Cái lạnh giá của tuyết trời đã sớm bị lãng quên vì sự náo nức nhiệt tình của học sinh. Cũng phải, sắp tới lễ hội Bunkasai rồi còn gì!
Hội Bunkasai là một ngày lễ lớn đối với học sinh chúng tôi. Đây là dịp để mọi người cùng giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau, rút ngắn khoảng cách giữa những người bạn bè trong trường, có thể là ngoài trường nữa. Vì thế mà tất cả câu lạc bộ đều đang cấp tốc tiến hành chuẩn bị, đăng kí, trang hoàng lại mọi thứ, và cả luyện tập các bài trình diễn.
Tôi ngồi một chỗ trên bậc tam cấp, chống cằm nhìn ngắm đoàn người đang tất bật di chuyển trong khuôn viên. Do không gia nhập vào bất cứ một câu lạc bộ ở trường, hay nói cách khác, tôi muốn tham gia cũng chỉ là khách. Cũng đã có rất nhiều câu lạc bộ thịnh trọng viết thư mời, do không có hứng thú nên tôi đã từ chối hết thảy. Vì thế, tôi không cần động tay đến những việc như thế này, trừ những khi có người nào đó nhờ giúp đỡ. Nhưng xem ra chẳng ai mở lời nhờ trợ giúp, họ đều chào với tôi, sau lại lướt qua và chăm chú vào công việc của mình.
Đôi lúc, tôi lại chỉ trỏ dẫn lối đám người kia. Và lâu lâu, tôi lại cất vài tiếng thở dài thê lương, buồn thảm.
Tâm trạng tôi vốn dĩ không tốt, nên cho dù là trong không khí tưng bừng, hân hoan của những ngày trước khi tổ chức hội, tôi vẫn tỏ ra hờ hững như không.
Sakura có lẽ sẽ không hứng thú với mấy trò này. Giả dụ cô có tham gia thì cũng không phải cùng tôi, mà là cùng con người mang tên Henry ấy…Như vậy, tôi chẳng còn biết đi cùng ai vào ngày ấy nữa. Một mình ư?
Không!
Một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu tôi. Rất nhanh, nhưng rất có trọng lượng, khiến tôi phải cân nhắc. Nghĩ kĩ lại thì tôi nhất định phải mời Sakura đi bằng được. Nhân cơ hội này, tôi sẽ…thổ lộ hết với cô, xem như trút bỏ một gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu. Quyết định này có lẽ không tồi cho lắm.
Cứ nghĩ đến việc sẽ nói cho Sakura biết tất cả, tâm trạng tôi hồi hộp mãi không thôi. Không chỉ có vậy, nó xen lẫn còn là sự lo lắng mơ hồ.
Lo lắng gì chứ? Câu trả lời cuối cùng của cô, tôi đã biết trước rồi kia mà…Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, lời từ chối của cô nhất định không còn là chuyện quá đáng sợ nữa.
Khung cảnh đã bớt ảm đạm so với trước đó nhiều phần. Cũng do tuyết ngớt, nắng nhàn nhạt chiếu, cùng với dòng người liên tục di chuyển qua lại để tân trang mọi thứ. Cứ như thế này, tôi lại háo hức mùa xuân - mùa mà tôi yêu nhất trong năm, vì sự ấm áp tinh khiết của nó, cũng là mùa loài anh đào đua nhau nở rộ.
Và là mùa tôi được sinh ra nữa!
Tôi đứng dậy phủi phủi, sau đó đi đến thang máy, thẳng vào phòng học 2A, nơi mà có lẽ cô đang ngồi đó. Tôi biết Sakura không tham gia bất cứ hoạt động nào trong trường cả, cũng giống như tôi, bởi thế mà cô và tôi vô cùng nhàn rỗi trong khoảng thời gian này.
“Sakura~” Tôi bẹo má Sakura, khiến con người đang gục đầu xuống bàn mà ngủ kia phải lim dim mở mắt. Sakura ngóc đầu dậy nhìn tôi, gương mặt ngái ngủ trông vô cùng đáng yêu. “Hôm tổ chức lễ hội, cậu đi cùng với tớ được chứ?” Không ngần ngại, tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Tuy sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng tôi quyết sẽ không bỏ cuộc.
