Vài tuần sau, cái bảng đen mà hai anh em nhà Ry đang nắm giữ trong tay lại xuất hiện thêm một cái tên. Cái tên này lạ có, mà quen cũng có. Quen ở chỗ đó là một người phụ nữ đứng đầu một bang mafia mà họ từng nghe đến. Còn lạ, là vì họ chưa bao giờ gặp mặt bà ta trước đây.
Bà ta là một người phụ nữ Nhật. Xưa nay Nathan luôn có hứng thú với phụ nữ Nhật hơn cả, ngay cả mẹ Henry cũng là người Nhật. Trong lòng hai anh em nhà này thầm suy nghĩ, đó chắc chắn là gian tình của lão cha, nhưng không tiện nói ra. Nathan có thể phủ tay che trời, chả trách sao người phụ nữ này họ chưa gặp mặt trước đó. Nhưng bà ta đắc tội với hắn, xem như bà ta sớm là người của Chúa.
Henry cảm thấy việc này vô cùng bình thường. Ngoài mẹ anh, ông còn qua lại với hàng tá người phụ nữ bên ngoài, trăng hoa phong tình khôn kể. Thân là con trai ruột, anh chẳng quan tâm đến việc này mấy. Nói trắng ra, anh không thể nào quản xuyến cha mình được, đành học cách chấp nhận. Dù gì người phụ nữ cuối cùng, người phụ nữ không bị lão cha giết chết chỉ có mỗi mẹ anh mà thôi.
Cherry lại không nghĩ được như anh. Không mang chung dòng máu với hắn, hắn quan hệ với ai thì mặc kệ, Henry của cô không buồn là được rồi. Nhưng giết cả người phụ nữ từng mặn nồng với mình, liệu có quá đáng? Nhỡ đâu họ lại sinh con cho hắn, hắn cũng nỡ tay giết những đứa trẻ vô tội ấy ư? Tuy ngoài mặt cô không nói gì, nhưng từ sâu trong lòng đã có một sự chống đối và ác cảm vô hình, chờ ngày để trỗi dậy…
Bọn họ lại một lần nữa cùng nhau di chuyển thoăn thoắt, giang sơn của cả bóng đêm như chỉ có chúa tể là họ. Ám sát - loại phương thức đánh lén được xem là hèn hạ tiểu nhân nhất, nhưng với hai người bọn họ lại hoàn toàn khác biệt, khí thế sừng sững, uy nghi, lại lạnh lẽo như một chiến thần, tạo áp bức cho kẻ địch, khiến tinh thần đối phương giảm sút nghiêm trọng.
Mô hình tập kích nhanh chóng được giăng ra. Người con gái với cái áo choàng đen dài tới đầu gối lẳng lặng đứng ngay giữa đường. Người con trai lại không thấy tăm hơi đâu. Một lúc sau, hai chiếc ô tô ở phía sau hộ tống chiếc ô tô đi đầu - nơi có người cần bọn họ kết liễu mạng sống - xuất hiện.
Chiếc xe đầu thấy cái bóng đen chắn giữa đường, lại có ba cái phi tiêu hình bông tuyết xuyên kính phóng thẳng vào trong xe khiến một người bị thương, bọn họ cả kinh đạp thắng. Hét lên một tiếng “Nữ hoàng bóng đêm!”. Phải, Nữ hoàng bóng đêm uy chấn đại lục, vang danh bốn bề. Nay họ được gặp cô ta ở đây, e rằng đêm nay chính là đêm cuối cùng trong cuộc đời bọn họ.
Nhưng họ là dân mafia, nào có nghĩ đến ý định chạy trốn? Họ xuống xe, bao vây lấy cái thân hình nhỏ nhắn mà khát máu màu đen. Một lúc vẫn không thấy cô động đậy, trong số bọn họ, chẳng ai dám tiến lên tấn công.
“Tôi cần là mạng bà ta.” Cô chỉ thẳng ngón trỏ vào trong xe, môi hơi nhếch nhếch. “Không cần mạng rác rưởi nhà các người. Mau cút đi.”
Bị khí thế nặng mùi thuốc súng của cô đè ngộp, họ hơi rúng động. Tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng họ vẫn đứng im chỗ cũ, quyết bảo vệ chủ nhân cho đến hơi thở cuối cùng.
