Sau khi Vương Phong Thần rời đi, Tĩnh Anh mới rời giường. Cô cúi xuống đất nhặt đống quần áo của mình lên nhưng tất cả nếu không rách thì đều bẩn cả rồi.
- "Quần áo rách bẩn như vậy thì mình làm sao mặc được nữa đây? Nhưng nếu không có quần áo thì mình không thể ra ngoài gặp Yến Nhi được."
Tĩnh Anh khẽ lẩm bẩm rồi sau đó cô chạy loạn khắp phòng nhìn ngang nhìn dọc một hồi. Đập vào mắt cô là phòng thay đồ của Vương Phong Thần. Căn phòng ngủ của Vương Phong Thần được thiết kế rất công phu và cầu kì, bên trong nội thất lại có phòng tắm và phòng thay đồ riêng. Tĩnh Anh mạo muội mở cửa phòng thay đồ ra. Bên trong là những tủ quần áo, phụ kiện đều là của thương hiệu đắt tiền. Cô cuống quýt tìm xem có món đồ nào cô mặc được không và cuối cùng cô đành phải lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng của anh mặc tạm. Vương Phong Thần có vóc dáng cao lớn với bờ vai thái bình dương còn cô lại có vóc dáng nhỏ nhắn cùng với chiều cao m65 nên chiếc áo có phần rộng và dài đến ngang đùi của cô.
Sau khi đã có mảnh vải che thân, Tĩnh Anh liền chạy vào trong phòng tắm. Đầu tóc cô rối tung cả lên, trên cổ và ngực đều chằng chịt dấu hôn. Cô không nhận ra người trong gương lại chính là mình nữa. Đột nhiên cô lại nghĩ tới những cảnh tượng ân ái vừa xảy ra giữa hai người, cô liền gục mặt xuống khóc nức nở. Những kỉ niệm tồi tệ trong căn nhà này trước kia ùa về trong cô.
- "Bảo bối, sao em lại khóc?"
Vương Phong Thần sau khi cho Yến Nhi ăn tối xong thì anh để con bé cho bảo mẫu trông nom rồi mang đồ ăn lên phòng cho cô. Lúc lên tới nơi thì trên giường trống trơn nhưng anh lại nghe thấy tiếng khóc tỉ tê phát ra từ trong phòng tắm thế là anh vội đặt đồ ăn trên bàn rồi chạy vào.
Tĩnh Anh không đáp lại mà cứ ngồi khóc nức nở. Vương Phong Thần đau lòng khi thấy cô khóc thê lương như vậy bèn ngồi xuống ôm cô vỗ về:
- "Bảo bối, em đừng khóc nữa. Có chuyện gì hãy nói anh nghe."
- "Anh là đồ khốn kiếp! Tại sao anh lại làm thế với tôi? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không yêu tôi nhưng tại sao anh hết lần này đến lần khác muốn sỉ nhục tôi?"
Lúc này cô mới chịu lên tiếng mắng anh, vừa mắng vừa đánh thì thụp vào ngực anh.
Vương Phong Thần không kháng cự, anh nâng cằm cô lên rồi hỏi:
- "Nếu anh nói anh yêu em thì sao? Em sẽ ở lại bên anh chứ?"
Nghe được những lời này thì trái tim cô bỗng loạn nhịp, khuôn mặt bỗng cứng đờ. Cô vì những lời nói này của anh làm rung động sao? Tại sao bao nhiêu năm qua cô vẫn vì một người đàn ông không yêu mình mà dễ dàng rung động vậy chứ? Không thể được, tuyệt đối cô phải cứng rắn lên để không bị sa vào lưới tình của anh thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, cô liền lau nước mắt rồi đứng dậy, lạnh nhạt nói:
- "Anh tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ tin anh sao? Tôi không còn là Châu Tĩnh Anh của ngày xưa hết lòng hết dạ yêu anh mù quáng nữa đâu."
- "Bảo bối, chẳng lẽ ban nãy...em không cảm nhận được chút tình yêu nào anh dành cho em hay sao?"
- "Vương Phong Thần, tôi không nghĩ người thông minh như anh lại nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục đâu đấy. Không phải trước kia anh không yêu tôi nhưng Yến Nhi vẫn chào đời hay sao? Chỉ vì vừa lên giường với tôi mà anh lại cho rằng anh đã chứng minh được tình cảm anh dành cho tôi sao?"
Cô thừa nhận là mặc dù ngọn lửa dục vọng trong anh lúc đó dâng cao mãnh liệt nhưng anh vẫn cực kì nhẹ nhàng với cô chứ không thô bạo như trước kia nhưng điều đó đâu có chứng minh được điều gì?
- "Tôi cần rời khỏi đây ngay bây giờ. Tôi sẽ mang Yến Nhi đi."_________Cô lại nói tiếp.
