...Thật đáng ghen tỵ!
“Cậu nói gì đi chứ? Saito là người mà cậu yêu? Hay người yêu của cậu, phải không?” Tôi hỏi dồn dập. Cũng có lúc tính kiên nhẫn của tôi cạn sạch. Không rõ vì sao mình lại có thể nói như thế, tôi chỉ biết rằng, bản thân thật sự rất cần câu trả lời từ phía cô.
Sakura vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt có hồn và co giãn liên tục. Tôi định mở miệng tiếp tục hối thúc thì liền nhận được câu trả lời từ phía cô.
“Không phải.” Cô phủ định. “Tôi không yêu cậu ta.”
Cõi lòng tôi như vừa thoát khỏi một tảng đá lớn đè ép vào ngực, nhẹ nhõm biết bao nhiêu! Nhưng câu trả lời của cô vẫn chưa thực sự khiến tôi hài lòng.
“Vậy là gì?”
“Cậu ta đã ở cùng tôi suốt 13 năm trời…” Nói được một nửa, cô lại im lặng, như rằng đang muốn ép tôi phải tự động não suy nghĩ.
“Thanh mai trúc mã sao…?” 13 năm, khoảng thời gian thật dài. Trong khi tôi chỉ mới ở bên cạnh cô được nửa năm… Hai con số ấy thật cách biệt. Điều này có thể nói lên rằng, tôi không thể nào với tới, hay chen lấn được vào tình cảm của hai con người họ.
“Cũng gần như là vậy.” Cô ậm ừ gật đầu.
Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy lòng buồn man mác. Họ là thanh mai trúc mã, họ có quyền bên cạnh nhau, kể nhau nghe mọi chuyện, thậm chí là ăn ngủ cùng nhau. Có lẽ do cô đã có một người bạn tâm giao, nên không muốn kết thêm bạn - cụ thể là tôi - để tránh gặp rắc rối.
“Tuyệt thật đấy.” Tôi khẽ cười. “Có một người hiểu mình chắc sẽ rất tuyệt…”
“Cậu đến đây chắc không chỉ muốn hỏi về điều này?” Sakura cố tỏ ra lơ đi lời nói nhỏ trong cuống họng của tôi, điềm đạm hỏi, cũng là để khẳng định.
Nỗi buồn này nối tiếp nỗi buồn kia. Nghĩ đến nội dung chính để tôi hẹn gặp cô, tôi chẳng thể nào mà tươi vui cho được. Câu hỏi trên chỉ xuất phát từ suy nghĩ của tôi khi thấy độ thân thiết tuyệt đối của hai người này thôi. Cái tôi cần quan tâm ở hiện tại là…
“Cậu đã lừa dối tớ…”
“…” Sakura ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi đồng tử xanh lay láy có chút rung động. “Tôi không hiểu những gì cậu đang nói.”
“Là cậu cố tình không hiểu!” Hiện tại, tôi không thể nào cười nỗi nữa, chỉ muốn gào lên. “Tớ đoán chắc rằng, cậu đã lừa dối tớ không dưới một lần…!”
“…”
“Cậu nói cậu là hung thủ, thế cậu đem chị Shirin hay những người khác lên sân thượng bằng cách nào?” Chắc chắn không thể nào tự mang. Sakura có tài giỏi hay tàn nhẫn đến đâu thì cũng chỉ là con gái. Con gái không thể nào vác một người, với một quãng đường xa như vậy.
“…Tôi đã nhờ kẻ khác.” Cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
“Cụ thể? Là Saito Suichi?”
“…” Suy nghĩ một hồi, Sakura thận trọng gật đầu.
“Sakura…nghe này, chị Shirin đã thấy trên tay hung thủ có một vết sẹo…”
“Vì thế mà cậu đã hỏi tôi ư?” Cô nhíu mày, ra vẻ như mình chẳng thể đoán ra suy nghĩ của tôi từ trước đó.
“…” Tôi khẽ gật đầu. “Tớ cũng đã thấy nó trên tay của Saito…”
“…” Im lặng ba giây, cô cũng quyết định đáp. “Đơn giản vì cậu ta…” Lại chần chừ, dường như cô đã nhận thấy được điểm vô lý trong lời nói của tôi. Nhưng cũng buộc miệng thốt lên thật nhỏ những chữ cuối cùng. “…đã giúp tôi.”
