Khuôn viên trước trường Harrod - nơi những cây cổ thụ cao to được bao bọc bởi những khuôn bê tông chắc chắn - có một đám đông dày đặc người đang đứng. Ắt hẳn bên trong đang xảy ra chuyện gì đó thú vị. Nhưng nó không thật sự khiến tôi phải tò mò chú ý, chắc rằng tôi sẽ đi thẳng, nếu không loáng thoáng nghe đến cái tên “Kobayashi Sakura”.
Có người đã nhận ra sự xuất hiện của tôi. Không để cho họ có cơ hội reo lên, tôi đã đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng.
“Loại chuyện này cũng có thể làm được, đúng là vô liêm sỉ!”
“Tại sao trường ta lại có những kẻ mưu mô thủ đoạn như vậy??”
“A~ban đầu cứ tưởng là thần thánh phương nào, có thể đánh bại Hanazuki tóc đỏ, không ngờ là…lại làm nên cái chuyện này. Chậc.”
“Là con nhỏ lớp 11 ăn cắp đề thi trường sao? Hèn hạ! Thật quá hèn hạ!”
Mặt tôi bỗng chốc biến sắc, trắng xanh hay tím bầm, kiểu nào cũng đều có cả. Tôi nắm chặt bàn tay thành quyền, đẩy từng người một, hung hăng chen vào trong đám đông.
“…có gì để chối nữa sao? Cả trường bây giờ đều biết, có muốn chối cũng vô ích!” Đó là giọng của Moda Akemi, bạn của Shirin. Shirin đứng bên cạnh, bộ dáng uỷ khuất thấy rõ, khiến bất kì ai nhìn vào cũng chỉ muốn bênh vực chị. Nhưng trong ánh mắt kia lại mang hàm ý khiêu khích sâu sắc.
Về phần Sakura, cô đứng đối diện với Shirin cùng Moda, khuôn mặt vẫn vô cảm kiểu cũ, tia nhìn lại mang vẻ tán thưởng mỉa mai, một cách triệt để áp dụng lên người đối phương. “Xem ra, chị không muốn nhẹ nhàng một chút, nguyện ý chị, cho chị hiểu được cảm giác như thế nào gọi là tra tấn một lần vậy.”
Lúc này, tôi đã vượt qua đám đông và đứng trước mặt Sakura, khuôn mặt tỏ ý theo phe cô rõ ràng. Mà cô sau khi buông ra câu nói kia đã đảo mắt, hướng sự chú ý lên ánh mắt tôi. Dường như, cô đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó từ tôi.
“Kuro, em đến rồi ư?” Giọng nói đáng lẽ là vui mừng khi thấy tôi, nhưng nay lại pha chút hoảng hốt mơ hồ.
Tôi nhìn chị, cố nuốt trôi ngụm nước bọt bất mãn trong lòng.
Nói Sakura vô tình lãnh cảm, không quan tâm đến bất kì ai ngoài bản thân, tôi còn có thể tin. Nhưng nói Sakura giở trò tiểu nhân dơ bẩn ấy để chiến thắng lần này, cho dù là có bắt gặp tận mắt, tôi cũng không dám tin. Có thể là tôi với cô không phải mối quan hệ thân thiết gì thật, nhưng tôi cũng có mắt nhìn người. Kiểu người như Sakura luôn toát ra một vầng hào quang lạnh lẽo, mang khí thế cùng quyền uy áp đảo tất cả kẻ đứng gần đó, tuyệt đối không thể thuộc vào dạng vô sỉ như trong hình tượng của những người ở đây.
“Kuro đừng chơi với nó, nó xấu tính lắm. Em xem, lần này lại dùng trò ti tiện này để thắng được chị.” Shirin gần như la lên. [Rùa: đang tự nói mình a? -_- tỷ tỷ này, ta nhắc nhở chút, ngươi mau mau tích đức để sau này rds còn ủng hộ, lời nhắc nhở chân thành đọ (_ __’)]
Ở với Shirin từ nhỏ, tôi còn lạ lẫm gì nữa. Người con gái này mang một bụng suy nghĩ tiêu cực. Lời lẽ của chị, chẳng khác gì đang tự chĩa mũi giáo về chính mình. Nếu tôi nghĩ Sakura không làm chuyện đó, thì chắc chắn người phao tin đồn giả, ngoài Shirin và đám bạn của chị, không còn ai khác có thể thích hợp hơn.
