7:00 PM
Trên con đường vắng ở gần trường, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang lê lết từng bước chậm rãi. Ánh đèn đường vàng mờ hắt vào bộ đồng phục, xung quanh chẳng có nổi một chiếc xe chạy ngang, nhà nhà đều đã sáng đèn. Khung cảnh này khiến cô gái kia trông thật cô độc.
Không khó để nhận ra, đó là Thiên Di. ( Achi: Tội nghiệp con bé *mắt rưng rưng* )
Cô vừa cúi đầu vừa bước từng bước loạng choạng, đôi vai lâu lâu lại khẽ run lên, có lẽ do lạnh.
- Hahaha, chết này! Cưng làm sao thắng được bổn cô nương đây chứ! Mình siêu quá đi!! – Đang cúi đầu bỗng nhiên cô ngẩng lên, nở nụ cười điên dại -,-
Đợi một chút, hình như có gì đó không đúng! Câu nói này, nhìn thế nào cũng thấy chẳng liên quan gì tới hoàn cảnh trên kia -.-
- Nữa này! Haha, mình đúng là thiên tài trò này mà! – Thiên Di vừa cười vừa chúi mũi vào cái điện thoại với chiếc màn hình xanh đỏ loè loẹt, nhìn vào cũng biết là đang cày game. ( Achi: Con điên. Chỉ là chơi game thôi mà mày hại má quất luôn đoạn văn ướt sướt mướt lạc đề trên kia -,- )
Đang lúc gay cấn, lúc địch chỉ còn 10% máu thì chiếc điện thoại rung lên khiến Thiên Di tuột tay suýt làm rơi xuống đường, cũng may là chụp lại được. Cô suýt hét lên, trời ơi, người ta đang thắng mà, ai? Là ai hả? Ai mà biết lựa lúc gọi quá vậy??
Nghĩ vậy thôi chứ ai lại hét lên như thế, cô khó chịu nhìn vào màn hình xem ai đang gọi đến. Mắt chữ A, miệng chữ O, cảm giác như có thể nhét hết được mấy quả trứng gà chứ chẳng đùa -,-
- Alo! Bố!! – Thiên Di vội vàng nghe máy, gọi lớn
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm dịu dàng khó nhầm lẫn với ai:
- Ừ bố đây..
Thiên Di vừa nghe thấy giọng bố thì đôi mắt to đã dâng lên một màng nước mỏng, chực trào ra:
- Bố.. Sao mấy bữa nay con gọi cho bố không được? Bố có khoẻ không? Công việc vẫn tốt cả chứ? Sao không gọi về thăm con? Hức.. – Vừa nói nước mắt cô vừa tràn ra, đưa tay lau mãi mà chẳng hết, đáng ghét, giọng nói cũng nghẹn lại mất rồi.
- Con gái lại khóc nhè rồi, như vậy là không ngoan đâu, mà không ngoan là bố không về nữa đâu đấy! Nín đi nào.. – Ông Hàn Huân dịu dàng nói, đứa con gái bé nhỏ của ông, biết khi nào mới thực sự trưởng thành đây?
- Con đâu có khóc.. – Cô quệt nước mắt, chu môi nói
- Được rồi, ngoan lắm. Lần công tác này chắc bố sẽ đi khá lâu đấy, có lẽ 5 tháng nữa mới về. Con gái ở nhà ngoan, cố gắng học hành, không được đi chơi khuya biết chưa? Tai mắt của bố ở khắp nhà đấy, dám trái lệnh, trừ 80% tiền tiêu vặt!
- Bố à!! – Cô trợn mắt hét lớn, thần linh ơi, trừ tới mức đó thì làm sao cô tồn tại? Mặc dù cô cũng không phải dạng hay đi chơi đêm nhưng mà lỡ có sự cố gì buộc phải về khuya thì sao, hic.
