Chuyển tín hiệu thành công, hắn bắt đầu chỉnh âm lượng để “nghe lén” cuộc hội thoại của cả hai người.
“Keith?” Sakura áp chặt hearphone vào lỗ tai mình hơn, nhíu mày lắng nghe.
“Con gái yêu quý của ta. Thật đáng ngạc nhiên, ta vẫn còn nghĩ con đang làm tình với cậu nhóc kia nữa cơ đấy!”
Sau khi nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc, cô khá bất ngờ. Nhưng rất nhanh đã cất giọng đối đáp tài tình. “Có vẻ như ông đang không thích việc tôi đang thực hiện, hơn là việc tôi làm tình với một đứa con trai khác chứ không phải ông?”
“À, không, con gái, cả hai ta đều không thích.”
“Tôi biết.” Cô cười nhếch miệng, ngay cả hơi thở cũng phủ nhuộm một sắc băng lạnh lẽo đến âm độ. Cũng như Keith, cô rất muốn tiễn Nathan về cõi âm ngay bây giờ, và nỗi khao khát ấy càng tăng lên qua những câu từ đậm mùi cẩu huyết mà hắn ta thốt lên.
“Kết thúc trò đùa này, trả ta những món hàng vốn dĩ không thuộc về con đi, con-gái-yêu.” Hắn dần trở nên nghiêm túc hơn.
“Ông nghĩ đây là một trò đùa?” Đối đáp hắn, cô chỉ hờ hững buông một câu nói âm vang, du dương nhẹ nhàng. Nếu người ngoài không nhìn vào tình cảnh của Sakura, sẽ chẳng ai nghĩ được cô đang nói chuyện với người mà cô hận đến xương tuỷ.
“Đây không phải trò đùa, ta rất rõ.” Hắn khẳng định. “Nhưng cách con thực hiện khiến ta ngay lập tức nghĩ đến một trò đùa.”
Nụ cười khinh đời trên môi cô lập tức biến mất. Cơn gió tự phương đường nào thổi sượt qua cô, mang theo khí tiết của một ngày đông vùng Bắc Cực. “Để rồi xem, ‘trò đùa’ này sẽ khiến ông mất mạng.”
“Ta e kẻ mất mạng không phải là ta.” Hắn cười thành tiếng.
Sakura cắn chặt môi, chăm chăm nhìn về con đường phía trước, bước chân có nhanh hơn ban nãy. Cô đã định ngắt kết nối, nếu như White Nathan không nói thêm. “À, con gái yêu của ta, con muốn ta lấy lại những xe hàng của mình như thế nào đây?”
“Ông sẽ không có cơ hội ấy.”
“Nào,” Nathan chách lưỡi, một cách tự nhiên nhất, hắn bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của cô. “Chẳng phải con muốn ta sao? Ta sẽ xuất hiện trước mặt con, để trao đổi với những thứ kia, được chứ?”
“Tôi muốn GIẾT ông, không phải muốn ông.” Cô đay nghiến, nhấn mạnh từ “giết” nhất có thể.
White Nathan nghe rõ hàm ý trong câu nói, đến lúc này thì hắn ta dường như không còn vướng bận hay kiêng nể bất cứ thứ gì nữa. Hắn ta cũng đặc biệt nhấn mạnh vào trọng âm của mình. “Cũng như nhau cả. Hay là... con muốn ép ta phải cướp lại nó?”
“Ha~ ông không cảm thấy câu nói của mình thật thừa thải quá hay sao?” Ở ngã rẽ, Sakura cất lên tiếng cười chế nhạo. “Ông sẽ không bao giờ liều lĩnh vào đây một mình, khi chưa biết quy mô số lượng bên chúng tôi.” Đáp án của White Nathan, cô đã có, là hắn ta nhất định sẽ tự mình cướp đoạt lại, những biện pháp mềm mỏng hoàn toàn không có tác dụng tại nơi đây - một chiến trường điển hình này.
“Ta đang cho con cơ-hội đấy, con gái.” Hắn nghiêm túc, ngữ khí trầm ổn đến lạnh người.
Chợt bước chân Sakura chậm lại, rồi dừng hẳn. Cô đáng lẽ ra sẽ không đắn đo như vậy, nếu như trong cô không vang vọng một giọng nói ấm áp.
Ông ấy là cha cậu...
Phụ tử tương tàn, liệu có đáng không?
Đáng không?
Rất đáng!
“Tôi không cần cơ hội này.” Cô tiếp tục bước đi nhanh, không chút cảm xúc nói.
Phía bên kia im lặng một lúc, không phải vì White Nathan cảm thấy bất ngờ, mà do hắn đang suy tính đến bước đi tiếp theo. Đột nhiên hắn cười gằn. “Ta sẽ khiến cho con phải hối hận, con gái yêu quý của ta.”
Tín hiệu nhanh chóng bị ngắt, Sakura bước đi cùng với cơn bần thần nhẹ. Bây giờ thì cô đã chính thức không còn một con đường lui nào nữa cả.
Nathan ngồi yên một chỗ, hướng mắt về phía trước và hừ nhẹ. “Ngoại trừ con gái của ta, đừng để một kẻ nào sống sót.”
.
“Bé Cher, đừng bước tiếp! Lối đi phải, cánh cửa em đang tiến tới có ai đó...” Nhận được thông báo của Keith, Sakura cau mi dừng hẳn, không hé miệng trả lời để tránh tạo ra âm thanh. Rồi cô mò mẫm dò bước chân vào khoảng không phía trước, tia phòng bị tập trung quy tụ ngập tràn trong ánh mắt xanh sắc.
Cũng có thể là Kuro? Trong đầu cô dần hình thành một suy nghĩ.
“Không phải một. Mà là hai, à không ba, bốn...” Keith căng mắt nhìn vào những chấm tròn đỏ di chuyển trên bản đồ toà nhà. Bấm vài nút, bản đồ chuyển thành camera. “Là người White gia, đột nhập vào từ lỗ thông gió phía Bắc.” Rất nhanh chóng, hắn đã chuyển sang một con sóng khác. “Phong toả lỗ thông gió phía Bắc.”
“Huy động chuyên gia phá bom ngay lập tức.” Đó là cậu nói của BP. Hắn là người đầu tiên nghĩ đến vấn đề White Nathan sẽ cho nổ bom nơi đây, nếu toà điều khiển tan tành thành tro bụi, đám người đang chống chế bên công xưởng nhất định sẽ như rắn mất đầu.
Ngay khi Keith quay trở lại với Sakura, hắn nhận thấy cô đã hạ hết toàn bộ những kẻ chắn đường vừa lọt được vào trong bằng những phát đạn. “Ôi, Nữ hoàng, em đúng là Nữ hoàng của tôi~”
Sakura quệt quệt lau lau vệt máu bắn toé trên mặt, khá nhem nhuốc, nhưng nó lại khiến Sakura trông giống một nữ thần chiến binh hơn, dù rằng, ra tay với bọn họ, cô thực không mấy thoải mái.
“Thông báo cho tôi biết ngay khi vừa có tín hiệu của Kuro.” Đó là White gia, chẳng phải Kuro như tâm trí Sakura đã nghĩ ban đầu. Điều này khiến cô cảm thấy có chút gì đó gọi là thất vọng.
Keith chẳng buồn mở miệng trả lời. Sự im lặng của hắn thay cho lời đáp rằng, hắn sẽ không thông báo cho cô dù rõ Yosuke Kuro đang ở đâu. Sakura thừa biết tính cách hắn, đoán được hắn sẽ không tuân theo lệnh của mình, nên cũng chẳng hề cáu gắt, im ỉm tiếp tục tự tìm cậu bằng đôi mắt.