“Bằng chứng đâu?” Tôi ghìm giọng mình đến mức thấp nhất.
“Hả?”
“Đừng ăn nói linh tinh khi chị không có bằng chứng. Đây-là-bạn-của-em, nhất định cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa đó.” Nói rồi, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà mềm mại của cô và kéo đi. “Đây là bạn của em” là câu trần thuật, hay một câu khẳng định. Tôi muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng, cô ấy là bạn của tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, nếu động đến cô ấy, nhất định họ sẽ không thể nào yên ổn dưới bàn tay này.
Tất cả mọi người chung quanh đều sững sờ, hướng tia nhìn quái dị đổ dồn vào người tôi. Shirin không lường trước những câu từ mà tôi nói ra, chị liền đứng bần thần nơi đó. Ngay cả Sakura - người kiên định lạnh băng, cũng dùng gương mặt ngẩn ngơ nhìn tôi không rời mắt.
“Con nhỏ đó…”
“Hoàng tử bị con nhỏ vô sỉ đó bỏ thuốc rồi!”
“Thủ đoạn áp dụng lên Tiểu thư tóc đỏ được, nhất định cũng sẽ áp dụng lên người Hoàng tử mặt trời được. Làm thế nào để cứu Hoàng tử bây giờ?”
“Ôi! Thật là đê tiện, xảo trá!”
“Hoàng tử a~~ anh mau mau thức tỉnh, đừng để con nhỏ đó quyến rũ!”
“…”
.
Khi đã bước vào trong thang máy, tôi mới nhẹ nhàng buông cánh tay kia ra. Phát hiện ánh mắt phức tạp của cô cứ như xuyên thấu bản thân suốt từ nãy đến giờ, tôi khẽ khàng rùng rùng mình vài cái.
“Cậu tin tưởng tôi không làm cái chuyện đó?”
“Ưm.” Tôi gật đầu ngay tắp lự. Suy nghĩ một chút, tôi tiếp tục bổ sung vào lời thoại của mình. “Tớ là fan của cậu, tin tưởng vào thần tượng của mình cũng là điều đương nhiên.” Tôi cười khì.
“Cho dù là chấp nhận quay lưng với tất cả bọn người kia?” Ngay sau khi nghe câu nói này của Sakura, tôi ngưng cười. Quay lưng với tất cả những con người trong trường này, kì thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu một ngày tôi không còn là tâm điểm chú ý của trường, ngược lại còn bị hất hủi tẩy chay, vì ủng hộ người con gái trước mặt, đến lúc ấy tôi phải làm sao? Đăm chiêu một lúc, tôi vẫn không biết nên nói gì cho phải.
Sakura chờ đợi câu trả lời của tôi. Cảm thấy thời gian chờ đợi đã hết, cô cười khẩy, xoay người nhìn về hướng cửa thang máy đang đóng lại.
“Cậu cũng thấy…” Tôi cười mỉm. “…tớ khi nãy đã quay lưng với bọn họ rồi. Có thêm nữa vẫn chỉ là như vậy. Vì thế, dù là quay lưng với bọn họ, tớ cũng chọn cách tin tưởng cậu.”
Sakura im lặng, tư thế vẫn đứng bất động. Đứng phía sau và nhìn tấm lưng cô như thế này, tôi thật chẳng thể biết cô đang có trạng thái ra sao nữa. “Sakura…” Tôi khe khẽ gọi.
“…Cảm ơn.” Sakura nhẹ tênh buông một tiếng cảm ơn, thanh âm vẫn như thường - vẫn ngọt như kẹo, du dương trầm ổn, nhưng vô cảm.
Đồng thời, cửa thang máy mở ra. Tôi và cô cùng thẳng hướng đến lớp 2A nằm tít ngọn hành lang đầu bên kia.
