...
“Thế cậu có thích không?”
“...”
“Saito Suichi.” Tôi còn chưa kịp nghe Sakura trả lời thì cùng lúc đó, cô Ionue gọi tên hắn. Nhưng không có tiếng đáp trả. Tới bây giờ tôi mới để ý, rằng Saito nãy giờ vẫn chưa vào lớp. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi tôi gặp mặt hắn lần cuối, hắn đi vệ sinh gì mà lâu thế nhỉ?
“Tại sao Saito vẫn chưa vào lớp?” Tôi nhướn mày nhìn Sakura thắc mắc.
“Không quan tâm.” Tôi đã nghĩ rằng Sakura phải quan tâm rất nhiều đến hắn mới đúng lẽ.
“Saito Suichi.” Cô Ionue kiên nhẫn lặp lại lần hai. Khi vẫn thấy không có tiếng trả lời, cô ấy nhấc bút lên và khoanh một dấu vào sổ, chắc chắn là cô nghĩ hắn cúp tiết.
Có thể hắn cúp tiết thật, trong một tuần qua, hắn cũng không ít lầm phạm phải lỗi này. Tôi chỉ lạ ở một điều: trước khi trốn đi, hắn sẽ viện lý do gì đó để khỏi phải bị phạt, và báo cho Sakura một câu đại loại như “ở lại học vui vẻ nhé Sakura!” hay “Sakura à, tớ đi trước đây”. Giờ thì im ỉm, trước đó hắn còn bảo đi vệ sinh, có phải cúp học gì đâu?
Cái tên này lạ thật.
Lúi húi mở cuốn ngữ pháp tiếng Anh ra để chuẩn bị cho tiết học mới, bất chợt, tôi thấy một dòng chữ nhỏ sẫm màu trên trang sách.
“Tránh xa Sakura ra, nếu không... nhất định cậu sẽ phải hối hận.”
Tuy tôi không quan tâm đến kiểu chữ của Saito như thế nào, nhưng dựa vào thái độ ẩn trong dòng chữ này, tôi cũng đoán biết hắn chính là kẻ đã viết nên nó.
Tôi thật thắc mắc tại sao Saito lại muốn tôi tránh xa Sakura đến như thế. Chẳng lẽ hắn có tình cảm với Sakura thật...và đang hiểu lầm tôi với cô ư ? Như vậy, có lẽ tôi cần phải giải thích với hắn một lời, rằng tôi và Sakura không có mối quan hệ nào... xa hơn tình bạn như hắn vẫn nghĩ...
Tôi ghét hắn - đó là sự thực. Tôi có thể nhân cơ hội này để chơi khăm hay chọc tức hắn. Nhưng tôi không làm, vì tôi không muốn lợi dụng Sakura. Nếu hắn vẫn không tin tôi thì sao nhỉ? Hối hận? Tại sao tôi phải hối hận khi không muốn tránh xa cô?
Bên cạnh, Sakura vẫn đang tập trung nghe giảng như mọi lần mà không chú ý đến tôi, cũng như không chú ý đến dòng chữ trong sách. Tôi nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, có lẽ cô ấy không biết sẽ tốt hơn...
Quá xa rồi...
Tất cả đã đi quá xa rồi...
Sẽ chẳng còn thứ tình bạn đúng nghĩa nào nữa cả...
...
Đã vài ngày trôi qua từ cái hôm tôi gặp riêng Saito để hỏi về vụ dòng chữ ấy, hắn không phủ nhận mình đã viết ra nó, nhưng cũng không trả lời gì khi tôi gặng hỏi thêm nữa. Và hắn lại gây sự, nói chuyện hay cười tươi với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật khó hiểu!
Nó còn khó hiểu hơn việc, miệng lúc nào cũng nói ghét tôi mà lại chơi với tôi như người bạn thân lắm vậy.
Vừa mới đến trường vào sáng này, tôi đã nhận được một tin tức vô cùng chấn động. Ấy là Saito Suichi đã có bạn gái sau quãng thời gian chuyển đến đây không hề lâu. Nhưng nó thật khó tin, tôi vẫn còn nghĩ là hắn ta thích Sakura. Thậm chí vào giờ ăn trưa, khi Saito dắt bạn gái mình đến căn-tin để ra mắt chúng tôi, tôi vẫn còn như chưa thể tin vào mắt mình. Tôi còn không nghĩ ra hắn có bao nhiêu thời gian để thôi bám dính lấy Sakura một chút và đi tán tỉnh hẹn hò cô bạn kia cho được. Hắn đã làm bằng cách nào?
Thật đúng là một kẻ có đầy đủ trong mình chiến thuật trên tình trường. Tôi thầm tán thưởng, có lẽ như testôstêrôn của hắn cũng không hề thấp so với những người con trai có khuôn mặt đáng yêu khác.