- Không năn nỉ. – Ông Hàn Huân chợt nghiêm giọng nhưng sau đó liền trở lại với vẻ dịu dàng – Được rồi, bố sẽ gọi lại sau, mà khoan đã, con đổi số điện thoại rồi hả? Thằng Duy Khánh gửi số mới của con qua bố mới biết.
- Vâng, con bị mất điện thoại.. – Cô ỉu xìu nói
- Được rồi, gặp con sau nhé.
- Tạm biệt bố. – Cô mỉm cười nói rồi tắt máy.
Thật tốt quá, bố vẫn bình thường. Mấy bữa nay cô đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng đấy ( Achi: Xạo ghê -,- ngủ thì mạ không biết, chứ mạ thấy mày ăn có khác gì heo đâu? )
Thiên Di vừa cúp máy bố đã lôi điện thoại ra ấn số rồi áp lên nghe:
- Alo, chị Kim hả? Bác Jun đến chưa vậy? Em sắp chết cóng ở đây rồi. – Thiên Di vừa nói vừa suýt xoa, lạnh thật, bây giờ miệng cô thở ra khói giống mấy bộ phim Hàn luôn rồi.
- Cô chủ à, tôi cũng định gọi cho cô đây. Xe của chúng ta gặp trục trặc rồi, bác Jun đang ở tiệm sửa xe đấy, chắc phải 2 tiếng nữa mới xong.. – Chị Kim e dè nói
- Hả?? – Thiên Di há hốc, ông trời ơi, tại sao người lại làm vậy với đứa con gái dễ thương hiền lành nết na thuỳ mị như cô chứ?! ( tinh thần tự sướng phát huy mọi lúc mọi nơi -,- ) tan học cũng được 1 tiếng rồi, bắt cô đi bộ về nhà sao? Chắc rời chân luôn quá! – Thế giờ em phải làm sao đây?
- Cô chủ cứ vào đại một quán ăn nào đó gọi món ngồi đợi đi, chút nữa xe sửa xong bác Jun sẽ đến đón ngay.
- Vâng..
Thiên Di ỉu xìu cúp máy, thở một hơi dài ơi là dài, mặt chán đời.
Cô nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau. Chẳng có một quán ăn nào như lời của chị Kim quảng cáo cả. Thiên Di mặt như bánh bao chiều, lê từng bước chán nản, chốc chốc lại thở dài.
Trong lúc buồn chán tới mức có thể dẫn đến nghĩ quẩn rồi đi tự tử như trong phim ( nhiễm phim nặng rồi -.- ) cô chợt nghe thấy tiếng cãi nhau.
- Anh.. Anh.. Đồ khốn! Sao anh dám làm vậy với em?! – Một cô gái có mái tóc dài ngang hông, mặc một bộ váy ngắn màu ngọc bích ôm lấy cơ thể đầy đặn quyến rũ, đang đứng đối diện một người con trai cũng đẹp trai quyến rũ chẳng kém, giận dữ nói.
- Từ đầu không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ quen qua đường thôi. – Người con trai tay đút túi quần, nhìn thẳng vào cô gái với dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, nói giọng đều đều.
- Em.. Không tin!! Anh đang nói dối!! Chắc chắn anh rất yêu em nhưng bị gia đình em ngăn cản nên mới làm như vậy đúng không? – Cô gái kia quệt nước mắt nói ( Achi: thím này xem phim tình cảm nhiều quá rồi đó -.- )
Chàng trai kia vẫn không đổi thái độ, chỉ khẽ bật cười lạnh nhạt:
- Tôi có bạn gái mới rồi. Từ đầu cũng vì cô muốn tự tử này nọ nên mới có mối quan hệ này, bây giờ chia tay, được rồi chứ!?
Sau đó người con trai quay lưng đi thẳng, đằng sau người con gái bắt đầu bật khóc.
Thiên Di từ đầu đến cuối núp sau lùm cây theo dõi hai đối tượng cuối cùng cũng nắm bắt được tình tiết câu chuyện ( Achi: mày nhiều chuyện hơn má nghĩ -_- ) thì cũng quyết định trở lại làm người qua đường, đi ngang qua như chưa bao giờ biết về nhau -,-
Vừa đi được hai bước, cô đã thấy một đôi giày thể thao màu trắng đang đứng chắn trước mặt mình, theo phản xạ tự nhiên cô liền ngước đầu lên.
