Sakura~?”
“Ừ. Là tôi...”
Tôi lột chiếc mặt nạ vướng víu kia ra, nhìn cô cho thật kĩ một lần nữa. “Bắt được cậu rồi nhé.” Rồi tôi ôm cô thật chặt, như muốn đem cô hoà tan cùng thân thể mình. Cảm thấy chưa đủ, tôi hôn môi cô, một nụ hôn cuồng nhiệt, với bấy nhiêu cảm xúc của những ngày tháng vừa rồi tìm kiếm cô.
Được một lúc như vậy, tôi buông Sakura. Trông thấy gương mặt không nguôi lạnh của cô, tôi bỗng cảm thấy bất an vô cùng.
“Sakura?”
“Đã gặp, đã ôm, đã hôn... như thế đủ để cậu có thể về nước rồi chứ?”
Tôi ngây ngốc, tông giọng lãnh cảm, xa cách bất chợt của cô vô cùng khiến tôi bàng hoàng, thót mình. “Tớ không hiểu... Sakura, tớ đến là mang cậu về. Về cùng tớ đi.”
“...” Sakura lắc đầu, vùng mình thoát khỏi cái ôm lỏng lẻo của tôi. “Nhà tôi ở đây, còn có thể về đâu cùng cậu?”
“Nhưng...” Tôi lưỡng lự, quyết định im lặng để suy nghĩ những câu từ tiếp theo. Với tính cách của cô, chuyện tự động quay về cùng tôi sẽ là một chuyện bất khả thi. Có khi cô còn dùng chiêu lăng mạ, xúc phạm hoặc xa cách để đuổi tôi về. Nắm thóp được chiêu thức của cô, tôi có hơi thoả mãn mà cười thầm trong lòng. Để đối phó với cô, ép buộc tôi phải... mặt dày hơn một chút.
Sakura cũng là đang chờ câu trả lời, nhưng vì quá lâu không thấy tôi hồi đáp, cô quay người đi, định nói lời từ biệt gì đó liền bị tôi chặn ngang.
“Dừng lại.” Tôi kéo mạnh cô về phía mình. “Tớ chưa cho phép, cậu không được đi.”
Sakura dường như đã hơi ngạc nhiên với sự bá đạo đột xuất của tôi, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn.
“Chẳng phải... cậu nói cậu yêu tớ?”
“Ừ. Phải.” Không nhanh không chậm, cô đáp. “Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, giờ thì hết rồi.”
“Nếu nói là hết...” Ngay lập tức, tôi trả lời. “Vậy tại sao còn cho người bảo vệ tớ?”
“Bởi vì cậu vẫn còn dùng được.” Sakura quay mặt đi, thanh âm nhỏ nhỏ đủ nghe, vậy mà có thể khiến tôi choáng váng cùng cực. Dùng được?
“Cậu đang lợi dụng tớ ư?” Tôi xoay người cô lại, cho đến khi mặt đối mặt. Nhất định là cô đã chuẩn bị những câu nói này từ mấy ngày trước, nên bây giờ trông cô mới có thể bình thản, vênh váo được như vậy.
“Ừ. Để đánh vào sự lơ là của lão ta...”
“Tức là...”
“Không bao lâu nữa, cậu sẽ hiểu.” Sakura khoanh tròn tay, nhìn mông lung vào đâu đó trong không khí. Bộ váy liền vàng chói mắt càng tôn lên sự kiều diễm của cô. Có lẽ cô đang nghĩ tôi sẽ kinh ngạc, cảm thấy tổn thương, xúc phạm đến lòng tự tôn khi bị lợi dụng, hoặc tức giận, và sẽ sớm xách vali trở về mà không lời từ biệt. Nếu là trước kia, e rằng tôi cũng sẽ thực hành như vậy thật.
“‘Lão ta’, là cha của cậu? Cậu đang muốn trả thù cha mình?”
“...Phải.” Do dự một hồi, cô cũng cất giọng.
Trả thù cha mình, chẳng hiểu lý do vì sao nhưng kì thực tôi không thể ủng hộ việc này cho xong. Cha của cô, tuy hình ảnh của ông ta trong mắt tôi có hơi thấp một chút - vì sự thân mật của ông ta với Sakura ban nãy, nhưng dù sao ông cũng là người nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn, có xích mích cũng chẳng thể nói trả thù là trả thù được.
Vấn đề này tôi sẽ khuyên cô sau, vấn đề trước mắt là tìm cách để cô không còn đường cự tuyệt mình nữa.
“Cha cậu trông vẫn còn yên ổn...tức... cậu vẫn chưa thể “trả thù”?” Thật ra, tôi cũng không rõ lắm định nghĩa “trả thù” của cô với cha mình là như thế nào.
Sakura trầm ngâm suy nghĩ ý nghĩa câu hỏi của tôi, sau đó mới trả lời “...Ừm. Chưa đến lúc.”
“Tức...” Tôi tiếp tục. “...cậu chưa chính thức “dùng” tớ?”
“...Ừm.”
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lay láy của cô, tay sờ sờ chóp mũi, miệng nhếch nhếch nụ cười quái lạ. Sakura nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu, tôi cũng nghiêng đầu đáp trả cái nhìn của cô, sau khẽ nhún vai một cái. “Tiếp theo, cậu định dùng tớ như thế nào... khi đã đuổi tớ về thành công?” Muốn lợi dụng, mà còn đuổi về, thật chẳng rõ là do cô quá sơ suất, hay do tôi quá thông minh để cô không thể lừa được nữa.
Có thể cô lợi dụng tôi là thật, nhưng tôi không vì thế mà dễ dàng ghét bỏ cô. Người cũng đã tìm bao lâu nay, chỉ một câu nói mà có thể trở về? Như vậy là quá yếu đuối rồi.
Đúng như tôi nghĩ, cô hơi sững người. “Tôi...”
“Được rồi, cậu không cần phải giải thích.” Không để cô nói hết câu, tôi đã cắt ngang chẳng thương tiếc.
“Nhưng mà...”
“Ok ok. Tớ hiểu.” Tôi giơ tay xua xua.
Sakura bị hai lần chặn họng, buồn bực cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm. “Cậu hiểu gì chứ?”
Biết là Sakura nuốt không trôi cơn tức giận vừa rồi, tôi vội cười huề gỡ gạc. “Tớ hiểu Sakura thực tâm muốn bảo vệ tớ. Chỉ là tớ ngoan cố đi tìm cậu, vô tình nằm trong kế hoạch của cậu mà thôi.”
Sakura như không thể tin nhìn tôi, tuy cảm xúc của cô không quá nhiều điểm nhấn, nhưng cũng đủ để tôi thoả mãn.
“Đã là lợi dụng, không quan trọng thời điểm, bất kể là lúc nào vẫn có thể lợi dụng.”
“Cậu đang cố chứng minh điều gì thế Sakura?” Người con gái này liên tục vòng vèo câu chuyện để lảng tránh tôi, thực không ngoan một chút nào.
“Sao?” Sakura ngây ngốc. Trông cô như vậy, tôi thật muốn véo má. Nhưng...khung cảnh hiện tại dường như không hợp cho lắm.
“Nếu cậu đang nghĩ có thể khiến tớ giận mà bỏ về, thì cậu hoàn toàn sai lầm rồi. Tớ có thể giận, cũng chỉ là nửa ngày.” Thật ra, kết hợp giữa tự kiêu, tự trọng, tự tôn, tự ái của tôi thì chỉ giận nửa ngày là chuyện không tưởng. Sakura như thế nào dám lợi dụng tôi? Trong trường hợp khác, có thể tôi sẽ tức giận phát điên mất. “Hoặc, cậu nói tớ từ trước, tớ có thể cho cậu luôn bản thân mình, muốn dùng như thế nào thì dùng. Tớ là như vậy, cậu đừng hòng đuổi tớ về. Tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu ngoan ngoãn một chút.”
Sakura khẽ rung mi, hướng ánh mắt xanh tròn tròn và trong vắt đến tôi. Tôi nhướn cao đôi lông mày, thầm gửi thông điệp: ‘Là cậu đã xem thường tớ rồi.’
“Cậu bị quái gì vậy? Chuyện này không đem ra đùa được đâu.”
“Không bị gì cả. Tớ rất nghiêm túc.” Tôi ưỡn ưỡn căng bộ ngực.
Có lẽ mặt như thế này đã đủ độ dày. Cứ tiếp tục duy trì, Sakura nhất định sẽ không-thể-nói-thêm-được-gì nữa.
Sakura nhíu mi. “Cậu có biết là, người muốn giết chết cậu không chỉ có một, và cậu có biết mình đang rơi vào loại nguy hiểm nào hay không?”
“Vẫn là không quan tâm. Đã nguy hiểm, dù về hay ở lại cũng đều như nhau.” Tôi phẩy phẩy tay. “Được rồi được rồi, không đuổi tớ về được đâu, đừng nói đến vấn đề này nữa, nói về chuyện của cậu đi.”
“Chuyện của tôi?”
“Ừ.” Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi nhỏ. “Theo tớ được biết, thì cậu sắp bị khai trừ vì tội phản bội tổ chức. Nhưng tớ thấy không giống vậy?”
