Trên đường về, Hàn Tử Hân không thôi nghĩ tới mọi chuyện mình đã làm. Có lẽ anh đúng như lời cô nói, là con người ích kỷ chỉ muốn sống cho bản thân mình.
Ngày hôm đó anh cố tình tới nhà tìm hai người họ để cùng đi tìm Yến Nhi nhưng mục đích chính là muốn thăm dò xem Yến Nhi bị giam giữ ở đâu. Rồi sau khi biết được nơi giam giữ đó thì anh đã âm thầm báo cho cảnh sát là có một vụ tai nạn ở gần đó để khi họ đi qua, Tô Khiết Như sẽ nghe thấy tiếng còi xe mà tưởng rằng Vương Phong Thần đã phản bội cô ta mà báo cảnh sát. Ban đầu kế hoạch của anh là sẽ đi vào giải cứu Yến Nhi để lấy lòng tin của cô đồng thời sẽ nhân cơ hội đó đưa cô và Yến Nhi đi nhưng ai ngờ Vương Phong Thần cứ khăng khăng đòi vào cứu con gái trước, còn cô thì dù anh có nói ra sao thì cô vẫn chỉ một lòng hướng về Vương Phong Thần mà thôi.
Cho tới cuối cùng, tình yêu luôn chiến thắng tất cả.
*kíttttttttttttttttttttt
Hàn Tử Hân đang mải suy nghĩ lung tung thì đột nhiên phía trước có một cô gái đi ngang qua trước xe anh rồi đột nhiên ngã xuống. Cũng may là anh phanh xe kịp.
Thế rồi Hàn Tử Hân vội bước xuống xe xem xét tình hình. Cô gái ngất xỉu nằm bất động trên đường nhưng trên người không có vết thương nào cả. Thật may mắn!
Nhưng khi nhìn lại thì anh thấy cô gái này có chút quen thuộc.
-"Tử Kỳ? Cô làm sao vậy?"
Suy nghĩ một lúc thì anh nhận ra đó là cô gái từng làm giúp việc ở nhà anh mấy tháng trước và cùng là...tình một đêm của anh.
Hàn Tử Hân vội bế Tử Kỳ lên xe rồi đưa cô tới bệnh viện.
Bác sĩ sau khi thăm khám xong liền mở cửa đi ra. Ông nhìn Hàn Tử Hân rồi nói:
-"Anh là chồng của bệnh nhân sao? Cô ấy bị suy nhược do mang thai không ăn uống đầy đủ còn làm việc nhiều. Bây giờ cần phải ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi nhiều thì mẹ và bé mới khoẻ mạnh được."
Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Hàn Tử Hân một lượt từ trên xuống dưới. Người đàn ông này nhìn cũng có vẻ là người giàu có vậy mà sao lại để vợ mình lao động cực khổ và ăn uống tạm bợ như vậy chứ? Bác sĩ thầm nghĩ trong lòng.
-"Bác sĩ, tôi không phải là....Nhưng mà, ông nói cô ấy mang thai sao?"
Hàn Tử Hân có chút chột dạ khi nghe bác sĩ nói Tử Kỳ đang mang thai.
-"Người trẻ các cô các cậu bây giờ đúng thật kì lạ. Vợ chồng dù có cãi nhau đi chăng nữa thì anh cũng nên nhường nhịn vợ mình một chút chứ? Cô ấy đang là phụ nữ mang thai đấy. Người làm chồng như anh mà nói không biết vợ mình mang thai sao?"
Bác sĩ giọng nói có chút khắt khe, nhìn Hàn Tử Hân đáp.
-"Cái thai được gần 11 tuần rồi."
Bác sĩ lại nói tiếp.
11 tuần? Hàn Tử Hân thử nhẩm tính, vậy chẳng phải thời gian rất trùng khớp với sự cố đêm đó sao? Vậy tức là đứa bé là...là con anh sao? Không được, anh nhất định phải đợi Tử Kỳ tỉnh lại rồi hỏi rõ mới được.
