Henry đã từng nói với cô, luật lệ của White gia vô cùng quy củ và phép tắc, nếu phạm phải bất cứ lỗi lầm nào, dù to hay nhỏ cũng phải được trừng trị nghiêm khắc. Tội quá nhẹ may ra còn giữ được mạng, tội nhẹ coi như khó sống sót, còn cụ thể như có ý định phản bội White gia, bán tin tức ra ngoài liền bị khép vào tội nặng. Lúc này họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Nghe có vẻ đậm nét phong kiến.
Cherry nghe nói vậy, một cơn ớn lạnh ập tới. Nhưng rất nhanh, cô bé trở lại với dáng vẻ bình thường. Không hiểu tại sao, việc giết chóc trong nhà họ White này, cô không hoàn toàn cảm thấy sợ, mặc dù cô chỉ mới là đứa trẻ ba tuổi. Coi như từ giờ, Cher cố gắng giữ ý tứ, không phạm phải sai lầm nào là được.
Hôm nay Cher cùng Hen đi chơi. Việc rời khỏi nhà của một vị tiểu thư mà không xin phép không có trong luật lệ của White gia nên cô rất tự tung tự tác. Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, cô bé đã lạc mất anh.
Tuy vậy, Cher lại tỏ ra vô cùng bình thản, chậm rãi dò xét lối đi mà ban đầu cả hai đã đi qua. Chỉ là do lúc nãy đi nhiều nơi quá, cô có cảm giác khá mệt mỏi.
Đây là một con ngõ hẹp. Hai bên đều có những căn nhà dựng bằng gỗ lụp xụp cũ kĩ. Thoáng nhìn qua cũng biết là khu ổ chuột của thành phố New York. Dù có là ban ngày thì ánh sáng cũng không thể lọt đến nơi này. Cô lững thững bước đi, ánh mắt đảo qua đảo lại khắp bốn phương tám hướng, gương mặt chỉ len lỏi một vài tia sợ hãi, người ngoài nhìn vào cũng khó mà nhận ra.
Bỗng nhiên tiếng kêu cứu của phụ nữ vang lên một cách thảm thiết. Cher quay lại nhìn, bắt gặp từ chỗ đứng cách cô không xa có một người phụ nữ đang mệt nhọc chạy về đằng này. Phía sau là một người thanh niên trẻ, mái tóc vàng tây ôm trọn gương mặt sáng sủa của anh ta, khiến chẳng ai có thể ngờ rằng, anh ta là một kẻ lưu manh.
Nếu Cher nhìn không lầm, trên tay hắn ta có cầm theo một thứ ánh bạc sắc lạnh và nhọn hoắc. Một con dao? Chẳng lẽ người đó đang muốn hạ sát người đàn bà này? Nhưng vì lý do gì mới được chứ? Cho dù Cher không thuộc dạng người thích lo chuyện bao đồng - đối với cô bé, việc không liên quan đến mình thì không nên xen vào, nó như một thói quen với cô vậy. Nhưng trước mặt Cher đây, người phụ nữ đó đang gặp nguy hiểm, nếu không làm gì, chẳng phải là quá vô tình hay sao?
Cô thấy người phụ nữ đã bị bắt kịp và bị kẻ đó đè xuống, hắn giương con dao chuẩn bị kết thúc mạng sống của bà ta. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh mờ mờ nào đó lướt vụt qua trong đầu, cố gắng thế nào cũng không thể hình dung rõ. Giết một người phụ nữ bằng dao găm, và một nhát chuẩn bị đâm vào tim? Có điều gì mà lại khiến cô bé bần thần đến như thế…
Cherry không ngây người đứng đó nữa, mà lập tức lượm một hòn đá nhỏ rồi ném vào tên đó. Viên đá vô tri như nghe theo lời chủ nhân, xé gió lao thẳng về sau gáy của hắn ta. Nhưng sức lực của một bé gái ba tuổi không đủ khiến hắn ngất đi, mà chỉ làm cho hắn nổi điên. Hắn quay phắt về phía này, ánh mắt trừng trừng như muốn đem Cher toàn bộ nuốt trọn.
Cô ực nước miếng, nhận ra mình đã vừa làm một hành vi ngốc nghếch nhất thế giới, đó là chọc cho kẻ thù nổi điên trong khi bản thân chưa kịp phòng bị. Thấy hắn ta chậm rãi di chuyển về phía mình, Cô lùi ra sau vài bước theo phản xạ, tia nhìn dần trở nên hoảng loạn.
Người phụ nữ thấy hắn không còn chú ý đến mình, bà ta liền dùng chút sức lực còn lại để bỏ chạy. Nhưng chưa kịp nhổm người đứng dậy, bà ta đã bị hắn phát giác, và đạp cho một cú thật mạnh vào ngực. Người phụ nữ choáng váng, cơ hồ không còn chút sức nào nữa liền ngất lịm đi.