Chín người thân cận trước mặt cô đây hộ tống boss mafia của một bang, nhất định là những con người tinh anh nhất của bà ta. Nhưng tất cả cũng sẽ đều được xử lí gọn ghẽ dưới bàn tay cô. Biết chắc chắn rằng, họ thà hy sinh chứ không bán đứng chủ nhân, nhưng cô vẫn cố tình nói ra câu đó… để giảm nhẹ tội của mình hơn thôi - Là bọn họ tự đâm đầu vào chỗ chết, cô có lòng tốt mở đường mà họ vẫn không chịu quy hàng. Xem như cô không cố ý giết chết những người vô tội…
Hoặc, có thể lấy lý do rằng bọn họ cũng đã giết biết bao nhiêu người dưới trướng mình, xem như hôm nay là cô thay trời hành đạo đi…
Cô khẽ cười nhạt. Trong khi chiến đấu, cô sẽ ruồng bỏ vẻ yếu đuối đáng yêu của Cherry để thực sự trở thành một Nữ hoàng bóng đêm tài năng và hùng dũng. Vì thế, nụ cười trước những kẻ địch của cô sẽ nhuốm màu chết chóc nhiều hơn là mang một vẻ tự nhiên hoạt bát.
Những tên to lớn kia lần lượt tiến về phía cô. Ba tên đầu tiên ngã gục xuống, nhờ đường phi tiêu nhanh như đường đạn găm trúng những chỗ hiểm trên thân thể. Một trong số tên còn lại bị cô xoay người tung cước đá mạnh vào hông. Tiếng rắc vang lên kinh người, có thể xác định cái xương sườn thứ 7 của hắn ta đã bị gãy làm đôi.
Đám người phía sau hơi bàng hoàng trong vài giây, rồi lại lao vào cô như con thiêu thân. Họ không chắc có thể đánh thắng Nữ hoàng bóng đêm tàn bạo khát máu này, nhưng họ có thể chiến đấu để bảo vệ chủ nhân của mình.
Lần này, bọn họ không sơ suất nữa. Dù sao cũng là những người tinh anh nhất được cái kẻ vẫn còn ngồi trong xe kia lựa chọn. Vì thế mà trận phi tiêu tiếp theo đều được họ nắm được sơ hở, né tránh thành công.
Tuy nhiên, Nữ hoàng bóng đêm không chỉ có mãi một kiểu như vậy. Cô bật người nhảy lên không trung, một tay phóng phi tiêu, một tay hướng xuống, nắm lấy cái cổ gần nhất của một kẻ mà dùng sức bẻ gãy, còn cái chân trên không kia thì đá trực diện vào một người gần đó, mũi dao xoắn xoắn tựa như mũi khoan dưới đế giày đâm thẳng vào tim hắn ta. Những hành động này diễn ra nhanh như tia chớp dưới thân thủ của Nữ hoàng bóng đêm, cô chỉ mất vừa đúng 1s.
“Ta chính là Nữ hoàng bóng đêm.”
Chỉ còn hai kẻ đứng. Cô cộp cộp tiến lại gần bọn họ, miệng cười xảo trá nhằm đe doạ. Vì nghe thấy tiếng động, họ lập tức chạy về phía bên kia - nơi có một cái bóng đen cao to và một người phụ nữ ăn mặc kiều diễm đang cùng nhau giao đấu. Cô khoanh tay đứng nhìn, để mặc cho bọn họ chạy về bảo vệ chủ nhân. Giờ chỉ còn phần của anh, cô hết phận sự rồi.
Tích tắc, một ý niệm thầm loé lên trong đầu cô. Có phải chăng bà ta đã đối xử rất tốt với đám người này, nên họ mới liều lĩnh mạng sống của mình như vậy?
Chỉ là thoáng trong tích tắc, suy nghĩ ấy của cô không đủ lớn để cô ngưng việc kết liễu mạng sống bà ta lại được.
Hai kẻ ấy không lâu sau đó đều đổ rạp xuống đất. Nữ boss kia cũng có chút bản lĩnh, có thể cùng anh giao pha mấy trận. Nhưng so đo kiểu nào, bà ta cũng kém anh nhiều phần.
Ở tình hình hiện tại, bà ta đã bị anh đả thương ngay vùng trấn thuỷ, sức lực dần cạn kiệt. Bà dùng tay ôm ngực, cả người lấy chiếc xe làm điểm tựa, hơi thở có phần nặng nhọc đi, ánh mắt trong đêm tối như bao phủ một làn sương mỏng. Bà ta đã ngả mũ chờ chết rồi ư?
