Băng Sơn Vương Gia Phế Thiếp

Chương 76 - Hắc Y Nhân = Biến Thái Vương?

/96


♥Edit: Yurii

Nghịch Phong xoay người ra cửa, hắc y nam tử si ngốc nhìn người đang nằm yên bất động. Đôi chân mày chau lại của Tố Yên thật khiến người khác phải đau lòng. Đứa ngốc này, tiểu tử mắt tím kia đối với nàng quan trọng vậy sao, có thể khiến nàng cam tâm lao vào chỗ nguy hiểm vậy sao? Nếu đổi lại là ta, nàng có như vậy không?

Hắc y nam tử nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, chậm rãi tháo mặt nạ bạc xuống, hé ra gương mặt tuyệt mỹ. Chỉ là trên gương mặt tuyệt mỹ ấy đều hiện lên nét đau lòng. Tố Yên của ta, nàng thật sự không nhớ gì cả sao? Không nhớ cả ta sao? Dù có thế cũng không sao, ta sẽ luôn luôn ở cạnh nàng, để nàng không thể rời khỏi ta. Nhớ không được cũng không vấn đề gì, ta sẽ khiến nàng lại đồng ý làm vương phi của ta, vương phi duy nhất của ta.

Tuyệt mỹ nam tử nhẹ nhàng hôn lên tráng Tố Yên.

Nghe thấy tiếng chân ngoài hành lang, tuyệt mỹ nam tử lại đeo mặt nạ lên.

“Tẩy sạch miệng vết thương đã.” Nghịch Phong bưng chậu nước ấm vào. Hắc y nam tử khẽ thở dài, giờ này khó mà tìm được đại phu.

“Ngươi biết y thuật?” Giọng nói không mấy tin tưởng của hắc y nam tử khiến Nghịch Phong cảm thấy không thoải mái.

“Vết thương loại này, trước kia đã từng xử lý qua.” Nghịch Phong lạnh lùng trả lời, “Nên xưng hô với ngươi thế nào đây?” Tuy rằng khó chịu với cách nói chuyện của hắc y nam tử, nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng vừa mới giúp mình thoát khỏi hoàng cung, Nghịch Phong không nhận ra giọng mình có chút mềm đi.

“Gọi ta là Sở Thiên.” Hắc y nam tử trả lời, liền nhận lấy chậu nước ấm trong tay Nghịch Phong, nhìn Tố Yên tiếp tục nói, “Mau chữa cho nàng đi.”

Thật lâu sau, đến khi chậu nước ấm chuyển thành màu hồng mới ngừng lại, gật đầu nói: “Dược của ngươi rất hiệu nghiệm.” Nghịch Phong hừ lạnh, đương nhiên, đây là của sư phụ cho ta.

“Đã nghĩ ra biện pháp rời khỏi thành, ngày mai lập tức khởi hành.” Sở Thiên nghiêm túc nói: “Theo tính cách của Hoàng thượng sẽ không dễ dàng từ bỏ vậy đâu.”

Nghi vấn trong lòng Nghịch Phong càng lớn, nghe giọng nói của nam tử kia, dường như có quen biết với đương kim Hoàng thượng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.

“Ngày mai ta lại đến tìm các ngươi.” Dứt lời, Sở Thiên xoay người nhảy khỏi cửa sổ.

Nghịch Phong cả đêm thức canh bên giường, nhìn thấy Tố Yên đã thở đều, chân mày mới dần giãn ra. Cuối cùng, Nghịch Phong cũng buông tảng đá trong lòng xuống.

Sáng hôm sau, Sở Thiên đột nhiên xuất hiện trong phòng Nghịch Phong đi qua đi lại. Công lực người này so ra không kém ta. Sở Thiên vẫn đeo mặt nạ bạc, chỉ đổi y phục trắng.

“Giấy xuất quan đã có, mau chóng khởi hành thôi, cửa thành đã bị phong tỏa rồi. Đợi đến tối phải vượt tường thành mà đi.” Ánh mắt Sở Thiên trước sau vẫn không rời khỏi người đang nằm trên giường, “Nàng thế nào rồi?”

