Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 248 - Chương 218

/282


Nhưng như vậy thì như thế nào? Anh phải lợi dụng cô mới có thể tìm lại được thứ anh muốn. Cho nên, khi trước khi kế hoạch của anh chưa bắt đầu tiến hành, cô tuyệt đối không thể rời khỏi tầm mắt của anh!

Tống Linh ngẫm nghĩ, hai con ngươi đang trong trạng thái vô thần ngay lập tức liền trở lại có tiêu cự. Anh bình tĩnh nhìn sang Nhiếp Tử Vũ, cánh môi hơi nhếch lên: Em không phải đi. Mấy chữ tràn ra khỏi miệng anh, trong từng lời từng chữ đều mang theo sự khẩn cầu tha thiết của anh. Là anh đã sai rồi, em không cần phải rời khỏi Đường Đường, . không cần phải rời khỏi cái nhà này đi đâu hết, cũng không nên rời bỏ anh mà đi.

Không ngờ rằng anh sẽ nói ra lời nói này, trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Tử Vũ bị sững sờ ở tại chỗ. Cô kinh ngạc nhìn vào anh, thẳng đến nhìn thấy ở trong đáy mắt của anh tràn đầy sự cầu khẩn lẫn chờ mong, thì lúc này cô mới bỗng chợt phục hồi lại tinh thần lại.

Đúng lúc cô định cự tuyệt anh thì Tống Linh lại lên tiếng nói lần nữa: Em đi rồi thì Đường Đường phải làm sao bây giờ? Em là mẹ ruột của con bé, em mà đi lấy ai để chăm sóc cho con đây.

Nghe vậy, quả nhiên Tống Linh nhìn thấy miệng của cô đang mở ra liền từ từ khép lại, ngay sau đó đôi con ngươi của anh liền buông rủ xuống liếc nhìn về phía Đường Đường còn đang mờ mịt không biết hai người trước mặt đang nói chuyện gì, sau đó Tống Linh lại tiếp tục nói.

Đường Đường không có em thì không được, em cam lòng cho làm cho con bé mỗi ngày đều phải khóc mệt vì nhớ em rồi mới có thể chìm vào trong giấc ngủ hay sao? Em đi rồi, ai biết được con bé bất kể sẽ còn ăn chocolate nữa hay không, nếu như thật sự hàm răng của Đường Đường bị rơi sạch thì phải làm sao bây giờ?

Tống Linh nói xong câu này, Nhiếp Tử Vũ liền khẽ giật mình, đáy mắt lập tức nhiễm lên một tầng đau thương.

Cô chỉ lo nghĩ đến nỗi thống khổ của mình, nhưng lại không hề nghĩ đến Đường Đường. Con bé còn nhỏ như vậy, nó cần mẹ như vậy... Có thể nói rằng, nếu như cô cứ một mực bỏ đi như thế, chắc chắn sẽ tạo nên một dấu vết hằn sâu ở trong lòng con bé, như vậy sẽ rất bất lợi cho sự phát triển khỏe mạnh sau này của Đường Đường.

Nghĩ tới đây, sự kiên quyết trong mắt của Nhiếp Tử Vũ đã tiêu tán đi một nửa, cô chậm rãi ngồi xổm người xuống kéo Đường Đường vào trong ngực của mình, nói với con gái đầy vẻ áy náy: Thực xin lỗi, Đường Đường thực xin lỗi.

Tha thứ, cô thật là một người mẹ ích kỷ, đã không nghĩ ngợi gì đến con gái của mình.

Rèn sắt khi còn nóng, đương nhiên Tống Linh sẽ không bỏ qua bất luận một cơ hội nào để có thể yêu cầu cô ở lại: Cho anh một cơ hội được không? Cho dù lúc này em


/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status