“Dành cho em xử lí.” Henry quay mặt nhìn cô, khẽ nháy mắt một cái.
Thấy Tân chúa tể bóng đêm đã “buông thỏng” mình. Bà hời hợt cười trong làn nước mắt. Khóc ư? Một nữ boss chinh chiến nhiều năm, khi đối diện với cái chết vẫn sẽ khóc như những người bình thường ư?
“Có lẽ các vị cũng đã biết, tôi có một đứa con gái… Xin các vị, đừng giết hại con tôi, nó hoàn toàn vô tội…”
Trong 1s, Cherry dường như đã chết lặng. Đây là tình mẫu tử sao? Trước khi chết, bà ta lại đi nghĩ cho số mạng đứa con gái bé bỏng nào đó của mình? Không nhầm lẫn gì được, nét mặt thống khổ đó là để dành cho con…
“Cha đứa nhỏ còn không?” Cô bất giác mở miệng hỏi nhỏ.
Người đàn bà nhìn cô e dè, cuối cùng vẫn quyết định trả lời. “Chính là White Nathan, lão đại boss của toàn thế giới.”
Một tiếng lòng the thé khiến cơ thể cô run lên thành đợt. Nhẹ thôi, nhưng đủ để người tinh ý như Henry nhìn thấy.
Cha nó là Nathan, chắc chắn hắn sẽ sai người truy cùng giết tận, không để đứa bé có cơ hội được sống. Bỗng nhiên, trong Cherry dấy lên một niềm thương cảm mãnh liệt, cô nghĩ đến số phận đứa nhỏ, mất mẹ, nó sẽ lăn lộn như thế nào trong xã hội này?
Cô từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh bao bọc chở che, dù cho có sự tồn tại của White phu nhân, nhưng cô biết rằng bà ấy chưa bao giờ xem cô là con. Giống như một đứa con ghẻ bị bỏ rơi vậy…
Cô đã từng khát khao cháy bỏng có một người mẹ ở bên cạnh mình, được gọi tiếng mẹ nỉ non mà thân thiết. Quãng thời gian dần lớn lên, cô không còn cảm thấy điều đó là cần thiết nữa. Nhưng bây giờ, ý nghĩ đó lại thêm một lần chảy tràn tâm trí cô…
Đột nhiên, Cherry lại cảm thấy đau đầu vô cớ. Henry nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, thấy điểm bất thường trong ánh mắt cô, liền nhíu mày. Bà ta lợi dụng cơ hội đó, lập tức phản công đánh úp. Nhưng Cherry chẳng quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh nữa cả, cô chỉ tập trung vào mớ hình người phụ nữ nào đó đang dần rõ nét trong đầu mình.
Một lúc sau, tiếng va chạm vang lên. Khi cô định thần lại, đã thấy người phụ nữ đó đã nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ cổ chảy ra ròng ròng, ánh mắt vẫn chưa hề khép lại.
“Nghĩ đi đâu thế? Một giây yếu lòng thôi cũng đủ biến ta thành kẻ bại trận…” Trông thần sắc cô như thế kia, có lẽ đã bị câu nói của người phụ nữ gây cảm xúc mãnh liệt khiến cô phân tâm rồi. Mà một khi cô đã phân tâm, mọi hành động xung quanh, nhất định cô sẽ không còn nhạy bén nữa.
Henry khẽ lắc đầu, thực sự, khi bà ta nói đã có một đứa con của Nathan cha anh, anh cũng đã có chút xao động. Nhưng rất nhanh, tất cả đã biến mất, xem lời bà ta nói chẳng khác gì gió thoảng mây trôi.
“Em xin lỗi…Em hứa sẽ không như thế nữa…” Cherry chật vật, cố giữ cho đầu mình tỉnh táo nhất có thể. Người phụ nữ mơ hồ trong đầu cô ngày càng rõ nét, nhất định cô sẽ tìm lại hồi ức trước kia của mình nhanh thôi.
Thoáng chốc, cô dự cảm về một điều gì đó… thật đáng sợ sẽ xảy ra. Cô đang lo sợ…
“Sau này em phải thật cứng rắn. Nên nhớ em là kẻ đi săn, bọn họ là con mồi, kẻ đi săn mà để vuột mất con mồi, lại để con mồi phản công, chứng tỏ kẻ đó thật bất tài…”
“Vâng. Em sẽ nhớ.”
