Di nhăn mặt nhìn quanh, làm sao đây? Làm sao đây?
. . .
Gia Minh sau một hồi nghe nhạc muốn thủng cả màng nhĩ bây giờ đã lấy tai nghe ra. Khẽ liếc sang chiếc điện thoại với vài chục cuộc gọi nhỡ rồi đứng lên, mở cửa bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách.
Sofa trống không, anh hơi ngạc nhiên khi không thấy cô đâu, hồi nãy còn ngồi ở đây mà. Con gà ngốc này lại đi đâu rồi?
- Chị Zin, có thấy cô gái hồi nãy ở đâu ko? – Gia Minh hỏi chị giúp việc khi thấy chị ấy ôm một rổ đồ chuẩn bị cho vào máy giặt
- Cô gái dễ thương mặc đầm trắng ấy hả? Hình như đi tắm rồi thưa cậu chủ. – Chị Zin đặt đống đồ xuống, kính cẩn trả lời
"Dễ thương gì chứ? Là gà ngốc xấu xí thì có!"
Gia Minh hơi bất ngờ vì có người khen cô dễ thương, ý nghĩ chê bai liền hiện lên trong đầu ( vâng, hồi nãy ai vừa ngây người trước độ dễ thương của Di tỷ vậy? )
Khoan đã, đi tắm sao?
. . .
Cộp.. Cộp..
Có người đang đến. Thiên Di hơi mím môi, đành liều gọi vậy, ở đây hoài chắc cô chết cóng mất:
- Xin lỗi, có ai ở đó không?!
Và người kia không ai khác là anh Gia Minh. Thôi phen này cô tiêu rồi.
Bước chân dừng lại trước cửa phòng tắm. Gia Minh hơi nhếch môi:
- Chuyện gì?
Có cần xui xẻo như vậy không?? Gọi ai không gọi, gọi phải tên sói già này là sao?? Chắc kiếp trước cô đã làm chuyện thất đức gì rồi T.T
Không có tiếng trả lời, Gia Minh chỉ khẽ cười rồi quay gót đi, tiếng bước chân cũng bắt đầu nhỏ dần. Cảm giác như tim Thiên Di cũng đập từng nhịp theo tiếng bước chân kia vậy, không được, nếu không nói thì cô không thể ra khỏi đây được! Hàn Thiên Di, chọn đi, chọn đi!
- 3.. 2.. 1. – Khoé miệng Gia Minh hơi nâng lên trông vô cùng cuốn hút, bắt đầu đếm.
Khi anh vừa dứt câu, cánh cửa phòng tắm cũng đồng thời bật mở, một thân ảnh nhỏ bé chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng vội vàng chạy ra.
- Khoan đã!
Phải nói như thế nào nhỉ? Ừ thì cũng có đơ 5s, phải nói là trông cô bây giờ chẳng khác gì thiên thần, làn da trắng muốt mềm mại, đôi chân thon dài miên man ( bình thường không để ý chân chị này, bây giờ nhìn gato kinh khủng khiếp T.T ) mái tóc xoã hơi ướt nước, vài giọt chảy xuống gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn, đôi mắt to tròn đen láy nhìn như muốn hớp hồn người đối diện. Anh Gia Minh không đơ cũng lạ đấy.
Nhưng mĩ nam cũng đâu có thua kém gì, mĩ nữ gặp qua cũng nhiều, đâu phải lần một lần 2 mà si mê đến nỗi chảy cả nước dãi, sau 5s mặt ngu bây giờ đã trở lại với hình tượng nam thần lạnh lùng:
- Chuyện gì? ( t/g: một câu hỏi hoài -_-
GM: Bộ có câu nào ngắn hơn sao?
T/g: -_- )
- Tôi.. Tôi..
- Tôi gì? Còn nữa, chưa thay đồ mà đã chạy xồng xộc ra đây là thế nào? – Khoanh tay, hỏi
- Tại.. Tôi không có đồ để thay.. – Mặt Thiên Di ko biết từ bao giờ đã đỏ như cà chua cuối vụ, lí nhí trả lời
- Tôi vừa đưa cô cái áo pul đấy. Sao không thay đi?
