...
“Tớ thích cậu.”
Sakura chỉ nhìn tôi mà không cất một lời nào. Ẩn sâu trong đôi mắt sáng trong như ánh pha lê kia là những tia phức tạp khó hình dung. Một hồi sau, cô nhếch môi cười nhàn nhạt.
Ngay lập tức, thang máy bỗng đứng khựng lại khiến cả hai hơi mất thế thăng bằng mà nghiêng ngả. Sau khi đã đứng vững, tôi ấn nút xuống, lên, hay mở cửa, thang máy đều không hoạt động. Nói cách khác, chúng tôi đang lơ lửng giữa không trung.
“Bị kẹt rồi.” Tôi thở ra bất lực. Trong khi đó, Sakura chỉ lạnh băng nhìn bốn xung quanh, và dừng ánh mắt lại trên chiếc camera góc trên.
“Đành nhờ người vậy.” Cô chép miệng cảm thán.
Nhờ người, việc này tôi cũng nghĩ đến đầu tiên. Nhưng khi móc điện thoại ra rồi, tôi mới gặp một vấn đề nan giải. “Không có tín hiệu.”
Nghe thông báo lạ lùng của tôi, Sakura cũng lôi điện thoại trong túi ra dò xét. Kết quả vẫn là không có tín hiệu. Cô nhíu nhíu đôi mày đăm chiêu suy nghĩ. Chính điều này khiến tôi cũng cảm thấy vô lý. Sóng điện thoại trong trường phủ khắp, không thể nào lại xảy ra chuyện này được.
“Bị nhiễu rồi.” Ngay khi kết luận của cô được đưa ra, đã có tiếng cười ha hả của ai đó vang vọng khắp buồng thang máy. Nó khiến tôi giật mình, nhìn cô ngây ngốc, tỏ vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hahaha~ cuối cùng cũng gặp được con rồi, con gái yêu của ta.” Giọng nói đó là của một người đàn ông trưởng thành, phát ra từ chiếc loa phát thanh của trường, được gắn gần chiếc camera trong thang máy. “Ồ~ người con trai bên cạnh con quả thật rất khôi ngô đấy, con có mắt nhìn thật.”
Trong lúc tôi đang ngẩn người ra vì thắc mắc, Sakura chỉ cất lên tiếng cười khan. “Ông cuối cùng cũng mò sang đây rồi sao? Tôi cứ ngỡ là bản thân mình bị lãng quên từ khi nào rồi kia~ Có lẽ tôi nên đội ân ông vì ông đã nhớ đến tôi chăng?”
“Haha, cha nhớ con là đạo lý thường tình. Hà tất chi con phải nói những lời khó nghe như vậy?”
“Sakura~” Tôi cao giọng hỏi cô. Cái tôi khó hiểu nhất chính là… “cha”?, chẳng phải ba mẹ cô ấy đều mất cả rồi sao? “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?”
Sakura đảo mắt nhìn vào sự thắc mắc lớn hiện rõ trên khuôn mặt tôi, im lặng một lúc mới cất lời. “…Tôi…sẽ giải thích cho cậu sau.”
Nghe Sakura nói vậy, tôi cũng im lặng. Việc trước mắt là lắng nghe đoạn hội thoại của hai người để tìm hiểu cụ thể hơn, hay để đoán ra sự thật gì đó mà tôi chưa hề biết đến.
Sakura thôi nhìn tôi. “Có lẽ ông đã quá khoa trương rồi đấy.” Sakura chách lưỡi nghiêng đầu, trong khi mắt thì liên tục đảo đi đảo lại, giống với việc đang tìm một thứ gì đó quanh đây.
“Đơn giản chỉ là màn chào hỏi của ta dành cho con. Chẳng có gì đáng để gọi là khoa trương cả.” Giọng nói của hắn ta pha lẫn sự thích thú vô hạn. “À~ đã lâu rồi không nhìn thấy con gái yêu, con thực rất xinh đẹp, ta rất thích.”