Cherry vâng dạ một hồi, Henry mới nhận ra được cơn run từ người cô mỗi lúc một nhiều. Đau xót nhưng không dám hỏi, anh nhấc bổng cô lên, bước đi thăn thoắt vào sâu trong bóng đêm, như thể về chính nơi mình đã được sinh ra.
****
Bà ta là một người phụ nữ Nhật. Xưa nay Nathan luôn có hứng thú với phụ nữ Nhật hơn cả, ngay cả mẹ Henry cũng là người Nhật. Trong lòng hai anh em nhà này thầm suy nghĩ, đó chắc chắn là gian tình của lão cha, nhưng không tiện nói ra. Nathan có thể phủ tay che trời, chả trách sao người phụ nữ này họ chưa gặp mặt trước đó. Nhưng bà ta đắc tội với hắn, xem như bà ta sớm là người của Chúa.
Henry cảm thấy việc này vô cùng bình thường. Ngoài mẹ anh, ông còn qua lại với hàng tá người phụ nữ bên ngoài, trăng hoa phong tình khôn kể. Thân là con trai ruột, anh chẳng quan tâm đến việc này mấy. Nói trắng ra, anh không thể nào quản xuyến cha mình được, đành học cách chấp nhận. Dù gì người phụ nữ cuối cùng, người phụ nữ không bị lão cha giết chết chỉ có mỗi mẹ anh mà thôi.
Cherry lại không nghĩ được như anh. Không mang chung dòng máu với hắn, hắn quan hệ với ai thì mặc kệ, Henry của cô không buồn là được rồi. Nhưng giết cả người phụ nữ từng mặn nồng với mình, liệu có quá đáng? Nhỡ đâu họ lại sinh con cho hắn, hắn cũng nỡ tay giết những đứa trẻ vô tội ấy ư? Tuy ngoài mặt cô không nói gì, nhưng từ sâu trong lòng đã có một sự chống đối và ác cảm vô hình, chờ ngày để trỗi dậy…
Bọn họ lại một lần nữa cùng nhau di chuyển thoăn thoắt, giang sơn của cả bóng đêm như chỉ có chúa tể là họ. Ám sát - loại phương thức đánh lén được xem là hèn hạ tiểu nhân nhất, nhưng với hai người bọn họ lại hoàn toàn khác biệt, khí thế sừng sững, uy nghi, lại lạnh lẽo như một chiến thần, tạo áp bức cho kẻ địch, khiến tinh thần đối phương giảm sút nghiêm trọng.
Mô hình tập kích nhanh chóng được giăng ra. Người con gái với cái áo choàng đen dài tới đầu gối lẳng lặng đứng ngay giữa đường. Người con trai lại không thấy tăm hơi đâu. Một lúc sau, hai chiếc ô tô ở phía sau hộ tống chiếc ô tô đi đầu - nơi có người cần bọn họ kết liễu mạng sống - xuất hiện.
Chiếc xe đầu thấy cái bóng đen chắn giữa đường, lại có ba cái phi tiêu hình bông tuyết xuyên kính phóng thẳng vào trong xe khiến một người bị thương, bọn họ cả kinh đạp thắng. Hét lên một tiếng “Nữ hoàng bóng đêm!”. Phải, Nữ hoàng bóng đêm uy chấn đại lục, vang danh bốn bề. Nay họ được gặp cô ta ở đây, e rằng đêm nay chính là đêm cuối cùng trong cuộc đời bọn họ.
Nhưng họ là dân mafia, nào có nghĩ đến ý định chạy trốn? Họ xuống xe, bao vây lấy cái thân hình nhỏ nhắn mà khát máu màu đen. Một lúc vẫn không thấy cô động đậy, trong số bọn họ, chẳng ai dám tiến lên tấn công.
“Tôi cần là mạng bà ta.” Cô chỉ thẳng ngón trỏ vào trong xe, môi hơi nhếch nhếch. “Không cần mạng rác rưởi nhà các người. Mau cút đi.”
Bị khí thế nặng mùi thuốc súng của cô đè ngộp, họ hơi rúng động. Tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng họ vẫn đứng im chỗ cũ, quyết bảo vệ chủ nhân cho đến hơi thở cuối cùng.