- Anh.. có thể gọi chị giúp việc lên đây giúp tôi được không?
- Lạc đề quá đấy! Tôi đang hỏi cô cơ mà! – Gia Minh hơi bực mình vì câu nói của mình bị bơ ngon ơ
- Anh không cần biết làm gì! Gọi chị giúp việc giùm tôi đi..
- Không, tự gọi đi.
- Ở đây gọi làm sao chị ấy nghe được, với bộ dạng này làm sao tôi xuống nhà, anh xuống gọi giùm tôi đi..
Có vẻ chẳng quan tâm đến câu nói của Thiên Di, Gia Minh chợt quay người bước về cửa phòng.
- Này! Giúp tôi đi mà..
- Này..!!
- Này..!!!
- Được rồi tôi không có đồ lót để thay, được chưa?? Vậy nên tôi mới nhờ anh gọi chị giúp việc lên đây, nhờ chị ấy ra ngoài mua giùm tôi vài bộ, ok rồi chứ?! Bây giờ giúp tôi đi! – Sau câu nói này mặt Thiên Di đã chính thức biến sắc, hai gò má như đang sôi lên, mặt đỏ phừng phừng.
Gia Minh chợt bật cười, có phải anh không biết đâu, chỉ là muốn trêu cho cô tự mình nói ra thôi ( biến thái >"< )
- Không, tự túc đi.
Sau câu nói phũ phàng kia là cái đóng cửa vô cùng nhẹ nhàng, bóng dáng cao cao kia cũng đi khuất.
Thiên Di cảm thấy như đang rơi tự do xuống vực, khoé miệng giật giật, sau đó là màn gào thét cùng vô số lời nguyền rủa dã man tàn bạo vô nhân đạo @@
Cuối cùng cô phải quay lại phòng tắm. Chẳng lẽ Thiên Di xinh đẹp dễ thương giỏi giang hiền lành nết na thuỳ mị mà lại phải chết cóng ở đây sao?? ( giờ này còn nổ được ) Lạnh quá đi mất..
. . .
- Alo, chị Zin, ra ngoài mua giùm tôi vài bộ đồ lót nữ.
Gia Minh chỉ nói một câu ngắn gọn sau đó cúp máy, chẳng kịp để chị Zin ú ớ gì.
Khoảng 10 phút sau..
Cốc.. Cốc..
- Đây thưa cậu chủ, tôi không biết size bao nhiêu nên mua tất cả. Nhưng.. sao cậu chủ lại mua mấy thứ này??
- Đưa tôi làm gì, đem qua phòng tắm đưa cho cô gái kia đi.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Năm phút sau..
- Cậu chủ, cô gái kia ngủ quên trong phòng tắm rồi, tôi gọi hoài không chịu dậy, tôi đã thay đồ giùm cô ấy rồi.
- Được rồi chị đi làm việc đi.
. . .
Gia Minh mở cửa, đập vào mắt là tướng ngủ quá ư mất nết của chị Di nhà ta, nằm luôn trong bồn tắm, một chân gác lên thành bồn, chiếc áo pul tốc lên thấy cả phần eo. Cũng may là bồn tắm khô nước rồi.
Anh nhẹ nhàng đi tới, nhìn cô với ánh mắt thú vị, có chút dịu dàng, sau đó cúi người bế cô lên, đầu cô hơi ngả vào ngực anh, khuôn mặt lém lỉnh ngày thường chợt hiền lành một cách kì lạ. Con gà ngốc này, khi ngủ cũng đáng yêu đấy chứ?
XOẢNG!!
Chiếc Iphone 6 bị ném mạnh vào tường vỡ tan tành, cùng lúc chiếc bình sứ trên bàn cũng bị hất đổ xuống nền nhà, vỡ vụn, các mảnh vỡ bay tứ tán, ghim cả vào da. Bao quanh căn biệt thự sang trọng là một chuỗi âm thanh ầm ĩ đáng sợ.