Hắn lại tiếp tục tiến về phía Cherry. Nghĩ đến việc bản thân sắp phải chầu Diêm Vương, Cô lại rùng rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp. Cô không thể nào chết trong khi mới sống được ba năm trên đời như vậy.
*Pằng!*
Phát súng như muốn chọc thủng cả màng nhĩ. Đến khi Cher định thần lại, đã thấy tên đó đổ gục xuống, ngay mi tâm - nơi giữa hai lông mày - có một viên đạn găm sâu, máu tươi từ đó dần rỉ ra.
Hắn đã chết bất đắc kì tử.
“Em có sao không?” Cả người Henry toát ra hàn khí lạnh lẽo, nhưng anh vẫn mở miệng hỏi thăm cô bé một câu. Thấy Henry, cô vui mừng ôm chầm lấy anh. Cảm giác được thoát khỏi cái chết khiến cô vui vẻ hơn cả.
“Em sợ quá.” Miệng nói sợ, ấy vậy mà gương mặt Cherry vẫn tươi tỉnh như thường. Thậm chí cái xác nằm bất động ở gần cô như thế kia, cô vẫn không lấy một chút nào là sợ hãi. Hen khẽ cười cười khi nhận ra bản lĩnh của cô, nếu là một đứa trẻ khác, kiểu gì cũng khóc bù lu bù loa, không biết trời trăng gì luôn ấy chứ. “Anh là người đã bắn hắn ta sao?”
Cherry đã buông anh ra, con mắt cứ ngó dáo dác xung quanh. Không bắt gặp người nào khác ngoài anh, cô có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng đa phần vẫn là sự kính phục không thể nói thành lời. Có ai lại ngờ được, một thằng nhóc tám tuổi có thể cầm súng, không chút nao núng đã bắn chết người đối diện bằng một phát như anh cơ chứ!
“Bắn súng không khó.” Hen mỉm cười nhìn cô. Ánh nhìn sát khí ban nãy dần được thay thế bằng sự ôn nhu trìu mến. “Anh chỉ cần một ngày đã có thể bắn trúng hồng tâm, ba ngày thì dần thành thục hơn một chút. Và 4 năm sau, anh không bao giờ sợ bắn trật nữa.”
“Anh tập từ lúc 4 tuổi hả?” Cher không tỏ ra kinh ngạc lắm. Vì cô biết anh cô là người xuất chúng, cô chỉ muốn khẳng định rõ hơn thôi.
“Ừm.” Anh gật đầu, rồi cất lời giải thích.” Tuổi tác không quan trọng, nếu em thích, ngay bây giờ, anh có thể sai người luyện tập cùng em.” Henry hỏi vậy là vì có mục đích, nếu cô bé không muốn, sau này, không phải anh thì lão cha cũng sẽ bắt cô luyện tập. Còn nếu đồng ý, anh cũng sẽ không nán lại lâu. Càng bắt đầu đào tạo sớm, cơ hội sống sót của cô sau này sẽ càng được nâng cao.
Nghe anh cho ý kiến, mắt cô long lanh như sao. Không cần nghĩ ngợi nhiều, cô gật đầu cái rụp.
Anh thoáng chớp mắt ngạc nhiên, việc này không phải đơn giản để bé con 3 tuổi có thể đồng ý. Thiết nghĩ, chắc vì đầu óc còn khá non nớt nên cô chưa thể thấu đáo, chỉ cảm thấy thích thì liền chấp thuận. Nhưng lý do vì sao con bé lại có thể thích cầm súng bắn người thì anh không tài nào lý giải nỗi.
“Được thôi. Em sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Nếu không chịu đựng được, em có thể từ bỏ.” Từ bỏ của anh, có nghĩa là dời thêm vài năm sau, đợi Cher lớn hơn chút nữa rồi mới tính đến chuyện tập lại.
“Em không từ bỏ đâu.” Cherry trề môi, nói như lời anh thì chẳng phải xem thường cô quá hay sao? Không rõ vì lý do gì, cô bé lại muốn học bắn súng. Bắn súng không phải là để đi giết người, bắn súng là để tự bảo vệ bản thân. Trong lòng cô đã ngầm mặc định như vậy. Nếu cô sử dụng thành thạo ống kim loại có tính sát thương như súng, người phụ nữ đó sẽ không nguy hiểm đến mức này, nói trắng ra là… cô đã có thể bảo vệ cho người phụ nữ đó.
“Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập.”