“Khai trừ?” Sakura trầm ngâm một lát. “Cậu lấy tin này từ một dữ tệp ẩn danh?”
Tôi không biết tình hình cụ thể. “Bằng cách nào đó, ba Yosuke đã có được, ông kể tớ nghe.”
“Tuyệt thật.” Sakura cười bí hiểm như vừa ngộ ra được một điều thú vị gì đó. “Nếu tôi đoán không lầm, thông tin ấy đã góp một phần khiến cậu đến đây tìm tôi.”
Chính xác là như vậy. Sau khi nghe tin Sakura có thể sẽ chết, tôi lo lắng cùng cực, nhưng lại cố phủ nhận đi, bởi lúc ấy tôi vẫn còn rất ghét cô. Nhưng sau khi Henry đến và giải đáp toàn bộ sự thật, hoá giải tất thảy mọi hiểu lầm của tôi và Sakura, tôi đã quyết định đi tìm cô ngay lập tức, tuy quyết định mau lẹ, nhưng sau cùng tôi cũng sẽ không hối hận.
“Quả nhiên là có tính toán.”
“Tớ không hiểu.” Nụ cười trong toan tính kia của cô dấy lên trong tôi một sự bức xúc nhỏ. “Mục đích của kẻ gửi thông tin cậu sẽ chết kèm theo lý do, là để tớ đi tìm cậu sao? Nhưng để làm gì chứ?”
“Đồ ngốc.” Sakura lườm tôi. “Đẩy cậu vào nguy hiểm nhưng không làm bẩn tay mình, hay không để cho người-khác có thể có cơ hội buộc tội.”
Tôi gật gù tán thành ý kiến này, nhưng đồng thời cũng phản bác. “Nhưng mà vẫn không đúng cho lắm, cái thông tin ấy vẫn chưa vực được tớ. Nếu không có Henry đến nói tất cả sự thật về cậu, tớ ắt hẳn đã không đi tìm cậu, và cái kẻ-gửi-tin-ấy sẽ thất bại trong việc đẩy tớ vào... nguy hiểm.” Bất chợt trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ trước khi hoàn thành câu nói. Sakura nửa cười nửa không nhìn tôi, truyền đến một thông điệp phức tạp nào đó qua ánh mắt.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu cô muốn nói về vấn đề gì. Trong lòng tôi bỗng trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.
“Vậy, Henry bảo cậu sẽ chết. Bác quản gia Kyuuma bảo cậu đã tới đường cùng. Cả hai người họ đều bảo vì cậu không đủ mạnh. Chuyện này không là thật, đúng không?”
“Ừm. Hoàn toàn không phải.” Sakura dứt khoát. “Ai ai cũng đều nghĩ tôi không đủ mạnh, như thế lại hay. Có thể là tôi không đủ mạnh thật, nhưng nếu có sự trợ giúp từ một thế lực khác...tôi nhất định sẽ thắng.” Ngưng đoạn, Sakura lại nói tiếp. “Chỉ là... đến cuối cùng tôi có chết hay không, tuỳ thuộc vào vận mệnh của tôi mà thôi.”
“Nhưng có ai chịu củng cố cho cậu thế lực ngoài cha cậu được chứ?” Tôi đặt hai bàn tay mình lên vai Sakura, lắc nhẹ, giọng thâm trầm nhưng phủ đầy sự lo lắng vội vã.
“Đúng vậy. Trên đời này không có ai cho không bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên là phải trao đổi.” Sakura hướng tôi, cong miệng cười chân thật, nhưng lại có gì đó phức tạp, sâu xa. “Cậu yên tâm mà trở về, tôi sẽ cố gắng sống sót, vì cậu. Đến một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ quay lại đất nước xinh đẹp ấy, để tìm cậu.”
“Tớ muốn ở bên cạnh cậu.” Tôi không muốn tranh luận đến mâu thuẫn này nữa, vì thế tôi chuyển sang đề tài khác. “Ông ấy đã làm gì sai, phụ tử tương tàn như vậy liệu có đáng không?”
“Không đơn giản như cậu nghĩ. Ông ta đã...” Đột nhiên, Sakura liếc mắt về phía cửa phòng. Rất nhanh chóng sau đó, cô bất ngờ quàng tay bấu lấy cổ tôi. Vì sự việc quá đỗi đột ngột, tôi ngớ người ngạc nhiên. “Xin lỗi...” Cô ghé sát tai tôi thì thầm. “Đến lúc tôi lợi dụng cậu rồi. Đừng sợ, sẽ ổn thôi.” Rồi cô hôn tôi. Tạm gác sự khó hiểu ẩn sau lời nói kia, tôi túm chặt eo và nhanh chóng hoà nhập cùng cô. Dư vang câu nói nhỏ nhẹ bên tai của cô vẫn còn bay bổng trong đầu tôi, kết hợp với nụ hôn thuần thục, mềm mại phi thường, khiến tôi say mê không dứt ra được.
Chẳng lâu sau, cánh cửa phòng bật mở. Sakura giống như có phản xạ tự nhiên, nhanh chóng đẩy tôi ra. Tôi cũng giật bắn mình, trân trối nhìn vào đám người vừa bước vào phòng, cảm giác như đang đi vụng trộm thì bị bắt quả tang.
“Con gái yêu quý, con thật hư quá rồi. Đi lâu như vậy làm ta vô cùng sốt ruột, nhưng con lại ở đây cùng nam nhân khác vui vẻ. Con nói xem, ta phải xử con thế nào đây?” Giọng nói của White Nathan mang nhiều ý giễu cợt. “Ngài Jack, tôi đã nói tôi có thể cung cấp nữ nhân cho ngài, riêng con gái tôi, nó là của tôi, không tặng được, ngài vẫn chưa nghe rõ sao?”
Tôi đổ mồ hôi lạnh, tấm mặt nạ da người với bộ mặt của “ngài Jack” kia đã bị vứt ở góc xó xỉnh nào rồi. Hiện tại chỉ còn lại bộ mặt siêu đẹp trai của Hoàng tử mặt trời Yosuke Kuro tôi mà thôi. Ấy vậy mà ông ta vẫn nhận ra. Chẳng lẽ... ông ta đã nhận ra tôi ngay từ đầu?
Người đàn ông U50 này phải nhận xét là rất xinh đẹp, vẻ đẹp tà mị mà yêu ma thường dùng đi hớp hồn bất cứ ai. Nhưng ông ta là đại boss, mang tính cách của một cường hào hắc đạo, quá bí ẩn, quá nguy hiểm, cộng thêm thái độ đối với Sakura, dù xinh đẹp tới đâu thì thang điểm của tôi dành cho ông ta cũng chỉ dừng ở mức âm.
“Lão cha, con chấp nhận chịu phạt.” Sakura ban đầu vẽ ra bộ mặt khá hốt hoảng, hiện tại đã đứng chắn trước tôi, giọng lạnh lùng. “Tất cả đều là trò đùa của con, không liên quan đến cậu ta. Đã phá rối bữa ăn của lão cha, thực có lỗi rồi.”
Tuy Sakura không nói thẳng ra, nhưng nhìn màn ôm hôn nhau ban nãy, đám người này - mà dẫn đầu là White Nathan - chắc chắn đã lọ mọ đoán ra mối quan hệ giữa tôi và cô. Tôi có thể nhìn thấy, những người có xích mích với Nữ hoàng bóng đêm đang loé lên suy nghĩ, nếu không thể trả thù nữ sát thủ nhà họ White, chi bằng... đánh vào người thân cận của cô ta, tức tôi đây. Điều này có nghĩa là, hành động của cô ban nãy chẳng khác gì dâng tôi trước miệng cọp. Vậy... mục đích lợi dụng tôi của Sakura là gì? Như thế nào mới gọi là đánh vào “sự lơ là” của White Nathan?
Nathan chưa kịp nói gì, cái con người tên Thomas Peter kia bỗng châm biếm nhìn tôi, nụ cười trên môi khá giảo hoạt. “Nữ hoàng bóng đêm, sở thích của em là đây sao?” Không đợi cô trả lời, hắn nói tiếp. “Thật bất ngờ, khi mà một sát thủ nổi tiếng lạnh băng, tàn nhẫn lại có thể nhìn trúng cậu nhóc ranh mang một bụng hiền lành, ngây ngô. Tiếc là tôi không thể giống được như cậu ta.”
Tôi cau mày, rõ ràng là tôi cùng hắn chưa bao giờ gặp mặt trước đó, làm sao có thể biết tôi mang một bụng hiền lành? Chẳng lẽ hắn nhìn mặt mà bắt hình dong ư? Khả năng không giống như vậy lắm.
Sakura và cha cô cũng nhíu nhíu mi nhìn hắn. Sakura chắc chắn đang tức giận khi người khác nói về mình như vậy. Còn cha cô, có lẽ là đã phát hiện ra điều gì đó từ con người họ Thomas ấy, hoặc nhận thấy thấy điểm bất bình thường ở hắn ta, nhưng không đoán được.
