Băng Hỏa Phá Phôi Thần

Chương 4: Dung hợp lực lượng huyết mạch

/21


“Tên quỷ lùn kia chạy đi đâu mất tiêu rồi?” Moss tóc đỏ đứng trước cửa học viện Sain Léman, mắt thì dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Arryn.

Trước cánh cổng đá hình vòm lớn có không ít học sinh cấp cao. Họ có nhiệm vụ giới thiệu cho tân sinh biết về hội học sinh cấp cao, đồng thời chỉ dẫn đường đến phòng ngủ.

Là một trong những học viện có lịch sử lâu đời nhất ở thành Saint Lauren, học viện Sain Léman không chỉ nổi tiếng với kiến trúc cổ kính mà còn vì khuôn viên rất lớn. Nếu như đi bộ từ khu Ivy đến khu Bauhinia thì ít nhất phải mất non nửa bốn mươi phút, với tân sinh thì rất dễ bị lạc đường.

*Ivy: hoa Thường Xuân

*Bauhinia: hoa Chi Ban (vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Ban‎)

Moss ngẫm nghĩ, với kiểu như tên gia hỏa Arryn nhà quê mới lên tỉnh thì thể nào cũng bị bẽ mặt một trận cho xem, cho nên hắn đã cố tình giữ khoảng cách nhất định với Arryn chờ thấy trò vui. Nhưng oái ăm thay là vừa chớp mắt tí thì tên quỷ lùn kia đã không còn thấy bóng dáng nữa.

“Học muội tên gì vậy? Cần ta giúp nàng mang thứ gì không?”

“Học muội, để ta dẫn nàng đến phòng ngủ nha.”

Cùng lúc đó mấy nữ sinh xinh đẹp không thua kém Land Linus tí nào xuất hiện và ngay tắp lự bị mấy vị học trưởng hai mắt rực sáng quây lấy, mồm miệng dụ dỗ không ngớt.

“Đây là bãi đá Thinker, kia là Ngư Thạch giống như mỹ nhân đang ngủ say…A, đi tới Mãnh thú huấn luyện quán rồi!”

Lúc này, Arryn đang cầm trên tay quyển sách nho nhỏ dày cộm, vừa đi vừa la lên một hai cái tên địa điểm khiến cho mọi người xung quanh trố mắt ngạc nhiên.

Quyển sách nhỏ trong tay hắn là của lão Hopkins, “Sách chỉ dẫn học viện Saint Léman”. Nó chứa đựng không chỉ địa đồ của học viện mà còn có phần giới thiệu về rất nhiều công trình kiến trúc cũng như mấy vị lão sư.

“Cuối cùng cũng tới được thư viện Fortuna”, trong sách này giải thích rằng do hồ nước bên cạnh trồng đầy loại cây này. Đồng thời nó còn được gọi là “Thư viện rên rỉ” vì niên đại quá lâu nên sàn gỗ, cầu thang, cửa sổ đều phát ra tiếng cọt kẹt y h ệt ng ư ời ta đang rên rỉ vậy

*Fortuna: cây Hương Bồ

Quá nửa giờ thì Arryn cũng tới được thư viện mà lão Hopkins nhắc đi nhắc lại phải ghé qua trước tiên. Đây là một ngôi nhà lầu gỗ cổ kính được xây dựng từ một mô đất nhô ra, hồ nước bao bọc ba mặt còn lại. Mặt ngoài lầu gỗ bò đầy dây Thường Xuân xanh biếc, ở gần cánh cửa có tấm biển bằng gỗ nhìn cũ kỹ, tầm thường.

Đột nhiên một lão đầu mặt lạnh băng đeo đôi kính dày cộm ngăn cản trước mặt Arryn: “Trò là tân sinh? Nơi này là thư viện không thể tiến vào một cách tùy ý được.”

Arryn gật đầu lễ phép: “Học sinh muốn làm chứng nhận để được vào đọc.”

Lão đầu áo đen liếc nhìn Arryn: “Tân sinh chỉ có quyền được mượn đọc bên trong thư quán, không được phép thuê cầm ra ngoài.”

“Dạ biết!”

“Không được mang bất kì vật sắc bén có khả năng phá hoại sách vở, trước khi vào móng tay phải được cắt ngắn.”

“Dạ biết!”

“Không được làm bẩn sách vở, bị phát hiện sẽ chịu xử phạt nghiêm khắc. Trường hợp nghiêm trọng có thể khai trừ ngay lập tức.”

