...
Đây là lần thứ hai Sakura cùng Saito lên phòng giáo vụ chỉ trong vài ngày.
Có lẽ việc đăng chiếu một video nhạy cảm như thế này đã khiến nhà trường lên tiếng thật rồi. Hơn một tiếng nữa đến giờ thi, hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc trước đó.
Trên phòng giáo vụ, Moda một mực khăng khăng Sakura đăng tải video nhạy cảm của chị. Saito chối bay chối biến, Sakura chỉ im lặng, nhưng không đồng nghĩa với không phủ nhận. Do không có bằng chứng nên nhà trường quyết định yêu cầu cả ba - Sakura, Saito và Moda viết bảng kiểm điểm.
Hình phạt này không lớn cho Moda Akemi, vì chị đã trải qua độ tuổi kết hôn(*), và được phép làm chuyện đó. Đương nhiên hình phạt tinh thần mà Sakura dành tặng cho chị còn lớn hơn gấp bội, chỉ duy nó thôi cũng đã khiến chị suy sụp hoàn toàn rồi.
Còn tôi, do được Sakura nói tôi chỉ là người ngăn chặn cuộc ẩu đả đôi bên nên vô can, và vì nhà trường còn rất “thiên vị” cho Hoàng tử mặt trời tôi nữa. Vì thế mà tôi chẳng bị phạt gì cả.
Nhưng sâu xa mà nói...tôi là nguyên nhân của tất cả vụ việc!
(*): 17 là độ tuổi kết hôn của Nhật Bản.
...
Đối với tôi, Sakura cùng Saito, ba ngày thi học kỳ trôi qua hoàn toàn suôn sẻ. Và hôm nay, bảng tin trường đã dán kết quả.
Ba ngày vừa rồi, kỳ thi đã khiến mọi người lao tâm khổ tứ với nó mà quên đi những bài báo liên quan đến tôi. Càng nghĩ, tôi lại càng ấm ức. Cánh nhà báo đã khiến mọi người giật gân với cái tít: “Hoàng tử hai lần đánh con gái?!” kèm theo một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than to đùng đùng. Đúng phong cách quăng câu của các trang báo. Chỉ những ai trực tiếp xem báo mới đọc được dòng chữ kết luận khiến tôi an tâm và mãn nguyện: ‘Trong vòng một tuần, Hoàng tử của chúng ta đã can ngăn được hai vụ ẩu đả từ phía nữ sinh. Quả đúng là sứ giả của hoà bình.’
Nhưng thật sự, tôi mới chính là nguyên nhân của cuộc ẩu đả ấy.
Bài báo ấy đã không đả động gì đến nguyên nhân sự xích mích của Sakura và Moda. Nhắc tới Moda Akemi, sau khi viết xong bảng kiểm điểm, chị ta đã ‘biệt tăm biệt tích’. Đã ba ngày, chị không đến trường, cũng xem như đã bỏ kỳ thi. Phải thôi, bất kể người nào, ngay cả tôi nếu gặp phải tình huống ê chề và xấu hổ như thế, nhất định sẽ chuyển trường đi nơi khác để “ở ẩn”. Hiện tại, cả xứ sở hoa anh đào biết đến chị rồi, có lẽ chị sẽ qua nước khác.
Tôi vỡ lẽ. Sakura đã từng nói chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, thì ra là như vậy.
Đứng dò một hồi, tôi không ngạc nhiên với kết quả hiện tại - Sakura đứng thứ nhất, tôi thứ 2, Shirin 3 và Saito thứ 33. Tuy vậy nhưng có lẽ những người học sinh khác - chính xác là fan của tôi - đã vô cùng vô cùng ngạc nhiên.
“Sao? Hoàng tử tụt xuống hạng 2 á???”
“Ơhơ~ Kobayashi đứng hạng nhất! Tin động trời!”
“Hoàng tử rớt hạng rồi sao?”
“Ai đứng thứ nhất thế?”
“WTF? Con nhỏ đê tiện, lần trước ăn cắp đề thi khiêu chiến sao có thể đứng hạng nhất?”
“Trình độ quay bài cao tay quá chăng? Không thể nào.”
“Có lẽ như, tin đồn ăn cắp kia đã sai sự thật, dù sao cũng là tin đồn không điểm xuất phát.”
“Uhuhu~ Hoàng tử...”
“Kobayashi Sakura là con nhỏ chảnh chảnh hay cặp cặp kè kè với Hoàng tử á hả?”
