“Cậu...sao cậu lại ở đây?”
“Đương nhiên là cậu không muốn tôi ở đây.” Cô cười lạnh, từng từ từng chữ phát ra từ miệng cô cũng lạnh không ngờ. Vẫn còn bàng hoàng, tôi giữ im lặng. Bởi dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì mọi thứ cũng đều vô nghĩa, tất cả đã quá rõ ràng - tôi là tên trộm bị bắt gặp và định tội, không biết phải làm thế nào cho phải.
“Tôi…” Cô đanh mặt, mọi thứ mà tôi có thể tìm thấy trên gương mặt cô chỉ là chữ “vô cảm”. “... đang muốn thử thách cậu.”
“Thử thách?” Cho đến tận bây giờ tôi mới có thể thốt nên lời, dù lời nói ấy chỉ lí nhí trong cuống miệng.
“Camera trong trường cũng là do tôi đóng băng để xem cậu có hành động hay không...” Vậy...đây là kế hoạch từ trước của Sakura sao? “...Kết quả thì sao?... cậu-làm-tôi-thất-vọng rồi.” Sakura cười khẩy, tỏ vẻ không màng bất cứ sự đời nào. “... Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, tôi đã từng nhầm lẫn rằng: cậu đích thực là một người bạn của tôi... Thế nhưng hành động của cậu ngày hôm nay đã quá sáng tỏ để tôi có thể giết-chết-thứ-tình-bạn-viễn-vông đó!”
Tôi ngỡ ngàng, là Sakura đang bộc bạch những suy nghĩ của mình với tôi sao? Có thực là cô đã suy nghĩ như vậy? Tôi nhận ra rằng mình...chẳng hiểu một chút gì về cô cả!
“Cậu có thể giải thích?” Sakura nghiêm mặt hỏi tôi. Đôi khi sự nghiêm túc quá đáng lại khiến tôi cảm thấy kinh hãi.
“Tớ...” Rõ ràng có thể giải thích, nhưng tôi lại chọn cách im lặng, cũng vì tôi chẳng thể tìm một lý do nào chính đáng để biện minh cho hành động của mình cả.
“Cậu đã phản bội tôi!” Sakura đay nghiến thấy rõ. Tôi thất thần vì thái độ này của Sakura. Chẳng phải cô đã tỏ ra rất hiểu suy nghĩ của người khác sao? Lý do gì mà lần này lại không chịu hiểu cho tôi cơ chứ? Tôi không phản bội cô, tôi muốn kết bạn với cô! Tất cả đều là sự thật mà.
Bất chợt tôi thấy trong lòng mình dấy lên một niềm hối hận sâu sắc. Tôi phải làm gì?
“Đúng thật tôi có được những bằng chứng đó là do đã gắn camera lên khắp khu rừng trên gò đồi, và cả máy thu GPS vào điện thoại chị ta. Đây cũng chính là lý do mà tôi biết được kế hoạch của cậu, nhờ cuộc gọi đến máy cậu của Shirin vào tối hôm kia.” Sakura đang tiết lộ tất cả mọi sự cho tôi nghe. Tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, vì từ lúc bị cô bắt gặp trong tình cảnh như thế này, tôi cũng đã lọ mọ đoán ra. “Cậu cần thứ này đến thế sao?” Sakura đã khôi phục về trạng thái lạnh nhạt, một lần nữa giơ chiếc USB lên cao. Vô thức, tôi gật đầu. Cho dù tôi biết cái gật đầu ấy sẽ để lại hậu quả như thế nào.
Sakura im lặng, nhìn tôi một lúc thật lâu, sau đó cười khan. “Đây đã là bản gốc, không còn bản sao chép nào nữa đâu... Vì cậu muốn như thế… nên tôi sẽ tha thứ cho chị cậu, một lần thôi.”
Sakura ném nó cho tôi, thuận đà tôi đưa tay ra bắt lấy. Tôi ngạc nhiên nhìn cô, cô dễ dàng từ bỏ như vậy sao?
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi khi chẳng thèm đoái hoài đến cậu lắm.” Sakura chách lưỡi cười nhạt nhẽo. Ánh mắt lúc nào cũng trong vắt nay như bị che phủ bởi một làn sương mỏng. “Tất cả kết thúc rồi. Bây giờ thì...cút đi!”
Tai tôi ù dần, mặt cũng chóng, mắt cũng hoa. Cảm giác như tôi đang bị một tảng đá thật lớn đè lên người. Tôi không dám tin những điều mà cô vừa nói. Kết thúc sao?
“Thứ cậu cần đã có, còn muốn lấy thêm gì nữa sao? Cút!”
“…”
Tôi trầm mặc di chuyển nặng nhọc. Nếu Sakura cứ như chị Shirin, bộc phát sự giận dữ trên gương mặt rồi đuổi tôi đi, tôi còn cảm thấy nhẹ lòng - vì đó chỉ là cơn giận nhất thời. Đằng này, tuy Sakura nói đều đều, nhưng ngữ khí thật sự rất nặng. Mọi cảm xúc tức giận, hờn dỗi và oán trách chỉ thể hiện tận sâu trong đáy mắt, không phải ai cũng đều có thể nhìn thấy được. Những điều ấy khiến tôi khó chịu cùng cực, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ như vậy. Sakura đã chán ghét tôi đến thế. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Phải làm sao? Làm sao đây? Tôi không muốn kết thúc một cách lãng xẹt như vậy!
Sakura đã thật sự ghét tôi...
Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không phạm phải sai lầm lớn như thế này. Nhưng...dường như mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tôi không có phép màu nào có thể làm thời gian quay lại nữa cả…
..