-"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
________________________
Tử Kỳ mơ màng tỉnh dậy thì thấy xung quanh bốn bề trắng xoá, cánh tay hơi đau. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy cổ tay mình đang cắm một ống kim truyền dịch.
-"Cô tỉnh rồi à?"
Đột nhiên một giọng nam ấm áp vang lên khiến Tử Kỳ giật mình. Cô định thần lại một chút, nhìn kĩ một chút thì không ai khác, chủ nhân giọng nói kia chính là anh - người đàn ông mà cô vẫn hằng nhớ mong.
-"Thiếu...thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"
Tử Kỳ nhẹ nhàng ngồi dậy, lắp bắp hỏi.
-"Nói cho tôi biết, ba đứa bé trong bụng cô là ai?"
Hàn Tử Hân tiến sát gần đến giường bệnh của cô, lạnh lùng hỏi.
Tử Kỳ hoảng hốt khi biết anh đã biết chuyện cô mang thai. Như để né tránh câu hỏi của anh, Tử Kỳ liền quay mặt đi, cô đáp:
-"Thiếu gia hỏi làm gì? Chuyện đó không liên quan đến cậu."
-"Có thật là không liên quan? Cái thai được 11 tuần, chuyện đêm đó tính đến nay cũng được khoảng 11 tuần. Không phải trùng hợp vậy chứ?"
Hàn Tử Hân đặt tay lên 2 bả vai gầy gò của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi.
Tử Kỳ sợ hãi nắm chặt hai tay. Sau khi rời khỏi biệt thự của Hàn gia một thời gian thì cô biết mình mang thai. Gia đình cô biết chuyện đã đuổi cô đi nhưng cô cũng không có ý định sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm. Và thế là cô quyết định đi làm để nuôi sống bản thân cô và đứa bé trong bụng.
-"Tại sao cô không nói gì? Vậy là đúng rồi đúng không?"
-"Thiếu gia, xin cậu đừng hiểu lầm. Tôi...tôi không cố ý dùng đứa bé để ràng buộc cậu đâu. Tôi sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ tôi sẽ rời đi ngay, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."
Ngày hôm đó anh cố tình tới nhà tìm hai người họ để cùng đi tìm Yến Nhi nhưng mục đích chính là muốn thăm dò xem Yến Nhi bị giam giữ ở đâu. Rồi sau khi biết được nơi giam giữ đó thì anh đã âm thầm báo cho cảnh sát là có một vụ tai nạn ở gần đó để khi họ đi qua, Tô Khiết Như sẽ nghe thấy tiếng còi xe mà tưởng rằng Vương Phong Thần đã phản bội cô ta mà báo cảnh sát. Ban đầu kế hoạch của anh là sẽ đi vào giải cứu Yến Nhi để lấy lòng tin của cô đồng thời sẽ nhân cơ hội đó đưa cô và Yến Nhi đi nhưng ai ngờ Vương Phong Thần cứ khăng khăng đòi vào cứu con gái trước, còn cô thì dù anh có nói ra sao thì cô vẫn chỉ một lòng hướng về Vương Phong Thần mà thôi.
Cho tới cuối cùng, tình yêu luôn chiến thắng tất cả.
*kíttttttttttttttttttttt
Hàn Tử Hân đang mải suy nghĩ lung tung thì đột nhiên phía trước có một cô gái đi ngang qua trước xe anh rồi đột nhiên ngã xuống. Cũng may là anh phanh xe kịp.
Thế rồi Hàn Tử Hân vội bước xuống xe xem xét tình hình. Cô gái ngất xỉu nằm bất động trên đường nhưng trên người không có vết thương nào cả. Thật may mắn!
Nhưng khi nhìn lại thì anh thấy cô gái này có chút quen thuộc.
-"Tử Kỳ? Cô làm sao vậy?"
Suy nghĩ một lúc thì anh nhận ra đó là cô gái từng làm giúp việc ở nhà anh mấy tháng trước và cùng là...tình một đêm của anh.
