Sau khi nhận lệnh, Bạch Phong cùng Nam Dương cho người bao vây giết sạch những tên làm phản, tất cả từ những kẻ giang hồ có tiếng tai máu mặt đến những gia tộc thượng lưu tham gia vào vụ lần trước đều không thoát khỏi cái chết. Không một kẻ nào được phép sống sót. Xử lí xong xuôi cả hai giao lại cho người phía dưới thu xếp dọn dẹp cho ổn thỏa rồi nhanh chóng lái xe đến biệt thự nhà Willi tụ họp cùng Mặc Tiêu Dao.
Tại biệt thự nhà Willi...
Sau khi được Mặc Tiêu Dao tha mạng, gia tộc Willi đều như từ cõi chết trở về, nét mặt hết xanh rồi lại trắng. Đợi đến khi Mặc Tiêu Dao và người của anh đều rời đi cả mới thở hắt ra một hơi.
Willi Am tức giận quát: "Tao đã dặn mày phải cẩn thận, dàn xếp cho ổn thỏa. Chỉ còn chút nữa thôi là thu được đống lợi nhuận."
"Vậy mà...vậy mà mày..." Lão Willi Am tức đến độ lên cơn đau tim. Người hầu bên cạnh vội chạy đi lấy thuốc.
"Cha, cha bớt giận."
"Con đâu có biết sẽ xảy ra sự cố lớn như vậy? Người của Demon bang nói đây là thiết bị phát nổ tiên tiến bậc nhất nếu không phải cố tình khởi động thì sẽ không xảy ra việc gì." Willi Led đấm mạnh tay xuống đất căm tức nói. Ông ta nghĩ mãi vẫn không tài nào đoán ra được, thiết bị đó đã được ai khởi động? Mặc Tiêu Dao còn chưa bước chân ra đến cửa vậy thì là ai? Không lẽ là người của mình?
"Thật đáng chết."
Suýt chút nữa thì cả gia tộc Willi đều bị chôn vùi trong bom đạn, Mặc Tiêu Dao so với Demon bang còn nguy hiểm gấp bội. Sau nàu tuyệt đối không thể đụng đến anh ta. May mắn lần này có tin mật đem ra trao đổi nếu không hậu quả khó lường.
...
Chiếc xe lao vun vút trên đường lớn, Ám Nguyệt bị ép làm gối ôm bất đắc dĩ cho Mặc Tiêu Dao, phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình cô quay qua trừng Bạch Phong và Ngụy Lỗi ở trong một con xe khác đi song song.
Nam Dương ngồi ghế phía trước cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Lão đại tha cho gia tộc Willi thật sao?"
Tuy Willi Led đúng là có cung cấp được thông tin hữu ích nhưng cũng gây ra tội lớn, với tác phong trước giờ của Mặc Tiêu Dao thì không đời nào tha cho bọn chúng dễ dàng như vậy.
"Tha?" Mặc Tiêu Dao cười nhạt.
"Chúng ta không cần động tay sẽ có kẻ khác giúp chúng ta." Mặc Tiêu Dao trước giờ nói được làm được, một lời đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời.
Chỉ là anh đồng ý tha cho bọn chúng nhưng kẻ đó thì không. Để bọn chúng tự đấu sống đấu chết chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?
Hiểu được ý của Mặc Tiêu Dao, khóe miệng Nam Dương nở một nụ cười tàn độc.
Đoàng...đoàng...đoàng...
Phong Duật nhìn qua kính xe nói: "Lão đại chúng ta bị phục kích rồi."
"Người của Demon bang sao?" Ám Nguyệt Nắm chặt lấy khẩu súng trong tay nói.
Bạch Phong từ xe phía đối diện nói lớn: "Ngoài bọn chúng thì còn kẻ nào dám ám sát chúng ta giữ đường?"
Phong Duật vẫn cho xe lao nhanh về phía trước, theo sau là xe của Ngụy Lỗi và Bạch Phong: "Lão đại có sáu xe khoảng gần ba mươi người."
Xung quanh vang lên tiếng súng nổ ing tai nhức óc.