Sakura hừ nhẹ, bỏ qua những lời châm chọc khiếm nhã của hắn ta, cất tiếng hỏi. “Ông đang ở trong trường?” Đồng thời, Sakura quỳ xuống, nhìn gì đó vào phía sau quần tôi một cách chăm chú, điều này khiến tôi cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Tôi có ý định quay người lại, liền bị cô gắt “Đứng im!”.
“Ồ, không không, ta không cần phải đích thân đến tận nơi ấy. Dù là ở bất kỳ nơi nào, ta đều có thể quan sát con cả thôi.” Giọng hắn ta cười cười, nghe thôi cũng cảm thấy sợ hãi. “Tạm biệt nhé con gái yêu của ta. Du lịch xong, ta sẽ tới tìm con đấy.”
Không gian đã im ắng trở lại, giọng nói khàn khàn đầy khí uy toát ra kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Sakura đứng dậy, trên tay cô là một chiếc máy nhỏ xíu như mẩu kim loại vụn.
“Đây là thiết bị thu mini, hoạt động theo tính năng của một chiếc máy nghe lén. Nhờ có nó, ông ta mới có thể nghe thấy chúng ta nói những gì.” Sakura giải đáp. Tôi à lên một tiếng vỡ lẽ. Hoá ra vì có máy thu nên trong thang máy kín mít này, hắn ta lại có thể nghe rõ lời chúng tôi để mà đối đáp. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ đầu chứ nhỉ? Cái loa với cái camera kia của trường làm gì thu được giọng nói đâu!
Nhưng có lẽ vì lời thổ lộ cùng bất ngờ ập đến với cái người tự xưng cha của Sakura ấy khiến tôi không thể tinh ý nghĩ đến vấn đề này nữa.
“Cậu đã từng tiếp xúc với những ai?” Vừa di chuyển, cô vừa hỏi tôi.
“Tớ không nhớ.” Tôi chần chừ suy nghĩ một lúc. Vì trong hội có vô vàn người, những kẻ mà tôi tiếp xúc không hề ít. Nhớ hết mặt mũi cùng tên họ là cả một vấn đề. “À! Có khi nào là cô gái tên… ừm…Sakura đụng trúng tớ không? Cô ta nhìn có vẻ khả nghi.” Có thể cô ta là cái kẻ đã gắn cái thiết bị kia lên người tôi chăng?
“Không loại trừ ai, nhưng nhìn chung thì có lẽ cô ta không phải.”
Thang máy đã chuyển động trở lại, nhưng chúng tôi không còn có ý định trở xuống. Thay vào đó, tôi cùng cô nhanh chóng đến phòng thiết bị, nơi đang đặt hệ thống giám sát. Có thể chúng tôi sẽ tìm được manh mối nào đó về cái kẻ bí ẩn cố tình đặt máy nghe lén vào người tôi mà tôi không hề hay biết.
Bất thình lình, Sakura bỗng dừng bước. Kẻ theo sau là tôi, vì không kịp thắng nên đâm sầm vào cô, khiến cô phải nhích chân lên một bước để giữ thăng bằng cho cơ thể.
“Sao thế Sakura?”
Sakura quay lưng nhìn gương mặt khó hiểu của tôi, cười như không cười. “Không cần đến phòng thiết bị nữa…”
“Cậu biết ai là thủ phạm rồi ư? Đó là…?”
“…Không.” Mất một lúc, Sakura mới trả lời câu hỏi của tôi. “Tôi không biết, tôi cũng không cần phải biết nữa.”
“Ừ, vậy thì cậu hãy...”
“Cậu đang muốn tôi giải đáp thắc mắc cho cậu? Người đàn ông đó là ai? Vì sao lại xuất hiện trong tình huống khác người này? Vì sao ông ta lại xưng là cha tôi, trong khi tôi nói cha mình đã chết? Vì sao thái độ của tôi và ‘cha’ lại lạnh nhạt và xa cách với nhau?”
“Ừ.” Tôi gật đầu. Kì thực, câu hỏi trong đầu tôi giờ đây còn nhiều hơn như thế. “Quan trọng hơn nữa…tớ thích cậu, và cậu chưa trả lời tớ.”
...