“Dạ biết!”

“Trong thư viện không được gây huyên náo lớn tiếng, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài, tái phạm nhiều lần sẽ vĩnh viễn mất tư cách tiến vào.”

“Dạ biết!”

“……”

Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, sau khi lặp đi lặp lại ba lần quy định của thư viện cùng với những loại sách không được đọc thì lão đầu áo đen này mới tạm hài lòng, buông tha cho tên tân sinh Arryn mặt đã muốn đần thối lên luôn rồi, tiếp đó lão đưa chứng nhận để đi vào thư viện cho hắn.

Đặt chân lên cầu thang dần tới tầng hai thư viên thì Arryn mới khẽ vuốt vuốt mặt, tỉnh táo lại chút xíu.

“Quả nhiên là Might giáo sư, vị quản lý thư viện nói nhiều siêu siêu cấp, haizzz…”

“Lão Hopkins cũng thiệt ghê tởm quá mà, cứ thần thần bí bí, không chịu nói cho mình rốt cuộc là loại lực lượng huyết mạch nào. Đã vậy còn muốn mình đi tìm kiếm trong cái thư viện có cái lão đầu tử càu nhàu mãi không thôi!”

Vừa lên tới tầng hai thì toàn bộ buồn bực nãy giờ của Arryn bay phéng mất, hiện tại chỉ còn lại sự rung động to lớn: “Wow, đồ cmn sộ quá!”

Toàn bộ thư viện là các dãy giá sách xếp thẳng hàng cao tới nóc, trên đó trưng bầy đủ các loại sách muôn màu muôn vẻ, quả thật như một đại dương luôn.

Gần như toàn bộ số sách báo này đều vô cùng lâu đời, phần mặt bìa đã bạc màu nhiều nhưng ngạc nhiên nhất chính là vô cùng sạch sẽ, không hề có chút bụi bám trên đó.

Không khí trong thư quán lúc này trở nên trang nghiêm hẳn.

Arryn lần lượt đi qua từng dãy giá sách. Thư viện có tổng cộng bốn tầng nhưng hắn không đi lên nữa, chỉ tìm kiếm loanh quanh rồi đi dần về góc cầu thang hẻo lánh dẫn lên tầng ba thư viện.

Một quyển sách màu tím, trên bìa có ghi “Bàn về phong cách kiến trúc thời kỳ cuộc chiến Cự Long” nằm lẳng lặng ở tầng hai từ trên xuống của giá sách.

Ngay lúc Arryn rút quyển sách này ra thì không có dấu hiệu gì, nhưng tiếp đó một ánh sao màu bạc vô cùng nhỏ xuất hiện ở bên trong giá sách phía dưới quyển sách, nhanh chóng hội tụ thành viên cầu bạc bám trên năm đầu ngón tay phải của hắn và rồi chui hẳn vào trong, đồng thời để lại dấu vết nhỏ trên mỗi đầu ngón tay.

Sự việc xảy ra quá chóng vánh chớp mắt cái đã kết thúc, cho dù có người đi tới từ sau lưng thì cũng không thể nào nhìn ra được có gì bất thường diễn ra.

“Ầm!”

Arryn căn bản chưa kịp phản ứng thì tim hắn như bị cự chùy đánh mạnh, cả thân thể không tự chủ được giật nảy cả người.

“ Là dung hợp lực lượng huyết mạch.”

Ngay lúc hai tay vô thức ấn về phía mi tâm thì Arryn đã biết. chuyện gì xảy ra, tim đập mạnh dữ dội.

“Ầm, ầm!”

Tim thì vẫn đập mãnh liệt còn da thịt bên ngoài thì rung lên từng hồi. Máu tươi trong cơ thể Arryn giống như đột nhiên bị nén lại nhiều lần khiến cho thân thể cũng muốn cong lại, cứ tiếp tục như thế này thì tim cũng chịu không nổi mất…sẽ chết sao?

Cảm giác khó chịu tràn ngập trong đầu Arryn, nhưng ngay tức khắc một giây sau gương mặt non nớt của hắn lại tràn ngập tự tin và khí thế quyết chiến hừng hực, hai tay dúi vào ngực nắm chặt lại thành nắm đấm.

“Come on baby! Dù là cái lực lượng huyết mạch cờ hó nào thì cũng phải ngoan ngoãn dung hợp cho ta!

