Lại một ngày mới bắt đầu. Tĩnh Anh ngồi trong phòng làm việc và lấy bút đỏ khoanh vào quyển lịch để bàn. Thứ 4 tuần sau nữa sẽ là sinh nhật 79 tuổi của bà nội. Cô đang băn khoăn không biết sẽ chuẩn bị gì tặng bà đây. Đây chính là năm đầu tiên cô về làm cháu dâu của bà, nhất định phải làm một thứ gì đó ý nghĩa mới được. Thế là cô lên kế hoạch tự tay thiết kế một mẫu vòng cổ để tặng bà.
Hai tuần sau, vào ngày lễ mừng thọ của bà nội Vương Phong Thần. Trùng hợp hôm nay lại là ngày Tô Khiết Như từ Macau trở về.
Hôm nay Tĩnh Anh nghỉ làm một ngày để tới Vương gia giúp mọi người chuẩn bị cho tiệc mừng thọ tối nay của bà nội. Trước khi đi về Vương gia, Tĩnh Anh có gọi điện cho Vương Phong Thần.
- "Có chuyện gì?"_____Vương Phong Thần lạnh nhạt đáp.
- "Em định sẽ về Vương gia từ sớm để giúp mọi người chuẩn bị tiệc tối nay, anh có muốn về cùng em không?"
- "Không phải là có người làm hết rồi sao, cần gì phải về sớm chuẩn bị. Hơn nữa tôi cũng bận chút chuyện nên chắc phải chiều mới về được. Nếu cô muốn thì cô cứ về trước đi."
Vương Phong Thần nói vậy là bởi vì lát nữa anh còn phải ra sân bay đón Tô Khiết Như nữa.
- "Nhưng nếu em về một mình thì anh không sợ mọi người sẽ nghi ngờ sao?"
- "Không phải cô thông minh lắm sao? Nghĩ đại một lí do gì đi, thế nhé!"
*tút tút
Vương Phong Thần nhanh chóng đáp lại rồi không để cô có cơ hội nói gì nữa liền lập tức cúp máy.
Tĩnh Anh hụt hẫng thu dọn đồ đạc rồi lái xe về Vương gia. Tuy mới nửa buổi sáng nhưng cả biệt thự rộng lớn đã rộn rã tiếng cười nói đây đó. Tĩnh Anh tay xách nách mang bao nhiêu túi đồ rồi chạy nhanh vào trong nhà.
- "Bà nội ơi, con tới rồi đây ạ~"
- "Tĩnh Anh tới rồi đó hả?"____Ba mẹ Vương Phong Thần lúc này đang ngồi ngoài phòng khách thưởng thức trà sáng.
- "Con chào ba mẹ!"____Tĩnh Anh tươi cười chào ba mẹ.
- "Con về một mình hả? Phong Thần đâu rồi?"______Vương lão gia nhìn ngó ra bên ngoài vẫn không thấy Vương Phong Thần đi vào liền hỏi.
- "Dạ, Phong Thần anh ấy bận chút chuyện của công ty nên con tới đây trước ạ."
Tĩnh Anh nhẹ nhàng đáp lại và nói đỡ giúp Phong Thần.
- "Gia đình ta thật là có phúc mới có được cô con dâu hiểu chuyện như con đó. Mau lại đây ngồi nghỉ chút đi."
Vương phu nhân hiền hậu nói, tay thì vỗ nhẹ xuống ghế ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình.
- "Dạ mẹ, nội đâu ạ? Con lên chào hỏi nội một chút ạ."
- "Bà nội đây. Tiểu Tĩnh à, nội nhớ con quá cơ."_______Tĩnh Anh vừa định đi gặp bà thì bà nội cũng từ trong phòng đi ra. Ban nãy bà nội đang ngồi nghe nhạc truyền thống thì nghe người làm nói cháu dâu đích tôn về, bà vui quá liền ra đây ngay.
- "Nội, con cũng nhớ nội lắm ạ."
Cô liền nhào người tới ôm chặt lấy bà nội mà thủ thỉ. Ông bà nội cô mất sớm nên cô rất mơ ước có một người bà yêu thương mình giống như bà nội Phong Thần.
- "Con nhỏ này, con thật là biết lấy lòng nội nha. Nhưng mà Phong Thần đâu? Nó không về cùng con à?"
