Reng....reng
- Oáp....hơ....mệt quá- Tịnh Nghi che miệng ngáp một cái rõ dài rồi thở dài thườn thượt- Đi xuống canteen đi. Thiên Hân yêu quý
- Không
- Thiên Hân, Tịnh Nghi. Hai bạn có muốn xuống canteen không?- Tường Vy cũng xếp gọn tập vở đâu vào đấy
- Ừ. Mình muốn nhưng mà....- Tịnh Nghi cười một cái làm con mắt mấy thằng háo sắc trong lớp sáng như sao sa. Rồi lại e ngại liếc mắt sang Thiên Hân
- Hì. Thiên Hân này, hôm nay mình mới nhập học. Đi ăn với mình nha. Xem như chúng ta làm quen. Được không?- Tường Vy cũng hiểu ý, ngồi lại gần nói chuyện với Thiên Hân
- Đi- đột nhiên Thiên Hân vì một con bé mới chuyển đến mà đồng ý làm một chuyện mình không muốn. Cả lớp ai cũng há hốc đến Tịnh Nghi cũng thế. "Vinky....là ai?"- Suy nghĩ của Thiên Hân bây giờ đang ở tận chân trời nào ấy.
Tại canteen bây giờ đang có một vụ um sùm. Cái bọn con gái "háo sắc" ấy đang bu quanh 4 chàng trai rất ư là lộn xộn. Nào là "Anh ơi, anh đẹp trai quá"; "Anh mới chuyển đến đây ạ?"; "Hôm nay anh Minh nhìn đẹp quá";.....vân vân và vân vân
- IM- Thiên Hân không thể chịu được cái không khí ồn ào như thế này bất quá phải lên tiếng. Chứ không thì Thiên Hân cũng chẳng muốn dư hơi cho mấy cái chuyện vớ vẩn này. Cả đám lập tức im lặng nhưng vẫn chưa chịu dãn ra
- Bình tĩnh- Tường Vy cũng bị giật mình bởi cái giọng lãnh khốc ấy. Vội lên tiếng trấn tĩnh cô bạn mới quen, nếu không cứ để tình trạng này thì lát hồi sẽ bị thòng tim mất.
- Giải tán hết đi- để đến khi tiểu thư Tịnh Nghi lên tiếng thì mấy con người đó mới chịu lùi bước. Nếu nói về khả năng làm người khác sợ bằng những cách trả thù tiểu nhân thì bảo đảm sẽ chẳng ai coi Tịnh Nghi ra gì. Nhưng quan niệm của họ là Tiểu thư Tịnh Nghi không phải hạng người như thế. Đụng vào nàng chắc chắn sẽ không bị rạch mặt hay đánh cho bầm dầm mà nhẹ nhất chắc cũng chỉ bị cắt đứt tương lai thôi. Đuổi học, làm cho phá sản và không trường nào nhận vào học tiếp là quá nhẹ. Vì thế muốn có một tương lai "tươi sáng", một gia đình "hạnh phúc" thì đừng dây vào chị ấy (Nghe mà cũng thấy sợ. Chắc đến tg cũng phải chạy mất dép)
- Ui ui. Thiên Hân xinh gái. Cám ơn em đã cứu rỗi linh hồn anh. Cái bọn đấy ô nhiễm không khí quá- Tuấn Minh chạy vội lại chỗ Thiên Hân đang đứng. Nhưng lại bị chị ấy phớt lờ ngồi xuống bàn xem như chẳng có sự tồn tại của ai.
- Haizz- Tuấn Minh thở dài. Tịnh Nghi cũng lắc đầu bó tay.
- Vy, em học xong rồi hả?- Gia Bảo lên tiếng trước. Cả Thiên Đăng lẫn Nhật Phong đều đang nhìn chằm chằm vào Tịnh Nghi rồi lại quay qua nhìn Thiên Hân.
- Vâng. Mấy anh đã ăn gì chưa?
- Chưa. Em cũng thấy tình hình khi nãy mà- Gia Bảo thở dài ngao ngán.
- Vậy mấy anh ngồi đi. Em đi lấy đồ ăn cho- Tường Vy cười tươi còn hơn hoa.
- Để anh lấy cho. Mấy em ăn gì? Tụi mày nữa- Tuấn Minh lên tiếng.
- Cám ơn anh. Cho em một mì ý, một ly trà oải hương- Tường Vy vui vẻ nhận lời.
- Cho em một hamburger, một ly pepsi, một li hồng trà bạc hà, một ly kem kiwi,...- Tịnh Nghi bắt đầu lên giọng đọc một bài diễn văn. Cả đám muốn xỉu lên xỉu xuống.