Nam Dương có vẻ rất thích thú, ánh mắt anh dần trở nên sắc lạnh: "Demon bang chỉ cử bằng này người đi mà cũng muốn đụng đến được một sợi lông chân của lão đại? Ngu xuẩn." Anh ta nhanh chóng thay đạn vươn tai ra ngoài ngắm bắn.
Đoàng...đoàng...đoàng...
Một chiếc xe của bọn chúng đã chạy ngay sát phía sau va chạm với xe của Ngụy Lỗi chệch ra khỏi đường. Tiếng bánh xe ma sát kêu két két.
Ám Nguyệt nhắm thẳng đầu kẻ địch ở gần nhất.
Đoàng...
Mặc Tiêu Dao vẫn thản nhiên như không hề xảy ra chuyện gì, thậm trí còn không buồn quay lại phía sau nhìn. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào gương xe rồi nhắm bắn. Truyện Trọng Sinh
Đoàng...đoàng...đoàng...trúng phóc, không chệch một li. Người bình thường ngắm bắn chưa chắc đã chuẩn được tới như vậy.
Thấy Ám Nguyệt hơi khựng lại nhìn Mặc Tiêu Dao với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thán phục Phong Duật nói: "Cô tập trung chút đi. Sau này sẽ còn thấy nhiều cảnh như thế này."
Sau một trận mưa đạn, người của Demon bang thiệt mạng kha khá. Số còn lại thấy tình thế bất lợi đều quay đầu bỏ chạy.
Xe của Ngụy Lỗi đuổi theo bọn chúng, kẻ đã có dã tâm ám hại họ thì đều phải chết không một tên nào được phép tồn tại. Nếu để chúng sống, sẽ có ngày quay lại cắn trả vì vậy đều phải chết.
...
Lên máy may trở về căn cứ chính của Mặc gia. Nơi đây nguy nga choáng ngợp so với căn biệt thự khi trước ở nước X thì gấp cả chục lần. Cánh cửa vừa được mở ra, Phong Duật lái xe vào trong. Hai bên đường tất cả mọi người đều cúi người cung kính. Từ trên xuống dưới đều không một kẻ nào dám làm trái.
Bước xuống xe Ám Nguyệt cũng làm động tác tương tự cúi chào Mặc Tiêu Dao.
Thấy có một cô gái lạ đi phía sau Mặc Tiêu Dao, tất cả đều lén nhìn trộm. Nhưng kì lạ thay khi anh và cô đã đi qua rồi tất cả bọn họ đều trở lại với công việc dang dở, không có một lời bàn tán xôn sao.
Tại biệt thự nhà Willi...
Sau khi được Mặc Tiêu Dao tha mạng, gia tộc Willi đều như từ cõi chết trở về, nét mặt hết xanh rồi lại trắng. Đợi đến khi Mặc Tiêu Dao và người của anh đều rời đi cả mới thở hắt ra một hơi.
Willi Am tức giận quát: "Tao đã dặn mày phải cẩn thận, dàn xếp cho ổn thỏa. Chỉ còn chút nữa thôi là thu được đống lợi nhuận."
"Vậy mà...vậy mà mày..." Lão Willi Am tức đến độ lên cơn đau tim. Người hầu bên cạnh vội chạy đi lấy thuốc.
"Cha, cha bớt giận."
"Con đâu có biết sẽ xảy ra sự cố lớn như vậy? Người của Demon bang nói đây là thiết bị phát nổ tiên tiến bậc nhất nếu không phải cố tình khởi động thì sẽ không xảy ra việc gì." Willi Led đấm mạnh tay xuống đất căm tức nói. Ông ta nghĩ mãi vẫn không tài nào đoán ra được, thiết bị đó đã được ai khởi động? Mặc Tiêu Dao còn chưa bước chân ra đến cửa vậy thì là ai? Không lẽ là người của mình?
"Thật đáng chết."
Suýt chút nữa thì cả gia tộc Willi đều bị chôn vùi trong bom đạn, Mặc Tiêu Dao so với Demon bang còn nguy hiểm gấp bội. Sau nàu tuyệt đối không thể đụng đến anh ta. May mắn lần này có tin mật đem ra trao đổi nếu không hậu quả khó lường.
...
Chiếc xe lao vun vút trên đường lớn, Ám Nguyệt bị ép làm gối ôm bất đắc dĩ cho Mặc Tiêu Dao, phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình cô quay qua trừng Bạch Phong và Ngụy Lỗi ở trong một con xe khác đi song song.
