Xuân đã đi lâu, nhưng dư vị của nó vẫn còn sót lại trên các cành cây ngọn cỏ, khu phố thần tiên, và cả trong lòng mỗi người.
Không thể cứ làm con ngoan mãi, tôi quyết định lái chiếc Bugatti vàng mượt của mình lượn lờ quanh con phố thân thuộc. Đi một mình đối với người khác thì có vẻ hơi chán, nhưng tôi thích thế, vì tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự do hơn cả.
Ấy vậy mà…có lẽ tôi đang dần thay đổi quan niệm “đơn độc” của mình. Sự bám víu, lẽo đẽo theo sau Kobayashi Sakura để được chấp nhận lời kết bạn là một minh chứng.
Trên vỉa hè - từng dòng người ồ ạt chen chúc. Khắp nơi - các dãy nhà cao tầng, khu mua sắm, trung tâm thương mại được dịp khoác chiếc áo sáng loá đủ màu sắc giữa màn đêm mịt mù. Đó chính là một Tokyo về đêm. Nó phát ra thứ ánh sáng xa hoa, kiêu kì khiến ai đó nhìn vào cũng cảm thấy nhức mắt. Tôi dần băng qua thiên đường ánh sáng này để đến những ngỏ ngách vắng lặng yên tĩnh hơn của thành phố, lý do chính là để thay đổi không khí.
Mùa đông vốn dĩ đã qua rất lâu rồi, nhưng trời đêm vẫn không thể nào mà không lạnh. Tôi trong bộ trang phục đơn giản với chiếc áo khoác dài dày cộm và quần jeans bạc, một tay cầm vô lăng, một tay cho vào túi áo, miệng thì rêu rao hát những bài hát tiếng Anh ý nghĩa. Đối với tôi, giây phút này chính là một trong những niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Cảm giác con đường phía trước khá lạ lẫm, chẳng rõ là tôi có bị lạc đường không nữa… Chắc chắn là thế rồi, tôi là chúa mù đường cơ mà! Nhưng có lẽ không sao, đi thêm một vòng rồi tôi cũng sẽ thấy con đường quen ngay thôi…
Tôi sẽ cứ tiếp tục đi thẳng nếu không thấy bóng dáng mỏng manh của ai thấp thoáng phía trước kia. Một người con gái mặc chiếc áo phông đơn giản, quần ngắn lưng chừng đùi lộ ra đôi chân trắng thanh mảnh. Tóc xoã ngang lưng. Từ phía sau thế này, vẻ đẹp của cô vẫn không hề bị che khuất.
Cho xe tiến lại gần, tôi hạ màn kính xuống. Khuôn mặt cô dần hiện rõ.
Kobayashi ném ánh mắt đề phòng vào chiếc xe lạ đang bám song song với mình. Rồi cô không thèm chú ý đến nữa khi thấy trong chiếc xe đó là tôi, mà không phải ai khác.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Dạo.” Kobayashi vẫn bước thẳng. Tôi thì cứ nhìn cô ấy mà vẫn cho xe lăn bánh chậm đều.
“Một mình sao?”
“…” Đáp lại tôi là một sự im lặng vô hồi kết.
Tuy Kobayashi không thường trả lời tất cả những câu hỏi của tôi, hay không có hứng thú nối tiếp câu chuyện cùng tôi, nhưng kì thực, tôi vẫn chưa thể nào quen với cách nói chuyện của cô. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. “Sao cậu không trả lời?”
“Câu hỏi dư thừa.” Bốn chữ được phát ra với tông giọng trầm đều mà lãnh cảm. Ý cô muốn nói rằng: Bộ cậu không thấy hay sao còn hỏi?... Cũng…hao hao là như thế đấy.
“Đó là câu hỏi theo phép lịch sự mà…” Tôi lừ cô một lát, sau không tiếp tục câu nệ mà nói thêm vào. “Con gái đi một mình ban đêm không tốt đâu. Lại còn đi chỗ vắng vẻ thế này nữa chứ.” Tôi nhíu mày, lắc lắc cái đầu.
“Mặc kệ tôi, liên quan gì đến cậu ?” Kobayashi liếc xéo tôi rồi bước nhanh hơn.
Tôi thở dài thườn thượt. Đã học chung với nhau, ngồi cùng bàn với nhau suốt hơn cả vài tuần nay, nhưng cô ấy vẫn không chịu chấp nhận tôi là bạn, thế mới khổ chứ! Khi cô ấy đã bỏ xa tôi một đoạn, tôi dừng hẳn, tắt máy và bước xuống xe.
Móc điện thoại, tôi ấn vào dòng số quen thuộc, bên kia có tiếng alo trầm trầm.
“Bác Masashi ạ, bác cho người đến vị trí cháu trên bản đồ hiện tại để dắt chiếc xe cưng của cháu về nhé, cháu muốn đi dạo một chút thôi ạ.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Tôi ngắt máy, rồi khẽ mỉm cười. Cái người tên Masashi không ai khác chính là bác quản gia lớn tuổi nhất nhà tôi. Tôi thương bác ấy lắm, nhưng bây giờ phải làm bác khổ một chút rồi. Về phần bản đồ, chẳng qua là trên mặt dây chuyền hình mặt trời tôi đeo có gắn chip để phòng trừ trường hợp bị lạc đường - đơn giản vì tôi là chúa mù đường. Mất tích, thất lạc, hay bị bắt cóc gì đó thì cha mẹ tôi còn biết mà tìm. Bây giờ tôi để nó ở lại xe cho bác ấy dễ tìm kiếm, chứ thật sự tôi cũng chẳng biết nơi này là đâu...cho dù tôi có sống ở đây từ nhỏ đến giờ đi chăng nữa! (Rùa: công tử bột, cha mẹ cưng dữ nhề -_- )
Tôi nhìn lại con đường phía trước, vắng lặng một cách đáng sợ. Quái lạ! Tôi chỉ vừa mới gọi xong một cuộc điện thoại thôi mà, cô ấy không thể đi nhanh thế được...
Tôi vuốt vuốt dọc sống mũi, quyết định bước thẳng theo lối Kobayashi đi ban nãy.
[Kobayashi Sakura’s focus]
Kobayashi chậm rãi dáo dác nhìn xung quanh, nơi này hẳn là một con ngỏ nhỏ với ánh sáng mập mờ. Muốn đi dạo một vòng quanh thành phố để thông thạo tất cả các đường đi, và giờ thì cô đã bị lạc. Ngu ngốc nhất là, cô đi dạo, nhưng lại không điều tra đường lối rõ ràng.