Tiếng xe cảnh sát hú inh ỏi từ đâu vọng tới. Nhất định là có ai đó đã báo cho cảnh sát. Cũng tại anh quá vội vàng, không cân nhắc kịp thời, thấy Cherry gặp nguy hiểm liền xông ra, mà quên mất khẩu súng trên tay anh vẫn chưa được gắn ống giảm thanh. Tiếng súng vang vọng như thế, không làm kinh động đến người dân nơi này cũng là một chuyện lạ lùng. Hen tự thấy mình ngớ ngẩn hết sức, đường đường là con của đại boss có một trụ sở sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, ấy thế mà bản thân lại cầm theo một cây súng “rởm” như thế này.
Nhưng dù sao thì Hen cũng chỉ mới 8 tuổi. Biết bản thân luôn có thể gặp nguy hiểm nên cầm súng (cho dù là súng rởm) theo mình để phòng bị đã là một kì tích.
Hen dùng khăn lau lau khẩu súng, rồi quẳng thẳng vào mặt cái xác. Sau đó móc chiếc điện thoại từ trong túi ra.
“Cử một người thẳng đến vị trí 40o 23’ về phía Bắc đến xử lí giúp tôi một việc.” Nhìn vào chiếc đồng hồ đo kinh vĩ độ cùng một số chức năng khác trên tay, Hen nói vào điện thoại. “Tôi cho anh 5’.”
Nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát đã áp sát, cơ thể Hen toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả. Chẳng ai có thể nghĩ một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch lại có thể toát ra khí chất ung dung như thế.
Trái với anh, Cherry cảm thấy lo lắng và hồi hộp như muốn khóc tới nơi. Anh đã giết người, theo luật pháp thì tội không hề nhẹ. Cô nắm chặt tay anh, mím môi để cố gắng không lộ vẻ lo lắng ra ngoài.
Như nắm bắt được suy nghĩ của cô, Henry mỉm cười trấn tĩnh. “Những việc này về sau em sẽ bắt gặp thường xuyên. Không có gì đáng để sợ cả.”
Cher không nói gì, chỉ gật nhẹ mái đầu. Cô thật sự không mấy sợ hãi, nhưng chẳng qua vì chưa bắt gặp cảnh ngộ này bao giờ, nên cô rơi vào tính thế lạ lẫm, phản ứng chưa được xử lí rõ ràng như thế thôi.
Bọn cảnh sát lập tức đứng xếp vòng quanh hai người đang nằm và hai nhóc con đang đứng. Bọn họ sững sờ kinh ngạc, không hiểu lý do vì sao mà hai đứa trẻ này lại có mặt ở nơi đây.
“Hai bé con, tại sao hai em lại ở đây?” Một nhân viên cảnh sát người Mỹ tiến lại gần hai đứa trẻ vẫn đang nắm chặt lấy tay nhau, mỉm cười thân thiện. Số khác thì đến dò xét hiện trường, nơi có một người phụ nữ nằm bất động, hơi thở vẫn còn, và một cái xác đang trở nên lạnh dần.
“Ahuhuhuhu~~!” Cherry lập tức lấy tiếng khóc của mình thay thế cho câu trả lời với bọn họ. Đã là con nít thì rất giỏi khóc với làm nũng, huống hồ cô nãy giờ cũng chuẩn bị rớt nước mắt rồi. Henry cũng bắt đầu nhăn mặt, người ngoài nghĩ rằng anh sợ hãi vì không biết điều gì đã xảy ra, nhưng thực chất thì anh lại đang thể hiện cảm xúc khi nhìn thấy Cherry khóc như thế.
“Đừng sợ.” Chị cảnh sát ấy lại tiếp tục cười mỉm. “Các em đã được an toàn rồi. Hãy kể chị nghe, các em là ai? Và đã nhìn thấy được những gì?”
Cả hai vẫn im thin thít mà không hó hé bất cứ thứ gì. Người ngoài cho rằng bọn nó đã quá sợ hãi, vẫn chưa thể hoàn hồn, đến nỗi không mở miệng được. Hoặc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nhà các em ở đâu, để chị dẫn về?” Cô ta thở hắt ra bất lực. Moi móc lời khai từ những đứa bé lóc chóc vài ba tuổi như thế này chỉ tổ vô ích. Thôi thì để chúng đoàn tụ với gia đình vẫn hơn. Dù sao việc điều tra này không nên để trẻ con tham gia, đã không được gì, lại còn ảnh hưởng đến ý thức sau này của lũ trẻ.
Thời gian 5’ sắp hết, Henry và Cherry đều đứng lặng chờ đợi.
“Đưa về đồn tìm thông tin.” Ngay khi tiếng ra lệnh của người phụ nữ vang lên, tiếng xe Mustang của Ford từ đâu chạy tới. Một người đàn ông mặc vest từ trong xe bước ra, gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Đúng với tác phong của White gia, còn 2s nữa mới hết thời gian 5’. Dù không căn đúng thời gian tuyệt đối, nhưng việc họ đến sớm 2s xem ra vẫn có cái lợi.