- THIÊN DI!! RÚT CUỘC LÀ ĐÃ ĐI ĐÂU CHỨ??!!! – Duy Khánh tức giận đập phá đồ đạc trong nhà, sau bao lần gọi cho cô nhưng không được ( iphone chị ý mất lâu rồi mà anh @@ lo quá đâm lẫn à :3 ) , chiếc iphone vừa mới mua tuần trước cũng bị anh ném đi không thương tiếc.
Đám gia nhân từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều sợ hãi tụm lại một góc. Không dám hó hé nửa lời.
- Chị Kim!! Bác Jun!! Nếu không ai chịu nói, tôi sẽ đuổi việc hai người!! – Duy Khánh giận dữ nói, đôi mắt đã hiện rõ những vệt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào 2 người kia.
Bác Jun vẫn bình tĩnh đối mặt với Duy Khánh, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vẫn không có chút sợ hãi, bên cạnh chị Kim cũng đang đối mặt, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy toàn thân chị đang run lên, khuôn mặt trắng bệch sợ sệt.
- Chúng tôi không biết, thưa cậu chủ.
Sự đồng thanh của 2 người càng làm cho cơn giận dữ của Duy Khánh bùng lên, đừng tưởng anh không biết, qua camera của bệnh viện, anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Thiên Di và chị Kim, tất nhiên bác Jun đã làm rất tốt, đã cẩn thận vô hiệu hoá camera ở cửa phòng, nhưng qua cuộc nói chuyện điện thoại của cô, không khó để anh biết được bác Jun đã mang đồ đến cho cô.
- Được rồi! Nếu bây giờ không chịu nói ra, gia đình của các người sẽ gặp bất hạnh đấy! Và cũng đừng trách tôi!
Duy Khánh chưa bao giờ làm chuyện này đối với ai, nhưng vì sự an toàn của Thiên Di, anh sẽ làm mọi thứ, kể cả giết người.
Khuôn mặt trắng bệch của chị Kim bây giờ lại chuyển sang xanh như tàu lá, đôi môi hơi run run, bác Jun đứng bên cạnh cũng khá khó xử, bác Jun không có gia đình, chỉ sống 1 mình cho nên không có gì phải bận tâm, nhưng chị Kim lại còn cha già và 2 đứa con song sinh đang tuổi học nói, phải làm sao đây?
- C...Chúng tôi không biết thật mà.. Sau khi nghe lời cô chủ gửi cho cô một bộ đồ thì chúng tôi lại về với công việc của mình ngay, tôi không nói dối đâu!
Chị Kim run run nói, bác Jun bên cạnh cũng chỉ khẽ gật đầu, thở dài.
Duy Khánh đáy mắt hiện rõ tia thất vọng, không nói một lời, ngồi thụp xuống sofa.
. . .
Chiếc áo pul xám tro bị chủ nhân của nó ném không thương tiếc vào khuôn mặt ngây thơ của người đang ngồi trên sofa. Thiên Di tức giận giật chiếc áo ra khỏi gương mặt mĩ miều của mình ( oẹ ), không quên ngước lên trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt.
- Cái gì đây?? Sao tự dưng ném vào mặt tôi vậy?? >"< – Thiên Di giơ cao chiếc áo lên, gương mặt nhỏ bừng bừng lửa giận trông vô cùng dễ thương khiến người kia có chút ngỡ ngàng.
- Cô bị mù hả? ( thấy người ta dễ thương thì chí ít phải nói câu gì đó dễ nghe hơn chứ T.T )
- Nhưng sao lại đưa áo cho tôi?
- Nhìn lại mình đi. – Sau câu nói đó liền quay lưng đi thẳng.
Thiên Di bây giờ mới cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình. OMG, bây giờ chỉ còn 2 từ để miêu tả mà thôi, QUÁ THẢM.
Bộ váy trắng dễ thương thuần khiết cách đây 3 tiếng bây giờ đã được cách điệu hoá bởi vô số vết bẩn với nhiều hình dạng vô cùng phong phú ( chắc do hồi nãy lăn lê bò trườn với tên lưu manh ), phần chân váy bị sút chỉ bây giờ từng sợi dỏng xuống i chang rừng rậm a ma zôn, vai áo lại bị xé rách một đường, chỗ kín chỗ hở đầy khêu gợi -_- túm cái váy lại là bây giờ trông cô chẳng khác gì dân cái bang thứ thiệt trong mấy bộ phim kiếm hiệp -_-
Chưa kể đến đầu tóc rối bù như sư tử. Thiên Di ơi, có cần mất hình tượng đến mức này không?!