- "Anh ấy bận nên sẽ về sau nội ạ. À, con có món quà tặng nội nhân dịp mừng thọ nội. Nội đợi con một chút."
Sau đó Tĩnh Anh buông bà ra rồi chạy ra lấy ra một cái hộp đựng trang sức phủ nhung đỏ bên ngoài.
- "Nội ơi, nội thử mở ra xem đi ạ."
Cô lễ phép đưa cho bà nội chiếc hộp bằng hai tay. Bà nội nhận lấy chiếc hộp rồi hỏi:
- "Đây là gì?"
- "Là do con tự tay thiết kế đó ạ. Nội mau mở ra xem đi ạ."
Nghe cô nói vậy, bà nội liền từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng ngọc trai tinh xảo. Viên ngọc trai nào cũng rất đều nhau.
- "Tiểu Tĩnh, cái này là do con tự thiết kế đây sao?"
- "Dạ vâng ạ. Nội có thích nó không ạ?"
Tĩnh Anh gật đầu đáp.
- "Con quả nhiên là Giám đốc thiết kế của một tập đoàn đá quý. Nội thích lắm."
Bà nội rất hài lòng vì món quà này. Nó không chỉ có giá trị về tiền bạc mà còn có giá trị về tình cảm của cô dành trong đó nữa.
- "Vậy để con đeo cho nội nhé. Hôm nay con chắc chắn nội sẽ là người nổi bật nhất luôn đấy ạ."
- "Con bé này, nội thích món quà này lắm nhưng mà...nếu bây giờ mà nội có cháu cố để bế bồng thì còn thích hơn đó."
Bà nội lại bắt đầu nhắc tới chuyện gì thì ai cũng biết. Phong Thần và cô đã kết hôn được hai tháng rồi mà sao chẳng có tin vui gì cả.
- "À, nội ơi. Con có mua chút đồ để hầm súp cho nội bồi bổ. Để con vào bếp chuẩn bị nhé."
Tĩnh Anh nghe bà nội nói vậy thì lập tức lảng sang chuyện khác mặc dù cô biết đó có hơi thất lễ nhưng thực sự cô không biết phải đối mặt với nó ra sao. Tại sao mọi người cứ thường xuyên nhắc tới chuyện này vậy. Đó cũng chính là lí do khiến cô ngại về đây mặc dù cô rất muốn thường xuyên tới thăm bà và ba mẹ.
Hai tuần sau, vào ngày lễ mừng thọ của bà nội Vương Phong Thần. Trùng hợp hôm nay lại là ngày Tô Khiết Như từ Macau trở về.
Hôm nay Tĩnh Anh nghỉ làm một ngày để tới Vương gia giúp mọi người chuẩn bị cho tiệc mừng thọ tối nay của bà nội. Trước khi đi về Vương gia, Tĩnh Anh có gọi điện cho Vương Phong Thần.
- "Có chuyện gì?"_____Vương Phong Thần lạnh nhạt đáp.
- "Em định sẽ về Vương gia từ sớm để giúp mọi người chuẩn bị tiệc tối nay, anh có muốn về cùng em không?"
- "Không phải là có người làm hết rồi sao, cần gì phải về sớm chuẩn bị. Hơn nữa tôi cũng bận chút chuyện nên chắc phải chiều mới về được. Nếu cô muốn thì cô cứ về trước đi."
Vương Phong Thần nói vậy là bởi vì lát nữa anh còn phải ra sân bay đón Tô Khiết Như nữa.
- "Nhưng nếu em về một mình thì anh không sợ mọi người sẽ nghi ngờ sao?"
- "Không phải cô thông minh lắm sao? Nghĩ đại một lí do gì đi, thế nhé!"
*tút tút
Vương Phong Thần nhanh chóng đáp lại rồi không để cô có cơ hội nói gì nữa liền lập tức cúp máy.
Tĩnh Anh hụt hẫng thu dọn đồ đạc rồi lái xe về Vương gia. Tuy mới nửa buổi sáng nhưng cả biệt thự rộng lớn đã rộn rã tiếng cười nói đây đó. Tĩnh Anh tay xách nách mang bao nhiêu túi đồ rồi chạy nhanh vào trong nhà.