- Như cũ- Thiên Hân chỉ nói có hai chữ. Ai hiểu sao thì hiểu.
- À à, Latte ấy anh- Tịnh Nghi đã đưa ra câu giải đám cho câu hỏi trong đầu mọi người
- Latte?- bộ tứ Tường Vy, Gia Bảo, Thiên Đăng và Nhật Phong đồng thanh.
- Có gì sao?- lần này là đến lượt anh Minh và chị Nghi nhà ta.
- À không...không có gì- Gia Bảo cãi chày cãi cối- Để tao lấy giùm mày ly Latte- Gia Bảo nói rồi nhanh chân đi mua. Trong đầu đang có dự tính gì đấy.
- Khoan đã...- Tịnh Nghi gọi với theo- Anh không biết nó muốn thêm muốn bớt phần nào mà đi mua thế nào lát hồi cũng phải đi mua lại cho xem.
- Đây. Của em- Gia Bảo quay lại với ly Latte trên tay. Cả Tịnh Nghi và Tuấn Minh đều nín thở. Thiên Hân mà uống không đúng vị thì thôi rồi. Sẽ cáu lên cho xem. Mọi người chờ đợi Thiên Hân nhấp ngụm đầu mà trợn ngược mắt lên muốn rớt ra ngoài. Phản ứng đầu tiên là....trợn mắt. Thứ hai là....cau mày. Thứ ba...thứ ba....
- Hả???- Tịnh Nghi và Tuấn Minh đồng thanh nhìn theo cái bộ dạng đang ngồi hí ha hí hửng (nhìn thấy tâm trạng thế thôi, chứ Thiên Hân thì làm sao mà tháo được cái vỏ bọc lạnh lùng ấy mà nhoi nhoi như Tịnh Nghi chứ)
Đột nhiên Thiên Hân đưa con mắt màu huyết ấy lên nhìn Gia Bảo làm cậu cũng giật mình. Khóe môi khẽ động đậy tạo thành một cái nhếch môi.
- Thanks- nói rồi...nói rồi. Cuối cùng Thiên Hân cũng đã chịu mở miệng nói một câu với người ngoài.
- Nè. Mày mua Latte loại gì?- Tuấn Minh huých tay Gia Bảo
- Bí mật.
- Có gì khó? Eppresso nhiều hơn lượng bình thường. Nói trắng ra là vị của nó gần với Eppresso thêm sữa hơn là Latte. Nếu mày nói thằng Bảo đi mua Latte, nó sẽ luôn mua như vậy. Nếu là Macchiato chắc chắn lượng sữa sẽ nhiều hơn bình thường. Cappuchino thì nhất định sẽ không phải là loại sữa thường mà sẽ đặc hơn một chút- Nhật Phong tuôn một lèo. Tuấn Minh không biết cũng phải thôi. Nó chỉ mới gặp cậu sau năm đó mà.
- Đúng chuẩn Thiên Hân thích uống. Anh có nghề thầy bói hả?- Tịnh Nghi đứng bật dậy. Đưa ánh mắt tò mò nhìn Gia Bảo.
- Không không. Anh làm gì mà đồng bóng thế- Gia Bảo nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy.
- Đó là thói quen thôi- Thiên Đăng cũng phải bật cười với thái độ của Gia Bảo.
- Thói quen? Mày có thói quen này bao giờ?- Tuấn Minh huých tay Gia Bảo.
- Trước lúc gặp mày. Chuyện dài lắm. Kể sau- Nhật Phong thấy sắc mẳt của Gia Bảo thay đổi cũng lên tiếng.
- Lên lớp thôi- Tường Vy và Tịnh Nghi đồng thanh
- Mấy em còn....- cả bốn chàng đồng thanh quay lại thì há hốc mồm kinh ngạc. Nói chuyện đâu đã được mấy câu mà cái đống đồ ăn trên bàn đã được xử lí sạch sẽ.