Thân thể Arryn không ngừng run rẩy nhưng lưng đã muốn đứng thẳng lên. Không biết trải qua bao lâu tim hắn không còn đập mạnh nhưng máu tươi thì vẫn vô cùng trì trệ. Một cảm giác muốn đả kích huyết dịch để nó an phận chảy suôn sẻ tràn ngập tâm trí hắn.

“Như thế nào, vẫn còn ngoan cố sao? Dung hợp, dung hợp cho ta!”

Ý chí chiến đấu của Arryn tiếp tục dâng cao. Hắn cầm quyển sách trong tay đứng dậy thử đi vài bước thấy thoải mái được chút ít, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Tiếp đó hắn đi nhanh về phía cầu thang ra khỏi học viện rồi chạy phăng phăng dọc theo con đường rợp bóng cây.

“Ha ha, cuối cùng cũng dung hợp rồi. Thật là không có tính khiêu chiến gì cả.”

Vừa chạy thêm được mấy phút đồng hồ, đồng thời mồ hôi túa ra như tắm trên người thì Arryn cảm nhận được ngay trạng thái nguy hiểm đã qua, tim cũng đã đập bình thường trở lại.

Hắn cứ tiếp tục đi lững thững như thế, hô hấp cũng dần ổn định, tay vung nắm đấm thì cảm giác thân thể mình không khác gì trước cả.

“Ài, cái lực lượng huyết mạch cờ hó này thật sự quá kém, có khi phải trở thành thuật sư mới phát huy được tác dụng.”

Miệng Arryn thì vẫn đang lẩm bẩm mấy câu còn mắt thì nhìn thẳng về trước đã phát hiển ra một dãy các cửa hàng, có không ít nhân viên ăn mặc xinh dẹp đang cực lực mời chào. Phía sau chuỗi cửa hàng tít tắp này còn có một công viên rất yên tĩnh rộng lớn vô cùng, không nhìn thấy điểm kết thúc.

“Đúng phố buôn bán rồi!”

Trong nhất thời Arryn hiểu rằng mình vô tình đi đến khu phố buôn bán duy nhất trong học viện.

Toàn bộ thành Saint Lauren được xây tựa lưng vào núi, học viên Sain Léman thì ngụ tại một con dốc thoai thoải lưng chừng núi và phố buôn bán thì ở giữa học viên, tiếp giáp với công viên lớn nhất nơi đây: “Công viên Nữ Thần.” Nó có tên gọi như thế do bên trong hầu hết diện tích để trồng loại hoa tulip Nữ Thần màu trắng vô cùng tinh khiết.

“ Sao có nhiều người bu vào thế này nhỉ?”

Trong lúc đang đánh giá giữa trấn Colonie và khu phố buôn bán này thì Arryn trông thấy một cửa hàng bị một biển người bao vây, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên hắn cũng lân la tới gần. Sau một hồi chen lấn xô đây vô cùng quyết liệt thì cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến hắn mém bật ngửa.

Là tấm biển của cửa hàng “Sườn heo rán Big Mac đặc biệt, siêu cấp thơm ngon”. Phía trước cửa có mấy tên như sumo rõ ràng là nuốt không trôi nữa nhưng vẫn đang cố gắng ngồi gặm miếng sườn heo rán vàng ươm.

“Cái sườn heo rán này ngon lắm hay sao mà ai ai cũng ăn như mai là tận thế vậy?”

Arryn ở một bên vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm mấy câu thì ngay có mấy đệ tử ngay bên cạnh lập tức thốt lên: “Cửa tiệm này ngày đầu khai trương, lão bản hô hào chỉ cần ăn một hơi mười khối thì sẽ được miễn phí.”

“Thì ra là như vậy.” Arryn như bừng tỉnh hai mắt sáng rỡ: “Ai cũng có thể tham gia hả bợn?”

“Haha, đừng nằm si nói mộng nữa, một khối so với cái mặt của ngươi còn lớn hơn, một hơi ăn mười cái là chuyện không tưởng. Hiện tại mới chỉ có người được bảy khối, ăn không đủ còn phải trả đủ số tiền sườn heo đã ăn nữa đấy.”

“Đúng đấy, chờ có dại để bị lừa. Đây căn bản không thể thành công, lão bản này mười mươi là lừa gạt trẻ nít mà thôi.”

Âm thanh xung quanh vang lên liên tục, mọi người bàn tán vô cùng xôm tụ. Arryn giơ tay ra ướm thử thì quả nhiên mấy khối sườn heo rán kia rất lớn.