- "Bà nội ơi, con tới rồi đây ạ~"
- "Tĩnh Anh tới rồi đó hả?"____Ba mẹ Vương Phong Thần lúc này đang ngồi ngoài phòng khách thưởng thức trà sáng.
- "Con chào ba mẹ!"____Tĩnh Anh tươi cười chào ba mẹ.
- "Con về một mình hả? Phong Thần đâu rồi?"______Vương lão gia nhìn ngó ra bên ngoài vẫn không thấy Vương Phong Thần đi vào liền hỏi.
- "Dạ, Phong Thần anh ấy bận chút chuyện của công ty nên con tới đây trước ạ."
Tĩnh Anh nhẹ nhàng đáp lại và nói đỡ giúp Phong Thần.
- "Gia đình ta thật là có phúc mới có được cô con dâu hiểu chuyện như con đó. Mau lại đây ngồi nghỉ chút đi."
Vương phu nhân hiền hậu nói, tay thì vỗ nhẹ xuống ghế ý bảo cô ngồi xuống cạnh mình.
- "Dạ mẹ, nội đâu ạ? Con lên chào hỏi nội một chút ạ."
- "Bà nội đây. Tiểu Tĩnh à, nội nhớ con quá cơ."_______Tĩnh Anh vừa định đi gặp bà thì bà nội cũng từ trong phòng đi ra. Ban nãy bà nội đang ngồi nghe nhạc truyền thống thì nghe người làm nói cháu dâu đích tôn về, bà vui quá liền ra đây ngay.
- "Nội, con cũng nhớ nội lắm ạ."
Cô liền nhào người tới ôm chặt lấy bà nội mà thủ thỉ. Ông bà nội cô mất sớm nên cô rất mơ ước có một người bà yêu thương mình giống như bà nội Phong Thần.
- "Con nhỏ này, con thật là biết lấy lòng nội nha. Nhưng mà Phong Thần đâu? Nó không về cùng con à?"
- "Anh ấy bận nên sẽ về sau nội ạ. À, con có món quà tặng nội nhân dịp mừng thọ nội. Nội đợi con một chút."
Sau đó Tĩnh Anh buông bà ra rồi chạy ra lấy ra một cái hộp đựng trang sức phủ nhung đỏ bên ngoài.
- "Nội ơi, nội thử mở ra xem đi ạ."
Cô lễ phép đưa cho bà nội chiếc hộp bằng hai tay. Bà nội nhận lấy chiếc hộp rồi hỏi:
- "Đây là gì?"
- "Là do con tự tay thiết kế đó ạ. Nội mau mở ra xem đi ạ."
Nghe cô nói vậy, bà nội liền từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng ngọc trai tinh xảo. Viên ngọc trai nào cũng rất đều nhau.
- "Tiểu Tĩnh, cái này là do con tự thiết kế đây sao?"
- "Dạ vâng ạ. Nội có thích nó không ạ?"
Tĩnh Anh gật đầu đáp.
- "Con quả nhiên là Giám đốc thiết kế của một tập đoàn đá quý. Nội thích lắm."
Bà nội rất hài lòng vì món quà này. Nó không chỉ có giá trị về tiền bạc mà còn có giá trị về tình cảm của cô dành trong đó nữa.
- "Vậy để con đeo cho nội nhé. Hôm nay con chắc chắn nội sẽ là người nổi bật nhất luôn đấy ạ."
- "Con bé này, nội thích món quà này lắm nhưng mà...nếu bây giờ mà nội có cháu cố để bế bồng thì còn thích hơn đó."
Bà nội lại bắt đầu nhắc tới chuyện gì thì ai cũng biết. Phong Thần và cô đã kết hôn được hai tháng rồi mà sao chẳng có tin vui gì cả.
- "À, nội ơi. Con có mua chút đồ để hầm súp cho nội bồi bổ. Để con vào bếp chuẩn bị nhé."
Tĩnh Anh nghe bà nội nói vậy thì lập tức lảng sang chuyện khác mặc dù cô biết đó có hơi thất lễ nhưng thực sự cô không biết phải đối mặt với nó ra sao. Tại sao mọi người cứ thường xuyên nhắc tới chuyện này vậy. Đó cũng chính là lí do khiến cô ngại về đây mặc dù cô rất muốn thường xuyên tới thăm bà và ba mẹ.
/123
|