Trong thế giới của Henry, việc căn chuẩn thời gian luôn phải đặt lên hàng đầu. Không phải từng giờ, từng phút, mà là từng giây, độ chính xác bắt buộc phải tuyệt đối. Chậm một giây, hoặc nhanh hơn một giây đều có thể lấy đi mạng sống của bất kì ai. Nói thì dễ, làm thì rất khó. Nhưng cậu bé mang tên Henry ấy đã làm được, tất cả mọi khắc đều do anh nhẩm tính trong đầu mà không cần đồng hồ, cũng không bị ảnh hưởng đến việc khác. Nó như một thói quen hay một phản xạ đối với anh.
Tất cả cũng đều do Nathan đào tạo. Nhớ lúc một hai tuổi, lão cha đã ép anh phải nhìn đồng hồ, ghi nhớ con số và khoảng cách từng giây, từng khắc trên đó. Không phải nhìn một chút là thôi, mà cứ 15’ nghiền ngẫm với cái đồng hồ, anh sẽ có 10s đảo mắt đi nơi khác để tránh ảnh hưởng đến thể lực thị giác. Không phải ngày một ngày hai, mà là cả nhiều tháng trời. Không được đi đâu, chỉ ngồi trong phòng, cơm cũng sẽ có người đưa đến tận nơi, thậm chí là đút cho ăn. Chỉ cần rời mắt khỏi chiếc đồng hồ quá thời gian quy định, Henry sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng. Bài học của lão đại boss là, khái niệm thời gian là thứ quan trọng nhất cần có để hoàn thành mục tiêu của con người. Và một khi đã học được bài học về thời gian, cơ may sinh tồn sẽ được nâng cao một cách rõ rệt.
Quay trở lại vấn đề chính. Người đàn ông sau khi bước xuống xe đã hiểu nhanh cục diện của vấn đề. Ông ta đến bên cạnh chủ nhân của mình, không gập người chào, để họ không thể nghi ngờ về gia thế của Henry và cô gái bé nhỏ này.
Cherry thấy người của mình, lập tức chạy đến ôm ngang chân ông, khóc nức nở. “Cháu rất sợ...” Hành động và lời nói của Cherry khiến người đàn ông có chút nhíu mày.
Henry chỉ thể suy nghĩ đánh giá, rằng cô diễn sâu thật đó!
Sau, ông ta quay người về đám cảnh sát, lịch sự nói. “Tôi là người giám hộ của hai đứa trẻ, không may đi lạc vào đây. Cũng may là đã tìm ra.” Ông ta nhanh chóng liếc mắt đến cái xác, vẻ mặt ra chiều kinh ngạc xen lẫn lo sợ. “Không biết đã có chuyện gì đã xảy ra?”
“Chúng tôi cũng đang điều tra đây.” Thủ lĩnh của đám cảnh sát là một người đàn ông cũng ngoài 40, ông ta nhún vai. “Hai đứa trẻ này đi lạc vào đây, nhìn thấy cảnh này nên tụi nó sợ quá, không nói được gì.” Ông ta hắng giọng. “Được rồi, từ nay ông phải canh người cho cẩn thận. Nhưng dù gì lũ trẻ cũng là nhân chứng sống tại hiện trường, ông có thể cho tôi xin tên tuổi và địa chỉ của chúng khộng?”
“Việc này...”
Thấy người giám hộ nọ không có ý định trả lời tiếp, vị cảnh sát cười nhẹ. “Cũng không loại trừ khả năng lũ trẻ đã... có hành vi tự vệ. Không ai lường trước được, đúng chứ?”
“Đúng vậy.” Ông ta cười. “Đây là White tiểu thư và White thiếu gia, thế hệ sau của gia tộc họ White. Nếu ngài còn thắc mắc về địa chỉ thì vui lòng liên hệ với cấp trên của ngài, có lẽ ông ta sẽ biết.”
Người đàn ông cười đầy ẩn ý và dẫn lối mời hai đứa trẻ bước lên xe, hoàn toàn không đem theo gương mặt ngơ ngác của họ đi cùng.
“Một lũ ngu xuẩn.” Sau khi đã trèo lên xe, Henry cười một cách châm biếm, ngón tay cái lướt nhanh qua các đầu ngón tay còn lại.
Thấy cả thân thể Cherry tựa hẳn về chiếc cửa sổ bên kia, anh dang tay ôm trọn cô, để cô tựa vào lòng mình và ngủ một cách ngon lành. Có vẻ như cô đã rất mệt vì tàn cuộc ban sáng lẫn khi nãy.
