- Ơ.. Anh Duy Khánh? Sao anh lại ở đây?? – Thiên Di cẩn thận đóng cánh cổng nhà Gia Bảo lại sau đó vừa quay người thì đập ngay vào mắt là chiếc oto màu mè không lẫn đi đâu được của Duy Khánh, cô ngạc nhiên hỏi.
- Đến đón em. Lên đi. — Duy Khánh nói đều đều, không thèm ngước đầu lên nhìn cô
Thiên Di thấy thái độ khác lạ chưa từng thấy của anh thì khẽ rùng mình, cô không làm chuyện gì đắc tội với anh mà, sao trông bộ dạng như sắp phát hoả thế kia?
- Bác.. Bác Jun hôm nay không đến đón em hả? – Thiên Di nuốt khan, hơi ấp úng nói
- Rốt cuộc CÓ LÊN HAY KHÔNG?! — Duy Khánh đột nhiên quát lên khiến Thiên Di giật mình, cô vội vàng mở cửa bước lên xe, tim cũng đập thình thịch vì hồi hộp cùng sợ hãi.
Chiếc xe phóng nhanh trên con đường đã bắt đầu sáng đèn. Khoan đã, hình như đây đâu phải đường về nhà cô? Đường gì mà càng đi thì đèn đường càng mù mờ thế này??
Duy Khánh... Không phải là đã nghe chuyện ở trường rồi cho nên giận quá hoá rồ dẫn cô đi tự tử chung đấy chứ ?! ( Achi: Tưởng tượng ghê quá nhóc ơi -_- )
- Anh.. Anh Duy Khánh... – Càng nghĩ mồ hôi hột càng toát ra ướt cả lưng áo, cô lắp bắp quay qua gọi anh
Duy Khánh vẫn không trả lời, càng nhấn ga phóng mạnh tới phía trước, Thiên Di phát hoảng thật sự, Duy Khánh này.. Đáng sợ quá.. Cô không quen..
Thiên Di cứ im lặng nhắm mắt phó thác cho đời, chẳng biết chạy đươcj bao lâu, cho tới khi chiếc xe đột ngột dừng lại.
Tuy nhắm mắt nhưng cô có thể nghe được tiếng sóng vỗ đặc trưng của bãi biển ( Achi: tất nhiên rồi tai với mắt nó có liên quan nhau đâu mà bảo là nhắm mắt vẫn nghe, mạ bó tay với mày ) Thiên Di từ từ mở mắt ra, đúng thật, chiếc xe đang dừng ở một bãi biển, có lẽ là ở ngoại ô, vì thành phố của cô chẳng có biển.
Thiên Di mở cửa xe bước ra, nhìn sang đã thấy Duy Khánh đang hơi tựa người vào cửa xe, tay đút túi quần, mái tóc vàng kim khẽ bay bay trong gió và toát lên chút gì đó rất ma mị. Cô nhẹ bước sang bên cạnh anh.
- Tại sao anh lại đưa em đến đây? – Thiên Di cảm nhận được từng đợt gió mát lạnh từ xa đang đua nhau thổi vào mặt, lùa vào từng lọn tóc mượt mà khiến chúng khẽ bay bay, dịu giọng hỏi anh.
- Bãi biển này. Em còn nhớ chứ? – Duy Khánh không trả lời câu hỏi của cô mà thay bằng một câu hỏi khác, khoé môi anh khẽ cong lên.
- Vâng. Tất nhiên rồi. – Thiên Di mỉm cười.
----------------- Hồi tưởng ---------------
Vào một ngày đẹp trời, trên bãi biển xanh lớp lớp sóng vỗ, nắng và gió thi nhau hoà quyện tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống.
Một cô nhóc 8 tuổi mặc bộ váy màu trắng, tóc buộc 2 chùm trông vô cùng đáng yêu đang vô tư nô đùa cùng một cậu nhóc lớn hơn cô 1 tuổi. Cậu nhóc có vẻ rất chiều chuộng cô, tình nguyện cõng cô chạy dài theo bãi biển. Tiếng cười trong trẻo vang xa.
- Di Di này, em thích biển không? – Cậu nhóc vừa cõng cô bé vừa hỏi, mồ hôi trên trán đã rịn ra nhưng không hề có ý định bỏ cô bé xuống, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi.
