[Kobayashi Sakura’s Focus]
Bầu trời không một gợn gió, khung cảnh không một tiếng động. Ánh trăng lả lướt vờn nhẹ trong mây, xuyên qua khung song sắt và chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của một con người ngồi trên bậu cửa sổ. Đèn phòng tắt, nổi bật duy nhất là thứ ánh sáng dìu dịu mặt trăng, cũng như nổi bật lên tâm trạng đớn đau, cô độc của người ngồi đó.
Không những làm bạn với trăng, người còn làm bạn với rượu. Trên tay người là một ly rượu vang đỏ sẫm, nhấp môi, rồi lại mân mê, mắt không khi nào rời khỏi khung cảnh huyễn hoặc của màn đêm.
Lại thêm một ly rượu cạn dần, cạn dần.
“Rượu chẳng thể nào giúp con người giải sầu, mà chỉ làm sầu thêm tăng thôi.” Chất giọng hóm hỉnh, vui tươi mọi ngày của Saito Suichi nay bỗng dưng lại trầm ấm đến lạ thường.
“…”
“Tôi uống cùng em.” Hắn từ trong bóng tối tiến đến gần Sakura, giơ ly thuỷ tinh nhẵn bóng trước mặt cô.
“Cút về phòng anh mau, tôi muốn yên tĩnh.”
Saito cười khẩy, tay tự động rót rượu vào ly, cũng tự động gõ nhẹ vào ly của cô, rồi hắn ngửa cổ lên uống một hơi hết cạn.
“Em vẫn không chịu tin tôi sao?”
“Tôi không thể tin tưởng anh. Anh đã dạy tôi như vậy.” Chuyển ánh mắt đến hắn, Sakura chép miệng. “Nhưng tôi tin vào suy nghĩ của mình. Dĩ nhiên.”
“Ừ. Và có lẽ em nghĩ rằng tôi không liên quan gì đến vụ việc lần này?”
“Phải. Tôi chắc chắn.” Cô cười lạnh, sau đó lại tiếp tục hướng mắt nhìn xa xăm. “Khoảng thời gian xa cách không lâu, lão ta đã thấy nhớ đứa con gái rơi rớt này rồi…”
“…”
Sakura tiếp tục uống thêm một ly rượu vang nữa, đến nỗi mặt đã trở nên ửng hồng từ khi nào. “Đáng chết. Niềm tin không còn nữa, không còn niềm tin nào nữa, đáng chết…” Lẩm bẩm. Nhưng giữa không khí tĩnh lặng như thế này, dù nói nhỏ đến đâu, Saito vẫn có thể nghe thấy.
“…”
“…”
Không gian tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng vô hồi kết, một người nói nhiều như Saito Suichi lại có thể chịu đựng được. Có thể là chẳng còn ai trong hai người mang tâm trạng thoải mái, ổn định nữa rồi.
“Cậu ta có gì tốt, lại khiến em khổ sở đến thế này?” Mãi lúc sau, Saito mới cất tiếng.
“Tôi khổ sở là vì cậu ta sao?” Cô làm mặt lạnh. “Hàm hồ.”
“Em không cảm thấy đau khi cậu nhóc không còn tin tưởng và nghĩ sai về em sao?”
“…Đau?” Cười khẩy. “Tôi không hề..”
“Cậu ta đã ôm chặt Hanazuki Shirin rất rất lâu vào sáng nay đấy.”
“Mặc kệ họ.” Không chần chừ, cô đáp. “Liên quan đến tôi ?”
“Ok ok.” Saito gật gật chịu thua. “Em không buồn vì cậu ta là chuyện tốt. Nếu không thì…” Hắn ghé sát tai cô thì thầm. “…Kết cục như thế nào, chắc em cũng đã rõ.”
“…” Ngửa cổ, thứ chất lỏng cay nồng lại chạy thẳng vào trong cuống họng của cô.
“Nghĩ em đã giết chết ba mạng người vô tội trong trường học vì tư thù, cậu ta chắc cũng đã nghĩ đến việc báo cảnh sát?”
“…” Khoảng không im lặng lại tiếp tục tái diễn.
Sakura, nếu cậu không dừng, tớ sẽ… tố cậu với cảnh sát.
Sakura cắn môi, đôi mắt khẽ nhắm chặt để kiềm chế cơn đau đang lan toả khắp cơ thể rồi tụ họp về lồng ngực trái và chậm chạp gặm nhấm trái tim. Chỉ vì một câu nói mà đã khiến cô trở nên suy sụp như thế này, thật đáng hổ hẹn! So với Sakura yếu đuối trước kia thì có hơn là bao ?