“Sườn heo rán khổng lồ siêu cấp thơm ngon đây! Ngang qua không thể bỏ qua đâyyyyyyy! Đảm bảo đủ cân, siêu cấp sườn heo rán Big Mac chính hiệu đây, chỉ cần ăn mười miếng sẽ được miễn phí.”

Lão bản mập mạp khuôn mặt hồng hào mặc trang phục đầu bếp không ngừng thét to hấp dẫn nhiều đệ tử học viện Sain Léman đến hơn.

“Ộc…”

Mùi rán dầu bốc lên nồng nặc làm nản lòng không ít người có ý định lên thử, thậm chí có hai người còn bết hơn, chịu không nổi phải chạy xuyên qua đám người đến góc đương nôn liên tù tì.

Arryn nhìn qua có chút hả hê, nhưng mùi thơm bốc lên lỗ mũi làm con ma hám ăn trong người hắn trỗi dậy, thậm chí hắn cảm nhân được từng thớ cơ bắp trong cơ thể không ngừng chấn động ma sát vào nhau.

Cảm giác nhịn đói mấy ngày mấy đêm, đói đến mức bủn rủn tay chân chiếm đầy ý thức của hắn, sau đó cả người đau nhức hai chân lảo đảo. “Ực ực…” tiếng nuốt nước miếng rõ to vang lên giữa đám đông.

“Ta có thể thử một chút không?”

Ánh mắt của Arryn dán chặt vào mấy khối sườn heo rán, không cách nào thoát ra được.

“Tốt!” Trông thấy người không phục khiêu chiến xuất hiện, đã vậy lại là thanh niên nhỏ nhắn, lão bản mập mạp mừng rõ cười to: “Ai cũng có thể lên thử, chỉ cần ăn mười khối sẽ được miễn phí tất cả, nhưng phải ăn liền một hơi, siêu cấp sườn heo rán Big Mac vừa giòn vừa có nhiều nước nha…”

Lão bản vẫn đang hăng hái phát biểu thì nghe thấy thanh âm đầy hoảng sợ vang lên: “Chín khối rồi…quái vật xuất hiện cmnr…chín khối.”

Lão bản quay đầu lại nhìn, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Đập vào trước mặt hắn là cảnh tượng Arryn đã nhồm nhèm quét hết mớ sườn heo rán ngay bên cạnh, đã vậy bụng của hắn không hề phình lên tí nào, còn có thể chiến tốt.

“Vị bạn học này khẩu vị tốt quá nhỉ!” Lão bản sau một hồi choáng váng thì đã dẫn tĩnh táo, tiến tới vỗ vỗ vai Arryn mỉm cười: “Rất có tiền đồ nha, thoáng cái đã ăn sạch chín cái rồi, vậy còn mỗi khối cuối cùng, ăn xong thì được miễn phí hết.” Vừa nói xong thì hắn cúi xuống vác lên khối sườn heo cuối cùng.

“Cái này…”

“Nó là sườn heo rán sao? W.T.F sườn heo rán?”

“Ngươi ăn quịt…”

“Gian thương… rõ ràng là gian thương.”

Một giây im lặng cho bốn phía nhưng ngay tắp lự tràn ngập tiếng mắng chửi không tiếc lời.

Lão bản lấy ra một khối có khi còn lớn hơn chín khối trước đó cộng lại, đây đơn giản là con heo xẻ đôi mất rồi.

“Ha ha ha, ban đầu ta không nói mười miếng sườn heo đều phải tương đương nhau nên không tính là ăn quịt.” Lão bản vô cùng đắc ý nói to: “Hơn nữa ta làm buôn bán nhỏ, không hề dễ dàng tí nào nên mong bà con thông cảm tí chút.”

“Quái vật hiện hình rồi, cỡ đó mà cũng nuốt trôi…”

Vậy mà vừa qua nửa phút thì tiếng kêu kinh hoàng lại vang lên nữa nhưng lần này chấn động vô cùng.

Trước vô số ánh mắt ngây dại, Arryn đã ăn xong tảng sườn heo rán siêu cấp khổng lồ kia, sau đó khẽ vuốt vuốt cái bụng nói lời cảm ơn với lão bản còn đang si ngốc. Chưa hết Arryn lại tung thêm quả bom làm toàn bộ mọi người xung quanh ngã rạp: “Ủa, chân của ta đâu? Sao ta không nhìn thấy chân của mình nữa, mọi người có ai thấy không chỉ hộ với.”

/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status