Người con gái này, mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối. Tôi đã tuyên bố về phe cô trước mặt mọi người, nhất định tôi sẽ bảo vệ cô tới cùng, không để những tình huống như trước kia xảy ra nữa.
Bảo vệ bạn thân cũng là chuyện thường mà, phải không?
…
.
Nắng ban mai mùa hạ dìu dịu chiếu xuống gò đồi hoang phía sau trường, khiến bất kì ai cũng như được tiếp thêm sức sống, phấn chấn vô cùng.
Gò đồi hoang sau trường với một bãi sân trống, nằm gần đám rừng cây cối um tùm, trên một gò đất hơi nhô lên. Đây chính là địa điểm để tổ chức vòng thi đấu thứ 2. Mới sáng sớm đã có rất nhiều người tập trung, cụ thể đó là học sinh trong và ngoài trường, bao gồm cả tôi, Sakura và Shirin.
Ngày thường Sakura đã giản dị, hôm nay cô còn giản dị hơn gấp bội với bộ đồ thể thao của trường - áo thun rộng nhưng cũng không che đi đường nét sắc sảo trên cơ thể, kèm theo chiếc quần thun đen ngắn cũn cỡn và mái tóc búi cao. Cô vẫn luôn toát ra vẻ thanh tao, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.
Sakura đứng dựa cả người vào cây cổ thụ to lớn, mắt hướng xuống mặt đất và tưởng chừng như bất động suốt từ nãy đến giờ. Trông cô có vẻ giống với việc đang suy tư phiền muộn điều gì đó, nhưng trên khuôn mặt ấy, ngoài chữ lạnh lùng ra thì không hề tồn tại cái gì gọi là sự buồn rầu như dáng vẻ.
Đọc được suy nghĩ của Sakura là một chuyện rất xa vời, tôi không thể. Tuy nhiên, tính cách của cô sau gần tháng trời tìm hiểu thì tôi cũng đã nắm được kha khá.
“Sakura~” Tôi gọi, sau đó tiến đến gần cô bằng đôi giày trượt patanh của mình. Có thể gọi là, bỗng dưng hôm nay tôi có hứng thú với nó.
Sakura liếc nhìn đôi giày trên chân tôi, một lúc lâu sau cô mới cất lời. “Cậu cũng biết trượt patanh nữa sao?”
Quả không ngoài dự đoán - Sakura sẽ xem thường tôi như vậy, tôi lập tức cười đáp trả. “Dĩ nhiên. Tiếp xúc từ nhỏ, hiện tại có thể điều khiển vô cùng thành thục rồi.” Trước kia, tôi ngày nào cũng trượt giày đi học, tuy giờ có giảm đi nhiều, nhưng nó không đồng nghĩa với việc kĩ thuật của tôi bị mai mọt.
Sakura nhướn nhướn mày, nhìn tôi với đôi mắt không tin tưởng. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ ấm ức nho nhỏ, đối với Hoàng tử mặt trời như tôi, cô là người đầu tiên ném ánh mắt ấy đến tôi như vậy.
“Không tin sao? Vậy thì xem nhé.” Dứt lời, tôi lập tức phô bày màn trình diễn với giày patanh của mình. Tuy dưới là nền đất, độ ma sát rất lớn, nhưng tôi vẫn tự tin thể hiện. Khởi động là màn di chuyển, từ hai chân xuống còn một chân. Tiếp đến, co chân xoay ngang người vô cùng điêu luyện, rồi lại xoay vài vòng trong không trung. Cuối cùng, tôi bật santo một vòng và tiếp đất an toàn.
Mọi người đứng gần đó bỗng rào rào vỗ tay, mắt long lanh nhìn tôi.
Tôi híp mí, di chuyển đến trước mặt Sakura. Cô vẫn trong tư thế khoanh tay, thấy tôi nhìn chăm chăm vào mình chờ đợi, khoé môi cô nhếch lên nụ cười nửa miệng, tuy vậy, ánh nhìn ấy lại có chút bộc lộ nét thán phục. “Không tồi.”
Tôi ngoác miệng cười rộng đến tận mang tai. “Mấy điểm?”