“Đã làm sao? Tôi thích những người tâm địa hiền lành, không thích những kẻ mưu mô chước quỷ, xảo trá, thủ đoạn, tâm địa luôn mang tính chiếm hữu những thứ chẳng phải là của mình.” Nhìn thấy cái nheo mắt từ phía Thomas Peter, cô hả dạ quay người nhìn White Nathan. “Lão cha, bữa ăn của người là con quấy nhiễu, nhưng người cũng không thể một lúc dẫn nhiều kẻ đến nơi này khiến con không còn chút thể diện. Lão cha, con như vậy người thấy vui lắm sao?”
“Haha. Dĩ nhiên là không vui rồi.” Nụ cười kia đã chính thức đem câu nói của ông ta trở thành câu nói mang tính không hề chân thật.
“Lão cha,” bỗng nhiên Sakura nắm lấy tay tôi. “Bữa ăn có thể tiếp tục mà không có con không? Con muốn ở cùng với cậu ta.” Nói rồi cô kéo tôi bước đi phía trước, lướt qua trước mặt đám người bọn họ. Nhưng còn chưa ngang qua White Nathan, cô đã bị ông ta ngăn lại.
“Bữa ăn có thể tiếp tục, nhưng còn tuỳ vào hứng của ta nữa.” Ông giơ tay lên chắn đường. Sakura lúc ấy không biết đã nghĩ gì, đã đánh trả để phá vỡ sự ngăn cản trước mắt. Sau khi giao chiến tại chỗ, Sakura dường như lúc nào cũng ở trạng thái bị động. Bọn người bên cạnh tròn mắt theo dõi, Nữ hoàng bóng đêm của bọn họ đã tài năng siêu việt hơn người rồi, nay lại trở nên khá hì hục trước mặt đại boss, chẳng rõ là người đàn ông trung niên với khuôn mặt trẻ tuổi này mạnh tới cái thể loại nào nữa.
Cuối cùng White Nathan nắm chặt cú đấm của Sakura, ghé gần vào mặt cô, nụ cười có chút quái dị. “Con gái yêu quý của ta, con phải luyện tập hơn nhiều rồi.”
Tôi cau mày không cam lòng, tiến đến phía trước mặt Sakura và chầm chậm gỡ bàn tay kia khỏi cú đấm của cô. “Anh...ông...à không, bác thật quá khó tính, tôi với Sakura lâu ngày không gặp, cũng chỉ nói chuyện một lúc mà thôi.” Tôi phải khá chật vật, bởi vì ông ta siết tay cô rất mạnh, sức lực rất lớn, như muốn bóp vỡ vụn xương của cô luôn vậy. Nhưng cuối cùng tôi cũng giải thoát cho tay cô thành công. Sakura có hơi ngạc nhiên về thái độ của tôi, muốn nói gì đó, sau cùng cô vẫn không lên tiếng.
White Nathan cười như không cười, nói khe khẽ đủ cho tôi và Sakura nghe. “Cậu có biết, cậu là kẻ đầu tiên từ trong tay ta có thể thoát chết không~?” Rồi ông ta điều chỉnh tông giọng ở mức bình thường. “Con gái ta có thể cứu cậu một lần, nhưng lần thứ hai này... thì còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh của cậu và nó nữa.” Bất thình lình, tôi bị ông ta bóp chặt cổ bằng một bàn tay, chặt đến nỗi tôi không thể nào thở nỗi.
Tôi dần đỏ bừng mặt vì thiếu oxi, cổ họng nghẹt ắng và khô rát, hai bàn tay cố gắng gỡ lấy cánh tay đang muốn lấy đi tính mạng mình. White Nathan có hơi nhíu mày nhìn tôi, sau tăng cường sức lực, khiến gân xanh ông ta nổi lên, trông vô cùng hung bạo, mà tôi thì ngạt càng thêm ngạt.
“White đại boss!” Sakura bất chợt nắm chặt lấy cánh tay của ông ta. “Đã hứa với con, người sẽ không tổn hại cậu ta. Chẳng lẽ người là kẻ không biết giữ chữ tín?”
Thời điểm cái chết gần kề, tôi gồng mình quyết liệt chống trả, dù dường như trong phổi tôi chẳng còn chút không khí nào. Khoảng ba giây sau câu nói của Sakura, ông ta thả lỏng bàn tay. Tôi như người vừa từ cánh cửa địa ngục trở về, ho lên sặc sụa vài tiếng trước khi ném ánh mắt tức giận mà nhẫn nhịn đến ông ta.
“Ngỡ là một đứa trẻ bỏ đi, không ngờ cũng khá như vậy.” White Nathan chuyển hướng nhìn từ tôi sang cô. “Con gái yêu, về khoản sức lực cùng sức chịu đựng, con vẫn kém cậu ta một phần. Làm sao đây? Ta thực không thích điều này một chút nào.”
“Chính vì vẫn còn thua kém, nên con rất cố gắng luyện tập...” Cô chòng chọc nhìn White Nathan, giọng nói đậm mùi sát khí. “...để không những mạnh hơn cậu ta, mà còn có thể đánh bại lão cha.”
“Haha.” Nathan khanh khách bật cười. “Có lý tưởng cao xa.”
Sakura không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi kéo tôi ra ngoài, trong khi tôi đã ổn định lại nhịp thở một lúc. Lúc đi ngang qua Whita Nathan, ông ta mở miệng nói với tôi. “Cậu đã hai lần thoát chết từ tay tôi.”
Tôi nặn ra một nụ cười điềm nhiên, xen lẫn chút thách thức. “Vậy cũng không có nghĩa là ‘quá tam ba bận’, nếu có lần thứ ba, tôi vẫn có thể thoát chết từ tay bác.” Đối diện với người đàn ông này, tôi cảm thấy rất bất an, nhưng không quá nhiều nỗi sợ hãi.
Bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi nghe từ bên trong vọng ra tiếng cười sảng khoái của đại boss White Nathan.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, ông ta vì sao được gọi là lão đại boss rồi.
Đến một góc khuất vắng người, Sakura đẩy mạnh tôi vào bờ tường. Cuộc va chạm không hề nhỏ nên gây ra một tiếng “ầm” khá lớn. Tôi nhăn mặt, nhưng Sakura vẫn không mấy quan tâm.
“Ai bảo cậu tiến lên phía trước, cậu có nghĩ rằng mình sẽ chết hay không?”
“Thưa Nữ hoàng bóng đêm, tớ vẫn chưa chết mà.” Tôi cười hì hì để đối đáp với cơn giận dỗi của cô. Sakura lúc này đã nhíu mi, nhìn tôi một lúc trước khi quay mặt nhìn vào trong không khí.
Tôi ngưng cười, ánh mắt chuyển sang sắc thái thịnh trọng. “Cậu đích thị là Nữ hoàng bóng đêm.” Nhưng cô đã dối lừa tôi một thời gian dài kể từ khi chúng tôi mới quen biết nhau ở trường cấp 3 Harrod. Tôi đã nghi ngờ cô không dưới một lần, mà lần nào cô cũng đánh lạc hướng suy nghĩ của tôi thành công cả. “Kẻ giả dạng cậu là ai? - khi cậu diễn vở kịch bị thương ở con ngõ đó?”
Sakura dùng ánh nhìn hồi tưởng lại một vụ việc xảy ra trong quá khứ, không quá chậm rãi để đáp, và lời nói chẳng mảy may một chút áy náy nào. “Keith.”
Khi ấy, tại một con ngách nhỏ vào đêm đông, hình ảnh cô thất thần trơ trọi với cánh tay bị chảy máu đã khiến tôi chua xót khôn nguôi. Khi ấy, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra được, Sakura cũng yếu đuối và biết sợ sệt như những cô gái bình thường khác. Cảm xúc của tôi đã vượt quá mức cho phép để có thể nhận ra đó chỉ là một vở diễn.
Đều là Sakura đánh vào lòng trắc ẩn của tôi, nghĩ lại mà cảm thấy tổn thương một chút.
“Tôi đã không muốn ai biết về thân phận của mình.”
Tạm chấp nhận với lý do của cô. “Vậy có phải cậu đã từng muốn bắn tớ?” Những câu hỏi được tôi đặt ra từ trước kia bắt đầu tràn về như lũ.
“Ừ. Xin lỗi, tôi không thể làm khác.”
“À...Vì cậu sợ vướng phải rắc rối với tớ.” Tôi gật đầu cảm thán, cái gật đầu giống với kiểu cười nhạo hơn là đã ngẫm ra. Sakura đã từng dụ tôi bước ra khỏi nhà, và cũng ở một con hẻm vắng, cô giương súng nhắm thẳng vào tim tôi. Ánh mắt cô tuy xanh biếc và long lanh, thậm chí là ươn ướt bởi giọt nước mắt không thành, nhưng không đủ để bồi đắp lời thú nhận ‘đã từng muốn bắn tôi’ từ Sakura, dẫu cho kẻ ra tay sau cùng không phải là cô.
Sakura nhìn theo tôi, ánh mắt ẩn ẩn những tia phức tạp, song cuối cùng cô vẫn chẳng hề mở miệng giải thích, hay làm gì đó cho tình hình bớt tồi tệ thêm.
“Đứng trong bóng tối và bắn tớ, là Saito Suichi?”
“Phải.” Cô nhanh chóng giải thích thêm, lần này, giọng điệu của cô đã mang thêm một chút nóng vội và không bình tĩnh. “Keith đã giúp tôi vì tôi không thể giết cậu được.”