Người đàn ông ngồi hàng ghế lái chỉ liếc nhìn bọn họ hai giây, rồi lại thản nhiên như rằng bản thân ông ta chẳng vừa thấy gì cả.
.
Nghe có vẻ đậm nét phong kiến.
Cherry nghe nói vậy, một cơn ớn lạnh ập tới. Nhưng rất nhanh, cô bé trở lại với dáng vẻ bình thường. Không hiểu tại sao, việc giết chóc trong nhà họ White này, cô không hoàn toàn cảm thấy sợ, mặc dù cô chỉ mới là đứa trẻ ba tuổi. Coi như từ giờ, Cher cố gắng giữ ý tứ, không phạm phải sai lầm nào là được.
Hôm nay Cher cùng Hen đi chơi. Việc rời khỏi nhà của một vị tiểu thư mà không xin phép không có trong luật lệ của White gia nên cô rất tự tung tự tác. Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, cô bé đã lạc mất anh.
Tuy vậy, Cher lại tỏ ra vô cùng bình thản, chậm rãi dò xét lối đi mà ban đầu cả hai đã đi qua. Chỉ là do lúc nãy đi nhiều nơi quá, cô có cảm giác khá mệt mỏi.
Đây là một con ngõ hẹp. Hai bên đều có những căn nhà dựng bằng gỗ lụp xụp cũ kĩ. Thoáng nhìn qua cũng biết là khu ổ chuột của thành phố New York. Dù có là ban ngày thì ánh sáng cũng không thể lọt đến nơi này. Cô lững thững bước đi, ánh mắt đảo qua đảo lại khắp bốn phương tám hướng, gương mặt chỉ len lỏi một vài tia sợ hãi, người ngoài nhìn vào cũng khó mà nhận ra.
Bỗng nhiên tiếng kêu cứu của phụ nữ vang lên một cách thảm thiết. Cher quay lại nhìn, bắt gặp từ chỗ đứng cách cô không xa có một người phụ nữ đang mệt nhọc chạy về đằng này. Phía sau là một người thanh niên trẻ, mái tóc vàng tây ôm trọn gương mặt sáng sủa của anh ta, khiến chẳng ai có thể ngờ rằng, anh ta là một kẻ lưu manh.
Nếu Cher nhìn không lầm, trên tay hắn ta có cầm theo một thứ ánh bạc sắc lạnh và nhọn hoắc. Một con dao? Chẳng lẽ người đó đang muốn hạ sát người đàn bà này? Nhưng vì lý do gì mới được chứ? Cho dù Cher không thuộc dạng người thích lo chuyện bao đồng - đối với cô bé, việc không liên quan đến mình thì không nên xen vào, nó như một thói quen với cô vậy. Nhưng trước mặt Cher đây, người phụ nữ đó đang gặp nguy hiểm, nếu không làm gì, chẳng phải là quá vô tình hay sao?
Cô thấy người phụ nữ đã bị bắt kịp và bị kẻ đó đè xuống, hắn giương con dao chuẩn bị kết thúc mạng sống của bà ta. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh mờ mờ nào đó lướt vụt qua trong đầu, cố gắng thế nào cũng không thể hình dung rõ. Giết một người phụ nữ bằng dao găm, và một nhát chuẩn bị đâm vào tim? Có điều gì mà lại khiến cô bé bần thần đến như thế…
Cherry không ngây người đứng đó nữa, mà lập tức lượm một hòn đá nhỏ rồi ném vào tên đó. Viên đá vô tri như nghe theo lời chủ nhân, xé gió lao thẳng về sau gáy của hắn ta. Nhưng sức lực của một bé gái ba tuổi không đủ khiến hắn ngất đi, mà chỉ làm cho hắn nổi điên. Hắn quay phắt về phía này, ánh mắt trừng trừng như muốn đem Cher toàn bộ nuốt trọn.
Cô ực nước miếng, nhận ra mình đã vừa làm một hành vi ngốc nghếch nhất thế giới, đó là chọc cho kẻ thù nổi điên trong khi bản thân chưa kịp phòng bị. Thấy hắn ta chậm rãi di chuyển về phía mình, Cô lùi ra sau vài bước theo phản xạ, tia nhìn dần trở nên hoảng loạn.
Người phụ nữ thấy hắn không còn chú ý đến mình, bà ta liền dùng chút sức lực còn lại để bỏ chạy. Nhưng chưa kịp nhổm người đứng dậy, bà ta đã bị hắn phát giác, và đạp cho một cú thật mạnh vào ngực. Người phụ nữ choáng váng, cơ hồ không còn chút sức nào nữa liền ngất lịm đi.