Đôi lúc, Kobayashi cũng có những sai lầm thật sự ngớ ngẩn.
Cũng không phải là chuyện gì quá to tát, đó là vì cô chưa nhờ đến bất kì ai, tự bằng chính khả năng của mình để tìm đường về thôi. Bất quá thì cô sẽ gọi điện nhờ người giúp, hoặc mở miệng hỏi đường ai đó.
Việc không tìm được lối ra trong con ngõ nhỏ hẹp này chẳng hề ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn nơi Kobayashi. Cô vẫn chú mục mò mẫm trong bóng tối.
Nhận ra đây là ngõ cụt, Kobayashi tự gõ đầu để trừng phạt vì sự ngốc nghếch của mình. Nhưng trước khi quay đầu, Kobayashi có thể nghe rõ tiếng bước chân và tiếng thở của ai đó phía sau lưng. Ngay lập tức, cô quay phắt người lại.
“Cô bé, em đi đâu mà có một mình thế?” Tên con trai to lớn với khuôn mặt bặm trợn, khả ố, nay càng trở nên kinh tởm hơn khi hắn mang theo nụ cười của một tên d* tặc thật sự.
“Cút đi.” Kobayashi dùng giọng nói trong trẻo mà cứng rắn ra lệnh cho hắn, như ra lệnh cho hầu cận của mình vậy. Kèm theo ngữ khí uy thế, khuôn mặt cùng ánh mắt cô như muốn đem đối phương đi đông cứng lại, lạnh đến thấu xương thấu tuỷ. Cô gái bé nhỏ này, thoạt nhìn là một kẻ vô hại, nhưng chỉ cần chạm đến ánh mắt buốt giá kia, khí thế của đối thủ nhất định sẽ bị đả thương hơn phân nửa.
Nhưng tên ngu ngốc ấy không nhìn ra cái chết đang ngày càng cận kề bản thân, hắn tiếp tục dùng ánh mắt đáng khinh khi dán chặt vào các đường cong trên thân thể cô. “Em chưa có bạn tình đúng không? Vậy anh làm bạn tình em nhé, bé con?” Vừa dứt câu nói, hắn đã tiến về phía Kobayashi một cách chậm rãi, như hổ chuẩn bị vồ mồi. Bất giác, Kobayashi lùi ra sau vài bước, nhưng không phải vì sợ hãi, mà cô đang chuẩn bị ra đòn đối với tên lưu manh bệnh hoạn kia.
“Tránh xa cô ấy ra!” Tiếng nói phát ra từ phía sau, khiến cả hai người đều hướng mắt dò tìm. Chủ nhân của tiếng nói đó, không ai khác chính là Yosuke Kuro.
Thấy Yosuke, cô lập tức thu hồi đòn chuẩn bị ra của mình lại.
[End Kobayashi Sakura’s focus]
.
Cuối cùng, tôi cũng đã thấy được Kobayashi sau một hồi tìm kiếm. Tôi xoa hai lòng bàn tay của mình, trong lòng có đôi chút mừng rỡ. Tuy nhiên, ở đây lại không chỉ có cô, mà còn có sự xuất hiện của một tên “yêu râu xanh”. Trông cô yếu đuối thế kia, nếu như tôi không đến kịp thì chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Thầm nghĩ, tôi chuẩn bị làm người hùng của cô rồi đây. Không chừng sau này cô sẽ đồng ý làm bạn với tôi một cách dễ dàng nữa ấy chứ! Tôi cười tự đắc.
“Mày là ai?”
“Là… bạn trai cô ấy.” Tôi tiến về phía hai người, lấy tay phải quàng vai Kobayashi một cách bá đạo, như tỏ ra vẻ cô ấy là của tôi, tay trái thì nhét vào túi, nở nụ cười thiên thần thay cho lời chào xã giao với tên kia. Tôi có cảm giác mình đang giống như lợi dụng để chiếm tiện nghi người khác vậy.
Tôi có thể thấy trực diện sự tức giận của hắn. Nhưng sau đó, hắn lại cố ý cười nụ cười mà tôi nghĩ là kinh tởm nhất thế giới.
“Haha, mày đừng tưởng tao sẽ tin, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”
“Hừ, tôi vừa đi mua đồ, là người bạn gái của tôi táy máy tay chân không chịu đứng đợi tôi nên chui vào xó xỉnh này. Kết quả là đi lạc, khiến tôi phải tìm kiếm nãy giờ đấy.” Tôi nói một tràng giang đại hải để thuyết phục hắn, rồi nhếch môi cười.
“Tao không tin.”
“Nếu không phải là bạn gái tôi...chẳng lẽ là bạn gái anh à?” Tên này cũng có chút thông minh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chịu thua đâu. “Sakura, em nói gì cho hắn ta nghe đi.”
Dùng từ “em” có vẻ hơi kì cục, hơi ngượng ngượng. Nhưng chắc có lẽ sẽ không sao, tình nhân người ta thường gọi nhau là anh em cả. Còn tôi thì, đã đóng giả thì phải đóng cho trót.
“…” Suốt từ nãy đến giờ, cô vẫn đứng im lặng như một khúc gỗ. Tiếc là trời quá tối, nếu không thì có lẽ tôi cũng biết được cô đang có thái độ như thế nào rồi.
Tôi sốt ruột nhìn Kobayashi, không biết cô ấy đang suy nghĩ gì nữa. Hợp tác với tôi một chút thì có làm sao, tôi đang muốn giải thoát cho cô thôi mà!
“… Phải.” Trước khi tiếng cười chế giễu của hắn phát ra một lúc, Kobayashi trả lời. Tôi thở phù, có chút vui vui trong lòng.
“Bây giờ chúng tôi có thể đi?” Tôi cười thích thú. Vừa nói, tôi vừa bước, kéo theo là cô ấy. Hai chúng tôi đi được chừng vài bước chân, hắn đã nắm lấy vai tôi kéo lại.
“Đứng lại đó, nếu muốn đi, mày phải đánh thắng tao.” Hắn vì bị mất miếng mồi nên đâm ra rối loạn thần kinh.
“Nếu tôi thua?”
“Thì mày phải dâng hiến bạn gái mày cho tao!”
“Được, tôi đồng ý.” Không chần chừ, tôi trả lời ngay. Đương nhiên, tôi sẽ không cho phép bản thân mình thua. Và tôi cũng biết thực lực của mình như thế nào.
Hắn cười lên ha hả như biết chắc phần thắng sẽ thuộc về bản thân. Cũng phải thôi, một nhóc học sinh trung học 17 tuổi dễ gì có thể thắng nổi tên dâm tặc nổi loạn trên đường phố này. Nhưng có vẻ hắn xem thường tôi quá đó, Lục đẳng huyền đai như tôi lại phải đi sợ hắn sao? Tôi cười nhếch môi, có lẽ nụ cười của cô đã được tôi thu nạp toàn bộ.