Điểm vô lý ấy chính là, nếu tôi đã thấy được vết sẹo trên tay Saito, cớ gì tôi lại bảo rằng Sakura đã nói dối ? - chắc chắn, cô đang suy nghĩ đến điều này. Và dựa vào độ thông minh sắc sảo của cô, tôi cũng chắc chắn cô đã nghĩ ra. Thế nhưng cô vẫn cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, không sửng sốt, không tròn mắt, chỉ đứng lặng im để chờ câu nói tiếp theo của tôi.
“Nhưng vết sẹo trên tay của kẻ đó có màu nâu vàng.” Không phải là màu đỏ.
Sakura nhìn tôi một lúc thật lâu, sau cũng quay mặt đi nơi khác. “Có thể tôi đã nhớ nhầm.” Vẫn nhẹ nhàng nói.
Thứ nhất, trí óc của Sakura thông minh như vậy, phần trăm nhầm lẫn là rất thấp. Thứ hai, Saito Suichi đã ở cạnh cô 13 năm trời, không kể nửa năm xa cách, chẳng lẽ màu của một vết sẹo ở nơi dễ nhìn thấy như thế, cô lại không thể nhớ nỗi hay sao? Thứ ba, là…
“Vết sẹo trên tay Saito mà tớ thấy ban sáng đích thị là màu đỏ, không giống như nâu vàng của hung thủ.” Tức, Sakura bằng cách nào đó đã vẽ một vết sẹo giả lên tay Saito theo đúng như những gì cô đoán về suy nghĩ của tôi trước đó.
“...”
Tuy cô không trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục truy vấn.
“Tớ vẫn còn nhớ cậu đã từng nói, khi bản thân chưa chắc chắn thì sẽ không khẳng định…” Đó là khi Saito gửi mật thư đến nhà cô. “Tớ đã hỏi cậu hai lần ‘thật ư?’, ‘cậu chắc chứ?’, và cậu cũng đã gật đầu. Không lý nào cậu lại sơ suất như vậy. Cậu không thấy mâu thuẫn sao?”
Quả thật là tôi đã rất ngốc, bị cô quay như chong chóng mà vẫn không hay. “Cậu không phải là kẻ đã giết hai người bọn họ và chị Shirin.” Tôi khẳng định, một cách chắc nịch. Có thể vì lý do gì đó, cô đã nhận hết tội về mình.
“Kuro…”
“Đừng gọi tên tớ!” Tôi căm phẫn, đem ánh nhìn toả mênh mang sự tức giận đến Sakura, giọng nói trộn lẫn đau đớn và buồn bực. “Cậu đã lừa dối tớ rất nhiều lần, cứ mỗi lần như vậy, tớ đều nhận ra…nhưng không có bằng chứng để khẳng định cho suy nghĩ của mình, nên đành thôi.” Cảm giác lòng tôi đang đảo lộn tất cả vị trí, quằn quại, giống như có ai đó đang vò xé, ấy thế mà vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể. “Nhưng cậu cứ thế tiếp tục…tiếp tục, và xem tớ như một kẻ ngốc…ừ, tớ rất ngốc…”
“Kuro…”
“Đã bảo đừng gọi tên tớ!” Không thể nào kìm nổi sự tức giận cùng đau đớn của mình nữa, tôi gào lên, nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng. “Kẻ ngốc như tớ không đáng để cậu phải gọi thân mật như thế đâu‼ Tớ cũng rất mệt mỏi rồi, không muốn để cậu lợi dụng mãi nữa!” Chẳng rõ là cô đã lợi dụng gì tôi, nhưng lừa dối như thế… chỉ với lý do đó mà thôi.
“Tôi…không có.” Có thể cô đã nói đứt quãng, ngữ khí không còn được bình thường, nhưng không phải là tức giận, mà là…đau khổ ư? Tôi day day thái dương. Nực cười thật, tảng băng đáng sợ mưu mô như cô không có lý do gì để phải đau khổ vì tôi cả.
“Ý cậu nói là không lợi dụng tớ?” Tôi chua xót hỏi, nhưng đồng thời cũng không phải là hỏi. “Cậu giải thích đi. Hoặc tại sao cậu lại nhận mình là kẻ giết người? Ai mới thật sự là kẻ chủ mưu chuyện này?”
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tin tưởng cô không làm những việc kia. Tôi chỉ là không thể nghĩ ra được, ai mới là tội phạm đích thực.