“Đã tốt hơn nhiều, chắc là cũng sắp tỉnh.” Nghịch Phong xoay người nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Tố Yên.

“Vậy là tốt rồi, ngươi giữ vật này đi, tối nay cứ theo thành Đông mà đi. Ra khỏi thanh sẽ có người tiếp ứng.” Sở Thiên lấy giấy thông hành đưa cho Nghịch Phong.

“Vậy còn ngươi?” Nghịch Phong nhận lấy, hỏi.

“Ta còn có chuyện cần xử lý, sau này sẽ lại tìm các ngươi.” Sở Thiên tiếp lúc đưa tay vào áo, “Viên hắc trân châu mà Tố Yên lấy chỉ có trăm năm, ta đã lấy viên ngàn năm về đây. Ngươi giữ lấy đi.”

Nghịch Phong cầm lấy, lòng vô cùng kinh ngạc. Nam tử này thật ra là người thế nào?

“Sau này ta sẽ lại tìm các ngươi, ta đi trước, cáo từ.” Dứt lời, không đợi Nghịch Phong trả lời đã xoay người rời đi. Tên xú tiểu tử kia, dám bắn Tố Yên, món nợ này chưa tính xong thì sao có thể đi.

Thật lâu sau, Tố Yên từ từ hồi tỉnh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Nghịch Phong đang nhìn chăm chăm vào mình.

“Mắt ngươi bị ai đánh à?” Câu nói đầu tiên của Tố Yên sau khi tỉnh lại thật khiến Nghịch Phong đau lòng.

Môi Nghịch Phong run run, không nói được lời nào.

“A … “ Tố Yên ngẫm lại, nhận ra lý do mới cẩn thận nói, “Ngươi thức cả đêm qua?”

Nghịch Phong đáp lại bằng một câu hỏi: “Vai ngươi còn đau không?”

Nghe vậy, Tố Yên mới nhớ đến chuyện vai mình đang bị thương. Nhẹ cử động, cảm thấy không đau mới nói: “Không đau. Miệng vết thương khép rồi, ngươi bôi dược à? Dược này tốt nha”

“Sư phụ đưa.”

“A, hèn gì, ra là đồ mỹ nữ sư phụ cho. Tình hình thế nào rồi?” Tố Yên nhìn lại mình, trên dưới vẫn là y phục dạ hành. Tên đâu gỗ này lại thức trắng cả đêm sao? Hắn, thật sự lo lắng cho ta sao?

“Giờ chỗ nào cũng đang điều tra chúng ta. Tối nay chúng ta phải vượt tường thành, sau đó ra biên quan, xuất quan. Giấy thông hành đã có rồi.” Nghịch Phong đáp, bước ra cửa, “Thay y phục đi, ta đi chuẩn bị thức ăn, tối nay xuất phát.”

“Khoan khoan!” Tố Yên chợt nhớ đến một chuyện., “Chúng ta sao thoát được thế?” Dường như hôm qua có một người xuất hiện.

“Ừ, đúng vậy, có người giúp chúng ta đúng lúc nên mới thuận lợi trốn thoát. Giờ người ấy đã có việc phải làm nên đi rồi.” Nghịch Phong rầu rĩ trả lời, lấy trân châu trong người ra, “Đây là của người đó đưa, nói rằng viên mà ngươi trộm chỉ là hắc trân châu trăm năm.”

Tố Yên ngạc nhiên, đưa tay đón lấy trân châu từ Nghịch Phong: “Người đó có nói mình là ai không?” Tố Yên nhớ trong lúc nàng hôn mê, bên tai dường như nghe thấy giọng của biến thái vương, chẳng lẽ là sự thật?

“Hắn nói hắn gọi là Sở Thiên Hành. Ngươi thay y phục đi.” Nghịch Phong bỏ lại một câu liền xoay người đi ra cửa.

“Sở Thiên Hành?” Chân mày Tố Yên châu lại thành hình chữ 八, Nghĩ nát óc cũng không nhớ ra mình quen người tên Sở Thiên lúc nào.