“Được thôi.” Sakura trầm trầm giọng trả lời liền mạch ngay sau đó, không cần suy nghĩ hay cân nhắc gì về lời mời của tôi. Chính điều này khiến tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.
“Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không thích…”
“Tôi là một học sinh, tham gia ngày lễ học đường cũng là chuyện đương nhiên thôi.” Sakura nhún vai.
“Vậy còn…cậu chấp nhận đi với tớ sao? Nhà trường cũng có bán vé cho những người ngoài trường…” Càng về sau tôi càng nói nhỏ. Tôi chỉ muốn nhắc, hoặc gợi ý, rằng cô có thể dẫn người yêu đến trường cũng được, không nhất thiết phải đi cùng tôi.
Nhận thấy ẩn ý trong lời nói của tôi, Sakura buồn bực nhìn, gương mặt mệt mỏi vì vừa ngủ dậy ban nãy đã hoàn toàn biến mất. “Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu.”
“Vậy…vậy tớ sẽ qua nhà đón cậu.” Bị ánh mắt sắc lẻm lườm nguýt cho giật bắn mình, tôi gật gật.
“…” Sakura im lặng cúi đầu một lúc, sau khẽ ngước mặt lên nhìn tôi, nói với giọng điệu dõng dạc. “Tôi không muốn bản thân phải chạy đi tìm cậu khi cậu bị lạc đường.”
Tôi chớp mắt vài cái. Cảm thấy không thể nói lại được gì, tôi đành ậm ờ cho qua. Với lại tôi chợt nhớ ra rằng đến nhà Sakura lúc này dường như…không thích hợp cho lắm.
Nhưng tôi vẫn thấy khá không hợp lý. Cứ tạm chấp nhận là cô có thể đến nơi ồn ào và đông người như thế này đi, nhưng đi với bạn trai vui hơn nhiều mà, tại sao cô lại không chọn cách nào đó từ chối lời mời của tôi nhỉ? Thật chẳng rõ cô đang nghĩ gì nữa.
Dẫu sao thì điều tôi mong cũng sớm hoàn thành, một cách dễ dàng nhất. Không cần phải mất công năn nỉ ỉ ôi, không cần suy nghĩ mọi biện pháp để ép cô đi. Như thế thì quá tốt rồi còn gì nữa!
Nhưng nếu…Sakura không phải chỉ đến một mình thì sao? Chỉ cần nhiều hơn hai người cùng đi với nhau như thế thì nhất định là tôi không có cơ hội để thổ lộ với cô rồi.
“Đừng nói là…cậu có dẫn thêm ai nữa nhé?” Vì thắc mắc nên tôi mới cất lời hỏi. Nhưng khi hỏi ra rồi, tôi mới cảm thấy bản thân mình thật hớ hênh. Cô đi cùng ai là quyền của cô, tôi dựa vào quyền gì để mà can thiệp đây?
“Cũng không sao, nếu cậu muốn…hoặc cậu không muốn…ừ, là vậy đấy…” Tôi gãi đầu, khẽ cười hì hì để gỡ gạc cho những câu từ vô cùng rời rạc, chẳng có ý nghĩa gì. Có vẻ tôi càng nói càng làm trò cười cho Sakura. Nhưng cô chỉ im lặng, nhếch miệng cười nhạt tuếch.
Mãi cho đến khi bước đến trước cửa lớp, cô mới cất giọng nhỏ. “Cậu nghĩ…tôi sẽ dẫn theo ai?”
Một câu nói nghe như gió thoảng mây trôi, vô cùng mơ hồ, lại khiến lòng tôi mấy phần nặng trĩu. Tuy lời đáp của Sakura chưa thực sự đi vào trọng tâm, nhưng đó là lời đáp rất tài tình, làm cho tôi chẳng thể nào nhìn nhận được bất cứ tâm tư tình cảm nào của cô.
Quan trọng nhất là cô vẫn chưa cho tôi một đáp án cụ thể…
Lo gì chứ!...Dù có người khác đi cùng, mày cũng sẽ nói được mà, phải không Kuro?!...