“…”
Sakura lùi lại một vài bước mà không nói một lời nào. Màn im lặng khá dài. Cuối cùng, cô cũng đã không giải thích được. Tôi làm mặt lạnh. Rõ như ban ngày rồi, thì ra cô đi cùng tôi cũng chỉ vì mục đích của riêng bản thân mình mà thôi.
“Đồ dối trá!”
Sakura tròn mắt nhìn tôi. Phải, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được thái độ này của cô. Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy của tôi nhanh chóng bị sự tức giận và đau đớn bủa vây, hạ gục. Nỗi đau đớn ấy đã hoàn toàn thống trị trái tim tôi.
“Dối trá…sao?”
“Phải. Cậu là đồ dối trá. Kĩ năng nói dối của cậu chắc cũng đã rất thành thạo nhỉ?” Tôi cười mỉa mai lẫn chua xót. Không hiểu sao, tôi lại có thể nói những lời nặng nề như thế với cô ấy, nhưng tôi không thể nào dừng lại được, cô ấy đã làm tôi giận. Tôi thật sự giận rồi!
Khuôn mặt thoảng thốt khi nãy cũng trở về với vẻ vốn có của nó. Cô không nhìn tôi mà chỉ nhìn mông lung vào trong không khí, miệng nhếch lên nụ cười khẩy đầy cay đắng.
“Tôi làm thế…chỉ muốn tốt cho cậu.”
Tôi ngớ người khi chưa hiểu lắm những ý tứ trong câu từ của cô.
“Cút đi!” Cô vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt không vì tôi mà nhìn lấy một lần, ngón tay trỏ chỉ về hướng cửa phòng, miệng thốt lên khe khẽ nhưng lại đầy uy khí. “quản gia kyuuma, tiễn khách!” Câu sau này, cô đã gằn lên thành từng tiếng.
Tôi hơi bàng hoàng vì thái độ xa cách bất chợt của cô, nhưng cũng không chần chừ đứng đó, liền ngoảnh mặt quay đi, không một lời chào. Cũng như lần trước, tôi bỏ xa ngôi nhà có biển ghi dòng chữ Kobayashi, mà chẳng quan tâm có kẻ nào đó đang đứng từ phía cửa sổ và lặng nhìn theo bóng dáng của tôi.
…
----END CHAP 28----
“Cậu nói gì đi chứ? Saito là người mà cậu yêu? Hay người yêu của cậu, phải không?” Tôi hỏi dồn dập. Cũng có lúc tính kiên nhẫn của tôi cạn sạch. Không rõ vì sao mình lại có thể nói như thế, tôi chỉ biết rằng, bản thân thật sự rất cần câu trả lời từ phía cô.
Sakura vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, ánh mắt có hồn và co giãn liên tục. Tôi định mở miệng tiếp tục hối thúc thì liền nhận được câu trả lời từ phía cô.
“Không phải.” Cô phủ định. “Tôi không yêu cậu ta.”
Cõi lòng tôi như vừa thoát khỏi một tảng đá lớn đè ép vào ngực, nhẹ nhõm biết bao nhiêu! Nhưng câu trả lời của cô vẫn chưa thực sự khiến tôi hài lòng.
“Vậy là gì?”
“Cậu ta đã ở cùng tôi suốt 13 năm trời…” Nói được một nửa, cô lại im lặng, như rằng đang muốn ép tôi phải tự động não suy nghĩ.
“Thanh mai trúc mã sao…?” 13 năm, khoảng thời gian thật dài. Trong khi tôi chỉ mới ở bên cạnh cô được nửa năm… Hai con số ấy thật cách biệt. Điều này có thể nói lên rằng, tôi không thể nào với tới, hay chen lấn được vào tình cảm của hai con người họ.
“Cũng gần như là vậy.” Cô ậm ừ gật đầu.
Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy lòng buồn man mác. Họ là thanh mai trúc mã, họ có quyền bên cạnh nhau, kể nhau nghe mọi chuyện, thậm chí là ăn ngủ cùng nhau. Có lẽ do cô đã có một người bạn tâm giao, nên không muốn kết thêm bạn - cụ thể là tôi - để tránh gặp rắc rối.
“Tuyệt thật đấy.” Tôi khẽ cười. “Có một người hiểu mình chắc sẽ rất tuyệt…”
“Cậu đến đây chắc không chỉ muốn hỏi về điều này?” Sakura cố tỏ ra lơ đi lời nói nhỏ trong cuống họng của tôi, điềm đạm hỏi, cũng là để khẳng định.