Quên đi, không thèm nghĩ nữa. Tố Yên lắc đầu, đem chuyện đó đá ra khỏi đầu. Khẽ lắc vai, ừm, dường như cũng không nghiêm trọng gì.

Đêm, cứ thế mà đến.

Dưới chân bức tường thành phía Đông chợt xuất hiện hai thân ảnh. Nhìn thấy tường thành không mấy cao, mặt Tố Yên cười tươi như hoa. Thế giới này không có chiến tranh thật là tốt, tường thành nào cũng chỉ cao như vậy. Sờ vào hai viên trân châu trong lòng, cười thầm. Một viên cứu sư đệ, còn một viên để hiếu kính mỹ nữ sư phụ cũng không tệ, không thể cầm hay bán được.

“Đi.” Nghịch Phong vừa hô khẽ, Tố Yên đã bị hắn ôm bay lên. Quả nhiên, vừa ra khỏi thành đã có xe ngựa chờ sẵn. Lên xe ngựa, cả hai vội vàng rời đi.

Tố Yên ngồi trong xe ăn điểm tâm, lòng lại mơ mơ hồ hồ. Ai đã chuẩn bị xe ngựa này? Chẳng lẽ lại là tên Sơ Thiên Hành kia? Thật ra hắn là ai? Chờ an toàn rời khỏi đây rồi hỏi Nghịch Phong hắn trông như thế nào. Giờ thì ta mù tịt.

Nhưng khi cả hai đến biên quan, Sở Thiên Hành cũng không thấy xuất hiện. Thương thế của Tố Yên cũng đã khá hẳn lên.

“Tuyết sơn mà mỹ nữ sư phụ nói là ở đâu?” Tố Yên nhìn sa mạc mịt mù.

“Ở tận cùng phía Tây sa mạc.” Nghịch Phong chỉ về hướng Tây nói, “Cứ theo hướng Tây mà đi thì đến Tuyết sơn.”

Tố Yên nhìn sa mạc mênh mông, thở dài. Cái nơi quái quỷ, nóng muốn chết.

Thời tiết tốt nên Tố Yên có thể nhìn sao mà xác định phương hướng. Đi được mấy ngày, cuối cùng cũng thấy ngọn núi hùng vĩ ở phía chân trời. Quanh ngọn núi phủ toàn màu trắng, Tố Yên vừa nhìn đã biết, Tuyết sơn.

Dưới chân núi Tuyết là một thôn trang nhỏ, người trong thôn đều dựa vào nghề săn thú mà sống. Trong thôn đột nhiên xuất hiện hai người lạ mặt, nên ai nấy đều cảm thấy kì lạ. Tố Yên và Nghịch Phong tìm chổ ngủ trọ rồi hỏi thăm thôn trưởng về Tuyết sơn linh hồ.

Thôn trưởng là một ông lão hòa nhã, thân thiện, vừa nghe qua ý định của cả hai, liền lắc đầu thở dài: “Ta khuyên hai vị hãy quay về đi, chưa từng có ai có thể bắt được Tuyết sơn linh hồ. Ngay cả thợ săn tài giỏi nhất thôn cũng không thể chạm vào một sợi lông của nó. Huống chi, thời tiết trên núi thường xuyên biến đổi, người không quen thuộc địa hình mà lên đó sẽ rất nguy hiểm.”

“Đa tạ thôn trưởng, nhưng dù thế nào ta cũng phải đi thử.” Tố Yên mỉm cười, từ chối lời đề nghị của ông, “Bởi vì Tuyết sơn linh hồ thật sự rất quan trọng đối với ta.”

Thôn trưởng kinh ngạc, lập tức hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ còn quan trọng hơn tính mạng cô nương sao?” (Yu: lão hỏi 1 câu quá chuẩn Vậy mà có người vì vài chục triệu mà giết 1 mạng ng.)

Ông lão vừa nói xong, Nghịch Phong yên lặng nãy giờ cũng không nén được tò mò xoay sang nhìn Tố Yên chờ câu trả lời.