Lạ một điều, dựa trên tính cách Kuro, cậu sẽ đến đây ngay khi thoát khỏi đám người của cô. Nhờ đó, cậu thấy được cảnh cô cùng một người con trai giống hệt mình đang ôm nhau ở khoảng không trống bên ngoài công xưởng, lúc ấy nhất định cậu sẽ lao ra ngăn cản. Nhưng sự việc đã không diễn ra như vậy, nói cách khác, cậu chưa đến đây.
Có thể giải thích bởi lý do Kuro bị vướng bởi bà chị sư tử bờm đỏ thích đeo mặt nạ thỏ bạch kia. Hanazuki Shirin vẫn còn đang sợ, cậu ở bên cạnh an ủi và bị giữ lại một cách bất đắc dĩ, cho đến giờ vẫn chưa thể thoát ra. Dù không muốn cậu đến tìm mình, nhưng mà một góc nào đó trong thâm tâm cô vẫn tỏ ra không thích Kuro bên cạnh bà chị ấy, hoặc việc cậu lo lắng và đi cứu chị từ đám người của cô - mặc cho cô đã dồn ép cậu đến không còn cách nào khác. Ổn định nhịp thở để áp chế sự ích kỷ trên cả ích kỷ, cô chậm rãi đi tiếp.
Trong những phút sau, cô gần như tiếp cận với lối đi chính, một bước qua cánh cửa, cô sẽ chính thức ở bên ngoài bãi đất.
“Bé Cher, cẩn thận, ra ngoài là tắm trong mưa đạn đó.”
Sakura nhíu mày tiếp nhận lời cảnh báo của Keith, “Anh đừng phá bỏ không khí nghiêm túc với từ ‘bé Cher’ mùi mẫn như thế nữa. Tôi là chủ nhân của anh đấy!”
“Em không thích sao?” Thoang thoáng chút hờn dỗi trong lời nói của hắn, tựa như một đứa trẻ.
“Thích. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này.” Giữa một cuộc chiến sinh tử đầy máu me và bom đạn.
Keith tỏ ra sướng rơn, trong lòng của hắn cũng cảm thấy như vậy. Sakura khẳng định mình thích được hắn gọi như thế. Bằng cách suy nghĩ của bản thân, hắn tự huyễn hoặc rằng cô thích thân mật cùng hắn - một vấn đề không liên quan được hắn tính là liên quan. “Em thật biết cách khiến tôi yêu em nhiều hơn, Nữ hoàng của tôi.”
Vấn đề này, thật sự nhạy cảm, hoặc cũng vì nó không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, cô chẳng muốn tiếp tục đề cập tiếp. “Không phát hiện được sự xâm nhập nào vào bên trong toà nhà sao?”
“Ờ...” Keith thừa hiểu câu hỏi của cô là đang nhắm vào Yosuke Kuro, hắn hờ hững trả lời. “Có lẽ cậu ta đang ở khu xưởng phía bên kia.”
“Cụ thể?” Sakura dừng khựng lại, làm biến mất tiếng động tạo nên từ bước chân cộp cộp trên nền đất.
“Không biết. Tôi đoán thế.”
Ngay sau khi Keith nói, giọng của BP cũng vang lên, trùng khớp với tần số đang giữ liên lạc với cô. “Em có thể không nên tin vào trò lừa phỉnh của cậu ta.” ‘Cậu ta’ của hắn ám chỉ Keith. Dựa vào những lời nói của Keith, BP đoán được cả hai đang nói về vấn đề gì.
“Hai người dùng chung một mic sao?” Mic gắn kèm trên headphone của Keith, đặt sát kề miệng hắn. Ấy thế mà giọng của BP lại lọt vào được, thật khó để khiến người khác thôi nghĩ về tình cảnh của hai người con trai kia.
“A, không, Cher bé bỏng, em không được nghi oan cho tôi.” Keith thổn thức, giọng oang oang. “Là hắn ta cướp lấy mic của tôi.”
Tuy là tham gia tán gẫu cùng bọn người thích pha trò trong lúc dầu sôi lửa bỏng này nhằm giảm bớt đi áp lực, cô vẫn không quên đảo mắt đi xung quanh rà soát sự nguy hiểm. “Đừng đáng yêu như vậy, tôi vẫn chưa nói gì hết mà.” Sakura nhếch môi giễu cợt cười. Ý tứ trong lời nói của cô, Keith hiểu vô cùng rõ. Rồi Sakura bất chợt quay sang hỏi BP. “Ý anh là sao? Ngài BP thần bí?”
“Cậu Yosuke Kuro thật sự đang ở công xưởng, khu II, sau chiếc máy làm sạch. Và, cậu ta đang bị thương.”
Trong tích tắc, cô đạp đổ khung song sắt cửa, bước ra bên ngoài. “Tôi sẽ giết chết anh đấy, Keith à.” Nhưng giọt mưa đồng rất nhanh rơi xuống từ trên máy bay, với tài năng điêu luyện của mình, Sakura né tránh được hết thảy. Núp sau những chiếc xe tải để tránh đạn, cô bình ổn nhịp thở, đồng thời láo liên đôi mắt tìm kiếm lối đi ngắn nhất đến khu xưởng cách toà điều khiển cả trăm mét. Hai khu có vẻ khá xa nhau, mà chung quanh ngoài bãi để xe tải ra thì chỉ còn những gò đất đá cùng đất cát như sa mạc, địa hình rất khó đi.
Chẳng mấy chốc, cánh quạt của trực thăng đã tản mát với lượng gió lớn trên đỉnh đầu cô.
Sakura ngước lên, thấy một họng súng máy đang chĩa về phía mình, cô lập tức vụt chạy, khiến những viên đạn kia mất phương hướng mà cắm thẳng vào xe, vào trong đất.
Ghét cảnh phải né né tránh tránh như thế này, Sakura nâng cao cây súng trong tay khi đang nấp sau một chiếc xe tải khác. Sau khi đã canh chuẩn mục tiêu, cô nhả đạn, kẻ trên trực thăng ngay lập tức bị đau đớn đến mất đà rồi rơi phịch xuống dưới đất.
Vượt qua các gò đất đá, cô nhanh chóng vào trong khu xưởng sặc sụa mùi máu. Nơi đây đã, đang xảy ra hỗn chiến dạo màn - một trong những ý đồ câu dụ địch thủ của hai bên. Lướt qua từng xác chết, cô tiến đến vị trí mà BP đã nói, khu II. Công xưởng X được chia làm 4 khu, khu sản xuất, khu cất giữ nguyên vật liệu, các thiết bị máy móc, khu dành cho công nhân nghỉ ngơi cũ và khu hầm chứa các phương tiện vận tải. Rộng không kể xiết.
Lục tìm kiếm bằng mắt như thế nào, cô cũng không thấy cậu. “Kuro hiện tại đang ở đâu?”
Không có tín hiệu trả lời. Gạt bỏ đi nguyên nhân của nó, cô tiếp tục tìm kiếm mà không cần sự chỉ dẫn của ai.
Trong khi đó, tại căn phòng đầy rẫy những thiết bị hiện đại, Keith bặm môi thầm rủa. “Các tín hiệu dần mất. Có ai đó đang cố tình gây nhiễu hệ thống.” Rồi hắn nhếch miệng cười gian tà, kiểu cười mà BP bên cạnh cho là giống như một con sóc khôn lanh. “Muốn đấu với ta ư? Xem này~”
Tại một căn phòng kín khác cách đó không xa, những kẻ hacker phía White Nathan đang hoạt động đầu óc, nhiễu sóng để mở một con đường đơn giản đột nhập vào cơ quan não bộ, tức căn phòng điều khiển mà Keith và BP đang ngồi, từ đó cuộc chiến sẽ đi theo chiều hướng đơn giản nhất đối với White Nathan.