Kobayashi vẫn cứ thế mà im lặng, tôi khó có thể đoán được cảm xúc của cô bây giờ là gì. Tôi yêu cầu cô né ra một chút cho màn “quyết đấu” của tôi và hắn.
Tôi nhìn hắn cười cười, tay quắc quắc lại, hòng khiêu khích tính háo chiến nơi hắn. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy động tác như kêu động vật bốn chân, hắn nổi sùng, máu xông lên não mà lao đến tôi như con thiêu thân.
Hắn toan tính đấm mặt tôi một cú, nhưng không thành công. Không phải vì tôi né, mà vì chân tôi ra đòn còn nhanh hơn cả hắn. Thoáng chốc, hắn đã ngã ầm xuống đất, một bên má đỏ ửng dấu chân.
“Anh này, võ của anh là loại võ gì?!” Tôi cười mỉa, trực tiếp đem lưng hắn xuống dưới chân mà đạp mạnh. Một tên lưu manh đường phố, chỉ biết dùng thân thể cao to mà phách lối đặt điều với những kẻ khác. Còn…võ ư? Như thế mà cũng là võ sao? Nếu sớm biết thế, ban đầu tôi sẽ không nhận lời thách thức. Cũng vì lý do, đồng ý nhận lời thách thức của hắn chẳng khác nào sỉ nhục trình độ của tôi.
Sau khi buông ra một vài câu cảnh cáo hắn, tôi liền kéo Kobayashi đi. Đến đầu con ngõ, cô cất lời bằng tông giọng lãnh cảm. “Cậu định đi đâu?”
Lúc này tôi mới ngớ người nhận ra, bản thân đang đi trong vô thức mà chẳng rõ là đi đâu. Tôi nhìn cô, sau lại nhìn bốn hướng. Nối tiếp con ngõ này là rất nhiều con ngõ khác, cứ như một mê cung vậy.
“Cậu… có biết đường về không?” Tôi hỏi nhỏ. Trong lòng tự cảm thấy vô cùng vô cùng mất mặt. Đường đường là nam nhi lại hỏi đường con gái, để con gái dẫn đường cho mình. Quá quá mất mặt. Tôi mím môi, cố nuốt nỗi nhục nhã vào trong.
“… “ Kobayashi im lặng một lúc. Trông tôi như vậy, chắc cô cũng đã đoán ra được rằng tôi không nhớ đường rồi. Sau, Kobayashi cũng buông ra một từ. “Không.”
“…Cũng không sao.” Tôi cười khì. “Gọi người đến giúp đỡ là được.”
Tôi moi chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhưng cho dù tôi bấm theo kiểu nào, màn hình vẫn đen ngóm. “Hết pin rồi…” Tôi gãi gãi đầu, đưa cái nhìn ái ngại hướng vào Kobayashi. “Cậu có đem điện thoại không?”
“…” Kobayashi dè chừng. Dường như với bất kì ai, lúc nào cô cũng có thể đem ánh mắt đáng sợ đó nhìn người ta để doạ nạt. “…Không.”
“Không đem? Thật sao???” Không biết đường, cũng không thể nhờ trợ giúp. Vậy cuối cùng thì làm sao để chúng tôi có thể trở về nhà? Phải mò mẫm sao?
Kobayashi lại một lần nữa không trả lời. Tôi thật chẳng thể nào hiểu nỗi cô, đối với “ân nhân” vừa giúp đỡ mình, cô vẫn có thể giữ khư thái độ lạnh lẽo ấy, chậm chí còn lạnh lẽo hơn cả một vài ngày trước nữa. Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ tôi dàn dựng mọi chuyện để lấy lòng cô sao?
…Cũng có thể là như vậy lắm.
Kobayashi quay người đối diện với tôi và nhìn tôi đăm đăm, cứ như rằng cô đang cố nhìn một thứ gì đó tận sâu trong ánh mắt tôi vậy. Là đọc suy nghĩ? Bất giác, tôi lạnh toát sống lưng, song cũng đứng im đáp lại ánh nhìn ấy.
“Kobayashi…” Tôi gọi cô khe khẽ, lời gọi cũng mang ý nghĩa tương tự như: Cậu có thể thôi nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không? Nhưng cô dường như đang cố tình không hiểu, vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi thầm nhẩm tính toán, nó đã kéo dài hơn 6 giây rồi.
“Ring, ring.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kobayashi vẫn nhìn tôi mà không lấy một trạng thái cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nhưng tôi thì đã kinh ngạc tột độ, chẳng phải vừa nãy cô vừa nói mình không đem điện thoại sao??
“Sao cậu nói…”
Kobayashi đưa tay lên miệng, “suỵt.” một tiếng, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra và bắt máy.
“…” Áp điện thoại vào tai, thế nhưng cô lại không nói lấy một câu nào. Có vẻ như cô đang chờ đợi phía bên kia nói trước.
“Bé Cherry đó hả?”
“…Không.” Kobayashi nói vào điện thoại. “Tôi là Kobayashi Sakura.”
“Em…cậu vừa đổi tên à?...À, ừ…Sakura…”
“Có chuyện gì?”
“Tớ nhớ cậu. Và tớ muốn khoe với cậu rằng tớ đang đi du lịch…”
“Đủ rồi.” Nhìn tôi, cô trầm giọng. “Máy tính có ở bên cạnh cậu chứ?”
“Ôi Cher…ừm, Sakura à, câu hỏi ấy thật ngớ ngẩn! haha. Tớ dĩ nhiên đang kết nối với cậu bằng máy tính của tớ.”
“…Giúp tôi một việc.”
“Rất sẵn lòng, thưa Nữ hoàng.”
“Tôi đang ở đâu? Và tôi muốn trở về con đường lớn phố Angel, Tokyo, Nhật Bản.” Có vẻ như có ai đó đã gọi cho Kobayashi. Và nhân tiện đó, cô đã nhờ họ giúp.
Khoảng 10s sau, cô ấn loa ngoài để tôi cũng có thể nghe thấy.
“Okay... Bây giờ thì cậu hãy quẹo trái, thấy một ngã ba. Tiếp tục quẹo trái, ngã tư tiếp theo, quẹo phải. Sau đó đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, lại quẹo trái, sau cùng quẹo phải. Đường mà cậu sẽ thấy ấy thuộc khu Luck, phố Devil. Chắc đến đó là ok rồi chứ gì? Nếu chưa rõ thì cậu đi theo con đường đó, thấy một Light Supermarket ngay ngã ba, lối đối diện với nó sẽ dẫn cậu về phố Angel.”