- Cũng rảnh ghê nhỉ? Núp sau đó có nhiều muỗi không? – Gia Minh khoanh tay hỏi, khoé môi hơi nhếch lên.
Thiên Di trợn mắt nhìn lại, nuốt khan.
- Đâu.. Đâu có! Anh nói gì vậy? – Cô hơi chớp mắt, nói lạc giọng
Gia Minh lại nhếch môi đểu giả, sau đó vòng tay qua vai cô kéo lại sát mình, quay lại nhìn cô gái xinh đẹp hồi nãy:
- Đây là người yêu của tôi. Thấy rồi chứ. Bây giờ chấm dứt được rồi.
Thiên Di trợn mắt, cô gái kia trợn mắt.
Gì vậy trời? Cô làm người yêu tên này khi nào vậy? Sao cô không biết?
- Anh nói cái gì vậ... ưm..ưm.. – Cô bức xúc định quay qua mắng một trận thì đã bị một đôi môi khác khoá chặt lấy, không một kẽ hở, những lời cô định nói cũng bị nuốt ngược lại cuống họng.
Cô gái kia thấy cảnh này thì vẻ mặt thay đổi chóng mặt, từ xanh sang xám rồi đỏ y chang tắc kè bông. Sau đó mím môi, giậm chân bỏ đi, trên đầu còn bốc khói ngùn ngụt.
Cho đến khi cô gái ấy đi khuất cũng là lúc Thiên Di chẳng còn chút oxy nào để thở, cố gắng đẩy tên đại biến thái kia ra. Cuối cùng hắn cũng buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cô.
Chát!
Thiên Di giận dữ tát mạnh vào mặt Gia Minh.
- Tôi là bạn gái của anh Gia Bảo, anh trai anh đấy!!
Trên con đường vắng ở gần trường, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang lê lết từng bước chậm rãi. Ánh đèn đường vàng mờ hắt vào bộ đồng phục, xung quanh chẳng có nổi một chiếc xe chạy ngang, nhà nhà đều đã sáng đèn. Khung cảnh này khiến cô gái kia trông thật cô độc.
Không khó để nhận ra, đó là Thiên Di. ( Achi: Tội nghiệp con bé *mắt rưng rưng* )
Cô vừa cúi đầu vừa bước từng bước loạng choạng, đôi vai lâu lâu lại khẽ run lên, có lẽ do lạnh.
- Hahaha, chết này! Cưng làm sao thắng được bổn cô nương đây chứ! Mình siêu quá đi!! – Đang cúi đầu bỗng nhiên cô ngẩng lên, nở nụ cười điên dại -,-
Đợi một chút, hình như có gì đó không đúng! Câu nói này, nhìn thế nào cũng thấy chẳng liên quan gì tới hoàn cảnh trên kia -.-
- Nữa này! Haha, mình đúng là thiên tài trò này mà! – Thiên Di vừa cười vừa chúi mũi vào cái điện thoại với chiếc màn hình xanh đỏ loè loẹt, nhìn vào cũng biết là đang cày game. ( Achi: Con điên. Chỉ là chơi game thôi mà mày hại má quất luôn đoạn văn ướt sướt mướt lạc đề trên kia -,- )
Đang lúc gay cấn, lúc địch chỉ còn 10% máu thì chiếc điện thoại rung lên khiến Thiên Di tuột tay suýt làm rơi xuống đường, cũng may là chụp lại được. Cô suýt hét lên, trời ơi, người ta đang thắng mà, ai? Là ai hả? Ai mà biết lựa lúc gọi quá vậy??