Sakura ra chiều ngẫm nghĩ. “Ưm…99 thì sao?”
“99 thôi á?” Tôi trưng ra bộ mặt không hài lòng.
“Khoản này, tôi không bằng cậu...” Sakura búng tay cái chóc. “Được rồi, tặng cậu thêm một điểm.” Vừa nói, cô vừa thụi nhẹ một cái vào ngực tôi.
Kìm không được, tôi bật lên tiếng cười ha ha. Đồng thời tôi giữ nắm đấm trên ngực mình lại, khiến cô có ý định rút tay về cũng không xong.
Sau mấy lần rút tay về thất bại, Sakura len lén liếc nhìn xung quanh, dáng điệu cùng gương mặt gọi là đáng yêu không tả nỗi. Tôi hận không thể đem cô ôm vào lòng, vuốt vuốt đôi má ấy mà cưng nựng ngay lập tức.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt cô, bắt gặp mọi người nơi đây đều đổ dồn về phía mình, dọc sống lưng tôi như có một luồn điện mạnh mẽ truyền đi. Ấy vậy mà tôi đã không quan tâm đến bọn họ ngay sau đó. Nhưng không ngờ, tay Sakura vì rút không được nên đẩy mạnh về phía trước, khiến tôi đang trên đôi giày không vững trải suýt nữa thì té ngã.
“Huýtttt....”
Tiếng còi vang lên chói tai từ vị trọng tài, cũng chính là một trong những thầy dạy thể dục trường chúng tôi. Cũng may là có tiếng còi kia cứu vớt, nếu không, tôi chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu cho xong chuyện.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, trận đấu sẽ diễn ra, bởi vậy, vị trọng tài tranh thủ thời gian đó để triệu tập học sinh và công bố thể lệ.
“Thể lệ thi như sau: Cả hai sẽ chạy một quãng đường dài 3000m.” Ông vừa nói vừa chỉ tay vào dải băng đỏ được giăng ra. “Và phải băng qua khu rừng già trước mặt để chạy thành một vòng. Ai về đích tại đây trước thì đó sẽ là người chiến thắng. Hai bạn đã sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.”
“Được. Vậy tôi tuyên bố: Cuộc khiêu chiến vòng 2 chính thức bắt đầu!”
Có người đã nhận ra sự xuất hiện của tôi. Không để cho họ có cơ hội reo lên, tôi đã đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng.
“Loại chuyện này cũng có thể làm được, đúng là vô liêm sỉ!”
“Tại sao trường ta lại có những kẻ mưu mô thủ đoạn như vậy??”
“A~ban đầu cứ tưởng là thần thánh phương nào, có thể đánh bại Hanazuki tóc đỏ, không ngờ là…lại làm nên cái chuyện này. Chậc.”
“Là con nhỏ lớp 11 ăn cắp đề thi trường sao? Hèn hạ! Thật quá hèn hạ!”
Mặt tôi bỗng chốc biến sắc, trắng xanh hay tím bầm, kiểu nào cũng đều có cả. Tôi nắm chặt bàn tay thành quyền, đẩy từng người một, hung hăng chen vào trong đám đông.
“…có gì để chối nữa sao? Cả trường bây giờ đều biết, có muốn chối cũng vô ích!” Đó là giọng của Moda Akemi, bạn của Shirin. Shirin đứng bên cạnh, bộ dáng uỷ khuất thấy rõ, khiến bất kì ai nhìn vào cũng chỉ muốn bênh vực chị. Nhưng trong ánh mắt kia lại mang hàm ý khiêu khích sâu sắc.
Về phần Sakura, cô đứng đối diện với Shirin cùng Moda, khuôn mặt vẫn vô cảm kiểu cũ, tia nhìn lại mang vẻ tán thưởng mỉa mai, một cách triệt để áp dụng lên người đối phương. “Xem ra, chị không muốn nhẹ nhàng một chút, nguyện ý chị, cho chị hiểu được cảm giác như thế nào gọi là tra tấn một lần vậy.”