Tố Yên chớp mắt, sau đó gật đầu, nói: “Lão nhân gia, người nói rất đúng, chuyện này thật sự rất quan trọng, quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Cho nên, ta không thể không đi.”

Nghịch Phong sửng sốt, thôn trưởng cũng sửng sốt, đờ đẫn cả nửa ngày mới gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, ta cũng không cản cô nương. Nếu cần vật dụng gì để lên núi, cô nương cứ nói, không cần khách khí.”

Tố Yên cười: “Đa tạ người, lão nhân gia. Cần gì ta sẽ nói với người.”

Nhìn thấy thôn trưởng rời khỏi phòng, Tố Yên mới đặt mông ngồi xuống, nghĩ xem sẽ cần vật gì để lên núi. Ừm, trên đó rất lạnh, cần chuẩn bị y phục, thêm cả giày rơm nữa.

“Ê, đầu gỗ, đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?” Tố Yên huých tay vào Nghịch Phong.

“Hắn thật sự còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi sao?” Một lúc sau, Nghịch Phong mới buồn bã buông ra một câu.

“Ừ.” Tố Yên gật đầu dứt khoát, “Đối với ta, sư đệ rất quan trọng, cho nên, ta nhất định phải đem hai thứ này về để cứu hắn.”

Nghịch Phong ngẩng lên nhìn vẻ mặt kiên định của Tố Yên, lòng nao nao. Nghịch Phong sờ lên ngực, tim dường như muốn vỡ ra. (Yu: oa oa, tim mình nứt theo) Nghịch Phong trầm mặc, xoay người nhìn khung cảnh đẹp như tranh ngoài cửa sổ. Trong mắt dường như hiện lên cảnh Tố Yên cầm lấy xiên thịt nướng trong tay mình, nhìn thấy dáng điệu cẩn thận của nàng khi nướng thịt, lại nhớ dáng điệu lúc nguy nan mà chỉ nói ‘không sao cả’ hay lúc nàng tỉ mỉ băng bó vết thương cho thuộc hạ …. Nhiều, nhiều lắm.

Vì sao khi nghe lời vừa rồi của nàng ta lại đau lòng như vậy? Tim nàng đã thuộc về người khác từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ ta đã …..

Đột nhiên, giọng nói lo lắng của Tố Yên vang lên sau lưng: “Đầu gỗ, ngươi sao thế? Có điều, nếu ngươi bị như thế, ta cũng sẽ vì ngươi mà tìm.”

Nghịch Phong mở tròn mắt, vừa rời, vừa rồi Tố Yên đã nói gì?!! Nghịch Phong máy móc xoay người, lại chỉ thấy Tố Yên mắc nghẹn, chỉ chỉ vào miệng.

“Khụ ~~ khụ ~~” Tố Yên cố mở mắt, “Ngh ~~ ẹn, nuốt ~~ ở ~~.” Tố Yên nói không thành câu, đập tay lên ngực, “Nước ~~~~ nước đâu?”

Nghịch Phong cảm giác như mồ hôi lạnh khắp sau đầu, đem nước đến cho Tố Yên. Uống hết một hơi, Tố Yên mới cười ngây ngô: “Vẫn là đầu gỗ tốt nhất, luôn xuất hiện đúng lúc ta cần.”

Nhìn lúm đồng tiền của Tố Yên, Nghịch Phong thất thần.

Hôm sau, sau kho được thôn trưởng dặn dò, cả hai cùng nhau lên núi. Quả nhiên, y như lời thôn trưởng đã nói, đến giữa sườn núi, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Cả hai tìm lấy áo bông mặc vào rồi tiếp tục hành trình. Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp, Tố Yên ngẩng đầu nhìn, tuyết trắng phủ khắp nơi, khí thở ra cũng thành màu trắng.

Đường xuống núi đều bị tuyết phủ không còn thấy dấu, hai người bước thấp bước cao chậm chạp mà đi. Tìm Linh hồ ở đâu đây? Không có lấy một thông tin nào cả, chỉ nghe từ những người thợ săn nói lại, Linh hồ thường xuất hiện lúc hoàng hôn mà thôi. Giữa sườn núi có một hang động, có thể tránh cơn gió tuyết, chờ đến hoàng hôn thì đi tìm.