- Tất nhiên rồi! Em thích lắm! – Cô bé nở nụ cười tươi như ánh ban mai trả lời.
- Vậy em có thích anh không?
- Thích anh á? Hừm... – Cô bé tròn mắt hỏi lại, sau đó nhíu mày có vẻ suy nghĩ dữ lắm
Cậu nhóc mỉm cười rồi lém lỉnh nói:
- Anh thích biển, em cũng thích biển, theo tính chất bắc cầu ( mới 9 tuổi thôi mà sao nó giỏi dữ vậy trời T.T ) thì anh với em phải thích nhau mới đúng!
- Thật á? – Cô nhóc tròn mắt nhìn xuống, nhưng không thể thấy được gương mặt lém lỉnh của cậu nhóc – Thế thì em thích anh! Rất thích luôn!
Chỉ chờ có thế, cậu nhóc liền nở nụ cười tươi roi rói:
- Là em tỏ tình đấy nhé! Anh cũng thích em! Rất thích!
------------------ Kết thúc hồi tưởng --------------
Thiên Di nhớ lại chuyện xưa, bất giác có thứ cảm xúc thân quen ùa về, cảm xúc ấy như những đợt gió biển đang lùa vào tóc cô vậy.
Cô khẽ nhìn sang anh, trông thấy ánh mắt anh đang nhìn vào một chốn nào đó rất xa, khuôn mặt ấy sao bây giờ lại buồn đến thế. Trong mắt cô anh là một người vô tư, luôn cười đùa cơ mà. Có phải tại cô không? Đúng rồi, tất cả là tại cô. Cô nên dứt khoát hơn mới phải, cô ghét sự dây dưa này!
- Em thích anh Gi... – Thiên Di sau một hồi mím môi suy nghĩ cũng mở miệng định giải bày nhưng ngay lập tức đã bị Duy Khánh chặn lại:
- Biển về đêm đẹp nhỉ?
Thiên Di tròn mắt nhìn anh, nhưng sau đó lại ỉu xìu trả lời.
- Vâng..
- Di Di này... Em.. có thích biển không? – Duy Khánh bất chợt hỏi lại câu hỏi năm xưa, thứ cảm xúc thân quen đó lại một lần nữa ùa về khiến cô bất giác nhìn sang.
Anh cũng đang nhìn lại, đáy mắt hiện rõ sự ôn nhu, ấm áp hơn bao giờ hết.
- Tất nhiên rồi.. – Thiên Di nhỏ giọng trả lời.
- Vậy.. Em có thích anh không?
Đã vài phút trôi qua nhưng hai con người kia vẫn đứng im nhìn nhau như tượng mặc dù gió biển đang tạt vào người ( Achi: Bộ không lạnh hả mấy đứa -_- ) Thiên Di nhìn Duy Khánh, ánh mắt có vẻ phức tạp, cô sợ anh đau lòng!
- Thật xin lỗi! – Phải cố gắng lắm Thiên Di mới có thể thốt ra câu nói đó, hai bàn tay nắm chặt gần như bật máu, đau nhói, tuy vậy cô biết nó không thể nào so sánh với nổi đau trong tim anh. Nỗi đau mà cô để lại. – Em biết tình cảm của anh, em rất muốn đáp lại nhưng không thể... Người em thích là anh Gia Bảo.. Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.. – Cô nói như sắp khóc
Duy Khánh thoáng qua trong mắt vài tia chấn động, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Cô nhóc sau câu nói làm tổn thương người khác kia vẫn nhắm tịt mắt, bàn tay đang nắm vẫn không có dấu hiệu buông ra. Anh chỉ khẽ thở hắt ra, cô gái đáng yêu này, cứ như vậy thì làm sao anh có thể buông tay đây?