Hắn lại tiếp tục tiến về phía Cherry. Nghĩ đến việc bản thân sắp phải chầu Diêm Vương, Cô lại rùng rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp. Cô không thể nào chết trong khi mới sống được ba năm trên đời như vậy.
*Pằng!*
Phát súng như muốn chọc thủng cả màng nhĩ. Đến khi Cher định thần lại, đã thấy tên đó đổ gục xuống, ngay mi tâm - nơi giữa hai lông mày - có một viên đạn găm sâu, máu tươi từ đó dần rỉ ra.
Hắn đã chết bất đắc kì tử.
“Em có sao không?” Cả người Henry toát ra hàn khí lạnh lẽo, nhưng anh vẫn mở miệng hỏi thăm cô bé một câu. Thấy Henry, cô vui mừng ôm chầm lấy anh. Cảm giác được thoát khỏi cái chết khiến cô vui vẻ hơn cả.
“Em sợ quá.” Miệng nói sợ, ấy vậy mà gương mặt Cherry vẫn tươi tỉnh như thường. Thậm chí cái xác nằm bất động ở gần cô như thế kia, cô vẫn không lấy một chút nào là sợ hãi. Hen khẽ cười cười khi nhận ra bản lĩnh của cô, nếu là một đứa trẻ khác, kiểu gì cũng khóc bù lu bù loa, không biết trời trăng gì luôn ấy chứ. “Anh là người đã bắn hắn ta sao?”
Cherry đã buông anh ra, con mắt cứ ngó dáo dác xung quanh. Không bắt gặp người nào khác ngoài anh, cô có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng đa phần vẫn là sự kính phục không thể nói thành lời. Có ai lại ngờ được, một thằng nhóc tám tuổi có thể cầm súng, không chút nao núng đã bắn chết người đối diện bằng một phát như anh cơ chứ!
“Bắn súng không khó.” Hen mỉm cười nhìn cô. Ánh nhìn sát khí ban nãy dần được thay thế bằng sự ôn nhu trìu mến. “Anh chỉ cần một ngày đã có thể bắn trúng hồng tâm, ba ngày thì dần thành thục hơn một chút. Và 4 năm sau, anh không bao giờ sợ bắn trật nữa.”
“Anh tập từ lúc 4 tuổi hả?” Cher không tỏ ra kinh ngạc lắm. Vì cô biết anh cô là người xuất chúng, cô chỉ muốn khẳng định rõ hơn thôi.
“Ừm.” Anh gật đầu, rồi cất lời giải thích.” Tuổi tác không quan trọng, nếu em thích, ngay bây giờ, anh có thể sai người luyện tập cùng em.” Henry hỏi vậy là vì có mục đích, nếu cô bé không muốn, sau này, không phải anh thì lão cha cũng sẽ bắt cô luyện tập. Còn nếu đồng ý, anh cũng sẽ không nán lại lâu. Càng bắt đầu đào tạo sớm, cơ hội sống sót của cô sau này sẽ càng được nâng cao.
Nghe anh cho ý kiến, mắt cô long lanh như sao. Không cần nghĩ ngợi nhiều, cô gật đầu cái rụp.
Anh thoáng chớp mắt ngạc nhiên, việc này không phải đơn giản để bé con 3 tuổi có thể đồng ý. Thiết nghĩ, chắc vì đầu óc còn khá non nớt nên cô chưa thể thấu đáo, chỉ cảm thấy thích thì liền chấp thuận. Nhưng lý do vì sao con bé lại có thể thích cầm súng bắn người thì anh không tài nào lý giải nỗi.
“Được thôi. Em sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Nếu không chịu đựng được, em có thể từ bỏ.” Từ bỏ của anh, có nghĩa là dời thêm vài năm sau, đợi Cher lớn hơn chút nữa rồi mới tính đến chuyện tập lại.
“Em không từ bỏ đâu.” Cherry trề môi, nói như lời anh thì chẳng phải xem thường cô quá hay sao? Không rõ vì lý do gì, cô bé lại muốn học bắn súng. Bắn súng không phải là để đi giết người, bắn súng là để tự bảo vệ bản thân. Trong lòng cô đã ngầm mặc định như vậy. Nếu cô sử dụng thành thạo ống kim loại có tính sát thương như súng, người phụ nữ đó sẽ không nguy hiểm đến mức này, nói trắng ra là… cô đã có thể bảo vệ cho người phụ nữ đó.
“Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập.”
Tiếng xe cảnh sát hú inh ỏi từ đâu vọng tới. Nhất định là có ai đó đã báo cho cảnh sát. Cũng tại anh quá vội vàng, không cân nhắc kịp thời, thấy Cherry gặp nguy hiểm liền xông ra, mà quên mất khẩu súng trên tay anh vẫn chưa được gắn ống giảm thanh. Tiếng súng vang vọng như thế, không làm kinh động đến người dân nơi này cũng là một chuyện lạ lùng. Hen tự thấy mình ngớ ngẩn hết sức, đường đường là con của đại boss có một trụ sở sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, ấy thế mà bản thân lại cầm theo một cây súng “rởm” như thế này.