Tố Yên nhìn xung quanh tìm kiếm sơn động mà thợ săn nói thì nghe Nghịch Phong nói: “Ở bên kia.” Tố Yên ngẩng đầu nhìn. Cách đó không xa quả nhiên là có một sơn động.

Hai người vào trong sơn động thì phát hiện trong động có sẵn củi gỗ. Có lẽ sơn động này là nơi nghĩ chân của thợ săn trong thôn. Nghịch Phong thuần thục nhóm lửa. Tố Yên đứng gần đó lấy chân di di lên nền đất tuyết xem xét sơn động. Sơn động trống trãi, không có lấy một nhánh cây.

“Nghịch Phong ~” Tố Yên nghịch tuyết xong thì thấy Nghịch Phong chuẩn bị nướng thịt vội vàng ngăn lại, “Để ta làm cho, để ngươi nướng chắc chết mất.”

Nghịch Phong nghe lời, đưa thịt cho Tố Yên. Tố Yên lấy chủy thủ cắt thịt. Sơn động dần dần ấm lên, xiên thịt nướng cũng trở nên vàng ươm.

“Tố Yên.” Nghịch Phong đột nhiên cất tiếng hỏi: “Ngươi từ đâu đến?”

Tố Yên nghiên đầu nhìn Nghịch Phong: “Sao đột nhiên lại hỏi?”

“Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi, không muốn nói cũng không sao.” Nghịch Phong lục tìm gia vị trong túi hành lý.

“Thật ra cũng không có gì là không muốn nói.” Tố Yên cầm lấy gia vị của Nghịch Phong đưa, rắc vào xiên thịt, “Là không biết phải nói như thế nào.”

“Nghĩa là sao?” Nghịch Phong ngẩn người.

“Ta đến từ một nới rất xa, một nơi không thể trở về.” Tố Yên tẩm gia vị xong ngẩng đầu nhìn Nghịch Phong, “Ta nói thế ngươi hiểu được không? Ta không phải người của thế giới này, chắc là ngươi sẽ không tin đâu.”

“Không, ta tin.” Nghịch Phong không chờ Tố Yên nói xong đã chen vào.

TốYên ngẩn ra, tên đầu gỗ này tin ta thật sao

“Thật ra chuyện này cũng không có gì là khó nói.” Tố Yên từ từ nhớ lại, có lẽ do đã chôn sâu trong lòng nên muốn nói hết một lần cho xong.

“Trước kia ta cũng từng kể sơ cho sư đệ nghe. Ta bị phụ thân xem như lễ vật dâng cho Vương gia. Sau đó Vương gia và người trong phủ của hắn đều ức hiếp ta nên ta bỏ trốn. Tiếp đó lại bị người ta đuổi giết, rơi xuống vực thì được sư phụ cứu. Sau đó nhặt được sư đệ mà sư đệ lại bị trúng độc cần si tình cổ làm dược. Mọi chuyện sau đó thì ngươi đều biết rồi.” Tố Yên nói ra nhẹ nhàng, sau đó cầm lấy đao nhỏ tiếp tục cắt thịt nướng tẩm gia vị. Tố Yên lẩm nhẩm, chuyện biến thái vương thích mình không cần nói ha.

Nghịch Phong nhìn dáng điệu bất cần của Tố Yên, lòng đau xót. Nàng thật sự không quan tâm sao? Từ lúc biết nàng đến nay, nàng luôn luôn kiên cường, còn trước kia thì sao, nàng trước kia thì như thế nào?

“Được rồi, ăn đi nè. Mà ngươi thì sao? Cả ngày đeo mặt nạ không thấy phiền sao, không sợ mặt bị chảy xệ ra à?” Tố Yên cắn một miếng thịt thật to, tò mò hỏi.

