Đang ngủ mới được 30p thì lại có kẻ xấu số nào đó cả gan dám phá đám
- Dậy...dậy đi....- giọng của Tịnh Nghi lảnh lót phía ngoài
-......- Thiên Hân vẫn chăn ấm nệm êm mặc dù biết có người gọi. Cho đứng mỏi chân luôn. Chừa cái tật phá giấc ngủ ngàn vàng của người ta
- Nè....dậy...dậy đi...Thiên Hân- Tịnh Nghi vẫn tiếp tục gọi
- Gì?- chịu thua với cái tính dây dưa của cô nàng này. Thiên Hân cũng phải bước ra mở cửa
- Hihi- Tịnh Nghi nghiêng mình cười tươi ơi là tươi- Đi ăn đi. Anh Minh đợi nãy giờ rồi á
- Không đói- Thiên Hân trả lời rồi khép cửa lại nhưng lại bị Tịnh Nghi chặn cửa
- Đi đi mà.... Tụi mình đi ăn món Hàn nha. Đi....đi... Món mà Thiên Hân thích nhất ấy...nha...nha- Tịnh Nghi chặn cửa lại, leo tọt vào bên trong trưng cái bộ mặt đáng yêu nhất có thể ra để năn nỉ năn nỉ ỉ ôi cái cô bạn khó tính này
- Không
- Đi...Tao đói lắm rồi nè- Tịnh Nghi lại tiếp tục cái điệu hò đó
- Rồi- Thiên Hân cũng phải bó tay. Tịnh Nghi mà nhận mình đứng thứ hai về cái vụ năn nỉ này thì chắc không ai dám nhận vị trí thứ nhất mất. Thiên Hân đi vào thay đồ rồi cùng với Tịnh Nghi ra ngoài
- Anh Minh- Tịnh Nghi vẫy tay với Minh đang đứng chờ ngay đó
- Thiên Hân, Tịnh Nghi hai em muốn đi đâu???- Minh hỏi han tụi nó
- Ăn- Tịnh Nghi vui vẻ trả lời. Minh thì nghiêng đầu nhìn Thiên Hân, nó không đáp mà chỉ gật đầu. Cả đám cùng nhau kéo đến nhà hàng món Anh (đây là món Hàn mà chị Nghi nói ấy hả trời). Vừa đỗ xe xuống thì nó nhíu mày. Cái gì mà món ăn Hàn chứ. Rõ ràng là nhà hàng này toàn món Anh. Chờ đó, lần sau ta sẽ cho người đi ăn một mình. Cả gan dám lừa cả mình. Thiên Hân hơi bực vì Tịnh Nghi dám lừa mình
- Đi thôi
- Vào trong ăn món Hàn- câu dài nhất từ lúc nó rủ tụi này đi Anh. Chất chứa giọng mỉa mai
- Hì. Ăn đỡ món Anh nha- Tịnh Nghi cũng tự hiểu, gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi
- Thôi thôi, vào trong ăn đi. Bữa khác anh dẫn Thiên Hân đi ăn món Hàn ha- Minh nhìn hai đứa nói chuyện mà cũng phải lên tiếng giảng hòa. Lạnh thì lạnh mà cái tính trẻ con thì vẫn không bỏ được. Tụi nó vừa bước vào trong đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm của nhiều người. Vì sao ư??? Vì bộ ba vừa bước vào còn sắc nước nghiêng thành hơn bộ tứ khi nãy mà. Một người con gái mang nét đẹp lạnh lùng nhưng thanh cao, một con ác quỷ trong hình dạng mệt thiên thần. Đôi mắt đỏ huyết mang sắc thái thần chết. Một người con gái mang vẻ đẹp hồn nhiên và nhí nhảnh. Toát lên vẻ thánh thiện của một thiên thần chính gốc nhưng lại sở hữu một nụ cười ma mị đến chết người. Một chàng trai mang phong độ lãng tử, thanh thoát vẻ đào hoa vốn có. Đôi mắt màu xám tro như xoáy sâu những ánh nhìn. Họ thật sự rất đẹp. Nhưng tại sao một cô gái đẹp như thế lại mang sắc thần của ác quỷ. Tại sao nước da trắng nõn ẩn sau chiếc áo lưới đen đó lại có một vết sạo dài??? Bỏ qua chuyện đó. Điều bây giờ họ có thể kết luận là: ba con người này, rất đẹp. Bọn nó cũng không thèm để ý ngồi vào bàn nhưng cũng không khỏi thắc mắt vì sao bốn con người ở góc kia lại không hề chú ý đến bọn nó chứ. Gọi thức ăn xong thì tụi nó cũng bắt đầu đánh chén, nó chỉ ăn đơn giản một phần Beefsteak, một ly Latte thôi. Minh thì cũng không hơn gì, ăn y chang nó kèm theo một ly Esspresso. Tịnh Nghi hả??? Khỏi nói đi. Hai anh chị nhà ta ăn không bằng một góc của nhỏ. Nhỏ cứ hết ăn rồi lại uống.