Cậu ta đã dần đưa Sakura trước kia trở lại với Sakura hiện tại mất rồi…
“Không trả lời, tức là có.” Khuôn mặt hắn bỗng chốc đanh lại, tia nhìn sắc lẻm.
“Không có…”
“…Hy vọng em đừng quên lời nói của mình…Những kẻ nhãi nhép cản trở em, cần phải giết sạch sẽ. Cậu ta không là một ngoại lệ. Em nhớ chứ?”
“…Tôi nhớ.” Cô không muốn trở lại với hình hài Cherry yếu đuối, nhỏ bé và bướng bỉnh như trước kia. Kẻ đem Sakura đó trở lại với cô bây giờ, tức là cản trở, tức là muốn chống đối với cô. Kẻ đó nhất định phải chết, dưới tay cô. Cô đã từng được dạy, giết người không được yếu lòng, nếu không thế tức đã cầm chắc trong tay là phần thua. Vì vậy nên trước khi quá muộn, cô cần phải hành động.
“Nghĩ đi đâu thế? Một giây yếu lòng thôi cũng đủ biến ta thành kẻ bại trận…
Em xin lỗi…Em hứa sẽ không như thế nữa…
Sau này em phải thật cứng rắn. Nên nhớ em là kẻ đi săn, bọn họ là con mồi, kẻ đi săn mà để vuột mất con mồi, chứng tỏ kẻ đó thật bất tài…
Vâng. Em sẽ nhớ.”
Nhưng tại sao cứ nghĩ đến việc kết liễu mạng sống của cậu ta, cô lại cảm thấy đau đớn thay như thế này? Cô ghét cái cảm xúc và thứ suy nghĩ nằm sâu trong lòng ở hiện tại. Muốn trở thành người thật sự mạnh mẽ là một việc rất rất khó, muốn yếu đuối lại dễ biết bao nhiêu.
“Nếu em không thể thực hiện được, tôi sẽ giúp em.”
“…” Cô im lặng nhìn vào bầu trời đêm mịt mù. Một lúc sau cũng cất tiếng.” Không cần, để tôi.” Nói rồi cô tiếp tục nhấp thêm một ly rượu.
“Uống vậy đủ rồi.” Hắn giật lấy ly từ tay Sakura, uống nốt phần còn lại. “Em không cần uống cho một kẻ ngay là bạn của em cũng không phải.”
“Tôi-không-uống-vì-cậu-ta.” Cô nghiến chặt răng, giành lại chiếc ly của mình.
“…” Ban đầu hắn tỏ ra thờ ơ, sau lại nhoẻn miệng cười giảo hoạt. “Vậy thì em cứ tiếp tục, gặp hơi men thì con người sẽ có hứng thú hơn.” Hắn bế xốc và mạnh bạo quăng cô lên giường.
“Đồ khốn,” Cô hừ lãnh cảm “tôi thậm chí còn chưa uống xong.”
“Vậy tức là, đợi em uống xong rồi thì mới thực hiện công-việc-cần-làm sao?” Lại thêm một nụ cười ma mãnh.
Sakura khép hờ đôi mắt, dần chìm vào cơn mộng mị, cô đã uống quá nhiều nên không còn đủ tỉnh táo nữa. Quan sát cô một lúc, hắn khẽ nhoài người lên và hôn nhẹ vào tóc cô.
“Tôi sẽ giúp em… Nữ hoàng bé bỏng của tôi.” Hắn thỏ thẻ không ra tiếng bên tai cô. Giữ tư thế ấy thật lâu, hắn mới nhổm dậy và tiến đến bên bậu cửa sổ, đóng nó lại để tránh gió lùa vào. Cuối cùng, hắn gom hết rượu ly, cẩn thận bước ra khỏi phòng.
…
“Tôi không thể yêu em,
Càng không thể ghét em.
Vì tôi biết như vậy là tự hại cho cả hai,
Nhưng tôi lại ghét mỗi khi em khóc,
ghét mỗi khi em vì người con trai khác mà khổ sở,
như thế là yêu rồi phải không?
Tôi biết mình chỉ là một kẻ dẫn đường,
cố tỏ ra bản lĩnh để được em lợi dụng.
Tôi chấp nhận thế,
tôi muốn mãi mãi yêu thương em một cách thầm kín,
tôi muốn mãi mãi được bảo vệ em không điều kiện,
dĩ nhiên là theo cách của tôi - ngay cả sự lựa chọn làm tổn thương em.
Vì thế mà những ai cản trở em, hãm hại em,
nhất định tôi sẽ không nương tay,
Em có thể sẽ ghét tôi,
nhưng không bao giờ được yêu tôi,
Nữ hoàng của tôi,
Bé con của tôi,
Hạnh phúc nhé…yêu em.