“Ừ. Thanks.” Kobayashi đáp lỏn gọn. Không kịp để đối phương nói gì tiếp theo, cô liền cúp máy.
Tôi hoa mắt, cái gì mà quẹo trái quẹo phải, tôi còn nghe không rõ huống chi là có thể nhớ hết được. “Cậu…nhớ gì không ?” Tôi nhăn mặt lè lưỡi hỏi. Nếu Kobayashi mà nhớ hết thảy bấy nhiêu đó, tôi sẽ công nhận cô là thiên tài luôn ấy chứ.
“Ừ. Nhớ.” Kobayashi gật đầu. Không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm giác ánh nhìn của cô không còn gì là “ác ý” với tôi như trước đó nữa. Và lần này, cô đã đáp trả lời tôi nói. “Đi thôi.”
Nói rồi cô đi trước, để lại cái đầu đang ong ong của tôi. Đó là chưa kể còn rất nhiều thắc mắc mà tôi vẫn còn muốn hỏi.
“Sao cậu nhớ được hay thế?”
“…” Không trả lời.
Tôi liền đổi câu hỏi. “Người trong máy là ai vậy?” Xưng cậu tớ thì có lẽ là cùng tuổi. “Sao cậu ta biết rõ thế?” Nơi này chỉ có tôi và cô, vậy sao cái người mà Sakura nói chuyện kia lại biết rõ như đang đứng ở đây, và rất thân thuộc với thành phố này vậy?
“…” Vẫn không có lời đáp trả.
“Sao cậu nói là mình không đem điện thoại?” Câu này, Kobayashi mà không trả lời nữa thì…tôi phải xử cô, bằng cách nào đó mới được.
“Xin lỗi, tôi có đem nhưng lại không nhớ.” Không nhớ ư? Một người nhớ lời chỉ đường dài loằng ngoằng lê thê mà lại không nhớ bản thân có đem theo điện thoại hay không? Lời giải thích rằng cô vẫn chưa tin tưởng tôi nghe có lý hơn. “Người trong máy là một người quen của tôi, không lưu số. Còn việc cậu ta biết tôi ở đâu vì… cậu ta lúc nào cũng…”
“Hả?” Câu cuối cùng dường như cô chỉ lẩm bẩm trong miệng, vì thế mà tôi không thể nghe rõ được cô ấy đang nói cái gì.
“Bỏ đi.” Kobayashi khoát tay ra lệnh. “Về thôi.”
Nhưng bất thình lình, Kobayashi quay phắt người lại và nhìn qua vai tôi. Sau cô giơ tay lên thành một động tác gì đó, rồi giật lấy tay tôi. “Chạy mau!”
Tôi chỉ kịp nhìn thoáng được bóng tên côn đồ lúc nãy đang dần khuỵu xuống, trên tay cầm thứ gì ấy sáng loáng ánh bạch kim. Nhưng dường như hắn không còn, hay không-thể đuổi theo nữa, vậy tại sao cô lại cứ phải bắt tôi chạy như thế này?
“Tên đó định đâm cậu.” Kabayashi giải thích.
“Cậu đã làm gì mà hắn ta gục xuống thế?” Cảm thấy hơi rờn rợn, nhưng tôi vẫn muốn quay lại xem hắn ta ra sao. Dù gì thì tôi cũng vẫn có võ, nếu hắn không thể đánh lén được thì tôi không lo.
“…Tôi phóng… vào đầu hắn.”
“Phóng gì?”
“Là ném hòn đá.” Kobayashi đảo mắt hắng hắng giọng, tiến lên đi trước tôi một vài bước.
“Hòn đá á?” Tôi ngờ ngợ, làm bộ mặt không mấy tin vào lời cô nói. Và tôi đã thật sự không tin. Tôi thề rằng mình đã chẳng hề nghe thấy tiếng “cốp” hay tiếng va chạm đại loại vậy, cũng như chẳng hề thấy Kobayashi cúi xuống nhặt hòn đá hay đường bay của nó… Do trời tối nên tôi không để ý kĩ, và tai tôi cũng có vấn đề luôn rồi?
Nhưng rồi tôi cũng không quá đi sâu vào chuyện này.
Trong thoáng chốc, chúng tôi đã ra được con đường lớn của phố Devil. Vừa trốn chạy trong vội vã, vừa nhớ được đường theo lời chỉ dẫn kia mà đi theo, tôi thật sự rất bái phục cô.
“Tự bắt xe về đi.” Kobayashi cầm điện thoại lên và bắt đầu bấm gì ấy, nhưng miệng vẫn không quên nhắc nhở tôi.
“Để tớ tiễn cậu về nhà. Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm, đây lại còn là phố Devil - trung tâm dân chơi của thành phố.” Cố ghi điểm trong mắt cô, tôi mỉm cười thân thiện. Cũng nửa phần là do tôi thật sự lo lắng cho Kobayashi, tôi sợ rằng tình huống lúc nãy sẽ xảy ra một lần nữa.
“Không cần.” Kobayashi nhếch nửa miệng cười. Rồi lại đứng lặng nhìn tôi chăm chú với ánh mắt đích thực của một vị thần chết. Tôi thật không thể nào hiểu cho được, cô nhìn tôi như thế là có ý nghĩa gì nữa. “Tôi biết mình phải làm gì.”
Tôi gật đầu không tin tưởng, nhưng cũng không thể nói gì thêm. Đành đứng nhìn cô lên xe một lúc, tôi mới an tâm bước về.
Cuối cùng, tôi cũng đã không nhận được một lời cảm ơn nào cho đúng nghĩa. Nói một lời cảm ơn mà cũng khó khăn như thế sao? Thật khó hiểu, chính xác hơn là thật-không-thể-hiểu. Thái độ của cô dường như rất lạ lùng. Và tôi chắc chắn rằng, muốn nắm được nó không phải là chuyện dễ dàng gì - lúc thì nói, lúc lại câm như hến, nói rồi thì lại nói thật với không thật. Muốn thì nhìn tôi như lườm, hoặc nhìn đăm đăm không hề chớp, muốn thì đi kèm với ánh mắt ấy là nụ cười nửa miệng, đôi khi lại là một cái nhìn không cảm xúc. Nhưng tóm gọn lại, những từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tính cách của cô là: Băng lãnh, lạnh lùng, can đảm - hay không biết sợ hãi, liều lĩnh, và nhanh nhẹn.