…
Hội Bunkasai là một ngày lễ lớn đối với học sinh chúng tôi. Đây là dịp để mọi người cùng giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau, rút ngắn khoảng cách giữa những người bạn bè trong trường, có thể là ngoài trường nữa. Vì thế mà tất cả câu lạc bộ đều đang cấp tốc tiến hành chuẩn bị, đăng kí, trang hoàng lại mọi thứ, và cả luyện tập các bài trình diễn.
Tôi ngồi một chỗ trên bậc tam cấp, chống cằm nhìn ngắm đoàn người đang tất bật di chuyển trong khuôn viên. Do không gia nhập vào bất cứ một câu lạc bộ ở trường, hay nói cách khác, tôi muốn tham gia cũng chỉ là khách. Cũng đã có rất nhiều câu lạc bộ thịnh trọng viết thư mời, do không có hứng thú nên tôi đã từ chối hết thảy. Vì thế, tôi không cần động tay đến những việc như thế này, trừ những khi có người nào đó nhờ giúp đỡ. Nhưng xem ra chẳng ai mở lời nhờ trợ giúp, họ đều chào với tôi, sau lại lướt qua và chăm chú vào công việc của mình.
Đôi lúc, tôi lại chỉ trỏ dẫn lối đám người kia. Và lâu lâu, tôi lại cất vài tiếng thở dài thê lương, buồn thảm.
Tâm trạng tôi vốn dĩ không tốt, nên cho dù là trong không khí tưng bừng, hân hoan của những ngày trước khi tổ chức hội, tôi vẫn tỏ ra hờ hững như không.
Sakura có lẽ sẽ không hứng thú với mấy trò này. Giả dụ cô có tham gia thì cũng không phải cùng tôi, mà là cùng con người mang tên Henry ấy…Như vậy, tôi chẳng còn biết đi cùng ai vào ngày ấy nữa. Một mình ư?
Không!
Một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu tôi. Rất nhanh, nhưng rất có trọng lượng, khiến tôi phải cân nhắc. Nghĩ kĩ lại thì tôi nhất định phải mời Sakura đi bằng được. Nhân cơ hội này, tôi sẽ…thổ lộ hết với cô, xem như trút bỏ một gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu. Quyết định này có lẽ không tồi cho lắm.
Cứ nghĩ đến việc sẽ nói cho Sakura biết tất cả, tâm trạng tôi hồi hộp mãi không thôi. Không chỉ có vậy, nó xen lẫn còn là sự lo lắng mơ hồ.
Lo lắng gì chứ? Câu trả lời cuối cùng của cô, tôi đã biết trước rồi kia mà…Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, lời từ chối của cô nhất định không còn là chuyện quá đáng sợ nữa.
Khung cảnh đã bớt ảm đạm so với trước đó nhiều phần. Cũng do tuyết ngớt, nắng nhàn nhạt chiếu, cùng với dòng người liên tục di chuyển qua lại để tân trang mọi thứ. Cứ như thế này, tôi lại háo hức mùa xuân - mùa mà tôi yêu nhất trong năm, vì sự ấm áp tinh khiết của nó, cũng là mùa loài anh đào đua nhau nở rộ.
Và là mùa tôi được sinh ra nữa!
Tôi đứng dậy phủi phủi, sau đó đi đến thang máy, thẳng vào phòng học 2A, nơi mà có lẽ cô đang ngồi đó. Tôi biết Sakura không tham gia bất cứ hoạt động nào trong trường cả, cũng giống như tôi, bởi thế mà cô và tôi vô cùng nhàn rỗi trong khoảng thời gian này.
“Sakura~” Tôi bẹo má Sakura, khiến con người đang gục đầu xuống bàn mà ngủ kia phải lim dim mở mắt. Sakura ngóc đầu dậy nhìn tôi, gương mặt ngái ngủ trông vô cùng đáng yêu. “Hôm tổ chức lễ hội, cậu đi cùng với tớ được chứ?” Không ngần ngại, tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Tuy sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng tôi quyết sẽ không bỏ cuộc.
