Bao dưỡng tiểu phú bà

Chương 1: Mở Đầu

/1


BAO DƯỠNG TIỂU PHÚ BÀ- ĐAN NINH
EDITORS: Tô_Mẫn, Blue Berries

Mở Đầu


Đêm hè, mang theo cảm giác hiu hiu lạnh.

Dưới bóng cổ thụ trong rừng, ve kêu phảng phất phát ra một thứ tạp âm, tiếng kêu chít chít làm rung động màng tai. Bên dưới, đôi chân trần dẫm lên lá rụng phát ra tiếng vang sột soạt, mỏng manh hơn nhiều.

Nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trí nào để ý đến điều này.

"Hộc, hộc.... ....." Cô gái nhìn không rõ phương hướng trong rừng nhưng vẫn liều mạng chạy như điên, trên người âu phục màu trắng đã bị nhánh cây phá, trên đất, bàn chân mềm mại đã bị đá vụn cắt đứt, giữa con đường cô đã chạy qua, còn lưu lại những vết đỏ sẫm.

Đêm nay, thời tiết thật sự không tệ, không có nhiều mây, nhưng bởi vì mới đầu hạ, mặt trăng có hình ngà voi, ngay cả sao đêm cũng ít, phiến rừng rậm rạp này vẫn có vẻ tối đen.

Nàng cứ việc chạy trong rừng cây một khoảng thời gian dài, ánh mắt có chút rối rắm, dưới chân vẫn thường xuyên bị cành cây hoặc rễ cây bám vào, không cần nhìn, âm thanh thỉnh thoảng truyền tới kia làm người ta run rẩy đau lòng, cô có thể tưởng tượng ra dưới chân mình mới có thêm bao nhiêu miệng vết thương.

Nhưng mà, cho dù cô đau đến đâu cũng chẳng thể ngừng lại.

Nếu dựa vào thể lực của cô, khẳng định đã sớm không chống đỡ nổi. Vết thương cũ của cô chưa lành, trên đầu quấn mảnh vải mòng, bản năng sinh tồn của cô kích phát đến Adrenaline (một hôocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm), thúc giục cô trốn khỏi ngôi biệt thự ấy.

Cô hiểu rất rõ, mình chỉ có một cơ hội, một khi bị đưa về nhà, cả đời cô có lẽ cũng chẳng thoát được.

"Cô gái nhỏ, em ở đâu?" Phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc, dịu dàng, "Em yêu, em mau ra đây, nếu không anh Đình Uy giận-- "

Giọng nói kia khiến cô hoảng hốt, không chú ý đến dưới chân có rễ cây lớn, mà chật vật té ngã trên mặt đất.

"A!" Cô đau đớn kêu, nhưng rất nhanh cắn môi lại, chỉ sợ tiết lộ tung tích chính mình.

Không sợ, cô nói với chính mình, bọn họ không nhiều người.

Chỉ cần cô may mắn là trốn thoát được, trốn được vĩnh viễn, Đài Loan rộng lớn đến thế, bọn họ thấp thỏm không yên cũng chẳng có khả năng tìm được cô về, cô cũng có thể thoát ly khỏi nguy hiểm.

"Em yêu à, anh Đình Uy thật sự thật sự rất lo lắng cho em, em mang đi ra đi được không?" Giọng nói ôn nhu kia quả thật có mang theo một tia lo lắng, nếu không phải cô đã nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, thì có lẽ sẽ bị lừa trở về. "Anh biết em sau khi tỉnh lại thì luôn bất an, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! Anh xin thề sẽ đối tốt với em, an ủi nỗi sợ của em--"

Giả, tất cả đều là giả!

Cô lùi lại phía sau một gốc đại thụ, hai tay dùng sức che lỗ tai lại.

Hắn đối đãi tốt với cô, miệng hắn nói lời yêu thương, đều có mục đích cả, hắn căn bản không yêu cô, hắn yêu "Quan Tử Điềm" ba chữ này mang lại cho hắn của cải danh tiếng!

Quá khứ cô đã ngu ngốc bị lừa, nhưng tương lai cô tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ nữa!

Rừng cây rất lớn, bóng đêm trầm ngâm, cô gái ấy cuộn mình ở chỗ cũ, người tìm kiếm cô vẫn đi lại tìm cô, nhưng trước sau vẫn chẳng thể tìm thấy.

Xác định bọn chúng đã đi xa, cô mới đứng lên một lần nữa, buồn rầu dùng bàn chân đầy vết thương kia tập tễnh đi tới một rừng cây khác.... ....


/1

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status