Đó là nhận xét sơ khai của tôi về cô.
…
----END CHAP 2----
Không thể cứ làm con ngoan mãi, tôi quyết định lái chiếc Bugatti vàng mượt của mình lượn lờ quanh con phố thân thuộc. Đi một mình đối với người khác thì có vẻ hơi chán, nhưng tôi thích thế, vì tôi luôn cảm thấy thoải mái và tự do hơn cả.
Ấy vậy mà…có lẽ tôi đang dần thay đổi quan niệm “đơn độc” của mình. Sự bám víu, lẽo đẽo theo sau Kobayashi Sakura để được chấp nhận lời kết bạn là một minh chứng.
Trên vỉa hè - từng dòng người ồ ạt chen chúc. Khắp nơi - các dãy nhà cao tầng, khu mua sắm, trung tâm thương mại được dịp khoác chiếc áo sáng loá đủ màu sắc giữa màn đêm mịt mù. Đó chính là một Tokyo về đêm. Nó phát ra thứ ánh sáng xa hoa, kiêu kì khiến ai đó nhìn vào cũng cảm thấy nhức mắt. Tôi dần băng qua thiên đường ánh sáng này để đến những ngỏ ngách vắng lặng yên tĩnh hơn của thành phố, lý do chính là để thay đổi không khí.
Mùa đông vốn dĩ đã qua rất lâu rồi, nhưng trời đêm vẫn không thể nào mà không lạnh. Tôi trong bộ trang phục đơn giản với chiếc áo khoác dài dày cộm và quần jeans bạc, một tay cầm vô lăng, một tay cho vào túi áo, miệng thì rêu rao hát những bài hát tiếng Anh ý nghĩa. Đối với tôi, giây phút này chính là một trong những niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Cảm giác con đường phía trước khá lạ lẫm, chẳng rõ là tôi có bị lạc đường không nữa… Chắc chắn là thế rồi, tôi là chúa mù đường cơ mà! Nhưng có lẽ không sao, đi thêm một vòng rồi tôi cũng sẽ thấy con đường quen ngay thôi…
Tôi sẽ cứ tiếp tục đi thẳng nếu không thấy bóng dáng mỏng manh của ai thấp thoáng phía trước kia. Một người con gái mặc chiếc áo phông đơn giản, quần ngắn lưng chừng đùi lộ ra đôi chân trắng thanh mảnh. Tóc xoã ngang lưng. Từ phía sau thế này, vẻ đẹp của cô vẫn không hề bị che khuất.
Cho xe tiến lại gần, tôi hạ màn kính xuống. Khuôn mặt cô dần hiện rõ.
Kobayashi ném ánh mắt đề phòng vào chiếc xe lạ đang bám song song với mình. Rồi cô không thèm chú ý đến nữa khi thấy trong chiếc xe đó là tôi, mà không phải ai khác.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Dạo.” Kobayashi vẫn bước thẳng. Tôi thì cứ nhìn cô ấy mà vẫn cho xe lăn bánh chậm đều.
“Một mình sao?”
“…” Đáp lại tôi là một sự im lặng vô hồi kết.
Tuy Kobayashi không thường trả lời tất cả những câu hỏi của tôi, hay không có hứng thú nối tiếp câu chuyện cùng tôi, nhưng kì thực, tôi vẫn chưa thể nào quen với cách nói chuyện của cô. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. “Sao cậu không trả lời?”
“Câu hỏi dư thừa.” Bốn chữ được phát ra với tông giọng trầm đều mà lãnh cảm. Ý cô muốn nói rằng: Bộ cậu không thấy hay sao còn hỏi?... Cũng…hao hao là như thế đấy.
“Đó là câu hỏi theo phép lịch sự mà…” Tôi lừ cô một lát, sau không tiếp tục câu nệ mà nói thêm vào. “Con gái đi một mình ban đêm không tốt đâu. Lại còn đi chỗ vắng vẻ thế này nữa chứ.” Tôi nhíu mày, lắc lắc cái đầu.
“Mặc kệ tôi, liên quan gì đến cậu ?” Kobayashi liếc xéo tôi rồi bước nhanh hơn.
Tôi thở dài thườn thượt. Đã học chung với nhau, ngồi cùng bàn với nhau suốt hơn cả vài tuần nay, nhưng cô ấy vẫn không chịu chấp nhận tôi là bạn, thế mới khổ chứ! Khi cô ấy đã bỏ xa tôi một đoạn, tôi dừng hẳn, tắt máy và bước xuống xe.
Móc điện thoại, tôi ấn vào dòng số quen thuộc, bên kia có tiếng alo trầm trầm.
“Bác Masashi ạ, bác cho người đến vị trí cháu trên bản đồ hiện tại để dắt chiếc xe cưng của cháu về nhé, cháu muốn đi dạo một chút thôi ạ.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Tôi ngắt máy, rồi khẽ mỉm cười. Cái người tên Masashi không ai khác chính là bác quản gia lớn tuổi nhất nhà tôi. Tôi thương bác ấy lắm, nhưng bây giờ phải làm bác khổ một chút rồi. Về phần bản đồ, chẳng qua là trên mặt dây chuyền hình mặt trời tôi đeo có gắn chip để phòng trừ trường hợp bị lạc đường - đơn giản vì tôi là chúa mù đường. Mất tích, thất lạc, hay bị bắt cóc gì đó thì cha mẹ tôi còn biết mà tìm. Bây giờ tôi để nó ở lại xe cho bác ấy dễ tìm kiếm, chứ thật sự tôi cũng chẳng biết nơi này là đâu...cho dù tôi có sống ở đây từ nhỏ đến giờ đi chăng nữa! (Rùa: công tử bột, cha mẹ cưng dữ nhề -_- )
Tôi nhìn lại con đường phía trước, vắng lặng một cách đáng sợ. Quái lạ! Tôi chỉ vừa mới gọi xong một cuộc điện thoại thôi mà, cô ấy không thể đi nhanh thế được...
Tôi vuốt vuốt dọc sống mũi, quyết định bước thẳng theo lối Kobayashi đi ban nãy.
[Kobayashi Sakura’s focus]
Kobayashi chậm rãi dáo dác nhìn xung quanh, nơi này hẳn là một con ngỏ nhỏ với ánh sáng mập mờ. Muốn đi dạo một vòng quanh thành phố để thông thạo tất cả các đường đi, và giờ thì cô đã bị lạc. Ngu ngốc nhất là, cô đi dạo, nhưng lại không điều tra đường lối rõ ràng.
Đôi lúc, Kobayashi cũng có những sai lầm thật sự ngớ ngẩn.