Lúc này, tôi đã vượt qua đám đông và đứng trước mặt Sakura, khuôn mặt tỏ ý theo phe cô rõ ràng. Mà cô sau khi buông ra câu nói kia đã đảo mắt, hướng sự chú ý lên ánh mắt tôi. Dường như, cô đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó từ tôi.
“Kuro, em đến rồi ư?” Giọng nói đáng lẽ là vui mừng khi thấy tôi, nhưng nay lại pha chút hoảng hốt mơ hồ.
Tôi nhìn chị, cố nuốt trôi ngụm nước bọt bất mãn trong lòng.
Nói Sakura vô tình lãnh cảm, không quan tâm đến bất kì ai ngoài bản thân, tôi còn có thể tin. Nhưng nói Sakura giở trò tiểu nhân dơ bẩn ấy để chiến thắng lần này, cho dù là có bắt gặp tận mắt, tôi cũng không dám tin. Có thể là tôi với cô không phải mối quan hệ thân thiết gì thật, nhưng tôi cũng có mắt nhìn người. Kiểu người như Sakura luôn toát ra một vầng hào quang lạnh lẽo, mang khí thế cùng quyền uy áp đảo tất cả kẻ đứng gần đó, tuyệt đối không thể thuộc vào dạng vô sỉ như trong hình tượng của những người ở đây.
“Kuro đừng chơi với nó, nó xấu tính lắm. Em xem, lần này lại dùng trò ti tiện này để thắng được chị.” Shirin gần như la lên. [Rùa: đang tự nói mình a? -_- tỷ tỷ này, ta nhắc nhở chút, ngươi mau mau tích đức để sau này rds còn ủng hộ, lời nhắc nhở chân thành đọ (_ __’)]
Ở với Shirin từ nhỏ, tôi còn lạ lẫm gì nữa. Người con gái này mang một bụng suy nghĩ tiêu cực. Lời lẽ của chị, chẳng khác gì đang tự chĩa mũi giáo về chính mình. Nếu tôi nghĩ Sakura không làm chuyện đó, thì chắc chắn người phao tin đồn giả, ngoài Shirin và đám bạn của chị, không còn ai khác có thể thích hợp hơn.
“Bằng chứng đâu?” Tôi ghìm giọng mình đến mức thấp nhất.
“Hả?”
“Đừng ăn nói linh tinh khi chị không có bằng chứng. Đây-là-bạn-của-em, nhất định cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa đó.” Nói rồi, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà mềm mại của cô và kéo đi. “Đây là bạn của em” là câu trần thuật, hay một câu khẳng định. Tôi muốn khẳng định với tất cả mọi người rằng, cô ấy là bạn của tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi, nếu động đến cô ấy, nhất định họ sẽ không thể nào yên ổn dưới bàn tay này.
Tất cả mọi người chung quanh đều sững sờ, hướng tia nhìn quái dị đổ dồn vào người tôi. Shirin không lường trước những câu từ mà tôi nói ra, chị liền đứng bần thần nơi đó. Ngay cả Sakura - người kiên định lạnh băng, cũng dùng gương mặt ngẩn ngơ nhìn tôi không rời mắt.
“Con nhỏ đó…”
“Hoàng tử bị con nhỏ vô sỉ đó bỏ thuốc rồi!”
“Thủ đoạn áp dụng lên Tiểu thư tóc đỏ được, nhất định cũng sẽ áp dụng lên người Hoàng tử mặt trời được. Làm thế nào để cứu Hoàng tử bây giờ?”
“Ôi! Thật là đê tiện, xảo trá!”
“Hoàng tử a~~ anh mau mau thức tỉnh, đừng để con nhỏ đó quyến rũ!”
“…”
.
Khi đã bước vào trong thang máy, tôi mới nhẹ nhàng buông cánh tay kia ra. Phát hiện ánh mắt phức tạp của cô cứ như xuyên thấu bản thân suốt từ nãy đến giờ, tôi khẽ khàng rùng rùng mình vài cái.
“Cậu tin tưởng tôi không làm cái chuyện đó?”