- Được rồi, đừng có khóc nhè đấy! Nước mũi em kinh lắm anh không có lau dùm đâu! Còn nữa, đừng có khóc vì cái thằng Gia Bảo kia đấy, nó mà thấy em khóc chắc cũng xách dép chạy xa vài chục mét chứ chẳng chơi! Anh sẽ ngày đêm nguyền rủa hai đứa, ok :v
Duy Khánh "dịu dàng" đưa bàn tay to lớn của mình... vò đầu cô, cùng với sự giúp sức của gió biển đã khiến mái tóc óng ả từng ngày cô nâng niu bây giờ đã rối lên một đống không khác gì tổ quạ ( Achi: Đệt, đang đoạn cảm động + lãng mạn, chúng mài làm trò gì thế -_- )
- Aaa.. Gì thế!! Tóc em... – Từng câu nói đứt đoạn bàng hoàng của Thiên Di khi sờ vào mái tóc tội nghiệp của mình
- Về thôi! – Duy Khánh bật cười xoa đầu cô rồi quay vào xe, Thiên Di xị mặt mở cửa xe ngồi vào, vì bản chất ngây thơ không đúng lúc của mình ( Achi: ngâu si thì có ) mà cô không để ý thấy Duy Khánh đang thì thầm với gió biển:
- Nếu Gia Bảo không biết giữ gìn cẩn thận, chắc chắn anh sẽ giành lại em. Chắc chắn!
. . .
Đã 9h sáng nhưng ngôi biệt thự của Hàn gia vẫn khá im ắng, vì sao ư? Đó là vì cô chủ siêu cấp quậy phá của ngôi biệt thự này vẫn còn nướng đến cháy khét lẹt trên phòng.
Đang yên giấc bỗng nhiên cánh cửa phòng cô bị đá bật ra tạo nên âm thanh khá "nhỏ", tuy vậy con lợn trên giường kia chỉ hơi cựa mình.
Một chằn tinh đội lốt người với mái tóc đỏ ngang vai đang hùng hổ bước vào. Ánh mắt như có lửa bên trong, bước vội đến giật cái chăn của cô ra, sau đó lấy bình xịt tưới hoa trên bàn học sang, không một phút ngập ngừng mà xịt trực tiếp vào mặt con người đang nướng đến cháy xém kia ( Achi: Chết nha mại :v Như Ngọc, cưng hãy về đội của má :v )
Xong, xem như kế hoạch đánh thức Hàn Thiên Lợn đã thành công mỹ mãn!
. . .
Trên bàn ăn của Hàn gia hiện có hai cô gái vô cùng "thục nữ" đang ngồi chọi mắt không biết mệt ( Achi: Không biết tụi bây là yêu quái phương nào mà không biết mệt chứ má là má mệt lắm rồi nha mại :3 )
- Chuyện gì? – Hàn Thiên Lợn là người đầu tiên mở miệng, tuy vậy vẫn không chớp mắt lấy một cái. Hiện tại cô đang ở trong tình trạng vô cùng bức bối, bực bội, uất ức, giận dữ, căm phẫn... ( TD: nói tới tết năm sau luôn đi -.- ) vì đang ngủ ngon thì bị dựng dậy, bằng chứng là khuôn mặt vốn dĩ sáng sủa thường ngày bây giờ trở nên đen đi phân nửa, còn phân nửa đen kịt :v mái tóc dài óng ả thường ngày bây giờ bị túm lại một đống cột vổng lên phồng phồng chẳng khác gì sư tử xổng chuồng -.-
- Mày quên là 2 ngày nữa thi học kì 1 sao? Cô phân tao, mày với nhỏ Ngọc Hân là một nhóm rồi, cùng nhau ôn tập chuẩn bị cho kì thi này! – Như Ngọc vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt
- Cái gì? Ngọc Hân? – Thiên Di vừa nghe đến cái tên này bỗng nhiên có chút khó chịu, cô ta chính là một trong những kẻ đầu têu trò đánh hội đồng cô hôm ấy.
Như Ngọc nhìn biểu cảm của cô thì cũng hiểu được phần nào, nhìn cô đầy thông cảm:
- Tao hiểu, hôm qua lúc mày đi học thêm ở chỗ anh Gia Bảo tao cũng đã ở lại gặp riêng cô trao đổi về vấn đề này rồi, nhưng trong lớp không ai muốn đổi bạn học cả, có vẻ bọn họ không muốn học với Ngọc Hân.
Cô ỉu xìu nhìn Như Ngọc cũng đang ỉu xìu nhìn lại:
- Thế mày liên lạc với Ngọc Hân chưa?
- Chưa. – Ngọc uể oải nói – Thôi để tao onl facebook inb cho nó vậy.
Nói rồi Như Ngọc lôi chiếc Iphone của nó ra bấm lia lịa.