Nghĩ vậy thôi chứ ai lại hét lên như thế, cô khó chịu nhìn vào màn hình xem ai đang gọi đến. Mắt chữ A, miệng chữ O, cảm giác như có thể nhét hết được mấy quả trứng gà chứ chẳng đùa -,-
- Alo! Bố!! – Thiên Di vội vàng nghe máy, gọi lớn
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm dịu dàng khó nhầm lẫn với ai:
- Ừ bố đây..
Thiên Di vừa nghe thấy giọng bố thì đôi mắt to đã dâng lên một màng nước mỏng, chực trào ra:
- Bố.. Sao mấy bữa nay con gọi cho bố không được? Bố có khoẻ không? Công việc vẫn tốt cả chứ? Sao không gọi về thăm con? Hức.. – Vừa nói nước mắt cô vừa tràn ra, đưa tay lau mãi mà chẳng hết, đáng ghét, giọng nói cũng nghẹn lại mất rồi.
- Con gái lại khóc nhè rồi, như vậy là không ngoan đâu, mà không ngoan là bố không về nữa đâu đấy! Nín đi nào.. – Ông Hàn Huân dịu dàng nói, đứa con gái bé nhỏ của ông, biết khi nào mới thực sự trưởng thành đây?
- Con đâu có khóc.. – Cô quệt nước mắt, chu môi nói
- Được rồi, ngoan lắm. Lần công tác này chắc bố sẽ đi khá lâu đấy, có lẽ 5 tháng nữa mới về. Con gái ở nhà ngoan, cố gắng học hành, không được đi chơi khuya biết chưa? Tai mắt của bố ở khắp nhà đấy, dám trái lệnh, trừ 80% tiền tiêu vặt!
- Bố à!! – Cô trợn mắt hét lớn, thần linh ơi, trừ tới mức đó thì làm sao cô tồn tại? Mặc dù cô cũng không phải dạng hay đi chơi đêm nhưng mà lỡ có sự cố gì buộc phải về khuya thì sao, hic.
- Không năn nỉ. – Ông Hàn Huân chợt nghiêm giọng nhưng sau đó liền trở lại với vẻ dịu dàng – Được rồi, bố sẽ gọi lại sau, mà khoan đã, con đổi số điện thoại rồi hả? Thằng Duy Khánh gửi số mới của con qua bố mới biết.
- Vâng, con bị mất điện thoại.. – Cô ỉu xìu nói
- Được rồi, gặp con sau nhé.
- Tạm biệt bố. – Cô mỉm cười nói rồi tắt máy.
Thật tốt quá, bố vẫn bình thường. Mấy bữa nay cô đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng đấy ( Achi: Xạo ghê -,- ngủ thì mạ không biết, chứ mạ thấy mày ăn có khác gì heo đâu? )
Thiên Di vừa cúp máy bố đã lôi điện thoại ra ấn số rồi áp lên nghe:
- Alo, chị Kim hả? Bác Jun đến chưa vậy? Em sắp chết cóng ở đây rồi. – Thiên Di vừa nói vừa suýt xoa, lạnh thật, bây giờ miệng cô thở ra khói giống mấy bộ phim Hàn luôn rồi.
- Cô chủ à, tôi cũng định gọi cho cô đây. Xe của chúng ta gặp trục trặc rồi, bác Jun đang ở tiệm sửa xe đấy, chắc phải 2 tiếng nữa mới xong.. – Chị Kim e dè nói
- Hả?? – Thiên Di há hốc, ông trời ơi, tại sao người lại làm vậy với đứa con gái dễ thương hiền lành nết na thuỳ mị như cô chứ?! ( tinh thần tự sướng phát huy mọi lúc mọi nơi -,- ) tan học cũng được 1 tiếng rồi, bắt cô đi bộ về nhà sao? Chắc rời chân luôn quá! – Thế giờ em phải làm sao đây?
- Cô chủ cứ vào đại một quán ăn nào đó gọi món ngồi đợi đi, chút nữa xe sửa xong bác Jun sẽ đến đón ngay.
- Vâng..
Thiên Di ỉu xìu cúp máy, thở một hơi dài ơi là dài, mặt chán đời.
