- Con muốn chết hả? Ôm ôm cái gì- ông ta cản cậu con trai của mình lại để bảo đảm con bé đáng yêu ấy không bị sức mẻ gì
- Baaa....
- Không là không. Thôi Thiên HÂn, con lến lớp đi. Sắp tới giờ vào lớp rồi - ông nghiêm mặt đe doạ cậu con trai rồi quay qua cười hiền với nó (thay đổi kinh thật)
- Chào- nó nói rồi bước đi
- Chà, con bè đễ thương thật- ông ta nhìn theo nó tấm tắc khen ngợi hết lời
- Con thích em ấy- Minh cười nói với ông ba quý hoá quá của mình
- Con đó, có thích con người ta thì cũng vừa thôi l;àm gì mà tươm tướp vậy hả???
- Con có làm gì em ấy đâu. mà thôi con được đi chơi với em ấy là vui rồi- Minh nói rồi lại ngẩn tò te ra đó
- Mà phải công nhận nếu so với Ngọc Khanh thì con bé đáng yêu và dễ thương hơn nhiều (trời trời, lạnh như băng thì có, ở đó mà dễ thương. thần kinh ông này chắc chắn 100% là có vấn đề)
- Vậy ba mau rước em ấy về đi- Minh vẫn đem trưng cái bộ mặt ngây thơ ấy ra \"khẩn cầu\" mà không biết ba của mình đã hiểu lầm vấn để
- Con nói tào lao cái gì vậy??? ba đã 45 rồi, rước con bé ấy về làm gì hả?
- Ba nói gì vậy??? Con nói ba rước em ấy về cho con kìa- Minh nhìn ba mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, ông dám giành Thiên Hân với cậu à
- Ủa???
- hahhaha....ba...ba ăn dưa...dưa bở hả???... ba nghĩ sao ma2 nói con bảo ba rước Thiên Hân về cho ba- Minh ôm bụng cười nắc nẻo rồi lại nghiêm mặt
- Ai...ai bảo con ăn nói không rõ ràng làm chi???
- Hồi nào?- Minh trả vờ
- Con đọc lại 7 dòng trước coi
- Không nói với ba nữa- Minh bị quê độ nên bỏ ra ngoài
- Baaa....
- Không là không. Thôi Thiên HÂn, con lến lớp đi. Sắp tới giờ vào lớp rồi - ông nghiêm mặt đe doạ cậu con trai rồi quay qua cười hiền với nó (thay đổi kinh thật)
- Chào- nó nói rồi bước đi
- Chà, con bè đễ thương thật- ông ta nhìn theo nó tấm tắc khen ngợi hết lời
- Con thích em ấy- Minh cười nói với ông ba quý hoá quá của mình
- Con đó, có thích con người ta thì cũng vừa thôi l;àm gì mà tươm tướp vậy hả???
- Con có làm gì em ấy đâu. mà thôi con được đi chơi với em ấy là vui rồi- Minh nói rồi lại ngẩn tò te ra đó
- Mà phải công nhận nếu so với Ngọc Khanh thì con bé đáng yêu và dễ thương hơn nhiều (trời trời, lạnh như băng thì có, ở đó mà dễ thương. thần kinh ông này chắc chắn 100% là có vấn đề)
- Vậy ba mau rước em ấy về đi- Minh vẫn đem trưng cái bộ mặt ngây thơ ấy ra \"khẩn cầu\" mà không biết ba của mình đã hiểu lầm vấn để
- Con nói tào lao cái gì vậy??? ba đã 45 rồi, rước con bé ấy về làm gì hả?
- Ba nói gì vậy??? Con nói ba rước em ấy về cho con kìa- Minh nhìn ba mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, ông dám giành Thiên Hân với cậu à
- Ủa???
- hahhaha....ba...ba ăn dưa...dưa bở hả???... ba nghĩ sao ma2 nói con bảo ba rước Thiên Hân về cho ba- Minh ôm bụng cười nắc nẻo rồi lại nghiêm mặt
- Ai...ai bảo con ăn nói không rõ ràng làm chi???
- Hồi nào?- Minh trả vờ
- Con đọc lại 7 dòng trước coi
- Không nói với ba nữa- Minh bị quê độ nên bỏ ra ngoài
/14
|