Nỗi buồn này nối tiếp nỗi buồn kia. Nghĩ đến nội dung chính để tôi hẹn gặp cô, tôi chẳng thể nào mà tươi vui cho được. Câu hỏi trên chỉ xuất phát từ suy nghĩ của tôi khi thấy độ thân thiết tuyệt đối của hai người này thôi. Cái tôi cần quan tâm ở hiện tại là…
“Cậu đã lừa dối tớ…”
“…” Sakura ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi đồng tử xanh lay láy có chút rung động. “Tôi không hiểu những gì cậu đang nói.”
“Là cậu cố tình không hiểu!” Hiện tại, tôi không thể nào cười nỗi nữa, chỉ muốn gào lên. “Tớ đoán chắc rằng, cậu đã lừa dối tớ không dưới một lần…!”
“…”
“Cậu nói cậu là hung thủ, thế cậu đem chị Shirin hay những người khác lên sân thượng bằng cách nào?” Chắc chắn không thể nào tự mang. Sakura có tài giỏi hay tàn nhẫn đến đâu thì cũng chỉ là con gái. Con gái không thể nào vác một người, với một quãng đường xa như vậy.
“…Tôi đã nhờ kẻ khác.” Cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
“Cụ thể? Là Saito Suichi?”
“…” Suy nghĩ một hồi, Sakura thận trọng gật đầu.
“Sakura…nghe này, chị Shirin đã thấy trên tay hung thủ có một vết sẹo…”
“Vì thế mà cậu đã hỏi tôi ư?” Cô nhíu mày, ra vẻ như mình chẳng thể đoán ra suy nghĩ của tôi từ trước đó.
“…” Tôi khẽ gật đầu. “Tớ cũng đã thấy nó trên tay của Saito…”
“…” Im lặng ba giây, cô cũng quyết định đáp. “Đơn giản vì cậu ta…” Lại chần chừ, dường như cô đã nhận thấy được điểm vô lý trong lời nói của tôi. Nhưng cũng buộc miệng thốt lên thật nhỏ những chữ cuối cùng. “…đã giúp tôi.”
Điểm vô lý ấy chính là, nếu tôi đã thấy được vết sẹo trên tay Saito, cớ gì tôi lại bảo rằng Sakura đã nói dối ? - chắc chắn, cô đang suy nghĩ đến điều này. Và dựa vào độ thông minh sắc sảo của cô, tôi cũng chắc chắn cô đã nghĩ ra. Thế nhưng cô vẫn cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, không sửng sốt, không tròn mắt, chỉ đứng lặng im để chờ câu nói tiếp theo của tôi.
“Nhưng vết sẹo trên tay của kẻ đó có màu nâu vàng.” Không phải là màu đỏ.
Sakura nhìn tôi một lúc thật lâu, sau cũng quay mặt đi nơi khác. “Có thể tôi đã nhớ nhầm.” Vẫn nhẹ nhàng nói.
Thứ nhất, trí óc của Sakura thông minh như vậy, phần trăm nhầm lẫn là rất thấp. Thứ hai, Saito Suichi đã ở cạnh cô 13 năm trời, không kể nửa năm xa cách, chẳng lẽ màu của một vết sẹo ở nơi dễ nhìn thấy như thế, cô lại không thể nhớ nỗi hay sao? Thứ ba, là…
“Vết sẹo trên tay Saito mà tớ thấy ban sáng đích thị là màu đỏ, không giống như nâu vàng của hung thủ.” Tức, Sakura bằng cách nào đó đã vẽ một vết sẹo giả lên tay Saito theo đúng như những gì cô đoán về suy nghĩ của tôi trước đó.
“...”
Tuy cô không trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục truy vấn.
“Tớ vẫn còn nhớ cậu đã từng nói, khi bản thân chưa chắc chắn thì sẽ không khẳng định…” Đó là khi Saito gửi mật thư đến nhà cô. “Tớ đã hỏi cậu hai lần ‘thật ư?’, ‘cậu chắc chứ?’, và cậu cũng đã gật đầu. Không lý nào cậu lại sơ suất như vậy. Cậu không thấy mâu thuẫn sao?”
Quả thật là tôi đã rất ngốc, bị cô quay như chong chóng mà vẫn không hay. “Cậu không phải là kẻ đã giết hai người bọn họ và chị Shirin.” Tôi khẳng định, một cách chắc nịch. Có thể vì lý do gì đó, cô đã nhận hết tội về mình.
