..
Đã có những chuyện không hay diễn ra, nhưng chuỗi ngày của tôi ở hiện tại đối với trường học luôn luôn có một sự gắn bó mật thiết. Và vì thế, hôm nay tôi tiếp tục đến trường, mặc cho sự vắng mặt bất hợp lý từ phía cô.
Sakura đã không đi học được sáu hôm, Saito cũng biến mất như không khí vậy. Hai kẻ này…dính nhau như sam. Cứ mỗi lần nghĩ họ cùng sống chung một nhà, ăn chung một bàn, và…ngủ chung một phòng, tôi lại cảm thấy ấm ức không tả nỗi. Bây giờ lại cùng nhau nghỉ học. Saito hắn…tôi luôn phải đề cao cảnh giác - hắn là một tên biến thái, siêu cấp biến thái, Sakura mà có làm sao, tôi sẽ giết hắn đầu tiên.
Giết ư…? Giết người ư …? Điều này thật sự rất kinh khủng. Tôi chỉ dám nói, không dám thực hiện như…Sakura được.
Sakura đã giết Moda Akemi, điều này do chính cô thú nhận. Nhưng cô vẫn bình an vô sự. Còn chị Shirin, chị đã đầu thú. Dĩ nhiên gia đình của chị không chịu ngồi yên nhìn con mình vào tù. Với chức danh quan chức chính phủ, cha Shirin sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Bằng cách nào đó, chị đã hoàn toàn trắng án. Cũng may là mọi chuyện đã không đi quá xa. Nếu như chị vào tù thì có lẽ tôi sẽ ray rứt mãi không yên.
Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện đều được xử lý gọn ghẽ. Nỗi ám ảnh trong lòng chị Shirin sẽ mãi mãi trường tồn, nếu như tôi không nói sự thật cho chị biết - điều này chắc chắn rồi. Và cả…cú sốc lẫn vết nhơ trong lòng tôi về cô vẫn sẽ chẳng thể nào xoá bỏ được - Sakura đã chọn cách giết người để trả thù…
Tôi thật chẳng hiểu bất cứ thứ gì xung quanh Sakura cả. Có phải chăng cô là một tội phạm nguy hiểm, đã giết chết bao nhiêu người khi còn ở mảnh đất New York? Ấy vậy mà cái hôm ở nhà Sakura, tôi đã nói rất rõ, rằng bản thân sẽ không tố tội cô, cũng không rời xa cô. Không biết tôi có thể lấy đâu được sự quyết đoán sai lệch đó trong vài phút suy nghĩ ngắn ngủi - Chị Shirin sẽ ngồi tù, tội phạm thật sự lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi có khi còn bị thủ tiêu lúc nào không hay.
Tôi đã sợ rằng mình sẽ hối hận khi nói ra câu ấy. Nhưng không hề, tôi đã không hối hận cho đến tận bây giờ, dù nếu chị Shirin đã vào tù thật đi chăng nữa. Nghe có vẻ khá kì cục, nhưng tôi thật sự rất nhớ và muốn gặp lại kẻ sát nhân như cô đây.
Có thể nói Sakura né tránh tôi, hoặc mọi người là vì việc này - Cô đã thú nhận trước mặt tôi việc mình giết Moda Akemi. Dường như cô đã thật sự làm thế, vì rất căm ghét hay chỉ đơn thuần là cảm thấy chướng mắt. Dù có đôi chút sợ, nhưng tôi lại không mang cảm giác ghê tởm cô như đối với một kẻ sát nhân.
Đã gần một tuần không gặp, tôi mới hiểu được…Sakura quan trọng với tôi đến chừng nào. Tôi phát điên mất rồi, nhưng tôi lại không thể nào đến tìm cô như trước đó - khi cô trách cứ tôi là kẻ phản bội, cô đã cũng nghỉ không phép như thế này - Bởi vì sao ư? Tôi muốn gặp Sakura…nhưng cũng không muốn đối diện với cô khi bản thân đã biết rõ sự thật.
Biết đâu, tôi lại phải chờ trước cổng, rồi lại bị tên ác ôn nào đó chém cho đến chết?
Tìm đến nhà cũng sẽ gây khó xử cho cả hai. Khi nào tâm tình cô ổn định, cô sẽ đi học.
Nhưng biết khi nào cô mới ổn định đây??? Sakura à, làm ơn đừng nghỉ nữa ~~~~~~ !!!
“A thầy~ cho chúng em vào lớp trễ ạ!”
Ngay lập tức, giọng nói của Saito đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớp. Vẫn là hắn, vẫn là cô. Sau gần một tuần, cuối cùng bọn họ cũng chịu đi học.
Sakura liếc nhìn về phía tôi, dĩ nhiên, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, lãnh cảm như mọi khi. Nhưng không hiểu sao tôi lại sợ cái nhìn đó. Chẳng lẽ…tôi đã thật sự ghê tởm Sakura như những gì cô đã nói sao? Không thể nào đâu…tôi chỉ…chưa thể tiếp nhận sự thật này thôi.