“Ưm.” Tôi gật đầu ngay tắp lự. Suy nghĩ một chút, tôi tiếp tục bổ sung vào lời thoại của mình. “Tớ là fan của cậu, tin tưởng vào thần tượng của mình cũng là điều đương nhiên.” Tôi cười khì.
“Cho dù là chấp nhận quay lưng với tất cả bọn người kia?” Ngay sau khi nghe câu nói này của Sakura, tôi ngưng cười. Quay lưng với tất cả những con người trong trường này, kì thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu một ngày tôi không còn là tâm điểm chú ý của trường, ngược lại còn bị hất hủi tẩy chay, vì ủng hộ người con gái trước mặt, đến lúc ấy tôi phải làm sao? Đăm chiêu một lúc, tôi vẫn không biết nên nói gì cho phải.
Sakura chờ đợi câu trả lời của tôi. Cảm thấy thời gian chờ đợi đã hết, cô cười khẩy, xoay người nhìn về hướng cửa thang máy đang đóng lại.
“Cậu cũng thấy…” Tôi cười mỉm. “…tớ khi nãy đã quay lưng với bọn họ rồi. Có thêm nữa vẫn chỉ là như vậy. Vì thế, dù là quay lưng với bọn họ, tớ cũng chọn cách tin tưởng cậu.”
Sakura im lặng, tư thế vẫn đứng bất động. Đứng phía sau và nhìn tấm lưng cô như thế này, tôi thật chẳng thể biết cô đang có trạng thái ra sao nữa. “Sakura…” Tôi khe khẽ gọi.
“…Cảm ơn.” Sakura nhẹ tênh buông một tiếng cảm ơn, thanh âm vẫn như thường - vẫn ngọt như kẹo, du dương trầm ổn, nhưng vô cảm.
Đồng thời, cửa thang máy mở ra. Tôi và cô cùng thẳng hướng đến lớp 2A nằm tít ngọn hành lang đầu bên kia.
Người con gái này, mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối. Tôi đã tuyên bố về phe cô trước mặt mọi người, nhất định tôi sẽ bảo vệ cô tới cùng, không để những tình huống như trước kia xảy ra nữa.
Bảo vệ bạn thân cũng là chuyện thường mà, phải không?
…
.
Nắng ban mai mùa hạ dìu dịu chiếu xuống gò đồi hoang phía sau trường, khiến bất kì ai cũng như được tiếp thêm sức sống, phấn chấn vô cùng.
Gò đồi hoang sau trường với một bãi sân trống, nằm gần đám rừng cây cối um tùm, trên một gò đất hơi nhô lên. Đây chính là địa điểm để tổ chức vòng thi đấu thứ 2. Mới sáng sớm đã có rất nhiều người tập trung, cụ thể đó là học sinh trong và ngoài trường, bao gồm cả tôi, Sakura và Shirin.
Ngày thường Sakura đã giản dị, hôm nay cô còn giản dị hơn gấp bội với bộ đồ thể thao của trường - áo thun rộng nhưng cũng không che đi đường nét sắc sảo trên cơ thể, kèm theo chiếc quần thun đen ngắn cũn cỡn và mái tóc búi cao. Cô vẫn luôn toát ra vẻ thanh tao, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người.
Sakura đứng dựa cả người vào cây cổ thụ to lớn, mắt hướng xuống mặt đất và tưởng chừng như bất động suốt từ nãy đến giờ. Trông cô có vẻ giống với việc đang suy tư phiền muộn điều gì đó, nhưng trên khuôn mặt ấy, ngoài chữ lạnh lùng ra thì không hề tồn tại cái gì gọi là sự buồn rầu như dáng vẻ.
Đọc được suy nghĩ của Sakura là một chuyện rất xa vời, tôi không thể. Tuy nhiên, tính cách của cô sau gần tháng trời tìm hiểu thì tôi cũng đã nắm được kha khá.
“Sakura~” Tôi gọi, sau đó tiến đến gần cô bằng đôi giày trượt patanh của mình. Có thể gọi là, bỗng dưng hôm nay tôi có hứng thú với nó.
Sakura liếc nhìn đôi giày trên chân tôi, một lúc lâu sau cô mới cất lời. “Cậu cũng biết trượt patanh nữa sao?”