“Haha, Kobayashi đúng là giỏi thật. Không chỉ vượt Tiểu thư tóc đỏ mà còn đánh bại luôn Hoàng tử mặt trời.”
“Hừ...Hoàng tử mặt trời bách chiến bách thắng...!”
“......”
“...”
Kiểu gì báo đài của trường cũng sẽ cập nhật tin tức này nội trong ngày hôm nay. Và tôi rất không muốn chuyện này diễn ra một chút nào. Có lẽ bây giờ, tôi nên tìm một chỗ nào đó thật yên bình để tĩnh tâm, tôi chẳng muốn thấy bất kỳ ai vào lúc này ngoài bản thân mình nữa.
Như cách Saito Suichi đã từng làm, tôi đu người lên cây Anh đào vĩnh cửu. Nằm ngửa lên một cành kiên cố, tay quàng qua đầu, chân bắt chéo để tạo thế thăng bằng. Ánh nắng nhẹ len lỏi qua các kẽ cánh hoa, và dù có nhắm nghiền đôi mắt, tôi vẫn cảm thấy có phần chói loà. Tôi không bao giờ dám nhìn vào mặt trời, vì như bao người khác, tôi không thể đối đầu với nó. Bản thân tôi chỉ là một “Mặt trời bản sao”, cũng như Hoàng tử mặt trời chỉ là một cái biệt danh... Tôi không bao giờ có thể vĩ đại như nó, không nổi trội, không đặc biệt...
Dù rằng, đã chuẩn bị tâm lý bản thân sẽ không thể vượt qua Sakura từ trước, nhưng sự thất vọng pha một chút tiếc nuối vẫn tồn đọng trong tôi. Một người nhất bảng nhiều năm đột ngột xuống hạng, dù mạnh mẽ tới đâu cũng phải trải qua những khắc giờ buồn bực và hối tiếc, như tôi vậy.
Tôi thở ra một hơi. Thật ra thì, việc Sakura đứng đầu cũng tốt. Tôi có thể nhận ra ánh mắt của bọn người kia nhìn cô không còn mang vẻ chán ghét, khinh thường như ban đầu nữa. Lần thi cuối kì này, xem ra cô đã có thể gỡ oan thành công cho mình rồi.
“Kuro~”
“Oái!”
*Bịch!!!*
“A~” Tôi đã rơi xuống đất như một quả mít rụng.
Tuy giọng nói của Sakura vẫn luôn trong trẻo, cho dù cô đang vui vẻ hay tức giận đi chăng nữa, nhưng trong một tâm trạng hết sức tĩnh tâm như vậy, tôi đã giật bắn mình khiến thế thăng bằng biến mất. Kết quả sau đó thì mọi người cũng đã thấy. Cũng may, cây không cao cho lắm, nếu không thì gãy xương là còn nhẹ.
“Tên ngốc này. Tôi có hét tên cậu đâu?” Sakura quỳ bệt lên nền đất, cúi xuống nhìn gương mặt rúm ró vì đau của tôi.
“Đau...quá...”
Đối với Sakura, một câu hỏi quan tâm luôn luôn là câu khó thốt lên nhất. “Một thất bại cỏn con đã khiến cậu bỏ trốn cả thế giới vậy sao?”
“Không phải.” Tôi chống hai tay ra phía sau để chọn điểm tựa, khó khăn ngồi dậy. “Không phải trốn tránh gì cả, tớ chỉ muốn tĩnh tâm một chút.”
“Tĩnh tâm đủ chưa?”
“Chưa.” Tôi cười nhẹ. “Nhưng Sakura ở đây với tớ cũng được.”
“...” Sakura lặng thinh rồi chìa chiếc điện thoại đến trước mặt tôi. Khẽ liếc qua màn hình, tâm trạng tôi trở nên trùng xuống vài phần. “Cánh nhà báo nhanh thật đấy...”
“...Không phải tin tức cậu nghĩ...” Sakura cúi xuống chỉnh chỉnh vạt áo. “...đọc thử xem...”
Trông thấy thái độ có phần hơi lạ lạ của cô, tôi tò mò xem thử, rồi hốt hoảng ngay khi trông thấy cái tít. “‘Hoàng tử mặt trời đang yêu’??” Tôi ra chiều thắc mắc nhìn Sakura, nhưng cô chỉ im lặng. Không chần chừ gì nữa, tôi chăm chú nhìn vào bài viết bên dưới.
...
