Căn biệt thự cổ kính thuộc sở hữu của tập đoàn Hạ gia nằm cô độc trên đỉnh ngọn đồi lộng gió
Căn phòng xa hoa chìm trong bóng tối.
Người con trai ngồi trên chiếc ghế da báo mềm mại, điềm nhiên như bậc đế vương
Từng cơn gió gào thét thổi tung tấm rèm cửa xám bạc bằng lụa mềm tinh xảo...
Đôi mắt nhắm lại an yên, khoé môi nhếch lên tà mị. Khuôn mặt tuấn mỹ bức người, từng đuờng nét xảo diệu tắm mình trong ánh bạc lấp lánh, thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo tràn ngập căn phòng...
Cạch....
Cánh cửa huỳnh đàn bật mở
Người đàn ông trong bộ vest đen bước vào, gập người chào một góc 90 độ đầy cung kính.
- Thiếu chủ...
Người con trai vẫn duy trì phong thái thờ ơ, không buồn xoay người, rèm mi che phủ đôi đồng tử hổ phách đang loé sáng:
- Bắt được kẻ lén lút ở Hạ đằng viên hay chưa ?
Người đàn ông quỳ xuống vội vã:
- Thiếu chủ thứ lỗi, thân thủ kẻ đó thực sự không thua kém gì tôi, hắn đã tẩu thoát. Em đã chụp được ảnh cô gái người đã gặp, tuy nhiên sát thủ chúng ta cử theo dõi đã mất dấu, cô ta lại đội mũ che khuất mặt, nên chưa thể xác định diện mạo...
Khục...
Bạc môi mỏng nhếch lên một đường cong mê người.
Quả nhiên là vậy...
Đúng như mong đợi.
Cắt đuôi được những kẻ tình báo đến FBI còn chịu thua
Cô ta quả nhiên không hề đơn giản...
- Ta hiểu, cậu lui đi. Cử Ray-x điều tra cô ta.
Người đàn ông gập người: -Thiếu chủ, thuộc hạ đã rõ. Xin phép người.
Thanh âm lạnh lẽo như băng đập vào không gian buốt giá. Điều hoà chỉ mức 0 độ.
- Lui đi
Người đàn ông khẽ run đi ra. Dù lăn lộn vào sinh ra tử, là một sát thủ lão luyện cao thâm, đứng trứơc Thiếu chủ, hắn có cảm giác như chỉ một phút thôi bản thân cũng sẽ bị bức chết. Khí chất ấy thậm chí còn vượt trên cả lão gia. Thật sự là doạ chết bọn hắn mà...
Cánh cửa khép lại, Hàn Phong lười biếng nâng mi. Thân hình cao lớn lại gần khung cửa sổ lộng gió.
Cô ta...lại đem cho cậu hứng thú đến vậy
Nhưng...
Cái gì mà nhiều tóc không não...
Khoé miệng tà mị bỗng dưng méo xệch
Cậu đẹp a, cũng thông minh mà...
Không phải vì lão Kim Nguyên Minh ngu ngốc muốn liên kết đồng minh chống lại hạ gia, cậu là không cần hạ mình chiếu cố cô nàng Kim Nguyên Sướng ngu ngốc đó...
Loại phụ nữ ngực to não nhỏ như cô ta...
Chỉ là thứ rẻ rách đáng khinh mạt...
Vậy mà cậu vì cô ta mà bị chế giễu
Kim Nguyên Minh...Tôi sẽ cho ông biết cái giá phải trả khi cả gan khiêu khích Hạ Hàn Phong này. Có trách, thì trách ông đã sinh ra một loại sâu mọt ngu ngốc, tự hại chính mình...
Tại một căn phòng toạ lạc nơi đồi hoa hồng đen mê hoặc, thân ảnh diễm lệ tắm mình trong màn đêm huyền ảo, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc trắng bạc.
Ngón tay trắng ngần mảnh mai lứơt nhẹ trên tập hồ sơ.
Hạ Hàn Phong...
Gia thế bị che giấu...
Khục...
Nghĩ cô là ai?