Cũng không phải là chuyện gì quá to tát, đó là vì cô chưa nhờ đến bất kì ai, tự bằng chính khả năng của mình để tìm đường về thôi. Bất quá thì cô sẽ gọi điện nhờ người giúp, hoặc mở miệng hỏi đường ai đó.
Việc không tìm được lối ra trong con ngõ nhỏ hẹp này chẳng hề ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn nơi Kobayashi. Cô vẫn chú mục mò mẫm trong bóng tối.
Nhận ra đây là ngõ cụt, Kobayashi tự gõ đầu để trừng phạt vì sự ngốc nghếch của mình. Nhưng trước khi quay đầu, Kobayashi có thể nghe rõ tiếng bước chân và tiếng thở của ai đó phía sau lưng. Ngay lập tức, cô quay phắt người lại.
“Cô bé, em đi đâu mà có một mình thế?” Tên con trai to lớn với khuôn mặt bặm trợn, khả ố, nay càng trở nên kinh tởm hơn khi hắn mang theo nụ cười của một tên d* tặc thật sự.
“Cút đi.” Kobayashi dùng giọng nói trong trẻo mà cứng rắn ra lệnh cho hắn, như ra lệnh cho hầu cận của mình vậy. Kèm theo ngữ khí uy thế, khuôn mặt cùng ánh mắt cô như muốn đem đối phương đi đông cứng lại, lạnh đến thấu xương thấu tuỷ. Cô gái bé nhỏ này, thoạt nhìn là một kẻ vô hại, nhưng chỉ cần chạm đến ánh mắt buốt giá kia, khí thế của đối thủ nhất định sẽ bị đả thương hơn phân nửa.
Nhưng tên ngu ngốc ấy không nhìn ra cái chết đang ngày càng cận kề bản thân, hắn tiếp tục dùng ánh mắt đáng khinh khi dán chặt vào các đường cong trên thân thể cô. “Em chưa có bạn tình đúng không? Vậy anh làm bạn tình em nhé, bé con?” Vừa dứt câu nói, hắn đã tiến về phía Kobayashi một cách chậm rãi, như hổ chuẩn bị vồ mồi. Bất giác, Kobayashi lùi ra sau vài bước, nhưng không phải vì sợ hãi, mà cô đang chuẩn bị ra đòn đối với tên lưu manh bệnh hoạn kia.
“Tránh xa cô ấy ra!” Tiếng nói phát ra từ phía sau, khiến cả hai người đều hướng mắt dò tìm. Chủ nhân của tiếng nói đó, không ai khác chính là Yosuke Kuro.
Thấy Yosuke, cô lập tức thu hồi đòn chuẩn bị ra của mình lại.
[End Kobayashi Sakura’s focus]
.
Cuối cùng, tôi cũng đã thấy được Kobayashi sau một hồi tìm kiếm. Tôi xoa hai lòng bàn tay của mình, trong lòng có đôi chút mừng rỡ. Tuy nhiên, ở đây lại không chỉ có cô, mà còn có sự xuất hiện của một tên “yêu râu xanh”. Trông cô yếu đuối thế kia, nếu như tôi không đến kịp thì chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Thầm nghĩ, tôi chuẩn bị làm người hùng của cô rồi đây. Không chừng sau này cô sẽ đồng ý làm bạn với tôi một cách dễ dàng nữa ấy chứ! Tôi cười tự đắc.
“Mày là ai?”
“Là… bạn trai cô ấy.” Tôi tiến về phía hai người, lấy tay phải quàng vai Kobayashi một cách bá đạo, như tỏ ra vẻ cô ấy là của tôi, tay trái thì nhét vào túi, nở nụ cười thiên thần thay cho lời chào xã giao với tên kia. Tôi có cảm giác mình đang giống như lợi dụng để chiếm tiện nghi người khác vậy.
Tôi có thể thấy trực diện sự tức giận của hắn. Nhưng sau đó, hắn lại cố ý cười nụ cười mà tôi nghĩ là kinh tởm nhất thế giới.
“Haha, mày đừng tưởng tao sẽ tin, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”
“Hừ, tôi vừa đi mua đồ, là người bạn gái của tôi táy máy tay chân không chịu đứng đợi tôi nên chui vào xó xỉnh này. Kết quả là đi lạc, khiến tôi phải tìm kiếm nãy giờ đấy.” Tôi nói một tràng giang đại hải để thuyết phục hắn, rồi nhếch môi cười.
“Tao không tin.”
“Nếu không phải là bạn gái tôi...chẳng lẽ là bạn gái anh à?” Tên này cũng có chút thông minh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chịu thua đâu. “Sakura, em nói gì cho hắn ta nghe đi.”
Dùng từ “em” có vẻ hơi kì cục, hơi ngượng ngượng. Nhưng chắc có lẽ sẽ không sao, tình nhân người ta thường gọi nhau là anh em cả. Còn tôi thì, đã đóng giả thì phải đóng cho trót.
“…” Suốt từ nãy đến giờ, cô vẫn đứng im lặng như một khúc gỗ. Tiếc là trời quá tối, nếu không thì có lẽ tôi cũng biết được cô đang có thái độ như thế nào rồi.
Tôi sốt ruột nhìn Kobayashi, không biết cô ấy đang suy nghĩ gì nữa. Hợp tác với tôi một chút thì có làm sao, tôi đang muốn giải thoát cho cô thôi mà!
“… Phải.” Trước khi tiếng cười chế giễu của hắn phát ra một lúc, Kobayashi trả lời. Tôi thở phù, có chút vui vui trong lòng.
“Bây giờ chúng tôi có thể đi?” Tôi cười thích thú. Vừa nói, tôi vừa bước, kéo theo là cô ấy. Hai chúng tôi đi được chừng vài bước chân, hắn đã nắm lấy vai tôi kéo lại.
“Đứng lại đó, nếu muốn đi, mày phải đánh thắng tao.” Hắn vì bị mất miếng mồi nên đâm ra rối loạn thần kinh.
“Nếu tôi thua?”
“Thì mày phải dâng hiến bạn gái mày cho tao!”
“Được, tôi đồng ý.” Không chần chừ, tôi trả lời ngay. Đương nhiên, tôi sẽ không cho phép bản thân mình thua. Và tôi cũng biết thực lực của mình như thế nào.
Hắn cười lên ha hả như biết chắc phần thắng sẽ thuộc về bản thân. Cũng phải thôi, một nhóc học sinh trung học 17 tuổi dễ gì có thể thắng nổi tên dâm tặc nổi loạn trên đường phố này. Nhưng có vẻ hắn xem thường tôi quá đó, Lục đẳng huyền đai như tôi lại phải đi sợ hắn sao? Tôi cười nhếch môi, có lẽ nụ cười của cô đã được tôi thu nạp toàn bộ.