Nam Dương ngồi ghế phía trước cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Lão đại tha cho gia tộc Willi thật sao?"
Tuy Willi Led đúng là có cung cấp được thông tin hữu ích nhưng cũng gây ra tội lớn, với tác phong trước giờ của Mặc Tiêu Dao thì không đời nào tha cho bọn chúng dễ dàng như vậy.
"Tha?" Mặc Tiêu Dao cười nhạt.
"Chúng ta không cần động tay sẽ có kẻ khác giúp chúng ta." Mặc Tiêu Dao trước giờ nói được làm được, một lời đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời.
Chỉ là anh đồng ý tha cho bọn chúng nhưng kẻ đó thì không. Để bọn chúng tự đấu sống đấu chết chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?
Hiểu được ý của Mặc Tiêu Dao, khóe miệng Nam Dương nở một nụ cười tàn độc.
Đoàng...đoàng...đoàng...
Phong Duật nhìn qua kính xe nói: "Lão đại chúng ta bị phục kích rồi."
"Người của Demon bang sao?" Ám Nguyệt Nắm chặt lấy khẩu súng trong tay nói.
Bạch Phong từ xe phía đối diện nói lớn: "Ngoài bọn chúng thì còn kẻ nào dám ám sát chúng ta giữ đường?"
Phong Duật vẫn cho xe lao nhanh về phía trước, theo sau là xe của Ngụy Lỗi và Bạch Phong: "Lão đại có sáu xe khoảng gần ba mươi người."
Xung quanh vang lên tiếng súng nổ ing tai nhức óc.
Nam Dương có vẻ rất thích thú, ánh mắt anh dần trở nên sắc lạnh: "Demon bang chỉ cử bằng này người đi mà cũng muốn đụng đến được một sợi lông chân của lão đại? Ngu xuẩn." Anh ta nhanh chóng thay đạn vươn tai ra ngoài ngắm bắn.
Đoàng...đoàng...đoàng...
Một chiếc xe của bọn chúng đã chạy ngay sát phía sau va chạm với xe của Ngụy Lỗi chệch ra khỏi đường. Tiếng bánh xe ma sát kêu két két.
Ám Nguyệt nhắm thẳng đầu kẻ địch ở gần nhất.
Đoàng...
Mặc Tiêu Dao vẫn thản nhiên như không hề xảy ra chuyện gì, thậm trí còn không buồn quay lại phía sau nhìn. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào gương xe rồi nhắm bắn. Truyện Trọng Sinh
Đoàng...đoàng...đoàng...trúng phóc, không chệch một li. Người bình thường ngắm bắn chưa chắc đã chuẩn được tới như vậy.
Thấy Ám Nguyệt hơi khựng lại nhìn Mặc Tiêu Dao với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thán phục Phong Duật nói: "Cô tập trung chút đi. Sau này sẽ còn thấy nhiều cảnh như thế này."
Sau một trận mưa đạn, người của Demon bang thiệt mạng kha khá. Số còn lại thấy tình thế bất lợi đều quay đầu bỏ chạy.
Xe của Ngụy Lỗi đuổi theo bọn chúng, kẻ đã có dã tâm ám hại họ thì đều phải chết không một tên nào được phép tồn tại. Nếu để chúng sống, sẽ có ngày quay lại cắn trả vì vậy đều phải chết.
...
Lên máy may trở về căn cứ chính của Mặc gia. Nơi đây nguy nga choáng ngợp so với căn biệt thự khi trước ở nước X thì gấp cả chục lần. Cánh cửa vừa được mở ra, Phong Duật lái xe vào trong. Hai bên đường tất cả mọi người đều cúi người cung kính. Từ trên xuống dưới đều không một kẻ nào dám làm trái.
Bước xuống xe Ám Nguyệt cũng làm động tác tương tự cúi chào Mặc Tiêu Dao.
Thấy có một cô gái lạ đi phía sau Mặc Tiêu Dao, tất cả đều lén nhìn trộm. Nhưng kì lạ thay khi anh và cô đã đi qua rồi tất cả bọn họ đều trở lại với công việc dang dở, không có một lời bàn tán xôn sao.
/91
|