Nhưng dù sao thì Hen cũng chỉ mới 8 tuổi. Biết bản thân luôn có thể gặp nguy hiểm nên cầm súng (cho dù là súng rởm) theo mình để phòng bị đã là một kì tích.
Hen dùng khăn lau lau khẩu súng, rồi quẳng thẳng vào mặt cái xác. Sau đó móc chiếc điện thoại từ trong túi ra.
“Cử một người thẳng đến vị trí 40o 23’ về phía Bắc đến xử lí giúp tôi một việc.” Nhìn vào chiếc đồng hồ đo kinh vĩ độ cùng một số chức năng khác trên tay, Hen nói vào điện thoại. “Tôi cho anh 5’.”
Nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát đã áp sát, cơ thể Hen toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả. Chẳng ai có thể nghĩ một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch lại có thể toát ra khí chất ung dung như thế.
Trái với anh, Cherry cảm thấy lo lắng và hồi hộp như muốn khóc tới nơi. Anh đã giết người, theo luật pháp thì tội không hề nhẹ. Cô nắm chặt tay anh, mím môi để cố gắng không lộ vẻ lo lắng ra ngoài.
Như nắm bắt được suy nghĩ của cô, Henry mỉm cười trấn tĩnh. “Những việc này về sau em sẽ bắt gặp thường xuyên. Không có gì đáng để sợ cả.”
Cher không nói gì, chỉ gật nhẹ mái đầu. Cô thật sự không mấy sợ hãi, nhưng chẳng qua vì chưa bắt gặp cảnh ngộ này bao giờ, nên cô rơi vào tính thế lạ lẫm, phản ứng chưa được xử lí rõ ràng như thế thôi.
Bọn cảnh sát lập tức đứng xếp vòng quanh hai người đang nằm và hai nhóc con đang đứng. Bọn họ sững sờ kinh ngạc, không hiểu lý do vì sao mà hai đứa trẻ này lại có mặt ở nơi đây.
“Hai bé con, tại sao hai em lại ở đây?” Một nhân viên cảnh sát người Mỹ tiến lại gần hai đứa trẻ vẫn đang nắm chặt lấy tay nhau, mỉm cười thân thiện. Số khác thì đến dò xét hiện trường, nơi có một người phụ nữ nằm bất động, hơi thở vẫn còn, và một cái xác đang trở nên lạnh dần.
“Ahuhuhuhu~~!” Cherry lập tức lấy tiếng khóc của mình thay thế cho câu trả lời với bọn họ. Đã là con nít thì rất giỏi khóc với làm nũng, huống hồ cô nãy giờ cũng chuẩn bị rớt nước mắt rồi. Henry cũng bắt đầu nhăn mặt, người ngoài nghĩ rằng anh sợ hãi vì không biết điều gì đã xảy ra, nhưng thực chất thì anh lại đang thể hiện cảm xúc khi nhìn thấy Cherry khóc như thế.
“Đừng sợ.” Chị cảnh sát ấy lại tiếp tục cười mỉm. “Các em đã được an toàn rồi. Hãy kể chị nghe, các em là ai? Và đã nhìn thấy được những gì?”
Cả hai vẫn im thin thít mà không hó hé bất cứ thứ gì. Người ngoài cho rằng bọn nó đã quá sợ hãi, vẫn chưa thể hoàn hồn, đến nỗi không mở miệng được. Hoặc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Nhà các em ở đâu, để chị dẫn về?” Cô ta thở hắt ra bất lực. Moi móc lời khai từ những đứa bé lóc chóc vài ba tuổi như thế này chỉ tổ vô ích. Thôi thì để chúng đoàn tụ với gia đình vẫn hơn. Dù sao việc điều tra này không nên để trẻ con tham gia, đã không được gì, lại còn ảnh hưởng đến ý thức sau này của lũ trẻ.
Thời gian 5’ sắp hết, Henry và Cherry đều đứng lặng chờ đợi.
“Đưa về đồn tìm thông tin.” Ngay khi tiếng ra lệnh của người phụ nữ vang lên, tiếng xe Mustang của Ford từ đâu chạy tới. Một người đàn ông mặc vest từ trong xe bước ra, gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Đúng với tác phong của White gia, còn 2s nữa mới hết thời gian 5’. Dù không căn đúng thời gian tuyệt đối, nhưng việc họ đến sớm 2s xem ra vẫn có cái lợi.