Thiên Di nhìn nhỏ Ngọc đang bấm bấm điện thoại, sau đó nhìn dĩa bánh mì cùng trứng ốp lết hấp dẫn đang bốc hơi khi ngút trước mặt, bên cạnh là ly sữa tươi. Tự nhiên thấy không muốn ăn nữa.
- Đến đón em. Lên đi. — Duy Khánh nói đều đều, không thèm ngước đầu lên nhìn cô
Thiên Di thấy thái độ khác lạ chưa từng thấy của anh thì khẽ rùng mình, cô không làm chuyện gì đắc tội với anh mà, sao trông bộ dạng như sắp phát hoả thế kia?
- Bác.. Bác Jun hôm nay không đến đón em hả? – Thiên Di nuốt khan, hơi ấp úng nói
- Rốt cuộc CÓ LÊN HAY KHÔNG?! — Duy Khánh đột nhiên quát lên khiến Thiên Di giật mình, cô vội vàng mở cửa bước lên xe, tim cũng đập thình thịch vì hồi hộp cùng sợ hãi.
Chiếc xe phóng nhanh trên con đường đã bắt đầu sáng đèn. Khoan đã, hình như đây đâu phải đường về nhà cô? Đường gì mà càng đi thì đèn đường càng mù mờ thế này??
Duy Khánh... Không phải là đã nghe chuyện ở trường rồi cho nên giận quá hoá rồ dẫn cô đi tự tử chung đấy chứ ?! ( Achi: Tưởng tượng ghê quá nhóc ơi -_- )
- Anh.. Anh Duy Khánh... – Càng nghĩ mồ hôi hột càng toát ra ướt cả lưng áo, cô lắp bắp quay qua gọi anh
Duy Khánh vẫn không trả lời, càng nhấn ga phóng mạnh tới phía trước, Thiên Di phát hoảng thật sự, Duy Khánh này.. Đáng sợ quá.. Cô không quen..
Thiên Di cứ im lặng nhắm mắt phó thác cho đời, chẳng biết chạy đươcj bao lâu, cho tới khi chiếc xe đột ngột dừng lại.
Tuy nhắm mắt nhưng cô có thể nghe được tiếng sóng vỗ đặc trưng của bãi biển ( Achi: tất nhiên rồi tai với mắt nó có liên quan nhau đâu mà bảo là nhắm mắt vẫn nghe, mạ bó tay với mày ) Thiên Di từ từ mở mắt ra, đúng thật, chiếc xe đang dừng ở một bãi biển, có lẽ là ở ngoại ô, vì thành phố của cô chẳng có biển.
Thiên Di mở cửa xe bước ra, nhìn sang đã thấy Duy Khánh đang hơi tựa người vào cửa xe, tay đút túi quần, mái tóc vàng kim khẽ bay bay trong gió và toát lên chút gì đó rất ma mị. Cô nhẹ bước sang bên cạnh anh.
- Tại sao anh lại đưa em đến đây? – Thiên Di cảm nhận được từng đợt gió mát lạnh từ xa đang đua nhau thổi vào mặt, lùa vào từng lọn tóc mượt mà khiến chúng khẽ bay bay, dịu giọng hỏi anh.
- Bãi biển này. Em còn nhớ chứ? – Duy Khánh không trả lời câu hỏi của cô mà thay bằng một câu hỏi khác, khoé môi anh khẽ cong lên.
- Vâng. Tất nhiên rồi. – Thiên Di mỉm cười.
----------------- Hồi tưởng ---------------
Vào một ngày đẹp trời, trên bãi biển xanh lớp lớp sóng vỗ, nắng và gió thi nhau hoà quyện tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống.
Một cô nhóc 8 tuổi mặc bộ váy màu trắng, tóc buộc 2 chùm trông vô cùng đáng yêu đang vô tư nô đùa cùng một cậu nhóc lớn hơn cô 1 tuổi. Cậu nhóc có vẻ rất chiều chuộng cô, tình nguyện cõng cô chạy dài theo bãi biển. Tiếng cười trong trẻo vang xa.
- Di Di này, em thích biển không? – Cậu nhóc vừa cõng cô bé vừa hỏi, mồ hôi trên trán đã rịn ra nhưng không hề có ý định bỏ cô bé xuống, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi.
- Tất nhiên rồi! Em thích lắm! – Cô bé nở nụ cười tươi như ánh ban mai trả lời.
- Vậy em có thích anh không?