- Chị ơi.. Cho em hỏi.. – Thiên Di nở nụ cười tươi nhất có thể với chị giúp việc, hơi khó khăn mở lời
- Ừ, sao em?
- Em có thể... mượn tạm phòng tắm một lát không?
. . .
- Xin lỗi anh, nhưng chưa đủ 48 tiếng, chúng tôi không thể cho đó là mất tích được!
- Rõ ràng là mất tích mà! Các anh làm ăn như vậy hả?? Định chờ đến khi xảy ra chuyện mới giải quyết hay sao?? – Duy Khánh tức giận đứng bật dậy, chống mạnh tay xuống bàn, đưa ánh mắt tức giận nhìn chú cảnh sát đang bình tĩnh ngồi đối diện.
- Xin lỗi. Đó là quy định. Chúng tôi không thể làm gì hơn.
Duy Khánh bước ra từ đồn cảnh sát, trút giận vào viên đá gần đó khiến nó bay xa cả chục mét, khoé miệng không tự chủ phát ra vài câu chửi thề.
. . .
Thiên Di bước từng bước chậm chạp lên tầng 2, nhìn tới ngó lui liên tục, nhà gì mà rộng quá, phòng cũng loạn cả lên vậy mà không cho cô mượn một phòng, lại bắt ngủ ở sofa, tức thật!
Nhưng hình như phòng Gia Minh ở tầng này, phải cẩn thận, cô không muốn gặp gương mặt đáng ghét đó >"<
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của Gia Bảo, đúng vậy, cũng là khuôn mặt này, chỉ có màu mắt là khác thôi.
Nhưng cô không ghét gương mặt đó, ngược lại, còn yêu là đằng khác!
Yêu?
Má cô bỗng nóng ran với suy nghĩ đó. Thiên Di ơi tỉnh lại đi! Chắc gì anh ấy đã yêu mày?!!
Thiên Di hơi mím môi, dẹp ý nghĩ đó sang một bên, mục đích cô lên đây để tìm phòng tắm mà!
Chị giúp việc bảo là căn phòng cuối tầng 2..
Cuối tầng 2..
Cô nhẹ nhàng tiến đến, nhưng mà.. Ở đây có tận 2 phòng đối diện nhau, là phòng nào nhỉ??
Thiên Di mở đại cánh cửa phòng bên trái, đúng rồi, đây là phòng tắm! Cô chọn đúng rồi!
Oa, phòng tắm mà to bằng gấp đôi phòng cô T.T đắng lòng quá. Nhưng mà đẹp thật, mọi thứ ở đây cứ như thiên đường ấy. Cô tự hỏi tại sao một ác quỷ như hắn lại ở một nơi như thiên đường thế này? -_-
. . .
Gia Minh gấp cuốn sách dày cộp còn đang đọc dở lại. Khẽ liếc sang màn hình chiếc điện thoại còn đang nhấp nháy kia.
Dad is calling..
Anh chán chường nhét tai nghe vào, cầm chiếc ipod vặn âm lượng lớn nhất.
Màn hình điện thoại vẫn không ngừng nhấp nháy. Nhưng có vẻ chủ nhân lại không muốn trả lời.
. . .
- Thơm quá đi mất! Sữa tắm hiệu gì thế nhỉ? – Thiên Di ngâm mình trong bồn tắm, không ngừng đổ bịch sữa tắm ra, vừa đổ vừa ngửi ngửi, rồi suýt xoa cảm thán.
Cho đến khi không còn sữa tắm để mà đổ nữa ( má ơi -_- ) thì cô mới chịu dừng lại, chăm chú nhìn thương hiệu của chai sữa tắm xấu số lần cuối rồi để lại chỗ cũ ( sao không vứt luôn cho rồi -_- )
Tiếp theo là màn thổi bong bóng ngập cả phòng tắm theo đúng phong cách của chị Di nhà ta ( vâng e thua chị rồi -_- )
. . .