“Tớ thích cậu.”
Sakura chỉ nhìn tôi mà không cất một lời nào. Ẩn sâu trong đôi mắt sáng trong như ánh pha lê kia là những tia phức tạp khó hình dung. Một hồi sau, cô nhếch môi cười nhàn nhạt.
Ngay lập tức, thang máy bỗng đứng khựng lại khiến cả hai hơi mất thế thăng bằng mà nghiêng ngả. Sau khi đã đứng vững, tôi ấn nút xuống, lên, hay mở cửa, thang máy đều không hoạt động. Nói cách khác, chúng tôi đang lơ lửng giữa không trung.
“Bị kẹt rồi.” Tôi thở ra bất lực. Trong khi đó, Sakura chỉ lạnh băng nhìn bốn xung quanh, và dừng ánh mắt lại trên chiếc camera góc trên.
“Đành nhờ người vậy.” Cô chép miệng cảm thán.
Nhờ người, việc này tôi cũng nghĩ đến đầu tiên. Nhưng khi móc điện thoại ra rồi, tôi mới gặp một vấn đề nan giải. “Không có tín hiệu.”
Nghe thông báo lạ lùng của tôi, Sakura cũng lôi điện thoại trong túi ra dò xét. Kết quả vẫn là không có tín hiệu. Cô nhíu nhíu đôi mày đăm chiêu suy nghĩ. Chính điều này khiến tôi cũng cảm thấy vô lý. Sóng điện thoại trong trường phủ khắp, không thể nào lại xảy ra chuyện này được.
“Bị nhiễu rồi.” Ngay khi kết luận của cô được đưa ra, đã có tiếng cười ha hả của ai đó vang vọng khắp buồng thang máy. Nó khiến tôi giật mình, nhìn cô ngây ngốc, tỏ vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hahaha~ cuối cùng cũng gặp được con rồi, con gái yêu của ta.” Giọng nói đó là của một người đàn ông trưởng thành, phát ra từ chiếc loa phát thanh của trường, được gắn gần chiếc camera trong thang máy. “Ồ~ người con trai bên cạnh con quả thật rất khôi ngô đấy, con có mắt nhìn thật.”
Trong lúc tôi đang ngẩn người ra vì thắc mắc, Sakura chỉ cất lên tiếng cười khan. “Ông cuối cùng cũng mò sang đây rồi sao? Tôi cứ ngỡ là bản thân mình bị lãng quên từ khi nào rồi kia~ Có lẽ tôi nên đội ân ông vì ông đã nhớ đến tôi chăng?”
“Haha, cha nhớ con là đạo lý thường tình. Hà tất chi con phải nói những lời khó nghe như vậy?”
“Sakura~” Tôi cao giọng hỏi cô. Cái tôi khó hiểu nhất chính là… “cha”?, chẳng phải ba mẹ cô ấy đều mất cả rồi sao? “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?”
Sakura đảo mắt nhìn vào sự thắc mắc lớn hiện rõ trên khuôn mặt tôi, im lặng một lúc mới cất lời. “…Tôi…sẽ giải thích cho cậu sau.”
Nghe Sakura nói vậy, tôi cũng im lặng. Việc trước mắt là lắng nghe đoạn hội thoại của hai người để tìm hiểu cụ thể hơn, hay để đoán ra sự thật gì đó mà tôi chưa hề biết đến.
Sakura thôi nhìn tôi. “Có lẽ ông đã quá khoa trương rồi đấy.” Sakura chách lưỡi nghiêng đầu, trong khi mắt thì liên tục đảo đi đảo lại, giống với việc đang tìm một thứ gì đó quanh đây.
“Đơn giản chỉ là màn chào hỏi của ta dành cho con. Chẳng có gì đáng để gọi là khoa trương cả.” Giọng nói của hắn ta pha lẫn sự thích thú vô hạn. “À~ đã lâu rồi không nhìn thấy con gái yêu, con thực rất xinh đẹp, ta rất thích.”