Đây là lần thứ hai Sakura cùng Saito lên phòng giáo vụ chỉ trong vài ngày.
Có lẽ việc đăng chiếu một video nhạy cảm như thế này đã khiến nhà trường lên tiếng thật rồi. Hơn một tiếng nữa đến giờ thi, hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc trước đó.
Trên phòng giáo vụ, Moda một mực khăng khăng Sakura đăng tải video nhạy cảm của chị. Saito chối bay chối biến, Sakura chỉ im lặng, nhưng không đồng nghĩa với không phủ nhận. Do không có bằng chứng nên nhà trường quyết định yêu cầu cả ba - Sakura, Saito và Moda viết bảng kiểm điểm.
Hình phạt này không lớn cho Moda Akemi, vì chị đã trải qua độ tuổi kết hôn(*), và được phép làm chuyện đó. Đương nhiên hình phạt tinh thần mà Sakura dành tặng cho chị còn lớn hơn gấp bội, chỉ duy nó thôi cũng đã khiến chị suy sụp hoàn toàn rồi.
Còn tôi, do được Sakura nói tôi chỉ là người ngăn chặn cuộc ẩu đả đôi bên nên vô can, và vì nhà trường còn rất “thiên vị” cho Hoàng tử mặt trời tôi nữa. Vì thế mà tôi chẳng bị phạt gì cả.
Nhưng sâu xa mà nói...tôi là nguyên nhân của tất cả vụ việc!
(*): 17 là độ tuổi kết hôn của Nhật Bản.
...
Đối với tôi, Sakura cùng Saito, ba ngày thi học kỳ trôi qua hoàn toàn suôn sẻ. Và hôm nay, bảng tin trường đã dán kết quả.
Ba ngày vừa rồi, kỳ thi đã khiến mọi người lao tâm khổ tứ với nó mà quên đi những bài báo liên quan đến tôi. Càng nghĩ, tôi lại càng ấm ức. Cánh nhà báo đã khiến mọi người giật gân với cái tít: “Hoàng tử hai lần đánh con gái?!” kèm theo một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than to đùng đùng. Đúng phong cách quăng câu của các trang báo. Chỉ những ai trực tiếp xem báo mới đọc được dòng chữ kết luận khiến tôi an tâm và mãn nguyện: ‘Trong vòng một tuần, Hoàng tử của chúng ta đã can ngăn được hai vụ ẩu đả từ phía nữ sinh. Quả đúng là sứ giả của hoà bình.’
Nhưng thật sự, tôi mới chính là nguyên nhân của cuộc ẩu đả ấy.
Bài báo ấy đã không đả động gì đến nguyên nhân sự xích mích của Sakura và Moda. Nhắc tới Moda Akemi, sau khi viết xong bảng kiểm điểm, chị ta đã ‘biệt tăm biệt tích’. Đã ba ngày, chị không đến trường, cũng xem như đã bỏ kỳ thi. Phải thôi, bất kể người nào, ngay cả tôi nếu gặp phải tình huống ê chề và xấu hổ như thế, nhất định sẽ chuyển trường đi nơi khác để “ở ẩn”. Hiện tại, cả xứ sở hoa anh đào biết đến chị rồi, có lẽ chị sẽ qua nước khác.
Tôi vỡ lẽ. Sakura đã từng nói chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, thì ra là như vậy.
Đứng dò một hồi, tôi không ngạc nhiên với kết quả hiện tại - Sakura đứng thứ nhất, tôi thứ 2, Shirin 3 và Saito thứ 33. Tuy vậy nhưng có lẽ những người học sinh khác - chính xác là fan của tôi - đã vô cùng vô cùng ngạc nhiên.
“Sao? Hoàng tử tụt xuống hạng 2 á???”
“Ơhơ~ Kobayashi đứng hạng nhất! Tin động trời!”
“Hoàng tử rớt hạng rồi sao?”
“Ai đứng thứ nhất thế?”
“WTF? Con nhỏ đê tiện, lần trước ăn cắp đề thi khiêu chiến sao có thể đứng hạng nhất?”
“Trình độ quay bài cao tay quá chăng? Không thể nào.”
“Có lẽ như, tin đồn ăn cắp kia đã sai sự thật, dù sao cũng là tin đồn không điểm xuất phát.”
“Uhuhu~ Hoàng tử...”
“Kobayashi Sakura là con nhỏ chảnh chảnh hay cặp cặp kè kè với Hoàng tử á hả?”