“Ta đã đáp ứng với sư phụ nên chưa đến lúc sẽ không tháo mặt nạ xuống. Trước kia ta đươc sư phụ nhặt về, sau đó theo người học võ. Sau này lại lập ra giáo phái lại bị người ta gọi là ma giáo. Chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi.” Nghịch Phong nói ngắn gọn.

“Làm giáo chủ có dễ không?” Tố Yên tràn ngập nghi vấn.

“Ừ, cũng dễ làm.” Nghịch Phong cũng bắt đầu ăn.

“Dễ thế nào?” Tố Yên bắt đầu thấy hứng thú.

“Vật tay, ai thua làm giáo chủ.” Nghịch Phong nói một câu muốn long trời lở đất.

Xiên thịt nướng trong tay Tố Yên thiếu chút nữa bay lên mặt Nghịch Phong: “Vật tay!!! Đùa à?!” Tố Yên tăng thêm lực hét khiến Nghịch Phong choáng voáng cả đầu.

“Ừ, vật tay.” Nghịch Phong khẳng định lại câu trả lời. Tố Yên ngây ra như phỗng, so quyền để chọn giáo chủ một phái.

Nghịch Phong vừa ăn vừa nhớ lại cảnh vật tay chọn giáo chủ trước đây. Bản thân cũng không muốn làm giáo chủ, kết quả bị mấy tên hộ pháp nói, vật tay quyết định, thua phải làm giáo chủ. Hay một nỗi là đọ với ai cũng thua, không còn cách nào khác đành nhận củ khoai nóng này. Chỉ là, đến giờ vẫn thấy kì quái, vì sao mấy người trưởng lão kia lại mạnh như vậy.

Tố Yên tự trấn an mình, xem ra khả năng kháng cự đả kích của mình còn yếu lắm. Tu luyện chưa thành, phải tiếp tục rèn luyện.

Đột nhiên, một tiếng ‘Chi’ truyền đến, tuy rất nhẹ nhưng Nghịch Phong và Tố Yên đều nghe thấy. Nghịch Phong đưa tay lên môi ra hiệu đừng phát ra tiếng động, cả hai từ từ nhìn ra cửa sơn động. Ngoài cửa động xuất hiện một đôi tai run run. Kỳ lạ là nó chỉ có một màu trắng, không pha lẫn tý màu nào khác.

Tố Yên mừng như điên, chẳng lẽ là Linh hồ?! Nghịch Phong nhíu mày nhìn dò xét sau đó gật đầu, ý bảo ngoài cửa sơn động chính là Linh hồ. Tố Yên nhìn xiên thịt nương trong tay, tiểu tử kia vị xiên thịt này mà bị hấp dẫn sao?

Nghịch Phong nhẹ nhàng nhỏm dậy, không ngờ, vừa đứng dậy, tiểu hồ ly ngoài động khẩu đã chuyển hướng chạy ra ngoài.

“A!” Tố Yên thất vọng than, đuổi theo. Nghịch Phong cũng đuổi sát theo sau. Cả hai chạy tới thì chỉ nhìn thấy một chiếc đuôi trắng muốt rồi biến mất.

“Là Tuyết sơn linh hồ phải không?” Tố Yên kích động kêu to.

“Ừ, là nó.” Nghịch Phong trả lời xong thì chau mày. Hồ ly thông minh thật, không thể lại gần thì sao có thể bắt được đây? Thật khiến người ta đau đầu mà.

Tố Yên không tin vào mắt mình, kích động nói: “Linh hồ kia, nhìn thấy linh hồ rồi. Tốt quá.”

“Đã tìm thấy Linh hồ, vấn đề bây giờ là làm cách nào để bắt nó.” Nghịch Phong nói như hất cả gáo nước lạnh.

Tố Yên đang kích động liền xìu xuống. Đúng vậy, thấy thì thấy rồi, vấn đề là làm sao bắt được đây.

“Hồ ly này bị thịt nướng của chúng ta thu hút, chẳng lẽ nó là hồ ly tham ăn??” Tố Yên nhìn vào màn tuyết phủ, đăm chiêu nói: “Chẳng lẽ trước kia thợ săn không bắt được hồ ly là do không dùng thuật dụ hoặc sao?”