Nhưng chưa ai dám nghĩ tới chuyện vượt qua được hacker số 1 là tên mang khuôn mặt của một thiếu niên chưa trưởng thành, đáng yêu dễ thương mà xảo trá ranh ma hết sức. Cuối cùng thì, tất thảy bọn họ phải nhận lấy một hậu quả do Keith mang lại.
Tần số sóng từ bên trong phòng bọn họ đột nhiên tăng lên đến mức độ tối đa, những vật liệu bằng thuỷ tinh bỗng chốc bể nát. Đương nhiên mọi sự luôn đi kèm với con người, mọi thứ bên trong cùng của lỗ tai của họ như muốn nổ tung ngay tức khắc. Họ la hét trong đau đớn. Rồi từ miệng, từ mũi, từ lỗ tai và từ hốc mắt họ, dòng máu đỏ thẫm chảy dài và rơi tong tong xuống đất. Hay nói một cách dễ hiểu, toàn bộ giác quan của họ đều bị tàn phá.
Qua webcam, Keith chứng kiến được những cảnh đó, hắn lè lưỡi ghê rợn, đồng thời cũng phá lên cười thích thú.
“Kết nối vệ tinh vẫn chưa được khắc phục.” BP trầm giọng.
Bỗng chốc, Keith ngưng cười, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm trọng, một phần vì lời nói của BP, và một phần vì những gì xảy ra trên mọi màn hình. “Máy chủ bị vô hiệu hoá rồi.”
Có thể giải thích, nhân cơ hội hệ thống bị nhiễu trong giây lát, có ai đó đã đột nhập vào bên trong, tìm cách ngắt kết nối với máy chủ và đã thành công.
“Tôi có thể giúp được gì?” Trước vấn đề được xem là cấp thiết này, boss thần bí BP vẫn tỏ ra bình thản nhất có thể.
“Anh có đem theo laptop cá nhân?”
“Thật may là có.”
Keith nhanh chóng nhận lấy chiếc laptop từ tay BP, hắn mang theo một vài dây cáp đi đến cánh cửa kiên cố được cài đặt công nghệ sinh trắc học. Sau khi đã kết nối máy tính với cánh cửa bằng dây cáp, hắn gõ cạch cạch trên bàn phím và bắt đầu mở miệng giải thích. “Tôi thường ‘mở cửa’ bằng cách này khi không có Cherry ở bên cạnh.”
“Mật mã” là giọng nói của cô, cùng vân tay của hắn bị cô lấy đi. Chỉ có dấu vân tay, hắn đành hack thêm giọng nói để mở khoá.
“Cậu định...?”
“Xuống tầng hầm và khởi động lại máy chủ.”
“Chắc là cậu rất cần tôi ‘hộ tống.’” BP nhún vai, lấy ngẫu nhiên hai khẩu súng treo trên tường gian nhỏ bên rồi ném cho Keith một cây. Keith trề môi chụp lấy.
Một phút sau, cánh cửa đã tự động mở ra. Keith ôm theo laptop cùng những dây cáp điện lằng nhằng được cuộn gọn lại, đi dẫn đầu. BP đúng chất của một người hộ tống, hắn theo sau, thủ sẵn cây súng trong tay, mắt hoạt động hết công suất.
“Có lẽ bọn người kia đã lọt vào trong đây thành công rồi. Ấy,” Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm. “Tất cả là tại anh.”
BP hếch đôi lông mày, tuy là cảm thấy khá buồn cười nhưng vẫn kìm nén. “Tại sao lại là tôi? Tin tặc như cậu mà cũng để người khác thâm nhập gây nhiễu, là tại cậu mới đúng chứ?”
Keith nhăn mặt, dường như hắn không thích bị gọi là ‘tin tặc’ cho lắm, gọi hacker vẫn hoa mỹ và văn hoá hơn. “Vì anh khiến tôi phân tâm.”
Lần này thì BP đã không nhịn được mà phì cười. “Tôi như thế nào lại khiến cậu phân tâm?”
Keith im ỉm, lừ mắt hắn một cái trước khi tiếp tục chăm chú vào lối đi của mình.
Việc có kẻ đột nhập thành công vào trong căn nhà nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn về lợi thế của phe Sakura cũng như bọn họ. Ấy thế mà hai người bọn họ vẫn ung dung tự tại tham gia nói chuyện phiếm, coi thường cái chết đến không còn gì để nói.
Chẳng qua là, do họ vẫn chưa để đầu óc suy nghĩ đến những thảm cảnh có thể xảy ra sau đó.
Cả hai cùng tiến vào trong phòng máy chủ, nơi đây có rất nhiều ngõ ngách, ngăn cách giữa các ngách là những chiếc máy to kềnh càng với đầy đủ các vi mạch. Keith tiến đến con ngách thứ hai, serve cuối cùng.
*Pằng!*
Khi Keith còn chưa kịp gắn cáp kết nối, một viên đạn đã bay ra từ nòng súng của BP. Keith khựng người trong một giây, nhưng không thèm đảo mắt đến kẻ bị bắn có ý định ám sát mình kia, rồi tiếp tục với công việc khôi phục. Thú thật, hắn cảm thấy khá an tâm khi có BP đi cùng, đơn giản là vì, hắn không thể một tay bấm máy, một tay cầm súng bắn người được.
“Tăng cường lực lượng ở toà điều khiển. Tiêu diệt hết những kẻ không phải người mình.” BP ra lệnh. Keith chép miệng, hẩm hiu thay cho Yosuke Kuro, giờ thì cậu ta có cả hai phe là địch.
“Khoan!” Keith ngạc nhiên nhìn hắn. Tại sao hắn lại có thể liên lạc được? “Tôi còn chưa làm xong mà.”
Nhưng rồi Keith cũng có lời giải đáp ngay sau đó, trước khi BP kịp trả lời “Là liên lạc mặt đất.”
Khi bọn họ không tiếp tục hội thoại cùng nhau, mọi thứ trả về yên ắng đến nghẹt thở. Chỉ duy có tiếng gõ cạch cạch từ bàn phím là nổi bật giữa không gian, tiếng bàn phím ấy... gợi lên trong lòng người đứng đó một sự quái dị khó diễn tả thành lời.
“Cậu cảm thấy có điều gì bất thường không, cậu nhóc?”
“Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là anh nghĩ đúng.” Ngay sau đó, hắn chậm chạp ngẩng ngang đầu nhìn BP, một sự thận trọng sâu sắc hiện lên trong đáy mắt hắn, phản chiếu là ánh mắt của BP.
Bọn họ đang nghĩ, sau khi ngắt máy chủ, nhất định phải có người đứng canh nơi đây để đảm bảo nó không được khởi động lại lần nữa, thậm chí là phải rất nhiều người. Thế nhưng, vừa nãy chỉ có một kẻ xuất hiện...
Một phím enter nữa, serve sẽ hoạt động bình thường. Nhưng mà câu nói của BP khiến Keith trở nên lưỡng lự, cảnh giác đến không thể nào cảnh giác hơn, nếu dùng từ chính xác nhất để miêu tả, thì hắn đang sợ.
“Máy của anh có sẵn hệ thống báo động chứ?”
“Chắc chắn là có rồi.” Hắn nhún vai, sau cái xác nhận của hắn, Keith cảm thấy an tâm một chút.