Sau khi tắm xong, cô mới nhận ra 1 điều..
OMG!!
Chắc chớt quá! Cô làm gì có đồ lót để thay @@
Ngốc quá.. Quá ngốc..
Otoke ??? TT.TT
Bây giờ trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Làm sao ra ngoài với bộ dạng này được?? Giá như bây giờ có chị giúp việc.. Làm sao gọi chị ấy lên bây giờ?
Thiên Di nhăn mặt nhìn quanh, làm sao đây? Làm sao đây?
. . .
Gia Minh sau một hồi nghe nhạc muốn thủng cả màng nhĩ bây giờ đã lấy tai nghe ra. Khẽ liếc sang chiếc điện thoại với vài chục cuộc gọi nhỡ rồi đứng lên, mở cửa bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách.
Sofa trống không, anh hơi ngạc nhiên khi không thấy cô đâu, hồi nãy còn ngồi ở đây mà. Con gà ngốc này lại đi đâu rồi?
- Chị Zin, có thấy cô gái hồi nãy ở đâu ko? – Gia Minh hỏi chị giúp việc khi thấy chị ấy ôm một rổ đồ chuẩn bị cho vào máy giặt
- Cô gái dễ thương mặc đầm trắng ấy hả? Hình như đi tắm rồi thưa cậu chủ. – Chị Zin đặt đống đồ xuống, kính cẩn trả lời
"Dễ thương gì chứ? Là gà ngốc xấu xí thì có!"
Gia Minh hơi bất ngờ vì có người khen cô dễ thương, ý nghĩ chê bai liền hiện lên trong đầu ( vâng, hồi nãy ai vừa ngây người trước độ dễ thương của Di tỷ vậy? )
Khoan đã, đi tắm sao?
. . .
Cộp.. Cộp..
Có người đang đến. Thiên Di hơi mím môi, đành liều gọi vậy, ở đây hoài chắc cô chết cóng mất:
- Xin lỗi, có ai ở đó không?!
Và người kia không ai khác là anh Gia Minh. Thôi phen này cô tiêu rồi.
Bước chân dừng lại trước cửa phòng tắm. Gia Minh hơi nhếch môi:
- Chuyện gì?
Có cần xui xẻo như vậy không?? Gọi ai không gọi, gọi phải tên sói già này là sao?? Chắc kiếp trước cô đã làm chuyện thất đức gì rồi T.T
Không có tiếng trả lời, Gia Minh chỉ khẽ cười rồi quay gót đi, tiếng bước chân cũng bắt đầu nhỏ dần. Cảm giác như tim Thiên Di cũng đập từng nhịp theo tiếng bước chân kia vậy, không được, nếu không nói thì cô không thể ra khỏi đây được! Hàn Thiên Di, chọn đi, chọn đi!
- 3.. 2.. 1. – Khoé miệng Gia Minh hơi nâng lên trông vô cùng cuốn hút, bắt đầu đếm.
Khi anh vừa dứt câu, cánh cửa phòng tắm cũng đồng thời bật mở, một thân ảnh nhỏ bé chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng vội vàng chạy ra.
- Khoan đã!
Phải nói như thế nào nhỉ? Ừ thì cũng có đơ 5s, phải nói là trông cô bây giờ chẳng khác gì thiên thần, làn da trắng muốt mềm mại, đôi chân thon dài miên man ( bình thường không để ý chân chị này, bây giờ nhìn gato kinh khủng khiếp T.T ) mái tóc xoã hơi ướt nước, vài giọt chảy xuống gương mặt bầu bĩnh ưa nhìn, đôi mắt to tròn đen láy nhìn như muốn hớp hồn người đối diện. Anh Gia Minh không đơ cũng lạ đấy.
Nhưng mĩ nam cũng đâu có thua kém gì, mĩ nữ gặp qua cũng nhiều, đâu phải lần một lần 2 mà si mê đến nỗi chảy cả nước dãi, sau 5s mặt ngu bây giờ đã trở lại với hình tượng nam thần lạnh lùng:
- Chuyện gì? ( t/g: một câu hỏi hoài -_-
GM: Bộ có câu nào ngắn hơn sao?