Vốn dĩ chúng tôi sẽ ăn trưa ở lãnh địa Mặt trời như bao lần. Nhưng lần này là do Saito nài nỉ Sakura một bữa trong căn-tin. Sau hồi lâu lôi kéo cô khó khăn, cô cuối cùng cũng chiều theo ý hắn. Và tôi thì thuận theo ý cô.
Lúc bị Saito lôi kéo, chúng tôi cũng không hề ngờ đến việc hắn sẽ ra mắt bạn gái mình.
Cô bạn gái ấy của hắn là một nữ học sinh cùng khối, cũng khá xinh đẹp. Trông cô nàng ăn mặc rất kiểu cách, đoán chắc là một vị tiểu thư nào đó. Nhưng ánh mắt của cô nàng khi nhìn Saito Suichi quá sùng bái... cứ như một con nhóc fan phát cuồng vì thần tượng của mình vậy. Tôi chẳng thể nào nghĩ rằng Saito lại đắt giá đến thế!
“Đây là Hatsune, bạn gái của tớ.” Hắn nhiệt tình giới thiệu, sau đó chồm người lên, ghé sát vào mặt Sakura và thì thầm - thì thầm ở mức độ đủ để cho tôi ngồi cạnh Sakura có thể nghe thấy. “Tớ đã chinh phục trái tim cô ấy trong vòng một ngày, à không, một giờ. Tuyệt chứ?” Hắn nháy nháy mắt tinh nghịch.
“Vẫn chưa phá được kỷ lục của cậu.” Sakura tỏ ra thờ ơ, chống một tay lên cằm, tay còn lại thì cầm thìa múa múa nhẹ trong không khí.
Sau khi ngạc nhiên trước “thành tích” mà hắn đạt được, tôi đảo mắt hướng đến cô bạn gái đang bặm môi nhìn theo Saito, chính xác hơn là nhìn vào sự thân mật giữa Saito và Sakura. Nếu tôi không lầm, cô ta đang ghen.
“Chào Hatsune.” Tôi cười tươi, gỡ gạc tình hình hiện tại một chút. “Tôi là Yosuke Kuro, còn... ‘người bên cạnh’ là Kobayashi Sakura.” Tôi thề rằng mình đã rất muốn dùng từ “bạn tôi”, nhưng thiết nghĩ Sakura sẽ không ưng ý nên đành đổi thành “người bên cạnh” cho hợp lẽ.
Sakura im lặng quay sang nhìn tôi một vài giây, với ánh mắt mà tôi cho là đáng sợ. Tôi đưa tay sờ sờ mũi, chẳng biết bản thân đã vừa phạm phải sai lầm gì nữa....
“Thế cậu có thích không?”
“...”
“Saito Suichi.” Tôi còn chưa kịp nghe Sakura trả lời thì cùng lúc đó, cô Ionue gọi tên hắn. Nhưng không có tiếng đáp trả. Tới bây giờ tôi mới để ý, rằng Saito nãy giờ vẫn chưa vào lớp. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi tôi gặp mặt hắn lần cuối, hắn đi vệ sinh gì mà lâu thế nhỉ?
“Tại sao Saito vẫn chưa vào lớp?” Tôi nhướn mày nhìn Sakura thắc mắc.
“Không quan tâm.” Tôi đã nghĩ rằng Sakura phải quan tâm rất nhiều đến hắn mới đúng lẽ.
“Saito Suichi.” Cô Ionue kiên nhẫn lặp lại lần hai. Khi vẫn thấy không có tiếng trả lời, cô ấy nhấc bút lên và khoanh một dấu vào sổ, chắc chắn là cô nghĩ hắn cúp tiết.
Có thể hắn cúp tiết thật, trong một tuần qua, hắn cũng không ít lầm phạm phải lỗi này. Tôi chỉ lạ ở một điều: trước khi trốn đi, hắn sẽ viện lý do gì đó để khỏi phải bị phạt, và báo cho Sakura một câu đại loại như “ở lại học vui vẻ nhé Sakura!” hay “Sakura à, tớ đi trước đây”. Giờ thì im ỉm, trước đó hắn còn bảo đi vệ sinh, có phải cúp học gì đâu?
Cái tên này lạ thật.
Lúi húi mở cuốn ngữ pháp tiếng Anh ra để chuẩn bị cho tiết học mới, bất chợt, tôi thấy một dòng chữ nhỏ sẫm màu trên trang sách.
“Tránh xa Sakura ra, nếu không... nhất định cậu sẽ phải hối hận.”
Tuy tôi không quan tâm đến kiểu chữ của Saito như thế nào, nhưng dựa vào thái độ ẩn trong dòng chữ này, tôi cũng đoán biết hắn chính là kẻ đã viết nên nó.
Tôi thật thắc mắc tại sao Saito lại muốn tôi tránh xa Sakura đến như thế. Chẳng lẽ hắn có tình cảm với Sakura thật...và đang hiểu lầm tôi với cô ư ? Như vậy, có lẽ tôi cần phải giải thích với hắn một lời, rằng tôi và Sakura không có mối quan hệ nào... xa hơn tình bạn như hắn vẫn nghĩ...