Quả không ngoài dự đoán - Sakura sẽ xem thường tôi như vậy, tôi lập tức cười đáp trả. “Dĩ nhiên. Tiếp xúc từ nhỏ, hiện tại có thể điều khiển vô cùng thành thục rồi.” Trước kia, tôi ngày nào cũng trượt giày đi học, tuy giờ có giảm đi nhiều, nhưng nó không đồng nghĩa với việc kĩ thuật của tôi bị mai mọt.
Sakura nhướn nhướn mày, nhìn tôi với đôi mắt không tin tưởng. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ ấm ức nho nhỏ, đối với Hoàng tử mặt trời như tôi, cô là người đầu tiên ném ánh mắt ấy đến tôi như vậy.
“Không tin sao? Vậy thì xem nhé.” Dứt lời, tôi lập tức phô bày màn trình diễn với giày patanh của mình. Tuy dưới là nền đất, độ ma sát rất lớn, nhưng tôi vẫn tự tin thể hiện. Khởi động là màn di chuyển, từ hai chân xuống còn một chân. Tiếp đến, co chân xoay ngang người vô cùng điêu luyện, rồi lại xoay vài vòng trong không trung. Cuối cùng, tôi bật santo một vòng và tiếp đất an toàn.
Mọi người đứng gần đó bỗng rào rào vỗ tay, mắt long lanh nhìn tôi.
Tôi híp mí, di chuyển đến trước mặt Sakura. Cô vẫn trong tư thế khoanh tay, thấy tôi nhìn chăm chăm vào mình chờ đợi, khoé môi cô nhếch lên nụ cười nửa miệng, tuy vậy, ánh nhìn ấy lại có chút bộc lộ nét thán phục. “Không tồi.”
Tôi ngoác miệng cười rộng đến tận mang tai. “Mấy điểm?”
Sakura ra chiều ngẫm nghĩ. “Ưm…99 thì sao?”
“99 thôi á?” Tôi trưng ra bộ mặt không hài lòng.
“Khoản này, tôi không bằng cậu...” Sakura búng tay cái chóc. “Được rồi, tặng cậu thêm một điểm.” Vừa nói, cô vừa thụi nhẹ một cái vào ngực tôi.
Kìm không được, tôi bật lên tiếng cười ha ha. Đồng thời tôi giữ nắm đấm trên ngực mình lại, khiến cô có ý định rút tay về cũng không xong.
Sau mấy lần rút tay về thất bại, Sakura len lén liếc nhìn xung quanh, dáng điệu cùng gương mặt gọi là đáng yêu không tả nỗi. Tôi hận không thể đem cô ôm vào lòng, vuốt vuốt đôi má ấy mà cưng nựng ngay lập tức.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt cô, bắt gặp mọi người nơi đây đều đổ dồn về phía mình, dọc sống lưng tôi như có một luồn điện mạnh mẽ truyền đi. Ấy vậy mà tôi đã không quan tâm đến bọn họ ngay sau đó. Nhưng không ngờ, tay Sakura vì rút không được nên đẩy mạnh về phía trước, khiến tôi đang trên đôi giày không vững trải suýt nữa thì té ngã.
“Huýtttt....”
Tiếng còi vang lên chói tai từ vị trọng tài, cũng chính là một trong những thầy dạy thể dục trường chúng tôi. Cũng may là có tiếng còi kia cứu vớt, nếu không, tôi chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu cho xong chuyện.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, trận đấu sẽ diễn ra, bởi vậy, vị trọng tài tranh thủ thời gian đó để triệu tập học sinh và công bố thể lệ.
“Thể lệ thi như sau: Cả hai sẽ chạy một quãng đường dài 3000m.” Ông vừa nói vừa chỉ tay vào dải băng đỏ được giăng ra. “Và phải băng qua khu rừng già trước mặt để chạy thành một vòng. Ai về đích tại đây trước thì đó sẽ là người chiến thắng. Hai bạn đã sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.”
“Được. Vậy tôi tuyên bố: Cuộc khiêu chiến vòng 2 chính thức bắt đầu!”
/173
|