Nghịch Phong nhìn thấy Tố Yên nghiêm trang, chợt phì cười: “Thuật dụ hoặc?”

“Ừ, có câu tục ngữ đó, ‘dụ dỗ hơn cưỡng bức’, ta đoán thợ săn chưa dùng qua chiêu này.” Tố Yên gật gù, nói trịnh trọng.

Nghịch Phong chợt hiểu, có lẽ Tố Yên nói đúng, thợ săn trong thôn có lẽ chưa dùng qua chiêu này, chắc là chỉ dùng tên bắn, thả chó săn đuổi, bố trí bẫy mà thôi.

“Vậy là tốt rồi!” Tố Yên hớn hở, “Tuy nói là Linh hồ, nhưng dù sao vẫn là động vật, không phải con người, không thể trí tuệ như người được. Chúng ta sẽ dụ nó. Chờ tẩm mê dược vào thịt nướng, xem nó thế nào.” Nói xong liền bắt tay vào làm, Tố Yên quay lại sơn động tiếp tục lấy thịt ra nướng.

Nghịch Phong nhìn Tố Yên cẩn thận tẩm thuốc mê vào thịt, khẽ chau mày, có thành công không? Tố Yên cố sức quạt cho mùi thịt nướng bay khỏi sơn động. Miệng lẩm bẩm: “Bay đi bay đi ~~~ hồ ly đến đi đến đi.” Nghịch Phong trống thấy muốn cười mà không dám, tính cách trẻ con của Tố Yên thật sự rất đang yêu.

Tố Yên căng mắt nhìn ra cửa sơn động, sợ gây tiếng động làm mất dấu hồ ly. Trời không phụ lòng người, cửa động xuất hiện thấp thoáng một đôi tai to. Tố Yên không dám thở mạnh, khẩn trương nhìn. Nghịch Phong thấy thế, huých nhẹ người Tố Yên, ý bảo nàng tự nhiên lại. Tố Yên ngồi thẳng, mắt nhìn lại xiên thịt nướng, không nhúc nhích.

Cả hai đều nhận thấy một động tĩnh nhỏ ngoài cửa động, tim muốn nghẹn nơi cổ. Tố Yên liếc mắt nhìn ra cửa động, cuối cùng cũng thấy được bộ dáng Linh hồ. Quả là một tiểu tinh linh nha, toàn thân trắng như tuyết, không pha chút tạp sắc nào. Đôi mắt đen cẩn thận quan sát, sau đó xù lông sau đuôi, lắc lắc đầu, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng. Chân trước chậm rãi bước vào, nhìn thấy hai người trong động không có phản ứng, lại bước thêm vài bước.

Tố Yên nâng tay đưa xiên thịt đưa qua lại dọa tiểu hồ ly chạy ra cửa động. Tố Yên đưa tay lên miệng ý bảo Nghịch Phong im lặng, tiếp tục chờ. Quả nhiên, sau một lúc, thân ảnh tiểu hồ ly lại xuất hiện ngoài cửa động. Tiểu hồ ly cẩn thận nhìn hai người thật lâu, không phát hiện điều gì dị thường mới chậm rãi đến gần xiên thịt nướng. Lòng Tố Yến khẩn trương như lửa đốt, thầm niệm: “Tiểu hồ ly, ăn nhanh đi, ăn nhanh đi.

Tiểu hồ ly cúi đầu ngửi xiên thịt nướng, dùng móng vuốt cào cào, kêu một tiếng liền xoay người chạy đi. Tố Yên há hốc miệng, tiểu hồ ly không động vào thịt nướng, chẳng lẽ nó đoán được có vấn đề? Thần kỳ, thần kỳ quá.

Nghịch Phong bước đến cầm xiên thịt lên, nhìn dáng điệu há hốc miệng của Tố Yên, gất đầu nói: “E là Linh hồ đoán được mùi thịt nướng khác với lúc đầu. Tiểu yêu tinh này thật có linh tính. Xem ra không dễ bắt như vậy.”


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status