“Hừm!” Thầy hắng giọng. “Cùng đi trễ sao?”
“Vâng…” Saito lầm lũi cúi xuống, nói lí nhí trong cuống họng. Còn Sakura, khuôn mặt cô vẫn trơ ra xem như không.
“Ra ngoài hành lang đứng, tiết sau vào học!”
“A, thầy~!” Tôi bất chợt đứng dậy. “Thầy có thể cho họ vào học được không ạ?”
“Việc này…” Thầy đẩy gọng kính, điều chỉnh giọng ở mức nhỏ nhẹ, nhưng đủ nghe. “Hoàng tử. Em phải biết rằng hai bạn này đã vi phạm vào luật nhà trường. Đã phạm lỗi, không thể chỉ vì một câu của em là tội trạng sẽ được xoá bỏ. Rộng hơn một chút, cũng như luật pháp nhà nước vậy thôi. Nếu tất cả các tên tội phạm trên thế giới này đều được xoá tội chỉ vì một câu nói của những người có quyền thế, lúc đó…”
“Đủ rồi.” Cắt ngang lời nói của thầy dạy môn giáo dục thể chất, Sakura nhìn như lườm. “Suy cho cùng, ông không cho chúng tôi vào? Tuyệt.” Dứt lời, Sakura quay gót. Dịch chuyển vài bước, lưng cô đã chạm vào bức tường hành lang.
“Hỗn xược!” Thầy đứng bật dậy, vặn vẹo nói.
“Chỉ là đứng hành lang thôi mà.” Saito cũng không chịu đứng yên. Trước khi khuất bóng sau bức tường, hắn còn lè lưỡi hòng trêu ngươi thầy giáo.
Về phần không khí trong lớp, mọi người đã bắt đầu rỉ tai nhau bàn tán. Có thể đó là những lời lẽ không hay dành cho hai người này.
“Thầy… !” Không đợi cơn thịnh nộ của thầy phá hỏng mọi việc, tôi nhanh miệng la lên. “…Em đã hiểu những gì thầy nói. Vì thế, em sẽ không xin cho họ vào lớp nữa.”
“Ừ…” Thầy có vẻ đã dập tắt phần nào ngọn lửa trong lòng.
“…Nhưng…em muốn xin thầy…cho phép em được ra ngoài.” Không đợi câu trả lời xác nhận, tôi đã lao ra ngoài cửa lớp, để lại là gương mặt xám xịt của thầy giáo.
Phen này thầy sẽ ghét tôi mất thôi.
...
Đã có những chuyện không hay diễn ra, nhưng chuỗi ngày của tôi ở hiện tại đối với trường học luôn luôn có một sự gắn bó mật thiết. Và vì thế, hôm nay tôi tiếp tục đến trường, mặc cho sự vắng mặt bất hợp lý từ phía cô.
Sakura đã không đi học được sáu hôm, Saito cũng biến mất như không khí vậy. Hai kẻ này…dính nhau như sam. Cứ mỗi lần nghĩ họ cùng sống chung một nhà, ăn chung một bàn, và…ngủ chung một phòng, tôi lại cảm thấy ấm ức không tả nỗi. Bây giờ lại cùng nhau nghỉ học. Saito hắn…tôi luôn phải đề cao cảnh giác - hắn là một tên biến thái, siêu cấp biến thái, Sakura mà có làm sao, tôi sẽ giết hắn đầu tiên.
Giết ư…? Giết người ư …? Điều này thật sự rất kinh khủng. Tôi chỉ dám nói, không dám thực hiện như…Sakura được.
Sakura đã giết Moda Akemi, điều này do chính cô thú nhận. Nhưng cô vẫn bình an vô sự. Còn chị Shirin, chị đã đầu thú. Dĩ nhiên gia đình của chị không chịu ngồi yên nhìn con mình vào tù. Với chức danh quan chức chính phủ, cha Shirin sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Bằng cách nào đó, chị đã hoàn toàn trắng án. Cũng may là mọi chuyện đã không đi quá xa. Nếu như chị vào tù thì có lẽ tôi sẽ ray rứt mãi không yên.
Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện đều được xử lý gọn ghẽ. Nỗi ám ảnh trong lòng chị Shirin sẽ mãi mãi trường tồn, nếu như tôi không nói sự thật cho chị biết - điều này chắc chắn rồi. Và cả…cú sốc lẫn vết nhơ trong lòng tôi về cô vẫn sẽ chẳng thể nào xoá bỏ được - Sakura đã chọn cách giết người để trả thù…
Tôi thật chẳng hiểu bất cứ thứ gì xung quanh Sakura cả. Có phải chăng cô là một tội phạm nguy hiểm, đã giết chết bao nhiêu người khi còn ở mảnh đất New York? Ấy vậy mà cái hôm ở nhà Sakura, tôi đã nói rất rõ, rằng bản thân sẽ không tố tội cô, cũng không rời xa cô. Không biết tôi có thể lấy đâu được sự quyết đoán sai lệch đó trong vài phút suy nghĩ ngắn ngủi - Chị Shirin sẽ ngồi tù, tội phạm thật sự lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi có khi còn bị thủ tiêu lúc nào không hay.