Tôi nhìn không chớp mắt vào cô vài giây trước khi nhoẻn miệng cười một cái. “Không-thể-giết-cậu-được.”, và cả hành động không dứt khoát của cô khi đó vô cùng có tác dụng khiến lòng tôi nhẹ bẫng hẳn. Cô không thể giết được tôi, hay nói cách khác, cô không muốn giết tôi - mặc dù tôi là mối đe doạ của cô về một khía cạnh nào đó, tức cô đã... có cảm giác với tôi từ khi ấy.
Một phát hiện tuyệt vời!
Tôi cười tủm tỉm, khiến Sakura ném ánh mắt xanh láy sự dò xét và nghi hoặc đến tôi. Tôi quay mặt đi, miệng vẫn không ngừng cười.”Ehèm~” Tôi hắng hắng giọng, nhanh chóng đánh trống lảng sang một chủ đề khác. “Cha cậu... thật kỳ quặc.”
“Ông ta còn trên cả kỳ quặc. Là người tuỳ hứng nhất thế giới mà tôi từng biết.” Cô nhún vai, nhưng thái độ không mấy dửng dưng, thay vào đó là một sự quá quen thuộc và phần nào đó ghê tởm.
Thái độ của cô như vậy chứng tỏ tình cha con của họ chẳng hề tốt đẹp gì. Chỉ là tôi không biết, đã có những chuyện gì xảy ra khiến cô có thể dễ dàng thốt lên hai từ “báo thù” với cha đẻ của mình như vậy. “À mà, Thomas Peter, hắn ta là ai? Thật khác thường.”
“Cậu cũng nhận ra?” Sakura nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh tia thú vị. “Hắn ta chính là boss thần bí BP cải trang.”
Tôi cố lục lọi trí nhớ, dường như tôi đã nghe đến cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. “Thần bí?”
“Sở dĩ là vì, hắn ta chưa bao giờ chính thức xuất hiện trong thế giới ngầm, ngoài cái danh, người ta chẳng hề biết hắn ta là ai, khi nào thì ở đâu, không có cách để liên lạc. Ngay cả White đại boss cũng chưa một lần gặp mặt. Hắn ta... thần bí như một vong hồn vậy.”
“Đã là thần bí, tại sao cậu vẫn có thể nhận ra? Hình như mối quan hệ giữa cậu và hắn ta không đơn giản chỉ là người dưng?”
Cô thất kinh, đôi vai khẽ run run. Nhìn thấy biểu cảm không bình thường này của cô, tôi nhíu đôi lông mày, lòng dâng lên một nỗi không yên khó hình dung. “Sao thế?”
Sakura khẽ lắc đầu, sắc thái nhìn chung đã dần ổn định lại.
“Cậu...có điều gì đang giấu tớ?”
“Không phải... chỉ là cậu chưa đến lúc phải biết.”
Sakura không những giấu tôi điều gì đó, mà cô còn cảm thấy sợ sệt khi nghĩ đến việc ấy. Cô ở hiện tại dường như không thể qua mắt được tôi nữa rồi.
“Không muốn nói, thì thôi vậy.” Tôi hơi cười, thật không thoải mái một chút nào khi Sakura có biểu hiện bất thường đến khó hiểu như thế.
Cô quay người đi, đối diện lưng với tôi. “Lợi dụng xong rồi, cậu về đi.”
“‘Cưỡng hôn’ tớ và nói là lợi dụng xong rồi ư?” Dĩ nhiên tôi không thể tuỳ tiện để cô rời đi. Bắt cô xoay người lại nhìn mình, tôi liền bắt gặp được cái chớp mắt cùng đôi gò má thoáng chút ửng hồng lộ lên trong sự lúng túng nhẹ của cô. Chỉ là thoáng thôi, nhưng cũng đủ làm tim tôi nhộn nhịp.
“Thế nào là ‘cưỡng hôn’...? Cậu cũng đã hưởng ứng rất...nhiệt tình còn gì?”
“Nhiệt tình~?” Tôi vuốt dọc hai bên má Sakura, khe khẽ ngậm lấy cánh môi dưới của cô. Sau, đầu lưỡi của tôi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, rồi đến cái cổ trắng nõn. “Tớ sẽ cho cậu biết, như thế nào là nhiệt tình.” Tôi nhanh chóng kéo dây khoá phía sau lưng váy cô, khiến Sakura giật mình giữ tay tôi lại. “Đừng... ở đây là hành lang.”
“Thì đã sao?” Một góc khuất trong một dãy hành lang khuất, ngoại trừ người theo dõi chúng tôi thì chẳng còn ai đi vào nơi này. Vì thế, tôi vẫn tiếp tục những công việc cần làm cho một cuộc hoan ái không giường.
“Nhưng...ưm...Kuro, dừng lại đi.”
Bỏ ngoài tai những lời từ chối của Sakura, tôi từ từ vén cao tà váy cô lên, lấp ló dưới cánh váy là đôi đùi trắng mềm đang gắng gượng khép chặt lại với nhau. Bàn tay tôi thoả sức xoa nắn cặp mông căng tròn.
Liếc mắt xuống phía dưới một chút, rồi tôi lại tiếp tục rê lưỡi đến trước vùng ngực của cô. Cảm nhận được tiếng thở gấp, cùng những cơn run nhè nhẹ từ phía cơ thể đối phương, tôi thật sự cảm thấy hưng phấn.
Chiếc áo cúp ngực của cô đã bị tôi làm cho xộc xệch, không còn yên vị ở một vị trí như ban đầu nữa. Chiếc quần trong của cô cũng sắp sửa nhờ tôi mà rơi xuống. Nhưng bỗng nhiên, Sakura đột ngột dùng sức quyết liệt đẩy mạnh tôi ra và nhích ra xa tôi một vài bước, ép buộc tôi phải ngưng lại.
“Tôi... tôi xin lỗi. Nhưng mà... tôi không thích.” Sakura dùng hai tay giữ chặt chiếc váy của mình, ngăn không cho nó tuột xuống đất, miệng rối rít như một đứa trẻ bị bắt lỗi. Sakura như vậy, vẫn là lần đầu tôi được nhìn thấy.
“Có phải là tớ đã khiến cho cậu sợ rồi phải không?” Tôi nhẹ giọng lo lắng hỏi. Sakura vẫn nhìn tôi với ánh mắt sáng trong, nhưng không trả lời. Tôi chậm rãi kéo cô vào lòng mình, rồi cẩn thận ôm, hành động như nâng niu quả trứng. “Nếu cậu chưa chuẩn bị, tớ có thể đợi.”
Cái cảm giác phải nhẫn nhịn như thế này thực tế không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng vì Sakura, tôi sẽ “cố gắng”.
Sakura lặng thinh, dụi dụi vào trong ngực tôi, rồi mới vòng tay ôm lấy lưng tôi. “Phải nói như thế nào cậu mới hiểu hết được hiện thực?” Giọng cô hơi khàn, cũng là lúc này đây, tôi cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm, ươn ướt nơi lớp áo mỏng trên ngực mình.
Sakura, là cô đang khóc...!
Tôi khẽ đẩy cô, và hơi cúi xuống để có thể nhìn gương mặt pha trộn cảm xúc yếu đuối kia, nhưng tôi càng làm vậy, cô càng ôm chặt lấy tôi hơn, chủ ý của cô là không muốn tôi bắt gặp trực diện sự yếu đuối của mình. “Hiện thực là, dù có trả thù thành công hay không, tôi cũng không thể trở về bên cậu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì... người ta không cho tôi sự tự do, tôi không có được sự tự do như cậu.”
“Vậy thì cậu đừng nghĩ đến việc trả thù nữa~!”
“Không được.” Cô buông tôi ra, vội gạt đi nước mắt còn sót trên gương mặt.
“Cậu không thể vì tớ hay sao?”
“Tôi không thể.” Sakura khôi phục về với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. “Tôi được sinh ra, là để giết chết lão ta.”
Bỗng, tôi lại cảm thấy tổn thương. Rõ ràng là rất yếu đuối, nhưng tại sao cô cứ phải tỏ ra mạnh mẽ? Cô quay người trở gót, không thèm đếm xỉa đến sự tổn thương bao phủ trong đáy mắt tôi.
“Cậu nói tớ phải làm sao đây?” Tôi bất đắc dĩ khẩn khoản cầu xin cô đừng bỏ đi.
“Trở về, quên tôi đi, và tìm kiếm một đứa bạn gái, tốt nhất là xinh đẹp và thông minh hơn tôi.” Cô sải bước đi thẳng, lần này là bước thật.
“Sakura! Tớ vẫn sẽ tiếp tục tìm cậu!”
“...”
Tôi vẫn nhìn theo bước chân kia, cho đến khi bóng dáng cô mất hút. Đã vạch ra cho mình một lối đi, tôi không còn trở nên quá tiếc nuối khi cô dần biến mất như thế nữa, vì tôi biết, cô vẫn chưa thoát khỏi tầm tay tôi.
Tôi quay người theo hướng ngược lại, nghiêng đầu thầm suy nghĩ. Tìm một đứa bạn gái xinh đẹp và thông minh hơn cô ư? Mò kim dưới đáy biển đôi khi còn dễ hơn.
...