Cạch một tiếng, Keith đã nhấn vào phím enter, máy chủ khôi phục thành công. Nhưng... dòng chữ “Warning!” cảnh báo to đùng trên màn hình khiến hai kẻ đứng đó tròn mắt.
“Đừng hít vào! Mau rời khỏi nơi đây!”
Trong không khí nhanh chóng được bơm vào một lượng khí nồng nặc, đủ để khiến con người có thể suy hô hấp và chết. Trước khi bị BP lôi giật đi, Keith đã kịp thời ôm máy tính của hắn để rời khỏi nơi ấy. Hắn rất muốn nói với BP: ‘máy tính của anh không thể nhỏ gọn và nhẹ hơn một chút được sao?’, nhưng không thể, lượng khí xung quanh quá dày.
Thoát khỏi tầng hầm, Keith dường như không còn giữ được bình tĩnh. Lớp da hai bên cánh tay của hắn đã xuất hiện lổ chổ vài vết trương phình như bị phỏng, cùng những mảng bị bong ra. Hắn giơ hai tay mình lên cao để nhìn kỹ hơn, như không thể tin vào mắt mình. “Có phải tôi sẽ chết?!”
“Cậu không sao.” BP kìm giọng, giữ cho mình và Keith trấn tĩnh nhất có thể. “Cậu chỉ hít vào rất rất ít lượng khí, chưa chết được.”
Hắn không mấy tin lời BP nói, đưa tay vuốt dọc khuôn mặt bầu bĩnh của mình để kiểm chứng. Thật sự thì khuôn mặt hắn vẫn chưa bị biến dạng. “Chưa chết?”
BP đảo mắt nhìn xung quanh. “Trận chiến kết thúc, nhất định cậu sẽ được chữa trị.”
Keith đã nghĩ rất nhiều đến cái chết, tuy chuẩn bị tâm lý là thế, nhưng hắn vẫn không thể nào tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với nó, nhất là chết trong tình trạng xấu xí đến như vậy.
Kết thúc suy nghĩ, hắn cũng đảo mắt nhìn quanh theo BP, và chợt cảm thấy... dường như có rất nhiều người đang đứng ở đâu đó gần đây, chờ hai người họ xuất hiện.
“Điều động người đến cửa hầm trung tâm, chếch về hướng Đông Bắc 1’ .” Rồi hắn quay sang hỏi Keith. “Cậu sẵn sàng rồi chứ?”
Keith gật đầu, đặt máy tính xuống và giữ chặt khẩu súng trong tay. Một không khí nghiêm túc rợn ngợp dần bao phủ lấy cả hai.
...
Sakura lom lom tiến về phía trước, không hề để lại tiếng bước chân. Những kệ đựng thiết bị trong gian xưởng được sắp xếp để phân ra các con ngách nhỏ hẹp. Điều này vô tình làm tầm nhìn và không gian chung quanh giảm đáng kể. Đến một ngã rẽ, Sakura bước chậm rãi, rồi bất thình lình giơ phắt cây súng lên. Kẻ bị chĩa súng đứng ở nơi ấy lập tức giơ hai tay đầu hàng, thái độ có chút hốt hoảng.
Nhận thấy là người mình qua trang phục, cô hạ súng xuống. “Đừng trốn nữa, ra ngoài chiến đấu đi.”
Sakura quay mặt đi theo lối khác. Bỗng kẻ ấy chồm lên định vồ lấy cô, nhưng còn chưa kịp, hắn ta đã bị cô vật một cú ngã nhào ra đất.
Thì ra hắn ta không-thật-sự là người của cô.
“White Nathan đã đến đây chưa?” Cô giương súng nhắm thẳng vào tim hắn, ánh mắt và ngữ khí mang đầy tính đe doạ mà tử thần thường có. Người của White Nathan thật giống với ông ta, dùng thủ đoạn giả dạng này để đánh lén.
Kẻ ấy không trả lời. Biết gặng hỏi thêm chỉ vô ích, cô đành từ bỏ. Tiếp theo, mọi việc được xử lí bằng một phát đạn.
“Cảnh giác với kẻ giả mạo. Bọn họ đang trà trộn vào người của chúng ta.” Cuối cùng thì kết nối cũng thông, Sakura ngay lập tức liên lạc với đám cấp dưới của mình, sau đó là cho Keith cùng BP. “Chuyện gì đang xảy ra?” Nghe tiếng động từ phía đầu dây bên kia, cô bận tâm hỏi một câu.
“Một chút rắc rối.” Người trả lời Sakura là BP. Dù vẫn đang bận rộn giải quyết đám lùm xùm với cả hai tay, hắn vẫn điềm nhiên nhất có thể. “Người của White Nathan đã vào được bên trong rồi.”
Điều này Sakura cũng đã lường trước được, cô chép miệng. “Quả là lão cáo già ấy.”
“Cậu nhóc hacker ấy cũng không tồi.” Sakura đoán rằng có thể hắn ta đã vừa lia mắt đến Keith. “Tôi còn nghĩ cậu ta chỉ ngồi một chỗ và bấm máy tính.”
Phía bên kia văng vẳng giọng nói của ai đó, có lẽ là của Keith, cô nghe không rõ.
BP bỗng phá lên cười, hẳn là hắn đang không phải đối đáp với cô. “Tốt nhất là cậu nên chuyên tâm kết thúc sớm phi vụ này. Thời gian càng kéo dài, càng ảnh hưởng xấu cho việc chữa trị đấy.”
“Chữa trị? Sao cơ?” Sakura nói vọng khi cô đang tìm một con đường khác. Nếu Keith biết được cô lo lắng cho hắn, chắc chắn hắn sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng đến phát điên. “Ngay cả anh ta cũng không bảo vệ được, tôi nhất định cần phải suy xét khả năng của anh.” Dĩ nhiên là câu nói của cô còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa hơn thế.
Còn chưa kịp nghe tiếng cười của BP, một kẻ từ phía xa sau lưng đã giơ súng nhắm vào cô. Rất nhanh nhạy, cô đã né tránh được. Lợi dụng lúc kẻ kia còn đang bất ngờ, cô đã tiến lại gần và dí sát súng vào cằm hắn ta.
Một kẻ mặc phục trang người của BP, nhưng lại muốn giết cô, tức hắn là kẻ giả mạo. “White Nathan đang ở đâu?”
Hắn ta vẫn không trả lời, trong mắt có chút gì đó đờ đẫn và mất hồn như kẻ say rượu. Phát hiện điểm bất thường, cô vội lục túi và xem mã trên PDA(*) cá nhân. Kiểm chứng xong, cô tròn mắt vì bất ngờ này.
Hắn ta... không phải người của White Nathan giả dạng, mà hắn ta... đích thực là người của cô.
“Đã có chuyện gì?”
Hắn vẫn không trả lời. Sakura thật sự cảm thấy có chuyện gì đó rất phi lý, nhưng cô vẫn chưa thể đi đến lời giải cụ thể. Cô đấm hắn một cú thật mạnh, trực tiếp đem hắn ta ngã lăn quay ra đất và bất tỉnh.
“Sao thế, Nữ hoàng bóng đêm?”
“Lão cáo già ấy, đã làm gì đó lên người của chúng ta.”
Sakura bước đi tiếp trong công xưởng với nhiều khu và nhiều gian, tác phong hơi vội vàng. Nghĩ gì đó, cô quay lại, lột áo blazer ngoài của kẻ vừa bất tỉnh nhân sự rồi khoác chồng lên chiếc váy liền gọn thoải mái, sau đó cuốn tròn mái tóc và búi nó thật cao, để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh gợi cảm.