Tôi đã sợ rằng mình sẽ hối hận khi nói ra câu ấy. Nhưng không hề, tôi đã không hối hận cho đến tận bây giờ, dù nếu chị Shirin đã vào tù thật đi chăng nữa. Nghe có vẻ khá kì cục, nhưng tôi thật sự rất nhớ và muốn gặp lại kẻ sát nhân như cô đây.
Có thể nói Sakura né tránh tôi, hoặc mọi người là vì việc này - Cô đã thú nhận trước mặt tôi việc mình giết Moda Akemi. Dường như cô đã thật sự làm thế, vì rất căm ghét hay chỉ đơn thuần là cảm thấy chướng mắt. Dù có đôi chút sợ, nhưng tôi lại không mang cảm giác ghê tởm cô như đối với một kẻ sát nhân.
Đã gần một tuần không gặp, tôi mới hiểu được…Sakura quan trọng với tôi đến chừng nào. Tôi phát điên mất rồi, nhưng tôi lại không thể nào đến tìm cô như trước đó - khi cô trách cứ tôi là kẻ phản bội, cô đã cũng nghỉ không phép như thế này - Bởi vì sao ư? Tôi muốn gặp Sakura…nhưng cũng không muốn đối diện với cô khi bản thân đã biết rõ sự thật.
Biết đâu, tôi lại phải chờ trước cổng, rồi lại bị tên ác ôn nào đó chém cho đến chết?
Tìm đến nhà cũng sẽ gây khó xử cho cả hai. Khi nào tâm tình cô ổn định, cô sẽ đi học.
Nhưng biết khi nào cô mới ổn định đây??? Sakura à, làm ơn đừng nghỉ nữa ~~~~~~ !!!
“A thầy~ cho chúng em vào lớp trễ ạ!”
Ngay lập tức, giọng nói của Saito đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớp. Vẫn là hắn, vẫn là cô. Sau gần một tuần, cuối cùng bọn họ cũng chịu đi học.
Sakura liếc nhìn về phía tôi, dĩ nhiên, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, lãnh cảm như mọi khi. Nhưng không hiểu sao tôi lại sợ cái nhìn đó. Chẳng lẽ…tôi đã thật sự ghê tởm Sakura như những gì cô đã nói sao? Không thể nào đâu…tôi chỉ…chưa thể tiếp nhận sự thật này thôi.
“Hừm!” Thầy hắng giọng. “Cùng đi trễ sao?”
“Vâng…” Saito lầm lũi cúi xuống, nói lí nhí trong cuống họng. Còn Sakura, khuôn mặt cô vẫn trơ ra xem như không.
“Ra ngoài hành lang đứng, tiết sau vào học!”
“A, thầy~!” Tôi bất chợt đứng dậy. “Thầy có thể cho họ vào học được không ạ?”
“Việc này…” Thầy đẩy gọng kính, điều chỉnh giọng ở mức nhỏ nhẹ, nhưng đủ nghe. “Hoàng tử. Em phải biết rằng hai bạn này đã vi phạm vào luật nhà trường. Đã phạm lỗi, không thể chỉ vì một câu của em là tội trạng sẽ được xoá bỏ. Rộng hơn một chút, cũng như luật pháp nhà nước vậy thôi. Nếu tất cả các tên tội phạm trên thế giới này đều được xoá tội chỉ vì một câu nói của những người có quyền thế, lúc đó…”
“Đủ rồi.” Cắt ngang lời nói của thầy dạy môn giáo dục thể chất, Sakura nhìn như lườm. “Suy cho cùng, ông không cho chúng tôi vào? Tuyệt.” Dứt lời, Sakura quay gót. Dịch chuyển vài bước, lưng cô đã chạm vào bức tường hành lang.
“Hỗn xược!” Thầy đứng bật dậy, vặn vẹo nói.
“Chỉ là đứng hành lang thôi mà.” Saito cũng không chịu đứng yên. Trước khi khuất bóng sau bức tường, hắn còn lè lưỡi hòng trêu ngươi thầy giáo.
Về phần không khí trong lớp, mọi người đã bắt đầu rỉ tai nhau bàn tán. Có thể đó là những lời lẽ không hay dành cho hai người này.
“Thầy… !” Không đợi cơn thịnh nộ của thầy phá hỏng mọi việc, tôi nhanh miệng la lên. “…Em đã hiểu những gì thầy nói. Vì thế, em sẽ không xin cho họ vào lớp nữa.”
“Ừ…” Thầy có vẻ đã dập tắt phần nào ngọn lửa trong lòng.
“…Nhưng…em muốn xin thầy…cho phép em được ra ngoài.” Không đợi câu trả lời xác nhận, tôi đã lao ra ngoài cửa lớp, để lại là gương mặt xám xịt của thầy giáo.
Phen này thầy sẽ ghét tôi mất thôi.
...
/173
|