----END CHAP 49----
“Ừ. Là tôi...”
Tôi lột chiếc mặt nạ vướng víu kia ra, nhìn cô cho thật kĩ một lần nữa. “Bắt được cậu rồi nhé.” Rồi tôi ôm cô thật chặt, như muốn đem cô hoà tan cùng thân thể mình. Cảm thấy chưa đủ, tôi hôn môi cô, một nụ hôn cuồng nhiệt, với bấy nhiêu cảm xúc của những ngày tháng vừa rồi tìm kiếm cô.
Được một lúc như vậy, tôi buông Sakura. Trông thấy gương mặt không nguôi lạnh của cô, tôi bỗng cảm thấy bất an vô cùng.
“Sakura?”
“Đã gặp, đã ôm, đã hôn... như thế đủ để cậu có thể về nước rồi chứ?”
Tôi ngây ngốc, tông giọng lãnh cảm, xa cách bất chợt của cô vô cùng khiến tôi bàng hoàng, thót mình. “Tớ không hiểu... Sakura, tớ đến là mang cậu về. Về cùng tớ đi.”
“...” Sakura lắc đầu, vùng mình thoát khỏi cái ôm lỏng lẻo của tôi. “Nhà tôi ở đây, còn có thể về đâu cùng cậu?”
“Nhưng...” Tôi lưỡng lự, quyết định im lặng để suy nghĩ những câu từ tiếp theo. Với tính cách của cô, chuyện tự động quay về cùng tôi sẽ là một chuyện bất khả thi. Có khi cô còn dùng chiêu lăng mạ, xúc phạm hoặc xa cách để đuổi tôi về. Nắm thóp được chiêu thức của cô, tôi có hơi thoả mãn mà cười thầm trong lòng. Để đối phó với cô, ép buộc tôi phải... mặt dày hơn một chút.
Sakura cũng là đang chờ câu trả lời, nhưng vì quá lâu không thấy tôi hồi đáp, cô quay người đi, định nói lời từ biệt gì đó liền bị tôi chặn ngang.
“Dừng lại.” Tôi kéo mạnh cô về phía mình. “Tớ chưa cho phép, cậu không được đi.”
Sakura dường như đã hơi ngạc nhiên với sự bá đạo đột xuất của tôi, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn.
“Chẳng phải... cậu nói cậu yêu tớ?”
“Ừ. Phải.” Không nhanh không chậm, cô đáp. “Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, giờ thì hết rồi.”
“Nếu nói là hết...” Ngay lập tức, tôi trả lời. “Vậy tại sao còn cho người bảo vệ tớ?”
“Bởi vì cậu vẫn còn dùng được.” Sakura quay mặt đi, thanh âm nhỏ nhỏ đủ nghe, vậy mà có thể khiến tôi choáng váng cùng cực. Dùng được?
“Cậu đang lợi dụng tớ ư?” Tôi xoay người cô lại, cho đến khi mặt đối mặt. Nhất định là cô đã chuẩn bị những câu nói này từ mấy ngày trước, nên bây giờ trông cô mới có thể bình thản, vênh váo được như vậy.
“Ừ. Để đánh vào sự lơ là của lão ta...”
“Tức là...”
“Không bao lâu nữa, cậu sẽ hiểu.” Sakura khoanh tròn tay, nhìn mông lung vào đâu đó trong không khí. Bộ váy liền vàng chói mắt càng tôn lên sự kiều diễm của cô. Có lẽ cô đang nghĩ tôi sẽ kinh ngạc, cảm thấy tổn thương, xúc phạm đến lòng tự tôn khi bị lợi dụng, hoặc tức giận, và sẽ sớm xách vali trở về mà không lời từ biệt. Nếu là trước kia, e rằng tôi cũng sẽ thực hành như vậy thật.
“‘Lão ta’, là cha của cậu? Cậu đang muốn trả thù cha mình?”
“...Phải.” Do dự một hồi, cô cũng cất giọng.
Trả thù cha mình, chẳng hiểu lý do vì sao nhưng kì thực tôi không thể ủng hộ việc này cho xong. Cha của cô, tuy hình ảnh của ông ta trong mắt tôi có hơi thấp một chút - vì sự thân mật của ông ta với Sakura ban nãy, nhưng dù sao ông cũng là người nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn, có xích mích cũng chẳng thể nói trả thù là trả thù được.
Vấn đề này tôi sẽ khuyên cô sau, vấn đề trước mắt là tìm cách để cô không còn đường cự tuyệt mình nữa.
“Cha cậu trông vẫn còn yên ổn...tức... cậu vẫn chưa thể “trả thù”?” Thật ra, tôi cũng không rõ lắm định nghĩa “trả thù” của cô với cha mình là như thế nào.
Sakura trầm ngâm suy nghĩ ý nghĩa câu hỏi của tôi, sau đó mới trả lời “...Ừm. Chưa đến lúc.”
“Tức...” Tôi tiếp tục. “...cậu chưa chính thức “dùng” tớ?”
“...Ừm.”
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lay láy của cô, tay sờ sờ chóp mũi, miệng nhếch nhếch nụ cười quái lạ. Sakura nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu, tôi cũng nghiêng đầu đáp trả cái nhìn của cô, sau khẽ nhún vai một cái. “Tiếp theo, cậu định dùng tớ như thế nào... khi đã đuổi tớ về thành công?” Muốn lợi dụng, mà còn đuổi về, thật chẳng rõ là do cô quá sơ suất, hay do tôi quá thông minh để cô không thể lừa được nữa.
Có thể cô lợi dụng tôi là thật, nhưng tôi không vì thế mà dễ dàng ghét bỏ cô. Người cũng đã tìm bao lâu nay, chỉ một câu nói mà có thể trở về? Như vậy là quá yếu đuối rồi.
Đúng như tôi nghĩ, cô hơi sững người. “Tôi...”
“Được rồi, cậu không cần phải giải thích.” Không để cô nói hết câu, tôi đã cắt ngang chẳng thương tiếc.
“Nhưng mà...”
“Ok ok. Tớ hiểu.” Tôi giơ tay xua xua.
Sakura bị hai lần chặn họng, buồn bực cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm. “Cậu hiểu gì chứ?”
Biết là Sakura nuốt không trôi cơn tức giận vừa rồi, tôi vội cười huề gỡ gạc. “Tớ hiểu Sakura thực tâm muốn bảo vệ tớ. Chỉ là tớ ngoan cố đi tìm cậu, vô tình nằm trong kế hoạch của cậu mà thôi.”
Sakura như không thể tin nhìn tôi, tuy cảm xúc của cô không quá nhiều điểm nhấn, nhưng cũng đủ để tôi thoả mãn.
“Đã là lợi dụng, không quan trọng thời điểm, bất kể là lúc nào vẫn có thể lợi dụng.”
“Cậu đang cố chứng minh điều gì thế Sakura?” Người con gái này liên tục vòng vèo câu chuyện để lảng tránh tôi, thực không ngoan một chút nào.
“Sao?” Sakura ngây ngốc. Trông cô như vậy, tôi thật muốn véo má. Nhưng...khung cảnh hiện tại dường như không hợp cho lắm.
“Nếu cậu đang nghĩ có thể khiến tớ giận mà bỏ về, thì cậu hoàn toàn sai lầm rồi. Tớ có thể giận, cũng chỉ là nửa ngày.” Thật ra, kết hợp giữa tự kiêu, tự trọng, tự tôn, tự ái của tôi thì chỉ giận nửa ngày là chuyện không tưởng. Sakura như thế nào dám lợi dụng tôi? Trong trường hợp khác, có thể tôi sẽ tức giận phát điên mất. “Hoặc, cậu nói tớ từ trước, tớ có thể cho cậu luôn bản thân mình, muốn dùng như thế nào thì dùng. Tớ là như vậy, cậu đừng hòng đuổi tớ về. Tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu ngoan ngoãn một chút.”
Sakura khẽ rung mi, hướng ánh mắt xanh tròn tròn và trong vắt đến tôi. Tôi nhướn cao đôi lông mày, thầm gửi thông điệp: ‘Là cậu đã xem thường tớ rồi.’
“Cậu bị quái gì vậy? Chuyện này không đem ra đùa được đâu.”
“Không bị gì cả. Tớ rất nghiêm túc.” Tôi ưỡn ưỡn căng bộ ngực.
Có lẽ mặt như thế này đã đủ độ dày. Cứ tiếp tục duy trì, Sakura nhất định sẽ không-thể-nói-thêm-được-gì nữa.
Sakura nhíu mi. “Cậu có biết là, người muốn giết chết cậu không chỉ có một, và cậu có biết mình đang rơi vào loại nguy hiểm nào hay không?”
“Vẫn là không quan tâm. Đã nguy hiểm, dù về hay ở lại cũng đều như nhau.” Tôi phẩy phẩy tay. “Được rồi được rồi, không đuổi tớ về được đâu, đừng nói đến vấn đề này nữa, nói về chuyện của cậu đi.”
“Chuyện của tôi?”
“Ừ.” Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi nhỏ. “Theo tớ được biết, thì cậu sắp bị khai trừ vì tội phản bội tổ chức. Nhưng tớ thấy không giống vậy?”
“Khai trừ?” Sakura trầm ngâm một lát. “Cậu lấy tin này từ một dữ tệp ẩn danh?”