“Đương nhiên là cậu không muốn tôi ở đây.” Cô cười lạnh, từng từ từng chữ phát ra từ miệng cô cũng lạnh không ngờ. Vẫn còn bàng hoàng, tôi giữ im lặng. Bởi dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì mọi thứ cũng đều vô nghĩa, tất cả đã quá rõ ràng - tôi là tên trộm bị bắt gặp và định tội, không biết phải làm thế nào cho phải.
“Tôi…” Cô đanh mặt, mọi thứ mà tôi có thể tìm thấy trên gương mặt cô chỉ là chữ “vô cảm”. “... đang muốn thử thách cậu.”
“Thử thách?” Cho đến tận bây giờ tôi mới có thể thốt nên lời, dù lời nói ấy chỉ lí nhí trong cuống miệng.
“Camera trong trường cũng là do tôi đóng băng để xem cậu có hành động hay không...” Vậy...đây là kế hoạch từ trước của Sakura sao? “...Kết quả thì sao?... cậu-làm-tôi-thất-vọng rồi.” Sakura cười khẩy, tỏ vẻ không màng bất cứ sự đời nào. “... Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, tôi đã từng nhầm lẫn rằng: cậu đích thực là một người bạn của tôi... Thế nhưng hành động của cậu ngày hôm nay đã quá sáng tỏ để tôi có thể giết-chết-thứ-tình-bạn-viễn-vông đó!”
Tôi ngỡ ngàng, là Sakura đang bộc bạch những suy nghĩ của mình với tôi sao? Có thực là cô đã suy nghĩ như vậy? Tôi nhận ra rằng mình...chẳng hiểu một chút gì về cô cả!
“Cậu có thể giải thích?” Sakura nghiêm mặt hỏi tôi. Đôi khi sự nghiêm túc quá đáng lại khiến tôi cảm thấy kinh hãi.
“Tớ...” Rõ ràng có thể giải thích, nhưng tôi lại chọn cách im lặng, cũng vì tôi chẳng thể tìm một lý do nào chính đáng để biện minh cho hành động của mình cả.
“Cậu đã phản bội tôi!” Sakura đay nghiến thấy rõ. Tôi thất thần vì thái độ này của Sakura. Chẳng phải cô đã tỏ ra rất hiểu suy nghĩ của người khác sao? Lý do gì mà lần này lại không chịu hiểu cho tôi cơ chứ? Tôi không phản bội cô, tôi muốn kết bạn với cô! Tất cả đều là sự thật mà.
Bất chợt tôi thấy trong lòng mình dấy lên một niềm hối hận sâu sắc. Tôi phải làm gì?
“Đúng thật tôi có được những bằng chứng đó là do đã gắn camera lên khắp khu rừng trên gò đồi, và cả máy thu GPS vào điện thoại chị ta. Đây cũng chính là lý do mà tôi biết được kế hoạch của cậu, nhờ cuộc gọi đến máy cậu của Shirin vào tối hôm kia.” Sakura đang tiết lộ tất cả mọi sự cho tôi nghe. Tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, vì từ lúc bị cô bắt gặp trong tình cảnh như thế này, tôi cũng đã lọ mọ đoán ra. “Cậu cần thứ này đến thế sao?” Sakura đã khôi phục về trạng thái lạnh nhạt, một lần nữa giơ chiếc USB lên cao. Vô thức, tôi gật đầu. Cho dù tôi biết cái gật đầu ấy sẽ để lại hậu quả như thế nào.
Sakura im lặng, nhìn tôi một lúc thật lâu, sau đó cười khan. “Đây đã là bản gốc, không còn bản sao chép nào nữa đâu... Vì cậu muốn như thế… nên tôi sẽ tha thứ cho chị cậu, một lần thôi.”
Sakura ném nó cho tôi, thuận đà tôi đưa tay ra bắt lấy. Tôi ngạc nhiên nhìn cô, cô dễ dàng từ bỏ như vậy sao?
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi khi chẳng thèm đoái hoài đến cậu lắm.” Sakura chách lưỡi cười nhạt nhẽo. Ánh mắt lúc nào cũng trong vắt nay như bị che phủ bởi một làn sương mỏng. “Tất cả kết thúc rồi. Bây giờ thì...cút đi!”
Tai tôi ù dần, mặt cũng chóng, mắt cũng hoa. Cảm giác như tôi đang bị một tảng đá thật lớn đè lên người. Tôi không dám tin những điều mà cô vừa nói. Kết thúc sao?
“Thứ cậu cần đã có, còn muốn lấy thêm gì nữa sao? Cút!”
“…”
Tôi trầm mặc di chuyển nặng nhọc. Nếu Sakura cứ như chị Shirin, bộc phát sự giận dữ trên gương mặt rồi đuổi tôi đi, tôi còn cảm thấy nhẹ lòng - vì đó chỉ là cơn giận nhất thời. Đằng này, tuy Sakura nói đều đều, nhưng ngữ khí thật sự rất nặng. Mọi cảm xúc tức giận, hờn dỗi và oán trách chỉ thể hiện tận sâu trong đáy mắt, không phải ai cũng đều có thể nhìn thấy được. Những điều ấy khiến tôi khó chịu cùng cực, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình là tội nhân thiên cổ như vậy. Sakura đã chán ghét tôi đến thế. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Phải làm sao? Làm sao đây? Tôi không muốn kết thúc một cách lãng xẹt như vậy!
Sakura đã thật sự ghét tôi...
Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không phạm phải sai lầm lớn như thế này. Nhưng...dường như mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tôi không có phép màu nào có thể làm thời gian quay lại nữa cả…
..
/173
|