- Đi- Tịnh Nghi và Tường Vy thi nhau đẩy bốn anh chàng hotboy của chúng ta đi khỏi cái canteen đầy sự tò mò này. Tò mò vì cái gì? Tò mò vì sao mối quan hệ của bọn họ lại thân như vậy? Tò mò vì sao Thiên Hân- người được bảo là băng giá ngàn năm lại có thái độ đó khi một người không hỏi không rằng mà mua cho một li coffee?(Là vì hợp khẩu vị). Và vô số sự tò mò khác. "Hừ, còn có bạn à? Không sao, tao sẽ cho tụi mày đi cùng một lúc. Chỉ cần thứ tao muốn...nhất định phải về tay tao"
- Oáp....hơ....mệt quá- Tịnh Nghi che miệng ngáp một cái rõ dài rồi thở dài thườn thượt- Đi xuống canteen đi. Thiên Hân yêu quý
- Không
- Thiên Hân, Tịnh Nghi. Hai bạn có muốn xuống canteen không?- Tường Vy cũng xếp gọn tập vở đâu vào đấy
- Ừ. Mình muốn nhưng mà....- Tịnh Nghi cười một cái làm con mắt mấy thằng háo sắc trong lớp sáng như sao sa. Rồi lại e ngại liếc mắt sang Thiên Hân
- Hì. Thiên Hân này, hôm nay mình mới nhập học. Đi ăn với mình nha. Xem như chúng ta làm quen. Được không?- Tường Vy cũng hiểu ý, ngồi lại gần nói chuyện với Thiên Hân
- Đi- đột nhiên Thiên Hân vì một con bé mới chuyển đến mà đồng ý làm một chuyện mình không muốn. Cả lớp ai cũng há hốc đến Tịnh Nghi cũng thế. "Vinky....là ai?"- Suy nghĩ của Thiên Hân bây giờ đang ở tận chân trời nào ấy.
Tại canteen bây giờ đang có một vụ um sùm. Cái bọn con gái "háo sắc" ấy đang bu quanh 4 chàng trai rất ư là lộn xộn. Nào là "Anh ơi, anh đẹp trai quá"; "Anh mới chuyển đến đây ạ?"; "Hôm nay anh Minh nhìn đẹp quá";.....vân vân và vân vân
- IM- Thiên Hân không thể chịu được cái không khí ồn ào như thế này bất quá phải lên tiếng. Chứ không thì Thiên Hân cũng chẳng muốn dư hơi cho mấy cái chuyện vớ vẩn này. Cả đám lập tức im lặng nhưng vẫn chưa chịu dãn ra
- Bình tĩnh- Tường Vy cũng bị giật mình bởi cái giọng lãnh khốc ấy. Vội lên tiếng trấn tĩnh cô bạn mới quen, nếu không cứ để tình trạng này thì lát hồi sẽ bị thòng tim mất.
- Giải tán hết đi- để đến khi tiểu thư Tịnh Nghi lên tiếng thì mấy con người đó mới chịu lùi bước. Nếu nói về khả năng làm người khác sợ bằng những cách trả thù tiểu nhân thì bảo đảm sẽ chẳng ai coi Tịnh Nghi ra gì. Nhưng quan niệm của họ là Tiểu thư Tịnh Nghi không phải hạng người như thế. Đụng vào nàng chắc chắn sẽ không bị rạch mặt hay đánh cho bầm dầm mà nhẹ nhất chắc cũng chỉ bị cắt đứt tương lai thôi. Đuổi học, làm cho phá sản và không trường nào nhận vào học tiếp là quá nhẹ. Vì thế muốn có một tương lai "tươi sáng", một gia đình "hạnh phúc" thì đừng dây vào chị ấy (Nghe mà cũng thấy sợ. Chắc đến tg cũng phải chạy mất dép)
- Ui ui. Thiên Hân xinh gái. Cám ơn em đã cứu rỗi linh hồn anh. Cái bọn đấy ô nhiễm không khí quá- Tuấn Minh chạy vội lại chỗ Thiên Hân đang đứng. Nhưng lại bị chị ấy phớt lờ ngồi xuống bàn xem như chẳng có sự tồn tại của ai.
- Haizz- Tuấn Minh thở dài. Tịnh Nghi cũng lắc đầu bó tay.
- Vy, em học xong rồi hả?- Gia Bảo lên tiếng trước. Cả Thiên Đăng lẫn Nhật Phong đều đang nhìn chằm chằm vào Tịnh Nghi rồi lại quay qua nhìn Thiên Hân.
- Vâng. Mấy anh đã ăn gì chưa?
- Chưa. Em cũng thấy tình hình khi nãy mà- Gia Bảo thở dài ngao ngán.
- Vậy mấy anh ngồi đi. Em đi lấy đồ ăn cho- Tường Vy cười tươi còn hơn hoa.
- Để anh lấy cho. Mấy em ăn gì? Tụi mày nữa- Tuấn Minh lên tiếng.
- Cám ơn anh. Cho em một mì ý, một ly trà oải hương- Tường Vy vui vẻ nhận lời.
- Cho em một hamburger, một ly pepsi, một li hồng trà bạc hà, một ly kem kiwi,...- Tịnh Nghi bắt đầu lên giọng đọc một bài diễn văn. Cả đám muốn xỉu lên xỉu xuống.