“Được thôi.” Sakura trầm trầm giọng trả lời liền mạch ngay sau đó, không cần suy nghĩ hay cân nhắc gì về lời mời của tôi. Chính điều này khiến tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.
“Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không thích…”
“Tôi là một học sinh, tham gia ngày lễ học đường cũng là chuyện đương nhiên thôi.” Sakura nhún vai.
“Vậy còn…cậu chấp nhận đi với tớ sao? Nhà trường cũng có bán vé cho những người ngoài trường…” Càng về sau tôi càng nói nhỏ. Tôi chỉ muốn nhắc, hoặc gợi ý, rằng cô có thể dẫn người yêu đến trường cũng được, không nhất thiết phải đi cùng tôi.
Nhận thấy ẩn ý trong lời nói của tôi, Sakura buồn bực nhìn, gương mặt mệt mỏi vì vừa ngủ dậy ban nãy đã hoàn toàn biến mất. “Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu.”
“Vậy…vậy tớ sẽ qua nhà đón cậu.” Bị ánh mắt sắc lẻm lườm nguýt cho giật bắn mình, tôi gật gật.
“…” Sakura im lặng cúi đầu một lúc, sau khẽ ngước mặt lên nhìn tôi, nói với giọng điệu dõng dạc. “Tôi không muốn bản thân phải chạy đi tìm cậu khi cậu bị lạc đường.”
Tôi chớp mắt vài cái. Cảm thấy không thể nói lại được gì, tôi đành ậm ờ cho qua. Với lại tôi chợt nhớ ra rằng đến nhà Sakura lúc này dường như…không thích hợp cho lắm.
Nhưng tôi vẫn thấy khá không hợp lý. Cứ tạm chấp nhận là cô có thể đến nơi ồn ào và đông người như thế này đi, nhưng đi với bạn trai vui hơn nhiều mà, tại sao cô lại không chọn cách nào đó từ chối lời mời của tôi nhỉ? Thật chẳng rõ cô đang nghĩ gì nữa.
Dẫu sao thì điều tôi mong cũng sớm hoàn thành, một cách dễ dàng nhất. Không cần phải mất công năn nỉ ỉ ôi, không cần suy nghĩ mọi biện pháp để ép cô đi. Như thế thì quá tốt rồi còn gì nữa!
Nhưng nếu…Sakura không phải chỉ đến một mình thì sao? Chỉ cần nhiều hơn hai người cùng đi với nhau như thế thì nhất định là tôi không có cơ hội để thổ lộ với cô rồi.
“Đừng nói là…cậu có dẫn thêm ai nữa nhé?” Vì thắc mắc nên tôi mới cất lời hỏi. Nhưng khi hỏi ra rồi, tôi mới cảm thấy bản thân mình thật hớ hênh. Cô đi cùng ai là quyền của cô, tôi dựa vào quyền gì để mà can thiệp đây?
“Cũng không sao, nếu cậu muốn…hoặc cậu không muốn…ừ, là vậy đấy…” Tôi gãi đầu, khẽ cười hì hì để gỡ gạc cho những câu từ vô cùng rời rạc, chẳng có ý nghĩa gì. Có vẻ tôi càng nói càng làm trò cười cho Sakura. Nhưng cô chỉ im lặng, nhếch miệng cười nhạt tuếch.
Mãi cho đến khi bước đến trước cửa lớp, cô mới cất giọng nhỏ. “Cậu nghĩ…tôi sẽ dẫn theo ai?”
Một câu nói nghe như gió thoảng mây trôi, vô cùng mơ hồ, lại khiến lòng tôi mấy phần nặng trĩu. Tuy lời đáp của Sakura chưa thực sự đi vào trọng tâm, nhưng đó là lời đáp rất tài tình, làm cho tôi chẳng thể nào nhìn nhận được bất cứ tâm tư tình cảm nào của cô.
Quan trọng nhất là cô vẫn chưa cho tôi một đáp án cụ thể…
Lo gì chứ!...Dù có người khác đi cùng, mày cũng sẽ nói được mà, phải không Kuro?!...
…
/173
|