Trong thế giới của Henry, việc căn chuẩn thời gian luôn phải đặt lên hàng đầu. Không phải từng giờ, từng phút, mà là từng giây, độ chính xác bắt buộc phải tuyệt đối. Chậm một giây, hoặc nhanh hơn một giây đều có thể lấy đi mạng sống của bất kì ai. Nói thì dễ, làm thì rất khó. Nhưng cậu bé mang tên Henry ấy đã làm được, tất cả mọi khắc đều do anh nhẩm tính trong đầu mà không cần đồng hồ, cũng không bị ảnh hưởng đến việc khác. Nó như một thói quen hay một phản xạ đối với anh.
Tất cả cũng đều do Nathan đào tạo. Nhớ lúc một hai tuổi, lão cha đã ép anh phải nhìn đồng hồ, ghi nhớ con số và khoảng cách từng giây, từng khắc trên đó. Không phải nhìn một chút là thôi, mà cứ 15’ nghiền ngẫm với cái đồng hồ, anh sẽ có 10s đảo mắt đi nơi khác để tránh ảnh hưởng đến thể lực thị giác. Không phải ngày một ngày hai, mà là cả nhiều tháng trời. Không được đi đâu, chỉ ngồi trong phòng, cơm cũng sẽ có người đưa đến tận nơi, thậm chí là đút cho ăn. Chỉ cần rời mắt khỏi chiếc đồng hồ quá thời gian quy định, Henry sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng. Bài học của lão đại boss là, khái niệm thời gian là thứ quan trọng nhất cần có để hoàn thành mục tiêu của con người. Và một khi đã học được bài học về thời gian, cơ may sinh tồn sẽ được nâng cao một cách rõ rệt.
Quay trở lại vấn đề chính. Người đàn ông sau khi bước xuống xe đã hiểu nhanh cục diện của vấn đề. Ông ta đến bên cạnh chủ nhân của mình, không gập người chào, để họ không thể nghi ngờ về gia thế của Henry và cô gái bé nhỏ này.
Cherry thấy người của mình, lập tức chạy đến ôm ngang chân ông, khóc nức nở. “Cháu rất sợ...” Hành động và lời nói của Cherry khiến người đàn ông có chút nhíu mày.
Henry chỉ thể suy nghĩ đánh giá, rằng cô diễn sâu thật đó!
Sau, ông ta quay người về đám cảnh sát, lịch sự nói. “Tôi là người giám hộ của hai đứa trẻ, không may đi lạc vào đây. Cũng may là đã tìm ra.” Ông ta nhanh chóng liếc mắt đến cái xác, vẻ mặt ra chiều kinh ngạc xen lẫn lo sợ. “Không biết đã có chuyện gì đã xảy ra?”
“Chúng tôi cũng đang điều tra đây.” Thủ lĩnh của đám cảnh sát là một người đàn ông cũng ngoài 40, ông ta nhún vai. “Hai đứa trẻ này đi lạc vào đây, nhìn thấy cảnh này nên tụi nó sợ quá, không nói được gì.” Ông ta hắng giọng. “Được rồi, từ nay ông phải canh người cho cẩn thận. Nhưng dù gì lũ trẻ cũng là nhân chứng sống tại hiện trường, ông có thể cho tôi xin tên tuổi và địa chỉ của chúng khộng?”
“Việc này...”
Thấy người giám hộ nọ không có ý định trả lời tiếp, vị cảnh sát cười nhẹ. “Cũng không loại trừ khả năng lũ trẻ đã... có hành vi tự vệ. Không ai lường trước được, đúng chứ?”
“Đúng vậy.” Ông ta cười. “Đây là White tiểu thư và White thiếu gia, thế hệ sau của gia tộc họ White. Nếu ngài còn thắc mắc về địa chỉ thì vui lòng liên hệ với cấp trên của ngài, có lẽ ông ta sẽ biết.”
Người đàn ông cười đầy ẩn ý và dẫn lối mời hai đứa trẻ bước lên xe, hoàn toàn không đem theo gương mặt ngơ ngác của họ đi cùng.
“Một lũ ngu xuẩn.” Sau khi đã trèo lên xe, Henry cười một cách châm biếm, ngón tay cái lướt nhanh qua các đầu ngón tay còn lại.
Thấy cả thân thể Cherry tựa hẳn về chiếc cửa sổ bên kia, anh dang tay ôm trọn cô, để cô tựa vào lòng mình và ngủ một cách ngon lành. Có vẻ như cô đã rất mệt vì tàn cuộc ban sáng lẫn khi nãy.
Người đàn ông ngồi hàng ghế lái chỉ liếc nhìn bọn họ hai giây, rồi lại thản nhiên như rằng bản thân ông ta chẳng vừa thấy gì cả.
.
/173
|