- Thích anh á? Hừm... – Cô bé tròn mắt hỏi lại, sau đó nhíu mày có vẻ suy nghĩ dữ lắm
Cậu nhóc mỉm cười rồi lém lỉnh nói:
- Anh thích biển, em cũng thích biển, theo tính chất bắc cầu ( mới 9 tuổi thôi mà sao nó giỏi dữ vậy trời T.T ) thì anh với em phải thích nhau mới đúng!
- Thật á? – Cô nhóc tròn mắt nhìn xuống, nhưng không thể thấy được gương mặt lém lỉnh của cậu nhóc – Thế thì em thích anh! Rất thích luôn!
Chỉ chờ có thế, cậu nhóc liền nở nụ cười tươi roi rói:
- Là em tỏ tình đấy nhé! Anh cũng thích em! Rất thích!
------------------ Kết thúc hồi tưởng --------------
Thiên Di nhớ lại chuyện xưa, bất giác có thứ cảm xúc thân quen ùa về, cảm xúc ấy như những đợt gió biển đang lùa vào tóc cô vậy.
Cô khẽ nhìn sang anh, trông thấy ánh mắt anh đang nhìn vào một chốn nào đó rất xa, khuôn mặt ấy sao bây giờ lại buồn đến thế. Trong mắt cô anh là một người vô tư, luôn cười đùa cơ mà. Có phải tại cô không? Đúng rồi, tất cả là tại cô. Cô nên dứt khoát hơn mới phải, cô ghét sự dây dưa này!
- Em thích anh Gi... – Thiên Di sau một hồi mím môi suy nghĩ cũng mở miệng định giải bày nhưng ngay lập tức đã bị Duy Khánh chặn lại:
- Biển về đêm đẹp nhỉ?
Thiên Di tròn mắt nhìn anh, nhưng sau đó lại ỉu xìu trả lời.
- Vâng..
- Di Di này... Em.. có thích biển không? – Duy Khánh bất chợt hỏi lại câu hỏi năm xưa, thứ cảm xúc thân quen đó lại một lần nữa ùa về khiến cô bất giác nhìn sang.
Anh cũng đang nhìn lại, đáy mắt hiện rõ sự ôn nhu, ấm áp hơn bao giờ hết.
- Tất nhiên rồi.. – Thiên Di nhỏ giọng trả lời.
- Vậy.. Em có thích anh không?
Đã vài phút trôi qua nhưng hai con người kia vẫn đứng im nhìn nhau như tượng mặc dù gió biển đang tạt vào người ( Achi: Bộ không lạnh hả mấy đứa -_- ) Thiên Di nhìn Duy Khánh, ánh mắt có vẻ phức tạp, cô sợ anh đau lòng!
- Thật xin lỗi! – Phải cố gắng lắm Thiên Di mới có thể thốt ra câu nói đó, hai bàn tay nắm chặt gần như bật máu, đau nhói, tuy vậy cô biết nó không thể nào so sánh với nổi đau trong tim anh. Nỗi đau mà cô để lại. – Em biết tình cảm của anh, em rất muốn đáp lại nhưng không thể... Người em thích là anh Gia Bảo.. Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.. – Cô nói như sắp khóc
Duy Khánh thoáng qua trong mắt vài tia chấn động, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Cô nhóc sau câu nói làm tổn thương người khác kia vẫn nhắm tịt mắt, bàn tay đang nắm vẫn không có dấu hiệu buông ra. Anh chỉ khẽ thở hắt ra, cô gái đáng yêu này, cứ như vậy thì làm sao anh có thể buông tay đây?
- Được rồi, đừng có khóc nhè đấy! Nước mũi em kinh lắm anh không có lau dùm đâu! Còn nữa, đừng có khóc vì cái thằng Gia Bảo kia đấy, nó mà thấy em khóc chắc cũng xách dép chạy xa vài chục mét chứ chẳng chơi! Anh sẽ ngày đêm nguyền rủa hai đứa, ok :v
Duy Khánh "dịu dàng" đưa bàn tay to lớn của mình... vò đầu cô, cùng với sự giúp sức của gió biển đã khiến mái tóc óng ả từng ngày cô nâng niu bây giờ đã rối lên một đống không khác gì tổ quạ ( Achi: Đệt, đang đoạn cảm động + lãng mạn, chúng mài làm trò gì thế -_- )
- Aaa.. Gì thế!! Tóc em... – Từng câu nói đứt đoạn bàng hoàng của Thiên Di khi sờ vào mái tóc tội nghiệp của mình
- Về thôi! – Duy Khánh bật cười xoa đầu cô rồi quay vào xe, Thiên Di xị mặt mở cửa xe ngồi vào, vì bản chất ngây thơ không đúng lúc của mình ( Achi: ngâu si thì có ) mà cô không để ý thấy Duy Khánh đang thì thầm với gió biển:
- Nếu Gia Bảo không biết giữ gìn cẩn thận, chắc chắn anh sẽ giành lại em. Chắc chắn!