“Kuro…”
“Đừng gọi tên tớ!” Tôi căm phẫn, đem ánh nhìn toả mênh mang sự tức giận đến Sakura, giọng nói trộn lẫn đau đớn và buồn bực. “Cậu đã lừa dối tớ rất nhiều lần, cứ mỗi lần như vậy, tớ đều nhận ra…nhưng không có bằng chứng để khẳng định cho suy nghĩ của mình, nên đành thôi.” Cảm giác lòng tôi đang đảo lộn tất cả vị trí, quằn quại, giống như có ai đó đang vò xé, ấy thế mà vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể. “Nhưng cậu cứ thế tiếp tục…tiếp tục, và xem tớ như một kẻ ngốc…ừ, tớ rất ngốc…”
“Kuro…”
“Đã bảo đừng gọi tên tớ!” Không thể nào kìm nổi sự tức giận cùng đau đớn của mình nữa, tôi gào lên, nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng. “Kẻ ngốc như tớ không đáng để cậu phải gọi thân mật như thế đâu‼ Tớ cũng rất mệt mỏi rồi, không muốn để cậu lợi dụng mãi nữa!” Chẳng rõ là cô đã lợi dụng gì tôi, nhưng lừa dối như thế… chỉ với lý do đó mà thôi.
“Tôi…không có.” Có thể cô đã nói đứt quãng, ngữ khí không còn được bình thường, nhưng không phải là tức giận, mà là…đau khổ ư? Tôi day day thái dương. Nực cười thật, tảng băng đáng sợ mưu mô như cô không có lý do gì để phải đau khổ vì tôi cả.
“Ý cậu nói là không lợi dụng tớ?” Tôi chua xót hỏi, nhưng đồng thời cũng không phải là hỏi. “Cậu giải thích đi. Hoặc tại sao cậu lại nhận mình là kẻ giết người? Ai mới thật sự là kẻ chủ mưu chuyện này?”
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tin tưởng cô không làm những việc kia. Tôi chỉ là không thể nghĩ ra được, ai mới là tội phạm đích thực.
“…”
Sakura lùi lại một vài bước mà không nói một lời nào. Màn im lặng khá dài. Cuối cùng, cô cũng đã không giải thích được. Tôi làm mặt lạnh. Rõ như ban ngày rồi, thì ra cô đi cùng tôi cũng chỉ vì mục đích của riêng bản thân mình mà thôi.
“Đồ dối trá!”
Sakura tròn mắt nhìn tôi. Phải, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được thái độ này của cô. Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy của tôi nhanh chóng bị sự tức giận và đau đớn bủa vây, hạ gục. Nỗi đau đớn ấy đã hoàn toàn thống trị trái tim tôi.
“Dối trá…sao?”
“Phải. Cậu là đồ dối trá. Kĩ năng nói dối của cậu chắc cũng đã rất thành thạo nhỉ?” Tôi cười mỉa mai lẫn chua xót. Không hiểu sao, tôi lại có thể nói những lời nặng nề như thế với cô ấy, nhưng tôi không thể nào dừng lại được, cô ấy đã làm tôi giận. Tôi thật sự giận rồi!
Khuôn mặt thoảng thốt khi nãy cũng trở về với vẻ vốn có của nó. Cô không nhìn tôi mà chỉ nhìn mông lung vào trong không khí, miệng nhếch lên nụ cười khẩy đầy cay đắng.
“Tôi làm thế…chỉ muốn tốt cho cậu.”
Tôi ngớ người khi chưa hiểu lắm những ý tứ trong câu từ của cô.
“Cút đi!” Cô vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt không vì tôi mà nhìn lấy một lần, ngón tay trỏ chỉ về hướng cửa phòng, miệng thốt lên khe khẽ nhưng lại đầy uy khí. “quản gia kyuuma, tiễn khách!” Câu sau này, cô đã gằn lên thành từng tiếng.
Tôi hơi bàng hoàng vì thái độ xa cách bất chợt của cô, nhưng cũng không chần chừ đứng đó, liền ngoảnh mặt quay đi, không một lời chào. Cũng như lần trước, tôi bỏ xa ngôi nhà có biển ghi dòng chữ Kobayashi, mà chẳng quan tâm có kẻ nào đó đang đứng từ phía cửa sổ và lặng nhìn theo bóng dáng của tôi.
…
----END CHAP 28----
/173
|