Tôi không biết tình hình cụ thể. “Bằng cách nào đó, ba Yosuke đã có được, ông kể tớ nghe.”
“Tuyệt thật.” Sakura cười bí hiểm như vừa ngộ ra được một điều thú vị gì đó. “Nếu tôi đoán không lầm, thông tin ấy đã góp một phần khiến cậu đến đây tìm tôi.”
Chính xác là như vậy. Sau khi nghe tin Sakura có thể sẽ chết, tôi lo lắng cùng cực, nhưng lại cố phủ nhận đi, bởi lúc ấy tôi vẫn còn rất ghét cô. Nhưng sau khi Henry đến và giải đáp toàn bộ sự thật, hoá giải tất thảy mọi hiểu lầm của tôi và Sakura, tôi đã quyết định đi tìm cô ngay lập tức, tuy quyết định mau lẹ, nhưng sau cùng tôi cũng sẽ không hối hận.
“Quả nhiên là có tính toán.”
“Tớ không hiểu.” Nụ cười trong toan tính kia của cô dấy lên trong tôi một sự bức xúc nhỏ. “Mục đích của kẻ gửi thông tin cậu sẽ chết kèm theo lý do, là để tớ đi tìm cậu sao? Nhưng để làm gì chứ?”
“Đồ ngốc.” Sakura lườm tôi. “Đẩy cậu vào nguy hiểm nhưng không làm bẩn tay mình, hay không để cho người-khác có thể có cơ hội buộc tội.”
Tôi gật gù tán thành ý kiến này, nhưng đồng thời cũng phản bác. “Nhưng mà vẫn không đúng cho lắm, cái thông tin ấy vẫn chưa vực được tớ. Nếu không có Henry đến nói tất cả sự thật về cậu, tớ ắt hẳn đã không đi tìm cậu, và cái kẻ-gửi-tin-ấy sẽ thất bại trong việc đẩy tớ vào... nguy hiểm.” Bất chợt trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ trước khi hoàn thành câu nói. Sakura nửa cười nửa không nhìn tôi, truyền đến một thông điệp phức tạp nào đó qua ánh mắt.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu cô muốn nói về vấn đề gì. Trong lòng tôi bỗng trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.
“Vậy, Henry bảo cậu sẽ chết. Bác quản gia Kyuuma bảo cậu đã tới đường cùng. Cả hai người họ đều bảo vì cậu không đủ mạnh. Chuyện này không là thật, đúng không?”
“Ừm. Hoàn toàn không phải.” Sakura dứt khoát. “Ai ai cũng đều nghĩ tôi không đủ mạnh, như thế lại hay. Có thể là tôi không đủ mạnh thật, nhưng nếu có sự trợ giúp từ một thế lực khác...tôi nhất định sẽ thắng.” Ngưng đoạn, Sakura lại nói tiếp. “Chỉ là... đến cuối cùng tôi có chết hay không, tuỳ thuộc vào vận mệnh của tôi mà thôi.”
“Nhưng có ai chịu củng cố cho cậu thế lực ngoài cha cậu được chứ?” Tôi đặt hai bàn tay mình lên vai Sakura, lắc nhẹ, giọng thâm trầm nhưng phủ đầy sự lo lắng vội vã.
“Đúng vậy. Trên đời này không có ai cho không bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên là phải trao đổi.” Sakura hướng tôi, cong miệng cười chân thật, nhưng lại có gì đó phức tạp, sâu xa. “Cậu yên tâm mà trở về, tôi sẽ cố gắng sống sót, vì cậu. Đến một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ quay lại đất nước xinh đẹp ấy, để tìm cậu.”
“Tớ muốn ở bên cạnh cậu.” Tôi không muốn tranh luận đến mâu thuẫn này nữa, vì thế tôi chuyển sang đề tài khác. “Ông ấy đã làm gì sai, phụ tử tương tàn như vậy liệu có đáng không?”
“Không đơn giản như cậu nghĩ. Ông ta đã...” Đột nhiên, Sakura liếc mắt về phía cửa phòng. Rất nhanh chóng sau đó, cô bất ngờ quàng tay bấu lấy cổ tôi. Vì sự việc quá đỗi đột ngột, tôi ngớ người ngạc nhiên. “Xin lỗi...” Cô ghé sát tai tôi thì thầm. “Đến lúc tôi lợi dụng cậu rồi. Đừng sợ, sẽ ổn thôi.” Rồi cô hôn tôi. Tạm gác sự khó hiểu ẩn sau lời nói kia, tôi túm chặt eo và nhanh chóng hoà nhập cùng cô. Dư vang câu nói nhỏ nhẹ bên tai của cô vẫn còn bay bổng trong đầu tôi, kết hợp với nụ hôn thuần thục, mềm mại phi thường, khiến tôi say mê không dứt ra được.
Chẳng lâu sau, cánh cửa phòng bật mở. Sakura giống như có phản xạ tự nhiên, nhanh chóng đẩy tôi ra. Tôi cũng giật bắn mình, trân trối nhìn vào đám người vừa bước vào phòng, cảm giác như đang đi vụng trộm thì bị bắt quả tang.
“Con gái yêu quý, con thật hư quá rồi. Đi lâu như vậy làm ta vô cùng sốt ruột, nhưng con lại ở đây cùng nam nhân khác vui vẻ. Con nói xem, ta phải xử con thế nào đây?” Giọng nói của White Nathan mang nhiều ý giễu cợt. “Ngài Jack, tôi đã nói tôi có thể cung cấp nữ nhân cho ngài, riêng con gái tôi, nó là của tôi, không tặng được, ngài vẫn chưa nghe rõ sao?”
Tôi đổ mồ hôi lạnh, tấm mặt nạ da người với bộ mặt của “ngài Jack” kia đã bị vứt ở góc xó xỉnh nào rồi. Hiện tại chỉ còn lại bộ mặt siêu đẹp trai của Hoàng tử mặt trời Yosuke Kuro tôi mà thôi. Ấy vậy mà ông ta vẫn nhận ra. Chẳng lẽ... ông ta đã nhận ra tôi ngay từ đầu?
Người đàn ông U50 này phải nhận xét là rất xinh đẹp, vẻ đẹp tà mị mà yêu ma thường dùng đi hớp hồn bất cứ ai. Nhưng ông ta là đại boss, mang tính cách của một cường hào hắc đạo, quá bí ẩn, quá nguy hiểm, cộng thêm thái độ đối với Sakura, dù xinh đẹp tới đâu thì thang điểm của tôi dành cho ông ta cũng chỉ dừng ở mức âm.
“Lão cha, con chấp nhận chịu phạt.” Sakura ban đầu vẽ ra bộ mặt khá hốt hoảng, hiện tại đã đứng chắn trước tôi, giọng lạnh lùng. “Tất cả đều là trò đùa của con, không liên quan đến cậu ta. Đã phá rối bữa ăn của lão cha, thực có lỗi rồi.”
Tuy Sakura không nói thẳng ra, nhưng nhìn màn ôm hôn nhau ban nãy, đám người này - mà dẫn đầu là White Nathan - chắc chắn đã lọ mọ đoán ra mối quan hệ giữa tôi và cô. Tôi có thể nhìn thấy, những người có xích mích với Nữ hoàng bóng đêm đang loé lên suy nghĩ, nếu không thể trả thù nữ sát thủ nhà họ White, chi bằng... đánh vào người thân cận của cô ta, tức tôi đây. Điều này có nghĩa là, hành động của cô ban nãy chẳng khác gì dâng tôi trước miệng cọp. Vậy... mục đích lợi dụng tôi của Sakura là gì? Như thế nào mới gọi là đánh vào “sự lơ là” của White Nathan?
Nathan chưa kịp nói gì, cái con người tên Thomas Peter kia bỗng châm biếm nhìn tôi, nụ cười trên môi khá giảo hoạt. “Nữ hoàng bóng đêm, sở thích của em là đây sao?” Không đợi cô trả lời, hắn nói tiếp. “Thật bất ngờ, khi mà một sát thủ nổi tiếng lạnh băng, tàn nhẫn lại có thể nhìn trúng cậu nhóc ranh mang một bụng hiền lành, ngây ngô. Tiếc là tôi không thể giống được như cậu ta.”
Tôi cau mày, rõ ràng là tôi cùng hắn chưa bao giờ gặp mặt trước đó, làm sao có thể biết tôi mang một bụng hiền lành? Chẳng lẽ hắn nhìn mặt mà bắt hình dong ư? Khả năng không giống như vậy lắm.
Sakura và cha cô cũng nhíu nhíu mi nhìn hắn. Sakura chắc chắn đang tức giận khi người khác nói về mình như vậy. Còn cha cô, có lẽ là đã phát hiện ra điều gì đó từ con người họ Thomas ấy, hoặc nhận thấy thấy điểm bất bình thường ở hắn ta, nhưng không đoán được.
“Đã làm sao? Tôi thích những người tâm địa hiền lành, không thích những kẻ mưu mô chước quỷ, xảo trá, thủ đoạn, tâm địa luôn mang tính chiếm hữu những thứ chẳng phải là của mình.” Nhìn thấy cái nheo mắt từ phía Thomas Peter, cô hả dạ quay người nhìn White Nathan. “Lão cha, bữa ăn của người là con quấy nhiễu, nhưng người cũng không thể một lúc dẫn nhiều kẻ đến nơi này khiến con không còn chút thể diện. Lão cha, con như vậy người thấy vui lắm sao?”