- Như cũ- Thiên Hân chỉ nói có hai chữ. Ai hiểu sao thì hiểu.
- À à, Latte ấy anh- Tịnh Nghi đã đưa ra câu giải đám cho câu hỏi trong đầu mọi người
- Latte?- bộ tứ Tường Vy, Gia Bảo, Thiên Đăng và Nhật Phong đồng thanh.
- Có gì sao?- lần này là đến lượt anh Minh và chị Nghi nhà ta.
- À không...không có gì- Gia Bảo cãi chày cãi cối- Để tao lấy giùm mày ly Latte- Gia Bảo nói rồi nhanh chân đi mua. Trong đầu đang có dự tính gì đấy.
- Khoan đã...- Tịnh Nghi gọi với theo- Anh không biết nó muốn thêm muốn bớt phần nào mà đi mua thế nào lát hồi cũng phải đi mua lại cho xem.
- Đây. Của em- Gia Bảo quay lại với ly Latte trên tay. Cả Tịnh Nghi và Tuấn Minh đều nín thở. Thiên Hân mà uống không đúng vị thì thôi rồi. Sẽ cáu lên cho xem. Mọi người chờ đợi Thiên Hân nhấp ngụm đầu mà trợn ngược mắt lên muốn rớt ra ngoài. Phản ứng đầu tiên là....trợn mắt. Thứ hai là....cau mày. Thứ ba...thứ ba....
- Hả???- Tịnh Nghi và Tuấn Minh đồng thanh nhìn theo cái bộ dạng đang ngồi hí ha hí hửng (nhìn thấy tâm trạng thế thôi, chứ Thiên Hân thì làm sao mà tháo được cái vỏ bọc lạnh lùng ấy mà nhoi nhoi như Tịnh Nghi chứ)
Đột nhiên Thiên Hân đưa con mắt màu huyết ấy lên nhìn Gia Bảo làm cậu cũng giật mình. Khóe môi khẽ động đậy tạo thành một cái nhếch môi.
- Thanks- nói rồi...nói rồi. Cuối cùng Thiên Hân cũng đã chịu mở miệng nói một câu với người ngoài.
- Nè. Mày mua Latte loại gì?- Tuấn Minh huých tay Gia Bảo
- Bí mật.
- Có gì khó? Eppresso nhiều hơn lượng bình thường. Nói trắng ra là vị của nó gần với Eppresso thêm sữa hơn là Latte. Nếu mày nói thằng Bảo đi mua Latte, nó sẽ luôn mua như vậy. Nếu là Macchiato chắc chắn lượng sữa sẽ nhiều hơn bình thường. Cappuchino thì nhất định sẽ không phải là loại sữa thường mà sẽ đặc hơn một chút- Nhật Phong tuôn một lèo. Tuấn Minh không biết cũng phải thôi. Nó chỉ mới gặp cậu sau năm đó mà.
- Đúng chuẩn Thiên Hân thích uống. Anh có nghề thầy bói hả?- Tịnh Nghi đứng bật dậy. Đưa ánh mắt tò mò nhìn Gia Bảo.
- Không không. Anh làm gì mà đồng bóng thế- Gia Bảo nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy.
- Đó là thói quen thôi- Thiên Đăng cũng phải bật cười với thái độ của Gia Bảo.
- Thói quen? Mày có thói quen này bao giờ?- Tuấn Minh huých tay Gia Bảo.
- Trước lúc gặp mày. Chuyện dài lắm. Kể sau- Nhật Phong thấy sắc mẳt của Gia Bảo thay đổi cũng lên tiếng.
- Lên lớp thôi- Tường Vy và Tịnh Nghi đồng thanh
- Mấy em còn....- cả bốn chàng đồng thanh quay lại thì há hốc mồm kinh ngạc. Nói chuyện đâu đã được mấy câu mà cái đống đồ ăn trên bàn đã được xử lí sạch sẽ.
- Đi- Tịnh Nghi và Tường Vy thi nhau đẩy bốn anh chàng hotboy của chúng ta đi khỏi cái canteen đầy sự tò mò này. Tò mò vì cái gì? Tò mò vì sao mối quan hệ của bọn họ lại thân như vậy? Tò mò vì sao Thiên Hân- người được bảo là băng giá ngàn năm lại có thái độ đó khi một người không hỏi không rằng mà mua cho một li coffee?(Là vì hợp khẩu vị). Và vô số sự tò mò khác. "Hừ, còn có bạn à? Không sao, tao sẽ cho tụi mày đi cùng một lúc. Chỉ cần thứ tao muốn...nhất định phải về tay tao"
/14
|