....
Tôi liếc nhìn Sakura đang đi ở lưng chừng cầu thang. Cô ấy dường như không quan tâm đến việc này là mấy. Trong đầu cô nghĩ cái gì thế nhỉ? Sao cô không phản đối việc hắn nói sẽ ngủ c...
Cô xem tôi và hắn chỉ là hai đứa trẻ con đang “nghịch dại” với nhau chắc?
“Buông ra!” Đánh nhau với hắn thì được thôi. Nhưng không phải lúc này. Tôi nghĩ vết thương sau lưng đã bắt đầu rỉ máu. Có vẻ như, tôi đã xem nhẹ một vết thương mà đáng lý ra nó có thể giết chết tôi, giờ thì đây là hậu quả - tôi nhức nhối hết cả một vùng lưng.
“Cậu phải xin lỗi tôi vì cú đẩy ngã trước!” Hắn trợn mắt nhìn, tay xiết chặt lấy cổ áo tôi hơn.
Tôi khẽ nhăn mặt vì cơn đau, và cả cơn bực mình. Hắn bắt tôi xin lỗi? Nếu ban đầu hắn không nói sẽ ngủ...chung với Sakura thì tôi đâu thể nào mà tự dưng xô hắn ngã kia chứ.
“Tôi chẳng...” Tôi đau muốn ứa nước mắt. Bây giờ mà hắn thụi tôi một đấm, hay đạp tôi một đá, e rằng tôi sẽ khóc thật. Trong một lúc tôi đã trông chờ Sakura lên tiếng ngăn cản, nhưng cô ấy vẫn cứ thế đi thẳng. “…tôi chẳng có lỗi.”
“Hừ. Đã thế tôi sẽ đánh cậu, để về nhà mẹ cậu không thể nhận ra luôn!” Đương nhiên tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra.
Và cô cũng không để điều đó xảy ra.
“Keith.” Bất chợt dừng bước chân của mình lại, Sakura nhíu mày nhìn hắn. “Cậu ta đang bị thương đấy.” Ít nhất thì điều tôi mong đợi cũng đã đến - cô đã lên tiếng ngăn cản về cuộc chiến không-cân-bằng này của tôi và hắn.
“Càng tốt.” Hắn hằm hè nhìn thẳng vào mặt tôi. “Cậu ta sẽ chẳng thể đánh trả tớ.”
Tôi cười khinh khi vào bộ mặt nam nhi của hắn.
“Làm cậu ta bị thương thêm, tôi sẽ bẻ gãy răng cậu.” Tay vịn vào thành cầu thang, Sakura nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi. Và nếu tôi quay lưng lại, cô sẽ nhìn thấy lớp áo trắng đang thấm một chút máu tươi, chắc chắn thế.
“Không đánh nữa.” Hắn nức nở buông cổ áo đang dúm dó của tôi, lủi thủi tiến lại phía cầu thang. “Đụng đến bạn trai của Sakura, Sakura sẽ xù lông và doạ bẻ răng người khác. Đáng sợ thật!”
“Tôi không phải bạn trai của cậu ấy!” Tên này nói mãi vẫn không hiểu, hoặc hắn cố tình không hiểu.
“Cậu còn chối, tôi sẽ kiện cậu vì tội dám quấy phá người-không-phải-bạn-gái-mình trên giường của cô ấy. Kiện không thành công, tôi sẽ giết cậu.” Hắn giơ tay lên miêu tả phương thức cắt cổ và ném ánh nhìn cảnh báo cho tôi.
Mặt tôi méo xệch, cơ đầu ngón tay co giật. Tôi thề rằng mình rất muốn đâm hắn một nhát chết quách ngay bây giờ.
“Và vì cậu là bạn trai của Sakura, nên tôi rất-ghét-cậu!” Hắn nhấn mạnh tuyên bố, rồi nhảy vọt lên lầu. Trước khi khuất dạng, hắn còn kéo một mi mắt xuống, lè lưỡi trêu tôi. Sau đó tôi chỉ còn có thể nghe giọng hắn vang vọng. “Sakura~~ phòng cậu nằm góc quái quỷ nào thế?~~”
Hắn ghét tôi? Tôi cũng có ưa hắn gì cho cam. Ngay từ phút đầu... không, là từ những giây đầu gặp mặt, tôi đã rất rất rất ghét hắn rồi. Lý do ư? Hắn trông cũng rất tuyệt, nhưng còn lâu mới được bằng tôi, nên tôi không ghen ghét hắn vì khoản này. Mà là...chẳng có lý do gì cả!