“Haha. Dĩ nhiên là không vui rồi.” Nụ cười kia đã chính thức đem câu nói của ông ta trở thành câu nói mang tính không hề chân thật.
“Lão cha,” bỗng nhiên Sakura nắm lấy tay tôi. “Bữa ăn có thể tiếp tục mà không có con không? Con muốn ở cùng với cậu ta.” Nói rồi cô kéo tôi bước đi phía trước, lướt qua trước mặt đám người bọn họ. Nhưng còn chưa ngang qua White Nathan, cô đã bị ông ta ngăn lại.
“Bữa ăn có thể tiếp tục, nhưng còn tuỳ vào hứng của ta nữa.” Ông giơ tay lên chắn đường. Sakura lúc ấy không biết đã nghĩ gì, đã đánh trả để phá vỡ sự ngăn cản trước mắt. Sau khi giao chiến tại chỗ, Sakura dường như lúc nào cũng ở trạng thái bị động. Bọn người bên cạnh tròn mắt theo dõi, Nữ hoàng bóng đêm của bọn họ đã tài năng siêu việt hơn người rồi, nay lại trở nên khá hì hục trước mặt đại boss, chẳng rõ là người đàn ông trung niên với khuôn mặt trẻ tuổi này mạnh tới cái thể loại nào nữa.
Cuối cùng White Nathan nắm chặt cú đấm của Sakura, ghé gần vào mặt cô, nụ cười có chút quái dị. “Con gái yêu quý của ta, con phải luyện tập hơn nhiều rồi.”
Tôi cau mày không cam lòng, tiến đến phía trước mặt Sakura và chầm chậm gỡ bàn tay kia khỏi cú đấm của cô. “Anh...ông...à không, bác thật quá khó tính, tôi với Sakura lâu ngày không gặp, cũng chỉ nói chuyện một lúc mà thôi.” Tôi phải khá chật vật, bởi vì ông ta siết tay cô rất mạnh, sức lực rất lớn, như muốn bóp vỡ vụn xương của cô luôn vậy. Nhưng cuối cùng tôi cũng giải thoát cho tay cô thành công. Sakura có hơi ngạc nhiên về thái độ của tôi, muốn nói gì đó, sau cùng cô vẫn không lên tiếng.
White Nathan cười như không cười, nói khe khẽ đủ cho tôi và Sakura nghe. “Cậu có biết, cậu là kẻ đầu tiên từ trong tay ta có thể thoát chết không~?” Rồi ông ta điều chỉnh tông giọng ở mức bình thường. “Con gái ta có thể cứu cậu một lần, nhưng lần thứ hai này... thì còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh của cậu và nó nữa.” Bất thình lình, tôi bị ông ta bóp chặt cổ bằng một bàn tay, chặt đến nỗi tôi không thể nào thở nỗi.
Tôi dần đỏ bừng mặt vì thiếu oxi, cổ họng nghẹt ắng và khô rát, hai bàn tay cố gắng gỡ lấy cánh tay đang muốn lấy đi tính mạng mình. White Nathan có hơi nhíu mày nhìn tôi, sau tăng cường sức lực, khiến gân xanh ông ta nổi lên, trông vô cùng hung bạo, mà tôi thì ngạt càng thêm ngạt.
“White đại boss!” Sakura bất chợt nắm chặt lấy cánh tay của ông ta. “Đã hứa với con, người sẽ không tổn hại cậu ta. Chẳng lẽ người là kẻ không biết giữ chữ tín?”
Thời điểm cái chết gần kề, tôi gồng mình quyết liệt chống trả, dù dường như trong phổi tôi chẳng còn chút không khí nào. Khoảng ba giây sau câu nói của Sakura, ông ta thả lỏng bàn tay. Tôi như người vừa từ cánh cửa địa ngục trở về, ho lên sặc sụa vài tiếng trước khi ném ánh mắt tức giận mà nhẫn nhịn đến ông ta.
“Ngỡ là một đứa trẻ bỏ đi, không ngờ cũng khá như vậy.” White Nathan chuyển hướng nhìn từ tôi sang cô. “Con gái yêu, về khoản sức lực cùng sức chịu đựng, con vẫn kém cậu ta một phần. Làm sao đây? Ta thực không thích điều này một chút nào.”
“Chính vì vẫn còn thua kém, nên con rất cố gắng luyện tập...” Cô chòng chọc nhìn White Nathan, giọng nói đậm mùi sát khí. “...để không những mạnh hơn cậu ta, mà còn có thể đánh bại lão cha.”
“Haha.” Nathan khanh khách bật cười. “Có lý tưởng cao xa.”
Sakura không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi kéo tôi ra ngoài, trong khi tôi đã ổn định lại nhịp thở một lúc. Lúc đi ngang qua Whita Nathan, ông ta mở miệng nói với tôi. “Cậu đã hai lần thoát chết từ tay tôi.”
Tôi nặn ra một nụ cười điềm nhiên, xen lẫn chút thách thức. “Vậy cũng không có nghĩa là ‘quá tam ba bận’, nếu có lần thứ ba, tôi vẫn có thể thoát chết từ tay bác.” Đối diện với người đàn ông này, tôi cảm thấy rất bất an, nhưng không quá nhiều nỗi sợ hãi.
Bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi nghe từ bên trong vọng ra tiếng cười sảng khoái của đại boss White Nathan.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, ông ta vì sao được gọi là lão đại boss rồi.
Đến một góc khuất vắng người, Sakura đẩy mạnh tôi vào bờ tường. Cuộc va chạm không hề nhỏ nên gây ra một tiếng “ầm” khá lớn. Tôi nhăn mặt, nhưng Sakura vẫn không mấy quan tâm.
“Ai bảo cậu tiến lên phía trước, cậu có nghĩ rằng mình sẽ chết hay không?”
“Thưa Nữ hoàng bóng đêm, tớ vẫn chưa chết mà.” Tôi cười hì hì để đối đáp với cơn giận dỗi của cô. Sakura lúc này đã nhíu mi, nhìn tôi một lúc trước khi quay mặt nhìn vào trong không khí.
Tôi ngưng cười, ánh mắt chuyển sang sắc thái thịnh trọng. “Cậu đích thị là Nữ hoàng bóng đêm.” Nhưng cô đã dối lừa tôi một thời gian dài kể từ khi chúng tôi mới quen biết nhau ở trường cấp 3 Harrod. Tôi đã nghi ngờ cô không dưới một lần, mà lần nào cô cũng đánh lạc hướng suy nghĩ của tôi thành công cả. “Kẻ giả dạng cậu là ai? - khi cậu diễn vở kịch bị thương ở con ngõ đó?”
Sakura dùng ánh nhìn hồi tưởng lại một vụ việc xảy ra trong quá khứ, không quá chậm rãi để đáp, và lời nói chẳng mảy may một chút áy náy nào. “Keith.”
Khi ấy, tại một con ngách nhỏ vào đêm đông, hình ảnh cô thất thần trơ trọi với cánh tay bị chảy máu đã khiến tôi chua xót khôn nguôi. Khi ấy, cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra được, Sakura cũng yếu đuối và biết sợ sệt như những cô gái bình thường khác. Cảm xúc của tôi đã vượt quá mức cho phép để có thể nhận ra đó chỉ là một vở diễn.
Đều là Sakura đánh vào lòng trắc ẩn của tôi, nghĩ lại mà cảm thấy tổn thương một chút.
“Tôi đã không muốn ai biết về thân phận của mình.”
Tạm chấp nhận với lý do của cô. “Vậy có phải cậu đã từng muốn bắn tớ?” Những câu hỏi được tôi đặt ra từ trước kia bắt đầu tràn về như lũ.
“Ừ. Xin lỗi, tôi không thể làm khác.”
“À...Vì cậu sợ vướng phải rắc rối với tớ.” Tôi gật đầu cảm thán, cái gật đầu giống với kiểu cười nhạo hơn là đã ngẫm ra. Sakura đã từng dụ tôi bước ra khỏi nhà, và cũng ở một con hẻm vắng, cô giương súng nhắm thẳng vào tim tôi. Ánh mắt cô tuy xanh biếc và long lanh, thậm chí là ươn ướt bởi giọt nước mắt không thành, nhưng không đủ để bồi đắp lời thú nhận ‘đã từng muốn bắn tôi’ từ Sakura, dẫu cho kẻ ra tay sau cùng không phải là cô.
Sakura nhìn theo tôi, ánh mắt ẩn ẩn những tia phức tạp, song cuối cùng cô vẫn chẳng hề mở miệng giải thích, hay làm gì đó cho tình hình bớt tồi tệ thêm.
“Đứng trong bóng tối và bắn tớ, là Saito Suichi?”
“Phải.” Cô nhanh chóng giải thích thêm, lần này, giọng điệu của cô đã mang thêm một chút nóng vội và không bình tĩnh. “Keith đã giúp tôi vì tôi không thể giết cậu được.”