Cô nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau. Chẳng có một quán ăn nào như lời của chị Kim quảng cáo cả. Thiên Di mặt như bánh bao chiều, lê từng bước chán nản, chốc chốc lại thở dài.
Trong lúc buồn chán tới mức có thể dẫn đến nghĩ quẩn rồi đi tự tử như trong phim ( nhiễm phim nặng rồi -.- ) cô chợt nghe thấy tiếng cãi nhau.
- Anh.. Anh.. Đồ khốn! Sao anh dám làm vậy với em?! – Một cô gái có mái tóc dài ngang hông, mặc một bộ váy ngắn màu ngọc bích ôm lấy cơ thể đầy đặn quyến rũ, đang đứng đối diện một người con trai cũng đẹp trai quyến rũ chẳng kém, giận dữ nói.
- Từ đầu không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chỉ quen qua đường thôi. – Người con trai tay đút túi quần, nhìn thẳng vào cô gái với dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, nói giọng đều đều.
- Em.. Không tin!! Anh đang nói dối!! Chắc chắn anh rất yêu em nhưng bị gia đình em ngăn cản nên mới làm như vậy đúng không? – Cô gái kia quệt nước mắt nói ( Achi: thím này xem phim tình cảm nhiều quá rồi đó -.- )
Chàng trai kia vẫn không đổi thái độ, chỉ khẽ bật cười lạnh nhạt:
- Tôi có bạn gái mới rồi. Từ đầu cũng vì cô muốn tự tử này nọ nên mới có mối quan hệ này, bây giờ chia tay, được rồi chứ!?
Sau đó người con trai quay lưng đi thẳng, đằng sau người con gái bắt đầu bật khóc.
Thiên Di từ đầu đến cuối núp sau lùm cây theo dõi hai đối tượng cuối cùng cũng nắm bắt được tình tiết câu chuyện ( Achi: mày nhiều chuyện hơn má nghĩ -_- ) thì cũng quyết định trở lại làm người qua đường, đi ngang qua như chưa bao giờ biết về nhau -,-
Vừa đi được hai bước, cô đã thấy một đôi giày thể thao màu trắng đang đứng chắn trước mặt mình, theo phản xạ tự nhiên cô liền ngước đầu lên.
- Cũng rảnh ghê nhỉ? Núp sau đó có nhiều muỗi không? – Gia Minh khoanh tay hỏi, khoé môi hơi nhếch lên.
Thiên Di trợn mắt nhìn lại, nuốt khan.
- Đâu.. Đâu có! Anh nói gì vậy? – Cô hơi chớp mắt, nói lạc giọng
Gia Minh lại nhếch môi đểu giả, sau đó vòng tay qua vai cô kéo lại sát mình, quay lại nhìn cô gái xinh đẹp hồi nãy:
- Đây là người yêu của tôi. Thấy rồi chứ. Bây giờ chấm dứt được rồi.
Thiên Di trợn mắt, cô gái kia trợn mắt.
Gì vậy trời? Cô làm người yêu tên này khi nào vậy? Sao cô không biết?
- Anh nói cái gì vậ... ưm..ưm.. – Cô bức xúc định quay qua mắng một trận thì đã bị một đôi môi khác khoá chặt lấy, không một kẽ hở, những lời cô định nói cũng bị nuốt ngược lại cuống họng.
Cô gái kia thấy cảnh này thì vẻ mặt thay đổi chóng mặt, từ xanh sang xám rồi đỏ y chang tắc kè bông. Sau đó mím môi, giậm chân bỏ đi, trên đầu còn bốc khói ngùn ngụt.
Cho đến khi cô gái ấy đi khuất cũng là lúc Thiên Di chẳng còn chút oxy nào để thở, cố gắng đẩy tên đại biến thái kia ra. Cuối cùng hắn cũng buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cô.
Chát!
Thiên Di giận dữ tát mạnh vào mặt Gia Minh.
- Tôi là bạn gái của anh Gia Bảo, anh trai anh đấy!!
/28
|