Nói chung là tôi rất ghét hắn.
Bọn họ đã đi hết, chỉ còn lại một mình tôi đứng đó. Không khí nhanh chóng trầm xuống đến mức thấp nhất. Tôi ngã người lên chiếc ghế sofa, vắt tay lên trán và suy nghĩ tất cả những sự việc vừa mới xảy ra.
Nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, phải không? Cái đêm tôi bị chém bởi những tên nghiện ngập ấy, là có người đã cứu tôi, đúng không? Kẻ đó là Áo choàng đen, hay Nữ hoàng bóng đêm, và cũng là Sakura?
Dù hình ảnh mọi thứ đều trở nên rất ảo vào cái đêm hôm ấy, vì nhận thức của tôi đã dần mất đi, nhưng chưa bao giờ, tôi lại có một giấc mơ mang cảm giác đau buốt như thật vậy.
Tôi nghĩ đó không là một giấc mơ, tôi nghĩ Nữ hoàng bóng đêm có thật. Và cho đến hôm nay, tôi nghĩ Nữ hoàng bóng đêm chính là Sakura.
Nhưng tôi không thể chắc chắn.
Tôi cần thời gian...
Để chứng minh:
tôi chỉ đang tưởng tượng ra một nhân vật truyện tranh.
Hoặc, Nữ hoàng bóng đêm thật sự tồn tại...dưới cái tên Kobayashi Sakura...
Tôi giật mình vì thứ suy nghĩ mình vừa nhớ ra, nhưng tôi không dại gì mà đứng bật dậy nữa. Tuy thế, tôi phải làm sao để vừa có thể nhẹ nhàng để không động vào vết thương, vừa có thể đi lên lầu một cách nhanh chóng nhất.
Hai người này định...ngủ cùng nhau thật à? Nhỡ kẻ biến thái như hắn làm gì cô thì sao? Không được. Tôi nhất định phải ngăn việc này lại.
Saito Suichi! Hắn ta là một tên biến thái, xấu xa, trẻ con, ngốc nghếch, lố lăng, đáng ghét nhất trần đời!
...
----END CHAP 16----
Tôi liếc nhìn Sakura đang đi ở lưng chừng cầu thang. Cô ấy dường như không quan tâm đến việc này là mấy. Trong đầu cô nghĩ cái gì thế nhỉ? Sao cô không phản đối việc hắn nói sẽ ngủ c...
Cô xem tôi và hắn chỉ là hai đứa trẻ con đang “nghịch dại” với nhau chắc?
“Buông ra!” Đánh nhau với hắn thì được thôi. Nhưng không phải lúc này. Tôi nghĩ vết thương sau lưng đã bắt đầu rỉ máu. Có vẻ như, tôi đã xem nhẹ một vết thương mà đáng lý ra nó có thể giết chết tôi, giờ thì đây là hậu quả - tôi nhức nhối hết cả một vùng lưng.
“Cậu phải xin lỗi tôi vì cú đẩy ngã trước!” Hắn trợn mắt nhìn, tay xiết chặt lấy cổ áo tôi hơn.
Tôi khẽ nhăn mặt vì cơn đau, và cả cơn bực mình. Hắn bắt tôi xin lỗi? Nếu ban đầu hắn không nói sẽ ngủ...chung với Sakura thì tôi đâu thể nào mà tự dưng xô hắn ngã kia chứ.
“Tôi chẳng...” Tôi đau muốn ứa nước mắt. Bây giờ mà hắn thụi tôi một đấm, hay đạp tôi một đá, e rằng tôi sẽ khóc thật. Trong một lúc tôi đã trông chờ Sakura lên tiếng ngăn cản, nhưng cô ấy vẫn cứ thế đi thẳng. “…tôi chẳng có lỗi.”
“Hừ. Đã thế tôi sẽ đánh cậu, để về nhà mẹ cậu không thể nhận ra luôn!” Đương nhiên tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra.
Và cô cũng không để điều đó xảy ra.
“Keith.” Bất chợt dừng bước chân của mình lại, Sakura nhíu mày nhìn hắn. “Cậu ta đang bị thương đấy.” Ít nhất thì điều tôi mong đợi cũng đã đến - cô đã lên tiếng ngăn cản về cuộc chiến không-cân-bằng này của tôi và hắn.