“Haha, Kobayashi đúng là giỏi thật. Không chỉ vượt Tiểu thư tóc đỏ mà còn đánh bại luôn Hoàng tử mặt trời.”
“Hừ...Hoàng tử mặt trời bách chiến bách thắng...!”
“......”
“...”
Kiểu gì báo đài của trường cũng sẽ cập nhật tin tức này nội trong ngày hôm nay. Và tôi rất không muốn chuyện này diễn ra một chút nào. Có lẽ bây giờ, tôi nên tìm một chỗ nào đó thật yên bình để tĩnh tâm, tôi chẳng muốn thấy bất kỳ ai vào lúc này ngoài bản thân mình nữa.
Như cách Saito Suichi đã từng làm, tôi đu người lên cây Anh đào vĩnh cửu. Nằm ngửa lên một cành kiên cố, tay quàng qua đầu, chân bắt chéo để tạo thế thăng bằng. Ánh nắng nhẹ len lỏi qua các kẽ cánh hoa, và dù có nhắm nghiền đôi mắt, tôi vẫn cảm thấy có phần chói loà. Tôi không bao giờ dám nhìn vào mặt trời, vì như bao người khác, tôi không thể đối đầu với nó. Bản thân tôi chỉ là một “Mặt trời bản sao”, cũng như Hoàng tử mặt trời chỉ là một cái biệt danh... Tôi không bao giờ có thể vĩ đại như nó, không nổi trội, không đặc biệt...
Dù rằng, đã chuẩn bị tâm lý bản thân sẽ không thể vượt qua Sakura từ trước, nhưng sự thất vọng pha một chút tiếc nuối vẫn tồn đọng trong tôi. Một người nhất bảng nhiều năm đột ngột xuống hạng, dù mạnh mẽ tới đâu cũng phải trải qua những khắc giờ buồn bực và hối tiếc, như tôi vậy.
Tôi thở ra một hơi. Thật ra thì, việc Sakura đứng đầu cũng tốt. Tôi có thể nhận ra ánh mắt của bọn người kia nhìn cô không còn mang vẻ chán ghét, khinh thường như ban đầu nữa. Lần thi cuối kì này, xem ra cô đã có thể gỡ oan thành công cho mình rồi.
“Kuro~”
“Oái!”
*Bịch!!!*
“A~” Tôi đã rơi xuống đất như một quả mít rụng.
Tuy giọng nói của Sakura vẫn luôn trong trẻo, cho dù cô đang vui vẻ hay tức giận đi chăng nữa, nhưng trong một tâm trạng hết sức tĩnh tâm như vậy, tôi đã giật bắn mình khiến thế thăng bằng biến mất. Kết quả sau đó thì mọi người cũng đã thấy. Cũng may, cây không cao cho lắm, nếu không thì gãy xương là còn nhẹ.
“Tên ngốc này. Tôi có hét tên cậu đâu?” Sakura quỳ bệt lên nền đất, cúi xuống nhìn gương mặt rúm ró vì đau của tôi.
“Đau...quá...”
Đối với Sakura, một câu hỏi quan tâm luôn luôn là câu khó thốt lên nhất. “Một thất bại cỏn con đã khiến cậu bỏ trốn cả thế giới vậy sao?”
“Không phải.” Tôi chống hai tay ra phía sau để chọn điểm tựa, khó khăn ngồi dậy. “Không phải trốn tránh gì cả, tớ chỉ muốn tĩnh tâm một chút.”
“Tĩnh tâm đủ chưa?”
“Chưa.” Tôi cười nhẹ. “Nhưng Sakura ở đây với tớ cũng được.”
“...” Sakura lặng thinh rồi chìa chiếc điện thoại đến trước mặt tôi. Khẽ liếc qua màn hình, tâm trạng tôi trở nên trùng xuống vài phần. “Cánh nhà báo nhanh thật đấy...”
“...Không phải tin tức cậu nghĩ...” Sakura cúi xuống chỉnh chỉnh vạt áo. “...đọc thử xem...”
Trông thấy thái độ có phần hơi lạ lạ của cô, tôi tò mò xem thử, rồi hốt hoảng ngay khi trông thấy cái tít. “‘Hoàng tử mặt trời đang yêu’??” Tôi ra chiều thắc mắc nhìn Sakura, nhưng cô chỉ im lặng. Không chần chừ gì nữa, tôi chăm chú nhìn vào bài viết bên dưới.
...
/173
|