...
“Keith?” Sakura áp chặt hearphone vào lỗ tai mình hơn, nhíu mày lắng nghe.
“Con gái yêu quý của ta. Thật đáng ngạc nhiên, ta vẫn còn nghĩ con đang làm tình với cậu nhóc kia nữa cơ đấy!”
Sau khi nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc, cô khá bất ngờ. Nhưng rất nhanh đã cất giọng đối đáp tài tình. “Có vẻ như ông đang không thích việc tôi đang thực hiện, hơn là việc tôi làm tình với một đứa con trai khác chứ không phải ông?”
“À, không, con gái, cả hai ta đều không thích.”
“Tôi biết.” Cô cười nhếch miệng, ngay cả hơi thở cũng phủ nhuộm một sắc băng lạnh lẽo đến âm độ. Cũng như Keith, cô rất muốn tiễn Nathan về cõi âm ngay bây giờ, và nỗi khao khát ấy càng tăng lên qua những câu từ đậm mùi cẩu huyết mà hắn ta thốt lên.
“Kết thúc trò đùa này, trả ta những món hàng vốn dĩ không thuộc về con đi, con-gái-yêu.” Hắn dần trở nên nghiêm túc hơn.
“Ông nghĩ đây là một trò đùa?” Đối đáp hắn, cô chỉ hờ hững buông một câu nói âm vang, du dương nhẹ nhàng. Nếu người ngoài không nhìn vào tình cảnh của Sakura, sẽ chẳng ai nghĩ được cô đang nói chuyện với người mà cô hận đến xương tuỷ.
“Đây không phải trò đùa, ta rất rõ.” Hắn khẳng định. “Nhưng cách con thực hiện khiến ta ngay lập tức nghĩ đến một trò đùa.”
Nụ cười khinh đời trên môi cô lập tức biến mất. Cơn gió tự phương đường nào thổi sượt qua cô, mang theo khí tiết của một ngày đông vùng Bắc Cực. “Để rồi xem, ‘trò đùa’ này sẽ khiến ông mất mạng.”
“Ta e kẻ mất mạng không phải là ta.” Hắn cười thành tiếng.
Sakura cắn chặt môi, chăm chăm nhìn về con đường phía trước, bước chân có nhanh hơn ban nãy. Cô đã định ngắt kết nối, nếu như White Nathan không nói thêm. “À, con gái yêu của ta, con muốn ta lấy lại những xe hàng của mình như thế nào đây?”
“Ông sẽ không có cơ hội ấy.”
“Nào,” Nathan chách lưỡi, một cách tự nhiên nhất, hắn bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của cô. “Chẳng phải con muốn ta sao? Ta sẽ xuất hiện trước mặt con, để trao đổi với những thứ kia, được chứ?”
“Tôi muốn GIẾT ông, không phải muốn ông.” Cô đay nghiến, nhấn mạnh từ “giết” nhất có thể.
White Nathan nghe rõ hàm ý trong câu nói, đến lúc này thì hắn ta dường như không còn vướng bận hay kiêng nể bất cứ thứ gì nữa. Hắn ta cũng đặc biệt nhấn mạnh vào trọng âm của mình. “Cũng như nhau cả. Hay là... con muốn ép ta phải cướp lại nó?”
“Ha~ ông không cảm thấy câu nói của mình thật thừa thải quá hay sao?” Ở ngã rẽ, Sakura cất lên tiếng cười chế nhạo. “Ông sẽ không bao giờ liều lĩnh vào đây một mình, khi chưa biết quy mô số lượng bên chúng tôi.” Đáp án của White Nathan, cô đã có, là hắn ta nhất định sẽ tự mình cướp đoạt lại, những biện pháp mềm mỏng hoàn toàn không có tác dụng tại nơi đây - một chiến trường điển hình này.
“Ta đang cho con cơ-hội đấy, con gái.” Hắn nghiêm túc, ngữ khí trầm ổn đến lạnh người.
Chợt bước chân Sakura chậm lại, rồi dừng hẳn. Cô đáng lẽ ra sẽ không đắn đo như vậy, nếu như trong cô không vang vọng một giọng nói ấm áp.
Ông ấy là cha cậu...
Phụ tử tương tàn, liệu có đáng không?
Đáng không?
Rất đáng!
“Tôi không cần cơ hội này.” Cô tiếp tục bước đi nhanh, không chút cảm xúc nói.
Phía bên kia im lặng một lúc, không phải vì White Nathan cảm thấy bất ngờ, mà do hắn đang suy tính đến bước đi tiếp theo. Đột nhiên hắn cười gằn. “Ta sẽ khiến cho con phải hối hận, con gái yêu quý của ta.”
Tín hiệu nhanh chóng bị ngắt, Sakura bước đi cùng với cơn bần thần nhẹ. Bây giờ thì cô đã chính thức không còn một con đường lui nào nữa cả.
Nathan ngồi yên một chỗ, hướng mắt về phía trước và hừ nhẹ. “Ngoại trừ con gái của ta, đừng để một kẻ nào sống sót.”
.
“Bé Cher, đừng bước tiếp! Lối đi phải, cánh cửa em đang tiến tới có ai đó...” Nhận được thông báo của Keith, Sakura cau mi dừng hẳn, không hé miệng trả lời để tránh tạo ra âm thanh. Rồi cô mò mẫm dò bước chân vào khoảng không phía trước, tia phòng bị tập trung quy tụ ngập tràn trong ánh mắt xanh sắc.
Cũng có thể là Kuro? Trong đầu cô dần hình thành một suy nghĩ.
“Không phải một. Mà là hai, à không ba, bốn...” Keith căng mắt nhìn vào những chấm tròn đỏ di chuyển trên bản đồ toà nhà. Bấm vài nút, bản đồ chuyển thành camera. “Là người White gia, đột nhập vào từ lỗ thông gió phía Bắc.” Rất nhanh chóng, hắn đã chuyển sang một con sóng khác. “Phong toả lỗ thông gió phía Bắc.”
“Huy động chuyên gia phá bom ngay lập tức.” Đó là cậu nói của BP. Hắn là người đầu tiên nghĩ đến vấn đề White Nathan sẽ cho nổ bom nơi đây, nếu toà điều khiển tan tành thành tro bụi, đám người đang chống chế bên công xưởng nhất định sẽ như rắn mất đầu.
Ngay khi Keith quay trở lại với Sakura, hắn nhận thấy cô đã hạ hết toàn bộ những kẻ chắn đường vừa lọt được vào trong bằng những phát đạn. “Ôi, Nữ hoàng, em đúng là Nữ hoàng của tôi~”
Sakura quệt quệt lau lau vệt máu bắn toé trên mặt, khá nhem nhuốc, nhưng nó lại khiến Sakura trông giống một nữ thần chiến binh hơn, dù rằng, ra tay với bọn họ, cô thực không mấy thoải mái.
“Thông báo cho tôi biết ngay khi vừa có tín hiệu của Kuro.” Đó là White gia, chẳng phải Kuro như tâm trí Sakura đã nghĩ ban đầu. Điều này khiến cô cảm thấy có chút gì đó gọi là thất vọng.
Keith chẳng buồn mở miệng trả lời. Sự im lặng của hắn thay cho lời đáp rằng, hắn sẽ không thông báo cho cô dù rõ Yosuke Kuro đang ở đâu. Sakura thừa biết tính cách hắn, đoán được hắn sẽ không tuân theo lệnh của mình, nên cũng chẳng hề cáu gắt, im ỉm tiếp tục tự tìm cậu bằng đôi mắt.