Hừ...đôi mắt tím lướt qua một tia sắc lạnh
Tất cả...Mới chỉ là bắt đầu
Căn phòng xa hoa chìm trong bóng tối.
Người con trai ngồi trên chiếc ghế da báo mềm mại, điềm nhiên như bậc đế vương
Từng cơn gió gào thét thổi tung tấm rèm cửa xám bạc bằng lụa mềm tinh xảo...
Đôi mắt nhắm lại an yên, khoé môi nhếch lên tà mị. Khuôn mặt tuấn mỹ bức người, từng đuờng nét xảo diệu tắm mình trong ánh bạc lấp lánh, thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo tràn ngập căn phòng...
Cạch....
Cánh cửa huỳnh đàn bật mở
Người đàn ông trong bộ vest đen bước vào, gập người chào một góc 90 độ đầy cung kính.
- Thiếu chủ...
Người con trai vẫn duy trì phong thái thờ ơ, không buồn xoay người, rèm mi che phủ đôi đồng tử hổ phách đang loé sáng:
- Bắt được kẻ lén lút ở Hạ đằng viên hay chưa ?
Người đàn ông quỳ xuống vội vã:
- Thiếu chủ thứ lỗi, thân thủ kẻ đó thực sự không thua kém gì tôi, hắn đã tẩu thoát. Em đã chụp được ảnh cô gái người đã gặp, tuy nhiên sát thủ chúng ta cử theo dõi đã mất dấu, cô ta lại đội mũ che khuất mặt, nên chưa thể xác định diện mạo...
Khục...
Bạc môi mỏng nhếch lên một đường cong mê người.
Quả nhiên là vậy...
Đúng như mong đợi.
Cắt đuôi được những kẻ tình báo đến FBI còn chịu thua
Cô ta quả nhiên không hề đơn giản...
- Ta hiểu, cậu lui đi. Cử Ray-x điều tra cô ta.
Người đàn ông gập người: -Thiếu chủ, thuộc hạ đã rõ. Xin phép người.
Thanh âm lạnh lẽo như băng đập vào không gian buốt giá. Điều hoà chỉ mức 0 độ.
- Lui đi
Người đàn ông khẽ run đi ra. Dù lăn lộn vào sinh ra tử, là một sát thủ lão luyện cao thâm, đứng trứơc Thiếu chủ, hắn có cảm giác như chỉ một phút thôi bản thân cũng sẽ bị bức chết. Khí chất ấy thậm chí còn vượt trên cả lão gia. Thật sự là doạ chết bọn hắn mà...
Cánh cửa khép lại, Hàn Phong lười biếng nâng mi. Thân hình cao lớn lại gần khung cửa sổ lộng gió.
Cô ta...lại đem cho cậu hứng thú đến vậy
Nhưng...
Cái gì mà nhiều tóc không não...
Khoé miệng tà mị bỗng dưng méo xệch
Cậu đẹp a, cũng thông minh mà...
Không phải vì lão Kim Nguyên Minh ngu ngốc muốn liên kết đồng minh chống lại hạ gia, cậu là không cần hạ mình chiếu cố cô nàng Kim Nguyên Sướng ngu ngốc đó...
Loại phụ nữ ngực to não nhỏ như cô ta...
Chỉ là thứ rẻ rách đáng khinh mạt...
Vậy mà cậu vì cô ta mà bị chế giễu
Kim Nguyên Minh...Tôi sẽ cho ông biết cái giá phải trả khi cả gan khiêu khích Hạ Hàn Phong này. Có trách, thì trách ông đã sinh ra một loại sâu mọt ngu ngốc, tự hại chính mình...
Tại một căn phòng toạ lạc nơi đồi hoa hồng đen mê hoặc, thân ảnh diễm lệ tắm mình trong màn đêm huyền ảo, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc trắng bạc.
Ngón tay trắng ngần mảnh mai lứơt nhẹ trên tập hồ sơ.
Hạ Hàn Phong...
Gia thế bị che giấu...
Khục...
Nghĩ cô là ai?
Hừ...đôi mắt tím lướt qua một tia sắc lạnh
Tất cả...Mới chỉ là bắt đầu
/17
|