Hàn Tử Hân vội bế Tử Kỳ lên xe rồi đưa cô tới bệnh viện.
Bác sĩ sau khi thăm khám xong liền mở cửa đi ra. Ông nhìn Hàn Tử Hân rồi nói:
-"Anh là chồng của bệnh nhân sao? Cô ấy bị suy nhược do mang thai không ăn uống đầy đủ còn làm việc nhiều. Bây giờ cần phải ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi nhiều thì mẹ và bé mới khoẻ mạnh được."
Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Hàn Tử Hân một lượt từ trên xuống dưới. Người đàn ông này nhìn cũng có vẻ là người giàu có vậy mà sao lại để vợ mình lao động cực khổ và ăn uống tạm bợ như vậy chứ? Bác sĩ thầm nghĩ trong lòng.
-"Bác sĩ, tôi không phải là....Nhưng mà, ông nói cô ấy mang thai sao?"
Hàn Tử Hân có chút chột dạ khi nghe bác sĩ nói Tử Kỳ đang mang thai.
-"Người trẻ các cô các cậu bây giờ đúng thật kì lạ. Vợ chồng dù có cãi nhau đi chăng nữa thì anh cũng nên nhường nhịn vợ mình một chút chứ? Cô ấy đang là phụ nữ mang thai đấy. Người làm chồng như anh mà nói không biết vợ mình mang thai sao?"
Bác sĩ giọng nói có chút khắt khe, nhìn Hàn Tử Hân đáp.
-"Cái thai được gần 11 tuần rồi."
Bác sĩ lại nói tiếp.
11 tuần? Hàn Tử Hân thử nhẩm tính, vậy chẳng phải thời gian rất trùng khớp với sự cố đêm đó sao? Vậy tức là đứa bé là...là con anh sao? Không được, anh nhất định phải đợi Tử Kỳ tỉnh lại rồi hỏi rõ mới được.
-"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
________________________
Tử Kỳ mơ màng tỉnh dậy thì thấy xung quanh bốn bề trắng xoá, cánh tay hơi đau. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy cổ tay mình đang cắm một ống kim truyền dịch.
-"Cô tỉnh rồi à?"
Đột nhiên một giọng nam ấm áp vang lên khiến Tử Kỳ giật mình. Cô định thần lại một chút, nhìn kĩ một chút thì không ai khác, chủ nhân giọng nói kia chính là anh - người đàn ông mà cô vẫn hằng nhớ mong.
-"Thiếu...thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"
Tử Kỳ nhẹ nhàng ngồi dậy, lắp bắp hỏi.
-"Nói cho tôi biết, ba đứa bé trong bụng cô là ai?"
Hàn Tử Hân tiến sát gần đến giường bệnh của cô, lạnh lùng hỏi.
Tử Kỳ hoảng hốt khi biết anh đã biết chuyện cô mang thai. Như để né tránh câu hỏi của anh, Tử Kỳ liền quay mặt đi, cô đáp:
-"Thiếu gia hỏi làm gì? Chuyện đó không liên quan đến cậu."
-"Có thật là không liên quan? Cái thai được 11 tuần, chuyện đêm đó tính đến nay cũng được khoảng 11 tuần. Không phải trùng hợp vậy chứ?"
Hàn Tử Hân đặt tay lên 2 bả vai gầy gò của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi.
Tử Kỳ sợ hãi nắm chặt hai tay. Sau khi rời khỏi biệt thự của Hàn gia một thời gian thì cô biết mình mang thai. Gia đình cô biết chuyện đã đuổi cô đi nhưng cô cũng không có ý định sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm. Và thế là cô quyết định đi làm để nuôi sống bản thân cô và đứa bé trong bụng.
-"Tại sao cô không nói gì? Vậy là đúng rồi đúng không?"
-"Thiếu gia, xin cậu đừng hiểu lầm. Tôi...tôi không cố ý dùng đứa bé để ràng buộc cậu đâu. Tôi sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ tôi sẽ rời đi ngay, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu."
/123
|