Lạ một điều, dựa trên tính cách Kuro, cậu sẽ đến đây ngay khi thoát khỏi đám người của cô. Nhờ đó, cậu thấy được cảnh cô cùng một người con trai giống hệt mình đang ôm nhau ở khoảng không trống bên ngoài công xưởng, lúc ấy nhất định cậu sẽ lao ra ngăn cản. Nhưng sự việc đã không diễn ra như vậy, nói cách khác, cậu chưa đến đây.
Có thể giải thích bởi lý do Kuro bị vướng bởi bà chị sư tử bờm đỏ thích đeo mặt nạ thỏ bạch kia. Hanazuki Shirin vẫn còn đang sợ, cậu ở bên cạnh an ủi và bị giữ lại một cách bất đắc dĩ, cho đến giờ vẫn chưa thể thoát ra. Dù không muốn cậu đến tìm mình, nhưng mà một góc nào đó trong thâm tâm cô vẫn tỏ ra không thích Kuro bên cạnh bà chị ấy, hoặc việc cậu lo lắng và đi cứu chị từ đám người của cô - mặc cho cô đã dồn ép cậu đến không còn cách nào khác. Ổn định nhịp thở để áp chế sự ích kỷ trên cả ích kỷ, cô chậm rãi đi tiếp.
Trong những phút sau, cô gần như tiếp cận với lối đi chính, một bước qua cánh cửa, cô sẽ chính thức ở bên ngoài bãi đất.
“Bé Cher, cẩn thận, ra ngoài là tắm trong mưa đạn đó.”
Sakura nhíu mày tiếp nhận lời cảnh báo của Keith, “Anh đừng phá bỏ không khí nghiêm túc với từ ‘bé Cher’ mùi mẫn như thế nữa. Tôi là chủ nhân của anh đấy!”
“Em không thích sao?” Thoang thoáng chút hờn dỗi trong lời nói của hắn, tựa như một đứa trẻ.
“Thích. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này.” Giữa một cuộc chiến sinh tử đầy máu me và bom đạn.
Keith tỏ ra sướng rơn, trong lòng của hắn cũng cảm thấy như vậy. Sakura khẳng định mình thích được hắn gọi như thế. Bằng cách suy nghĩ của bản thân, hắn tự huyễn hoặc rằng cô thích thân mật cùng hắn - một vấn đề không liên quan được hắn tính là liên quan. “Em thật biết cách khiến tôi yêu em nhiều hơn, Nữ hoàng của tôi.”
Vấn đề này, thật sự nhạy cảm, hoặc cũng vì nó không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, cô chẳng muốn tiếp tục đề cập tiếp. “Không phát hiện được sự xâm nhập nào vào bên trong toà nhà sao?”
“Ờ...” Keith thừa hiểu câu hỏi của cô là đang nhắm vào Yosuke Kuro, hắn hờ hững trả lời. “Có lẽ cậu ta đang ở khu xưởng phía bên kia.”
“Cụ thể?” Sakura dừng khựng lại, làm biến mất tiếng động tạo nên từ bước chân cộp cộp trên nền đất.
“Không biết. Tôi đoán thế.”
Ngay sau khi Keith nói, giọng của BP cũng vang lên, trùng khớp với tần số đang giữ liên lạc với cô. “Em có thể không nên tin vào trò lừa phỉnh của cậu ta.” ‘Cậu ta’ của hắn ám chỉ Keith. Dựa vào những lời nói của Keith, BP đoán được cả hai đang nói về vấn đề gì.
“Hai người dùng chung một mic sao?” Mic gắn kèm trên headphone của Keith, đặt sát kề miệng hắn. Ấy thế mà giọng của BP lại lọt vào được, thật khó để khiến người khác thôi nghĩ về tình cảnh của hai người con trai kia.
“A, không, Cher bé bỏng, em không được nghi oan cho tôi.” Keith thổn thức, giọng oang oang. “Là hắn ta cướp lấy mic của tôi.”
Tuy là tham gia tán gẫu cùng bọn người thích pha trò trong lúc dầu sôi lửa bỏng này nhằm giảm bớt đi áp lực, cô vẫn không quên đảo mắt đi xung quanh rà soát sự nguy hiểm. “Đừng đáng yêu như vậy, tôi vẫn chưa nói gì hết mà.” Sakura nhếch môi giễu cợt cười. Ý tứ trong lời nói của cô, Keith hiểu vô cùng rõ. Rồi Sakura bất chợt quay sang hỏi BP. “Ý anh là sao? Ngài BP thần bí?”
“Cậu Yosuke Kuro thật sự đang ở công xưởng, khu II, sau chiếc máy làm sạch. Và, cậu ta đang bị thương.”
Trong tích tắc, cô đạp đổ khung song sắt cửa, bước ra bên ngoài. “Tôi sẽ giết chết anh đấy, Keith à.” Nhưng giọt mưa đồng rất nhanh rơi xuống từ trên máy bay, với tài năng điêu luyện của mình, Sakura né tránh được hết thảy. Núp sau những chiếc xe tải để tránh đạn, cô bình ổn nhịp thở, đồng thời láo liên đôi mắt tìm kiếm lối đi ngắn nhất đến khu xưởng cách toà điều khiển cả trăm mét. Hai khu có vẻ khá xa nhau, mà chung quanh ngoài bãi để xe tải ra thì chỉ còn những gò đất đá cùng đất cát như sa mạc, địa hình rất khó đi.
Chẳng mấy chốc, cánh quạt của trực thăng đã tản mát với lượng gió lớn trên đỉnh đầu cô.
Sakura ngước lên, thấy một họng súng máy đang chĩa về phía mình, cô lập tức vụt chạy, khiến những viên đạn kia mất phương hướng mà cắm thẳng vào xe, vào trong đất.
Ghét cảnh phải né né tránh tránh như thế này, Sakura nâng cao cây súng trong tay khi đang nấp sau một chiếc xe tải khác. Sau khi đã canh chuẩn mục tiêu, cô nhả đạn, kẻ trên trực thăng ngay lập tức bị đau đớn đến mất đà rồi rơi phịch xuống dưới đất.
Vượt qua các gò đất đá, cô nhanh chóng vào trong khu xưởng sặc sụa mùi máu. Nơi đây đã, đang xảy ra hỗn chiến dạo màn - một trong những ý đồ câu dụ địch thủ của hai bên. Lướt qua từng xác chết, cô tiến đến vị trí mà BP đã nói, khu II. Công xưởng X được chia làm 4 khu, khu sản xuất, khu cất giữ nguyên vật liệu, các thiết bị máy móc, khu dành cho công nhân nghỉ ngơi cũ và khu hầm chứa các phương tiện vận tải. Rộng không kể xiết.
Lục tìm kiếm bằng mắt như thế nào, cô cũng không thấy cậu. “Kuro hiện tại đang ở đâu?”
Không có tín hiệu trả lời. Gạt bỏ đi nguyên nhân của nó, cô tiếp tục tìm kiếm mà không cần sự chỉ dẫn của ai.
Trong khi đó, tại căn phòng đầy rẫy những thiết bị hiện đại, Keith bặm môi thầm rủa. “Các tín hiệu dần mất. Có ai đó đang cố tình gây nhiễu hệ thống.” Rồi hắn nhếch miệng cười gian tà, kiểu cười mà BP bên cạnh cho là giống như một con sóc khôn lanh. “Muốn đấu với ta ư? Xem này~”
Tại một căn phòng kín khác cách đó không xa, những kẻ hacker phía White Nathan đang hoạt động đầu óc, nhiễu sóng để mở một con đường đơn giản đột nhập vào cơ quan não bộ, tức căn phòng điều khiển mà Keith và BP đang ngồi, từ đó cuộc chiến sẽ đi theo chiều hướng đơn giản nhất đối với White Nathan.