Kobayashi vẫn cứ thế mà im lặng, tôi khó có thể đoán được cảm xúc của cô bây giờ là gì. Tôi yêu cầu cô né ra một chút cho màn “quyết đấu” của tôi và hắn.
Tôi nhìn hắn cười cười, tay quắc quắc lại, hòng khiêu khích tính háo chiến nơi hắn. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy động tác như kêu động vật bốn chân, hắn nổi sùng, máu xông lên não mà lao đến tôi như con thiêu thân.
Hắn toan tính đấm mặt tôi một cú, nhưng không thành công. Không phải vì tôi né, mà vì chân tôi ra đòn còn nhanh hơn cả hắn. Thoáng chốc, hắn đã ngã ầm xuống đất, một bên má đỏ ửng dấu chân.
“Anh này, võ của anh là loại võ gì?!” Tôi cười mỉa, trực tiếp đem lưng hắn xuống dưới chân mà đạp mạnh. Một tên lưu manh đường phố, chỉ biết dùng thân thể cao to mà phách lối đặt điều với những kẻ khác. Còn…võ ư? Như thế mà cũng là võ sao? Nếu sớm biết thế, ban đầu tôi sẽ không nhận lời thách thức. Cũng vì lý do, đồng ý nhận lời thách thức của hắn chẳng khác nào sỉ nhục trình độ của tôi.
Sau khi buông ra một vài câu cảnh cáo hắn, tôi liền kéo Kobayashi đi. Đến đầu con ngõ, cô cất lời bằng tông giọng lãnh cảm. “Cậu định đi đâu?”
Lúc này tôi mới ngớ người nhận ra, bản thân đang đi trong vô thức mà chẳng rõ là đi đâu. Tôi nhìn cô, sau lại nhìn bốn hướng. Nối tiếp con ngõ này là rất nhiều con ngõ khác, cứ như một mê cung vậy.
“Cậu… có biết đường về không?” Tôi hỏi nhỏ. Trong lòng tự cảm thấy vô cùng vô cùng mất mặt. Đường đường là nam nhi lại hỏi đường con gái, để con gái dẫn đường cho mình. Quá quá mất mặt. Tôi mím môi, cố nuốt nỗi nhục nhã vào trong.
“… “ Kobayashi im lặng một lúc. Trông tôi như vậy, chắc cô cũng đã đoán ra được rằng tôi không nhớ đường rồi. Sau, Kobayashi cũng buông ra một từ. “Không.”
“…Cũng không sao.” Tôi cười khì. “Gọi người đến giúp đỡ là được.”
Tôi moi chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhưng cho dù tôi bấm theo kiểu nào, màn hình vẫn đen ngóm. “Hết pin rồi…” Tôi gãi gãi đầu, đưa cái nhìn ái ngại hướng vào Kobayashi. “Cậu có đem điện thoại không?”
“…” Kobayashi dè chừng. Dường như với bất kì ai, lúc nào cô cũng có thể đem ánh mắt đáng sợ đó nhìn người ta để doạ nạt. “…Không.”
“Không đem? Thật sao???” Không biết đường, cũng không thể nhờ trợ giúp. Vậy cuối cùng thì làm sao để chúng tôi có thể trở về nhà? Phải mò mẫm sao?
Kobayashi lại một lần nữa không trả lời. Tôi thật chẳng thể nào hiểu nỗi cô, đối với “ân nhân” vừa giúp đỡ mình, cô vẫn có thể giữ khư thái độ lạnh lẽo ấy, chậm chí còn lạnh lẽo hơn cả một vài ngày trước nữa. Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ tôi dàn dựng mọi chuyện để lấy lòng cô sao?
…Cũng có thể là như vậy lắm.
Kobayashi quay người đối diện với tôi và nhìn tôi đăm đăm, cứ như rằng cô đang cố nhìn một thứ gì đó tận sâu trong ánh mắt tôi vậy. Là đọc suy nghĩ? Bất giác, tôi lạnh toát sống lưng, song cũng đứng im đáp lại ánh nhìn ấy.
“Kobayashi…” Tôi gọi cô khe khẽ, lời gọi cũng mang ý nghĩa tương tự như: Cậu có thể thôi nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không? Nhưng cô dường như đang cố tình không hiểu, vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi thầm nhẩm tính toán, nó đã kéo dài hơn 6 giây rồi.
“Ring, ring.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kobayashi vẫn nhìn tôi mà không lấy một trạng thái cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nhưng tôi thì đã kinh ngạc tột độ, chẳng phải vừa nãy cô vừa nói mình không đem điện thoại sao??
“Sao cậu nói…”
Kobayashi đưa tay lên miệng, “suỵt.” một tiếng, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra và bắt máy.
“…” Áp điện thoại vào tai, thế nhưng cô lại không nói lấy một câu nào. Có vẻ như cô đang chờ đợi phía bên kia nói trước.
“Bé Cherry đó hả?”
“…Không.” Kobayashi nói vào điện thoại. “Tôi là Kobayashi Sakura.”
“Em…cậu vừa đổi tên à?...À, ừ…Sakura…”
“Có chuyện gì?”
“Tớ nhớ cậu. Và tớ muốn khoe với cậu rằng tớ đang đi du lịch…”
“Đủ rồi.” Nhìn tôi, cô trầm giọng. “Máy tính có ở bên cạnh cậu chứ?”
“Ôi Cher…ừm, Sakura à, câu hỏi ấy thật ngớ ngẩn! haha. Tớ dĩ nhiên đang kết nối với cậu bằng máy tính của tớ.”
“…Giúp tôi một việc.”
“Rất sẵn lòng, thưa Nữ hoàng.”
“Tôi đang ở đâu? Và tôi muốn trở về con đường lớn phố Angel, Tokyo, Nhật Bản.” Có vẻ như có ai đó đã gọi cho Kobayashi. Và nhân tiện đó, cô đã nhờ họ giúp.
Khoảng 10s sau, cô ấn loa ngoài để tôi cũng có thể nghe thấy.
“Okay... Bây giờ thì cậu hãy quẹo trái, thấy một ngã ba. Tiếp tục quẹo trái, ngã tư tiếp theo, quẹo phải. Sau đó đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, lại quẹo trái, sau cùng quẹo phải. Đường mà cậu sẽ thấy ấy thuộc khu Luck, phố Devil. Chắc đến đó là ok rồi chứ gì? Nếu chưa rõ thì cậu đi theo con đường đó, thấy một Light Supermarket ngay ngã ba, lối đối diện với nó sẽ dẫn cậu về phố Angel.”