“Càng tốt.” Hắn hằm hè nhìn thẳng vào mặt tôi. “Cậu ta sẽ chẳng thể đánh trả tớ.”
Tôi cười khinh khi vào bộ mặt nam nhi của hắn.
“Làm cậu ta bị thương thêm, tôi sẽ bẻ gãy răng cậu.” Tay vịn vào thành cầu thang, Sakura nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi. Và nếu tôi quay lưng lại, cô sẽ nhìn thấy lớp áo trắng đang thấm một chút máu tươi, chắc chắn thế.
“Không đánh nữa.” Hắn nức nở buông cổ áo đang dúm dó của tôi, lủi thủi tiến lại phía cầu thang. “Đụng đến bạn trai của Sakura, Sakura sẽ xù lông và doạ bẻ răng người khác. Đáng sợ thật!”
“Tôi không phải bạn trai của cậu ấy!” Tên này nói mãi vẫn không hiểu, hoặc hắn cố tình không hiểu.
“Cậu còn chối, tôi sẽ kiện cậu vì tội dám quấy phá người-không-phải-bạn-gái-mình trên giường của cô ấy. Kiện không thành công, tôi sẽ giết cậu.” Hắn giơ tay lên miêu tả phương thức cắt cổ và ném ánh nhìn cảnh báo cho tôi.
Mặt tôi méo xệch, cơ đầu ngón tay co giật. Tôi thề rằng mình rất muốn đâm hắn một nhát chết quách ngay bây giờ.
“Và vì cậu là bạn trai của Sakura, nên tôi rất-ghét-cậu!” Hắn nhấn mạnh tuyên bố, rồi nhảy vọt lên lầu. Trước khi khuất dạng, hắn còn kéo một mi mắt xuống, lè lưỡi trêu tôi. Sau đó tôi chỉ còn có thể nghe giọng hắn vang vọng. “Sakura~~ phòng cậu nằm góc quái quỷ nào thế?~~”
Hắn ghét tôi? Tôi cũng có ưa hắn gì cho cam. Ngay từ phút đầu... không, là từ những giây đầu gặp mặt, tôi đã rất rất rất ghét hắn rồi. Lý do ư? Hắn trông cũng rất tuyệt, nhưng còn lâu mới được bằng tôi, nên tôi không ghen ghét hắn vì khoản này. Mà là...chẳng có lý do gì cả!
Nói chung là tôi rất ghét hắn.
Bọn họ đã đi hết, chỉ còn lại một mình tôi đứng đó. Không khí nhanh chóng trầm xuống đến mức thấp nhất. Tôi ngã người lên chiếc ghế sofa, vắt tay lên trán và suy nghĩ tất cả những sự việc vừa mới xảy ra.
Nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ, phải không? Cái đêm tôi bị chém bởi những tên nghiện ngập ấy, là có người đã cứu tôi, đúng không? Kẻ đó là Áo choàng đen, hay Nữ hoàng bóng đêm, và cũng là Sakura?
Dù hình ảnh mọi thứ đều trở nên rất ảo vào cái đêm hôm ấy, vì nhận thức của tôi đã dần mất đi, nhưng chưa bao giờ, tôi lại có một giấc mơ mang cảm giác đau buốt như thật vậy.
Tôi nghĩ đó không là một giấc mơ, tôi nghĩ Nữ hoàng bóng đêm có thật. Và cho đến hôm nay, tôi nghĩ Nữ hoàng bóng đêm chính là Sakura.
Nhưng tôi không thể chắc chắn.
Tôi cần thời gian...
Để chứng minh:
tôi chỉ đang tưởng tượng ra một nhân vật truyện tranh.
Hoặc, Nữ hoàng bóng đêm thật sự tồn tại...dưới cái tên Kobayashi Sakura...
Tôi giật mình vì thứ suy nghĩ mình vừa nhớ ra, nhưng tôi không dại gì mà đứng bật dậy nữa. Tuy thế, tôi phải làm sao để vừa có thể nhẹ nhàng để không động vào vết thương, vừa có thể đi lên lầu một cách nhanh chóng nhất.
Hai người này định...ngủ cùng nhau thật à? Nhỡ kẻ biến thái như hắn làm gì cô thì sao? Không được. Tôi nhất định phải ngăn việc này lại.
Saito Suichi! Hắn ta là một tên biến thái, xấu xa, trẻ con, ngốc nghếch, lố lăng, đáng ghét nhất trần đời!
...
----END CHAP 16----
/173
|