- "Anh sẽ không để em và con đi đâu cả. Đây là nhà của chúng ta. Em và con phải ở đây!"
Vương Phong Thần lao tới siết chặt eo cô, cằm tựa xuống vai cô khàn giọng nói.
- "Nơi này đối với tôi mà nói chỉ toàn là những kí ức đau thương thôi. Đây không phải là nhà tôi. Anh có biết mỗi giây mỗi phút ở lại đây là tim tôi lại đau thắt lại không? Tôi không muốn ở lại đây nữa."
Cô giãy giụa trong lòng anh than trách.
Vương Phong Thần nghe cô nói vậy thì vòng tay bắt đầu nới lỏng dần, sau đó anh nói:
- "Được. Vậy anh sẽ không giữ em lại nữa. Nhưng hôm nay hãy để cho anh đưa em và con về có được không?"
Câu nói của anh lại bắt đầu khiến lòng cô trùng xuống. Cô không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì cả. Anh giữ cô lại thì cô khó chịu nhưng cô càng khó chịu hơn khi anh nói rằng anh sẽ không giữ cô lại nữa. Vậy điều này càng chứng tỏ anh không hề thật lòng với cô. Tất cả những gì anh dành cho cô đều là trêu đùa mà thôi.
- "Không cần. Tôi có đi xe tới thì tôi sẽ tự về."_________Cô lạnh nhạt đáp.
- "Vậy cũng được nhưng em định để Yến Nhi thấy bộ dạng này của em sao? Mau mặc cái này vào đi."
Vương Phong Thần nói rồi đưa cho cô một cái túi có in tên thương hiệu Channel.
- "Cảm ơn anh. Tôi sẽ giặt sạch chiếc áo này rồi trả lại cho anh."
Tĩnh Anh không từ chối mà liền nhận ngay túi đồ rồi vào trong phòng tắm thay.
Sau khi cô cùng Yến Nhi rời đi, Vương Phong Thần cứ đứng mãi ngoài hành lang hút xì gà. Quản gia thấy vậy bèn lặng lẽ bước tới hỏi anh:
- "Thiếu gia, tại sao cậu lại để cô ấy đi? Sao cậu không nói rõ mọi chuyện với cô ấy?"
- "Tĩnh Anh nói đúng. Căn nhà này chứa toàn kí ức buồn của cô ấy nên tôi không thể giữ cô ấy ở lại được."
- "Quần áo rách bẩn như vậy thì mình làm sao mặc được nữa đây? Nhưng nếu không có quần áo thì mình không thể ra ngoài gặp Yến Nhi được."
Tĩnh Anh khẽ lẩm bẩm rồi sau đó cô chạy loạn khắp phòng nhìn ngang nhìn dọc một hồi. Đập vào mắt cô là phòng thay đồ của Vương Phong Thần. Căn phòng ngủ của Vương Phong Thần được thiết kế rất công phu và cầu kì, bên trong nội thất lại có phòng tắm và phòng thay đồ riêng. Tĩnh Anh mạo muội mở cửa phòng thay đồ ra. Bên trong là những tủ quần áo, phụ kiện đều là của thương hiệu đắt tiền. Cô cuống quýt tìm xem có món đồ nào cô mặc được không và cuối cùng cô đành phải lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng của anh mặc tạm. Vương Phong Thần có vóc dáng cao lớn với bờ vai thái bình dương còn cô lại có vóc dáng nhỏ nhắn cùng với chiều cao m65 nên chiếc áo có phần rộng và dài đến ngang đùi của cô.
Sau khi đã có mảnh vải che thân, Tĩnh Anh liền chạy vào trong phòng tắm. Đầu tóc cô rối tung cả lên, trên cổ và ngực đều chằng chịt dấu hôn. Cô không nhận ra người trong gương lại chính là mình nữa. Đột nhiên cô lại nghĩ tới những cảnh tượng ân ái vừa xảy ra giữa hai người, cô liền gục mặt xuống khóc nức nở. Những kỉ niệm tồi tệ trong căn nhà này trước kia ùa về trong cô.
- "Bảo bối, sao em lại khóc?"
Vương Phong Thần sau khi cho Yến Nhi ăn tối xong thì anh để con bé cho bảo mẫu trông nom rồi mang đồ ăn lên phòng cho cô. Lúc lên tới nơi thì trên giường trống trơn nhưng anh lại nghe thấy tiếng khóc tỉ tê phát ra từ trong phòng tắm thế là anh vội đặt đồ ăn trên bàn rồi chạy vào.
Tĩnh Anh không đáp lại mà cứ ngồi khóc nức nở. Vương Phong Thần đau lòng khi thấy cô khóc thê lương như vậy bèn ngồi xuống ôm cô vỗ về:
- "Bảo bối, em đừng khóc nữa. Có chuyện gì hãy nói anh nghe."