Chín người thân cận trước mặt cô đây hộ tống boss mafia của một bang, nhất định là những con người tinh anh nhất của bà ta. Nhưng tất cả cũng sẽ đều được xử lí gọn ghẽ dưới bàn tay cô. Biết chắc chắn rằng, họ thà hy sinh chứ không bán đứng chủ nhân, nhưng cô vẫn cố tình nói ra câu đó… để giảm nhẹ tội của mình hơn thôi - Là bọn họ tự đâm đầu vào chỗ chết, cô có lòng tốt mở đường mà họ vẫn không chịu quy hàng. Xem như cô không cố ý giết chết những người vô tội…
Hoặc, có thể lấy lý do rằng bọn họ cũng đã giết biết bao nhiêu người dưới trướng mình, xem như hôm nay là cô thay trời hành đạo đi…
Cô khẽ cười nhạt. Trong khi chiến đấu, cô sẽ ruồng bỏ vẻ yếu đuối đáng yêu của Cherry để thực sự trở thành một Nữ hoàng bóng đêm tài năng và hùng dũng. Vì thế, nụ cười trước những kẻ địch của cô sẽ nhuốm màu chết chóc nhiều hơn là mang một vẻ tự nhiên hoạt bát.
Những tên to lớn kia lần lượt tiến về phía cô. Ba tên đầu tiên ngã gục xuống, nhờ đường phi tiêu nhanh như đường đạn găm trúng những chỗ hiểm trên thân thể. Một trong số tên còn lại bị cô xoay người tung cước đá mạnh vào hông. Tiếng rắc vang lên kinh người, có thể xác định cái xương sườn thứ 7 của hắn ta đã bị gãy làm đôi.
Đám người phía sau hơi bàng hoàng trong vài giây, rồi lại lao vào cô như con thiêu thân. Họ không chắc có thể đánh thắng Nữ hoàng bóng đêm tàn bạo khát máu này, nhưng họ có thể chiến đấu để bảo vệ chủ nhân của mình.
Lần này, bọn họ không sơ suất nữa. Dù sao cũng là những người tinh anh nhất được cái kẻ vẫn còn ngồi trong xe kia lựa chọn. Vì thế mà trận phi tiêu tiếp theo đều được họ nắm được sơ hở, né tránh thành công.
Tuy nhiên, Nữ hoàng bóng đêm không chỉ có mãi một kiểu như vậy. Cô bật người nhảy lên không trung, một tay phóng phi tiêu, một tay hướng xuống, nắm lấy cái cổ gần nhất của một kẻ mà dùng sức bẻ gãy, còn cái chân trên không kia thì đá trực diện vào một người gần đó, mũi dao xoắn xoắn tựa như mũi khoan dưới đế giày đâm thẳng vào tim hắn ta. Những hành động này diễn ra nhanh như tia chớp dưới thân thủ của Nữ hoàng bóng đêm, cô chỉ mất vừa đúng 1s.
“Ta chính là Nữ hoàng bóng đêm.”
Chỉ còn hai kẻ đứng. Cô cộp cộp tiến lại gần bọn họ, miệng cười xảo trá nhằm đe doạ. Vì nghe thấy tiếng động, họ lập tức chạy về phía bên kia - nơi có một cái bóng đen cao to và một người phụ nữ ăn mặc kiều diễm đang cùng nhau giao đấu. Cô khoanh tay đứng nhìn, để mặc cho bọn họ chạy về bảo vệ chủ nhân. Giờ chỉ còn phần của anh, cô hết phận sự rồi.
Tích tắc, một ý niệm thầm loé lên trong đầu cô. Có phải chăng bà ta đã đối xử rất tốt với đám người này, nên họ mới liều lĩnh mạng sống của mình như vậy?
Chỉ là thoáng trong tích tắc, suy nghĩ ấy của cô không đủ lớn để cô ngưng việc kết liễu mạng sống bà ta lại được.
Hai kẻ ấy không lâu sau đó đều đổ rạp xuống đất. Nữ boss kia cũng có chút bản lĩnh, có thể cùng anh giao pha mấy trận. Nhưng so đo kiểu nào, bà ta cũng kém anh nhiều phần.
Ở tình hình hiện tại, bà ta đã bị anh đả thương ngay vùng trấn thuỷ, sức lực dần cạn kiệt. Bà dùng tay ôm ngực, cả người lấy chiếc xe làm điểm tựa, hơi thở có phần nặng nhọc đi, ánh mắt trong đêm tối như bao phủ một làn sương mỏng. Bà ta đã ngả mũ chờ chết rồi ư?
“Dành cho em xử lí.” Henry quay mặt nhìn cô, khẽ nháy mắt một cái.