. . .
Đã 9h sáng nhưng ngôi biệt thự của Hàn gia vẫn khá im ắng, vì sao ư? Đó là vì cô chủ siêu cấp quậy phá của ngôi biệt thự này vẫn còn nướng đến cháy khét lẹt trên phòng.
Đang yên giấc bỗng nhiên cánh cửa phòng cô bị đá bật ra tạo nên âm thanh khá "nhỏ", tuy vậy con lợn trên giường kia chỉ hơi cựa mình.
Một chằn tinh đội lốt người với mái tóc đỏ ngang vai đang hùng hổ bước vào. Ánh mắt như có lửa bên trong, bước vội đến giật cái chăn của cô ra, sau đó lấy bình xịt tưới hoa trên bàn học sang, không một phút ngập ngừng mà xịt trực tiếp vào mặt con người đang nướng đến cháy xém kia ( Achi: Chết nha mại :v Như Ngọc, cưng hãy về đội của má :v )
Xong, xem như kế hoạch đánh thức Hàn Thiên Lợn đã thành công mỹ mãn!
. . .
Trên bàn ăn của Hàn gia hiện có hai cô gái vô cùng "thục nữ" đang ngồi chọi mắt không biết mệt ( Achi: Không biết tụi bây là yêu quái phương nào mà không biết mệt chứ má là má mệt lắm rồi nha mại :3 )
- Chuyện gì? – Hàn Thiên Lợn là người đầu tiên mở miệng, tuy vậy vẫn không chớp mắt lấy một cái. Hiện tại cô đang ở trong tình trạng vô cùng bức bối, bực bội, uất ức, giận dữ, căm phẫn... ( TD: nói tới tết năm sau luôn đi -.- ) vì đang ngủ ngon thì bị dựng dậy, bằng chứng là khuôn mặt vốn dĩ sáng sủa thường ngày bây giờ trở nên đen đi phân nửa, còn phân nửa đen kịt :v mái tóc dài óng ả thường ngày bây giờ bị túm lại một đống cột vổng lên phồng phồng chẳng khác gì sư tử xổng chuồng -.-
- Mày quên là 2 ngày nữa thi học kì 1 sao? Cô phân tao, mày với nhỏ Ngọc Hân là một nhóm rồi, cùng nhau ôn tập chuẩn bị cho kì thi này! – Như Ngọc vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt
- Cái gì? Ngọc Hân? – Thiên Di vừa nghe đến cái tên này bỗng nhiên có chút khó chịu, cô ta chính là một trong những kẻ đầu têu trò đánh hội đồng cô hôm ấy.
Như Ngọc nhìn biểu cảm của cô thì cũng hiểu được phần nào, nhìn cô đầy thông cảm:
- Tao hiểu, hôm qua lúc mày đi học thêm ở chỗ anh Gia Bảo tao cũng đã ở lại gặp riêng cô trao đổi về vấn đề này rồi, nhưng trong lớp không ai muốn đổi bạn học cả, có vẻ bọn họ không muốn học với Ngọc Hân.
Cô ỉu xìu nhìn Như Ngọc cũng đang ỉu xìu nhìn lại:
- Thế mày liên lạc với Ngọc Hân chưa?
- Chưa. – Ngọc uể oải nói – Thôi để tao onl facebook inb cho nó vậy.
Nói rồi Như Ngọc lôi chiếc Iphone của nó ra bấm lia lịa.
Thiên Di nhìn nhỏ Ngọc đang bấm bấm điện thoại, sau đó nhìn dĩa bánh mì cùng trứng ốp lết hấp dẫn đang bốc hơi khi ngút trước mặt, bên cạnh là ly sữa tươi. Tự nhiên thấy không muốn ăn nữa.
/28
|