Nhưng chưa ai dám nghĩ tới chuyện vượt qua được hacker số 1 là tên mang khuôn mặt của một thiếu niên chưa trưởng thành, đáng yêu dễ thương mà xảo trá ranh ma hết sức. Cuối cùng thì, tất thảy bọn họ phải nhận lấy một hậu quả do Keith mang lại.
Tần số sóng từ bên trong phòng bọn họ đột nhiên tăng lên đến mức độ tối đa, những vật liệu bằng thuỷ tinh bỗng chốc bể nát. Đương nhiên mọi sự luôn đi kèm với con người, mọi thứ bên trong cùng của lỗ tai của họ như muốn nổ tung ngay tức khắc. Họ la hét trong đau đớn. Rồi từ miệng, từ mũi, từ lỗ tai và từ hốc mắt họ, dòng máu đỏ thẫm chảy dài và rơi tong tong xuống đất. Hay nói một cách dễ hiểu, toàn bộ giác quan của họ đều bị tàn phá.
Qua webcam, Keith chứng kiến được những cảnh đó, hắn lè lưỡi ghê rợn, đồng thời cũng phá lên cười thích thú.
“Kết nối vệ tinh vẫn chưa được khắc phục.” BP trầm giọng.
Bỗng chốc, Keith ngưng cười, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm trọng, một phần vì lời nói của BP, và một phần vì những gì xảy ra trên mọi màn hình. “Máy chủ bị vô hiệu hoá rồi.”
Có thể giải thích, nhân cơ hội hệ thống bị nhiễu trong giây lát, có ai đó đã đột nhập vào bên trong, tìm cách ngắt kết nối với máy chủ và đã thành công.
“Tôi có thể giúp được gì?” Trước vấn đề được xem là cấp thiết này, boss thần bí BP vẫn tỏ ra bình thản nhất có thể.
“Anh có đem theo laptop cá nhân?”
“Thật may là có.”
Keith nhanh chóng nhận lấy chiếc laptop từ tay BP, hắn mang theo một vài dây cáp đi đến cánh cửa kiên cố được cài đặt công nghệ sinh trắc học. Sau khi đã kết nối máy tính với cánh cửa bằng dây cáp, hắn gõ cạch cạch trên bàn phím và bắt đầu mở miệng giải thích. “Tôi thường ‘mở cửa’ bằng cách này khi không có Cherry ở bên cạnh.”
“Mật mã” là giọng nói của cô, cùng vân tay của hắn bị cô lấy đi. Chỉ có dấu vân tay, hắn đành hack thêm giọng nói để mở khoá.
“Cậu định...?”
“Xuống tầng hầm và khởi động lại máy chủ.”
“Chắc là cậu rất cần tôi ‘hộ tống.’” BP nhún vai, lấy ngẫu nhiên hai khẩu súng treo trên tường gian nhỏ bên rồi ném cho Keith một cây. Keith trề môi chụp lấy.
Một phút sau, cánh cửa đã tự động mở ra. Keith ôm theo laptop cùng những dây cáp điện lằng nhằng được cuộn gọn lại, đi dẫn đầu. BP đúng chất của một người hộ tống, hắn theo sau, thủ sẵn cây súng trong tay, mắt hoạt động hết công suất.
“Có lẽ bọn người kia đã lọt vào trong đây thành công rồi. Ấy,” Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm. “Tất cả là tại anh.”
BP hếch đôi lông mày, tuy là cảm thấy khá buồn cười nhưng vẫn kìm nén. “Tại sao lại là tôi? Tin tặc như cậu mà cũng để người khác thâm nhập gây nhiễu, là tại cậu mới đúng chứ?”
Keith nhăn mặt, dường như hắn không thích bị gọi là ‘tin tặc’ cho lắm, gọi hacker vẫn hoa mỹ và văn hoá hơn. “Vì anh khiến tôi phân tâm.”
Lần này thì BP đã không nhịn được mà phì cười. “Tôi như thế nào lại khiến cậu phân tâm?”
Keith im ỉm, lừ mắt hắn một cái trước khi tiếp tục chăm chú vào lối đi của mình.
Việc có kẻ đột nhập thành công vào trong căn nhà nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn về lợi thế của phe Sakura cũng như bọn họ. Ấy thế mà hai người bọn họ vẫn ung dung tự tại tham gia nói chuyện phiếm, coi thường cái chết đến không còn gì để nói.
Chẳng qua là, do họ vẫn chưa để đầu óc suy nghĩ đến những thảm cảnh có thể xảy ra sau đó.
Cả hai cùng tiến vào trong phòng máy chủ, nơi đây có rất nhiều ngõ ngách, ngăn cách giữa các ngách là những chiếc máy to kềnh càng với đầy đủ các vi mạch. Keith tiến đến con ngách thứ hai, serve cuối cùng.
*Pằng!*
Khi Keith còn chưa kịp gắn cáp kết nối, một viên đạn đã bay ra từ nòng súng của BP. Keith khựng người trong một giây, nhưng không thèm đảo mắt đến kẻ bị bắn có ý định ám sát mình kia, rồi tiếp tục với công việc khôi phục. Thú thật, hắn cảm thấy khá an tâm khi có BP đi cùng, đơn giản là vì, hắn không thể một tay bấm máy, một tay cầm súng bắn người được.
“Tăng cường lực lượng ở toà điều khiển. Tiêu diệt hết những kẻ không phải người mình.” BP ra lệnh. Keith chép miệng, hẩm hiu thay cho Yosuke Kuro, giờ thì cậu ta có cả hai phe là địch.
“Khoan!” Keith ngạc nhiên nhìn hắn. Tại sao hắn lại có thể liên lạc được? “Tôi còn chưa làm xong mà.”
Nhưng rồi Keith cũng có lời giải đáp ngay sau đó, trước khi BP kịp trả lời “Là liên lạc mặt đất.”
Khi bọn họ không tiếp tục hội thoại cùng nhau, mọi thứ trả về yên ắng đến nghẹt thở. Chỉ duy có tiếng gõ cạch cạch từ bàn phím là nổi bật giữa không gian, tiếng bàn phím ấy... gợi lên trong lòng người đứng đó một sự quái dị khó diễn tả thành lời.
“Cậu cảm thấy có điều gì bất thường không, cậu nhóc?”
“Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là anh nghĩ đúng.” Ngay sau đó, hắn chậm chạp ngẩng ngang đầu nhìn BP, một sự thận trọng sâu sắc hiện lên trong đáy mắt hắn, phản chiếu là ánh mắt của BP.
Bọn họ đang nghĩ, sau khi ngắt máy chủ, nhất định phải có người đứng canh nơi đây để đảm bảo nó không được khởi động lại lần nữa, thậm chí là phải rất nhiều người. Thế nhưng, vừa nãy chỉ có một kẻ xuất hiện...
Một phím enter nữa, serve sẽ hoạt động bình thường. Nhưng mà câu nói của BP khiến Keith trở nên lưỡng lự, cảnh giác đến không thể nào cảnh giác hơn, nếu dùng từ chính xác nhất để miêu tả, thì hắn đang sợ.
“Máy của anh có sẵn hệ thống báo động chứ?”
“Chắc chắn là có rồi.” Hắn nhún vai, sau cái xác nhận của hắn, Keith cảm thấy an tâm một chút.