- "Anh là đồ khốn kiếp! Tại sao anh lại làm thế với tôi? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không yêu tôi nhưng tại sao anh hết lần này đến lần khác muốn sỉ nhục tôi?"
Lúc này cô mới chịu lên tiếng mắng anh, vừa mắng vừa đánh thì thụp vào ngực anh.
Vương Phong Thần không kháng cự, anh nâng cằm cô lên rồi hỏi:
- "Nếu anh nói anh yêu em thì sao? Em sẽ ở lại bên anh chứ?"
Nghe được những lời này thì trái tim cô bỗng loạn nhịp, khuôn mặt bỗng cứng đờ. Cô vì những lời nói này của anh làm rung động sao? Tại sao bao nhiêu năm qua cô vẫn vì một người đàn ông không yêu mình mà dễ dàng rung động vậy chứ? Không thể được, tuyệt đối cô phải cứng rắn lên để không bị sa vào lưới tình của anh thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, cô liền lau nước mắt rồi đứng dậy, lạnh nhạt nói:
- "Anh tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ tin anh sao? Tôi không còn là Châu Tĩnh Anh của ngày xưa hết lòng hết dạ yêu anh mù quáng nữa đâu."
- "Bảo bối, chẳng lẽ ban nãy...em không cảm nhận được chút tình yêu nào anh dành cho em hay sao?"
- "Vương Phong Thần, tôi không nghĩ người thông minh như anh lại nhầm lẫn giữa tình yêu và tình dục đâu đấy. Không phải trước kia anh không yêu tôi nhưng Yến Nhi vẫn chào đời hay sao? Chỉ vì vừa lên giường với tôi mà anh lại cho rằng anh đã chứng minh được tình cảm anh dành cho tôi sao?"
Cô thừa nhận là mặc dù ngọn lửa dục vọng trong anh lúc đó dâng cao mãnh liệt nhưng anh vẫn cực kì nhẹ nhàng với cô chứ không thô bạo như trước kia nhưng điều đó đâu có chứng minh được điều gì?
- "Tôi cần rời khỏi đây ngay bây giờ. Tôi sẽ mang Yến Nhi đi."_________Cô lại nói tiếp.
- "Anh sẽ không để em và con đi đâu cả. Đây là nhà của chúng ta. Em và con phải ở đây!"
Vương Phong Thần lao tới siết chặt eo cô, cằm tựa xuống vai cô khàn giọng nói.
- "Nơi này đối với tôi mà nói chỉ toàn là những kí ức đau thương thôi. Đây không phải là nhà tôi. Anh có biết mỗi giây mỗi phút ở lại đây là tim tôi lại đau thắt lại không? Tôi không muốn ở lại đây nữa."
Cô giãy giụa trong lòng anh than trách.
Vương Phong Thần nghe cô nói vậy thì vòng tay bắt đầu nới lỏng dần, sau đó anh nói:
- "Được. Vậy anh sẽ không giữ em lại nữa. Nhưng hôm nay hãy để cho anh đưa em và con về có được không?"
Câu nói của anh lại bắt đầu khiến lòng cô trùng xuống. Cô không hiểu cảm xúc của mình lúc này là gì cả. Anh giữ cô lại thì cô khó chịu nhưng cô càng khó chịu hơn khi anh nói rằng anh sẽ không giữ cô lại nữa. Vậy điều này càng chứng tỏ anh không hề thật lòng với cô. Tất cả những gì anh dành cho cô đều là trêu đùa mà thôi.
- "Không cần. Tôi có đi xe tới thì tôi sẽ tự về."_________Cô lạnh nhạt đáp.
- "Vậy cũng được nhưng em định để Yến Nhi thấy bộ dạng này của em sao? Mau mặc cái này vào đi."
Vương Phong Thần nói rồi đưa cho cô một cái túi có in tên thương hiệu Channel.
- "Cảm ơn anh. Tôi sẽ giặt sạch chiếc áo này rồi trả lại cho anh."
Tĩnh Anh không từ chối mà liền nhận ngay túi đồ rồi vào trong phòng tắm thay.
Sau khi cô cùng Yến Nhi rời đi, Vương Phong Thần cứ đứng mãi ngoài hành lang hút xì gà. Quản gia thấy vậy bèn lặng lẽ bước tới hỏi anh:
- "Thiếu gia, tại sao cậu lại để cô ấy đi? Sao cậu không nói rõ mọi chuyện với cô ấy?"
- "Tĩnh Anh nói đúng. Căn nhà này chứa toàn kí ức buồn của cô ấy nên tôi không thể giữ cô ấy ở lại được."
/123
|