Tôi ghét hắn - đó là sự thực. Tôi có thể nhân cơ hội này để chơi khăm hay chọc tức hắn. Nhưng tôi không làm, vì tôi không muốn lợi dụng Sakura. Nếu hắn vẫn không tin tôi thì sao nhỉ? Hối hận? Tại sao tôi phải hối hận khi không muốn tránh xa cô?
Bên cạnh, Sakura vẫn đang tập trung nghe giảng như mọi lần mà không chú ý đến tôi, cũng như không chú ý đến dòng chữ trong sách. Tôi nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, có lẽ cô ấy không biết sẽ tốt hơn...
Quá xa rồi...
Tất cả đã đi quá xa rồi...
Sẽ chẳng còn thứ tình bạn đúng nghĩa nào nữa cả...
...
Đã vài ngày trôi qua từ cái hôm tôi gặp riêng Saito để hỏi về vụ dòng chữ ấy, hắn không phủ nhận mình đã viết ra nó, nhưng cũng không trả lời gì khi tôi gặng hỏi thêm nữa. Và hắn lại gây sự, nói chuyện hay cười tươi với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật khó hiểu!
Nó còn khó hiểu hơn việc, miệng lúc nào cũng nói ghét tôi mà lại chơi với tôi như người bạn thân lắm vậy.
Vừa mới đến trường vào sáng này, tôi đã nhận được một tin tức vô cùng chấn động. Ấy là Saito Suichi đã có bạn gái sau quãng thời gian chuyển đến đây không hề lâu. Nhưng nó thật khó tin, tôi vẫn còn nghĩ là hắn ta thích Sakura. Thậm chí vào giờ ăn trưa, khi Saito dắt bạn gái mình đến căn-tin để ra mắt chúng tôi, tôi vẫn còn như chưa thể tin vào mắt mình. Tôi còn không nghĩ ra hắn có bao nhiêu thời gian để thôi bám dính lấy Sakura một chút và đi tán tỉnh hẹn hò cô bạn kia cho được. Hắn đã làm bằng cách nào?
Thật đúng là một kẻ có đầy đủ trong mình chiến thuật trên tình trường. Tôi thầm tán thưởng, có lẽ như testôstêrôn của hắn cũng không hề thấp so với những người con trai có khuôn mặt đáng yêu khác.
Vốn dĩ chúng tôi sẽ ăn trưa ở lãnh địa Mặt trời như bao lần. Nhưng lần này là do Saito nài nỉ Sakura một bữa trong căn-tin. Sau hồi lâu lôi kéo cô khó khăn, cô cuối cùng cũng chiều theo ý hắn. Và tôi thì thuận theo ý cô.
Lúc bị Saito lôi kéo, chúng tôi cũng không hề ngờ đến việc hắn sẽ ra mắt bạn gái mình.
Cô bạn gái ấy của hắn là một nữ học sinh cùng khối, cũng khá xinh đẹp. Trông cô nàng ăn mặc rất kiểu cách, đoán chắc là một vị tiểu thư nào đó. Nhưng ánh mắt của cô nàng khi nhìn Saito Suichi quá sùng bái... cứ như một con nhóc fan phát cuồng vì thần tượng của mình vậy. Tôi chẳng thể nào nghĩ rằng Saito lại đắt giá đến thế!
“Đây là Hatsune, bạn gái của tớ.” Hắn nhiệt tình giới thiệu, sau đó chồm người lên, ghé sát vào mặt Sakura và thì thầm - thì thầm ở mức độ đủ để cho tôi ngồi cạnh Sakura có thể nghe thấy. “Tớ đã chinh phục trái tim cô ấy trong vòng một ngày, à không, một giờ. Tuyệt chứ?” Hắn nháy nháy mắt tinh nghịch.
“Vẫn chưa phá được kỷ lục của cậu.” Sakura tỏ ra thờ ơ, chống một tay lên cằm, tay còn lại thì cầm thìa múa múa nhẹ trong không khí.
Sau khi ngạc nhiên trước “thành tích” mà hắn đạt được, tôi đảo mắt hướng đến cô bạn gái đang bặm môi nhìn theo Saito, chính xác hơn là nhìn vào sự thân mật giữa Saito và Sakura. Nếu tôi không lầm, cô ta đang ghen.
“Chào Hatsune.” Tôi cười tươi, gỡ gạc tình hình hiện tại một chút. “Tôi là Yosuke Kuro, còn... ‘người bên cạnh’ là Kobayashi Sakura.” Tôi thề rằng mình đã rất muốn dùng từ “bạn tôi”, nhưng thiết nghĩ Sakura sẽ không ưng ý nên đành đổi thành “người bên cạnh” cho hợp lẽ.
Sakura im lặng quay sang nhìn tôi một vài giây, với ánh mắt mà tôi cho là đáng sợ. Tôi đưa tay sờ sờ mũi, chẳng biết bản thân đã vừa phạm phải sai lầm gì nữa....
/173
|