Sakura hừ nhẹ, bỏ qua những lời châm chọc khiếm nhã của hắn ta, cất tiếng hỏi. “Ông đang ở trong trường?” Đồng thời, Sakura quỳ xuống, nhìn gì đó vào phía sau quần tôi một cách chăm chú, điều này khiến tôi cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Tôi có ý định quay người lại, liền bị cô gắt “Đứng im!”.
“Ồ, không không, ta không cần phải đích thân đến tận nơi ấy. Dù là ở bất kỳ nơi nào, ta đều có thể quan sát con cả thôi.” Giọng hắn ta cười cười, nghe thôi cũng cảm thấy sợ hãi. “Tạm biệt nhé con gái yêu của ta. Du lịch xong, ta sẽ tới tìm con đấy.”
Không gian đã im ắng trở lại, giọng nói khàn khàn đầy khí uy toát ra kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Sakura đứng dậy, trên tay cô là một chiếc máy nhỏ xíu như mẩu kim loại vụn.
“Đây là thiết bị thu mini, hoạt động theo tính năng của một chiếc máy nghe lén. Nhờ có nó, ông ta mới có thể nghe thấy chúng ta nói những gì.” Sakura giải đáp. Tôi à lên một tiếng vỡ lẽ. Hoá ra vì có máy thu nên trong thang máy kín mít này, hắn ta lại có thể nghe rõ lời chúng tôi để mà đối đáp. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ đầu chứ nhỉ? Cái loa với cái camera kia của trường làm gì thu được giọng nói đâu!
Nhưng có lẽ vì lời thổ lộ cùng bất ngờ ập đến với cái người tự xưng cha của Sakura ấy khiến tôi không thể tinh ý nghĩ đến vấn đề này nữa.
“Cậu đã từng tiếp xúc với những ai?” Vừa di chuyển, cô vừa hỏi tôi.
“Tớ không nhớ.” Tôi chần chừ suy nghĩ một lúc. Vì trong hội có vô vàn người, những kẻ mà tôi tiếp xúc không hề ít. Nhớ hết mặt mũi cùng tên họ là cả một vấn đề. “À! Có khi nào là cô gái tên… ừm…Sakura đụng trúng tớ không? Cô ta nhìn có vẻ khả nghi.” Có thể cô ta là cái kẻ đã gắn cái thiết bị kia lên người tôi chăng?
“Không loại trừ ai, nhưng nhìn chung thì có lẽ cô ta không phải.”
Thang máy đã chuyển động trở lại, nhưng chúng tôi không còn có ý định trở xuống. Thay vào đó, tôi cùng cô nhanh chóng đến phòng thiết bị, nơi đang đặt hệ thống giám sát. Có thể chúng tôi sẽ tìm được manh mối nào đó về cái kẻ bí ẩn cố tình đặt máy nghe lén vào người tôi mà tôi không hề hay biết.
Bất thình lình, Sakura bỗng dừng bước. Kẻ theo sau là tôi, vì không kịp thắng nên đâm sầm vào cô, khiến cô phải nhích chân lên một bước để giữ thăng bằng cho cơ thể.
“Sao thế Sakura?”
Sakura quay lưng nhìn gương mặt khó hiểu của tôi, cười như không cười. “Không cần đến phòng thiết bị nữa…”
“Cậu biết ai là thủ phạm rồi ư? Đó là…?”
“…Không.” Mất một lúc, Sakura mới trả lời câu hỏi của tôi. “Tôi không biết, tôi cũng không cần phải biết nữa.”
“Ừ, vậy thì cậu hãy...”
“Cậu đang muốn tôi giải đáp thắc mắc cho cậu? Người đàn ông đó là ai? Vì sao lại xuất hiện trong tình huống khác người này? Vì sao ông ta lại xưng là cha tôi, trong khi tôi nói cha mình đã chết? Vì sao thái độ của tôi và ‘cha’ lại lạnh nhạt và xa cách với nhau?”
“Ừ.” Tôi gật đầu. Kì thực, câu hỏi trong đầu tôi giờ đây còn nhiều hơn như thế. “Quan trọng hơn nữa…tớ thích cậu, và cậu chưa trả lời tớ.”
...
/173
|