“Ừ. Thanks.” Kobayashi đáp lỏn gọn. Không kịp để đối phương nói gì tiếp theo, cô liền cúp máy.
Tôi hoa mắt, cái gì mà quẹo trái quẹo phải, tôi còn nghe không rõ huống chi là có thể nhớ hết được. “Cậu…nhớ gì không ?” Tôi nhăn mặt lè lưỡi hỏi. Nếu Kobayashi mà nhớ hết thảy bấy nhiêu đó, tôi sẽ công nhận cô là thiên tài luôn ấy chứ.
“Ừ. Nhớ.” Kobayashi gật đầu. Không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm giác ánh nhìn của cô không còn gì là “ác ý” với tôi như trước đó nữa. Và lần này, cô đã đáp trả lời tôi nói. “Đi thôi.”
Nói rồi cô đi trước, để lại cái đầu đang ong ong của tôi. Đó là chưa kể còn rất nhiều thắc mắc mà tôi vẫn còn muốn hỏi.
“Sao cậu nhớ được hay thế?”
“…” Không trả lời.
Tôi liền đổi câu hỏi. “Người trong máy là ai vậy?” Xưng cậu tớ thì có lẽ là cùng tuổi. “Sao cậu ta biết rõ thế?” Nơi này chỉ có tôi và cô, vậy sao cái người mà Sakura nói chuyện kia lại biết rõ như đang đứng ở đây, và rất thân thuộc với thành phố này vậy?
“…” Vẫn không có lời đáp trả.
“Sao cậu nói là mình không đem điện thoại?” Câu này, Kobayashi mà không trả lời nữa thì…tôi phải xử cô, bằng cách nào đó mới được.
“Xin lỗi, tôi có đem nhưng lại không nhớ.” Không nhớ ư? Một người nhớ lời chỉ đường dài loằng ngoằng lê thê mà lại không nhớ bản thân có đem theo điện thoại hay không? Lời giải thích rằng cô vẫn chưa tin tưởng tôi nghe có lý hơn. “Người trong máy là một người quen của tôi, không lưu số. Còn việc cậu ta biết tôi ở đâu vì… cậu ta lúc nào cũng…”
“Hả?” Câu cuối cùng dường như cô chỉ lẩm bẩm trong miệng, vì thế mà tôi không thể nghe rõ được cô ấy đang nói cái gì.
“Bỏ đi.” Kobayashi khoát tay ra lệnh. “Về thôi.”
Nhưng bất thình lình, Kobayashi quay phắt người lại và nhìn qua vai tôi. Sau cô giơ tay lên thành một động tác gì đó, rồi giật lấy tay tôi. “Chạy mau!”
Tôi chỉ kịp nhìn thoáng được bóng tên côn đồ lúc nãy đang dần khuỵu xuống, trên tay cầm thứ gì ấy sáng loáng ánh bạch kim. Nhưng dường như hắn không còn, hay không-thể đuổi theo nữa, vậy tại sao cô lại cứ phải bắt tôi chạy như thế này?
“Tên đó định đâm cậu.” Kabayashi giải thích.
“Cậu đã làm gì mà hắn ta gục xuống thế?” Cảm thấy hơi rờn rợn, nhưng tôi vẫn muốn quay lại xem hắn ta ra sao. Dù gì thì tôi cũng vẫn có võ, nếu hắn không thể đánh lén được thì tôi không lo.
“…Tôi phóng… vào đầu hắn.”
“Phóng gì?”
“Là ném hòn đá.” Kobayashi đảo mắt hắng hắng giọng, tiến lên đi trước tôi một vài bước.
“Hòn đá á?” Tôi ngờ ngợ, làm bộ mặt không mấy tin vào lời cô nói. Và tôi đã thật sự không tin. Tôi thề rằng mình đã chẳng hề nghe thấy tiếng “cốp” hay tiếng va chạm đại loại vậy, cũng như chẳng hề thấy Kobayashi cúi xuống nhặt hòn đá hay đường bay của nó… Do trời tối nên tôi không để ý kĩ, và tai tôi cũng có vấn đề luôn rồi?
Nhưng rồi tôi cũng không quá đi sâu vào chuyện này.
Trong thoáng chốc, chúng tôi đã ra được con đường lớn của phố Devil. Vừa trốn chạy trong vội vã, vừa nhớ được đường theo lời chỉ dẫn kia mà đi theo, tôi thật sự rất bái phục cô.
“Tự bắt xe về đi.” Kobayashi cầm điện thoại lên và bắt đầu bấm gì ấy, nhưng miệng vẫn không quên nhắc nhở tôi.
“Để tớ tiễn cậu về nhà. Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm, đây lại còn là phố Devil - trung tâm dân chơi của thành phố.” Cố ghi điểm trong mắt cô, tôi mỉm cười thân thiện. Cũng nửa phần là do tôi thật sự lo lắng cho Kobayashi, tôi sợ rằng tình huống lúc nãy sẽ xảy ra một lần nữa.
“Không cần.” Kobayashi nhếch nửa miệng cười. Rồi lại đứng lặng nhìn tôi chăm chú với ánh mắt đích thực của một vị thần chết. Tôi thật không thể nào hiểu cho được, cô nhìn tôi như thế là có ý nghĩa gì nữa. “Tôi biết mình phải làm gì.”
Tôi gật đầu không tin tưởng, nhưng cũng không thể nói gì thêm. Đành đứng nhìn cô lên xe một lúc, tôi mới an tâm bước về.
Cuối cùng, tôi cũng đã không nhận được một lời cảm ơn nào cho đúng nghĩa. Nói một lời cảm ơn mà cũng khó khăn như thế sao? Thật khó hiểu, chính xác hơn là thật-không-thể-hiểu. Thái độ của cô dường như rất lạ lùng. Và tôi chắc chắn rằng, muốn nắm được nó không phải là chuyện dễ dàng gì - lúc thì nói, lúc lại câm như hến, nói rồi thì lại nói thật với không thật. Muốn thì nhìn tôi như lườm, hoặc nhìn đăm đăm không hề chớp, muốn thì đi kèm với ánh mắt ấy là nụ cười nửa miệng, đôi khi lại là một cái nhìn không cảm xúc. Nhưng tóm gọn lại, những từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tính cách của cô là: Băng lãnh, lạnh lùng, can đảm - hay không biết sợ hãi, liều lĩnh, và nhanh nhẹn.
Đó là nhận xét sơ khai của tôi về cô.
…
----END CHAP 2----
/173
|