--Keith--
…
----END CHAP 26----
Bầu trời không một gợn gió, khung cảnh không một tiếng động. Ánh trăng lả lướt vờn nhẹ trong mây, xuyên qua khung song sắt và chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của một con người ngồi trên bậu cửa sổ. Đèn phòng tắt, nổi bật duy nhất là thứ ánh sáng dìu dịu mặt trăng, cũng như nổi bật lên tâm trạng đớn đau, cô độc của người ngồi đó.
Không những làm bạn với trăng, người còn làm bạn với rượu. Trên tay người là một ly rượu vang đỏ sẫm, nhấp môi, rồi lại mân mê, mắt không khi nào rời khỏi khung cảnh huyễn hoặc của màn đêm.
Lại thêm một ly rượu cạn dần, cạn dần.
“Rượu chẳng thể nào giúp con người giải sầu, mà chỉ làm sầu thêm tăng thôi.” Chất giọng hóm hỉnh, vui tươi mọi ngày của Saito Suichi nay bỗng dưng lại trầm ấm đến lạ thường.
“…”
“Tôi uống cùng em.” Hắn từ trong bóng tối tiến đến gần Sakura, giơ ly thuỷ tinh nhẵn bóng trước mặt cô.
“Cút về phòng anh mau, tôi muốn yên tĩnh.”
Saito cười khẩy, tay tự động rót rượu vào ly, cũng tự động gõ nhẹ vào ly của cô, rồi hắn ngửa cổ lên uống một hơi hết cạn.
“Em vẫn không chịu tin tôi sao?”
“Tôi không thể tin tưởng anh. Anh đã dạy tôi như vậy.” Chuyển ánh mắt đến hắn, Sakura chép miệng. “Nhưng tôi tin vào suy nghĩ của mình. Dĩ nhiên.”
“Ừ. Và có lẽ em nghĩ rằng tôi không liên quan gì đến vụ việc lần này?”
“Phải. Tôi chắc chắn.” Cô cười lạnh, sau đó lại tiếp tục hướng mắt nhìn xa xăm. “Khoảng thời gian xa cách không lâu, lão ta đã thấy nhớ đứa con gái rơi rớt này rồi…”
“…”
Sakura tiếp tục uống thêm một ly rượu vang nữa, đến nỗi mặt đã trở nên ửng hồng từ khi nào. “Đáng chết. Niềm tin không còn nữa, không còn niềm tin nào nữa, đáng chết…” Lẩm bẩm. Nhưng giữa không khí tĩnh lặng như thế này, dù nói nhỏ đến đâu, Saito vẫn có thể nghe thấy.
“…”
“…”
Không gian tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng vô hồi kết, một người nói nhiều như Saito Suichi lại có thể chịu đựng được. Có thể là chẳng còn ai trong hai người mang tâm trạng thoải mái, ổn định nữa rồi.
“Cậu ta có gì tốt, lại khiến em khổ sở đến thế này?” Mãi lúc sau, Saito mới cất tiếng.
“Tôi khổ sở là vì cậu ta sao?” Cô làm mặt lạnh. “Hàm hồ.”
“Em không cảm thấy đau khi cậu nhóc không còn tin tưởng và nghĩ sai về em sao?”
“…Đau?” Cười khẩy. “Tôi không hề..”
“Cậu ta đã ôm chặt Hanazuki Shirin rất rất lâu vào sáng nay đấy.”
“Mặc kệ họ.” Không chần chừ, cô đáp. “Liên quan đến tôi ?”
“Ok ok.” Saito gật gật chịu thua. “Em không buồn vì cậu ta là chuyện tốt. Nếu không thì…” Hắn ghé sát tai cô thì thầm. “…Kết cục như thế nào, chắc em cũng đã rõ.”
“…” Ngửa cổ, thứ chất lỏng cay nồng lại chạy thẳng vào trong cuống họng của cô.
“Nghĩ em đã giết chết ba mạng người vô tội trong trường học vì tư thù, cậu ta chắc cũng đã nghĩ đến việc báo cảnh sát?”
“…” Khoảng không im lặng lại tiếp tục tái diễn.
Sakura, nếu cậu không dừng, tớ sẽ… tố cậu với cảnh sát.
Sakura cắn môi, đôi mắt khẽ nhắm chặt để kiềm chế cơn đau đang lan toả khắp cơ thể rồi tụ họp về lồng ngực trái và chậm chạp gặm nhấm trái tim. Chỉ vì một câu nói mà đã khiến cô trở nên suy sụp như thế này, thật đáng hổ hẹn! So với Sakura yếu đuối trước kia thì có hơn là bao ?