Thấy Tân chúa tể bóng đêm đã “buông thỏng” mình. Bà hời hợt cười trong làn nước mắt. Khóc ư? Một nữ boss chinh chiến nhiều năm, khi đối diện với cái chết vẫn sẽ khóc như những người bình thường ư?
“Có lẽ các vị cũng đã biết, tôi có một đứa con gái… Xin các vị, đừng giết hại con tôi, nó hoàn toàn vô tội…”
Trong 1s, Cherry dường như đã chết lặng. Đây là tình mẫu tử sao? Trước khi chết, bà ta lại đi nghĩ cho số mạng đứa con gái bé bỏng nào đó của mình? Không nhầm lẫn gì được, nét mặt thống khổ đó là để dành cho con…
“Cha đứa nhỏ còn không?” Cô bất giác mở miệng hỏi nhỏ.
Người đàn bà nhìn cô e dè, cuối cùng vẫn quyết định trả lời. “Chính là White Nathan, lão đại boss của toàn thế giới.”
Một tiếng lòng the thé khiến cơ thể cô run lên thành đợt. Nhẹ thôi, nhưng đủ để người tinh ý như Henry nhìn thấy.
Cha nó là Nathan, chắc chắn hắn sẽ sai người truy cùng giết tận, không để đứa bé có cơ hội được sống. Bỗng nhiên, trong Cherry dấy lên một niềm thương cảm mãnh liệt, cô nghĩ đến số phận đứa nhỏ, mất mẹ, nó sẽ lăn lộn như thế nào trong xã hội này?
Cô từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh bao bọc chở che, dù cho có sự tồn tại của White phu nhân, nhưng cô biết rằng bà ấy chưa bao giờ xem cô là con. Giống như một đứa con ghẻ bị bỏ rơi vậy…
Cô đã từng khát khao cháy bỏng có một người mẹ ở bên cạnh mình, được gọi tiếng mẹ nỉ non mà thân thiết. Quãng thời gian dần lớn lên, cô không còn cảm thấy điều đó là cần thiết nữa. Nhưng bây giờ, ý nghĩ đó lại thêm một lần chảy tràn tâm trí cô…
Đột nhiên, Cherry lại cảm thấy đau đầu vô cớ. Henry nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, thấy điểm bất thường trong ánh mắt cô, liền nhíu mày. Bà ta lợi dụng cơ hội đó, lập tức phản công đánh úp. Nhưng Cherry chẳng quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh nữa cả, cô chỉ tập trung vào mớ hình người phụ nữ nào đó đang dần rõ nét trong đầu mình.
Một lúc sau, tiếng va chạm vang lên. Khi cô định thần lại, đã thấy người phụ nữ đó đã nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ cổ chảy ra ròng ròng, ánh mắt vẫn chưa hề khép lại.
“Nghĩ đi đâu thế? Một giây yếu lòng thôi cũng đủ biến ta thành kẻ bại trận…” Trông thần sắc cô như thế kia, có lẽ đã bị câu nói của người phụ nữ gây cảm xúc mãnh liệt khiến cô phân tâm rồi. Mà một khi cô đã phân tâm, mọi hành động xung quanh, nhất định cô sẽ không còn nhạy bén nữa.
Henry khẽ lắc đầu, thực sự, khi bà ta nói đã có một đứa con của Nathan cha anh, anh cũng đã có chút xao động. Nhưng rất nhanh, tất cả đã biến mất, xem lời bà ta nói chẳng khác gì gió thoảng mây trôi.
“Em xin lỗi…Em hứa sẽ không như thế nữa…” Cherry chật vật, cố giữ cho đầu mình tỉnh táo nhất có thể. Người phụ nữ mơ hồ trong đầu cô ngày càng rõ nét, nhất định cô sẽ tìm lại hồi ức trước kia của mình nhanh thôi.
Thoáng chốc, cô dự cảm về một điều gì đó… thật đáng sợ sẽ xảy ra. Cô đang lo sợ…
“Sau này em phải thật cứng rắn. Nên nhớ em là kẻ đi săn, bọn họ là con mồi, kẻ đi săn mà để vuột mất con mồi, lại để con mồi phản công, chứng tỏ kẻ đó thật bất tài…”
“Vâng. Em sẽ nhớ.”
Cherry vâng dạ một hồi, Henry mới nhận ra được cơn run từ người cô mỗi lúc một nhiều. Đau xót nhưng không dám hỏi, anh nhấc bổng cô lên, bước đi thăn thoắt vào sâu trong bóng đêm, như thể về chính nơi mình đã được sinh ra.
****
/173
|