- Dậy...dậy đi....- giọng của Tịnh Nghi lảnh lót phía ngoài
-......- Thiên Hân vẫn chăn ấm nệm êm mặc dù biết có người gọi. Cho đứng mỏi chân luôn. Chừa cái tật phá giấc ngủ ngàn vàng của người ta
- Nè....dậy...dậy đi...Thiên Hân- Tịnh Nghi vẫn tiếp tục gọi
- Gì?- chịu thua với cái tính dây dưa của cô nàng này. Thiên Hân cũng phải bước ra mở cửa
- Hihi- Tịnh Nghi nghiêng mình cười tươi ơi là tươi- Đi ăn đi. Anh Minh đợi nãy giờ rồi á
- Không đói- Thiên Hân trả lời rồi khép cửa lại nhưng lại bị Tịnh Nghi chặn cửa
- Đi đi mà.... Tụi mình đi ăn món Hàn nha. Đi....đi... Món mà Thiên Hân thích nhất ấy...nha...nha- Tịnh Nghi chặn cửa lại, leo tọt vào bên trong trưng cái bộ mặt đáng yêu nhất có thể ra để năn nỉ năn nỉ ỉ ôi cái cô bạn khó tính này
- Không
- Đi...Tao đói lắm rồi nè- Tịnh Nghi lại tiếp tục cái điệu hò đó
- Rồi- Thiên Hân cũng phải bó tay. Tịnh Nghi mà nhận mình đứng thứ hai về cái vụ năn nỉ này thì chắc không ai dám nhận vị trí thứ nhất mất. Thiên Hân đi vào thay đồ rồi cùng với Tịnh Nghi ra ngoài
- Anh Minh- Tịnh Nghi vẫy tay với Minh đang đứng chờ ngay đó
- Thiên Hân, Tịnh Nghi hai em muốn đi đâu???- Minh hỏi han tụi nó
- Ăn- Tịnh Nghi vui vẻ trả lời. Minh thì nghiêng đầu nhìn Thiên Hân, nó không đáp mà chỉ gật đầu. Cả đám cùng nhau kéo đến nhà hàng món Anh (đây là món Hàn mà chị Nghi nói ấy hả trời). Vừa đỗ xe xuống thì nó nhíu mày. Cái gì mà món ăn Hàn chứ. Rõ ràng là nhà hàng này toàn món Anh. Chờ đó, lần sau ta sẽ cho người đi ăn một mình. Cả gan dám lừa cả mình. Thiên Hân hơi bực vì Tịnh Nghi dám lừa mình
- Đi thôi
- Vào trong ăn món Hàn- câu dài nhất từ lúc nó rủ tụi này đi Anh. Chất chứa giọng mỉa mai
- Hì. Ăn đỡ món Anh nha- Tịnh Nghi cũng tự hiểu, gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi
- Thôi thôi, vào trong ăn đi. Bữa khác anh dẫn Thiên Hân đi ăn món Hàn ha- Minh nhìn hai đứa nói chuyện mà cũng phải lên tiếng giảng hòa. Lạnh thì lạnh mà cái tính trẻ con thì vẫn không bỏ được. Tụi nó vừa bước vào trong đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm của nhiều người. Vì sao ư??? Vì bộ ba vừa bước vào còn sắc nước nghiêng thành hơn bộ tứ khi nãy mà. Một người con gái mang nét đẹp lạnh lùng nhưng thanh cao, một con ác quỷ trong hình dạng mệt thiên thần. Đôi mắt đỏ huyết mang sắc thái thần chết. Một người con gái mang vẻ đẹp hồn nhiên và nhí nhảnh. Toát lên vẻ thánh thiện của một thiên thần chính gốc nhưng lại sở hữu một nụ cười ma mị đến chết người. Một chàng trai mang phong độ lãng tử, thanh thoát vẻ đào hoa vốn có. Đôi mắt màu xám tro như xoáy sâu những ánh nhìn. Họ thật sự rất đẹp. Nhưng tại sao một cô gái đẹp như thế lại mang sắc thần của ác quỷ. Tại sao nước da trắng nõn ẩn sau chiếc áo lưới đen đó lại có một vết sạo dài??? Bỏ qua chuyện đó. Điều bây giờ họ có thể kết luận là: ba con người này, rất đẹp. Bọn nó cũng không thèm để ý ngồi vào bàn nhưng cũng không khỏi thắc mắt vì sao bốn con người ở góc kia lại không hề chú ý đến bọn nó chứ. Gọi thức ăn xong thì tụi nó cũng bắt đầu đánh chén, nó chỉ ăn đơn giản một phần Beefsteak, một ly Latte thôi. Minh thì cũng không hơn gì, ăn y chang nó kèm theo một ly Esspresso. Tịnh Nghi hả??? Khỏi nói đi. Hai anh chị nhà ta ăn không bằng một góc của nhỏ. Nhỏ cứ hết ăn rồi lại uống.
/14
|