T/g: -_- )
- Tôi.. Tôi..
- Tôi gì? Còn nữa, chưa thay đồ mà đã chạy xồng xộc ra đây là thế nào? – Khoanh tay, hỏi
- Tại.. Tôi không có đồ để thay.. – Mặt Thiên Di ko biết từ bao giờ đã đỏ như cà chua cuối vụ, lí nhí trả lời
- Tôi vừa đưa cô cái áo pul đấy. Sao không thay đi?
- Anh.. có thể gọi chị giúp việc lên đây giúp tôi được không?
- Lạc đề quá đấy! Tôi đang hỏi cô cơ mà! – Gia Minh hơi bực mình vì câu nói của mình bị bơ ngon ơ
- Anh không cần biết làm gì! Gọi chị giúp việc giùm tôi đi..
- Không, tự gọi đi.
- Ở đây gọi làm sao chị ấy nghe được, với bộ dạng này làm sao tôi xuống nhà, anh xuống gọi giùm tôi đi..
Có vẻ chẳng quan tâm đến câu nói của Thiên Di, Gia Minh chợt quay người bước về cửa phòng.
- Này! Giúp tôi đi mà..
- Này..!!
- Này..!!!
- Được rồi tôi không có đồ lót để thay, được chưa?? Vậy nên tôi mới nhờ anh gọi chị giúp việc lên đây, nhờ chị ấy ra ngoài mua giùm tôi vài bộ, ok rồi chứ?! Bây giờ giúp tôi đi! – Sau câu nói này mặt Thiên Di đã chính thức biến sắc, hai gò má như đang sôi lên, mặt đỏ phừng phừng.
Gia Minh chợt bật cười, có phải anh không biết đâu, chỉ là muốn trêu cho cô tự mình nói ra thôi ( biến thái >"< )
- Không, tự túc đi.
Sau câu nói phũ phàng kia là cái đóng cửa vô cùng nhẹ nhàng, bóng dáng cao cao kia cũng đi khuất.
Thiên Di cảm thấy như đang rơi tự do xuống vực, khoé miệng giật giật, sau đó là màn gào thét cùng vô số lời nguyền rủa dã man tàn bạo vô nhân đạo @@
Cuối cùng cô phải quay lại phòng tắm. Chẳng lẽ Thiên Di xinh đẹp dễ thương giỏi giang hiền lành nết na thuỳ mị mà lại phải chết cóng ở đây sao?? ( giờ này còn nổ được ) Lạnh quá đi mất..
. . .
- Alo, chị Zin, ra ngoài mua giùm tôi vài bộ đồ lót nữ.
Gia Minh chỉ nói một câu ngắn gọn sau đó cúp máy, chẳng kịp để chị Zin ú ớ gì.
Khoảng 10 phút sau..
Cốc.. Cốc..
- Đây thưa cậu chủ, tôi không biết size bao nhiêu nên mua tất cả. Nhưng.. sao cậu chủ lại mua mấy thứ này??
- Đưa tôi làm gì, đem qua phòng tắm đưa cho cô gái kia đi.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Năm phút sau..
- Cậu chủ, cô gái kia ngủ quên trong phòng tắm rồi, tôi gọi hoài không chịu dậy, tôi đã thay đồ giùm cô ấy rồi.
- Được rồi chị đi làm việc đi.
. . .
Gia Minh mở cửa, đập vào mắt là tướng ngủ quá ư mất nết của chị Di nhà ta, nằm luôn trong bồn tắm, một chân gác lên thành bồn, chiếc áo pul tốc lên thấy cả phần eo. Cũng may là bồn tắm khô nước rồi.
Anh nhẹ nhàng đi tới, nhìn cô với ánh mắt thú vị, có chút dịu dàng, sau đó cúi người bế cô lên, đầu cô hơi ngả vào ngực anh, khuôn mặt lém lỉnh ngày thường chợt hiền lành một cách kì lạ. Con gà ngốc này, khi ngủ cũng đáng yêu đấy chứ?
/28
|