Cạch một tiếng, Keith đã nhấn vào phím enter, máy chủ khôi phục thành công. Nhưng... dòng chữ “Warning!” cảnh báo to đùng trên màn hình khiến hai kẻ đứng đó tròn mắt.
“Đừng hít vào! Mau rời khỏi nơi đây!”
Trong không khí nhanh chóng được bơm vào một lượng khí nồng nặc, đủ để khiến con người có thể suy hô hấp và chết. Trước khi bị BP lôi giật đi, Keith đã kịp thời ôm máy tính của hắn để rời khỏi nơi ấy. Hắn rất muốn nói với BP: ‘máy tính của anh không thể nhỏ gọn và nhẹ hơn một chút được sao?’, nhưng không thể, lượng khí xung quanh quá dày.
Thoát khỏi tầng hầm, Keith dường như không còn giữ được bình tĩnh. Lớp da hai bên cánh tay của hắn đã xuất hiện lổ chổ vài vết trương phình như bị phỏng, cùng những mảng bị bong ra. Hắn giơ hai tay mình lên cao để nhìn kỹ hơn, như không thể tin vào mắt mình. “Có phải tôi sẽ chết?!”
“Cậu không sao.” BP kìm giọng, giữ cho mình và Keith trấn tĩnh nhất có thể. “Cậu chỉ hít vào rất rất ít lượng khí, chưa chết được.”
Hắn không mấy tin lời BP nói, đưa tay vuốt dọc khuôn mặt bầu bĩnh của mình để kiểm chứng. Thật sự thì khuôn mặt hắn vẫn chưa bị biến dạng. “Chưa chết?”
BP đảo mắt nhìn xung quanh. “Trận chiến kết thúc, nhất định cậu sẽ được chữa trị.”
Keith đã nghĩ rất nhiều đến cái chết, tuy chuẩn bị tâm lý là thế, nhưng hắn vẫn không thể nào tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với nó, nhất là chết trong tình trạng xấu xí đến như vậy.
Kết thúc suy nghĩ, hắn cũng đảo mắt nhìn quanh theo BP, và chợt cảm thấy... dường như có rất nhiều người đang đứng ở đâu đó gần đây, chờ hai người họ xuất hiện.
“Điều động người đến cửa hầm trung tâm, chếch về hướng Đông Bắc 1’ .” Rồi hắn quay sang hỏi Keith. “Cậu sẵn sàng rồi chứ?”
Keith gật đầu, đặt máy tính xuống và giữ chặt khẩu súng trong tay. Một không khí nghiêm túc rợn ngợp dần bao phủ lấy cả hai.
...
Sakura lom lom tiến về phía trước, không hề để lại tiếng bước chân. Những kệ đựng thiết bị trong gian xưởng được sắp xếp để phân ra các con ngách nhỏ hẹp. Điều này vô tình làm tầm nhìn và không gian chung quanh giảm đáng kể. Đến một ngã rẽ, Sakura bước chậm rãi, rồi bất thình lình giơ phắt cây súng lên. Kẻ bị chĩa súng đứng ở nơi ấy lập tức giơ hai tay đầu hàng, thái độ có chút hốt hoảng.
Nhận thấy là người mình qua trang phục, cô hạ súng xuống. “Đừng trốn nữa, ra ngoài chiến đấu đi.”
Sakura quay mặt đi theo lối khác. Bỗng kẻ ấy chồm lên định vồ lấy cô, nhưng còn chưa kịp, hắn ta đã bị cô vật một cú ngã nhào ra đất.
Thì ra hắn ta không-thật-sự là người của cô.
“White Nathan đã đến đây chưa?” Cô giương súng nhắm thẳng vào tim hắn, ánh mắt và ngữ khí mang đầy tính đe doạ mà tử thần thường có. Người của White Nathan thật giống với ông ta, dùng thủ đoạn giả dạng này để đánh lén.
Kẻ ấy không trả lời. Biết gặng hỏi thêm chỉ vô ích, cô đành từ bỏ. Tiếp theo, mọi việc được xử lí bằng một phát đạn.
“Cảnh giác với kẻ giả mạo. Bọn họ đang trà trộn vào người của chúng ta.” Cuối cùng thì kết nối cũng thông, Sakura ngay lập tức liên lạc với đám cấp dưới của mình, sau đó là cho Keith cùng BP. “Chuyện gì đang xảy ra?” Nghe tiếng động từ phía đầu dây bên kia, cô bận tâm hỏi một câu.
“Một chút rắc rối.” Người trả lời Sakura là BP. Dù vẫn đang bận rộn giải quyết đám lùm xùm với cả hai tay, hắn vẫn điềm nhiên nhất có thể. “Người của White Nathan đã vào được bên trong rồi.”
Điều này Sakura cũng đã lường trước được, cô chép miệng. “Quả là lão cáo già ấy.”
“Cậu nhóc hacker ấy cũng không tồi.” Sakura đoán rằng có thể hắn ta đã vừa lia mắt đến Keith. “Tôi còn nghĩ cậu ta chỉ ngồi một chỗ và bấm máy tính.”
Phía bên kia văng vẳng giọng nói của ai đó, có lẽ là của Keith, cô nghe không rõ.
BP bỗng phá lên cười, hẳn là hắn đang không phải đối đáp với cô. “Tốt nhất là cậu nên chuyên tâm kết thúc sớm phi vụ này. Thời gian càng kéo dài, càng ảnh hưởng xấu cho việc chữa trị đấy.”
“Chữa trị? Sao cơ?” Sakura nói vọng khi cô đang tìm một con đường khác. Nếu Keith biết được cô lo lắng cho hắn, chắc chắn hắn sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng đến phát điên. “Ngay cả anh ta cũng không bảo vệ được, tôi nhất định cần phải suy xét khả năng của anh.” Dĩ nhiên là câu nói của cô còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa hơn thế.
Còn chưa kịp nghe tiếng cười của BP, một kẻ từ phía xa sau lưng đã giơ súng nhắm vào cô. Rất nhanh nhạy, cô đã né tránh được. Lợi dụng lúc kẻ kia còn đang bất ngờ, cô đã tiến lại gần và dí sát súng vào cằm hắn ta.
Một kẻ mặc phục trang người của BP, nhưng lại muốn giết cô, tức hắn là kẻ giả mạo. “White Nathan đang ở đâu?”
Hắn ta vẫn không trả lời, trong mắt có chút gì đó đờ đẫn và mất hồn như kẻ say rượu. Phát hiện điểm bất thường, cô vội lục túi và xem mã trên PDA(*) cá nhân. Kiểm chứng xong, cô tròn mắt vì bất ngờ này.
Hắn ta... không phải người của White Nathan giả dạng, mà hắn ta... đích thực là người của cô.
“Đã có chuyện gì?”
Hắn vẫn không trả lời. Sakura thật sự cảm thấy có chuyện gì đó rất phi lý, nhưng cô vẫn chưa thể đi đến lời giải cụ thể. Cô đấm hắn một cú thật mạnh, trực tiếp đem hắn ta ngã lăn quay ra đất và bất tỉnh.
“Sao thế, Nữ hoàng bóng đêm?”
“Lão cáo già ấy, đã làm gì đó lên người của chúng ta.”
Sakura bước đi tiếp trong công xưởng với nhiều khu và nhiều gian, tác phong hơi vội vàng. Nghĩ gì đó, cô quay lại, lột áo blazer ngoài của kẻ vừa bất tỉnh nhân sự rồi khoác chồng lên chiếc váy liền gọn thoải mái, sau đó cuốn tròn mái tóc và búi nó thật cao, để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh gợi cảm.
...
/173
|