"Này! Tiểu Dực! Đầu cháy rồi kìa." tiếng cười khúc khích phát ra trên đầu Nghiêm Dực và Diệp Phong. Tiếp sau là trận mưa quái dị. Nói quái dị thật chẳng có sai. Mưa toàn rắn rết, sâu bọ... Tiếng cười ma mị vẫn quấn theo sự dãy dụa của bọn họ. Nghiêm Dực thật hận vì đã nuông chiều cô. "Cô nhóc này là một con quỷ nghịch ngợm."
Ắt phải nhắc đến lần đầu tiên cô đến đây đi. Khuôn mặt ưa nhìn, nhỏ nhắn dịu dàng. Quay đi quay lại, cô nào là đặt bẫy, dải đinh, đủ thứ loại động vật mang ra trêu trọc hai người đến phát cáu. Điểm mà Diệp Phong và Nghiêm Dực hận nhất là đang lúc chuẩn bị phát tiết, xử lý cô thì Tử Băng bầy ra bộ mặt ngây thơ trong sáng, mắt long lanh hối lỗi. Vậy thì ai dám phạt cô chứ.
-"Thân thiện với tụi nó một chút. Ai bắt hai anh cứ dãy làm gì?"
-"Ý em là phải yêu chiều bọn chúng hả?"
-"Phải"
-"Anh đây chỉ biết yêu chiều nữ nhân. Sâu bọ thì đến bó tay. Cô nương, xuống đây anh yêu chiều em." cái gì chứ vô sỉ thì Nghiêm Dực đại ca là sư phụ.
Ắt phải nhắc đến lần đầu tiên cô đến đây đi. Khuôn mặt ưa nhìn, nhỏ nhắn dịu dàng. Quay đi quay lại, cô nào là đặt bẫy, dải đinh, đủ thứ loại động vật mang ra trêu trọc hai người đến phát cáu. Điểm mà Diệp Phong và Nghiêm Dực hận nhất là đang lúc chuẩn bị phát tiết, xử lý cô thì Tử Băng bầy ra bộ mặt ngây thơ trong sáng, mắt long lanh hối lỗi. Vậy thì ai dám phạt cô chứ.
-"Thân thiện với tụi nó một chút. Ai bắt hai anh cứ dãy làm gì?"
-"Ý em là phải yêu chiều bọn chúng hả?"
-"Phải"
-"Anh đây chỉ biết yêu chiều nữ nhân. Sâu bọ thì đến bó tay. Cô nương, xuống đây anh yêu chiều em." cái gì chứ vô sỉ thì Nghiêm Dực đại ca là sư phụ.
/12
|