Tôi nhìn không chớp mắt vào cô vài giây trước khi nhoẻn miệng cười một cái. “Không-thể-giết-cậu-được.”, và cả hành động không dứt khoát của cô khi đó vô cùng có tác dụng khiến lòng tôi nhẹ bẫng hẳn. Cô không thể giết được tôi, hay nói cách khác, cô không muốn giết tôi - mặc dù tôi là mối đe doạ của cô về một khía cạnh nào đó, tức cô đã... có cảm giác với tôi từ khi ấy.
Một phát hiện tuyệt vời!
Tôi cười tủm tỉm, khiến Sakura ném ánh mắt xanh láy sự dò xét và nghi hoặc đến tôi. Tôi quay mặt đi, miệng vẫn không ngừng cười.”Ehèm~” Tôi hắng hắng giọng, nhanh chóng đánh trống lảng sang một chủ đề khác. “Cha cậu... thật kỳ quặc.”
“Ông ta còn trên cả kỳ quặc. Là người tuỳ hứng nhất thế giới mà tôi từng biết.” Cô nhún vai, nhưng thái độ không mấy dửng dưng, thay vào đó là một sự quá quen thuộc và phần nào đó ghê tởm.
Thái độ của cô như vậy chứng tỏ tình cha con của họ chẳng hề tốt đẹp gì. Chỉ là tôi không biết, đã có những chuyện gì xảy ra khiến cô có thể dễ dàng thốt lên hai từ “báo thù” với cha đẻ của mình như vậy. “À mà, Thomas Peter, hắn ta là ai? Thật khác thường.”
“Cậu cũng nhận ra?” Sakura nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh tia thú vị. “Hắn ta chính là boss thần bí BP cải trang.”
Tôi cố lục lọi trí nhớ, dường như tôi đã nghe đến cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. “Thần bí?”
“Sở dĩ là vì, hắn ta chưa bao giờ chính thức xuất hiện trong thế giới ngầm, ngoài cái danh, người ta chẳng hề biết hắn ta là ai, khi nào thì ở đâu, không có cách để liên lạc. Ngay cả White đại boss cũng chưa một lần gặp mặt. Hắn ta... thần bí như một vong hồn vậy.”
“Đã là thần bí, tại sao cậu vẫn có thể nhận ra? Hình như mối quan hệ giữa cậu và hắn ta không đơn giản chỉ là người dưng?”
Cô thất kinh, đôi vai khẽ run run. Nhìn thấy biểu cảm không bình thường này của cô, tôi nhíu đôi lông mày, lòng dâng lên một nỗi không yên khó hình dung. “Sao thế?”
Sakura khẽ lắc đầu, sắc thái nhìn chung đã dần ổn định lại.
“Cậu...có điều gì đang giấu tớ?”
“Không phải... chỉ là cậu chưa đến lúc phải biết.”
Sakura không những giấu tôi điều gì đó, mà cô còn cảm thấy sợ sệt khi nghĩ đến việc ấy. Cô ở hiện tại dường như không thể qua mắt được tôi nữa rồi.
“Không muốn nói, thì thôi vậy.” Tôi hơi cười, thật không thoải mái một chút nào khi Sakura có biểu hiện bất thường đến khó hiểu như thế.
Cô quay người đi, đối diện lưng với tôi. “Lợi dụng xong rồi, cậu về đi.”
“‘Cưỡng hôn’ tớ và nói là lợi dụng xong rồi ư?” Dĩ nhiên tôi không thể tuỳ tiện để cô rời đi. Bắt cô xoay người lại nhìn mình, tôi liền bắt gặp được cái chớp mắt cùng đôi gò má thoáng chút ửng hồng lộ lên trong sự lúng túng nhẹ của cô. Chỉ là thoáng thôi, nhưng cũng đủ làm tim tôi nhộn nhịp.
“Thế nào là ‘cưỡng hôn’...? Cậu cũng đã hưởng ứng rất...nhiệt tình còn gì?”
“Nhiệt tình~?” Tôi vuốt dọc hai bên má Sakura, khe khẽ ngậm lấy cánh môi dưới của cô. Sau, đầu lưỡi của tôi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, rồi đến cái cổ trắng nõn. “Tớ sẽ cho cậu biết, như thế nào là nhiệt tình.” Tôi nhanh chóng kéo dây khoá phía sau lưng váy cô, khiến Sakura giật mình giữ tay tôi lại. “Đừng... ở đây là hành lang.”
“Thì đã sao?” Một góc khuất trong một dãy hành lang khuất, ngoại trừ người theo dõi chúng tôi thì chẳng còn ai đi vào nơi này. Vì thế, tôi vẫn tiếp tục những công việc cần làm cho một cuộc hoan ái không giường.
“Nhưng...ưm...Kuro, dừng lại đi.”
Bỏ ngoài tai những lời từ chối của Sakura, tôi từ từ vén cao tà váy cô lên, lấp ló dưới cánh váy là đôi đùi trắng mềm đang gắng gượng khép chặt lại với nhau. Bàn tay tôi thoả sức xoa nắn cặp mông căng tròn.
Liếc mắt xuống phía dưới một chút, rồi tôi lại tiếp tục rê lưỡi đến trước vùng ngực của cô. Cảm nhận được tiếng thở gấp, cùng những cơn run nhè nhẹ từ phía cơ thể đối phương, tôi thật sự cảm thấy hưng phấn.
Chiếc áo cúp ngực của cô đã bị tôi làm cho xộc xệch, không còn yên vị ở một vị trí như ban đầu nữa. Chiếc quần trong của cô cũng sắp sửa nhờ tôi mà rơi xuống. Nhưng bỗng nhiên, Sakura đột ngột dùng sức quyết liệt đẩy mạnh tôi ra và nhích ra xa tôi một vài bước, ép buộc tôi phải ngưng lại.
“Tôi... tôi xin lỗi. Nhưng mà... tôi không thích.” Sakura dùng hai tay giữ chặt chiếc váy của mình, ngăn không cho nó tuột xuống đất, miệng rối rít như một đứa trẻ bị bắt lỗi. Sakura như vậy, vẫn là lần đầu tôi được nhìn thấy.
“Có phải là tớ đã khiến cho cậu sợ rồi phải không?” Tôi nhẹ giọng lo lắng hỏi. Sakura vẫn nhìn tôi với ánh mắt sáng trong, nhưng không trả lời. Tôi chậm rãi kéo cô vào lòng mình, rồi cẩn thận ôm, hành động như nâng niu quả trứng. “Nếu cậu chưa chuẩn bị, tớ có thể đợi.”
Cái cảm giác phải nhẫn nhịn như thế này thực tế không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng vì Sakura, tôi sẽ “cố gắng”.
Sakura lặng thinh, dụi dụi vào trong ngực tôi, rồi mới vòng tay ôm lấy lưng tôi. “Phải nói như thế nào cậu mới hiểu hết được hiện thực?” Giọng cô hơi khàn, cũng là lúc này đây, tôi cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm, ươn ướt nơi lớp áo mỏng trên ngực mình.
Sakura, là cô đang khóc...!
Tôi khẽ đẩy cô, và hơi cúi xuống để có thể nhìn gương mặt pha trộn cảm xúc yếu đuối kia, nhưng tôi càng làm vậy, cô càng ôm chặt lấy tôi hơn, chủ ý của cô là không muốn tôi bắt gặp trực diện sự yếu đuối của mình. “Hiện thực là, dù có trả thù thành công hay không, tôi cũng không thể trở về bên cậu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì... người ta không cho tôi sự tự do, tôi không có được sự tự do như cậu.”
“Vậy thì cậu đừng nghĩ đến việc trả thù nữa~!”
“Không được.” Cô buông tôi ra, vội gạt đi nước mắt còn sót trên gương mặt.
“Cậu không thể vì tớ hay sao?”
“Tôi không thể.” Sakura khôi phục về với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. “Tôi được sinh ra, là để giết chết lão ta.”
Bỗng, tôi lại cảm thấy tổn thương. Rõ ràng là rất yếu đuối, nhưng tại sao cô cứ phải tỏ ra mạnh mẽ? Cô quay người trở gót, không thèm đếm xỉa đến sự tổn thương bao phủ trong đáy mắt tôi.
“Cậu nói tớ phải làm sao đây?” Tôi bất đắc dĩ khẩn khoản cầu xin cô đừng bỏ đi.
“Trở về, quên tôi đi, và tìm kiếm một đứa bạn gái, tốt nhất là xinh đẹp và thông minh hơn tôi.” Cô sải bước đi thẳng, lần này là bước thật.
“Sakura! Tớ vẫn sẽ tiếp tục tìm cậu!”
“...”
Tôi vẫn nhìn theo bước chân kia, cho đến khi bóng dáng cô mất hút. Đã vạch ra cho mình một lối đi, tôi không còn trở nên quá tiếc nuối khi cô dần biến mất như thế nữa, vì tôi biết, cô vẫn chưa thoát khỏi tầm tay tôi.
Tôi quay người theo hướng ngược lại, nghiêng đầu thầm suy nghĩ. Tìm một đứa bạn gái xinh đẹp và thông minh hơn cô ư? Mò kim dưới đáy biển đôi khi còn dễ hơn.
...
----END CHAP 49----
/173
|