Cậu ta đã dần đưa Sakura trước kia trở lại với Sakura hiện tại mất rồi…
“Không trả lời, tức là có.” Khuôn mặt hắn bỗng chốc đanh lại, tia nhìn sắc lẻm.
“Không có…”
“…Hy vọng em đừng quên lời nói của mình…Những kẻ nhãi nhép cản trở em, cần phải giết sạch sẽ. Cậu ta không là một ngoại lệ. Em nhớ chứ?”
“…Tôi nhớ.” Cô không muốn trở lại với hình hài Cherry yếu đuối, nhỏ bé và bướng bỉnh như trước kia. Kẻ đem Sakura đó trở lại với cô bây giờ, tức là cản trở, tức là muốn chống đối với cô. Kẻ đó nhất định phải chết, dưới tay cô. Cô đã từng được dạy, giết người không được yếu lòng, nếu không thế tức đã cầm chắc trong tay là phần thua. Vì vậy nên trước khi quá muộn, cô cần phải hành động.
“Nghĩ đi đâu thế? Một giây yếu lòng thôi cũng đủ biến ta thành kẻ bại trận…
Em xin lỗi…Em hứa sẽ không như thế nữa…
Sau này em phải thật cứng rắn. Nên nhớ em là kẻ đi săn, bọn họ là con mồi, kẻ đi săn mà để vuột mất con mồi, chứng tỏ kẻ đó thật bất tài…
Vâng. Em sẽ nhớ.”
Nhưng tại sao cứ nghĩ đến việc kết liễu mạng sống của cậu ta, cô lại cảm thấy đau đớn thay như thế này? Cô ghét cái cảm xúc và thứ suy nghĩ nằm sâu trong lòng ở hiện tại. Muốn trở thành người thật sự mạnh mẽ là một việc rất rất khó, muốn yếu đuối lại dễ biết bao nhiêu.
“Nếu em không thể thực hiện được, tôi sẽ giúp em.”
“…” Cô im lặng nhìn vào bầu trời đêm mịt mù. Một lúc sau cũng cất tiếng.” Không cần, để tôi.” Nói rồi cô tiếp tục nhấp thêm một ly rượu.
“Uống vậy đủ rồi.” Hắn giật lấy ly từ tay Sakura, uống nốt phần còn lại. “Em không cần uống cho một kẻ ngay là bạn của em cũng không phải.”
“Tôi-không-uống-vì-cậu-ta.” Cô nghiến chặt răng, giành lại chiếc ly của mình.
“…” Ban đầu hắn tỏ ra thờ ơ, sau lại nhoẻn miệng cười giảo hoạt. “Vậy thì em cứ tiếp tục, gặp hơi men thì con người sẽ có hứng thú hơn.” Hắn bế xốc và mạnh bạo quăng cô lên giường.
“Đồ khốn,” Cô hừ lãnh cảm “tôi thậm chí còn chưa uống xong.”
“Vậy tức là, đợi em uống xong rồi thì mới thực hiện công-việc-cần-làm sao?” Lại thêm một nụ cười ma mãnh.
Sakura khép hờ đôi mắt, dần chìm vào cơn mộng mị, cô đã uống quá nhiều nên không còn đủ tỉnh táo nữa. Quan sát cô một lúc, hắn khẽ nhoài người lên và hôn nhẹ vào tóc cô.
“Tôi sẽ giúp em… Nữ hoàng bé bỏng của tôi.” Hắn thỏ thẻ không ra tiếng bên tai cô. Giữ tư thế ấy thật lâu, hắn mới nhổm dậy và tiến đến bên bậu cửa sổ, đóng nó lại để tránh gió lùa vào. Cuối cùng, hắn gom hết rượu ly, cẩn thận bước ra khỏi phòng.
…
“Tôi không thể yêu em,
Càng không thể ghét em.
Vì tôi biết như vậy là tự hại cho cả hai,
Nhưng tôi lại ghét mỗi khi em khóc,
ghét mỗi khi em vì người con trai khác mà khổ sở,
như thế là yêu rồi phải không?
Tôi biết mình chỉ là một kẻ dẫn đường,
cố tỏ ra bản lĩnh để được em lợi dụng.
Tôi chấp nhận thế,
tôi muốn mãi mãi yêu thương em một cách thầm kín,
tôi muốn mãi mãi được bảo vệ em không điều kiện,
dĩ nhiên là theo cách của tôi - ngay cả sự lựa chọn làm tổn thương em.
Vì thế mà những ai cản trở em, hãm hại em,
nhất định tôi sẽ không nương tay,
Em có thể sẽ ghét tôi,
nhưng không bao giờ được yêu tôi,
Nữ hoàng của tôi,
Bé con của tôi,
Hạnh phúc nhé…yêu em.
--Keith--
…
----END CHAP 26----
/173
|